Phúc hắc tổng tài, đừng ăn tôi-chương 129+130+131

Chương 129: Không ai có thể làm anh tan chảy.

Edit: Lady

 

” Người tên Mạc Trình Phong kia, chính là cha của anh.”

Thanh âm anh trầm thấp, làm rung động tai cô.

Người mà mẹ nói, người đã làm hại mẹ ngã xuống vách núi, hại mình trở thành cô nhi, người đó là cha của anh!

” Anh biết em hận ông ấy.” Luật Hạo Thiên mắt trong suốt,” Anh so với em còn hận ông ấy hơn! Bởi vì ông ấy, anh từ nhỏ đã cô đọc, bị người khác kỳ thị, bất luận anh làm điều tốt gì cũng như không, bởi vì anh có một người cha như vậy!”

” Em có biết loại việc mà bất luận mình cố gắng cỡ nào cũng bị người khác coi thường? Anh cảm thấy bất lực, anh giống như không thuộc thế giới này! Anh giống như một người chết mà sống, không có tình cảm, không có dục vọng. Nhưng bọn họ lại bức anh đến con đường này! Anh chỉ có phản kháng, không còn lựa chọn nào khác!”

” Không!” Mắt cô chứa lệ,” Anh có lựa chọn, Anh có……”

” Kỳ thật…… Em cũng không hận cha anh……”

Tay anh run lên một chút, hai mắt mang theo kinh ngạc nhìn cô.

Cô chậm rãi nói:” Nếu không phải ông ấy, em sẽ không vào cô nhi viện, cũng sẽ không … gặp anh.”

” Nhưng…… Anh lại làm em đau khổ như vậy.”

Cô lắc đầu:” Không có yêu sẽ không có hận, không có đau khổ, cũng sẽ không có hạnh phúc. Em không hối hận khi gặp anh, có lẽ đây là số phận của em, nhất định phải yêu anh, em không có lựa chọn nào khác.”

Luật Hạo Thiên tâm mãnh liệt run lên, nhìn vào mắt San San sáng hơn ngày thường, anh ngây dại.

Cô bỗng nhiên ngồi dậy, ôm lấy thân thể anh đang run lên.

” Em biết anh trong lòng có khổ, có hận, có oán.” Cô gục mặt vào lòng, buồn bã nói:” Nhưng người không thể những việc này mà sống, anh chẳng lẽ cũng chỉ có những việc này thôi sao? Hạo Thiên, em yêu anh như vậy, chẳng lẽ anh không thấy sao? Còn có Thanh Du, cô ấy cũng yêu anh như vậy, Hàm Nhã cũng xem anh như thần tượng, đại thiếu gia xem như tri kỷ, Trục Thủy cũng coi anh là bạn bè, những việc đó, anh đều không nhìn thấy sao? Là cừu hận che hai mắt, hay anh căn bản không muốn nhìn thấy?”

“……”

” Hạo Thiên, nghe em một câu được không? Nếu chuyện quá khứ gây cho anh nhiều đau khổ như vậy, vậy thì anh hãy quên đi, hãy bắt đầu một lần nữa?”

” Em nói rồi, mặc kệ anh ở đâu, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Cho nên em xin anh, buông này hết thảy, được không, em xin anh……”

Cô từng tiếng cầu xin, khẩn cầu, tay mềm nhẹ ôm anh, mặc cho thân thể mình run nhè nhẹ, những vẫn không chịu buông ……

Nhu tình như vậy, bất kì người đàn ông lạnh lùng nào cũng mềm lòng, nhưng Luật Hạo Thiên, lại không người bình thường, lòng của anh, giống như một táng đá , một khi nhận thức chuyện, sẽ không dễ dàng thay đổi, cho dù là người phụ nữ anh yêu nhất.

Anh nhẹ nhàng hôn cái trán cô, thấp giọng nói:” Anh xin lỗi……”

Sau đó nhẹ nhàng đánh vào cổ cô, thân thể cô liền ngã vào lòng anh.

