Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 016+017+018
Chương 16: Nữ tử ăn mặc bại lộ
San San nhận lấy bộ quần áo của Tư Tư tiểu thư tỉ mỉ chọn lựa đưa cho, đi ra gian thử.
Lâm Tư Tư khiếp sợ không thôi, không hổ là danh sư thiết kế trang phục, ngay cả phối hợp như vậy cũng có thể mặc ra loại cao quý thanh lịch hiệu quả, vốn tưởng rằng Tiết San San mặc vào dáng cẻ sẽ rất quê mùa, không nghĩ tới ngược lại làm cho cô ta trở thành một người xinh đẹp như vậy.
Âm thầm cắn răng, tôi cũng không tin không hủy được cô ta!
Mắt sáng lên, thoáng nhìn một bộ thấp ngực váy ngắn, liền cầm đứng lên:”Cái này nhìn rất đẹp, San San, cô thay thử xem.”
Tiết San San hoảng sợ, quần áo lộ lưng, mặt sau chỉ có sợi dây tinh tế thắt sau lưng, như thế nào lại mặc ra ngoài được! Tuy rằng là mùa hè, nhưng không thể mặc như vậy được?
” Tôi không mặc cái này được không?” Cô nhíu mày nói.
” Có thể, nhưng cô làm như vậy, cô chờ bị đuổi việc đi.”
“……”
Tiết San San rất muốn đem mấy bộ quàn áo này ném xuống, hét lớn một tiếng, lão nương mặc kệ đấy!
Nhưng lý trí nói cho cô biết không thể làm như vậy, cô còn muốn cứu cha, cô muốn một ngia đình đấy đủ, cô không thể vì kiếm củi ba năm thiêu một giờ! ( ý không thể vì việc này mà lỡ mất việc cứu Tiết cha)
Cô cắn răng, cầm lấy quần áo đi vào gian thử.
Sau khi đi ra, Lâm Tư Tư vừa thấy nhất thời mắt choáng váng.
Tại sao có thể như vậy? Làm cho cô ta mặc quần áo này là muốn làm cho cô ta xấu hổ, không nghĩ tới cô ta mặc vào cư nhiên lại thập phần vừa người, quả thực giống như đặt theo yêu cầu làm trước. Xuất thân luyện võ nhưng Tiết Sanm san lại không có một chút sẹo, chân dài tinh tế hữu lực. Ngày thường đều mặc áo sơ mi dài rộng, còn tưởng rằng dáng người cô ta chỉ thường thường, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy, cư nhiên lại yêu kiều, thập phần quyến rũ.
Tư Tư tức giận không nhẹ, vừa định bảo cô ta đem đổi đi, bỗng nhiên mắt lóe lên tia sáng, liền nói:”Không sai, quần áo này rất thích hợp với cô, cùng với đôi giày này, nhất định là rất đẹp.”
Cầm một đôi giày cao cũng hơn tám thước đến trước mặt cô nói:” San San, ngày mai cô mặc bộ này đến trường học đi.”
San San sửng sốt, cô cho tới bây giờ chưa từng mặc qua quần áo cùng đôi giày cao như vậy!
” Cũng phải mang theo?”
Lâm Tư Tư nhất thời mặt đen lại:” Tiết San San, tôi cảnh cáo cô, mua quần áo cho cô là quan tâm đến cô, đừng có thái độ không đồng ý như vậy!”
San San chỉ phải nghe theo, trong lòng lại vạn phần ủy khuất, công việc vệ sĩ này thực khổ a!
Ngày hôm sau, Tiết San San mặc một bộ cùng quàn áo và giày, đứng trước gương xem ước chừng cao hơn mười phân, cau mày, bộ dạng này như thế nào có thể đi ra ngoài?
Nhưng…… Nếu không đi ra ngoài, cô sẽ đến muộn ……
Cô cuối cùng vẫn phủ thêm chiếc áo mới dám đi ra ngoài, mang theo giày cao gót, chân trần chạy như điên đến cổng trường học.
“Như thế nào lại chậm như vậy?” Lâm Tư Tư hỏi:”Cô rốt cuộc còn không biết xem đồng hồ à?”
“Thực xin lỗi……” San San vội vàng xin lỗi.
