Hiện thực về xứ mộng mơ
- Cha ơi, vì sao người Huế ăn ớt nhiều?
- Vì đó là một thói quen ẩm thực thú vị của người quê nội con.
- Vì sao nữa ạ?
- Vì xứ Huế nóng và ẩm, mùa đông thì lạnh và ẩm, ăn ớt cho dễ thoát mồ hôi.
- Vì sao nữa ạ?
- Con ạ, vì ớt là món ẩm thực cho nhà nghèo. Một nhà thơ Huế nói rằng cha ông dạy con cháu -biết ăn ớt để đánh lừa cái lưỡi. Chất cay bơm thêm vị ngon vào những món ăn thiếu chất bổ béo.
- Cha ơi, vì sao người Huế hay mơ mộng?
- Vì đó là một nét tính cách dễ thương của người quê nội con.
- Vì sao nữa ạ?
- Vì mùa đông mưa trắng đất trắng trời, ngồi bó gối ước ao trời tạnh. Vì mùa hạ đất cằn, trông trời mong một cơn mưa. Ước ao và mong ngóng là cha và mẹ đẻ ra mơ mộng.
- Cha ơi, vì sao xứ Huế có nhiều món chè ngon?
- Vì người quê nội thích ngọt ngào.
- Vì sao nữa ạ?
- Vì người lao động thiếu ăn để chuyển hóa năng lượng cho cơ bắp, nên triền miên thèm đường.
- Cha ơi, vì sao xứ Huế có nhiều loại bánh đến vậy?
- Vì người quê nội khéo tay tinh tế.
- Vì sao nữa ạ?
- Vì gọi là bánh để đánh lừa lỗ tai. Là bánh mà có thể chẳng có nhân. Là bánh mà có thể chỉ là bột sắn, không thêm chất béo cũng chẳng có chất đường. Nó chỉ là cục bột sắn luộc mà có tên là bánh sắn, bánh ngang, bánh chây, bánh ép...
-...
- Cha muốn trả lời cho con bằng sự nên thơ, nhưng lại lo con hời hợt. Cha muốn trả lời cho con
bằng cảm xúc, nhưng con lại muốn đi đến tận cùng lý tính. Cha muốn có thêm câu trả lời, nhưng hiểu biết của cha chỉ đến thế. Cha muốn con dừng lại, nhưng lại muốn con đi xa hơn. Vì cha không muốn con mãi ngây ngây thơ thơ với ký ức lụt bão là những ngày nghỉ học xắn quần đi lội nước. Với thiếu thốn gầy gò là cánh hạc lãng mạn, ảo huyền. Với ẩm thực khó khăn là nét tính cách độc đáo để nhâm nhi, ca ngợi trong tùy bút, tản văn, lấy cảm hứng viết lách trên nỗi ưu phiền của người quê nội. Cha muốn con hồn nhiên, nhưng lại sợ con suốt đời không đủ lớn khôn.
- Để làm gì hả cha?
- Để con yêu thương người. Để con biết nhìn vào sự thật đã giải ảo. Để sống có hiệu quả, để tiếp tục cố gắng và dựng xây. Và để mỗi mùa bão lụt đi qua không còn để lại nỗi tang thương đến thế!