Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 106+107+108

Chương 106: Đằng Hải, đừng gạt em.

Edit: San San (kjh)

Beta: Lady

 

“San San, em sao vậy?” Giang Trục Thủy khẽ vỗ nhẹ bả vai của cô.

“A” San San lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hai người, bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi ở trong lòng, bước lùi lại, mồ hôi tự nhiên túa ra trên mặt.

Mặt nạ con bướm, mặt nạ con bướm, mặt nạ con bướm..

Cô nhớ tới ngày đó tại khách sạn Hawai, trông thấy mặt nạ con bướm xinh đẹp…làm sao lại như vậy được….

“San San , em không thoải mái sao?”

“… Vâng, đầu có chút choáng váng!”

“Anh đưa em trở về.”

“ Không cần, hai người không phải đang muốn tìm kiếm âm thanh kia sao? Anh cùng Tư Tư  cứ tiếp tục tìm đi, em tự mình về được rồi!”

Cô giống như chạy trốn đi, ngồi trên taxi, hai tay cô không ngừng run rẩy. Trong đầu không ngừng nghĩ về hình dáng mặt nạ con bướm đó..

Không, sẽ không, không phải là anh!

Cô run run nghĩ, mặc kệ có đúng là anh hay không, tất cả mọi thứ đều đã là quá khứ, hiện tại anh đã mất trí nhớ, anh không phải là Luật Hạo Thiên của ngày xưa. Mọi chuyện trong quá khứ xảy ra không còn liên quan tới anh ấy nữa.

……………………

“ Trục Thủy, cô ấy làm sao vậy?” Lâm Tư Tư hỏi: “Ngày hôm nay sao lại có biểu hiện khó hiểu như thế?”

“Cô ấy không có việc gì. Chắc không thoải mái?” Giang Trục Thủy có chút suy nghĩ rồi nói: “ Được rồi, chúng ta đến trước kiểm tra chút, khu trung tâm này không có tầng ngầm, chúng ta phải tìm phòng có tầng ngầm lại có vách cầu bên trong.”

“Vâng.”

Hai người ngồi trên xe , anh lại hỏi: “Em còn nhớ hay không, lúc em rời khỏi chỗ đó, bao lâu thì đến nhà?”

“ Em không nhớ rõ, cảm giác khoảng hơn nửa tiếng đến một nơi nào đó? Bọn họ đem em đẩy xuống xe, ngay lúc cha em đang ở bên ngoài.”

Giang Trục Thủy gật đầu: “ Vậy chắc là ở vùng ngoại thành, nhưng mà chỗ vui chơi không thể cách quá xa thành phố, cần phải có hai điểm cùng trên một đường, khiến ta không thể nghĩ ra..”

Một lát sau, Lâm Tư Tư hỏi: “ Anh nghĩ đến cái gì sao?”

“ Chờ một chút….. một chút” Anh bỗng nhiên sáng mắt lên nhớ tới  Dao Trì tiên cảnh.

Vị trí nơi đó đúng là thích hợp, có đủ thứ trò chơi, lại có rất nhiều phòng , lần trước cùng San San suy tính chuyện Nghiêm Tu Nhân đã đi qua nơi đó. Lầu hai thì có phòng đánh cầu, nghe nói cũng có một tầng hầm bí mật nữa!

Anh có chút hơi kích động, Lâm Tư Tư nói qua, những người đưa cô đi  ra chính là khi dùng thang máy, trước đi lên sau đó mói xuống, là vì che đậy tai mắt. Bọn chúng  dừng lại ở trung tâm, rất có thể là lầu hai hoặc có lẽ là lầu ba.

Nếu như vậy thì địa điểm này rất đáng ngờ!

“Anh muốn kiểm tra một việc, anh sẽ đưa em về trước!”

Giang Trục Thủy đưa Tư Tư trở về nhà, buổi tối anh tự lái xe một mình đi tới Dao Trì quyết đinh tìm hiểu một số việc xem thực hư như thế nào….

