Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 04

Tới quán cà phê, Amy cũng không gọi trà bánh như buổi trà chiều truyền thống mà chọn bánh pho mát, trà xanh và bánh sandwich cá ngừ, điều này làm Clark thấy hơi bất ngờ:

“Tôi nghĩ cô thích một buổi trà chiều truyền thống kiểu Anh.”

“Ăn nhiều một thứ mãi cũng ngán, thỉnh thoảng đổi vị khác sẽ giúp thể xác và tinh thần khỏe mạnh, đối với tôi, buổi trà chiều truyền thống thường sử dụng nhiều trong những dịp chính thức thì nhiều hơn, hơn nữa tôi cũng thích thử những lựa chọn khác, nhất là khi ở cùng bạn bè.” Amy cười tủm tỉm nói.

Clark giơ tách lên:

“Như vậy, nâng cốc cho tình bạn của chúng ta ?”

Anh rất vui vì Amy thừa nhận mình là bạn của cô, vì anh cũng vậy, cho rằng đối phương sẽ là một người bạn rất tuyệt .

“Đương nhiên, chúc công việc của anh thuận lợi.”

Amy cũng nâng tách nói.

“Chúc cô học tập thuận lợi.”

Hai chiếc tách trắng nhẹ nhàng cụng nhau, báo hiệu cho sự bắt đầu của một tình bạn, mà tình bạn này dường như có chen lẫn vài cảm xúc khác , trong tương lai sẽ tỏa sáng chói mắt  (tác giả: có đủ văn vẻ hay không = =).

Sau buổi trà chiều thú vị, Amy tạm biệt Clark ở cửa phòng trọ rồi vào phòng gọi điện thoại cho Gloucester. Đây là một trong những điều kiện để đến Mĩ của cô — mỗi ngày phải gọi điện cho anh ít nhất một lần.

“Chào buổi tối , em gái yêu quý, anh vẫn đang chờ điện thoại của em đây.”

Metropolis và Luân Đôn chênh lệch nhau khoảng 5 tiếng đồng hồ, Metropolis bây giờ là ba giờ chiều trong khi Luân Đôn đã là tám giờ tối.

“Xin lỗi anh, hôm nay em đến trường đăng ký cho nên chậm một  chút.”

“Được rồi, lý do này anh có thể chấp nhận, thế nào, chuyến đi buổi sáng tốt chứ?”

“Tốt lắm ạ, đăng ký xong hết rồi, giảng viên trong trường và các bạn sinh viên đều tốt, việc học mặc dù có vài khó khăn, nhưng em tin rằng sẽ theo kịp nhanh thôi .”

“Ha ha, công chúa nhỏ của chúng ta vẫn là tốt nhất. Hứa với anh là xảy ra chuyện gì đều phải nói cho anh biết, đừng làm cho anh lo lắng.”

Anh trai quan tâm khiến Amy rất vui vẻ :

“Hì hì, anh, em đang muốn nói cho anh, em gặp một người hàng xóm rất tốt, em nghĩ em và anh ta sẽ trở thành bạn tốt .”

“Anh ta? Một người đàn ông?”

Gloucestergiọng cao lên, như là em gái sắp bị người ta cướp mất.

Amy  không phát hiện ra sự thay đổi đó, vui vẻ nói với anh trai về người bạn mới của mình:

“Đúng vậy, một người đàn ông rất tốt, hiểu biết rộng, nói năng hào phóng, em nghĩ bọn em  ở cùng sẽ rất vui, đúng rồi, anh ấy vừa mới nhận được việc làm ở Nhật báo Hành tinh, sẽ nhanh chóng trở thành một phóng viên xuất sắc .”

“Phóng viên? Anh ghét phóng viên.” Bây giờ lại càng ghét , công tước Gloucester thầm nói , đối với người bạn mới của Amy, anh không có dự cảm tốt.

“Đương nhiên, em cũng không thích, bọn họ luôn mọi chỗ mọi nơi làm bất cứ chuyện gì để đào ra chuyện riêng tư của mọi người ngay cả khi đó không phải là sự thật, nhưng Clark ngoại lệ, anh ấy không quan tâm đến tin đồn.”