Nhìn trên người cô mặc quần áo cùng đôi giày trong tay, Lâm Tư Tư vui sướng khi người khác gặp họa nở nụ cười:”Cô cho cái này gọi là trang phục gì? Chạy nhanh cũng tốt, cũng không nên làm mất mặt tôi!”
San San bất đắc dĩ, chỉ phải đem áo cởi ra, lưng trơn bóng lộ ra ánh mặt trời, thật tinh tế, giống như nhẹ nhàng nhất, khéo léo cùng với bộ ngực cao ôm lấy người, gợi cảm cũng không kém phần thanh thuần, hơn nữa khuôn mặt quật cường lại có chút ôn nhu, giống như thiên sứ rơi xuống nhân gian, làm cho nam sinh ở đây đều nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng.
Nhìn đến ánh mắt đó, Lâm Tư Tư hối hận, trên mặt cũng không động thanh sắc. Cười nói:” Như vậy thật tốt a, cô xem, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi? Cô đều mê hoặc tất cả mọi người !”
San San mặt đỏ bừng, không nói được một lời.
Buổi sáng không có tiết học, Lâm Tư Tư an vị ở phòng nghỉ cùng một đám nữ sinh nói chuyện phiếm, trong lúc này càng không ngừng sai San San làm việc này việc kia, đáng thương cho San San, phải mang đôi giày cao như vậy chạy tới chạy lui, còn thừa nhận rằng chung quanh còn có nam sinh đáng khinh nhìn cô chăm chú.
Khó khăn đến giờ nghỉ trưa, cô yên lăng đi trên hành lang, ngồi dưới đất, đem giày cao gót tháo ra.
” Đau quá……” Cô nhíu nhíu mày, cúi đầu vừa thấy hai chân, sớm đã sưng lên, cho tới bây giờ chưa mang giày cao gót nay lại phải chạy đi chạy lại, không đau mới là lạ.
Xoa chân đau nhức, cô suy nghĩ chính mình đến tột cùng còn muốn tiếp tục hay không, bỗng nhiên một bàn tay đặt trên bả vai của cô.
Theo bản năng cô bắt lấy người đằng sau, chợt nghe một thanh âm quen thuộc:” San San đừng đánh, là tôi!”
Cô quay đầu vừa thấy, đúng là cái tên âm hồn bất tán kia – Giang Hằng Vũ.
Chương 17: Cô hôm nay thật xinh đẹp
(Trong chương này có nhân vật xuất hiện nên mình sẽ gọi HT là anh, còn GHV là hắn để dễ phân biệt)
Giang Hằng Vũ mỉm cười nói:” Làm sao vậy? Chân bị sao thế? Tôi xem xem……”
Hắn nhẹ nhàng cầm chân của cô, nàng theo bản năng la lên.
” Nha! Đều sưng lên, cô làm gì vậy?”
” Không có làm cái gì.” Cô bình tĩnh nói:” Chính là bị thiên kim tiểu thư sai vặt.”
” Thật đáng thương, để tôi giúp cô xoa bóp!”
Nói xong hai tay cầm lấy chân của cô, cô lập tức giãy dụa:” Không cần……”
” Đừng cự tuyệt tôi!” Hắn nói, nhu tình như nước nhìn cô:”Tôi mát xa rất chuyên nghiệp nha”
Nhẹ nhàng chậm rãi, một chút hạ ấn xuống lòng bàn chân.
Thật thoải mái, đau đớn thật sự giảm bớt không ít. Cô xem hắn ta cúi đầu một bộ dáng chuyên chú, bỗng nhiên phát hiện tên này cũng không đáng ghét……
Nhưng là…… dần dần, cô phát hiện ánh mắt chủa hắn có điểm không thích hợp, nhìn xuống vừa thấy, chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn vào chiếc váy ngắn của mình, nhất thời vừa thẹn vừa giận, cô liền phát một quyền:”…!”
Hắn lần này lại bắt được cổ tay cô, vô hại cười nói:” Tôi không phải cố ý, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu thôi!”
” Phi!” San San tránh một chút, cư nhiên không buông tay cô ra.
Cô không khỏi kinh ngạc, bởi vì lần đầu tiên gặp hắn ta, hắn đã bị côđá một cước ngã lăn, cho nên cô vẫn đều coi khinh hắn, không nghĩ tới hắn lại che giấu thực lực của mình!
