Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 001+002+003

Chương một: Cô gái đêm đầu

Edit: Lady

 

” Trời ạ, người kí chính là phó tổng tài tập đoàn tài chính Lâm thị a! Hảo tuổi trẻ, hảo suất a!”

” Nghe nói anh ta làcon nuôi của Lâm gia, nói không chừng về sau lâm thị đều phải dựa vào anh ta quản lý đi!”

” Thật sự là rất hoàn mỹ, nếu có thể gả cho người như vậy thì tốt rồi!”

” Đúng vậy, không biết ai tốt như vậy phúc khí có thể gả cho anh ta……”

Nhà ăn của đại học Trung lý, nhóm háo sắc nữ quên ăn cơm, đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm tivi màn hình.

Trong TV truyền phát tin tức tài chính, hôm nay phỏng vấn khách quý là của tập đoàn Lâm thị – Lâm Hạo Thiên. Hắn chậm rãi mà nói, phong độ đều có, mỗi một cái rất nhỏ động tác đều có thể làm cho bọn nữ sinh háo sắc phát ra từng đợt thét chói tai.

Trong tiếng huyên náo, Tiết San San ngồi ở góc sáng sủa, ngơ ngác nhìn người đàn ông kia trên màn hình TV.

Tay hắn để sau lưng, có lưỡng đạo lần lượt thay đổi vết sẹo. Cô dùng sức muốn nhìn rõ ràng, lại thấy rất mơ hồ.

Là anh ta sao? Cô kích động nhớ tới mười năm trước ở trong cô nhi viện, người thiếu niên kia nhu nhược dung lưỡi dao hù dọa những đúa trẻ khác, đối với ngoài cửa sổ hô to, về sau không ai còn dám khi dễ bọn họ!

Sau lại thật sự không ai còn dám khi dễ bọn họ, bởi vì có anh ta bảo hộ cô ……

Chương trình đã kết thúc, nhóm háo sắc nữ kia trong lòng cảm thán, Tiết  San San lẳng lặng thu thập mọi thứ, ly khai nhà ăn.

Nơi làm thêm cách trường học rất xa, bởi vì cô khong cho mọi người biết nơi làm thêm của mình.

Cô làm việc trong KTV, chính là người ca hát tiếp khách, uống rượu, chỉ cho xem không cho phép sờ.

Nhưng là tuy rằng như thế, cô vẫn cảm thấy xấu hổ. Nhưng là cô cần công việc này, bởi vì cô cần rất nhiều rất nhiều tiền, nhưng là lại không thể chậm trễ, nơi này tuy thời gian làm việc ít nhưng tiền kiếm được không tệ, cho nên cho dù xấu hổ, cô cũng làm.

Cô đi vào phòng thay quần áo, đồng nghiệp Tiểu Phỉ đối cô cười cười nói:” San San, cô nói dùm tôi đi, tôikhông muốn đi a?”

” Đi cái gì?”

Tiểu Phỉ mặt đỏ nói:” Hôm nay chị Khải Lâm tìm tôi , chị ấy nói có người muốn mua đêm đầu tiên của tôi. Tiền nhận được là một vạn .”

” Đương nhiên không thể đi!” Tiết San San nhíu mày nói:”Chị Khải Lâm kia là loại người nào cô không phải không biết, cô có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, chỉ cần cô bước vào vòng luẩn quẩn kia, sẽ không thoát ra được.”

“…… Nhưng là chị Khải Lâm đáp ứng  rồi, chị ta nói tối hôm nay sẽ tiếp ……”

” Vậy cô chạy nhanh trốn đi!”

” Tôi trốn chỗ nào a?” Tiểu Phỉ vội la lên. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe tiếng của người tên Khải Lâm ở bên ngoài hô to:” Tiểu Phỉ, vị lão bản kia phái người tới đón cô .”

Hai người đồng thời cả kinh, Tiết San San chỉ vào tủ quần áo làm cho Tiểu Phỉ giấu trốn ở bên trong, sau đó đi qua đi mở cửa.

Cô đang muốn nói Tiểu Phỉ không có ở đây, nhưng là miệng mới vừa mở ra, một chiếc túi đen túichụp vào đầu cô, nhất thời trước mắt tối đen như mực.

Cô cả kinh nói:” Buông! Các ngươi là người nào?”