“Anh tin là, chỉ cần hắn ta biết danh tính của em là sẽ có được  một tin tức sốt dẻo có một không hai. Bảo vệ tốt chính mình, cô bé của anh.” Gloucester không tin các phóng viên sẽ có trường hợp ngoại lệ.

Amy tuy không nghĩ vậy nhưng vẫn hứa: “Thôi được, em cam đoan sẽ không lộ ra chuyện của mình, không nói chuyện này nữa, anh, em có vài thứ cần gửi cho anh, chỗ anh có mạng không?” Amy vừa nói vào điện thoại vừa mở laptop ra.

“Đương nhiên, đây là dịch vụ cần thiết mà, em có cái gì cho anh sao?”

“À, mấy thứ lặt vặt, tuy rằng đối với anh có thể sẽ có ích đó.”

Amy thừa dịp cười hì hì, sau đó đem tư liệu về kinh tế từ quá khứ đến tương lai đã được sắp xếp gửi đi, “Xong rồi, em đã gửi cho anh một món hàng lớn đó, nhớ rõ đừng để cho ai khác nhìn thấy, đây là chuyện lớn.”

“Điều gì mà thần bí như vậy. . . . . . Đây là?” Câu nói kế tiếp pha chút ngạc nhiên, hiển nhiên là bên kia đã nhận được thư của Amy.

“Em nghĩ anh cần chút thời gian tiêu hóa mấy thứ này, phí điện thoại đường dài đắt lắm, tối nay anh gọi lại nhé, em sẽ nói cho anh câu trả lời thỏa đáng.” Amy nói tạm biệt xong liền cúp điện thoại.



Ngã xuống giường, Amy thấy hơi bồn chồn, cô vốn không tính đem thứ những điều kia giao cho Gloucester nhanh như vậy, nhưng sự xuất hiện của siêu nhân khiến cô có dự cảm không tốt, cô không biết thế giới này tương lai có thể lệch khỏi quỹ đạo như thế nào, chỉ có thể đem những điều này giao cho Gloucester phân tích nghiên cứu, cô tin anh trai mình có năng lực đó.



Chưa nghỉ ngơi được bao lâu – có lẽ chỉ trong thời gian uống một tách trà – tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

“Xin chào, tôi là Amelia.” Điện thoại phòng trọ không có chức năng hiển thị số cuộc gọi, Amy không thể biết chắc đầu bên kia là Gloucester.

“Amy, những điều em gửi cho anh là thật chứ?” Gloucester giọng nghiêm túc pha một chút háo hức hỏi.

Amy nhẹ nhàng thở ra, ít nhất anh ấy không có ngay từ đầu liền hỏi những điều này ở đâu ra:

“Đương nhiên là  thật , em đã kiểm tra.”

“ Kiểm tra như thế nào?”

Amy có chút chột dạ:

“Uhm, anh biết trong phòng làm việc của anh cũng không có gì ngăn cản đối với em, em đã xem một ít tư liệu, ví dụ như:  quyết định ‘theo nhu cầu phát triển nội bộ và bên ngoài, Cộng đồng châu Âu được đổi tên thành của Liên minh châu Âu (EU)’, sẽ được tuyên bố ngày 01 tháng 11, em nói đúng không?”

“Xem ra anh nên chú ý sự an toàn của mình.” Gloucester giọng vui đùa, ngữ khí đã thoải mái hơn nhiều.

“Đương nhiên, an toàn của anh là quan trọng nhất mà.”

“Amy!” Giọng Gloucester lại trở nên nghiêm túc, “Anh sao biết được em lấy được nó ở đâu? Phải biết rằng những thông tin đó quá quan trọng cũng quá. . . . . . thực khó nói , anh quả thực tìm không thấy câu chữ để hình dung nó nữa..”

“Em sẽ nói cho anh,  nghe có vẻ vô lý khó tin. . . . . . Những điều này một tháng trước đột nhiên xuất hiện ở trong đầu em, khi em bị ngất đã nghe được thông tin đó.” Amy tâm tình có chút trầm xuống, việc dung hợp linh hồn khiến cô không quá bi thương vì việc cha mẹ đã qua đời như trước, nhưng đau đớn trong lòng không phải nhanh như vậy đã có thể bình ổn lại.

