Từ bi thành - Chương 03- 04

Chương 3: Thử tài



Đinh Hành đưa mắt dò xét toàn thân Mộ Thiện, ngữ khí của anh ta có phần thích thú: “Ở thành phố Lâm, đây là lần đầu tiên có người phụ nữ từ chối hợp tác với Dung Thái”.

Nhưng thái độ không mấy thân thiện.

Mộ Thiện không lập tức đáp lời. Cô tựa vào thành ghế, mười ngón tay đan vào nhau một cách thoải mái. Trên bộ vest công sở màu gạo là gương mặt trắng nõn, nụ cười trên môi cô như ngọn gió xuân thoảng qua. Mộ Thiện cất giọng nhẹ nhàng: “Đinh tổng, có lúc từ chối cũng là ý tốt”.

“Hả?” Đinh Hành chờ cô nói tiếp.

“Tôi không phải từ chối, chỉ là lực bất tòng tâm”.

Đinh Hành “ờ” một tiếng, khóe miệng nhếch lên, anh ta lặp lại câu nói của Mộ Thiện: “Lực bất tòng tâm?”

Câu nói vốn không có gì lạ thường nhưng khi anh ta thốt ra, tim Mộ Thiện vô duyên vô cớ đập nhanh một nhịp, giống như mỗi lời nói, mỗi ánh mắt của anh ta đều rất phong tình.

Mộ Thiện cười cười: “Công ty tôi chỉ có 9 người, gồm cả cô tiếp tân. Giao dự án cho tôi, liệu Đinh tổng có yên tâm không?”

“Cũng có lý, nhưng thông thường…”. Đinh Hành nói từ tốn: “Những người cự tuyệt Dung Thái…sẽ chết rất thảm”.

Lời uy hiếp tương đối thẳng thắn, khiến sắc mặt Mộ Thiện tối sầm.

“Phải thử mới biết có được hay không, đúng không, Mộ…Thiện?” Giọng nói của Đinh Hành trong trẻo hơn những người đàn ông khác, khi anh ta tùy tiện gọi tên cô, nghe êm tai như tiếng nước suối chảy.

"Ký lai chi tắc an chi" (Thành ngữ có nghĩa gặp phải hiện thực bạn không thể thay đổi, thà rằng thản nhiên đối mặt và chấp nhận)

Mộ Thiện nhanh chóng quyết định, cô mỉm cười với Đinh Hành: “Vậy thì cung kính chi bằng tuân mệnh”.

Trên cửa sổ xe thấp thoáng phản chiếu gương mặt nghiêng anh tuấn của Đinh Hành. Mộ Thiện nghĩ không biết do bản thân cô có ấn tượng quá sâu sắc về hình ảnh một thái tử mãnh nam, hay người đàn ông này có cảm giác tồn tại quá mạnh? Vì vậy mỗi câu nói bình thường của anh ta cũng đủ khiến cô toát mồ hôi lạnh.

Chiếc Cadillac từ từ dừng ở bãi đỗ xe tầng ngầm của tập đoàn Dung Thái, lái xe mở cửa cho hai người. Đinh Hành không nhiều lời, quay người đi vào thang máy chuyên dụng, Mộ Thiện đi nhanh theo anh ta.

Chiếc thang máy màu bạc từ từ đi lên trên tầng trên, Đinh Hành tựa người vào tường thang máy nhìn Mộ Thiện.

“Đừng căng thẳng quá”. Anh ta an ủi cô: “Bố tôi không ăn thịt người đâu”.

Mộ Thiện vội trả lời: “Tôi cũng không”.

Đinh Hành hơi ngây người, khóe miệng anh ta nhếch lên.

Thang máy “ding” một tiếng rồi mở ra, nền đá trơn bóng như gương phản chiếu khu văn phòng tổng giám đốc rộng rãi và xa hoa. Cô lễ tân xinh đẹp bước đến nghênh đón Đinh Hành: “Đinh tổng!”.

Đinh Hành tỏ ra phong độ, anh ta hơi cúi người ra hiệu Mộ Thiện đi trước.

Mộ Thiện ngẩng đầu, cô vẫn giữ nụ cười nghề nghiệp trên môi. Ánh mắt sắc bén của cô đảo quanh một lượt, sau đó Mộ Thiện lên tiếng: “Nghe danh không bằng gặp mặt”.