————————-

Đêm khuya.

San San mơ màng ngủ, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt chưa trôi đi.

Bỗng cảm thấy một cảm giác một bàn tay ôn nhu khẽ vuốt trên khuôn mặt, cô cả kinh vội vàng ngồi dậy, thấy Luật Hạo Thiên cùng đôi mắt nhìn sâu xa.

“ Đằng Hải…” Cô khe khẽ kêu, đôi mắt cảm thấy mờ đi như bị một tầng nước bao phủ, thống khổ rồi lại vui sướng nhìn anh: “ Anh rốt cục đã trở về!”

Cô vươn tay ra ôm chặt lấy anh, nước mắt rơi lã chã trên lưng anh, lắp bắp nói: “ Em cứ nghĩ anh sẽ không trở về nữa.”

Thân thể anh hơi cương lên một chút, sau đó lại mềm lại cười nói: “ Thế nào lại như vây? Anh  không nỡ rời xa em!”

“ Anh không nên hồi phục ký ức!” Cô  giống như một đức trẻ làm nũng mà đưa ra yêu cầu.

“ …Được, anh không hồi phục là được.”

“ Anh không nên gạt em.”

“ Sẽ không.”

“ Đằng Hải…” Cô ôm lấy tay áo anh thật chặt, giống như muốn hòa mình vào cơ thể anh: “ Mặc kệ xảy ra chuyện gì… chuyện cũ hãy cứ để nó qua đi, em sẽ không để ý, chúng ta từ bây giờ trở đi chỉ còn em và anh là Đằng Hải sống vui vẻ như vậy được không?”

Anh nhẹ nhàng nâng cơ thể đang mang thai của cô lên. Sau đó dùng ngón tay lau đi nước mắt ngay khóe mắt, trong mắt mang theo nghi hoặc: “ San San, em hôm nay sao vây?”

Cô bình tĩnh một chút, nhìn anh hỏi: “ Chuyện của lão gia bên kia làm xong chưa

“ Đúng vây, làm xong rồi.”

Cô thở phào nhẹ nhõm: “ Đằng Hải, chúng ta rời khỏi đây, đi tìm một chỗ thật yên bình xa nơi này sống được không?”

“ Vì sao? Ở nơi này không tốt sao? Em, cha cùng em gái em đều ở đây.”

“ Không! Em chỉ muốn cùng anh, chỉ hai người chúng ta.”

Cơ thể nhỏ nhắn của cô như một đám lửa thiêu cháy toàn bộ thần kinh của anh, anh không ức chế được mà mạnh mẽ hôn cô, mà cô cũng ngoài ý muốn hôn đáp trả lại.

Anh có chút kích động, sự nhiệt tình của cô, phá đi ý chí của anh, hai tay như ma chưởng mà vuốt ve cơ thể cô, dùng miệng mà cởi đi cúc áo ngủ của cô.

“ Đằng Hải…” Cô rúc vào lồng ngực nóng bỏng của anh,  hai cánh tay mềm mại sờ khắp nơi nói mê man: “ Có thể đáp ứng em hay không, mặc kệ anh về sau có khôi phục lại trí nhớ, mặc kệ lúc trước anh là người như thế nào, anh cũng không cần làm chuyện xấu, hại người được không?”

Anh sửng sốt một chút, lập tức dưới thân chuyển động chậm rãi làm cho cô mê man, anh chớp đôi mắt, con ngươi đen sâu kín nói: “ Anh không làm chuyện xấu, anh chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình, anh cũng không hại người, anh chỉ trả thù những thương tổn mà người của anh chịu.”

Nhìn cô ngủ say, run run thấm ướt lông mi, anh đau lòng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Cả đời này, điều lầm lỗi duy nhất mà anh làm chính là thương tổn đến cô.

Ngày đó anh ở trong phòng hỏi thăm cha nuôi cô, anh chỉ biết, đời này, nếu còn muốn tiếp tục có được cô, cũng chỉ có thể làm Đằng Hải mà thôi!