Cảm giác bị nâng lên, còn có tiếng Khải Lâm xinh đẹp kia vang lên:” Tiểu Phỉ a, cô hảo hảo tiếp khách chu đáo nhé!”

Cô vừa kinh vừa sợ, nguyên lai những người này tưởng cô là Tiểu Phỉ!

” Buông, tôi không phải Tiểu Phỉ……”

Cô liều mạng quát to, lại không làm nên chuyện gì, rất nhanh bị đưa lên xe.

Cô xem không thấy, lại cảm giác được xe chạy nhanh như bay, không biết chính mình cũng bị đưa chỗ nào.

Vì sao lại như vậy a? Cô rõ ràng là hảo tâm cứu người, lại làm kẻ chết thay. Cô trong lòng lại ủy khuất lại sợ hãi, cái người bao Tiểu Phỉ kia nhất định là kẻ biến thái, nếu không không sao lại dung biện pháp nư vậy với cô.

Cô nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ ?

 

 

Chương 2: Anh lầm rồi !

Edit: Lady

 

Tiết San San rất sợ hãi, ở trong chiếc bao tải đen thống khổ lại lo lắng kiếm biện pháp, suy nghĩ nửa ngày cô rốt cục hô:” Cái kia…… Các vị đại ca, cũng không thể được dừng lại làm cho tôi đi tiện một chút được không? Tôi nhịn không được a!”

Không có ai để ý cô.

Những người này, bọn họ đều là máy móc sao?

Sợ hãi, kinh hoảng, không biết qua bao lâu, xe rốt cục dừng lại.

Cô lại cảm giác được có cánh tay nâng cô lên, giống như vào thang máy, sau đó đi vào một chỗ, cô đã bị thả xuống dưới.

Sau đó một thanh âm nói:” Trước tiên đem cô ta tẩy rửa sạch sẽ.”

Tẩy rửa? Cô vừa kinh vừa sợ, đây là làm sao nha? Muốn nấu thịt sao?

Nghĩ đến đây, cô không khỏi cả người run lên.

Lúc này bao tải được mở ra, hai gã hắc y giao cô cho hai nữ hầu trước mặt, khom người nói:” Tiểu thư, thỉnh cô tắm rửa thay quần áo.” Hai người hầu nọ nói xong liền mở của phòng tắm.

” Các ngươi là ai?”

” Chúng tôi là người hầu của tiểu thư.”

” Tôi không có nha !” Cô nhíu mày nói:” Tôi nghèo như vậy, làm gì có người hầu!”

” Tiểu thư, mời ngươi mau tắm rửa thay quần áo đi, tiên sinh rất nhanh sẽ trở lại.”

Tiên sinh? Người nào là tiên sinh?

Cô cả kinh, chẳng lẽ chính là cái tên biến thái muốn đêm đầu tiên kia sao?

Không được! Cô phải chạy trốn thật nhanh !

Quay đầu liền hướng cửa chạy tới, đẩy cửa ra, hai gã hắc y đeo kính râmđứng song song trước cửa, cô sợ tới mức vội vàng rụt trở về, chạy đến cửa sổ trước mặt, nhìn xuống phía dưới, mẹ ta nha, cái này rốt cuộc là bao nhiêu tầng a!

Hai nữ hầu chạy lại kéo cô vào.

” Buông! Tôi thà chết cũng không cần ở với tên biến thái kia!” Cô hét lớn, liều mạng giãy dụa.

” Làm sao bây giờ?” Hai nữ hầu nghị sự.

” Đành phải đánh cho cô ta ngất.”

Vừa dứt lời, Tiết San San chỉ cảm thấy trên đầu đau xót, trước mắt biến thành màu đen, nháy mắt liền hôn mê.

Thời điểm tỉnh lại, bốn phía đều tối đen một mảnh, dưới thân thực nhuyễn, hình như là niệm giường.

Cô sờ soạng xuống dưới, muốn chạy thoát, bỗng nhiên một bàn tay vươn ra, che miệng của cô.

Kinh hô đều bị chặt trong lòng, hai tay liều mạng đánh về phía sau, cũng không biết có đánh trúng người nọ. Tay cô lập tức bị cầm chặt, sau đó người nọ ôm lấy cô ném vào trên giường.