Cánh cửa gỗ đàn hương nặng nề từ từ mở ra, trong văn phòng rộng lớn, một người đàn ông sau bàn làm việc đứng dậy: “Cuối cùng cũng mời được Mộ tiểu thư đến đây!”.

Mộ Thiện cảm thấy hơi bất ngờ.

Thật ra lúc nhìn thấy Đinh Hành, Mộ Thiện đã có một sự hình dung mới về Đinh Mặc Ngôn. Nhưng khi gặp người thật, cô vẫn cảm thấy ngoài sự tưởng tượng của cô.

Thảo nào chị gái phó thị trưởng chịu gả cho ông ta lúc ông ta còn trắng tay. Dù trên đầu đã có sợi tóc bạc nhưng gương mặt  Đinh Mặc Ngôn vẫn không hề có nếp nhăn, dáng người ông ta cao ráo và rắn rỏi còn hơn thanh niên, ông ta cũng anh tuấn như con trai ông ta nhưng có nét trưởng thành, trầm ổn hơn nên càng thu hút hơn. Người đàn ông như Đinh Mặc Ngôn, chắc không thiếu phụ nữ ái mộ ông ta dù ông ta mỗi ngày một già đi.

Đinh Mặc Ngôn tỏ ra không hay biết chuyện Mộ Thiện từng từ chối hợp tác. Ông ta chăm chú quan sát cô rồi cất giọng ngạc nhiên: “Mộ tiểu thư còn trẻ quá, cô đã hai lăm chưa?”

Mộ Thiện mỉm cười: “Đinh tổng tinh mắt thật”.

Đinh Mặc Ngôn quay sang con trai lúc này đã ngồi xuống ghế sofa: “A Hành, anh xem, Mộ tiểu thư trẻ tuổi như vậy đã ra ngoài lập nghiệp, rất giống tôi hồi trẻ, rất tốt. Về điểm này, anh không giỏi bằng Mộ tiểu thư”.

Đinh Hành chỉ mỉm cười không lên tiếng, Mộ Thiện vừa khéo tỏ ra kinh ngạc: “Sao Đinh tổng nói vậy? Tiểu Đinh tổng tuổi trẻ tài cao. Lúc mới đến thành phố Lâm, tôi đã nghe nói Tiểu Đinh tổng là nhân tài hiếm có trong giới doanh nghiệp trẻ hiện nay”.

Đinh Mặc Ngôn cười ha hả, ông ta không hề tỏ ra là kẻ bề trên, ông ta nhấc điện thoại: “Bảo giám đốc Lưu lên đây!”

Đinh Hành nghiêng đầu nhìn Mộ Thiện, anh ta cất giọng trầm trầm: “Tiểu Đinh tổng? Đây là cách xưng hô của người Bắc Kinh à?”

Dù mới tiếp xúc nhưng Mộ Thiện có cảm giác không tồi về hai cha con Đinh thị. So với tin đồn, cô càng tin và trực giác và phán đoán của mình hơn. Mộ Thiện mỉm cười hỏi lại: “Anh thích cách xưng hô này?”

Cô nhìn thẳng vào anh ta, không hề tỏ ra lép vế.

Đinh Hành cười cười không trả lời.

Người Đinh Mặc Ngôn gọi đến là giám đốc bộ phận phát triển chiến lược Lưu Minh Dương. Giám đốc Lưu ngoài ba mươi tuổi, tướng mạo đôn hậu, trầm ổn lão luyện. Vừa ngồi xuống, anh ta liền đánh đòn phủ đầu: “Mộ tiểu thư, công ty của cô dựa vào yếu tố nào để tạo dựng chỗ đứng ở thành phố Lâm?”

Nếu trước đó Mộ Thiện từ chối hợp tác là sợ rước họa vào thân, vậy thì đối diện với câu chất vấn mang tính chất khích tướng của giám đốc Lưu, Mộ Thiện đã chuẩn bị đầy đủ vũ khí ứng chiến.

Cô có thể không thích rắc rối, nhưng quyết không để người khác coi thường sự nghiệp của cô.

“Giám đốc Lưu, trong suy nghĩ của anh, tiêu chuẩn đánh giá tốt xấu của một công ty là gì?” Mộ Thiện hỏi lại.

