Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 53+ 54

Chương 53

 

Sau vụ đó, Phi Lộ cùng Quỳnh Dao nhất quyết bắt tôi cùng các con về kinh sống. Hắn cam đoan Thái Hậu sẽ không phản đối. Ngọc Lan cũng nhất quyết đòi về nhà lấy chồng, không đi theo tôi nữa. Vậy là cả nhà chúng tôi lại phải từ biệt bà Đỗ cùng hai vị ni cô mà đi xe cùng Phi Lộ đến phủ hắn ở. Quỳnh Dao cũng đã lấy chồng theo ý nguyện của tôi, là anh lính năm xưa giờ đã thành chỉ huy một đội cấm quân. Hai người giờ sống trong nhà riêng, cũng khá gần phủ của Phi Lộ. 

Bọn trẻ đã đi ngủ, tôi cũng chuẩn bị vào phòng mình. Chợt thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng khách bên kia sân, tôi đi một mình đến nhà ngoái xem Phi Lộ làm gì. Cả nhà đã yên lặng chìm sâu vào giấc ngủ, tôi gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời. Hắn ngồi yên một chỗ ở tràng kỉ, cả phòng nồng lên mùi rượu nặng. Tôi bước vào, đóng lại cửa, hỏi nhỏ: “Sao trễ rồi mà anh chưa đi ngủ nữa? Mai không phải lên triều sớm sao?”

Cả phòng chỉ có một cái đèn nhỏ mập mờ, khiến tôi đến gần mới thấy được bộ dạng của hắn. Trông như đang tê dại vì suy nghĩ gì, tay cầm khư khư bầu rượu. Ánh mắt hắn chợt nhìn lên tôi. Tôi cúi xuống, tính lấy bình rượu ra khỏi tay hắn: “Uống nhiều quá cũng không tốt đâu. Mấy năm nay anh ở một mình, có tự bảo vệ sức khỏe của mình không đó?” Hắn giữ bình rượu chặt lại, không cho tôi lấy: “Biết vậy sao cô cứ nhất quyết phải ra ngoài một mình nuôi con? Lúc đầu là một đứa thì còn không sao, đằng này lại là ba đứa. Tuy bọn nó đều không phải là con ruột, nhưng đứa nào cũng được cả hai chúng ta nhận nuôi, bọn nó cũng là con tôi nữa, cô không biết sao? Tôi cũng có quyền làm cha bọn nó chứ? Sao cô lại độc ác lấy đi quyền đó của tôi?”

“Anh say rồi, nên đi ngủ đi thôi!” Tôi vẫn cố kéo lấy cái bình rượu. Hắn quay đi nhìn vào hư vô trước mắt: “Ai say? Tôi thì chưa.” Chịu thua, tôi thở dài: “Thôi vậy, anh vẫn muốn uống thì sao tôi cản được, nhưng giờ bọn trẻ đều đã về đây ở, hàng ngày đều thấy anh, anh cũng cần chỉnh đốn lại một chút để làm gương cho bọn nó. Khuya rồi, anh cũng nên ngủ sớm đi, tôi không phiền anh nữa.” Nói rồi tôi quay đi chuẩn bị bước ra phía cửa thì tay phải bị nắm lại, tôi theo đà quay lại nhìn hắn. Hắn nói: “Cô ngồi xuống một chút được không? Lâu rồi tôi chưa có cảm giác có người nhà ở bên cạnh. Mặc dù, hừ… cô có khi không có cảm giác đó.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, im lặng. Sự im lặng vẫn khéo dài, hắn ngoại trừ lâu lâu nốc rượu thì cũng không động đậy gì, cứ nhìn về phía trước. Chán nhìn hắn như vậy rồi, tôi thả guốc ở dưới sàn, thu chân lên tràng kỉ, dựa vào thành mà ôm chân ngồi, cũng quay về phía hắn nhìn mà để mắt. Được một lúc, tôi không chịu nổi nữa, đành nói một câu đã giữ trong mình cả ngày: “Hôm qua, cảm ơn anh đã đến kịp lúc cứu chúng tôi.” Hắn quay lại, nheo mắt nhìn tôi: “Cô và con bé không phải vợ con tôi sao? Hơn nữa, con bé bị dụ bắt đi cũng vì bọn họ biết tôi là cha nó. Trách nhiệm của tôi, việc đó tôi không làm thì ai làm? Cô không cần cảm ơn.” Tôi cười: “Người như anh, tôi nghĩ nếu anh chỉ là người qua đường không quen biết, cũng sẽ cứu giúp chúng tôi. Thế nên tôi mới muốn cảm ơn anh.”