Anh xin lỗi, San San, anh không thể đáp ứng em. Anh đã làm đến ngày hôm nay, anh không thể buông tha được!

……

Khi tỉnh lại, San San phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng hoa lệ, nằm trên một chiếc giường màu vàng.

Đứng lên, đi ra cửa, cửa bị khóa, mở rem cửa ra, ngoài cửa sổ là một cánh đồng hoa.

Cô đang ở nơi nào?

Cô trong lòng cả kinh, chạy đến cửa hô to:” Mở cửa! Thả tôi ra ngoài!”

Chỉ chốc lát sau, một nữ hầu tóc bạch kim mang canh đi đến.

” Phu nhân, cô cần gì sao?” Cô ta nói tiếng Trung lưu loát.

” Nơi này là chỗ nào?”

” Nơi này là nước Mĩ bang Texas, chúng ta đang ở trong biệt thự hương gian số một.” (biệt thư theo kiểu truyền thống, làng quê ngày xưa)

” Cái gì? Nước Mĩ ?” San San ngã ngồi ở trên giường:” Tôi làm sao có thể đến nước Mĩ …… Luật Hạo Thiên đâu? Anh ấy đang ở đâu? Cô dẫn tôi đi gặp anh ấy!”

” Tôi xin lỗi, phu nhân, tôi không thể làm theo yêu cầu của cô.”

” Tại sao? Anh ấy đang ở đâu? Cô nói cho tôi biết!”

” Tôi xin lỗi, tôi không biết.”

” Vậy cô biết cái gì?” San San phẫn nộ nói.

” Tiên sinh nói ngài ấy mấy ngày nữa sẽ đến gặp cô, cô hãy nghỉ ngơi cho tốt, chăm só thân thể.”

Nữ giúp việc đem đồ bát canh đặt lên bàn:” Phu nhân còn có chuyện gì, cứ việc phân phó.”

” Không có việc gì.” San San suy sụp ngồi ở trên giường, xem ra mình bị Luật Hạo Thiên giam lỏng.

Một trận cười khổ, ngẩng đầu nhìn thấy nữ giúp việc kia còn chưa đi,” Cô như thế nào còn chưa đi?”

” Tiên sinh đã phân phó , mỗi ngày phải xem cô uống. Đây là đặt biệt vì muốn bồi bổ cho thân thể phu nhân, mà mời một đầu biếp chuyên môn đến làm.”

San San nhíu mày:” Anh ấy không đến gặp tôi, tôi sẽ không uống.”

Nữ giúp việc sửng sốt một chút, nói:” Tiên sinh bảo tôi nói với phu nhân, nếu cô không chịu uống, ngài ấy sẽ giết chét Giang Hằng Vũ.”

Cô mãnh liệt đứng lên, vừa buồn vừa giận:” Anh ấy làm sao có thể như vậy!”

” Phu nhân, lời của tiên sinh tôi đã nói với phu nhân, cô có muốn uống hay không?”

San San cắn chặt răng, rốt cục vẫn bưng lên, uống sạch.

Cầm chén đặt lên bàn, cô lạnh lùng nói:” Cô có thể đi rồi.”

Luật Hạo Thiên, anh thật sự làm em thất vọng. Em cầu anh như vậy, em từ bỏ tôn nghiêm của mình đi cầu anh, em có thể không để ý đến những việc anh làm, việc anh gạt em, thậm chí cha anh làm thương tổn mẹ em…… Tại sao, em làm được những chuyện này, anh vẫn không chịu buông tay!

Cô ngồi trước cửa sổ, nhìn cánh đồng hoa bên ngoài rộng vô tận.

Luật Hạo Thiên, anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh làm như vậy còn chưa đủ sao? Anh luôn trách người khác không cho anh ấm áp, thật ra anh không đi cảm nhận điều đó. Anh che hai mắt mình, che tai mình, không nhìn cũng không nghe, cho dù là một đoàn lửa, cũng không thể hòa tan tảng băng trong lòng anh!