Dần dần, hai người hỏi đáp kịch liệt, thậm chí đối đầu không khoan nhượng.

Lưu Minh Dương nghi ngờ Mộ Thiện tuổi còn trẻ, liệu có đủ năng lực gánh vác công việc. Mộ Thiện ngược lại phán đoán đoán quản lý nội bộ của Dung Thái có lỗ hổng. Hai người càng nói càng hăng, Mộ Thiện thậm chí cảm thấy, cô chưa chắc đã nhận được dự án của Dung Thái.

Cha con Đinh thị không phát ngôn nhiều, họ giống như người ngoài cuộc bàng quan chứng kiến hai người giao chiến. Thỉnh thoảng họ tung ra một hai câu hỏi sắc bén, Mộ Thiện đều có câu trả lời hoàn hảo.

Đinh Hành thậm chí còn đích thân rót thêm trà cho Mộ Thiện, cô thản nhiên đón nhận nhưng không hề liếc nhìn anh ta.

Cuộc trò chuyện diễn ra trong hơn một tiếng đồng hồ.

Lưu Minh Dương tâm phục khẩu phục, ông ta cười nói vui vẻ. Đình Hành tựa người vào ghế sofa, không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Mộ Thiện.

Đinh Mặc Ngôn mỉm cười: “Giám đốc Lưu sẽ bàn kỹ với Mộ tiểu thư về nội dung bản hợp đồng”.

Mộ Thiện sớm dự liệu kết quả này, cô như vừa trải qua một cuộc đại chiến, đến lúc này mới cảm thấy lưng đầy mồ hôi. Cô giơ tay, cung kính nói với Đinh Mặc Ngôn: “Tôi rất vinh hạnh”.

Đinh Mặc Ngôn cười tươi, ông ta giơ bàn tay lớn nắm nhẹ tay Mộ Thiện. 

Sau đó ông ta quay sang Đinh Hành: “Mộ tiểu thư tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng, từng có thời gian làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, có tầm nhìn rất xa. Khi nào rảnh rỗi, anh hãy thường xuyên giao lưu với Mộ tiểu thư, điều đó có ích cho anh trong việc quản lý công ty”.

Đinh Hành gật đầu: “Vâng ạ”.

Nhìn hai cha con trước mặt, trong đầu Mộ Thiện đột nhiên lóe lên một câu: “Bạn quân như bạn hổ”.  (Bạn quân như bạn hổ: làm bạn với quân vương như làm bạn với loài hổ, có thể gặp họa sát thân bất cứ lúc nào)

Vậy thì bây giờ cô ở tình cảnh lột da hổ hay cưỡi hổ khó xuống?

Trong phòng hội nghị, giám đốc Lưu thương lượng với Mộ Thiện từng điều khoản hợp tác một cách chuyên nghiệp. Đến điều khoản thù lao, trong lòng Mộ Thiện dự tính khoảng một triệu nhân dân tệ. Nhưng cô cầm giấy bút tính toán nghiêm túc và bình tĩnh mở miệng: “Năm triệu, thanh toán lần đầu 40%”.

Lưu Minh Dương không hề chớp mắt, anh trừ đi một trăm ngàn mang tính tượng trưng rồi viết vào hợp đồng.

“Giám đốc Lưu, tại sao Dung Thái lại tìm đến tôi?” Mộ Thiện hỏi.

Lưu Minh Dương cười cười: “Đinh thiếu không nói cho cô biết sao? Đây là ý kiến của tôi. Tôi và Từ Viễn Đạt là chỗ bạn bè lâu năm, cậu ta cho tôi xem thành quả hợp tác giữa cô và Từ thị, tôi cho rằng cô rất chuyên nghiệp nên tiến cử cô với Đinh tổng. Sau khi xem qua ông ấy cũng cảm thấy cô là người có năng lực. Mộ Thiện, đây là Đinh tổng tin tưởng tôi, hy vọng cô sẽ làm tốt, nếu không tôi rất khó ăn nói”.

Hóa ra là như vậy.

Chắc là vì lý do này. Nếu cha con Đinh thị có ý đồ khác với cô, họ không cần thiết phải đi đường vòng như vậy.