Cô nhất thời bò lên, người nọ liền áp lên người cô.

Theo sát sau, môi lạnh như băng hướng cổ cô hôn tới. Kia, hình như có vô yên thảo ( cái này ta kô biết a), còn có thản nhiên mùi rượu vây quanh cô, không thể thoát đi……

Cô hoảng sợ giãy dụa, hô lớn:” Buông, ngươi này biến thái…… Tôi không phải Tiểu Phỉ, ngươi lầm rồi! Ngươi còn dám chạm vào tôi, tôi sẽ cáo ngươi tội cưỡng gian!”

Người nọ sửng sốt một chút, cúi đầu thanh âm mang theo mấy phần khàn khàn:” Cô là như thế nào đi vào nơi này?”

Thanh âm coi như mang theo chút gợi cảm, nói vào lỗ tai của cô. Cái loại mê hoặc ôn nhu này,cùng với hành động bạ người của hắn hoàn toàn trái ngược.

Cô cắn răng:” Chẳng phải bị thuộc hạ của ngươi bắt nhầm người sao?”

” Vậy thì sao?.” Hắn bình tĩnh nói, tay vẫn không an tĩnh tìm quần áo của cô, động tác như trước tàn bạo thô lỗ.

” Không cần…… Ngươi thật sự lầm!” Cô khóc không ra nước mắt, cắn chặt răng, mạnh dùng sức nhấc chân đá vào hắn.

Cú đá này cương mãnh vô cùng, chính là do cô nhiều năm luyện tập quyền đạo. Cũng không liêu hắn cư nhiên dễ dàng né tránh của đá của cô, hơn nữa còn chặt chẽ cầm chân của cô, đem cả người cô đều bao phủ, bị hắn không chế.

Cô vô cùng kinh ngạc, cô dùng hết toàn lực đá, hắn lại thoải mái giống như đang trêu đùa.

Cô ngẩn người, lúc đó tay của hắn đã muốn thoát hết quần áo của cô, hắn hưởng thụ thân thể tinh xảo đặc sắc ngọc thể của cô, khen:” Là cực phẩm.”

Cô khóc, ma trảo của hắn an ủi cô, làn da bắt đầu nóng lên, trong thân thể lại khô nóng, sóng ngầm mãnh liệt.

“Không cần…… Cầu ngươi buông tha tôi đi…… Tôi thật sự không phải…… Các ngươi thật sự lầm người a……”

Cô khóc, cô chỉ cầu ác ma trước mắt này buông tha cho cô, cho dù là quỳ trước mặt  khẩn cầu hắn.

Nhưng là cô quên, ác ma là người không có nhân tính.

Nam nhân kia động tác chỉ hơi hơi đình trệ một phút, sau đó đẩy mạnh  thắt lưng, đau nhức nháy mắt lan tràn đến toàn thân của cô.

Cô tuyệt vọng trợn to hai mắt, nhìn căn phòng tối đen, cô mơ hồ nhìn thấy đôi mắt lạnh như băng kia.

Không có một tia cảm tình, không có một tia dao động, bình tĩnh như sâu thẳm đàm thủy.

Hắn giống như một dã thú, ở trên người cô tung hoành ngang dọc, nhìn cô khóc đến ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt đầy nước mắt, nhưng đôi mắt thâm thúy kia vẫn lạnh như băng.

Cô lâm vào tuyệt vọng, đau đớn cùng bi thương vờn quanh. Cảm giác thân thể giống như bị sóng biển đánh sâu vào, càng không ngừng bị vọt tới bờ bên kia……

Tiết San San chịu không được, nhưng hiện tại cô đã không có gì chờ mong, cô thầm nghĩ mau chóng chấm dứt ác mộng này.

Cô cũng không phải loại người xem trọng trinh tiết như người khác, từ nhỏ đến lớn, trải qua cuộc sống tàn khốc này làm cho cô hiểu được, có thể sống mới là là quan trọng nhất, chỉ có cô sống sót, mới có thể bảo hộ người thân của cô!

Hô hấp của hắn bình thản, chỉ đến khi lên đến đỉnh, hắn mới hơi hơi thở dốc, cũng chỉ có ở phía sau, hắn mới thân thủ cởi bỏ áo đã ẩm ướt của mình.