“Cô sao lúc đó lại có thể dũng cảm thế? Sao cô có thể đứng lên cãi lại bọn chúng trong tình thế như vậy?” Sau thêm một hồi im lặng, hắn hỏi. Tôi hơi đứng người, hắn nghe thấy sao? Vậy hắn đã đến đó từ lâu? “Sao anh biết?” “Muốn giải cứu hai mẹ con, tôi đã đến trước, núp trên cây trong lúc bọn lính đến bao vây, tiện thể nghe được mấy lời…” Hắn quay lại, nhìn tôi chằm chằm. Tôi liếc hắn nhưng rồi nhanh chóng nhìn lại phía trước: “Mai nó rất quý cha nó. Tôi trước mặt con bé cũng phải nói tốt cho anh mấy lời chứ. Hơn nữa, những điều bọn chúng nói cũng chỉ là tin đồn bên ngoài… Tôi luôn nghĩ, người không biết nên dựa cột mà nghe, chứ không nên nói mấy chuyệt vịt tự suy đoán như thế.”

Hắn cười: “Cô cũng có chính kiến ghê nhỉ?” Đến lượt tôi nhìn hắn: “Anh là Quốc Cữu, tham gia vào chính sự bị gièm pha là chuyện thường. Nhưng từ khi đương kim hoàng thượng lên ngôi đến nay, cuộc sống cũng được cho là êm ả, dân chúng cũng không kêu ca gì. Tôi nghĩ, anh tham gia mà cho lời khuyên giữ nước được thế cũng đã rất tốt rồi. Huống hồ, anh cũng đã tham gia chính sự trước đây bao giờ đâu?” Hắn quay đi: “Cô quá khen rồ!.” Tôi: “Không có gì.”

Đột nhiên hắn hỏi tôi: “Cô đến từ năm nào?” Cả thân hình tôi đông cứng lại: “Anh nói vậy là sao?” Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi: “Tôi từ thế kỉ hai mươi mốt đến đây, năm 2008.” Trong đầu tôi như xẹt điện, biết bao ý nghĩ trong đầu, hắn ta từ năm 2008 đến sao? Hắn có phải là người yêu đầu của mình không? Hay hắn ta là người khác nhập hồn vào thân xác người giống anh ta như đúc cũng như tôi nhập vào cơ thể này. Tôi nhìn hắn, hỏi: “Làm sao mà anh đến được đây?” Hắn thôi không nhìn tôi nữa, lại nhìn vào hư không mà nói: “Té giếng!” Tôi bật dậy: “Té giếng?” khiến hắn ngạc nhiên trừng mắt nhìn tôi. Tôi hỏi dồn: “Anh té giếng khiến cả người xuyên không gian và thời gian đến đây sao? Hay là hồn anh thoát đi nhập xác người khác?”

“Cô nói gì vậy? Tôi đi về một vùng quê, vào một bãi trống, cỏ dầy nên không cẩn thận sập giếng. Lúc tỉnh dậy thì ra được phụ thân cùng chị cứu sống, sau này nhận tôi làm con trai. Thân thể này vẫn của tôi, chứ còn của ai nữa? Chỉ có cái ở đây phải đổi giọng cho hợp thời. Vậy hồn cô nhập xác người khác sao?” Hắn hỏi. Tôi gật đầu: “Tôi bị xe đụng, tỉnh dậy thì đã nhập hồn vào xác con gái nhà người ta.” Hắn hỏi: “Nói đi, cô đến từ thời nào?” Tôi nhìn lên: “Thế kỉ 21, năm 2012.” Hắn nhìn tôi: “Cũng lâu nhỉ, bốn năm sau, thế giới thế nào?” Cứ mặc kệ cho hắn hỏi, tôi nhìn hắn chằm chằm, lòng đầy câu hỏi: “Là anh sao? Hay chỉ là người giống người? Nếu thật là anh, liệu mình có nên nói cho anh biết mình là ai?” “Cô này? Có nghe tôi hỏi không thế?” Hắn lắc vai tôi khiến tôi choàng tỉnh: “Gì cơ? Thế giới á? Không có gì thay đổi nhiều lắm. Anh có phải là…” Tên của anh ứ lại trong cổ tôi, tôi còn có thể mặt dày nhắc tên anh không? Sau những gì tôi đã khiến anh chịu đựng? Sau những gì tôi đã khiến Thái Tông chịu đựng? Sau những gì tôi đã khiến mình chịu đựng?