Trước mặt Lưu Minh Dương, Mộ Thiện vẫn tỏ ra bình thản. Cô gọi điện cho kế toán công ty, đầu bên kia truyền đến tiếng hoan hô của nhân viên, Mộ Thiện cúi đầu cười thầm.

Sau khi ký kết hợp đồng, Lưu Minh Dương dẫn Mộ Thiện đi gặp một phó tổng khác của Dung Thái. Sắp đến mười hai giờ trưa, Lưu Minh Dương mỉm cười: “Trần phó tổng đến khi thị trường cổ phiếu đóng cửa, tức là sau ba giờ chiều cậu ấy mới có thời gian, chúng ta đi ăn cơm trước đã”.

Trần phó tổng?

Người này là sinh viên xuất sắc khoa tài chính tiền tệ trường đại học Hongkong. Mới về đại lục bốn năm, anh ta đã nắm giữ một nửa giang sơn của Dung Thái. Công ty đầu tư tài chính Dung Thái là do anh ta quản lý, còn Đinh Hành phụ trách bộ phận bất động sản. Bọn họ kẻ tung người hứng mới có Dung Thái huy hoàng của ngày hôm nay.

Trần phó tổng là nhân vật như thế nào? Mộ Thiện rất hiếu kỳ.

Khi cùng Lưu Minh Dương đi đến cửa thang máy, Mộ Thiện nhìn thấy Đinh Hành đang đứng hút thuốc ở hành lang. Bắt gặp Mộ Thiện đi đến, Đinh Hành cúi xuống hít một hơi thuốc dài rồi đi về phía cô.

Anh ta giơ tay đỡ thắt lưng Mộ Thiện hết sức tự nhiên, miệng anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, khóe mắt ẩn dấu ý cười: “Chúng ta cùng đi ăn cơm”.

Hành động của Đinh Hành ở nơi công sở chỉ là một cử chỉ lịch sự của đàn ông đối với phụ nữ. Nhưng xuất phát từ một người đàn ông như Đinh Hành, động tác đó trở nên rất phong tình. Anh ta chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ giống một bức họa. Khi ngón tay anh ta chạm vào eo Mộ Thiện, một dòng điện phảng phất  truyền qua người cô, khiến lưng Mộ Thiện căng cứng.

Giám đốc Lưu ở bên cạnh cười lớn: “Thế thì phiền Đinh thiếu, bây giờ tôi đi chuẩn bị văn phòng làm việc cho Mộ tiểu thư”. Nói xong anh ta lập tức mất dạng.

Trong thang máy, Đinh Hành một tay vẫn kẹp điếu thuốc lá, bàn tay còn lại nới lỏng cà vạt.

“Cô đúng là rất giỏi”. Đinh Hành cất giọng tán thưởng đầy chân thành.

Mộ Thiện nghĩ thầm: Anh cũng không giống tin đồn.

Bề ngoài cô vẫn nở nụ cười nghề nghiệp quen thuộc.

Mộ Thiện không ngờ thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Qua vài lớp cửa, cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và nghe tiếng người nói huyên náo.

Đến khi Đinh Hành đưa cô tới chỗ ăn cơm, cô mới tin anh ta thật sự đưa cô tới nhà ăn tập thể.

Không có phòng riêng sang trọng, không phải là khách sạn đắt tiền, càng không có chuyện trai đơn gái chiếc.

Đây là một phòng ăn riêng bên cạnh nhà ăn tập thể, đồ ăn bày ở đây trông rất bắt mắt. Mặc dù bây giờ trong phòng ăn không có mấy người nhưng vẫn đậm đặc không khí tập thể.

Mộ Thiện đoán đây là phòng ăn của giới lãnh đạo cao cấp của tập đoàn.

Như vậy…rất tốt.

Mộ Thiện không thể không thừa nhận, so với ấn tượng về diện mạo đẹp đẽ của Đinh Hành, việc anh ta đưa cô tới nhà ăn của công ty mới khiến cô có cái nhìn khác về anh ta.

Dường như đọc được suy nghĩ của Mộ Thiện, Đinh Hành vừa đẩy khăn ăn về phía cô vừa nói: “Sao vậy? Cô thất vọng à?”

“Không, ngạc nhiên thì đúng hơn”.