“Anh làm gì?” Cô có chút hoảng thần, chân tay tất cả đều bị hắn bắt lấy, không biết hắn ta muốn làm gì.
” Đừng khẩn trương, tôi không có ác ý.” Hắn như cũ nắm tay cô không buông, thâm tình chân thành nhìn cô chăm chú.
“Cô hôm nay thật xinh đẹp……” Hắn thấp giọng nói:”Những người nam nhân khác nhìn cô đều không nhịn được……”
” Tôi cũng không muốn mặc thành như vậy, tôi là bị bắt buộc……”
Cô tức giận cãi lại, không nghĩ hắn lại bỗng nhiên cầm hai vai của cô, dung nhan tuấn mỹ dần dần tới gần.
Cô hoảng sợ, giãy dụa một chút, không được, liền quay mặt sang chỗ khác. Mà hắnta cũng liền quay qua, nhìn hai phiến môi tươi đẹp kia, dần dần áp chế……
Di?
Hắn sửng sốt, chỉ thấy một quyển sách ngoại ngữ che trước mặt hắn, ngẩng đầu vừa nhìn, là một nam nhân mặc tây trang màu đen, ánh mắt lợi hại xuyên thấu qua chiếc kính nhìn hắn, tựa như sắc bén, làm cho hắn không khỏi cả người phát lạnh.
Đứng lên, hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi nở nụ cười:” Tôi tưởng là ai, nguyên lai là Luật tiên sinh.”
Luật Hạo Thiên đẩy thôi mũi thượng gọng kính, trên mặt nhìn không ra một tia biểu tình, lạnh lùng nói:” Tôi đến tham dự buổi ngoại khóa ngoại ngữ của trường Tây Nhã. Thế nhưng lại thấy người của tôi lại ở hành langcùng một nam sinh than thiết, phong cách của trường học Tây Nhã, thật sự là làm cho người ta lo lắng a!”
Lúc này TiếtSan San đã đứng lên, nghe được những lời này của anh, liền phản bác nói:” Tôi không có……”
Giang Hằng Vũ lại ngăn cô, mỉm cười nói:” Sợ cái gì a, darling, em là bạn gái của anh, chúng tathân thiết ở chỗ nào cũng được.Đây là thời đại nào rồi, còn cổ hủ như vậy, người này thật là quan tâm chuyện vớ vẩn?”
Kỳ thật Luật Hạo Thiên cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi, chỉ là cử chỉ hơi lão thãnh một tý, hắn cố ý nói như vậy, chính là cố ý chọc giận anh.
Không ngờ Luật Hạo Thiên cũng không tức giận, ngược lại nổi giận với Tiết San San:” Cậu ta nói đúng không? Cô là bạn gái của anh ta?”
“San San, em làm sao không thừa nhận a?” Giang Hằng Vũ một tay lôi kéo San San, hướng Luật Hạo Thiên cười nói:” Lão sư, tôi và bạn gáiđang giận dỗi với nhau.”
Chương 18: Vệ sĩ bất kính nghiệp
” Ai với anh giận dỗi!” San San căm tức bỏ tay hắn ra.
Phi thường tự nhiên, Luật Hạo Thiên bước lên một bước, nắm lấy tay của cô:” Thực xin lỗi, tôi muốn mang học sinh của mình về lớp học.”
Hắn lạnh như băng hướng Giang Hằng Vũ bỏ xuống một câu, sau đó lôi kéo San San hướng phía trước đi đến.
” Chờ…… Chờ một chút……” San San nhíu mày, giày của mình cô còn chưa có mang, chân trần cứ như vậy đứng trên nèn đá cẩm thạch lạnh lẽo, chân vốn đã thũng đau vạn phần còn muốn đuổi kịp hắn nhanh như vậy bộ pháp thật đúng là khó xử cô!
Giang Hằng Vũ bỗng nhiên ở phía sau hô:”Lão sư, đừng trách tôi không nói cho chú biết, chân của cô ấy bị thương, tại thời điểm như thế này, làm thân sĩ, chú biết hẳn là nên làm như thế nào?”
” Không cần cậu nhắc nhở.” Luật Hạo Thiên lạnh lạnh nhạt nói, cúi đầu nhìn chân của San San, bỗng nhiên cúi gập thắt lưng.
Thấy anh muốn ôm mình, San San liền lên tiếng:” Không…… Tôi có thể tự đi được……”
” Câm miệng!”