 

Chương 107.  Trò hay bắt đầu phiên giao dịch.

Edit: San san

Beta: Lady

 

Luật Hạo Thiên thay San San kéo chăn lên, khẽ hôn nhẹ lên trán cô.

“ Anh sẽ không rời khỏi em, trừ phi em đuổi anh đi, cho dù anh phụ người trong thiên hạ, cũng quyết không phụ em.” ( lady: cảm động quá.)

Giọng nói anh trầm xuống nhưng mang theo một cỗ khí lạnh thấu xương, từng chữ từng chữ một kiên quyết như bàn thạch.

Giang Trục Thủy đứng ngay trước thang máy của khu du lịch Dao Trì, sau đó nhấn nút thang máy tầng một.

Rất nhanh thang máy đưa tới tầng một, mở ra chỉ thấy toàn là hàng hóa chất đầy cánh cửa, đúng là chỗ này sao?

Mang theo nghi vấn trong lòng, anh bắt đầu kiểm tra từng phòng từng phòng một….

Suốt hai tiếng đồng hồ, không có kết quả gì, Giang Trục Thủy liền rời khỏi khu du lịch Giao Trì.

Ở đây tuyệt nhiên không giống là nơi có người tụ tập, hơn nữa trải qua hơn hai tiếng đồng hồ, cho dù có một thứ nhỏ như sợ tơ nhện chỉ sợ là cũng đã mất.

Anh thất vọng mà quay trở về Lâm gia, Lâm Tư Tư sớm đã ngủ say, anh trở về phòng ngủ nằm trằn trọc suy nghĩ.

Nghĩ như thế nào cũng đều không thấy hợp lý, bỗng nhiên anh thình lình nhớ đến ngay tại Dao Trì cách hai tầng có một cái tầng hầm theo như mọi người đồn, chẳng lẽ….Thực sự có một tầng hầm bí mật cách dưới hai tầng? Nhưng mà cái thang máy chỉ có một nút nhấn đến tầng một…

Anh quyết định ngày mai buổi sáng sẽ quay lại kiểm tra kết quả một lần nữa!

—————–

Sáng sớm  tỉnh dậy, San San vừa mở mắt liền gặp ngay cặp mắt ôn nhu kia của Luật Hạo Thiên đang nhìn cô, sửng sốt một chút mới nhớ tới anh tối hôm qua đã trở lại.

“ Đằng Hải.”

Anh đem ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi cô, mỉm cười nói: “ Em có nhớ tối hôm qua nói tới cái gì không?”

“ Em … nhớ không rõ.”

“ Em hôm qua nói muốn theo anh rời khỏi nơi này, chỉ có hai chúng ta đi khắp chân trời góc bể.”

San San suy nghĩ một chút cắn răng nhìn anh: “ Anh đồng ý sao?”

“ Chỉ cần em thích, anh cái gì cũng làm theo.”

“ Thực sự?”

“ Đương nhiên.”

“ Thật tốt quá!”  Cô thoáng cái nhào vào lồng ngực của anh, còn cách một lớp áo  nhưng vẫn cảm nhận sự rắn chắc bên trong cơ ngực: “ Chúng ta đi nơi nào?”

“ Ừ….. Dương Đình cùng anh nói rồi, anh tại Hy Lạp trên đảo có một chỗ bất động sản, không bằng chúng ta đến nơi đó đi!”

“… Như vậy có phải hơi xa không ?” Cô có chút phân vân.

Anh nở nụ cười: “ Đều không phải em nói, muốn đi một nơi không ai nhận ra chúng ta, tới một nơi xa lạ sao?”

“ Vâng..” Cô suy nghĩ một chút cắn cắn răng nói: “ Được, mặc kệ … xa hay không, em cũng đều đi theo anh.”

“ Rất ngoan.” Anh khẽ hôn nhẹ lên môi cô, một đường trượt lan tới bộ ngực sữa mềm mại, khiến cho cô một trận run rẩy, anh cười ha hả buông cô ra …

———————-

San San cùng cha nuôi Tiết  Đài Ân nói chuyện đi nước ngoài định cư.