Nghe Mộ Thiện nói vậy, khóe mắt Đinh Hành cong lên. Anh ta lịch sự giơ tay giúp cô xếp khăn ăn.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ.

Đến khi gần kết thúc, chuông điện thoại của Đinh Hành reo vang.

“Miếng đất đó tôi phải lấy bằng được, không cần biết anh dùng thủ đoạn gì, mau giải quyết cho tôi”.

“Ừ…tôi biết rồi, bảo Châu Á Trạch xử lý”.

Mộ Thiện im lặng nghe Đinh Hành nói chuyện điện thoại, đây mới là bộ mặt thật của thái tử?

Mộ Thiện biết người được gọi là “Anh Châu” xuất hiện ở Từ thị hôm đó tên Châu Á Trạch, anh ta quả nhiên là người của Dung Thái.  Không biết xảy ra chuyện gì mà Đinh Hành bắt một trùm xã hội đen như Châu Á Trạch đi xử lý?

Người ngồi ở trong xe ngày hôm đó là Đinh Hành? Nhưng hình như anh ta không hề có ấn tượng với cô.

Đinh Hành cúp điện thoại, nhướng mắt nhìn Mộ Thiện đang trầm tư suy nghĩ.

“Sau này cô sẽ càng chứng kiến nhiều hơn”. Đinh Hành nói một câu mơ hồ, ngữ điệu mang hàm ý vừa nhắc nhở vừa uy hiếp.

“Tôi sẽ giả vờ câm điếc”. Mộ Thiện thẳng thắn đáp lại.

Đinh Hành hơi ngớ ra, nhưng anh ta rất nhanh nở nụ cười mờ ám: “Không được, cô quên rồi à? Chúng ta cần phải giao lưu nhiều hơn”.

 

Chương 4: Ngõ hẹp tương phùng



Ăn cơm xong vẫn chưa đến một giờ chiều, Đinh Hành cúi xuống nhìn di động rồi hỏi Mộ Thiện: “Cô có chơi cổ phiếu không?”

Mộ Thiện lắc đầu.

Đinh Hành châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng nhả làn khói: “Hôm nay thị trường chứng khoán giảm 150 điểm”.

Một nửa tài sản của Dung Thái đổ vào đầu tư tài chính, vậy thì tổn thất không phải là nhỏ.

“Có ảnh hưởng không?” Mộ Thiện hỏi.

Đinh Hành nở nụ cười ung dung: “Trần tổng sẽ không để Dung Thái xảy ra chuyện”.

Người thế nào mới có thể giành sự tín nhiệm của Đinh Hành? Mộ Thiện càng chờ đợi cuộc gặp mặt Trần tổng.

Khi lên đến tầng trên cùng, Mộ Thiện phảng phất nghe thấy tiếng đàn piano. Tiếng đàn du dương vang lên giữa buổi trưa thanh vắng, tạo ra cảm giác thanh thản dễ chịu và đầy tình người.

Lúc nghe rõ giai điệu của bản nhạc, Mộ Thiện hơi lặng người.

Đinh Hành đi đến căn phòng tận cùng hành lang và mở cửa đi vào trong. Mộ Thiện sải bước dài theo anh ta.

Qua cánh cửa, tiếng đàn càng rõ hơn, giống như tiếng suối róc rách, giống như mây bay trên bầu trời, sạch sẽ trong trẻo nhưng cũng khó nắm bắt.

Trước mắt Mộ Thiện là một đại sảnh rất lớn, đủ chứa năm sáu trăm người, chùm đèn thủy tinh chiếu sáng trên trần nhà, trên tường treo nhiều bức họa nổi tiếng, nền đá sạch bóng như gương.

Một cây đàn piano màu trắng nằm ở phía trước đại sảnh. Cây đàn bóng loáng, không dính một chút bụi nổi bật trong đại sảnh, khiến đại sảnh càng trở nên cao quý thánh thiện.

Khi cách cây đàn piano bảy tám mét, Mộ Thiện dừng bước.

Cô dường như nhìn thấy một người mặc comple màu đen đang ngồi trước cây đàn. Hai màu đen trắng tạo nên sự hài hòa vô cùng tận.

Đối với Mộ Thiện, người đang đánh đàn là ai không quan trọng.

