Như đám mạ non cấy trên đồi sỏi đá?
1. Bắt đầu là những đống lửa trong thành phố. Nghĩ suy của con khởi đi từ những đêm đông mịt mùng mới qua. Một mùa đông có 38 ngày triền miên rét đậm rét hại. Rét cắt da cắt thịt con đi học và cắn vào tận xương bà con lội ruộng mò cua bắt ốc. Nhựa đông cứng trong than cây, và lá trụi. Ba mươi tám ngày con đi học về hướng đông như vậy, có chú xe ôm nhóm lên đống lửa ở góc phố. Điều lạ lùng con chưa thấy bao giờ.
Mắt trời cực dương. Trái đất cực âm. Mặt trời rời xa Trái đất làm nên mùa đông lạnh. Ban đêm, Mặt Trời đi về phía bên kia trái đất, nên đêm đông càng lạnh. Và nhưng đống lửa đã nhóm lên gọi dương về. Để ấm lại, để hài hòa sự sống. Những đống lửa trong thành phố, nguy hiểm cho an toàn đô thị. Nhưng con không thấy chú xe ôm, cô lao công nào bị phạt. Là vì họ được cảm thông, vì sự sống hài hòa được chia sẻ?
Cũng như không có thầy cô nào phạt bạn học trò vùng sâu không mặc đông phục đến lớp, không thầy cô nào phạt em nhỏ vùng cao đi chân đất đến trường. Sự sống cần được nương tựa và sẻ chia.
2. Nhưng sao những mẹ, những chị gánh hàng rong trên phố lại bị những chú công an trật tự đuổi bắt? Sự giàu nghèo lẽ nào không được nương tựa bên nhau? Con vẫn muốn hát cho trọng bài ca hồn nhiên của tuổi học trò, Con vẫn muốn học cho trọng những bài học trong phòng thí nghiệm học đường. Nhưng cuộc sống đầy xáo động ngoài kia không dừng lại trước cổng trường, như cái lạnh không thể không theo con vào lớp học. Và thánh đường của chúng con cũng chẳng yên tĩnh gì. Các bạn lớp 6 của con nhăc đến tiền nong ngày càng nhiều hơn. Lẽ nào khác được khi cha mẹ bac tóc trước vật giá leo thang, trước vô số khoản chi không cố định, và ngày càng nhiều hơn những khoản tiền học ngoài luồng. Tiếng thì thào của cha mẹ, dù nhỏ nhất cũng được chúng con nghe thấy, khi nó là tiếng lòng, là sự thấp thỏm âu lo.
Ai chẳng muốn áo trắng tinh khôi không dính bụi gạo tiền,. Nhưng nhũng kẻ cho vay nặng lãi đã tràn vào lớp học. Hàng ngàn anh chị cấp 3 ở Cà Mau phải bỏ học vì vay nặng lãi. Giấc mơ đổi đời của con nhà nghèo vào phố học phải đứt đoạn giữa chừng.
3. Con cũng muốn cuộc sống luôn đẹp như màu xanh đồng lúa. Con muốn mình hạnh phúc như đám mạ non trong sân nhà. Nhưng con lo sợ một mai rồi phải cấy lên trên những ngọn đồi sỏi đá cằn khô ngoài đời kia.
Cho nên, chúng con muốn nói là nhà trường ơi, xã hội ơi, hãy thương chúng con hơn nữa. Hãy cho chúng con một cánh đồng nương tựa. Như bên đống lửa ấm, âm dương về dịu dàng nương tựa bên nhau, không chỉ trong trang sách mà trên mọi ngả đường góc phố. Trên quê hương Việt Nam đồng xanh bát ngát, tin yêu nồng nàn.