“ Cha, nếu không thì người cùng em gái cùng đi nữa, chúng ta người một nhà vui vẻ sống với nhau.”

Chuyện nhà Nghiêm đại thiếu gia cảnh sát vẫn là không tra ra cái gì, mà không hiểu sao Nghiêm gia lại rút lui, đó là lý do hiện nay khiến cho Tiết Đài Ân có thể khôi phục lại cuộc sống tự do.

Luật Hạo Thiên sắc mặt không hờn giận, khẽ lẩm bẩm: “ không phải nói chỉ có hai chúng ta sao…”

San San vội vàng bấm anh : “ Cha cùng em gái là người một nhà!”

Tiết Đài Ân cười nói: “ Không được, các con đi rồi, cha cũng muốn rời khỏi nơi đây, về quê tìm một nơi thanh tịnh để sống.”

Hàm Nhã lại vẻ mặt không cam chịu, nhìn Luật Hạo Thiên : “ Anh Thiên, anh thế nào lại vì người đẹp lại từ bỏ giang sơn? Thế này một điểm cũng không giống với phong cách của anh nổi tiếng trong giới hắc đạo chi thần!”

“ Em câm miệng!” San San cau mày nói: “ Ở đây chưa hề có một hắc đạo chi thần, đừng nói vớ vẩn.”

Luật Hạo Thiên lại cười nói: “ Giống như chị gái em là một mỹ nhân, vì cô ấy anh không quan tâm đến giang sơn cũng là có nguyên nhân.”

San San mặt đỏ lên nói: “ Anh , anh này…”

Hàm Nhã phát điên nói: “ Ai nha, thật là buồn nôn, em không chịu được! Cha, chúng ta đi!”

————————-

Từ chức, thu dọn hành lý đầy đủ, dự định sáng mai bay lên đường, nhưng mà trước khi đi lại nhận được điện thoại của Giang Hằng Vũ.

“ San San, anh nghĩ muốn gặp lão gia tử.”

“ Tốt! Tôi sẽ nói bên nhà lão gia…. Nhưng mà ngày hôm nay lại quá muộn, sợ là giờ này đã ngủ!”

“ Vậy sang mai đi, bất quá anh cũng không muốn anh trai biết.”

“ Được, sáng sớm ngày mai tôi sẽ nói bên nhà lão gia, Hai người một mình mà nói.” San San cũng không dám chắc có thể hẹn gặp, nhưng là vì bạn bè, cô sẵn sàng hết sực tận lưc thử một lần.

Cúp điện thoại, Luật Hạo Thiên sắc mặt u ám hỏi: “ Sáng mai em có việc gì sao?”

San San nhìn anh một cái bỗng nhiên nhớ tới vé máy bay buổi sáng của họ.

“ A… Xin lỗi, chúng ta có thể hồi đến tối được không?“ Cô tự biết mình đuối lý, ôm than thể anh, lời nói ôn nhu hỏi ý kiến anh.

Anh trầm mặc, không nói một lời, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc nào, thình lình anh nở nụ cười ôm cô: “ Không phải nói sao? Em nói thế nào thì thế đó đi!”

Cô thở phào nhẹ nhõm, đè tại trong ngực anh: “ Đằng Hải, anh biết không? Em sợ nhất nhìn thấy anh tức giận, tại cô nhi viện cũng là như vậy, khi anh là Luật Hạo Thiên cũng vậy, hiện tại… em còn sợ..”

“ Anh cho dù tức giận với bất kỳ ai, cũng sẽ không tức giận với anh.” Anh vỗ  nhẹ lưng cô ôn nhu nói, hai mắt lại hướng thẳng phía trước lại tràn ngập lệ khí.

Sáng sớm hôm sau, San San đến Lâm gia, bởi vì gần đây có nhiều việc xảy ra, đó là lý do lão gia tử bàn hồi đến ở.