Quan trọng ở chỗ cô không ngờ trong cuộc đời này, cô lại có dịp tận tai nghe ai đó diễn tấu bản “Castle in the Sky”.

Một ký ức tưởng như rất mơ hồ dội về trong lòng Mộ Thiện.

Đó là một buổi chiều nắng như đổ lửa, phòng tập đàn của trường học bị cô chiếm mất. Cô nghiêng đầu nhìn người trông khá bụi bặm và cố ý khiêu khích: “Anh không nhớ em à?”

Người đó sa sầm mặt, có lẽ anh cảm thấy anh vội vàng trở về gặp cô nhưng cô không cảm kích nên anh hơi tức giận.

Cuối cùng anh không nói một lời nào, lặng lẽ ngồi xuống trước cây đàn piano và chơi bản nhạc nền bộ phim hoạt hình mà cô thích nhất.

“Đánh một lần, anh sẽ nhớ em một lần”. Anh cất giọng nói trầm trầm giống như thở dài: “Ngày nào anh cũng sẽ chơi bản nhạc này”.

“Chơi đến một trăm tuổi?” Cô đỏ mặt.

“Chơi cho đến khi anh chết”.


………


Đại khái khi còn nhỏ tuổi, ai cũng nghĩ thiên trường địa cửu rất dễ dàng.

Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại.

“Thế nào rồi?” Đinh Hành từ tốn mở miệng.

“Liên tục tụt dốc trong ba ngày”. Giọng nói của một người đàn ông từ đằng sau cây đàn vọng tới, đó là giọng trầm ấm mà Mộ Thiện rất thích.

“Khỉ thật, lỗ bao nhiêu rồi?” Đinh Hành hỏi.

“Trên giấy tờ lỗ gần hai tỷ”. Ngữ khí của người đàn ông rất bình thản, nhưng nội dung hoàn toàn chấn động.

“Chiều nay có thể kiếm lại không?” Đinh Hành cau mày hỏi.

“Có thể có, cũng có thể không”. Vẫn là giọng nói bình tĩnh, không hề tỏ ra lo lắng sốt ruột. Mộ Thiện nhìn thấy ngón tay dài trắng trẻo lướt nhanh trên phím đàn, tiếng đàn lại như dòng nước tuôn trào.

Một điều đáng nói là Đinh Hành vẫn không biến đổi sắc mặt, cứ như số tiền bị lỗ không phải là tiền của nhà anh ta, hoặc là anh ta rất tin tưởng vào người đang ngồi trước cây đàn.

Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Đinh Hành reo vang, anh ta rút điện thoại, đồng thời nói với hai người: “Trần Bắc Nghiêu, đây là Mộ Thiện, cố vấn mới của công ty, chắc chú nghe nói rồi”.

Tiếng đàn đột nhiên lạc một nhịp rồi dừng hẳn, cử chỉ này không giống Trần phó tổng điềm tĩnh và trầm ổn trước đó.

Tim Mộ Thiện đập thình thịch.

Đinh Hành cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, giọng nói vui vẻ của anh ta vọng vào: “Anh đang ở tầng trên cùng, Bắc Nghiêu cũng ở đây…”.

Đinh Hành còn nói câu gì đó, nhưng Mộ Thiện không nghe thấy rõ.

Người ngồi đằng sau cây đàn piano đứng dậy.

Người đó tuy ở gần nhưng ánh mắt vô cùng xa xăm. Một bước là có thể chạm vào nhau nhưng như cách trăm sông nghìn núi.

Người đó mặc một bộ comple may rất khéo, anh có dáng người cao lớn thậm chí trông hơi gầy. Gương mặt anh như ánh trăng sáng giữa màn đêm đen, dáng vẻ của anh như một cây tùng cô độc và cao ngạo trên nền tuyết trắng.

Đèn chùm trên đầu phảng phất mất hết màu sắc. Sự trầm mặc và dung mạo nổi bật của người đối diện khiến tim Mộ Thiện nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mộ Thiện đã từng tưởng tượng ra trăm ngàn cảnh gặp lại Trần Bắc Nghiêu, nhưng cô không thể ngờ, cậu thiếu niên mồ côi của ngày nào đã trở thành sinh viên xuất sắc trường đại học Hongkong, phó tổng giám đốc của Dung Thái.

