Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này - Chương 4.06
Anh giúp cô kéo quần áo, cảm giác dục vọng bỗng dưng được áp chế, anh nói:
“Sau này anh lấy em làm vợ rồi! Lúc đấy vẫn chưa muộn.”
Cô chui vào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, rồi ngủ thiếp đi. Bị cách ly một tuần, Vu Hữu Dư căn bản chẳng có bất kỳ triệu chứng giống triệu chứng của căn bệnh nên bị mời ra khỏi nhà khách của trường. Nhưng Lâm Tiểu Niên vẫn sốt, hơn nửa tháng rồi vẫn không có tiến triển gì, ho thì ngày càng nghiêm trọng. Vu công tử lo sợ, liền bí mật mời lão trung y xem bệnh cho bố anh đếntrường bắt mạch cho Lâm Tiểu Niên, lão trung y biết nhiều hiểu rộng, một lúc sau đã chuẩn đoán là sốt do cảm lạnh, liền kê cho cô hai thang thuốc Đông y. Thuốc thì phải mời người khác đến Đồng Nhân Đường lấy về sắc, đun nóng, đóng thành một túi nhỏ giống túi đựng sữa, mỗi ngày trước khi uống phải hâm nóng lại.
Dây điện trong ký túc xá đều được thay thế, không đun được bằng ấm điện cho nên anh tìm Chu Hiểu Úy mang thuốc đến phòng làm việc để đun. Chu Hiểu Úy ngạc nhiên cho rằng Vu công tử là nam nhi sẽ không biết làm gì, ban đầu nghĩ sẽ làm hộ, nhưng Vu Hữu Dư không cho phép: “Cảm ơn tiểu sư muội, anh sẽ tự đun!” Anh nói với Chu Hiểu Úy rất khách sáo, lịch sự mà lạ lẫm, hoàn toàn không giống với việc đối xử với Lâm Tiểu Niên. Sự lạnh nhạt khiến trong lòng Chu Hiểu Úy có chút thất vọng. “Thuốc Đông y à, đắng lắm!” Lâm Tiểu Niên trách. “Em không uống.”
“Cứng đầu anh sẽ đút cho em bây giờ.” Anh uy hiếp cô. “Em sẽ nhanh khỏi thôi mà, thật đấy, sáng nay không thấy sốt nữa rồi!”
Vu Hữu Dư đổ thuốc vào miệng mình, sau đó hôn lên môi cô, thuốc từ miệng anh chảy từng giọt từng giọt vào miệng cô. Anh nói: “Uống hết là tốt rồi! Ngoan.” Anh như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh là cô.
Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không ngờ anh lại cho cô uống thuốc bằng cách này, mới uống được một ngụm, liền e thẹn cúi đầu xuống không dám nhìn anh rồi nói: “Em tự uống được!”.
Vào lúc dịch SARS hoành hành, toàn trường nghỉ, Vu công tử đáng lẽ ra bị phân công đi thực tập, nhưng vì bệnh dịch nên đã hủy bỏ, vì vậy có thời gian rảnh anh liền tìm Lâm Tiểu Niên nói chuyện. Thuốc của lão trung y rất có hiệu quả, sau khi uống ba ngày, các triệu chứng sốt của cô đã biến mất, sau khi đi bệnh viện kiểm tra, trường đã cho cô về ở ký túc. Vì không phải lên lớp, thời gian nhàn rỗi, nên mọi người cùng đi đến sân chơi tá lả, chơi ba cây.
Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư một cặp, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt một cặp, cặp nào thua sẽ phải mời đi ăn cơm, hoặc mời ăn hoa quả. Tại thời điểm then chốt đó, hoa quả trong trường rất hiếm, các xe từ bên ngoài vào Bắc Kinh đều bị giới hạn, cho nên nhiều thực phẩm tươi sống không được vận chuyển vào trong. Nhưng chỗ Lâm Tiểu Niên chất đống bao nhiêu, đương nhiên là Vu công tử mang từ nhà đến. Mỗi lần Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt thua, không những không mời đi ăn, mà lại còn ăn không hoa quả của Lâm Tiểu Niên. Lâm Tiểu Niên tức giận nói: “Hai người bọn cậu thật không biết xấu hổ!”.