“ San San hả…cô không phải cùng Hạo Thiên đi định cư nước ngoài sao?”

Nhìn San San đã từ chức nhưng lại tới nữa, lão gia tử rất kinh ngạc.

“ A, chúng tôi ngày mai đi.” San San cười nói: “Lão gia, tôi muốn mời ngài đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đáp tạ ngài trong khoảng thời gian qua đối với tôi cùng Hạo Thiên đã chiếu cố.”

“ Ha ha……, Hạo Thiên là con nuôi của ta, ta chiếu cố nó là phải, mà cô cũng làm cho Lâm gia ta không ít việc, ta nên cảm tạ cô mới đúng.”

Lão gia tử liền kêu tài xế, đưa San San tới một quán trà trang nhã đẹp mắt.

“ Lão gia, tôi đi vệ sinh một chút”

San San thừa dịp thời gian này gọi khẩn cấp cho Giang Hằng Vũ: “ Cậu mau ra đây, tôi đã mời lão gia tới ngay quán trà Hãn Lâm.”

Nói chuyện điện thoại xong, cô trở lại. Lão gia tử cười nói: “ San San, cô không phải có chuyện gì muốn nói với ta sao?”

San San sửng sốt cười nói: “ Lão gia, tôi mặc dù đến Lâm gia chưa lâu, nhưng tôi cảm nhận được ngài là người tốt”

Lâm Bạc khoát tay: “ Không, ta từ trước tới giờ không cảm thấy mình là người tốt, cũng sẽ không vì người nói mình tốt mà phải này nọ, hai chữ này gánh rất nặng ta không gánh nổi..”

“ Được rồi, ngài không phải là người tốt, thế nhưng ít ra ngài cũng không xấu.” San San nghiêm túc nói: “ Đối với ngài không rõ, ngài hẳn là gia nghiệp lớn như vậy, vì sao còn muốn làm xã hội đen gì đó? Cùng với việc làm ăn không phải rất bất đồng sao?”

Lão gia tử nở nụ cười: “ San San, có người nói cô hay không, lá gan của cô rất lớn?”

“Vậy sao, tôi biết tôi nói vấn đề này là mạo muội. “

“ Không, ta thích cô điểm ấy!” Hắn buông chén trà trong tay xuống, hai mắt lóe lên tia sáng: “ Cô có một loại cố chấp, ngay cả Trục thủy cũng không bằng cô. Vấn đề của ta, ta cũng nguyện ý trả lời cô.”

———————————–

Giang Trục Thủy lần thứ hai trở lại khu giải trí Dao Trì, đi bộ đến thang máy, hạ đến một tầng ngầm, cửa mở ra, anh không để ý, lẳng lặng mà khép cửa lại, sau đó quan sát, xung quanh rơi vào một an tĩnh lỳ lạ.

Thang máy không hề động, nhưng anh cũng không thất vọng, đi bộ ra, lại đáp ở trên một thang bộ khác….

Luật Hạo Thiên ngồi trên ghế sô pha nhìn trong tivi buồn chán, xem phim truyền hình, cầm quả táo đỏ nhỏ nhắn trong tay ngắm nghía.

Bỗng nhiên tay anh rung động, một dãy số quen thuộc xuất hiện. Anh ngồi dậy, thấp giọng nói: “ Chuyện gì?”

“ Đại ca, Giang Trục thủy tới.”

“ Có đúng không?” Mi tâm anh nhíu lại thành một đường, trong mắt tinh quang xuất hiện: “ Anh ta quả nhiên là một người thông minh, không uổng công tôi vẫn luôn ám chỉ cho anh ta. Vậy anh ta hiện tại đang làm cái gì?”

“ Anh ta hiện tại, ngồi trong thang máy, lại đi tới đi lui, không biết làm cái quỷ gì?”

“ Ha ha.. cứ để anh ta chơi đùa đi, cho các cậu một chuyện, em trai giang trục thủy…..”