Đường nét trên khuôn mặt người đó trưởng thành và sâu hơn nhiều, thế nhưng Mộ Thiện vẫn nhận ra anh từ cái nhìn đầu tiên.

Không một người nào còn có khí chất trong trẻo như vậy.

Học tập, công việc…những năm gần đây, không điều gì có thể khiến Mộ Thiện hoảng loạn. Nhưng vào giây phút này, đối diện với người tám năm không gặp, với gương mặt gần như xa lạ, tim cô đột nhiên co rút và đập mạnh.

Anh có cảm giác gì với cô?

Anh còn nhớ quá khứ không?

Vào giây phút này, liệu anh có giống cô, không thể kìm chế trái tim run rẩy, toàn thân giống như bị ngọn lửa thiêu đốt, vừa đau đớn, vừa sợ hãi, lại vừa cháy hừng hực?

Chắc anh vẫn còn hận cô phải không?

Cô nên làm thế nào bây giờ?

“Trần Bắc Nghiêu…không ngờ gặp anh ở đây”. Mộ Thiện mở lời trước, cô nói một câu quá thừa. Không ngờ cũng có lúc cô luống cuống như vậy.

Trần Bắc Nghiêu hoàn toàn thờ ơ, ánh mắt lãnh đạm của anh lướt qua mặt cô, anh gật đầu: “Mộ tiểu thư, lâu rồi không gặp”.

Ngữ điệu của anh rất từ tốn, không còn nhuệ khí của thời niên thiếu như trong trí nhớ cô mà thể hiện sự kiên định mạnh mẽ, ẩn dấu sự tự tin lạnh lùng.

Đó là ngữ điệu Mộ Thiện yêu thích.

Có điều…Mộ tiểu thư? Cách xưng hô của anh khiến lòng cô lạnh hẳn. Mộ Thiện liền cười nhạo bản thân: “Không thế thì sao? Lẽ nào cô còn kỳ vọng anh gọi cô là Thiện Thiện như xưa?”

Có lẽ trong mắt anh, chuyện xảy ra giữa bọn họ chỉ là chuyện hoang đường của thời niên thiếu.

Mộ Thiện lấy lại tinh thần, cô cất giọng khách sáo: “Trần tổng tuổi trẻ tài cao, muốn dự án tiến hành thuận lợi, tôi phải nương nhờ vào Trần tổng”.

Trần Bắc Nghiêu im lặng, thần sắc anh hơi uể oải. Sau đó ánh mắt anh lướt qua cặp lông mày gọn gàng, đôi môi mọng đỏ và vùng da trắng nõn nà trên cổ Mộ Thiện, rồi anh cất giọng lãnh đạm: “Mộ tiểu thư đã trưởng thành nhiều”. Ngữ điệu như tán dương, như châm biếm.

Giọng nói xa cách và lạnh nhạt của anh khiến lòng Mộ Thiện chùng xuống.

Anh dường như không có hứng thú nói chuyện, chỉ trầm mặc đứng im một chỗ. Thân hình cao lớn của anh trước cây đàn piano như một đường phác họa lúc ẩn lúc hiện.

Trần Bắc Nghiêu rút trong túi áo comple bao thuốc lá, anh châm một điếu và lặng lẽ nhả khói. Ánh mắt anh rõ ràng nhìn cô chăm chú nhưng lại dường như phóng về một nơi rất xa.

Cánh cửa lớn đẩy ra, Mộ Thiện thở phào nhẹ nhõm.

“Mạn Thù sắp lên tới nơi”. Đinh Hành nói với Trần Bắc Nghiêu rồi nhìn Mộ Thiện: “Là em họ tôi”.

Em họ của Đinh Hành chính là con gái độc nhất của phó thị trưởng, tim Mộ Thiện lại rung mạnh.

Trần Bắc Nghiêu tỏ ra thiếu kiên nhẫn: “Phiên giao dịch sắp bắt đầu rồi, tôi xuống dưới đây”.

Anh đi qua người Mộ Thiện như cơn gió, Đinh Hành giơ tay túm cổ anh, thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Hình như trước mặt Trần Bắc Nghiêu, Đinh Hành càng giống một cậu thanh niên nghịch ngợm.