Anh thấp giọng quát, thanh âm kia lãnh khốc đến cực điểm. Sợ tới mức làm cô cả người cứng đờ, cúi đầu nhìn đến cặp mắt lạnh như băng kia, ánh mắt như vậy, làm cho cô không rét mà run.
Vì sao……Vì sao dung ánh mắt như vậy nhìn cô? Cô làm sai cái gì sao? (Lady: Anh ấy ghen đấy chị!!! )
Ánh mắt nhìn nhau, thời gian ở trong này đình chỉ.
Chợt nghe một tiếng gọi to:”Nha! Anh Hạo Thiên, anh sao lại ở chỗ này?”
Luật Hạo Thiên đứng thẳng, tay nhưng không có buông ra. Chậm rãi nhìn Lâm Tư Tư đang đi tới, mỉm cười nói:” Tư Tư, em tìm anh?”
” Đúng vậy!” Lâm Tư tư gắt giọng:” Người ta nghe nói tiết khóa hôm nay anh đến giảng, nhưng vào trong phòng lại không thấy anh.”
Cô ta nói xong, ánh mắt nhìn xuống, dừng ở chỗ anh đang nắm chặt tay của San San. San San thấy thế liền muốn bỏ ra, nhưng tay của Luật Hạo Thiên lại giống kìm sắt chặt chẽ khóa trụ tay của cô, một chút cũng không thể động đậy.
” Luật tiên sinh……” Cô gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, thậm chí dùng tay kia cậy tay anh ra.
Vậy mà anh vẫn không chút sứt mẻ, còn thảnh thơi nhìn Lâm Tư Tư, chậm rãi nói:”Vậy à, tốt, vậy tôi trở về……. Mặt khác…” Anh liếc mắt nhìn Tiết San San một cái:”Vệ sĩ của em giống như không phải đang làm việc, trong thời gian làm việc lại chạy tới chỗ này, còn mặc thành như vậy…… Rốt cuộc là làm việc hay là câu dẫn đàn ông?”
San San nghe được lời này thập phần chói tai, còn không có tới kịp cãi lại, Tư Tư tiểu thư liền cười nói:” Không có đâu, là em mua cho San San một ít này nọ…… Bộ quần áo này cũng là em mua cho cô ấy. Ngày hôm qua khi chúng em dạo phố, thấy bộ váy này, em thấy cô ấy thích, liền mua tặng cô ấy!” (Nhan nhi: Mụ này, giả tạo thấy ớn. Lady: lấy lòng Hạo ca đấy thôi.)
San San sửng sốt, lời này của cô ta nhìn giống như vì chính mình giải vây, nhưng thực trên tế lại đem trách nhiệm đều đổ lên đầu cho chính mình.
Luật Hạo Thiên thản nhiên nói:”Cô ấy thích em liền mua cho cô ấy? Vậy cô ấy thích máy bay, đại pháo em cũng mua cho cô ấy?” (Nhan nhi: câu này ta thik nha! Móc họng dễ sợ!^^)
“Thực xin lỗi !” Lâm Tư Tư một bộ thiên chân vô tà , thè lưỡi, chạy tới ôm lấy một cánh tay của anh:”Người ta chính là muốn cùng San San trở thành chị em tốt, lần sau em cam đoan sẽ không làm như vậy. Tốt lắm, đều là em không tốt, anh đừng nóng giận.”
Anh nhẹ nhàng rút cánh tay ra, vỗ vỗ bả vai của cô ta:” Tốt lắm, anh không trách em, em về phòng học trước đi, anh phải mang cô ấy trở về ký túc xá đổi quần áo.”
Tư tư nhất thời sửng sốt, nhìn San San một cái, San San vội nói:” Tôi tự trở về là được!”
“Cô còn muốn tiếp tục làm việc không?”
“…… Muốn.” Cô cúi thấp đầu, phát hiện chính mình thật yếu đuối.
Anh không hề nhiều lời, liền lôi kéo tay cô hướng khu ký túc xá đi đến.
” Chậc chậc chậc……”
Vẫn ngồi ở bên cạnh xem kịch vui, Giang Hằng Vũ đứng lên, cười hớ hớ nói:” Tư Tư tiểu thư, anh Hạo Thiên của cô đã cùng cô gái khác đi rồi, cô không đuổi theo sao?”