Cô Đơn Vào Đời - Chương 61- 62
61. Tếu Ảnh có thai
Hôm đó, trong lúc đang lướt đọc diễn đàn trường, tôi đọc được một chủ đề mới đăng có tựa đề là: Phá thai cần tiền, bán gấp di động đời mới.
Tôi tin rằng nếu là bạn, khi đọc được một bài ccó tựa đề như thế, bạn sẽ tò mò bấm chuột để vào xem bài. Nội dung bài viết đó như sau:
Bạn gái tôi lỡ để mang thai, đang cần tiền để đưa cô ấy đi nạo thai. Tôi có một chiếc điện thoại Samsung đời mới muốn bán với giá rẻ. Mọi người ai có nhu cầu đừng nên trả quá rẻ, hãy cùng giúp đỡ tôi. Xin liên hệ với số máy 139xxxx1145 để biết thêm thông tin cụ thể về chi tiết máy.
Tôi đọc đến số điện thoại này, bỗng thấy rùng mình. Đó là sỗ điện thoại của Tếu Ảnh. Hai chúng tôi lúc trước đã cùng nhau mua điện thoại, cùng đi mua sim, hai số điện thoại liên tiếp nhau. Của Tếu Ảnh là 1145. còn của tôi là 1155.
Chẳng nhẽ Tếu Ảnh có thai sao?
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tếu Ảnh. Đầu bên kia Tếu Ảnh đã nhấc điện thoại, nhưng tôi ngập ngừng mãi, mới cất tiếng nói: "Tếu Ảnh, dạo này mọi việc vẫn ổn chứ?"
Tếu Ảnh cũng ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: "Vẫn ổn."
Lúc tôi đang do dự không biết có nên hỏi về bài viết trên diễn đàn trường kia không thì Tếu Ảnh lên tiếng hỏi trước: "Thuỷ Tha Tha, gần đây cậu có biết có ai cần mua di động không? Trịnh Thường có cái di động đang muốn bán. Nếu có ai cần thì cậu cứ nói với chúng nó là giá cả có thể thương lượng được hộ mình nhé."
Câu trả lời đã quá rõ, tôi ở đầu day bên này vừa đau lòng vừa cảm thấy có cái gì đó không thoải mái. Tim tôi nhói đau bởi vì tôi biết Tếu Ảnh lại sắp khổ thêm nữa rồi. Còn không thoải mái là vì Tếu Ảnh đã giấu tôi chuyện cô ấy mang thai. Có nhiều lúc độ sâu đậm của tình bạn giữa hai người con gái được do lường bằng mức độ chia sẻ những thông tin riêng tư.
Tôi không tin là Tếu Ảnh giấu tôi vì cô ấy không tin tưởng tôi, nên tôi đã mạnh dạn hỏi nhỏ Tếu Ảnh một câu: "Cậu có thai rồi đúng không?"
Tếu Ảnh im lặng một lúc rồi nói: "Thực ra Trịnh Thường rất tốt với tớ. Anh ấy định bán chiếc điện thoại mới mua được một tháng để..."
Tếu Ảnh chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời: "Nếu anh ra thực sự tốt với cậu thì đã không để cho cậu phải mang thai thế này. Nạo thai một lần, có đến mười cái di động cũng không bù đắp được những mất mát mà nó đem lại đâu."
Tếu Ảnh không nói gì nữa. Tôi hỏi: "Hai người còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"
Tếu Ảnh vội vàng nói: "Thôi, bán chiếc điện thoại đi chắc là cũng đủ rồi, để hôm khác tớ gọi lại chúng mình nói tiếp sau nhé."
Điện thoại đã bị dập.
Sang ngày hôm sau nữa, Hứa Lật Dương hỏi tôi: "Có phải Tếu Ảnh có bầu không em?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Làm sao anh biết?"
Hứa Lật Dương cười nói: "Trịnh Thường nói với anh."
"Trịnh Thường tìm anh vay tiền à?"
"Không, anh ấy chỉ kể cho anh thôi. Bạn gái mình có thai, rất nhiều thằng con trai đều đi kể với các anh em của mình."
Câu nói đó làm tôi cảm thấy gai gai trong người: Sự coi trọng về khả năng tình dục và tính sĩ diện của con trai vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Làm bạn gái có thai hoá ra cũng có thể là một tiêu chuẩn để đem ra so sánh và tự hào.
Ngày hôm sau, tôi đến thăm Tếu Ảnh.
Trông sắc diện của Tếu Ảnh rất kém, ánh mắt ảm đạm. Cái vẻ ảm đạm đó bao kín cả con người Tếu Ảnh, trông vô cùng tiều tụy.
Bởi vì tôi đã biết chuyện cô ấy mang thai nên hai người chúng tôi gặp nhau bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng.
Đúng là, nếu như đã kết hôn thì lúc có thai, sẽ chủ động vui mừng mà đi báo với bạn thân, lúc đó nhing thấy nhau mặt mày rạng rỡ, ánh mắt nụ cười sẽ hiển hiện niềm hạnh phúc. Còn như hoàn cảnh bây giờ, Tếu Ảnh có thai. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi có tốt đến mấy, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì vô hình trung, vẫn có một bức tường chắn giữa hai chúng tôi. Có thể cô ấy ngượng ngùng, có thể buồn phiền, có thể ân hận, thậm chí có thể là có chút tự ti. Nói tóm lại là thấy có gì đó thiếu tự nhiên và khó xử. Bởi vì, dù cho thế hệ của chúng tôi bây giờ đã sống thoáng bao nhiêu đi chăng nữa thì việc chưa kết hôn mà đa mang thai cũng chẳng hay ho gì.