 

Chương 130: Bị giam cầm.

Edit: San San

Beta: Lady

 

Tại Texas cuộc sống trôi qua rất nhàn hạ, rất yên bình

Ở đây chỉ có ba người giúp việc, một người làm đầu bếp, một người lái xe, một người làm vườn, còn có vài vệ sĩ. Nhiều lúc đi tản bộ, có mấy vệ sĩ đi theo sao bảo hộ.

Thật ra mất đi sự tự do đối với cô cũng chẳng là gì , nhưng mà trong tâm cô đau xót cho dù thế nào vẫn không bỏ đi được.

Vài ngày ngắn ngủi, cô mất đi đứa con, mất đi một tình cảm chân thành.

Người đó vẫn còn đây, nhưng với cô cũng giống như nhau, giống như hai người xa lạ.

Vuốt bụng bằng phẳng, nước mắt chảy dài xuống. Đứa con cô đã từng mong muốn biết bao này, bởi vì… là con của anh, ngay cả tên cô cũng đã đặt rồi, Hải Xuyên cô mong nó có một tấm lòng, một trí tuệ rộng mở.

Cô cười khổ, đúng ở trong sân, mặc cho gió thổi qua. Gió chuyển đọng không dấu vết, cô sống hai mươi năm qua, cuối cùng cũng không còn cái gì lưu lại….

San San đếm thời gian trôi qua, mười ngày sau, anh đã trở về .

Anh một thân âu phục, áo khoác bên ngoài trông mệt mỏi, công việc thuận lợi. Vừa vào cửa thì ôm lấy cô, trên người vẫn còn mang theo hơi lạnh khiến cô cảm thấy run sợ.

“ Em sao vậy?” Anh khẩn trương buông cô ra: “ A, tay em sao lạnh thế này? Anh giúp em sưởi ấm…”

“ Không cần!” Cô giãy dụa  thoát ra, đi tới phía cửa sổ, đưa lưng về phía anh: “ Tay lạnh có thể làm cho nó ấm lại, nhưng tâm lạnh làm sao cho nó ấm lại đây!”

“ San San , đừng nói như vậy.” Anh đi tới, ở phía sau lưng cô, ôm chặt cô vào lòng: “ Em cứ như vậy, anh rất đau lòng.”

“ Anh sớm không còn tâm, làm sao có thể thương tâm?”

“ Anh không có tâm, nhưng đối với em vẫn còn yêu.”

“ Không có tâm sẽ không hiểu được, yêu một người là như thế nào.”

“ Chúng ta đừng nói tới chuyện này được không?” Anh nhẹ nhàng hít một hơi tại cổ cô: “  Anh khó khăn lắm mới vất vả nhanh chóng về với em, chúng ta hãy cùng thả lỏng được không?”

San San hừ lạnh một tiếng: “ Luật Hạo Thiên, anh xem em là cái gì? Trước đây em đã nói với anh, em sẽ không phụ anh, hiện tại cũng giống như thế, chúng ta tuy rằng là vợ chồng, nhưng mà em đối với anh … đã không còn tình cảm, đem giam em ở đây đơn giản là vì sợ em tiết lộ bí mật không phải sao? Anh là tên hèn  hạ….”

Anh bỗng xoay người cô lại, dùng nụ hôn thật sâu chế trụ cảm giác tuyệt tình trong lời nói.

Thế nhưng nụ hôn của anh vẫn như lửa nóng, nhưng môi cô lại lạnh như băng.

Một hồi lâu anh buông cô ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nhưng lại lãnh đạm không biểu cảm.

“ San San, em đừng như vậy, em đừng làm anh sợ…”

San San hai mắt vô thần mà nhìn phía trước, căn bản không nhìn anh một cái.

