Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 33+ 34
Chương 33
“Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con!” Tôi gào lên khi thấy bóng bà xa dần sau cánh đồng cỏ vàng bát ngát. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi, đây vẫn là Thanh Quân Cung. Tôi chồm dậy, mọi người đang quỳ dưới giường, tay tôi được nắm chặt lấy, là Hoàng Thượng sao? Đã hơn tháng nay không gặp hắn, người hắn trong có vẻ mệt mỏi, chắc đã thức đêm qua. Tay hắn cầm lấy tay tôi, mặt cũng như người mới ngủ gật dậy, có chút bối rối nhưng trấn tĩnh ngay: “Nàng có sao không? Có còn thấy đau đớn trong người không?” Tôi vội rút tay ra nhưng hắn nắm chặt lại. “Nói cho thần biết, mẹ thần sao rồi?” “Trẫm… xin lỗi. Mẹ nàng, đã qua đời cách đây ba hôm rồi.” “Sao có thể thế được, mới hôm qua thần còn nhận được thư của cha báo…” “Công chúa, người đã bất tỉnh ba hôm rồi, đại phu nhân trở bệnh nặng rồi mất ngay tối hôm đó, an táng cũng đã xong xuôi rồi!” Nguyễn Thành bạo gan nói. “Ta không tin, ta thổi sáo bà có nghe thấy mà, đúng không? Tiếng sáo lớn đến thế, cả cung có khi còn bị đánh thức, nó cũng có thể đến tai phu nhân, các ngươi nói có đúng không?” Bọn họ không nói gì, tất cả đều cúi mặt. Tôi quay sang Hoàng Thượng, hỏi: “Hoàng Thượng, ngài có nghe thấy tiếng sáo của thần không? Bài nhạc đó mẹ thần thích nhất, nhất định bà đã nghe được, đúng không?”
“Trẫm có nghe được, ai cũng nghe được, mẹ nàng… trẫm chắc rằng cũng nghe được ở trên trời.” Vừa nói, hắn vừa âu yếm vuốt má tôi, tôi phản ứng nhảy dựng ra xa hắn ra ngay, nhưng nhìn lại trên ngón tay có nước, tôi vội sờ lên mặt mình, khuôn mặt tôi đang tràn đầy nước mắt. Tôi khóc sao? Tôi lớn tiếng bậc cười, tôi khóc sao? Sao tôi không có cảm giác gì thế này? Không đau đớn, không mất mát, không giận dữ, không yêu thương, sao tôi lại có thể khóc? Hoàng thượng ngồi lên giường ôm tôi vào lòng, vỗ về: “Nàng cứ khóc đi, cứ để cho nỗi đau thoát ra đi!” Hắn không hiểu, tôi giờ không còn gì để có thể cho thoát ra được nữa. Tôi vào cung là để cứu Phu nhân cùng gia đình, tôi ở lại để cứu dì tôi ra khỏi tay Lê Sát, rồi Lê Ngân để rồi dì lại bị chính Bệ Hạ vô tình đẩy vào chỗ chết khi đi bị đày, em gái ruột thì bặt vô âm tín, tôi tiếp tục sống và làm việc cho hoàng thượng để có thể gặp lại phu nhân, để rồi bị chính hắn cướp đi nguyện vọng sống của tôi. Người tôi phải hận, chính là Hoàng Thượng ngươi.
Đẩy hoàng thượng ra thật mạnh, khiến hắn muốn ngã xuống giường nhưng được hai tên thái giám đỡ, tôi tiếp tục cười: “Hoàng thượng, lúc ta cần người thì ngài không có mặt, giờ đây ta không cần bất cứ gì nữa thì người lại xuất hiện! Ta cũng nói cho người biết, ta bây giờ không còn nỗi đau mà cho thoát ra trên vai người đâu! Người đi đi cho!” Tên thái giám hầu cận hoàng thượng trợn mắt như muốn nói gì, ta chỉ ngay mặt hắn nói tiếp: “Chưa đến lượt ngươi nói!” Quay lại hoàng thượng, tôi loạng choạng bước ra khỏi giường, nói tiếp: “Vương tử phạm pháp, tội cũng như thứ dân, vì người mà ta một chữ nhân cũng bị mang tiếng, một chữ hiếu cũng không hoàn thành, một chữ tín của người cũng không có nửa, còn chữ nghĩa giữa chúng ta thì bị dập nát, người thấy sao? Có đúng không?” “Đúng, là ta sai, ta sẽ cố gắng sửa chữa lỗi lầm cho nàng!” “Người chưa cần sửa, cái người cần làm bây giờ là ra khỏi đây, xin hãy để ta yên!” Tôi quỳ xuống khấu đầu với hắn. Hắn đành nói một câu trước khi bỏ ra ngoài: “Mọi chuyện xảy ra từ sáng nay, không cho bất kì ai nói ra ngoài, nếu nói ra, trẫm sẽ chém hết bọn nô tài các ngươi!”