Tôi thương Tếu Ảnh nhưng cũng không thể thừa nhận rằng trong thâm tâm tôi cũng có một chút cảm thông mang màu sắc của sự khing thường. Thông cảm có lẽ vốn mang màu sắc của sự khinh thường, chỉ là chúng ta luôn làm cho cái sự cảm thông đó đẹp lên mà thôi. Cái sự khinh thường này nó vô cũng nhỏ bé còn tôi thì sợ sệt, giấu giếm nó. Chính vì thế, một cách tự nhiên, tôi cũng cảm thấy rất ngại ngùng.
Im lặng một hồi lâu, Tếu Ảnh chủ động nói về chủ đề liên quan đến Trịnh Thường.
"Bây giờ mình rất hận anh ta!" Đó là lời bộc bạch đầu tiên của Tếu Ảnh.
Hận? Hận thì làm được gì chứ? Người đó là do cậu tự chọn, cậu tự yêu, không ai ép buộc gì cậu. Tôi thực sự rất muốn tranh luận với Tếu Ảnh nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Bây giờ tớ đã thấy mình thật ngốc. Tại sao tớ lại vẫn muốn yêu anh ta! Cậu có biết, lần đầu tiên sau khi quan hệ với anh ta, anh ta đã nói gì không? Anh ta hỏi tớ với vẻ mặt nghi ngờ: "Em có đúng là còn trinh không?" Lúc đó tớ chỉ muốn vả cho anh ta một cái bạt tai. Trước anh ta, tớ cón chưa nắm tay bất cứ người con trai nào. Đừng nói đến..."
"Thế sao cậu không bạt cho anh ta một cái?" Tôi thực sự không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Bởi vì nếu như một người con trai dám nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức lao vào mà giết ngay không do dự.
"Bởi tớ yêu anh ta. Tớ luôn ngường nhịn. Thực ra tớ cũng không phải là đứa liều quá hiền lành, dễ bảo, ở nhà tớ cũng được chiều chuộng lắm chứ, chả phải động vào bất cứ việc gì. Vậy mà tớ đã theo anh ta, chăm sóc anh ta, nghe lời răm rắp, còn giặt quần áo, nấu cơm cho anh ta. Tớ luôn mong dần dần anh ấy sẽ cảm động mà yêu tớ. Thế nhưng, đến bây giờ tớ đã nhận ra rằng, thực ra từ trước đến giờ anh ta đối xử với tớ chẳng tốt tí nào."
Tếu Ảnh nói liền một tràng, rồi lại im lặng, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi thở dài rồi đưa cho Tếu Ảnh tờ giấy ăn. Những câu nói chua chát, châm chọc xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi nhưng đều không nói được thành lời. Sự thực thì mất lòng, dễ làm tổn thương Tếu Ảnh.
Nếu như không đau, chúng ra làm sao mà biết được chúng ta đang yêu? Nếu như không yêu một cách điên cuồng, chúng ta làm sao mà biết được chúng ta đã sống hết mình cho những ngày tháng của tuổi thanh xuân?
Tháng này tớ chờ mãi mà chả thấy có kinh, tớ nói với Trịnh Thường mấy lần nhưng anh ta đều không thèm để ý, chẳng hề có chút phản ứng gì. Tớ bảo anh ta đi mua que thử thai thì anh ta luôn quên, tớ đành phải tự mình mò xuống hiệu thuốc mua que thử. Kết quả là dương tính. Tớ cảm thấy lo sợ vô cùng, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa nên bảo anh ta đưa tớ đi. Thế nhưng anh ra ngồi cả buỏi chiều chơi điện tử trên máy vi tính chứ không chịu đưa tớ đi bệnh viện, lại còn nói là ngoài trời rất nóng, không muốn ra ngoài."
Tếu Ảnh đã khóc, nói không nên lời
"Thế tại sao cậu vẫn còn muốn tiếp tục yêu anh ta?" Tôi thực sự cảm thấy không hiểu nổi.
"Tớ yêu anh ấy."
"Cậu thích gì ở anh ta?"
"Tớ không biết, đó là một cảm giác và vì anh ấy rất đẹp trai."
Mặc dù trong lòng rất bực, chỉ muốn đánh cho Tếu Ảnh một trận nhưng đó là điều không thể. Việc có thể làm duy nhất lúc này là an ủi, vuốt ve Tếu Ảnh bởi vì con gái ai cũng đều mềm yếu cả, chỉ có con gái mới biết phải làm thế nào thì mới an ủi được một trái tim bị tổn thương.
"Cậu có biết là đàn ông càng đẹp trai thì càng biến thái không?" Giữ mãi trong lòng câu này một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không nói ra.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng Trịnh Thường là một kẻ trăng hoa, nên yêu đương lăng nhăng, nhưng ruồi chỉ đậu vào đĩa trứng không được đậy, rất nhiều người con gái vừa khóc, vừa gào, tự cởi quần áo nhảy bổ vào, tự dâng hiến. Bây giờ tôi mới biết mình đã sai. Đời này có nhiều người con gái thật dại dột, chỉ vì say mê cái vẻ ngoài bóng bẩy.
Tôi nhớ rất rõ sau khi Trịnh Thường và Tếu Ảnh yêu nhau, tôi đã bắt gặp Trịnh Thường mấy lần đi cùng với những người con gái khác, trông rất thân mật. Không phải là tôi không định kể chuyện đó với Tếu Ảnh nhưng tôi hiểu rõ rằng đó thực sự là một việc có kể ra cũng chẳng để làm gì. Tôi nói với Tếu Ảnh, Trịnh Thường chắc chắn sẽ có lí do để giải thích. Một đứa con gái hai mươi tuổi, chẳng mấy đứa coi trọng tình bạn hơn tình yêu. Tôi có niềm tin là mình sẽ lôi được Tếu Ảnh về từ tay của La Khuẩn chứ biết chắc là mình không thể có khả năng tranh đoạt tình cảm của Tếu Ảnh dành cho Trịnh Thường.Thế nên chả dại gì mà đi làm cái việc vô ích đó.