Lửa giận trong lòng bốc lên, anh nắm mạnh hai vai mỏng manh của cô: “ San San, bộ dạng em thế này, anh không thích.”

Đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “ Em tập trung được không?”

“ Anh muốn em tập trung cái gì chứ? Tạp trung hôn với anh, hay trên giường? Hay những lời giả dối kia?”

Luật Hạo Thiên đáy mắt ánh hiện lên sự giận dữ,  nhẫn nại của anh có giới hạn, mặc dù cô đang ở đây, anh sớm đã phá vỡ.

“ Tiết San San, em đừng quên, em hiện tại là vợ anh, trên tay em vẫn còn đeo nhẫn!”

“ Đúng là vợ thì sao? Em cũng có quyền ly hôn ? Nhẫn cưới em có thể trả lại cho anh!”

Cô nói xong dùng sức tháo nhẫn ra .

“ Không được!” Anh vôi vàng ngăn cản, cầm hai tay cô: “ Không thể….., em không thể tháo cái nhẫn này”

Đem cái nhẫn đeo trở lại trên ngón tay cô: “ Em biết không? Cái nhẫn này chính là một lời tuyên thệ.”

“ Đeo nó vào , chẳng khác nào ưng thuận suốt đời bên nhau.”

“  Nhưng anh chưa bao giờ nói thật với em, lời thề của anh càng không đáng tin.”

“ Anh yêu em, đây là sự thật.”  Anh trầm giọng nói: “ Nếu giả dối, anh sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh”

San San cả kinh, vô thức đưa tay lên che miệng anh.

Lập tức tay bị anh nắm  lấy : “ San San, em vẫn còn yêu anh đúng không? Nếu không em sẽ không đeo cái nhẫn này như vậy?”

“ Không phải !” Cô cắn răng nói: “ Em trước mặt anh tháo chiếc nhẫn này xuống là muốn nói cho anh biết, chúng ta ly hôn đi!”

“ Sẽ không!”  Anh bình tĩnh mà nói: “ Chúng ta đã thề ở trước mặt Thượng Đế, vĩnh viễn không rời xa nhau.”

San San nhìn anh, nước mắt liền rơi xuống: “ Em làm không được, anh làm tổn thương bạn bè em, em không thể làm được?”

Một lúc sau, anh thở dài: “ Đúng vây, nếu không phải như vậy em không phải Tiết San San.”

“ San San , em biết không? Có đôi khi, anh thực sự mong rằng, em có thể trở thành những người phụ nữ khác, không có nhiều cố kỵ như vậy, chỉ là anh yêu em, em cũng yêu anh, như vậy là đủ rồi. Nếu không phải như vậy, em sẽ không phải là Tiết San San, anh cũng sẽ không yêu em…”

“Nghe Jenny nói, cơ thể em hồi phục khá tốt.”

“..”

“ Anh goi người đốt lò sưởi lên cho ấm nhé?  Người em lúc nào cũng lạnh, lúc ngủ để bên cạnh chân em.”

Anh nói rất nhiêu thứ, nhưng cô vẫn lạnh nhạt như trước, anh thở dài: “ Chúng ta xuống lầu ăn cơm nhé, coi như em vì anh được không? Ăn xong bữa cơm anh sẽ rời khỏi đây.”

Nghe câu nói đó, trong lòng cô cảm thấy nhói đau. Anh không ở nhà khiến cô luôn chờ đợi,  anh đến lại khiến cô lạnh nhạt, anh muốn ròi đi cô lại thấy luyến tiếc.

Cô không hiểu chính mình, rốt cuộc vẫn còn yêu anh, hay hận anh. Có lẽ là vừa yêu vừa hận ?

Không nói gì theo anh đi xuống lầu, anh cười nói: “ Toàn những món em thích, đến đây đi!”

Tay anh nắm tay cô, ôn nhu chân thành, lại phảng phất như bọn họ mới vừa mới cưới nhau.