Hắn thôi không lắc tôi nữa, hỏi: “Có gì cứ hỏi đi. Tôi có phải là sao?” Tôi nuốt lại cái tên, chỉ nhanh chóng nói ra: “Không, ý tôi là sao anh biết tôi là người từ tương lai đến?” Hắn cười: “Chính bản nhạc đã tố cáo cô thôi.” Tôi hỏi: “Bản nhạc tố cáo tôi? Anh nghe tôi tấu nhạc bao giờ? Những lúc tôi thổi sáo hay chơi đàn, anh đâu có nhà?” Hắn nhìn tôi tinh nghịch: “Không phải, lúc đó cô vẫn trong cung. Cái ngày mà cô muốn chạy ra khỏi cung đến cả hoàng thượng cũng phải đồng ý với Thái Phi cho bọn ngự quân chúng tôi đến phong tỏa canh gác Thanh Quân cung của cô mấy ngày. Hôm đó cô ra hiên thổi bản “Hear Our Prayers” của Yuki Kaijuira đúng không? Người khác không biết, chứ ngay lúc đó tôi đã biết cô phải là người của thế kỉ 21, đến sau năm 2004 rồi.” Tôi “À…” một tiếng, “Vậy ra anh cũng ở đó!”

“Đúng, nhưng hôm đó khi tôi nghe cô thổi bản đó, thấy thật não ruột làm sao, khiến tôi nhớ đến… Thôi, quên đi.” Tôi nhìn hắn nghi ngờ: “Sao thế? Bản đó khiến anh nhớ đến gì? Mà sao anh lại biết bản đó đấy? Anh cũng coi phim hoạt hình à?” Hắn cười: “Giờ mà nói đến phim hoạt hình với truyện tranh tôi thấy thật xưa làm sao. Hồi đó không những truyện này rất nổi tiếng mà còn có người rất thích nữa, bắt tôi phải xem…” Nụ cười của hắn đột nhiên tối lại. Hắn đứng dậy: “Xem ra trời đã khuya lắm rồi, cô cũng nên đi ngủ đi thôi! Tôi phải về phòng đây.” Lòng tôi lại trở nên hỗn loạn, cũng lật đật đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. “Chúc ngủ ngon!” tôi quay lại nòi với hắn khi hắn đóng cửa phòng khách. Hắn nhìn tôi ngạc nhiên, rồi cũng nói: “Cô cũng ngủ ngon! Chuyện thời chúng ta, lúc nào rảnh có thể nói tiếp không?” Tôi cười: “Đương nhiên rồi!”

Cùng lúc quay về hai hướng khác nhau, chúng tôi mỗi người mỗi ngả, ai về phòng nấy. Đến cuối hành lang, nghe tiếng mở cửa, tôi ngoái lại nhìn hắn, nhưng hắn đã vào phòng rồi. Nhanh chóng làm sao? Tôi bước chầm chậm trong lúc nhớ lại thời xa xưa, khi tôi khiến hắn nghe chung những bản nhạc mình thích trong máy mp3, cải cách hắn với những bộ truyện tôi đọc. Thời gian ấy thật là đẹp đẽ làm sao! Và một chuyện nữa tôi đã biết: lý do hắn mất tích sau mùa hè năm ấy…