Chuyện tình cảm chẳng tránh khỏi việc có lúc cần cân đo, đong đếm. Tình thân, tình yêu hay tình bạn thì cũng đều như vậy cả thôi. Ví dụ như tình thân, từ bé tôi luôn cảm thấy mẹ tôi nuôi tôi chỉ vì sau này tôi sẽ phải nuôi bà, mẹ tôi quản giáo tôi, đôn thúc tôi học tập chăm chỉ cũng là vì để làm thoả mãn tính sĩ diện của bà. Ví dụ như tình bạn, tôi cũng không chắc là muốn coi trọng quá tình bạn giữa tôi và Tếu Ảnh, Tếu Ảnh cũng vậy. Nói thẳng ra, có thể chúng tôi chỉ cần có một người bên cạnh cho bớt cô đơn. Ví dụ như tình yêu, yêu vẻ đẹp trai của một người là thoả mãn nhu cầu về sắc, yêu sự quan tâm của một người là vì cần được quan tâm. Những thứ này về cơ bản chẳng khác gì với việc bạn yêu tiền của một người. Thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó, tình yêu chẳng qua cũng là để xoá bớt nỗi cô đơn của cả hai và làm thoả mãn nhu cầu tình cảm của hai bên.
Nhưng những điều này chẳng ai muốn nói ra, chúng ta quen với việc luôn tô điểm cho mọi thứ tình cảm, luôn viết chúng thật đẹp. Nhưng trên thực tế, có đôi lúc, tình cảm cũng thực sự là một điều tốt đẹp.
Vì thế, tuy nhiều lần bắt gặp Trịnh Thường đi cùng những người con gái khác nhưng tôi chưa lần nào nói với Tếu Ảnh rằng Trịnh Thường lăng nhăng, vẫn đang cặp kè với những người con gái khác.
Hôm nay, nghe Tếu Ảnh nói những điều này tôi mới biết: Điều đáng sợ hơn sự lăng nhăng của người con trai chính là sự lạnh lùng và vô trách nhiệm. Nếu như một người con trai có năng lực, hấp dẫn, lại vừa chịu chăm sóc chu đáo, tận tình với mỗi người con gái thì điều đó quả là rất khó xảy ra. Chúng ta không thể đặt quá nhiều kì vọng vào tình cảm. Mong mỏi một người con trai có sức hấp dẫn chung thuỷ quả là không thực tế và cũng không nhân đạo chút nào.
Bởi vì thế giới tình cảm thực tế không hề có điểm tuyệt đối. Người mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu giống như người tình trong mộng của bạn thì bạn không thể nắm giữ được, còn người bạn có thể nắm giữ được thì luôn có thể bới ra một đống thói hư, tật xấu.
Hôm đó, trong lúc đang lướt đọc diễn đàn trường, tôi đọc được một chủ đề mới đăng có tựa đề là: Phá thai cần tiền, bán gấp di động đời mới.
Tôi tin rằng nếu là bạn, khi đọc được một bài ccó tựa đề như thế, bạn sẽ tò mò bấm chuột để vào xem bài. Nội dung bài viết đó như sau:
Bạn gái tôi lỡ để mang thai, đang cần tiền để đưa cô ấy đi nạo thai. Tôi có một chiếc điện thoại Samsung đời mới muốn bán với giá rẻ. Mọi người ai có nhu cầu đừng nên trả quá rẻ, hãy cùng giúp đỡ tôi. Xin liên hệ với số máy 139xxxx1145 để biết thêm thông tin cụ thể về chi tiết máy.
Tôi đọc đến số điện thoại này, bỗng thấy rùng mình. Đó là sỗ điện thoại của Tếu Ảnh. Hai chúng tôi lúc trước đã cùng nhau mua điện thoại, cùng đi mua sim, hai số điện thoại liên tiếp nhau. Của Tếu Ảnh là 1145. còn của tôi là 1155.
Chẳng nhẽ Tếu Ảnh có thai sao?
Tôi nhấc điện thoại gọi cho Tếu Ảnh. Đầu bên kia Tếu Ảnh đã nhấc điện thoại, nhưng tôi ngập ngừng mãi, mới cất tiếng nói: "Tếu Ảnh, dạo này mọi việc vẫn ổn chứ?"
Tếu Ảnh cũng ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời: "Vẫn ổn."
Lúc tôi đang do dự không biết có nên hỏi về bài viết trên diễn đàn trường kia không thì Tếu Ảnh lên tiếng hỏi trước: "Thuỷ Tha Tha, gần đây cậu có biết có ai cần mua di động không? Trịnh Thường có cái di động đang muốn bán. Nếu có ai cần thì cậu cứ nói với chúng nó là giá cả có thể thương lượng được hộ mình nhé."
Câu trả lời đã quá rõ, tôi ở đầu day bên này vừa đau lòng vừa cảm thấy có cái gì đó không thoải mái. Tim tôi nhói đau bởi vì tôi biết Tếu Ảnh lại sắp khổ thêm nữa rồi. Còn không thoải mái là vì Tếu Ảnh đã giấu tôi chuyện cô ấy mang thai. Có nhiều lúc độ sâu đậm của tình bạn giữa hai người con gái được do lường bằng mức độ chia sẻ những thông tin riêng tư.
Tôi không tin là Tếu Ảnh giấu tôi vì cô ấy không tin tưởng tôi, nên tôi đã mạnh dạn hỏi nhỏ Tếu Ảnh một câu: "Cậu có thai rồi đúng không?"
