[Xuyên không, Dị giới, NP]Sống cùng dã thú - Chap 06: Ý Đồ Xấu.
Chap 006: Ý Đồ Xấu.
***
Nhã Uyên run run, Tanko bỏ đầu mình ra xa đôi chút.
- Dạ, vâng, anh Tanko... Mà sao anh lại bắt em tới đây?...
- Ta thấy thích thì bắt về, giống cái có ý kiến gì sao?
- Dạ không, em không ý kiến... nhưng khi nào anh Tanko thả em về ạ?
Tanko khẽ gườm.
- Về đâu?
" Về đâu, đúng rồi, mình về đâu đây? Về hang của Joha chắc? Mà
dù có muốn về chưa chắc mình đã nhớ đường.". Nhã Uyên thầm
nghĩ.
Cô còn chưa kịp trả lời thì Tanko đã ném ra một câu:
- Không được đi đâu hết, ở đây.
Nhã Uyên hạ mình năn nỉ:
- Anh Tanko tha cho em đi, em có gây tội tình gì đâu mà anh bắt em.
- Ta chọn giống cái._ Tanko lạnh lùng.
- Ôi, em xin anh, anh tha cho em đi, ai cũng chọn em rồi bắt em đi
thế này chắc em bị xẻ làm mấy khúc mới vừa ý các anh quá.
Tanko lại đưa cái đầu mình tới sát mặt Nhã Uyên, nhìn thẳng
vào mắt cô.
- Giống cái không thích ta?
" Bây giờ mà mình nói không chắc hắn xé xác mình mất". Nhã
Uyên ngẫm rồi đành nói lời không thật lòng:
- Không... không phải... em... thích mà...
Tanko ra vẻ hài lòng.
- Vậy thì ở đây.
***
Joha và Nukan còn đang hùng hổ đánh nhau thì bỗng giật mình
nhận ra nhân vật chính của chúng ta không cánh mà bay. Cả hai
không hẹn cùng quay ra hỏi:
- Giống cái của ta đâu?
Các giống cái khác đang reo hò bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn nhau.
- Giống cái đó đâu?
Joha nghi hoặc.
- Giống cái đó đã bỏ chạy... hay tên nào đã nẫng tay trên của
ta?
Nukan tức tối chỉ vào mặt Joha.
- Tại ngươi... chỉ tại ngươi nếu không giống cái đó đã thuộc
về ta. Đồ quái vật xấu xí, không biết tự lượng sức mình.
- Im ngay đi tên ngu ngốc._ Joha hét lên.
Các giống cái sợ hãi nín thin thít. Joha và Nukan lại tiếp tục đôi co.
- Ngươi bảo ai ngu ngốc.
- Ta bảo ngươi.
... Blabla...
Hai bên lại đi vòng vòng quanh nhau sắp chuẩn bị lao vào cuộc
chiến thì bỗng một giống cái thuộc dòng đười ươi la lên làm
đứt mạch khẩu khí chiến đấu của họ.
- Oái, cái gì nhớp nháp nghê vậy?
Cả Joha và Nukan bỏ dở cuộc chiến đang sắp bắt đầu để lại
gần xem. Dưới nền đất là mấy vệt nước nhớp nháp màu xanh.
Joha quan sát hồi lâu lên tiếng.
- Đây chính là dớp dãi của mãng xà.
- Sao lại có dớp dãi mãng xà ở đây?... Đúng rồi, là tên Tanko._ Nukan cáu tiết.
- Ta phải đến tìm hắn đòi lại giống cái._ Cả hai cùng lên tiếng rồi cùng trừng mắt nhìn nhau.
***
Nhã Uyên mặt xám ngắt:" Lần này chắc không thoát được mất,
nhìn con mãng xà to khủng khiếp thế kia ai mà sống cùng nó cho
nổi. À, đúng rồi, không phải động vật ở đây biết biến dạng
thành hình người sao? Mình bảo thử nó biến dạng may ra còn đỡ
sợ hơn.". Cô ngĩ trong đầu.
Nhã Uyên cố giữ bình tĩnh.
- Anh... anh Tanko...
- Sao?
- Anh có thể biến thành hình người được không ạ? Nhìn anh thế này... em... em sợ?
Nhã Uyên nói xong thấy Tanko không trả lời cũng không có hành động gì. Cô đánh bạo nêu tiếp ý kiến.