Chương 54

Từ khi chúng tôi biết nhau cùng là người đồng cảnh ngộ, tâm tình tốt lên nhiều. Gia đình cũng vì thế mà có nhiều tiếng cười hẳn lên. Trung và Triều vẫn còn bé, nhưng đã nhanh chóng theo cha học võ buổi sáng. Mai cũng đối xử với tôi dịu dàng hơn, còn theo tôi học đàn nữa. Tôi cười mà luôn muốn hỏi thăm xem hắn nói gì với con gái mà khuyên nhủ được nó thế? Tối tối chúng tôi cũng lại hàn huyên chuyện xưa, hắn hỏi thăm sự việc năm sau, còn tôi cũng hỏi hắn thêm về gia đình. Tuy hắn không đả động gì đến lý do hắn lại đi chu du thiên hạ để mà té giếng, nhưng càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy là do tôi đã hại hắn. Nỗi xấu hổ trong lòng càng khiến tôi không sao nói nên lời. Hắn cũng chỉ nói qua quít chuyện nhà thời xưa, tuyệt đối không đả động gì đến tôi, chắc vẫn còn đau lòng.

Mọi người thường có câu: “Người phụ nữ đàn ông yêu nhất là người hắn không thể có được. Còn người đàn ông phụ nữ yêu nhất là người có thể hiểu được mình.” Giờ đây hắn là người duy nhất hiểu được tôi, nhưng liệu hắn có biết tôi chính là người hắn đã từng muốn có không? Bây giờ hắn đã có được tôi, liệu tôi có còn giá trị như xưa không? Suy nghĩ miên man, tôi quyết định chẳng cần nói cho hắn biết làm gì. Chỉ cần chúng tôi ở bên nhau trong một gia đình đầm ấm thế này đã là quá tốt rồi.

Biết tôi không thích có quá nhiều người hầu, Phi Lộ cũng chỉ giữ lại vài cô trông trẻ cùng gia đình quản gia và bà vợ giúp tôi đi chợ làm bếp. Quỳnh Dao cùng chồng cũng có nhà riêng, lâu lâu cũng có ghé thăm tôi. Bọn trẻ cũng được gửi đến thầy học chữ gần nhà, đến trưa mới đón về ăn cơm. Thành ra người giữ trẻ cũng chỉ được tận dụng vào buổi chiều. Hắn cũng phải lên triều hàng ngày từ sáng sớm, nên tôi làm một bà nội trợ chính gốc, nấu ăn dọn dẹp, trông nhà,… mấy tháng rồi từ khi về đây, xem ra cũng rất bận rộn.

Một hôm, đang ngồi ở bàn bếp nhặt rau, tôi thấy hắn bước vào. “Dạo này lưng tôi ngày càng dễ đau, nhặt rau cũng không thể ngồi xổm trong bếp mà làm, đành phải vác lên đây mà mượn bàn ngồi.” Tôi nói. Hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái, nhưng lại đến ngồi đối diện tôi. Tôi nhìn hắn trân trân :”Có cần uống trà gì không?” “Không! Tiếp tục làm đi!” một câu cụt ngủn. Tôi nhìn hắn nghi ngờ, muốn chiếm bàn của tôi sao? rồi tiếp tục làm nhanh. Hăn lấy một cọng rau ra, nhìn cách tôi làm rồi cũng giúp tôi bẻ lá sâu, cọng già rồi dẹp sang chậu đồng, lấy lá rau chuyển sang rổ. Tôi kinh ngạc nhìn thêm hắn, hắn cũng nhìn lại tôi mắt lấp lánh một tia cười “cái gì vậy?”. Một hồi tôi mỉm cười, tiếp tục nhặt rau tiếp, hắn cũng vậy.