Hắn đi rồi, Quỳnh Dao dậy đỡ tôi lên giường: “Người hiểu lầm rồi, Hoàng Thượng chưa từng đọc tin của công chúa và Dụ Vương, ngài cũng đang lo bị Thái Phi tấn công, không có thời gian đọc thư xin lỗi của người và thái bảo, lại còn thêm hiểu lầm với người nên…” “Lỗi không từ ai ra cả, ta chỉ không muồn gặp bệ hạ!” “Mầy người kia, còn làm gì mà không mang nước rửa mặt và trà súc miệng đến đây, Nguyễn Thành, anh đi lấy cho công chúa bát cháo đi, để tôi ở đây hầu hạ người” Quỳnh Dao vừa đỡ tôi vừa nói. Mọi người đã đi hết, Quỳnh Dao sắp gối cho tôi dựa, miệng rỉ tai “Nô tỳ đã điều tra ra nguyên nhân hiểu lầm, Đỗ Sung nghi và tiểu công chúa chính là do Dương Thần Phi sai tên đầu bếp đó cho thuốc độc ám hại từ lâu rồi, sau đó chính tên đầu bếp cũng bị nhiễm độc đó mà bị tra tấn mất máu đến chết trong ngục.” Tôi bàng hoàng, tất cả tai họa này là từ người đàn bà thâm độc đó ra sao? Tôi phải trách ai đã xem thường cô ta? Chính là tôi, người luôn giả vờ thánh thiện không tham gia vào chiến trường giữa các nàng, người đã cố ý rút về vườn ở ẩn, người đã coi thường mọi người khác! Đây là bài học thật đắt giá cho tôi.
Từ đó về sau, tôi đều nắm bơ phờ trong Thanh Quân cung, ngự quân bao giờ cũng đứng ở ngoài gác tôi phòng khi làm chuyện gì dại dột. Hai tháng trời trôi qua mà tôi không có cảm giác gì về thời gian cả, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, tôi không trách ai, chỉ trách chính mình. Sau ngày hôm đó, tôi không mở miệng nói gì nữa, tôi muốn hoàn toàn được sống trong yên lặng. Cửa chính của phụ đều đóng lại, trong nhà tối tăm im lìm như nhà hoang. Tôi muốn xem thử cảm giác trong im lặng của người chết dưới lòng đất là thế nào? Thái y đên, phán tôi tinh thần bất ổn, tạm thời mất tiếng không phản ứng với bên ngoài. Hoàng Thượng đến, tôi không quan tâm cứ nhìn từ chõng tre ra ngoài bầu trời xanh ngắt từ khe cửa nhỏ. Còn hắn cũng chỉ ngồi đối diện nhìn tôi một lúc mỗi tuần rồi đi. Nguyễn Lễ nghi học sĩ đến, gửi lời của bác, có ý khuyên nhủ, tôi cũng không quan tâm. Ngọc Lan, Quỳnh Dao tìm cách nhìn ánh mắt tôi mà đoán ý. Đinh Thắng, Nguyễn Thành học cách nhắc nhỡ người vô thần như tôi làm những việc rất bình thường như uống trà, ăn cơm.Không vận động nhiều, cơ thể tôi thêm suy nhược. Không ăn uống nhiều, tôi cũng không làm gì cả, cả người như đang tiêu hủy dần dần như xác chết bị phân hủy. Mọi người đều cho rằng tôi đã hết hy vọng. Không ai còn nhắc đến tôi nữa.