 

Chương 131: Em vẫn yêu anh.

Edit: San San

Beta: Lady

 

San San ngồi trước bàn ăn, trong đầu hoàn toàn mù mịt.

Luật Hạo Thiên chuẩn bị một bàn đầy món ăn cô thích, những cây nến sáng tinh xảo, bên cạnh còn có người kéo đàn vi-o-lon, khúc nhạc êm ái, những chấm ánh sáng dưới ánh nến hiện lên, làm bầu không khí trở nên lãng mạn.

Nếu như thời gian đầu gặp nhau,, anh làm những việc lãng mạn như thế này, cô sẽ bị những thứ này làm cho xúc động, nhưng hiện tại bọn họ đều không thể trở về như trước được, tựa như trang giấy trắng đã viết lên rồi không thể xóa đi được.

Cô yên lặng ngồi ăn, không để ý xung quanh, mắt nhìn vào bàn ăn, không nhìn anh lấy một lần.

“ San San, em phải ăn nhiều một chút, em xem em hiện tại gầy như thế, anh ôm em cũng không thoải mái .”

San San ho khan môt chút, nhíu mày nhìn anh, thời điểm này, anh lại còn nói đùa sao?

“ Vậy thì anh đừng ôm.”

“Em tức giận sao?” Anh bỗng nhiên đứng dậy cầm tay cô: “ Bà xã…”

“ Buông ra!” Cô run rẩy, đẩy tay anh ra rồi đứng lên.

“Anh đã nói chỉ cùng anh ăn cơm thôi mà.”

“ Hà tất phải như thế?” Anh hai tay đem cô đặt vào chỗ cũ.

“ Có một số việc, nhất định phải làm rõ ràng.”

“ Cho nên anh nói không tha Giang Hằng Vũ, tiếp tục cùng Lâm gia đối nghịch, em vĩnh viễn cùng anh phân rõ giới hạn, đúng không?”

San San cúi đầu, không nói lời nào.

Anh nhẹ nhàng nắm vai của cô: “ San San, em còn nhớ lần ở Hawai không? Anh bị thương, chạy trốn tới phòng em, nhưng mà em cũng không đuổi anh đi, vẫn muốn bảo vệ anh, băng bó vết thương cho anh, giúp anh uống thuốc, ngày đêm chăm sóc anh.”

“Chính ngày đó…., anh cảm giác mình đã sa vào vũng bùn, nếu nói trước kia anh đối với em là cảm kích, là trả thù, là dò xét, nhưng khi đó anh là thật lòng nói yêu em!”

Môi San San run rẩy, không nói gì, nhưng trong đầu không tự chủ mà nhớ lại những ngày ở Hawai. Anh xông vào phòng cô, trên người đều là máu, bên ngoài cảnh sát gõ cửa, buộc cô phải đem anh giấu ở bên trong bồn tắm.

Đó là lần đầu tiên cô trông thấy anh như vậy, nhưng mà lại làm một việc vô nghĩa, hay là vào thời điểm đó, cô cũng đã yêu người đàn ông không nên yêu này, hiểu rõ là trường kiếp nhưng lại tự mình hãm sâu vào.

Nhớ lại những việc bản thân đã làm, sớm đoán trước sẽ xảy ra kết quả như vậy nhưng từng bước một tới, sự tình cho đến bây giờ cô có thể oán trách ai đây?

“ San San , em vẫn yêu anh đúng không? Thực ra, chỉ cần em nói một câu thôi, như vậy là đủ rồi!”

“ Em không yêu. Không yêu. Không yêu!”  San San bỗng nhiên đứng lên, lớn tiếng nói: “Em chưa từng yêu anh, hiện tại cũng sẽ không!”

Nói xong, cô xoay người chạy nhanh lên lầu.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe anh ở ngoài cửa gõ nhẹ nói một câu: “San San, anh đi đây. Vài ngày nữa anh trở lại tìm em.”