Nhưng Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt ung dung ăn: “Chúng ta có thể sẽ là nhà gái, ăn hoa quả Vu công tử mang đến có gì phải xấu hổ?”.
Lâm Tiểu Niên không biết nói gì hơn, một thời gian khá dài, hai người đó cũng đều ăn không như vậy… Những này vui vẻ kéo dài không được bao lâu, bỗng một ngày, Cát Ngôn không chơi cùng họ nữa. Thậm chí những ngày đó, cô uống rượu một mình trong phòng, uống hết chén này đến chén khác, sau đó đột nhiên bật khóc. Thẩm Tam Nguyệt và Lâm Tiểu Niên căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết cố gắng khuyên cô.
Thẩm Tam Nguyệt là người có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy Cát Ngôn như thế, liền đoán: “80% là thất tình.” Sao lại như thế được? Mấy ngày trước Cát Ngôn vẫn còn cùng chơi bài với Bành Hưng, cùng thi thắng thua với Vu Hữu Dư.
Bành Hưng liên tục khoe Cát Ngôn tốt, không quên thể hiện với Vu Hữu Dư: “Bạn gái của mình giỏi hơn bạn gái cậu nhiều, vừa xinh đẹp, lại còn thông minh, và điều đặc biệt là còn biết tự giúp chính mình nữa.” Giận quá Lâm Tiểu Niên suýt chút nữa tháo dép ném vào anh, Bành Hưng không cảm ơn cô lại còn cố ý nói như thế, dựa vào cái gì mà chê cô, đề cao bạn gái của anh ta lên cơ chứ?
“Bành sư huynh, người ấy của anh cũng tốt thật nhưng Hữu Dư cũng không để ý đến đâu.” Nói xong, Lâm Tiểu Niên nở nụ cười nghi ngờ với Vu Hữu Dư: “Phải không?”.
Bành Hưng bật cười vì ánh mắt đưa tình của anh, rồi bí mật ghé sát vào tai Cát Ngôn nói nhỏ cái gì đó. Khung cảnh lúc đó, đến cơn gió của mùa xuân cũng cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Sau cái thời khắc hạnh phúc đó, tại sao có thể nói qua đi là qua đi được?
Lâm Tiểu Niên hỏi Bành Hưng, anh ngần ngừ không muốn trả lời.
Vu Hữu Dư nói: “Mỗi người đều có quyền riêng tư. Cậu ấy không nói, em cũng đừng hỏi nhiều.”
Cho nên, việc liên quan đến Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên không nói một lời. Vì mọi người không đánh bài nữa, nên Lâm Tiểu Niên cùng Vu Hữu Dư ra sân đi dạo. Ngày nào cũng đều đi đến tối muộn, anh không muốn để cô về ký túc sớm,
trước khi tắt đèn anh mới để cô về. Một ngày khi về ký túc, cô đang muốn lên lầu, thì lại nghe thấy giọng của Quan Lan truyền lại từ phía đầu cầu thang: “Bây giờ phải làm sao? Trường học đã đóng cửa rồi, lại không được ra ngoài, việc này không thể để lâu được.”
“Anh đang nghĩ cách.” Giọng nói ở đầu dây bên kia là Bành Hưng. Lâm Tiểu Niên nghe như sét đánh ngang tai, toàn thân cô run lên bần bật. Mặc dù cô đến hơn muộn, nhưng cũng đủ hiểu ra ý nghĩa lời nói của Quan Lan. Rốt cục Bành Hưng có phải đàn ông nữa không: “Cát Ngôn là chuyện của trước kia, đừng nhắc đến cô ấy, xin em đấy. Đừng nhắc đến người con gái ấy trước mặt anh.”
Bọn họ cho rằng lúc này ngoài hành lang sẽ không còn người, nhưng họ đã lầm, vẫn còn cô, một chuyên gia về muộn. Lâm Tiểu Niên ngã trên bậc thang lịch bịch, thật không may, lại nghe thấy tiếng của Vu Hữu Dư gọi ở dưới lầu: “Lâm Tiểu Niên, em tuổi rùa à? Trèo lên rồi cũng nên nhìn lại chứ.”