Trong lúc này nếu Dương Thần Phi động thai đương nhiên cũng không ai có thể nghĩ cho người gần đất xa trời như tôi. Các cuộc điều tra gay gắt đã tra ra chất độc từ trà bổ thai do Phạm Thái Phi mới ban cho Dương Thần Phi. Liều lượng cũng khá thâm độc, vị thuốc này, tuy thoát khỏi thử trâm bạc nhưng cũng khiến người thử độc bị ói mửa nặng sau khi uống một lượng nhỏ rồi may mắn trong đường tơ kẽ tóc được cứu thoát. Dương Thần Phi từ đó ngày ngày nơm nớp lo sợ khiến bị động thai, nằm trên giường mà luôn miệng xin hoàng thượng bảo vệ. Phạm Thái Phi hết sức phân bua cho Hoàng Thượng là trà này chắc chắn mới được cho thêm độc vào. Các thái y, người thì nói có khi là do cây độc dạng tươi nhìn rất giống với một vị thuốc trong trà nên nhiễm độc trong khâu làm, có người nói độc dược là do bất kì người nào khác từ khâu kiểm tra chất lượng đến khi mang đến cho Thần Phi cho vào. Trong cung còn có người còn ra giả thiết ngầm là chính Dương Thần Phi hy sinh nô tỳ để tranh sủng vào dịp cuối thai kì này, nói chung là lại thêm một phiên loạn trong hậu cung.
Các quan viên trong triều cũng chia phe phái, một bên ủng hộ nàng dâu, một bên bảo vệ mẹ chồng, cãi nhau về cách xử tội Thái Phi. Bây giờ, lại có thêm nguồn tin là chính Phạm Thái Phi là thủ phạm giết Đỗ Sung Nghi. Vì có nhiều người nhìn thấy người của hai cung thường hay qua lại với nhau trong ngự thiện phòng trước lúc Đỗ sung nghi chết. Đây là chiến dịch một chọi ba của bà ta. Kết cục, Phạm Thái Phi bị quy kết trách nhiệm, nhưng lại có lý do già cả cùng theo Thái Tổ nhiều năm nên được nhân nhượng, bị đưa đến Vĩnh Lăng ngày ngày canh mộ cho Thái Tổ, ngày ngày hối lỗi.
Đêm hôm đó, tôi cũng đang ngồi thẫn thờ thì có tiếng phá cửa vào. Hoàng thượng bước vào một cách thô bạo như thế, tôi cũng không quan tâm là bao, vẫn ngồi thừ trên chõng, lưng dựa vào vách. Thư phòng không đèn đóm, tối mịt mù được anh đuốc rọi vào như chiếc hang tối om om. Người hầu vội quỳ xuống chào hoàng thượng, Đinh Thắng mang ngay đèn đến đặt trên bàn. “Các ngươi ra ngay cho trẫm, để trẫm một mình ở đây với công chúa!” Mọi người “Dạ” một tiếng rồi lom khom đi ra ngoài ngay, không quên đóng cửa lại.
Còn lại chỉ mình tôi với hắn, hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, tôi thì vẫn nhìn ra ngoài khe cửa, mắt mông lung. Hắn dùng tay xoay mặt ta đối diện, hỏi thẳng: “Chuyện này là do nàng làm đúng không?” Tôi mập mờ nhìn hắn, không rõ chính mình đã làm gì. “Nàng đã hành động, đã giúp trẫm hạ Thái Phi, trẫm không ngờ, nàng giả điên trong tình trạng này rồi còn có biện pháp cao tay như vậy… Nhưng Thần Phi đang mang cốt nhục của trẫm, trẫm không thể để một đứa con nữa của trẫm lại có kết cục như tiểu công chúa được. Thuốc độc lần này, trẫm đã tra hỏi, nếu Dương Thần Phi có lỡ uống vào… thì không chết cũng là thai nhi chết. Trẫm biết nàng hận trẫm, nhưng trẫm không ngờ nàng có thể nhẫn tâm định hại cả đứa trẻ chưa ra đời như vậy!” Tôi vẫn yên lặng, mắt lờ đờ nhìn hắn. Hắn dùng hai cánh tay lắc lắc vai tôi, đã hết kiên nhẫn: “Nàng còn muốn giả điên đến bao giờ nữa? Ta biết là nàng làm, tuy người của nàng, không ai hé răng một câu, nhưng nàng nghĩ ta không có biện pháp tìm ra sao? Nàng nói gì đi? Nói ngay đi!”