Làm một hồi hắn bâng quơ dùng tay quét mồ hôi trên mặt, chắc hắn vừa chạy đâu đó về. Nhưng tay dính chút bùn từ rau lại quét lên mặt. Tôi nhìn hắn, cười. vội lau tay vào cái tạp dề, lấy một khăn tay trong người tính đưa lên mặt quết cho hắn. cách một cái bàn cũng xa, hắn nhìn tay tôi giật mình. Tôi nói: “có vết trên mặt ngài kìa, lại đây” rất nghiêm nghị. Rồi dùng hai tay áp lên mặt hắn kéo đến gần để cố định mặt hắn lại. tôi vừa lau nhẹ nhàng vừa nhìn mặt hắn. Khuôn mặt thật thanh tú nhưng giờ cũng đã lún phún râu, thật thiếu đi phần nào trẻ trung nhưng đôi mắt trong sáng thật đẹp. Mặt tôi và hắn cũng đang rất gần, bất thần tôi không chủ định được, nhướng môi vào chạm vào môi hắn. Cái chạm không phải là nhẹ nhàng lắm, trong khoảnh khắc đó tôi có thể cảm nhận được đôi môi lành lạnh của hắn giữa những cái râu đâm mình tê tê như kim châm khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi giật mình thả ra, cả tay lẫn mặt! Mặt hắn trơ trơ như không biết chuyện gì đã xảy ra, mắt to tròn thêm kinh ngạc. Tôi vừa lợi dụng lúc hắn sơ ý mà tấn công sao? Tôi cũng có thể cảm giác được cơ mặt tôi đang cứng đờ vì kinh ngạc, mắt tôi cũng nhìn mắt hắn. Một lúc sau, cảm giác được luồng máu nóng dồn lên mặt, tôi vội cúi gầm mặt xuống, nhắm mắt lại cầu cho thời gian qua mau. Lại nghe tiếng rau bị bẻ. Tôi ngước mặt lên, hắn vẫn đang bẻ rau: “Cái đó là sao vậy?” Tôi nhìn hắn nói: “Xin lỗi, không biết tại sao làm như thế nữa!” Hắn cũng tỏ ra bình thường: “Vậy à?” rồi tiếp tục nhặt rau. Tôi cúi mặt tiếp, cũng tiếp tục cầm lấy cọng rau, làm nhanh chóng chỉ mong cho xong.

Sau đó mấy hôm, tôi vẫn còn ngượng trước mặt hắn. Nhưng hắn thì vẫn tỏ ra bình thường, không có gì khác thường cả. Tối hôm đó, tôi lại thấy hắn trong phòng khách uống rượu. Nhưng lần này không phải một bình, mà có khá nhiều bình. Tôi bước vào, hỏi: “Chuyện gì mà anh lại uống rượu nữa? Mấy tháng nay có thấy anh thế này đâu? Hay để tôi lấy anh tách trà uống nhé?” Hắn nói: “Khỏi, tôi cũng có chuyện phải nói với cô đây.” Tôi ngồi xuống đối diện hắn, cách một cái bàn uống nước: “Có chuyện gì? Anh cứ nói đi!” Hắn nhìn tôi: “Cô thích tôi rồi phải không?” Tôi hít vào một hơi lấy tinh thần: “Phải, tôi thích anh. Tôi mến anh, tôi còn ngưỡng mộ anh nữa.” Hắn cười: “Từ khi nào vậy? Từ khi cô biết tôi là người cùng thời sao?”

“Cũng không hẳn.” Tôi cười, nhớ lại cái hình dáng anh tú của hắn trong ráng chiều đỏ. Hắn nhìn tôi, nói thẳng: “Tôi không thích cô. Tôi đã có người yêu!” Tôi giật mình: “Anh có người yêu? Anh đã tìm ra người anh muốn lấy sao? Anh muốn li dị à?” Uống thêm bát rượu, hắn cười chua chát: “Không phải, nhưng có một người tôi vẫn thích từ thủa nhỏ. Tôi thích cô ta, tôi mến cô ta, tôi cũng ngưỡng mộ cô ta nữa.” “Người anh thích vẫn ở thế giới hiện tại sao?” Tôi hỏi lại. Hắn cười khô: “Phải. Tôi nghĩ cô ta vẫn đang ở thế giới của mình, rất thành công và xinh đẹp.” Miệng tôi khô chát, muốn nói nhưng không thể nào mở lời. Tôi vớ lấy một bầu rượu, uống một ngụm thứ chất lỏng âm ấm cay cay, thở hắt ra: “Chuyện như vậy cũng đã rất lâu rồi, anh không quên đi được cô ta sao?”