Tếu Ảnh im lặng một lúc rồi nói: "Thực ra Trịnh Thường rất tốt với tớ. Anh ấy định bán chiếc điện thoại mới mua được một tháng để..."
Tếu Ảnh chưa nói hết câu, tôi đã ngắt lời: "Nếu anh ra thực sự tốt với cậu thì đã không để cho cậu phải mang thai thế này. Nạo thai một lần, có đến mười cái di động cũng không bù đắp được những mất mát mà nó đem lại đâu."
Tếu Ảnh không nói gì nữa. Tôi hỏi: "Hai người còn thiếu bao nhiêu tiền nữa?"
Tếu Ảnh vội vàng nói: "Thôi, bán chiếc điện thoại đi chắc là cũng đủ rồi, để hôm khác tớ gọi lại chúng mình nói tiếp sau nhé."
Điện thoại đã bị dập.
Sang ngày hôm sau nữa, Hứa Lật Dương hỏi tôi: "Có phải Tếu Ảnh có bầu không em?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Làm sao anh biết?"
Hứa Lật Dương cười nói: "Trịnh Thường nói với anh."
"Trịnh Thường tìm anh vay tiền à?"
"Không, anh ấy chỉ kể cho anh thôi. Bạn gái mình có thai, rất nhiều thằng con trai đều đi kể với các anh em của mình."
Câu nói đó làm tôi cảm thấy gai gai trong người: Sự coi trọng về khả năng tình dục và tính sĩ diện của con trai vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Làm bạn gái có thai hoá ra cũng có thể là một tiêu chuẩn để đem ra so sánh và tự hào.
Ngày hôm sau, tôi đến thăm Tếu Ảnh.
Trông sắc diện của Tếu Ảnh rất kém, ánh mắt ảm đạm. Cái vẻ ảm đạm đó bao kín cả con người Tếu Ảnh, trông vô cùng tiều tụy.
Bởi vì tôi đã biết chuyện cô ấy mang thai nên hai người chúng tôi gặp nhau bỗng cảm thấy rất ngượng ngùng.
Đúng là, nếu như đã kết hôn thì lúc có thai, sẽ chủ động vui mừng mà đi báo với bạn thân, lúc đó nhing thấy nhau mặt mày rạng rỡ, ánh mắt nụ cười sẽ hiển hiện niềm hạnh phúc. Còn như hoàn cảnh bây giờ, Tếu Ảnh có thai. Dù cho mối quan hệ của chúng tôi có tốt đến mấy, tình cảm có sâu đậm đến mấy thì vô hình trung, vẫn có một bức tường chắn giữa hai chúng tôi. Có thể cô ấy ngượng ngùng, có thể buồn phiền, có thể ân hận, thậm chí có thể là có chút tự ti. Nói tóm lại là thấy có gì đó thiếu tự nhiên và khó xử. Bởi vì, dù cho thế hệ của chúng tôi bây giờ đã sống thoáng bao nhiêu đi chăng nữa thì việc chưa kết hôn mà đa mang thai cũng chẳng hay ho gì.
Tôi thương Tếu Ảnh nhưng cũng không thể thừa nhận rằng trong thâm tâm tôi cũng có một chút cảm thông mang màu sắc của sự khing thường. Thông cảm có lẽ vốn mang màu sắc của sự khinh thường, chỉ là chúng ta luôn làm cho cái sự cảm thông đó đẹp lên mà thôi. Cái sự khinh thường này nó vô cũng nhỏ bé còn tôi thì sợ sệt, giấu giếm nó. Chính vì thế, một cách tự nhiên, tôi cũng cảm thấy rất ngại ngùng.
Im lặng một hồi lâu, Tếu Ảnh chủ động nói về chủ đề liên quan đến Trịnh Thường.
"Bây giờ mình rất hận anh ta!" Đó là lời bộc bạch đầu tiên của Tếu Ảnh.
Hận? Hận thì làm được gì chứ? Người đó là do cậu tự chọn, cậu tự yêu, không ai ép buộc gì cậu. Tôi thực sự rất muốn tranh luận với Tếu Ảnh nhưng lại không thể thốt nên lời.
"Bây giờ tớ đã thấy mình thật ngốc. Tại sao tớ lại vẫn muốn yêu anh ta! Cậu có biết, lần đầu tiên sau khi quan hệ với anh ta, anh ta đã nói gì không? Anh ta hỏi tớ với vẻ mặt nghi ngờ: "Em có đúng là còn trinh không?" Lúc đó tớ chỉ muốn vả cho anh ta một cái bạt tai. Trước anh ta, tớ cón chưa nắm tay bất cứ người con trai nào. Đừng nói đến..."
"Thế sao cậu không bạt cho anh ta một cái?" Tôi thực sự không kìm nổi, lên tiếng hỏi. Bởi vì nếu như một người con trai dám nói với tôi như thế, tôi sẽ lập tức lao vào mà giết ngay không do dự.
"Bởi tớ yêu anh ta. Tớ luôn ngường nhịn. Thực ra tớ cũng không phải là đứa liều quá hiền lành, dễ bảo, ở nhà tớ cũng được chiều chuộng lắm chứ, chả phải động vào bất cứ việc gì. Vậy mà tớ đã theo anh ta, chăm sóc anh ta, nghe lời răm rắp, còn giặt quần áo, nấu cơm cho anh ta. Tớ luôn mong dần dần anh ấy sẽ cảm động mà yêu tớ. Thế nhưng, đến bây giờ tớ đã nhận ra rằng, thực ra từ trước đến giờ anh ta đối xử với tớ chẳng tốt tí nào."
Tếu Ảnh nói liền một tràng, rồi lại im lặng, hai mắt đỏ ngầu.