Tiếng nói của hắn gần tai tôi to lớn dần lên, đến những câu cuối cùng như đang gào thét. Hắn cũng không còn lắc vai tôi nữa, đôi bàn tay hắn đang bóp chặt lấy bả vai tôi, đau đớn vô cùng, khiến tôi muốn nhăn mặt. Nhưng chưa kịp kêu lên, cơn đau lại nhanh chóng trở thành tê dại rồi. Đột nhiên tôi mới phát hiện ra, hắn đã lớn rồi. Con người thanh niên trước mặt tôi, đôi tay tuy không to lớn nhưng cũng có lực lắm chứ. Hắn không còn là đứa con nít tôi vẫn đối xử như người bạn nhỏ thời xưa nữa. Hắn đã sớm cao hơn tôi, khỏe hơn tôi, suy nghĩ chín chắn hơn tôi, thâm hiểm hơn tôi nhiều rồi. Người tôi phải sợ bây giờ chính là hắn, bởi số mệnh tôi chính do tay hắn quyết định. Từ đầu cũng vậy, sau này cũng vậy, chẳng lẽ đến chết tôi cũng không thoát được hắn sao?
Đôi mắt lờ đờ của tôi dần dần mở ra sinh lực, nhìn thẳng vào hắn, nhưng muốn thách thức hắn thêm nữa. Cửa đã được đẩy vào, Quỳnh Dao và Ngọc Lan quỳ xuống khóc lóc, Nguyễn Thành cùng Đinh Thắng mau chóng chạy vào , mỗi người ôm một tay hắn: “Hoàng thượng, công chúa dạo gần đây yếu hơn nhiều rồi, ăn cháo loãng cũng không vào, thân thể chỉ còn da bọc xương, người ghì chặt chủ nhân như vậy thì cô ấy còn làm sao sống nổi nữa. Xin Hoàng Thượng nể cho chủ nhân chút ân tình thời xưa mà tha cho ạ.” Vừa nói vừa khóc, bù lu bù loa hết cả lên. Hắn từ từ dịu lại, thả hai vai tôi ra. Mất đà, tôi rớt xuống chõng như cái bọc gỗ, bịch một cái tựa lại vào tường. Hắn thở dài rồi không nói gì thêm, đi mất.
Chương 34
Từ đó về sau, Hoàng Thượng không còn đến gặp tôi thêm lần nào nữa. Tôi cũng có tiến triển thêm về sức khỏe, nhưng cũng chỉ ăn cháo là chính. Tôi vẫn yên lặng, nhưng người xung quanh tôi đã được điều đi hết. Không còn Ngọc Lan, Quỳnh Dao, Đinh Thắng, Nguyễn Thành, tôi bây giờ không có người nào phục vụ quá ba tháng, cứ đổi liên miên, bình thường cũng chỉ là hai người cung nữ và một thái giám. Thật ra tôi cũng chẳng lấy làm quan tâm cho lắm, bây giờ tôi đang từ từ mở ra tâm tình, muốn khám phá chính mình chứ không có thời gian cho ai khác, cửa số bắt đầu muốn mở, nhưng tôi vẫn ngồi thừ ở trên chõng. Cuối tháng 10, Hoàng tử đầu tiên ra đời: Lê Nghi Dân, mẹ không ai khác chính là Thần phi Dương thị Bí. Tháng 11, Hoàng Thượng ra lệnh đại xá, đổi niên hiệu năm sau là Đại Bảo. Năm Đại Bảo thứ nhất, tháng giêng, Nghi Dân được phong làm Hoàng Thái Tử.