Thẩm Tam Nguyệt đứng ở trên lầu cười sung sướng, nói với anh: “Niên Niên nhà anh tuổi tuất, nói lại đi, cẩn thận không cô ấy cắn anh đấy.”
Lâm Tiểu Niên dồn hết sức vuốt ngực, cảm thấy cổ họng rất ngứa, cuối cùng cũng không chịu được đành ho bật thành tiếng.
Bành Hưng từ cửa cầu thang đi ra, đằng sau là Quan Lan. Lâm Tiểu Niên coi như không thấy Quan Lan, quay đầu nhìn Bành Hưng
nói: “Muộn thế này, anh vẫn ở đây à?”. Bành Hưng bối rối cười: “Qua đây tìm Quan Lan hỏi chút chuyện, bây giờ về đây.” Anh cho rằng cô chưa nghe thấy chuyện gì. Cô thở dài một tiếng, nói với anh: “Vu Hữu Dư ở dưới lầu, anh giúp em nói với anh ấy, em về đến ký túc rồi.”
Lâm Tiểu Niên không nói với bất cứ ai chuyện tối hôm qua. Đã mấy lần, Quan Lan và cô lên mạng, Quan Lan cố gắng tìm chủ đề để
nói chuyện với cô, nhưng Lâm Tiểu Niên cố tình lẩn tránh. Sau đó, Lâm Tiểu Niên thấy mệt mỏi, cuối cùng cũng tức giận, cô nói: “Quan Lan, mình không muốn nói chuyện với cậu. Xin đừng làm phiền mình được không?”.
Vì không thể chịu được, nên cô tiếp tục nói: “Trước đây mình cảm thấy cậu là một người hẹp hòi, không thích giao lưu, cho nên mới chỉ có vài người bạn, nhưng cuối cùng mình cũng phát hiện ra, bản chất thực sự của cậu. Cậu là người chỉ nghĩ cho riêng mình, tư tưởng rất xấu, không chính trực, không khoan dung, không lương thiện, cho nên mọi người mới tránh xa cậu. Mặc dù mỗi con người đều có một số khuyết điểm, đều phạm sai lầm, có những sai lầm có thể tha thứ được, nhưng có những sai lầm không thể tha thứ được.”
“Quan Lan cậu đã phạm sai lầm rất lớn, cho nên mình không thể tha thứ được! Cậu nói mình hẹp hòi cũng được, nói mình vô lý cũng được, mình thừa nhận tất cả. Nhưng mình muốn như thế, không muốn nói nhiều với cậu nữa. Cậu có biết đạo lý của người trong nhóm mình không? Mình và cậu không cùng thuộc một loại người, không thể hợp nhau, cho nên cậu hãy tự trọng, đừng làm phiền mình nữa. Nếu cậu thấy xấu hổ, có thể xin chuyển ra ngoài ký túc. Nếu cậu cảm thấy không thể đi được, thì tiếp tục ở lại, nhưng xin đừng so đo với bất kỳ ai! Mình rất thất vọng, thật sự rất thất vọng.” Quan Lan vẫn muốn giải thích, nhưng bị đôi mắt giận dữ của Lâm Tiểu Niên chặn lại. Quan Lan mới nhận ra hóa ra Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không dễ bắt nạt như cô tưởng. Lâm Tiểu Niên không ngốc, cũng không chậm chạp. cô chỉ là đang ẩn mình, cố tình lẩn tránh. Bành Hưng và Cát Ngôn tuyên bố chia tay, khiến Lâm Tiểu Niên càng ý thức cao hơn giá trị của Vu Hữu Dư. Ngày Lễ Lao động gần đến, dịch SARS vẫn hoành hành ở một nửa đất nước Trung Quốc, trong trường vẫn chưa hết dịch.
Lâm Tiểu Niên nhân dịp hội sinh viên trường và hội chữ thập đỏ hợp tác tổ chức hoạt động nên cô được tấm thẻ thông hành đặc biệt của trường, có thể ra vào trường bất cứ lúc nào. Sau đó, cô cho Bành Hưng mượn giấy thông hành những ngày đó, Lâm Tiểu Niên mua rất nhiều táo to, đường đỏ để ở ký túc xá, hơn nữa hàng ngày cô đều đun nước, thi thoảng lại còn đun nước đường để uống.