Anh phân phó xong cúp điện thoại, trong mắt lóe ra ánh sáng rồi tắt.

“Giang Trục Thủy, trò hay vừa mới mở màn, anh chuẩn bị tốt chưa?”

Cầm lấy quả táo đỏ trong tay, hung hăng cắn một miếng, âm thanh thanh thúy vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh, trong gian phòng! Nương theo ánh mắt anh nhìn theo một mảnh xơ xác tiêu điều.

 

Chương 108: Chân diện của Hồ Điệp

Edit: Lady

 

” Vấn đề của ta, ta cũng nguyện ý trả lời cô.”

Lão gia tử thẳng thắn thành khẩn nhưng thật ra làm cho San San có chút ngoài ý muốn, cha nên nghiêm túc nhìn hắn.

Hắn cười cười:” Thật không dám đấu diếm, kỳ thật ta sớm nghĩ kết thúc tổ chức này.”

” Nhưng bởi vì Lâm gia ở Macao cùng địan bàn Carlo đều có sòng bạc, cho nên không có bang hội này để duy trì, sẽ không làm ăn được.”

San San gật đầu:” Tôi có thể hiểu được.”

Lão gia tử uống ngụm trà:” Những năm gần đây, ta chỉ là lão bản trên danh nghĩa, những việc bên trong đều do Hạo Thiên xử lý. Ta biết mấy năm nay nó gạt ta làm không ít giao dịch trong hắc đạo, bất quá nó là vì Lâm gia, ta cũng mở một mắt nhắm một mắt xem như không có chuyện gì. Bất quá hiện tại nó đã lui xuống, ta tính một lần nữa chỉnh đốn lại, cô đã nói ta là xã hội đen không tốt, ta đây liền dần dần tẩy sạch đi!”

San San ngây ngẩn cả người, một mặt là vì lão gia tử nói Luật Hạo Thiên vài câu kia, làm cho cô rất khổ sở, về mặt khác, cũng kinh ngạc với quyết định của lão gia tử.

” Có thật không?”

” Ừ.” Lão gia tử gật đầu, cười nhìn cô:” Kỳ thật ta nghĩ cho cô giúp ta làm chuyện này, chẳng qua cô cùng với Hạo Thiên xuất ngoại định cư, ta cũng không thể ép buộc.”

San San tâm hoảng sợ, liền xua tay:” Tôi…… Tôi không được. Lão gia ngài đừng đùa.”

” Ha ha, không nói.” Hắn cười nói:” Trừ việc này, còn chuyện khác sao?”

” Có.” San San cũng không biết hôm nay vì sao nói nhiều như vậy,” Tôi muốn cùng ngài nói chuyện vầ đại thiếu gia.”

” Cô cũng quản thật nhiều nha!” Lão gia tử cười cười, nhưng cũng không bị lời nói đó mà làm mất vui.

Cô đỏ mặt nói:” Xin lỗi…… Tôi chỉ là cảm thấy, ngài đối với đại thiếu gia còn chưa quan tâm. Ngài cũng không biết trong lòng anh ấy suy nghĩ cái gì, cũng không hoàn toàn tín nhiệm anh ấy, kỳ thật tôi nghĩ đại thiếu gia có năng lực, ngài đem tất cả mọi việc giao cho Trục Thủy, anh ấy cũng không cam lòng.”

Hắn nghĩ:” Cô nói đúng, ta sẽ chú ý, bất quá nó bây giờ còn chưa phải lúc nó một mình đối đầu, nó cần phải rèn luyện thêm. Chuyện ở Pháp kia, nó vẫn chưa có kinh nghiệm.”

San San vội nói:” Tôi cảm thấy chuyện này chắc là hiểu lầm, đại thiếu gia không sai, Giang Hằng Vũ cũng không sai, như thế này cậy ấy đã về, ngài cùng cậu ấy gặp mặt để nói rõ mọi chuyện!”