Hắn ta nhìn tôi: “Cô thì biết gì? Đó là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi quen nhau biết bao nhiêu năm? Lời chia tay hôm đó, tôi chắc chắn cô ấy không cố ý…” Tôi cười nhạt, lại tu thêm một ngụm rượu: “Thì ra thế, thì ra anh bị đá mà vẫn nhớ cô ta. Tôi đang tự hỏi, cô ấy có đáng không?” Hắn đứng dậy quát tôi: “Cô biết gì mà nói? Đừng tự lấy bụng ta đo bụng người. Chuyện của cô và Nguyên Long, tôi tuy không biết chi tiết, nhưng cũng lờ mờ đoán ra. Hắn ta yêu cô như thế, vì cô mà có thể thả đi người phụ nữ mình yêu, còn nghĩ biết bao nhiêu kế sách để cứu cô. Vậy mà bây giờ hắn chết rồi, cô đã thích người khác. Hắn biết vậy sẽ rất đau lòng, cô có biết không?”

Tôi cũng đứng dậy nói thẳng: “Anh cũng chính mình không biết thì đừng can dự vào chuyện của tôi. Nguyên Long là hoàng thượng, anh có biết hắn đã chọn con đường đó như thế nào không? Giữa một rừng vợ con đề huề như thế, anh có biết tôi có cảm giác gì không? Tôi thậm chí còn không hiểu hắn, hắn thì không có thời gian hiểu tôi. Ân oán giữa tôi và hắn, chỉ có tôi và hắn biết. Anh không biết thì đừng nói lung tung. Được, chuyện tôi thích anh, tôi rút lại. Tôi không thích anh nữa, anh vừa lòng chưa?” Cảm xúc của tôi giờ đang bốc hết lên đầu, thì ra bị từ chối thẳng thừng có cảm giác như thế. Nhìn hắn một hồi, tôi lại nghĩ xót xa cho chính bản thân hắn khi nghe từ chính miệng tôi lời nói chia tay. Hắn tức giận bỏ ra ngoài.

Tôi ngồi thừ trước bàn, bắt đầu rót rượu ra uống. Từ trước đến giờ, xem phim ảnh tôi đều thấy các ông các cậu “nâng chén tiêu sầu” mà chẳng biết có “càng sầu thêm” không. Cũng chẳng rõ cái thứ chất lỏng này làm sao mà được ưa thích thế. Đã thế, hôm nay thật là hợp cảnh hợp tình, tôi phải thử uống say xem sao? Uống liền tù tì, vị cay thành vị ngọt, hơi ấm thành khí nóng bốc toàn thân. Nước mắt tôi đột nhiên tràn ra ngoài. Mọi chuyện cũng chỉ vì tôi sao? Nguyên Long, hắn đã bảo vệ tôi hết sức sao? Vậy mà bây giờ tôi…

Một người giật lấy bình rượu ra khỏi tay tôi, tôi ngước lên, thì ra là Phi Lộ. Hắn lại quay lại sao? Mắt tôi nhòe nhoẹt toàn là nước, đột nhiên thấy buồn cười: “Đã đi sao còn trở lại làm gì? Anh không thích tôi thì tôi cũng đã tuyên bố không thích anh rồi, anh còn chưa hài lòng sao?” Hắn nói: “Tôi đến lấy rượu của tôi.” Tôi cười: “Ra thế, đúng! Cái gì cũng là của anh hết, rượu của anh, chức vị của anh, con của anh, Tôi thì chẳng có gì? Vốn dĩ đã không nên tiếp tục sống để mà hành hạ nhau. Giờ hoàng thượng đã đi rồi, tôi càng sợ chết đi phải đối mặt với hắn. Phải nói thật cho hắn biết vì tôi từ tương lai đến, biết trước kết cục mà quyết chí không thèm làm vợ hắn, mặc cho hắn có khuyên răn ép buộc. Cái tôi muốn chỉ là một cuộc sống buồn tẻ bình dị. Tôi đâu muốn cái gì của hắn hay của anh? Sao các người cứ không tha cho tôi?”