Cô thả người trên giường, trong tâm co rút đau đớn một trận.

Một lúc sau, bên ngoài không còn âm thanh nào. Cô chậm rãi đi tới cửa, mở cánh cửa ra chỉ còn lại không khí.

“ Phu nhân, tiên sinh đã đi rồi.”

San San trong mắt liền hồng lên, buồn bã: “ Anh ấy thì có liên quan gì tới tôi.”

Trở lại phòng, nhịn không được che chăn mà khóc…, nước mắt thấm ướt một góc giường.

Nhưng mà đau thương cũng phải sống, ăn , ngủ, rồi đi bộ, đọc sách…. Chớp mắt trôi qua, cô nghĩ anh sẽ không quay lại

“ Có lẽ  anh ấy đã quên mình rồi, bất quá mình giống như một tù nhân, anh ấy coi trọng nhất, vẫn là sự nghiệp của mình.”

“ Trục Thủy, A Vũ, đại thiếu gia, các người có khỏe không? Tôi hiện tại không biết các người như thế nào, các người hiểu rõ Luật Hạo Thiên sẽ đối phó Lâm gia, tất cả sẽ theo chôn cùng anh ấy.Tôi thực sự xin lỗi…tôi không còn cách nào ngăn cản anh ấy, tôi chỉ có thể xin lỗi, xin lỗi…, ngoại trừ câu này, tôi không biết nói gì.”

“ Hàm Nhã, chị biết em sùng bái anh rể, nhưng em không biết anh ấy, anh ấy là một người nguy hiểm, nghìn vạn lần không được đến gần.”

“ Tiểu thư Tư Tư, ân ân oán oán của chúng ta, tôi đã không còn so đo, Hạo Thiên gây thương tổn cho cô, tôi hiểu, tôi mãi mãi cũng không bù đắp được. Xin lỗi.. Tư Tư..”

Đi qua cánh đồng hoa, hiện tại là mùa xuân, cây cỏ tươi mát.

Đối với anh như một cây cỏ dại sinh trưởng tốt, nhưng cô biết bọn họ không có cách nào ở gần nhau.

Nằm ở giữa bụi hoa,cô bất giác ngủ thiếp đi, khóe mắt còn chứa lệ.

Trong lúc ngủ mơ có cảm giác ai đó vuốt ve hai gò má của cô, chậm rãi mở mắt, thấy hình dáng người đàn ông mà cô hằng đêm tưởng nhớ ngay trước mắt.

Là mơ sao? Cô bấm cánh tay mình, anh đưa tay ngăn lại.

“ San San, nhớ anh không?”

Thanh âm như mộng ảo, khiến cô không rõ là thực hay mơ. Vươn tay ôm lấy anh. Từ từ nhắm hai mắt gần sát vào trong ngực anh.

Cô cảm thấy hết thảy đều là mơ, có lẽ là lừa mình dối người, nhưng cô thật sự nhớ người đàn ông này, nhớ linh hồn, nhớ thân thể này.

Mang theo hận ý cô hung hăng cắn bờ vai anh. Đầu lưỡi cảm giác có chút mặn, không biết là máu anh hay là nước mắt của mình.

“ San San, em thật nham hiểm.” Anh nói, cuộn vào người cô, ra sức hôn, cởi dần y phục của cô.

Một hồi triền miên, San San dường như tỉnh lại. Cô ý thức mình đang làm gì, trong lòng giãy dụa hối hận, đẩy mạnh anh ra: “ Đừng chạm vào em”

“ San San, đừng lừa dối mình, em vẫn còn yêu anh. Em dám nói những nhiệt tình vừa rồi là giả sao?” Anh nhẹ nhàng chạm vào cô, hôn môi cô thật sâu.

“ San San, chúng ta đúng là một với nhau, chúng ta không thể chia lìa, đừng kháng cự anh được không? Như vậy cả hai sẽ không còn đau khổ.”

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3