Cô nói xong gọi điện thoại cho Giang Hằng Vũ, nhưng lúc này đây điện thoại thế nào cũng không thông.

” Chắc cậu ấy đang trên đường tới đây, lão gia, ngài ở chờ một chút.”

” Được.” Lão gia tử mỉm cười, uống ngụm trà.

Thời gian từng giây từng phút từng giây trôi qua……

———————-

Giang Trục Thủy rốt cuộc cũng tìm được lối vào, thành công hạ xuống tầng hai.

Anh không khỏi kinh ngạc, nơi này làm sao có thể có lớn như quảng trường vậy, giống như hoàng cung hoa lệ.

Bước ra một bước, liền phát ra tiếng bước chân trống trải, nơi này tựa hồ không có người.

Trán của anh đã đổ mồ hôi, càng yên tĩnh, loại không khí khẩn trương này lại càng dày đặc. Tiềm thức nói cho anh biết, nơi này không đơn giản như vậy, vì thế bước ra vài bước, anh lại đi vòng trở về.

Ngồi dưới đất trầm tư một lát, anh gọi điện thoại cho Lâm Bạc.

” Lão gia, ngài hiện tại rảnh không?”

” Nga, làm sao vậy?”

” Ngài…… Có thể cho người trong bang đến đây một chút được không? Tôi đang ở trong tầng ngầm của Dao Trì.”

” Có thể…… Phát sinh chuyện gì?”

Giang Trục Thủy làm cho mình trấn định lại, hướng di động, tận lực duy trì ngữ điệu bình tĩnh:” Tôi ở trong này phát hiện một cung điện dưới đất, lúc trước tiểu thư bị người khác cường bạo, rất khả năng là ở nơi này.”

Lâm Bạc cả kinh, đứng dậy:” Cậu xác định?”

Giang Trục Thủy từng nói với hắn qua mặt nạ Hồ Điệp, là người chủ mưu hại Tư Tư, lúc ấy hắn rất dao động, vụ án của Smith đến nay chưa điều tra ra, Tư Tư lại ngoài ý muốn mang thai, những việc này xảy ra đều rất bất ngờ, mặt nạ Hồ Điệp! Vì thế hắn giao trách nhiệm cho Giang Trục Thủy tận lực điều tra, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tra ra.

Dao Trì tiên cảnh……

” Được, ta phái người đến!”

Cúp điện thoại, hắn nghiêm nghị nói:” Ta không thể đợi nữa, có chuyện quan trọng.”

” Xin lỗi……” San San thành thật nói:” Đã làm trậm trễ thời gian của ngài. Cậu ấy hôm nay làm sao vậy……”

” Không sao, chúng ta lần khác bàn lại.”

Bước ra khỏi quán trà, bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, bọn vệ sĩ  lập tức bảo vệ lão gia tử, San San sợ ngây người, đây là chuyện gì? Cô gặp bắn nhau?

Bỗng nhiên nhớ tới mình cũng là vệ sĩ, cư nhiên nghe thấy tiếng súng lại sợ tới mức run run, không khỏi xấu hổ.

Vội vàng trấn định lại, đi theo một tên vệ sĩ cùng nhau đem lão gia tử hộ tống lên xe.

Xe cấp tốc tời khỏi, lão gia tử mặt âm trầm, sau một lúc lâu mới giãn ra một ít, nhìn San San lấy san nói:” Cô lần đầu gặp tình huống này?”

San San đỏ mặt:” Đúng vậy, tôi thật sự không xứng với công việc bảo tiêu.”

” Không có gì, cô lần đầu tiên có thể trấn định như vậy, đã rất khó rồi. Az, đáng tiếc, ta thật hy vọng cô có tài mà làm việc cho ta.”

San San cúi đầu, không trả lời.

Lão gia tử hướng lái xe nói:” Lập tức đưa ta đến Dao Trì, Trục Thủy đang chờ ta ở đấy!”

San San sửng sốt:” Trục Thủy?”