Tôi thở dài rồi đưa cho Tếu Ảnh tờ giấy ăn. Những câu nói chua chát, châm chọc xuất hiện rất nhiều trong đầu tôi nhưng đều không nói được thành lời. Sự thực thì mất lòng, dễ làm tổn thương Tếu Ảnh.
Nếu như không đau, chúng ra làm sao mà biết được chúng ta đang yêu? Nếu như không yêu một cách điên cuồng, chúng ta làm sao mà biết được chúng ta đã sống hết mình cho những ngày tháng của tuổi thanh xuân?
Tháng này tớ chờ mãi mà chả thấy có kinh, tớ nói với Trịnh Thường mấy lần nhưng anh ta đều không thèm để ý, chẳng hề có chút phản ứng gì. Tớ bảo anh ta đi mua que thử thai thì anh ta luôn quên, tớ đành phải tự mình mò xuống hiệu thuốc mua que thử. Kết quả là dương tính. Tớ cảm thấy lo sợ vô cùng, muốn đi bệnh viện kiểm tra lại lần nữa nên bảo anh ta đưa tớ đi. Thế nhưng anh ra ngồi cả buỏi chiều chơi điện tử trên máy vi tính chứ không chịu đưa tớ đi bệnh viện, lại còn nói là ngoài trời rất nóng, không muốn ra ngoài."
Tếu Ảnh đã khóc, nói không nên lời
"Thế tại sao cậu vẫn còn muốn tiếp tục yêu anh ta?" Tôi thực sự cảm thấy không hiểu nổi.
"Tớ yêu anh ấy."
"Cậu thích gì ở anh ta?"
"Tớ không biết, đó là một cảm giác và vì anh ấy rất đẹp trai."
Mặc dù trong lòng rất bực, chỉ muốn đánh cho Tếu Ảnh một trận nhưng đó là điều không thể. Việc có thể làm duy nhất lúc này là an ủi, vuốt ve Tếu Ảnh bởi vì con gái ai cũng đều mềm yếu cả, chỉ có con gái mới biết phải làm thế nào thì mới an ủi được một trái tim bị tổn thương.
"Cậu có biết là đàn ông càng đẹp trai thì càng biến thái không?" Giữ mãi trong lòng câu này một lúc lâu nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không nói ra.
Lúc đầu, tôi cứ nghĩ rằng Trịnh Thường là một kẻ trăng hoa, nên yêu đương lăng nhăng, nhưng ruồi chỉ đậu vào đĩa trứng không được đậy, rất nhiều người con gái vừa khóc, vừa gào, tự cởi quần áo nhảy bổ vào, tự dâng hiến. Bây giờ tôi mới biết mình đã sai. Đời này có nhiều người con gái thật dại dột, chỉ vì say mê cái vẻ ngoài bóng bẩy.
Tôi nhớ rất rõ sau khi Trịnh Thường và Tếu Ảnh yêu nhau, tôi đã bắt gặp Trịnh Thường mấy lần đi cùng với những người con gái khác, trông rất thân mật. Không phải là tôi không định kể chuyện đó với Tếu Ảnh nhưng tôi hiểu rõ rằng đó thực sự là một việc có kể ra cũng chẳng để làm gì. Tôi nói với Tếu Ảnh, Trịnh Thường chắc chắn sẽ có lí do để giải thích. Một đứa con gái hai mươi tuổi, chẳng mấy đứa coi trọng tình bạn hơn tình yêu. Tôi có niềm tin là mình sẽ lôi được Tếu Ảnh về từ tay của La Khuẩn chứ biết chắc là mình không thể có khả năng tranh đoạt tình cảm của Tếu Ảnh dành cho Trịnh Thường.Thế nên chả dại gì mà đi làm cái việc vô ích đó.
Chuyện tình cảm chẳng tránh khỏi việc có lúc cần cân đo, đong đếm. Tình thân, tình yêu hay tình bạn thì cũng đều như vậy cả thôi. Ví dụ như tình thân, từ bé tôi luôn cảm thấy mẹ tôi nuôi tôi chỉ vì sau này tôi sẽ phải nuôi bà, mẹ tôi quản giáo tôi, đôn thúc tôi học tập chăm chỉ cũng là vì để làm thoả mãn tính sĩ diện của bà. Ví dụ như tình bạn, tôi cũng không chắc là muốn coi trọng quá tình bạn giữa tôi và Tếu Ảnh, Tếu Ảnh cũng vậy. Nói thẳng ra, có thể chúng tôi chỉ cần có một người bên cạnh cho bớt cô đơn. Ví dụ như tình yêu, yêu vẻ đẹp trai của một người là thoả mãn nhu cầu về sắc, yêu sự quan tâm của một người là vì cần được quan tâm. Những thứ này về cơ bản chẳng khác gì với việc bạn yêu tiền của một người. Thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó, tình yêu chẳng qua cũng là để xoá bớt nỗi cô đơn của cả hai và làm thoả mãn nhu cầu tình cảm của hai bên.
Nhưng những điều này chẳng ai muốn nói ra, chúng ta quen với việc luôn tô điểm cho mọi thứ tình cảm, luôn viết chúng thật đẹp. Nhưng trên thực tế, có đôi lúc, tình cảm cũng thực sự là một điều tốt đẹp.
Vì thế, tuy nhiều lần bắt gặp Trịnh Thường đi cùng những người con gái khác nhưng tôi chưa lần nào nói với Tếu Ảnh rằng Trịnh Thường lăng nhăng, vẫn đang cặp kè với những người con gái khác.
Hôm nay, nghe Tếu Ảnh nói những điều này tôi mới biết: Điều đáng sợ hơn sự lăng nhăng của người con trai chính là sự lạnh lùng và vô trách nhiệm. Nếu như một người con trai có năng lực, hấp dẫn, lại vừa chịu chăm sóc chu đáo, tận tình với mỗi người con gái thì điều đó quả là rất khó xảy ra. Chúng ta không thể đặt quá nhiều kì vọng vào tình cảm. Mong mỏi một người con trai có sức hấp dẫn chung thuỷ quả là không thực tế và cũng không nhân đạo chút nào.