Thẩm Tam Nguyệt trêu cô: “Không phải thời kỳ kinh nguyệt, sao mà ăn bổ sung vitamin nhiều thế?”.
“Hữu Dư nói, con gái ăn nhiều táo với đường đỏ sẽ đẹp da.” Cô khẽ nhấp một ngụm nước đường.
“Lại là Hữu Dư, thật không thể chịu nổi!” Thẩm Tam Nguyệt chế giễu.
“Về cơ bản anh ấy cũng không chịu không nổi!” Cô thì thầm. Quan Lan xin lỗi Lâm Tiểu Niên, nhưng Lâm Tiểu Niên chỉ lạnh nhạt trả lời: “Không cần nói với mình, cậu nên nói với Cát Ngôn. Bỏ đi, với tính khí của Cát Ngôn, chỉ lo cô ấy không giữ được bình tĩnh, e rằng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, tốt nhất cậu đừng nói gì cả.”
Quan Lan vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Tiểu Niên không để ý, click vào trang web, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô. Vì bây giờ trong thế giới của Lâm Tiểu Niên không có người nào tên Quan Lan. Thông báo nhập học của Vu Hữu Dư vẫn chưa có. Lâm Tiểu Niên lo lắng thay anh: “Anh đi hỏi đi, đã tháng Năm rồi đấy.”
Anh rất bình thản: “Lo cái gì? Không có cũng tốt, anh vẫn có thể ở lại trường. Chả lẽ em muốn anh đi sao?”.
Cô không nói gì. Anh đi rồi, cô không chịu được, nhưng không thể chỉ vì ước muốn của bản thân làm mất tiền đồ của anh. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.Vu Hữu Dư không chỉ một lần nhận được tờ giấy thông báo nhập học bằng tiếng Anh. Trong lòng anh cảm thấy bồn chồn, giống như trường đại học Stanford đang ở ngay trước mắt, phía trước là đám cỏ xanh rờn và mây trắng, những phong cảnh đặc sắc nổi tiếng mang phong cách nước ngoài, tất cả đều mê hoặc những người trẻ tuổi như anh. Nhưng anh cũng đang cân nhắc nếu anh đi, Lâm Tiểu Niên sẽ có phản ứng gì? Anh sợ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không ở bên cạnh, liệu anh có thể giữ được vị trí trong lòng cô không?
Anh năm và chị dâu là ví dụ điển hình, hai người đã sai hơn mười năm, sau khi nhìn lại chỉ toàn những vết thương. Chị dâu nói: “Trong tình yêu, sợ nhất là sai lầm, cho dù chỉ trong một giây cũng sẽ thay đổi một con người.” Trong lòng anh cảm thấy bất an, nhưng suốt ngày cô hỏi anh về giấy thông báo nhập học. Anh phải làm sao bây giờ? Nói hết cho cô mọi chuyện, nói là anh đã nhận được giấy nhập học nhưng anh không muốn đi? Cũng may bố mẹ anh là người dễ tính, anh nói về bố mẹ anh về suy nghĩ của mình, anh muốn ở trong nước học, họ cũng không hề phản đối. Nhưng bố anh hoài nghi: “Có ẩn tình gì mà bố mẹ không biết phải không?” Đương nhiên là anh không thể nói, anh có chút hồi hộp: “Bố mẹ cứ đợi đi ạ!”.
Giữa tháng Năm, Tô Bắc Hải sắp đi Canada, một đám bạn thân trốn ra ngoài trường, tụ tập trước cửa Toàn Tụ Đức, mở tiệc tiễn anh đi. Tam Nguyệt ban đầu không muốn đi, sau đó Lâm Tiểu Niên và Cát Ngôn khuyên mãi mới chịu đi. Lúc vịt quay được mang lên, Vu Hữu Dư nhanh tay, gắp miếng thịt vịt ngon nhất cho Lâm Tiểu Niên. Tô Bắc Hải ngồi ngay đối diện, thấy rất rõ, cảm thấy rất buồn, anh gắp vài miếng nhỏ cho Tam Nguyệt, cười rồi nói: “Ăn nhiều vào nhé!”. Từ khi chia tay đến bây giờ, sau một thời gian dài, tảng băng trong lòng của Tam Nguyệt đã tan chảy. Cô nhận ý tốt của anh, gật đầu thể hiện sự cảm ơn, sau đó bình tĩnh cầm đũa lên, chậm rãi ăn. Vu Hữu Dư hình như rất vui, không ngừng khuyên Tô Bắc Hải cố gắng ăn thật nhiều: “Đến Canada rồi, muốn ăn món vịt quay này khó lắm đấy.” Đám người ăn rất vui vẻ và náo nhiệt, cho đến khi cơm no rượu say, Lâm Tiểu Niên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ra gặp Tô Bắc Hải, hình như anh cố tình đợi cô.