” Ừ, nó nói nó ở Dao Trì phát hiện cung điện dưới đất, hoài nghi nơi đó cùng nơi Tư Tư bị bắt cóc có liên quan.”

San San lại sửng sốt, thốt ra:” Mặt nạ Hồ Điệp?”

————————————-

” Cô cũng biết?” Lão gia tử quay đầu nhìn cô.

Cô việc thu hồi vẻ mặt kinh hoảng:” Tôi…… Nghe Trục Thủy nói.”

Họ thật sự tìm ra? Vậy Đằng Hải…… Không, anh ấy hiện tại đã mất trí nhớ, cho dù thật là anh, hiện tại cũng cùng anh không có liên quan, bình tĩnh, bình tĩnh……

” Lão gia, tôi có thể cùng ngài đến đó được không?”

” Tốt, vậy cùng đến đó.”

Lão gia mang theo San San, còn có mấy tinh anh trong mang hội cùng nhau đến đó.

Quản lí thấy những người này, lão gia tử lại nhân vật lớn như vậy, sợ tới mức không dám cản trở, trực tiếp để họ vào bên trong.

San San nhìn những người mặc áo đen đeo kính râm phía sau, một trận thổn thức, chính mình luôn ghét những người xã hội đen, không nghĩ tới hôm nay lại đi cùng với họ. Nhưng cô thật sự thực lo lắng, bởi vì có lien quan tới Hạo Thiên, cô không thể không lo lắng.

Đi vào thang máy, thấy than ảnh của Giang Trục Thủy.

Anh thấy San San, cũng sững sờ nói:” Em như thế nào lại đến đây?”

” Lão gia ở trên đường bị tập kích, em bảo vệ ngài ấy đến đây.” Lấy San San đỏ mặt nói, kỳ thật lão gia tử cũng không cần mình bảo vệ, nhiều vệ sĩ như vậy, cô bất quá chỉ làm cho hỗn loạn mà thôi.

Lão gia tử hỏi:” Trục Thủy, mang ta vào đó.”

Giang Trục Thủy nhìn San San:” Em cũng lão gia ở lại, bên trong…… Anh không biết sẽ có cái gì……”

Lâm Bạc cười nói:” Ha ha, Trục Thủy cậu đã quên, ta cũng từ trong những cái này mà ra, không có việc gì, cậu dẫn đường đi!”

San San vội hỏi:” Em cùng lão gia…… Cùng nhau vào.”

Giang Trục Thủy bất đắc dĩ:” Được rồi. San San, em theo sát bên người lão gia.”

Đoàn người từng nhóm vào thang máy, đi vào cũng điện dưới dất kia.

Lão gia tử một trận sợ hãi than:” Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin, ở trên địa bàn của ta, cư nhiên sẽ có một chỗ như vậy……”

San San cắn chặt răng, cô cảm thấy chỗ này giống như đã từng quen biết, chẳng lẽ là ở trong mộng?

Một đường thật cẩn thận đi tới, bước đến từng cánh cửa, từng căn phòng đều trống rỗng……

Đang đi tới, bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, nhóm tinh anh này đều lấy súng ra, nhắm ngay phía sau.

Dần dần, một bóng người đi ra, tất cả mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt, nhất là San San, bởi vì nơi này, chỉ có một mình cô thấy qua mặt nạ kia!

Đó là một người, một người đàn ông, trên mặt của hắn, mang một mặt nạ hình con bướm!

Mặt nạ giống nhau như đúc!

Lòng của cô đang run, thân thể cứng đờ, quên hô hấp, hai mắt chằm chằm nhìn người kia……

Hắn từng bước một hướng bọn họ đi tới, Giang Trục Thủy hô to:” Đứng lại!”

Hắn loại tiếp tục hướng phía trước mà đi, người mặc đồ đen hướng dưới chân hắn mà bắn, San San cả kinh nói:” Không được!” Nói xong liền chạy qua.

Giang Trục Thủy liền ngăn cản cô:” San San, em làm gì vậy? Không thể đi qua!”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3