Có lẽ dùng sức quá nhiều, một viên nút thắt bị rớt ra, dừng ở trên sàn, phát ra tiếng vang rất nhỏ.

Hắn tựa hồ không có chú ý tới chi tiết này , bàn tay to giúp đỡ vòng eo mảnh khảnh của cô, tiếp tục tiến vào.

Trước mắt giống như có tia sáng chạy qua, cô cư nhiên bị tên ác ma  này đưa lên điểm cao nhất,  nước mắt khuất nhục chạy dài trên má, ngất đi,  môi trắng bệch cố gắng nói ra hai chữ.

“…… Đằng Hải……”

Nam nhân thân hình hơi cứng lại, xoay người bật đèn trên giường……

Chương 3: Đánh mất công việc

Edit: Lady

 

Lúc Tiết San San tỉnh lại, đã là nắng chiều rực rỡ, ánh sáng chiếu vào làm chói mắt cô.

Trên giường hỗn độn, loang lổ nhiều điểm đều là dấu vết hoan ái, còn có trên người cô, vết máu đã khô chứng tỏ việc cô đã sa đọa.

Cô cứ như vậy bị nam nhân cầm thú ăn sạch…… Ủy khuất, nước mắt chảy xuống hai má.

Gian nan theo trên giường đứng lên, hạ thân cảm thấy đau đớn, nhìn lên đầu giường là một sấp tiền mặt.

Cô giật mình, nghĩ rằng đây là tiền mình bán thân a ! Thật sự là buồn cười, nhớ tới tối hôm qua cô còn nói với Tiểu Phỉ, không cần vì nhất vạn kia mà đem chính mình bán đi, kết quả đem đó, người bán thân đó lại là cô.

Là cường bạo nhưng vẫn là tự nguyện, hiện tại đã không còn gì khác nhau, cô đã mất đi trong sạch, đã  là chuyện không thể vãn hồi, nếu cô nhận được tiền, vốn không nên bận tâm cái gọi là tự tôn kia. Cô cần tiền!

Cầm lấy số tiền một vạn, thế nhưng lại có mười vạn !

Chị Khải Lâm không phải nói chỉ một vạn thôi sao?

” Ha ha, nguyên lai mình lại có giá trị mười vạn a !”

Cô tự giễu đem tiền nhét vào trong túi, số tiền rất lớn, làm cho cô nhét vào túi không hết.

Tiền rớt ra ngoài, cô xoay người lại kiểm, lại nhìn đến một chiếc cúa áo bị văng ra.

Đây là một cái cúc áo màu bạc kim, thật nặng, thực sang trọng, nhưng là mặt trên cũng không có dấu hiệu gì, hẳn là làm quần áo theo yêu cầu.

Cô cắn chặt răng, lặng lẽ đem cúc áo nhặt vào rồi đứng lên……

——————————————–

Buổi tối Tiết San San đi vào KTV, Tiểu Phỉ chạy lại  bắt lấy cô lo lắng hỏi:” Ngày đó rốt cuộc sao lại thế này a? Bọn họ đem cô bắt đi, có hay không đối với cô a?”

” Không có việc gì.” Tiết San San thản nhiên nói:” Bọn họ tưởng tôi là cô, tôi liền nói rõ ràng, bọn họ liền đem tôi thả ra.”

” Ai u…… Làm tôi sợ muốn chết!” Tiểu Phỉ vỗ ngực:” Bọn họ thật sự  buông tha cô? Kia bọn họ có thể hay không tìm tôi tính sổ?”

” Sẽ không, bọn họ nếu tìm cô tính sổ, ngày hôm qua đã đi rồi.” San San an ủi nói:” Tốt lắm, đừng nữa lo lắng, mau làm việc đi!”

……

Trong phòng, những khách nhân uống rượu đánh bài, còn có một số người ca hát, một mảnh ồn ào, Tiết San San cảm thấy túi quần di động vang lên, cô vừa thấy là Chí Nam gọi tới, nói xin lỗi, đi ra ngoài.

” San San, cậu ở nơi nào? Như thế nào lại ầm ỹ như vậy?”

Tiết San San không đem việc cô làm việc ở đây nói cho cậu ấy, sợ cậu lo lắng, vì thế có lệ nói:” Nga…… Bọn nữ sinh chúng mình mở party .”