Niên hiệu đã thay, tôi cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Những giấc mơ mập mờ cứ tới rồi đi, tôi vẫn sống mà như bị chìm trong địa ngục, chỉ được thoát đi khi mỗi khi giấc ngủ kéo đến, nếu nó thực sự đến. Nhưng như vậy cũng đã hơn ba tháng rồi, vào một ngày đẹp trời tôi mới phát hiện ra là sống chết có số, mình cũng không cần phải tự hại mình như thế. Không hiểu nếu phu nhân biết có lo lắng cho mình không? Cảnh xuân đang đẹp mơn mởn thế kia, tôi cũng không cần quan tâm gì nhiều nữa. Sống đến đâu hay đến đó vậy! Tôi viết thư kêu người hầu mang đến một tấm vải trắng cùng chỉ thêu và phấn để vẽ lên chỉ. Ngày hôm sau đã có sẵn mười thước vải, khung thêu, chỉ thêu, kim, kéo đủ cả. Tôi căng vải trên khung thêu, đặt chiếc khung lên trên chõng, còn mình thì vừa ngồi vừa thêu. Mùa xuân, tôi mở cửa ra ngoài sân nhìn cây đào giờ đã to lớn đang nở rộ rồi vẽ lại trên vải bẳng phấn màu. Xong xuôi ưng ý là bắt đầu thêu. Vậy là cứ tối ngủ, sáng thêu trừ lúc ăn cơm. Cứ như vậy nửa tháng, bức tranh đầu tiên đã xong. Bức thứ hai tả cảnh cánh hoa từ từ rơi theo chiều gió. Rồi bức thư ba đến cây lá ra đầy cành. Bức thứ tư đến cảnh cây trúc bên bờ hồ. Thêu xong bức nào, tôi khâu lên chữ kí của chính mình như kiểu người nghệ sĩ thực thụ. Bức nào thêu xong cũng được đóng lên khung làm thành một bức bình phong bốn tấm vể hoa đào và trúc rất đẹp.
Mùa hè đến, thời tiết quá nóng. Tôi không muốn mồ hôi tay làm hỏng bức thêu, chuyển sang vẽ tranh. Mà giấy thời này làm rất mỏng, thật khó vẽ kiểu tôi biết. Vẽ mấy bức thủy mặc tạm bợ thật không thích. Tôi lại viết thư, sai người ra ngoài cung tìm cho tôi một cuốn sách về cách làm giấy. Về đọc rồi tôi tìm hiểu làm sao khiến cho giấy cứng hơn. Tôi cắt và giã thân cây dâu tắm ra trong nước cho đến khi thành bột, rồi thường là hớt bột giấy lên khung làm một tờ giấy mỏng trước, rồi cho các tờ giấy khác đã làm lên, một lớp giấy, lại múc thêm một muỗng rải thành một lớp bột, dùng một khúc tre nhỏ, dài và bóng lướt qua hớt cho phẳng rồi thêm giấy cho đến khi vừa ý với độ dày. Tôi đêm phơi cho khô rồi lấy ra khỏi khuôn. Thử xong, tôi dặn người hầu mang đến chỗ làm giấy trong cung làm cho tôi khoảng mấy chục tờ loại này. Gôm tẩy thì tôi dặn người hầu mang cho tôi ít màn thầu rồi thử dùng.
Mùa hè là lúc cây cối rạng rỡ nhất, màu xanh rì rì ở khắp sân. Vẽ đến chán cây cối rồi, tôi dùng than bắt đầu vẽ các bản phác họa. Tôi dùng than chà hoàn toàn trên một tờ giấy cho thành mũi nhọn và biến tờ giấy thành màu đen, rồi bắt chước mấy anh họa sĩ một thời trên tivi, cho hai nàng hầu ngồi xuống trước hiên làm mẫu, một nàng được vẽ bằng than trên giấy trắng nhờ, nàng kia thì tôi dùng ruột màn thầu đã có phần dẻo lại vì phơi nắng, bôi trên tấm giấy đã được phủ hoàn toàn một màu đen vì than. Vẽ xong tặng cho các nàng mỗi người một tấm của nàng ấy. Các nàng vui mừng ra mặt, nhìn tôi họa chân dung mà như xem tiết mục ảo thuật vậy. Vẽ liền hai bức, tôi đã thấy chóng mặt. Nước được mang đến, tôi uống một ngụm rồi chuẩn bị đứng dậy, bỗng bụng quặn lên đau đớn. Thêm nửa giờ nữa, tôi có cảm giác đau đớn đến choáng váng, ngực chịu không nổi nữa, ói ra một ngụm máu. Xem ra đã đến lúc, tôi bật cười trước khi màn đen kéo đến ngay trước mắt.