- Dù... dù dạng người của anh xấu xí hay quái dị thì cũng không sao đâu? Anh cứ biến đi, em chịu được mà... còn hơn nhìn
anh trong bộ dạng này.
Tanko thè lè lưỡi, dớp dãi chảy tùm lum.
- Giống cái kêu ta xấu?
- Không... không phải em có ý đó._ Nhã Uyên sợ hãi.
Tanko lại dịu giọng:
- Giống cái đi tắm đi rồi ta biến hình, người giống cái... hơi
hôi._ Tanko lắc nhẹ đầu.
Nhã Uyên tự ngửi người mình, cô thấy đúng là hôi thật, phải
gọi là quá hôi. Cô thầm trách:" Gì chứ, nếu không phải có thêm
dớp dãi của ngươi dính vào thì người ta đâu đến nỗi hôi như
vậy?"
Tanko ném cho Nhã Uyên một mảnh vải. Mảnh này khấm khá hơn
mảnh của Joha là nó to rộng hơn nhưng bề mặt lại có vẻ thô
ráp, sần sùi. Nhã Uyên cầm tạm, tính ra ngoài cửa hang thì
Tanko trườn tới, chặn lại.
- Đi đâu?
- Thì... thì em tính đi tắm mà.
- Trong hang này có hồ.
- Sao ạ?
Nhã Uyên đi theo Tanko chỉ dẫn, đi vào một ngách nhỏ, vào sâu
thêm chút nữa quả thật có một hồ nước. Cô ngó quanh xem có an
toàn không rồi trút bỏ quần áo đang mặc, nhảy xuống hồ.
***
Phải vất vả lắm Nhã Uyên mới quấn được mảnh vải thô ráp Tanko
đưa lên người vì chẳng tìm đâu ra được cái dây nào để buộc. Cô
vừa lò mò bước ra thì đập ngay vào mắt cô là một chàng trai
khôi ngô, đóng khố, dáng người to lớn, khoẻ khoắn đang nằm trên
giường. Cô thảng thốt kêu lên:
- OMG, ai mà đẹp trai quá vậy?
Chàng trai nở nụ cười dịu ngọt nhìn cô.
- Ta chính là Tanko.
Nhã Uyên ôm miệng quay đi sợ nước
miếng chảy ra, miệng lẩm bẩm:
- Khốn rồi, sao dã thú mình gặp toàn là trai đẹp vậy?
Tanko thấy Nhã Uyên hành động kỳ quái thì gọi lại:
- Giống cái làm gì thế?
Nhã Uyên quay ra, bộ mặt tỏ ra bình thường.
- Không... không có gì.
- Lại đây._ Tanko ra lệnh.
" Dù có đẹp trai đến mấy cũng là mãng xà, mình không nghe theo
không khéo là chết.". Nhã Uyên chột dạ.
Nhã Uyên từng bước tiến lại chỗ chiếc giường, khi đã đến sát,
tiếng Tanko lại cất lên.
- Ngồi xuống.
Đợi Nhã Uyên ngồi xuống rồi, Tanko đang nằm cũng ngồi dậy. Anh
kéo Nhã Uyên lại gần hơn, nâng cằm cô lên và hỏi:
- Giống cái tên gì?
- Nhã... Uyên...
- Từ nay Nhã Uyên sẽ là của ta._ Tanko tuyên bố.
- Cái gì?
- À mà Nhã Uyên mặc da cũ của ta cũng hợp nhỉ?
Nhã Uyên mở to mắt, miệng há hốc.
- Đây... đây là da do Tanko lột ra?
- Đúng vậy.
- Sao không nói sớm, biết sớm tôi đã không quấn nó lên người,
ghê chết đi được.
Tanko nhếch môi cười.
- Vậy cởi ra đi.
Nhã Uyên hơi hoảng.
- Cởi ra ở đây? Ngay bây giờ sao?
- Đúng vậy.
- Vậy thôi không cần đâu, tôi mặc tạm cũng được._ Nhã Uyên xua
xua tay.
- Nhã Uyên không cởi được vậy để ta giúp.
- Cảm ơn nhưng tôi không cần anh giúp đâu.
Tanko nhìn Nhã Uyên với ánh mắt hiện rõ ý đồ.
- Ta sẽ còn giúp Nhã Uyên thực hiện nghĩa vụ của một giống
cái đích thực nữa._ Tanko ép chặt người mình vào người Nhã
Uyên, tay thì cố kéo tấm da cũ của mình đang mặc trên người cô ra.