Bởi vì thế giới tình cảm thực tế không hề có điểm tuyệt đối. Người mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu giống như người tình trong mộng của bạn thì bạn không thể nắm giữ được, còn người bạn có thể nắm giữ được thì luôn có thể bới ra một đống thói hư, tật xấu.
Tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái, chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tếu Ảnh và Trịnh Thường đi phía trước, tôi và Hứa Lật Dương đi đằng sau. Trên đường trở về trường, đến một chỗ rẽ, bỗng nhiên có gió to nổi lên, tiếng gió rít, càng ngày càng to, như là muốn cuốn cả người đi. Hứa Lật Dương quay sang ôm chặt lấy tôi vào lòng.
Lúc đó, tôi nhìn thấy Trịnh Thường cũng lập tức quay lưng lại với hướng gió, nắm chặt chiếc áo khoác. Còn Tếu Ảnh lấy tay tự ôm lấy mình, lưng cũng quay ngược lại.
Giữa hai người bọn họ cách nhau khoảng cách của một cái ôm
Cảnh tượng đó như một kết cục được báo trước. Khoảng cách của một cái ôm. Cơn gió lạnh đó không chỉ thổi lạnh hai cơ thể mà còn thổi lạnh cả hai tâm hồn
Chỉ vì lúc đó đang yêu nên tự cho rằng hai người chỉ cách nhau khoảng cách của một cái quay người. Nhưng dần dần mới ngộ ra rằng sau khi quay người lại, giữa họ cách nhau cả một thế giới
Tếu Ảnh cứ thế khóc. Tôi không nói gì, đưa cho cô ấy từng tờ giấy ăn, khuyên cô ấy quay về kí túc xá nhưng Tếu Ảnh chỉ lắc đầu
Chúng tôi đều đã nếm trải vị đắng của tình yêu nhưng xét cho cùng, vẫn luôn là những người tham lam những sự ngọt ngào mỏng manh, cứ đau đớn thế mà vui vẻ thì cũng vẫn đành
Tôi vẫn vô tình làm đẹp, đánh bóng về nhân vật nam chính, miêu tả họ đẹp trai, lương thiện, anh tú, say đắm yêu tôi. Đến ngay bản thân tôi cũng tự ý thức đc rằng những người như thế ko có thực nhưng nào ai đủ dũng cảm thừa nhận việc chúng ta đã từng yêu một con người tồi tệ, xấu xa
Lúc đang yêu chúng ta thiếu đi khoảng cách để làm ta tỉnh ngộ. Đến khi hết yêu rồi thì chúng ta lại thiếu đi sự dũng cảm để tự ngộ về những điều mình đã trả qua.
62. Trịnh Thường bị đánh
Hôm đó sau khi ăn tối xong, Trịnh Thường đến hẹn Hứa Lật Dương đi đánh bóng rổ. Tôi và Tếu Ảnh đang lúc rỗi rãi nên cũng cùng hai người đó ra sân
Những anh chàng đẹp trai trong sân là lí do chính để các chị em ra sân. Tôi và Tếu Ảnh ôm quần áo của bạn trai mình ngồi trên khán đài nói chuyện. Tôi chỉ cho Tếu Ảnh nhìn anh chàng đẹp trai mặc áo thể thao màu vàng sáng, nhưng nói hai lần đều ko thấy Tếu Ảnh lên tiếng. Ngoảnh đầu sang mới thấy Tếu Ảnh đang chăm chú đưa mắt nhìn từng cử động của Trịnh Thường. Trông vô cùng say mê
" Đáng nhẽ Trịnh Thường cũng phải biết thỏa mãn, đã yêu đc một người con gái tốt như thế này.". Trong lòng tôi thầm nghĩ vậy
Bỗng Tếu Ảnh đứng bật dậy, nhìn xuống phía dưới sân, đống quần áo đang ôm trong người rơi hết xuống. Dưới sân một cuộc ẩu đả đang xảy ra
Lúc Tếu Ảnh chạy xuống dưới sân tôi mới nhìn thấy Trịnh Thường đang bị bảy, tám người vây lại, có người đang dúi đầu Trịnh Thường xuống đất. Tôi sợ quá, đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dánh Hứa Lật Dương. Nhìn thấy Hứa Lật Dương đang bị giữ lại ở vòng ngoài, có hai người đang nói với anh điều gì đó tôi mới cảm thấy có chút an tâm
Đến lúc tôi cũng chạy xuống thì cả sân lúc này đã đầy người
Tôi chạy đến bên Hứa Lật Dương, nhìn thấy anh không bị thương gì mới kéo tay anh hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.
Hứa Lật Dương ko nói gì, hai người đứng đằng trước cũng quay người lại nói :" Không liên quan gì đến hai người đâu "
Tôi đã biết là có chuyện gì đang xảy ra rồi, liên buông tay Hứa Lật Dương ra nói:" Anh đừng tham gia nhé, đừng tham gia, đừng đi, để em đi tìm Tếu Ảnh ! Anh đừng có vào làm loạn thêm đấy !"