Tô Bắc Hải uống rượu cả buổi tối, mặt anh đỏ ửng lên, anh nói: “Anh sắp phải đi rồi.”
Lâm Tiểu Niên cười: “Chả lẽ không quay lại ư? Không sao, đợi sau này em có tiền, em sẽ đi Canada du lịch, nhân tiện thăm anh luôn.”
“Thật sự em sẽ đi chứ?” Tô Bắc Hải hỏi cô. Cô ngẩn người: “Sư huynh, anh đã uống nhiều quá rồi.”
Anh lắc đầu, cười đau khổ: “Niên Niên, thật sự anh rất thích em.”
Lâm Tỉểu Niên cúi đầu nhìn những mảng bụi bám trên giày, không dám ngẩng đầu lên. Một lúc sau, anh nói: “Từ lâu anh đã biết anh không có hy vọng. Dù chokhông có Kiều Hoài Ninh, em cũng sẽ chọn Vu Hữu Dư… Anh thật khâm phục Hữu Dư về dũng khí và thái độ với tình yêu, vì yêu một người mà cậu ấy có thể dũng cảm và nghĩa khí như thế.”
Lâm Tiểu Niên bối rối cười: “Chúng ta hình như ra ngoài hơi lâu rồi đấy?”. Cô muốn quay về, nhưng Tô Bắc Hải chặn lại.
Anh ôm cô và nói thì thầm: “Cho anh một phút nhé, được không? Chỉ một phút thôi.”
Cô không dám di chuyển, để anh chìm đắm mình trong giây phút mơ màng, cảm xúc sâu lắng.
“Hai người đang làm gì thế?!” Giọng của Vu Hữu Dư trầm xuống, đầy phẫn nộ, giống như một cơn bão sắp ập đến.
Anh thấy lạ sao Lâm Tiểu Niên đi vệ sinh lâu thế, nên ra tìm cô, không ngờ đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Lâm Tiểu Niên muốn giải thích, nhưng miệng cô cứng lại. Tô Bắc Hải thì ngược lại, bình tĩnh hơn nhiều, và nói: “Hữu Dư, trách mình đây này. Lâm Tiểu Niên không có lỗi gì cả.”
Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm Tô Bắc Hải: “Hy vọng cậu mau đi Canada. Sau này không có chuyện gì thì đừng quay lại đây.” Nói xong lôi Lâm Tiểu Niên ra cửa lớn của nhà hàng. Tô Bắc Hải chỉ đứng chôn chân nhìn bóng họ dần dần khuất trong đêm, sau đó, thấy mọi vật trước mắt anh đều xa lạ. Cuối cùng, trong biển trời bao la này, anh vẫn là người cô đơn. Phía sau anh, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên: “Bắc Hải!”. Anh quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tam Nguyệt.
“Muộn rồi, em phải về trường nên không tiện ngồi nói chuyện. Hơn nữa trường vẫn đang bị phong tỏa, em về trước nhé.” Tam Nguyệt nói.
“Anh tiễn em nhé!” Tô Bắc Hải đi theo Tam Nguyệt hai bước rồi dừng lại vì cô nói: “Không cần đâu, để em tự đi để chứng minh rằng em vẫn còn một chút dũng khí, có thể không nhớ người bạn trai cũ.” Trong thâm tâm anh muốn nói với cô một câu: “Xin lỗi em!”.
Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên ra khỏi Toàn Tụ Đức, đi trên con đường ở phía trước cổng. Anh đi trước, cô theo sau, giống như xếp hàng một, không dừng lại, cũng không nói gì. Sau đó, anh đi nhanh hơn, khiến cô phải chạy theo sau. Hôm nay, dáng hình yểu điệu của cô lộ rõ hơn, cô đi đôi giày cao gót, bước đi yểu điệu, cô kêu lên: “Hữu Dư, đi chậm thôi, chân em đau.” Anh không để ý đến cô, đi vào khu phố cổ, tìm cửa hàng bán kéo. Vu Hữu Dư cho rằng cô sẽ đi cùng anh, không thèm quay đầu lại xem, tận khi đến cửa hàng bán kéo, mới phát hiện ra, không thấy bóng dáng Lâm Tiểu Niên ở đâu?
Anh cảm thấy sốt ruột, mọi tức giận trong anh đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng: “Cô ấy sao đang đi cùng lại biến mất đâu rồi?”.
Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho cô, nhưng lại nghe giọng của Cát Ngôn: “Cô ấy không phải đi cùng anh ra ngoài sao? Cô ấy quên mang theo điện thoại…”. Vu Hữu Dư chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế, anh hét lên giữa đường đông người: “Lâm Tiểu Niên, Tiểu Niên, Niên Niên!”.
Lâm Tiểu Niên vì không đi được nữa, nên đã dừng lại một lúc để xoa mắt cá chân, một lúc sau, cô ngồi trên một tảng đá nhỏ bên kia đường ăn kẹo hồ lô, nghe thấy giọng của Vu Hữu Dư, mau chóng cúi đầu xuống. Cô không muốn bị anh phát hiện, sau đó tiếp tục đi theo anh trên đường. Bất chợt anh nhìn thấy cô, liền quay lại. Cô cứ cho rằng anh sẽ tức giận, sẽ mắng cô, nhưng anh lại không nói gì, còn quay lại ôm cô, giữa dòng người đông nghịt, anh ôm cô thật chặt.
“Anh cứ nghĩ em đi mất rồi!”
Lâm Tiểu Niên nghĩ đến việc mình vừa cố ý trốn anh nên thẹn thùng lắc đầu Trên suốt dọc đường về trường, anh luôn nắm chặt tay cô. Cô hỏi: “Giấy nhập học của trường Stanford anh đã nhận được chưa? Em đã hỏi hộ anh rồi, giấy nhập học đã gửi từ lâu rồi mà.”
Anh cười, gật đầu: “Anh nhận được rồi.” Lâm Tiểu Niên im lặng, từ từ rút tay về, nói: “Vậy, khi nào anh đi?”.
“Em muốn anh đi vậy sao?” Anh lặng lẽ nói. “Không phải.” Cô cười: “Em nghĩ anh phải đi để tìm hiểu mọi thứ ở đó trước, sau này, các sư đệ, sư muội sang đó cũng sẽ đơn giản thuận tiện hơn.”
Anh nghe trong câu nói của cô có một kẽ hở: Các sư đệ và sư muội, trong đó không có cô. Xem ra, cô không nghĩ đến việc du học, hoặc là không nghĩ đến việc ở cùng anh mãi mãi…
“Anh đi Mỹ rồi, em có nhớ anh không?” Anh hỏi cô. Chỉ là hỏi dò thôi, vì anh chưa hề nghĩ đến câu trả lời thật lòng của cô. Cô nhìn xung quanh, lẩn tránh trả lời câu hỏi của anh.
Nhưng lần này, cô không che dấu cảm xúc của mình, không nói mập mờ mà khẳng định: “Có!”.
Câu trả lời của cô khiến Vu Hữu Dư ngẩn người ra vài giây. Một lần nữa anh nắm chặt tay cô, nói: “Lâm Tiểu Niên, anh đã quyết định ở lại Bắc Kinh học nghiên cứu sinh, không đi đâu hết, để tránh lúc em nhớ anh lại không gặp được anh.” Câu nói của anh, khiến Lâm Tiểu Niên ngây người ra một lúc. Mùa xuân năm nay, vì dịch SARS, họ đã lỡ mất một khoảng thời gian đẹp đẽ, nhưng vô tình nảy nở một tình yêu rất đẹp. Đương nhiên, chính vì có tình yêu nên mới gặp những trắc trở trong tương lai.