” Phải không? Mình cũng không thể được tham gia a?”

” Không cần!” San San cả kinh nói:” Không…… Đây là chỗ của bọn mình, chỉ có nữ sinh, nam sinh không thể tiến vào……”

” Như vậy a……” Chí Nam thất vọng nói:” Được rồi, vậy cậu hảo chơi vui vẻ đi, tối nay mình lại gọi tới.”

Tiết San San thở phào một hơi, cắt đứt điện thoại, đang muốn trở về phản thời điểm, chợt nghe đối diện ghế lô loáng thoáng truyền đến con gái thét chói tai.

“…… Các ngươi đừng chạm vào tôi a! Tôi chỉ là người hầu, tôi không phải tiểu thư…… A, cứu mạng a……”

Hình như là tiếng của Tiểu Phỉ, rất nhanh lại nghe thấy tiếng bình rượu bị đập, cô cố không nghĩ nhiều, đẩy cửa đi vào, bị trưởng ca ngăn lại:” Cô làm gì?”

“Chị em của chúng ta bị khách nhân khi dễ, tôi đương nhiên muốn vào ngăn cản!”

” Hồ nháo! Đây đều là người có mặt mũi, đắc tội bọn họ, chúng ta sẽ sống không nổi đâu!”

” Tôi mới mặc kệ bọn họ có phải hay không có uy tín danh dự, tóm lại khi dễ chị em của tôi là không được!”

Tiết San San nói xong lui ra phía sau vài bước, bay lên một cước đá vào cửa, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, cánh của lập tức được mở ra.

Cô liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Phỉ khống khổ nằm trong lòng của mấy tên khách kia, đáng thương, quần áo đã bị xé rách.

Cô giận dữ, xông lên đá văng cái tên dã thú kia, nam trưởng ca bước lên phía trước ngăn cản, cô cởi áo khoác lên người Tiểu Phỉ.

“Cô ta là ai? Con mẹ nó thật kiêu ngạo!” Cái tên mập mạp kia đứng lên:” Ngay cả cục trưởng cũng dám trêu, chán sống rồi sao?”

” Phi! Các ông mới là đồ biến chất, xã hội sâu mọt!”

” Cô nói cái gì? Cô cư nhiên còn dám mắng chửi người?”

” Tôi không chỉ  mắng chửi người, tôi còn đánh người đấy!”

Tiết San San không hề dong dài, sử dụng bản lĩnh nhiều năm học quyền đạo của mình, dũng cảm tiến tới ……

” Tiết San San, cô bị đuổi việc.”

Đối mặt với đống hỗn độn, quản lí tức giận quát San San.

Cô chưa nói cái gì, kỳ thật lúc cô xông vào đây đã đến kết quả này, nhưng là cô không hối hận, cô không có khả năng nhìn chị em mình bị người khác khi dễ.

Cũng không quay đầu lại liền hướng ra phía ngoài đi đến, Tiểu Phỉ đình ngừng khóc, nhìn quản lí, cắn răng nói:” Tôi…… Tôi cũng không làm nữa.”

Đi trên đường, tiểu Phỉ áy náy nói:” Thực xin lỗi, San San, là do tôi hại cô.”

” Đừng nói như vậy, kỳ thật làm công việc này sớm hay muộn sẽ có nguy hiểm, cũng may hiện tại chúng ta đều bị cuốn gói, về sau tìm một công việc nào chính đáng chút đi, cho dù ít tiền, nhưng cũng là một chỗ tốt.”

” Ân.” Tiểu Phỉ khóc gật đầu:” San San, cô tính toán đến đâu rồi?”

” Tôi còn chưa nghĩ ra, đi từng bước tính từng bước đi!”

Trở lại ký túc xá, Tiết san San nhìn trần nhà ngơ ngác sững sờ.

Cô đã có mười ba vạn, khoảng cách với ba mươi vạn, còn kém thật nhiều. Hiện tại lại đánh mất công việc, cô thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Cầm lấy tấm ảnh đầu giường, trong ảnh là một cô bé mười ba tuổi đáng yêu đang dựa vào một người đàn ông trung niên, vẻ mặt đều là hạnh phúc cùng ngọt ngào.

” Cha…… Con nhất định sẽ cứu cha, mặc kệ như thế nào, con cũng sẽ không lùi bước!”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3