Hứa Lật Dương quay người lại lấy tay kéo tôi, tôi vùng ra:" Tếu Ảnh ở bên trong, em phải đi kéo cô ấy ra ngoài, anh yên tâm, bọn họ sẽ ko làm gì em đâu "
Lúc tôi chen được vào bên trong thì cuộc đấm đá đã kết thúc
Trịnh Thường quỳ dưới đất, mồm miệng đầy máu, mặt sưng vù, một bên cánh tay chảy máu ròng ròng, Tếu Ảnh tóc tai rũ rượi, ôm lấy Trịnh Thường mà khóc. Cảnh tượng trông thật bi thường và đầy mùi máu
Tôi đi ra phía sau lưng Tếu Ảnh, đưa cho Tếu Ảnh vài tờ giấy ăn
Mấy thằng con trai vây ở phía trong, cũng đã nhanh chóng tản đi. Trong phút chốc, sân bóng rổ lại trở nên quanh vắng. Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi thôi mà cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy xa, tôi thậm chí còn đang băn khoăn ko biết có phải thực sự là vừa có một trận ẩu đả ko?
" Tếu Ảnh, đừng khóc nữa, mau đưa Trịnh Thường đến bệnh viện. Đi! Chúng ta đi nào !" Tôi đi lên trước kéo Tếu Ảnh đứng dậy
" Mẹ nó chứ!" Trịnh Thường bỗng nhiên đứng dậy, cầm một hòn đá ném vào lũ con trai vừa bỏ đi
Mấy người đó ngay lập tức quay người lại, nhìn về phía chúng tôi
Tôi rùng mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tếu Ảnh bỗng nhiên ngồi xuống, nhặt một hòn gạch ném, vừa khóc vừa hét lên:" Các người vẫn chưa thấy đủ sảo Còn muốn gì nữa hả?"
Tôi chưa bao giờ chứng kiến Tếu Ảnh như vậy: nước mắt giàn dụa, tay cầm hòn gạch to thô hơn bàn tay nhỏ thon đến gấp mấy lần, đứng chắn trước Trịnh Thường, ánh mắt như cầu khẩn nhưng vẫn toát lên vẻ dũng cảm quả quyết
Mấy người đó bỗng đứng ngẩn người ra đấy
Sau đó, tôi nghe thấy một người trong hội đó nói :" Thôi bỏ đi ! Chúng ta về thôi !"
Trịnh Thường bị thương cũng không nặng lắm. Nói cho cùng đó cũng chỉ là một trận ẩu đả nhỏ trong trường, người đánh và người bị đánh đều là học sinh, chẳng phải là xã hội đen gì, nên chẳng ai mang dao kiếm.
Lúc trở về, tôi mới hỏi Hứa Lật Dương: "Rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì hả anh?"
Hứa Lật Dương trả lời: "Có gì đâu. Mấy người bọn họ đến đá Trịnh Thường ngã xuống đất sau đó nói với anh là chuyện không liên quan đến anh, bảo anh tránh ra."
"Thế là anh đứng tránh ra luôn à?" Bỗng nhiên tôi rất muốn biết Hứa Lật Dương lúc đó đã nghĩ gì.
"Ha ha. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh. Anh và Trịnh Thường cũng chẳng hẳn là thân thiết. Anh ấy bị đánh, chỉ có thể là bởi vì liên quan đến con gái. Chẳng đoán già đoán non làm gì."
"Anh có biết cụ thể là vì em nào không?"
"Là vì ai đâu quan trọng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cứ như anh ta hay lăng nhăng thế thì rồi cũng có ngày phải trả giá thôi. Dù sao thig người như Trịnh Thường đối xử với con gái quá phũ, quá vô tình. Việc bị đánh cũng chỉ là việc sớm muộn thôi." Hứa Lật Dương nói.
Lúc đến nhà Tếu Ảnh, Tếu Ảnh đang dùng khăn mặt nóng giúp Trịnh Thường chườm chỗ mặt bị đánh sưng. Ánh mắt của Tếu Ảnh bao trùm lên Trịnh Thường, ánh mắt đó có sự dịu dàng, ân cần của một người mẹ. Tuy ánh mắt đó có lệ nhưng vẫn là một ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
Nghe thấy tôi gọi tên, Tếu Ảnh vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ bảo tôi giúp cô ấy lấy thêm nước nóng.
Tôi âm thầm lấy thêm nước nóng, định nói nhưng rồi lại im lặng, chẳng nói câu nào.
Hạnh phúc trong mỗi con người, cũng giống như nhiều thứ khác chúng ta không nhìn thấy nó và cũng không cảm nhận được nó.
Ánh mắt chăm chú của Tếu Ảnh làm cho tôi nhìn thấy, cảm nhận được niềm hạnh phúc của Tếu Ảnh.
Hôm đó sau khi ăn tối xong, Trịnh Thường đến hẹn Hứa Lật Dương đi đánh bóng rổ. Tôi và Tếu Ảnh đang lúc rỗi rãi nên cũng cùng hai người đó ra sân
Những anh chàng đẹp trai trong sân là lí do chính để các chị em ra sân. Tôi và Tếu Ảnh ôm quần áo của bạn trai mình ngồi trên khán đài nói chuyện. Tôi chỉ cho Tếu Ảnh nhìn anh chàng đẹp trai mặc áo thể thao màu vàng sáng, nhưng nói hai lần đều ko thấy Tếu Ảnh lên tiếng. Ngoảnh đầu sang mới thấy Tếu Ảnh đang chăm chú đưa mắt nhìn từng cử động của Trịnh Thường. Trông vô cùng say mê
" Đáng nhẽ Trịnh Thường cũng phải biết thỏa mãn, đã yêu đc một người con gái tốt như thế này.". Trong lòng tôi thầm nghĩ vậy
Bỗng Tếu Ảnh đứng bật dậy, nhìn xuống phía dưới sân, đống quần áo đang ôm trong người rơi hết xuống. Dưới sân một cuộc ẩu đả đang xảy ra
Lúc Tếu Ảnh chạy xuống dưới sân tôi mới nhìn thấy Trịnh Thường đang bị bảy, tám người vây lại, có người đang dúi đầu Trịnh Thường xuống đất. Tôi sợ quá, đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dánh Hứa Lật Dương. Nhìn thấy Hứa Lật Dương đang bị giữ lại ở vòng ngoài, có hai người đang nói với anh điều gì đó tôi mới cảm thấy có chút an tâm
Đến lúc tôi cũng chạy xuống thì cả sân lúc này đã đầy người
Tôi chạy đến bên Hứa Lật Dương, nhìn thấy anh không bị thương gì mới kéo tay anh hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra.
