[Xuyên không, Dị giới, NP]Sống cùng dã thú - Chap 10: Anh chàng cực phẩm.
Chap 10: Anh chàng cực phẩm.
***
Nhã Uyên còn đang mải dòm trộm người ta tắm, nghe thấy tiếng Nukan
gọi bỗng giật nảy mình trượt chân vấp phải viên sỏi té nhào và sau đó là
xin
chào đất mẹ con đến đây.
Sau khi được hôn đất mẹ thoả thuê, cô làu bàu đứng dậy.
- Điên thật, đang yên lành thì bị ngã. Chỉ tại viên đá chết tiệt._ Cô
tiện chân đá văng viên sỏi đi.
... Cạch... Cạch... Tõm...
Viên sỏi nảy mấy cái rồi văng tõm xuống suối.
Nhã Uyên hốt hoảng lo sợ người dưới suốt phát hiện ra có kẻ
đang nhìn trộm mình tắm. Cô quay lại phía suối xem anh ta đâu
nhưng không thấy, nghĩ anh ta tắm xong và đi rồi cô mới thở phào
nhẹ nhõm.
- Thật may._ Cô vuốt xuôi ngực.
- May gì?_ Một tiếng đàn ông phát ra từ phía sau lưng Nhã Uyên.
Cô quay lại đụng ngay phải một tầm vóc cao lớn. Nhã Uyên sợ
hãi lùi lại một bước, đưa mắt nhìn lên cô nhận ra đó chính là
chàng đẹp trai mà nãy mình đang nhìn trộm. Lại đưa mắt xuống,
cô nhận ra anh chưa đóng bỉm, àh quên đóng khố, nhìn cái đó
của anh ta mới to vật vã. Nhã Uyên đỏ mặt, che mắt quay đi.
Anh ta lên tiếng hỏi:
- Giống cái đang tìm ta?
- Tôi tìm anh làm gì, anh nhầm rồi, đi chỗ khác chơi đi._ Nhã
Uyên chối ngay.
Anh ta vẫn không chịu buông tha.
- Đừng nói dối, có phải nãy giống cái đanh nhìn trộm ta tắm?
- Tôi đâu có, anh đừng điên đi.
Nhận thấy giống cái lạ hình như đang lúng túng run sợ, bất
giác anh kéo cô quay lại nhưng chẳng may cô theo đà lại gã vào
lòng anh.
- Ối._ Nhã Uyên kêu lên, mình hậu đậu còn nghĩ người ta có ý
xấu. Cô nghĩ ngay là phải nói ba từ" tôi ghét anh".
Như biết trước Nhã Uyên định làm gì, anh lấy một ngón tay chặn
không cho cô mở miệng, khẽ lạnh lùng cười nhạt.
- Yên tâm, ta không có hứng thú với giống cái.
Mặc dù vậy anh vẫn cúi xuống, áp nhẹ môi mình vào môi cô.
- Tặng giống cái một nụ hôn vì đã ngưỡng mộ ta mà tới tận
đây nhìn trộm ta tắm. Nhưng chỉ lần này thôi, còn có lần sau
thì..._ Anh nắm một tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt cô.
Nhã Uyên toát mồ hôi, không dám nói gì. Anh ta lại nhìn cô cười
lạnh một cái rồi bỏ đi.
Lát sau Nhã Uyên mới trấn tĩnh lại và nhận ra.
- OMG! Nụ hôn đầu của mình... Không, không, chỉ là đặt nhẹ môi
nên không tính.
***
Nukan mãi mới tìm thấy Nhã Uyên, thấy cô đang ngồi rầu rầu, anh
hỏi:
- Nhã Uyên sao vậy?
Nhã Uyên nghe tiếng Nukan thì lập tức lại tỏ ra bình thường.
- Anh đấy à?
- Ai bắt nạt Nhã Uyên sao?
- Không có, chúng ta về thôi.
Nukan không tin.
- Thật là không có chuyện gì?
- Đã bảo không có mà.
- Cá đâu?_ Nukan nhìn vào chiếc thùng đang nằm lăn lốc.
" Chắc lúc nãy đã nhầm vào nên nó đổ hết rồi". Nhã Uyên nhớ
ra.
Cô cúi mặt tỏ vẻ biết lỗi.
- Chạy mất rồi.
Nukan chỉ còn biết tặc lưỡi.
- Thôi thì hôm nay lại ăn hoa quả vậy!
***
Về đến nhà Nhã Uyên mới biết mặt mình bị lấm lem bẩn. Cô đấm
thùm thụp Nukan vì anh thấy mà không chịu nói mình cứ để cô
với khuôn mặt này đi trên đường. Joha và Nukan thấy thế thì lăn
ra cười sặc sụa liền bị Nhã Uyên rượt đánh.
Lát sau Nhã Uyên mới tha cho họ để đi rửa mặt.
................
Tanko nhăn nhó.
- Bữa nào cũng phải ăn trái cây thế này thật chán.
Nhã Uyên giật quả trên tay Tanko.
- Vậy đừng ăn nữa.
Tanko vội lấy lại.
- Không ăn để chết àh?
***
Nhã Uyên nằm mãi mà không ngủ được. Cứ nghĩ đến tên đẹp trai
nhưng xấu tính hôm nay cô gặp là cô chỉ muốn đạp cho hắn một
cái. Chắc hắn cũng thuộc giống loài nào đấy. Lại còn chuyện
nụ hôn của cô... " thật là một tên không ra
gì mà" cô thầm nghĩ.
Nằm mãi, cuối cùng Nhã Uyên quyết định ra ngoài đi dạo cho
khuây khoả. Cô nhón chân thật nhẹ không để phát tiếng động, chỉ
sợ ba người kia thức giấc rồi lại theo mình.
Đi được một quãng xa rồi cô mới thôi không rón rén mà cho tay ra
sau lưng, đi thong dong. Hết ngó lên trời cô lại ngó xuống mặt
đất. Bỗng cảm thây hai má lạnh lạnh, đưa tay sờ lên, Nhã Uyên
thấy nước mắt mình đã chảy dài từ lúc nào.
- Bố ơi, con nhớ bố._ Nhã Uyên ngửa mặt lên trời hét.
- Kêu to vừa thôi, muốn yên tĩnh một chút cũng không được._ Một
giọng lạnh lùng vang lên cách đó không xa.
Nhã Uyên nghe tiếng, thấy ngờ ngợ, cô tiến gần hơn về phía
tiếng nói vừa nãy phát ra. Ánh trăng rọi sáng một góc, cô
thấy một bóng người đang ngồi trên tảng đá lớn. Nhờ ánh trăng,
Nhã Uyên nhận ra đấy chính là tên đã hôn cô lại còn bảo cô
ngưỡng mộ hắn.
Nhã Uyên còn chưa đến gần lắm đã lại nghe tiếng anh ta.
- Cấm tới gần nữa, một giống cái điên rồ, lại rình theo ta
lúc nửa đêm, tính mời gọi ta chắc.
Nhã Uyên tức điên lên.
- Tên kia, ngươi nghĩ ngươi là ai chứ, đừng tưởng có chút nhan
sắc rồi khinh thường người khác. Loại ngươi có cho ta cũng không
thèm.
Nói rồi cô nhặt lên mấy viên sỏi ném về phía anh rồi nhanh chân chạy mất.
Anh chàng bị trúng một viên ngay đầu liền nhăn mặt lại.
- Giọng nói đó? Giống cái ban chiều ta gặp...?