Hắn cầm lấy vai tôi, kéo lên: “Cô say quá rồi! Nên về phòng thôi!” Tôi đẩy hắn ra: “Tôi mà say sao? Anh cũng uống khá rồi đó. Số bình rượu ở đây, anh uống có đến quá nửa, tôi mới uống có chút mà sao say được?” Hắn cười: “Tửu lượng của tôi tốt, lâu lâu uống mấy bình cũng không sao, còn cô hình như là lần đầu uống, chịu thế nào được?” Tôi giằng co: “Anh tự nói đấy nhé. Rượu vẫn còn, giờ chúng ta thi uống, xem ai say trước. Tôi thì chưa say đâu.” Nói rồi tôi giật lấy bình rượu, tu lên thì hắn giật lấy uống luôn. Tôi cầm lấy bình khác lại tu thì hắn cũng giật tiếp lấy. Cứ giành giật nhau như vậy, hắn một mạch uống hết mấy bình trên bàn. Đặt chiếc bình rỗng không cuối cùng xuống, hắn nói: “Vậy được chưa? Tôi đã uống hết rồi, cô thua rồi, về phòng ngủ thôi.”

Hắn kéo tôi, xiêu vẹo đi ra ngoài, tôi cười: “Xem anh kìa, đi đứng còn không vững, còn muốn thắng sao?” Hắn nạt: “Con còn đang ngủ, cô nói nhỏ chút đi” rồi lại kéo tôi đi tiếp. Ánh trăng lưỡi liềm tháng bảy sáng vành vạch, tôi cảm thấy mệt mỏi, dựa vào người hắn, mặc cho hắn kéo đi. Hắn mở cửa phòng tôi, bước vào rồi đóng cửa lại phòng gió lạnh ban đêm. Đặt tôi lên giường, hắn tính đi thì tôi đã giữ tay hắn lại. Tôi nhổm lên hỏi hắn: “Tôi có gì không tốt mà anh không thích tôi?” Hắn nhìn tôi: “Cô không phải không tốt, chỉ là…” Chưa nói hết tôi đã khó chịu hết nổi, vươn người lên hôn thật sâu vào đôi môi ấy. Hắn là người tôi thích, không, hắn là người tôi yêu. Tình yêu của tôi với hắn không li kì như nhiều tiểu thuyết từng nói đến. Nó đến rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi tôi từng nghi ngờ đó không phải là tình yêu, để đánh mất nó một lần. Lần này, tôi không thể nào làm mất anh lần nữa.

Những chuyện xảy ra sau đó tôi không nhớ được, hay là quá xấu hổ để nhớ lại, chỉ phát hiện là sáng ra tôi ở trong một tình trạng rất thảm thương. Đầu óc tôi đau như búa bổ, cả người tê rần. Tỉnh dậy hơn chút thì tôi tá hỏa khi thấy thân mình dưới chăn mặt có cái yếm, lại có thêm vệt máu dài dưới nệm. Quay quanh cả phòng không có ai. Tôi bần thần, run cả người. Tối qua rốt cục là có chuyện gì quá đà sao? Ngồi một lúc, tôi quơ quần áo khác mặc vào. Ra ngoài, bọn nhóc đã đi học. Tôi bước vào bếp thì thấy vợ quản gia đã ở đó. Thấy tôi, bà tươi tắn: “Phu nhân, nghe nói người tối qua bị bệnh nên mệt mỏi. Lão gia kêu tôi đến giúp người.”

Tôi cười: “Không có gì, cảm ơn bà. Lão gia đi triều sớm rồi sao?” Bà gật đầu thì có một người lính được quản gia dẫn vào: “Phu nhân, Đại nhân có chuyện gấp, phải đi cứu đói, lo quản việc phát thóc khô cho dân vay ở Tuyên Quang, sai tôi về mang đồ cần dùng đến triều rồi đi gấp luôn ạ.” Tôi bàng hoàng, sao gấp thế? hắn đang chạy sao? Sai quản gia giúp anh lính thu xếp đồ, tôi ngây người ra suy nghĩ, xem ra mình lại có nguy cơ mất hắn thêm lần nữa rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3