Hứa Lật Dương ko nói gì, hai người đứng đằng trước cũng quay người lại nói :" Không liên quan gì đến hai người đâu "
Tôi đã biết là có chuyện gì đang xảy ra rồi, liên buông tay Hứa Lật Dương ra nói:" Anh đừng tham gia nhé, đừng tham gia, đừng đi, để em đi tìm Tếu Ảnh ! Anh đừng có vào làm loạn thêm đấy !"
Hứa Lật Dương quay người lại lấy tay kéo tôi, tôi vùng ra:" Tếu Ảnh ở bên trong, em phải đi kéo cô ấy ra ngoài, anh yên tâm, bọn họ sẽ ko làm gì em đâu "
Lúc tôi chen được vào bên trong thì cuộc đấm đá đã kết thúc
Trịnh Thường quỳ dưới đất, mồm miệng đầy máu, mặt sưng vù, một bên cánh tay chảy máu ròng ròng, Tếu Ảnh tóc tai rũ rượi, ôm lấy Trịnh Thường mà khóc. Cảnh tượng trông thật bi thường và đầy mùi máu
Tôi đi ra phía sau lưng Tếu Ảnh, đưa cho Tếu Ảnh vài tờ giấy ăn
Mấy thằng con trai vây ở phía trong, cũng đã nhanh chóng tản đi. Trong phút chốc, sân bóng rổ lại trở nên quanh vắng. Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi thôi mà cảm giác như chưa hề có chuyện gì xảy xa, tôi thậm chí còn đang băn khoăn ko biết có phải thực sự là vừa có một trận ẩu đả ko?
" Tếu Ảnh, đừng khóc nữa, mau đưa Trịnh Thường đến bệnh viện. Đi! Chúng ta đi nào !" Tôi đi lên trước kéo Tếu Ảnh đứng dậy
" Mẹ nó chứ!" Trịnh Thường bỗng nhiên đứng dậy, cầm một hòn đá ném vào lũ con trai vừa bỏ đi
Mấy người đó ngay lập tức quay người lại, nhìn về phía chúng tôi
Tôi rùng mình, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tếu Ảnh bỗng nhiên ngồi xuống, nhặt một hòn gạch ném, vừa khóc vừa hét lên:" Các người vẫn chưa thấy đủ sảo Còn muốn gì nữa hả?"
Tôi chưa bao giờ chứng kiến Tếu Ảnh như vậy: nước mắt giàn dụa, tay cầm hòn gạch to thô hơn bàn tay nhỏ thon đến gấp mấy lần, đứng chắn trước Trịnh Thường, ánh mắt như cầu khẩn nhưng vẫn toát lên vẻ dũng cảm quả quyết
Mấy người đó bỗng đứng ngẩn người ra đấy
Sau đó, tôi nghe thấy một người trong hội đó nói :" Thôi bỏ đi ! Chúng ta về thôi !"
Trịnh Thường bị thương cũng không nặng lắm. Nói cho cùng đó cũng chỉ là một trận ẩu đả nhỏ trong trường, người đánh và người bị đánh đều là học sinh, chẳng phải là xã hội đen gì, nên chẳng ai mang dao kiếm.
Lúc trở về, tôi mới hỏi Hứa Lật Dương: "Rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì hả anh?"
Hứa Lật Dương trả lời: "Có gì đâu. Mấy người bọn họ đến đá Trịnh Thường ngã xuống đất sau đó nói với anh là chuyện không liên quan đến anh, bảo anh tránh ra."
"Thế là anh đứng tránh ra luôn à?" Bỗng nhiên tôi rất muốn biết Hứa Lật Dương lúc đó đã nghĩ gì.
"Ha ha. Thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh. Anh và Trịnh Thường cũng chẳng hẳn là thân thiết. Anh ấy bị đánh, chỉ có thể là bởi vì liên quan đến con gái. Chẳng đoán già đoán non làm gì."
"Anh có biết cụ thể là vì em nào không?"
"Là vì ai đâu quan trọng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Cứ như anh ta hay lăng nhăng thế thì rồi cũng có ngày phải trả giá thôi. Dù sao thig người như Trịnh Thường đối xử với con gái quá phũ, quá vô tình. Việc bị đánh cũng chỉ là việc sớm muộn thôi." Hứa Lật Dương nói.
Lúc đến nhà Tếu Ảnh, Tếu Ảnh đang dùng khăn mặt nóng giúp Trịnh Thường chườm chỗ mặt bị đánh sưng. Ánh mắt của Tếu Ảnh bao trùm lên Trịnh Thường, ánh mắt đó có sự dịu dàng, ân cần của một người mẹ. Tuy ánh mắt đó có lệ nhưng vẫn là một ánh mắt chan chứa hạnh phúc.
Nghe thấy tôi gọi tên, Tếu Ảnh vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ bảo tôi giúp cô ấy lấy thêm nước nóng.
Tôi âm thầm lấy thêm nước nóng, định nói nhưng rồi lại im lặng, chẳng nói câu nào.
Hạnh phúc trong mỗi con người, cũng giống như nhiều thứ khác chúng ta không nhìn thấy nó và cũng không cảm nhận được nó.
Ánh mắt chăm chú của Tếu Ảnh làm cho tôi nhìn thấy, cảm nhận được niềm hạnh phúc của Tếu Ảnh.