“Mỗi ngày một chút, thông tin càng ngày càng xuất hiện nhiều và phức tạp trong đầu em, khiến em muốn nổi điên, em không biết những điều đó đến như thế nào , nhưng em hiểu được tầm quan trọng của nó, cho nên em dành thời gian một tháng  để sắp xếp lại rồi giao cho anh.” Amy  không nói nhiều lý do, lý do khéo léo cỡ nào cũng là nói dối, mà nói dối, luôn luôn sẽ bị vạch trần vào một ngày nào đó.

Gloucester dĩ nhiên không thể nào tin được lời nói của Amy, nhưng anh không đả động gì:

“Em chắc chắn không có di chứng gì chứ? Có lẽ anh nên sắp xếp một cuộc kiểm tra toàn thân cho em.”

“Anh đừng lo, hiện giờ em rất tốt. Nhưng anh có tính toán gì không?”

“Có những điều này, chúng ta có thể làm được nhiều việc, phải biết rằng từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất , địa vị nước Anh liên tục trượt dốc, đến bây giờ thì bị Mĩ thay thế hoàn toàn, mà quyền lực của hoàng gia cũng bị cướp đi quá nửa, chỉ còn là biểu tượng để gắn kết của các lực lượng quốc gia mà không có quyền lực thực sự. Tuy anh không có dự định khôi phục địa vị bá chủ thế giới cho Anh quốc, nhưng một lần nữa trở thành cường quốc là điều cần thiết.”

“Dù anh định làm gì, hãy chia sẻ cho Trung Quốc, đó là quê hương của cha, em hy vọng nó cũng có thể trở nên mạnh mẽ.” Ở trong lòng Amy trước đây, địa vị Trung Quốc không thể so sánh cuộc sống ở Anh quốc , nhưng đối với Amy hiện tại mà nói, Trung Quốc là quê hương của cô .

“Đương nhiên, tài liệu em gửi có rất nhiều sự kiện lớn về quốc gia kia , chúng ta cần đưa người đến đó phát triển, việc này phải thông báo bọn họ một tiếng.”

Dù Gloucester có tính toán gì , hiện tại anh cũng đã quyết định giúp đỡ Trung Quốc, việc này không ảnh hưởng ích lợi gia tộc , ngược lại còn có thể có thêm đồng minh. (May cho là thế giới giả tưởng này ứ phải thật, chứ ko thì mình ko muốn nhắc đến cái nước TQ…=,.=)

Cho đến khi nói chuyện xong, Gloucester cũng không nhiều lời với Amy về tính toán của anh, đối anh Amy  vẫn là một cô bé con, không cần để cô biết quá nhiều. Amy cũng không hỏi nhiều, cô không phải thiên tài, đối với kinh tế lại không hề hiểu biết nhiều, nếu không bởi vì cần viết văn, cô ngay cả những sự kiện này cũng không biết đến.

Giải quyết  xong phiền não vẫn làm mình nhức đầu, tâm trạng Amy tốt hẳn lên, cô vừa ngân nga hát vừa chuẩn bị bữa tối, nhấc con dao lên bất chợt nhớ tới hàng xóm của mình, phòng bên kia có bếp không nhỉ? Phòng trọ này là cô đã đặc biệt yêu cầu, cho nên căn phòng vốn không lớn lắm nay lại càng thêm nhỏ.

Ngẫm nghĩ, Amy quyết định mời đối phương cùng ăn bữa tối, tuy rằng Clark cũng không cần ăn cơm (theo tư liệu cho thấy siêu nhân dùng năng lượng mặt trời để bổ sung năng lượng ), nhưng làm hàng xóm và bạn tốt, biết người kia không thể nấu ăn, mời anh ta cùng ăn tối cũng là một loại lễ nghi và một cách để tăng cường quan hệ .

So với “Siêu nhân”, Amy thích bản thân “Clark” hơn, “Siêu nhân” là một siêu anh hùng, còn “Clark” là  bạn của cô.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3