Đinh Hành một tay rút điếu thuốc đưa cho Trần Bắc Nghiêu, Trần Bắc Nghiêu lập tức đưa lên miệng. Đinh Hành vừa rút bật lửa giúp anh châm thuốc vừa nửa cười nửa không: “Hãy quan tâm đến con bé”. “Con bé” đương nhiên là chỉ Mạn Thù.

Trần Bắc Nghiêu “ừ” một tiếng. Hai người đàn ông không cần nhiều lời. Mộ Thiện cảm thấy lồng ngực khó chịu.

Tám năm trôi qua, cuối cùng anh cũng có anh em có sự nghiệp riêng, còn có một “người mới”.

Cô thì sao?

Cửa phòng vọng đến giọng phụ nữ trong trẻo mềm mại: “Anh Hành, anh Bắc Nghiêu!”. Một hình bóng mặc áo vàng lướt vào rất nhanh, đó là một cô gái mới ngoài đôi mươi, cô gái có làn da trắng nõn, đôi mắt đen lay láy, thể hiện rõ khí chất thanh xuân.q

Hai con ngươi sinh động của Mạn Thù đảo qua hai người đàn ông, lướt qua Mộ Thiện và cuối cùng dừng lại ở Trần Bắc Nghiêu.

“Trần tổng…” Mạn Thù thè lưỡi, giống như rất sợ Trần Bắc Nghiêu: “Sắp đến phiên giao dịch rồi, anh không ở văn phòng, các đồng nghiệp đều không yên tâm nên bảo em đi gọi anh”.

Trần Bắc Nghiêu tay kẹp điếu thuốc, đi thẳng về phía trước mà không nhìn Mạn Thù. Mạn Thù nhanh chóng bước theo anh, bộ dạng của cô giống đứa trẻ phạm lỗi đi theo bậc bề trên.

Họ rất xứng đôi.

“Em đã viết xong báo cáo phân tích chưa?” Trần Bắc Nghiêu cất giọng nghiêm khắc.

“Xong rồi ạ, em để ở trên bàn làm việc của anh”. Mạn Thù quay lại làm mặt hề với Đinh Hành. Đường đường là thiên kim của phó thị trưởng, vậy mà cô cam tâm tình nguyện cúi đầu hạ giọng: “Em đã viết thông đêm đấy”.

Trần Bắc Nghiêu dường như hà tiện cả lời khen ngợi. Anh vội vàng đi ra thang máy, từ đầu đến cuối không hề nhìn Mộ Thiện.

Đinh Hành nhận ra phản ứng cứng nhắc của Mộ Thiện, anh lên tiếng an ủi cô: “Cậu ta là người mặt nóng tim lạnh. Cô cứ làm việc của cô, khỏi cần bận tâm đến cậu ta”.

Lời nói của Đinh Hành khiến Mộ Thiện cảm thấy ấm áp hẳn. 

“Cám ơn anh”. Mộ Thiện cất giọng chân thành.

Bởi vì trong lòng có tâm sự nên hai má Mộ Thiện hơi hồng hồng, đôi mắt to long lanh ánh nước, khóe miệng đỏ mọng nhếch lên. Gương mặt cô như một bông hoa diễm lệ khiến Đinh Hành bất giác không thể rời mắt. Anh ta định nói điều gì đó, một tiếng “ding” vang lên, thang máy mở cửa. Mộ Thiện và Đinh Hành đều ngẩng lên nhìn về phía thang máy, đúng lúc Trần Bắc Nghiêu quay đầu và bước vào bên trong thang máy.

Buổi chiều Đinh Hành có hẹn nên giao Mộ Thiện cho Lưu Minh Dương. Mộ Thiện đi theo anh ta đến văn phòng anh ta chuẩn bị cho cô.

Đây là tòa năm tầng duy nhất nằm độc lập trong quần thể kiến trúc của tập đoàn Dung Thái. Bên ngoài treo biển đề mấy chữ khiến Mộ Thiện có cảm giác phức tạp: “Công ty đầu tư Dung Thái”.

“Tập đoàn người đông nên không dễ kiếm chỗ, chỉ có văn phòng công ty đầu tư vừa rộng rãi vừa có điều kiện tốt, vì vậy tôi sắp xếp để giám đốc Mộ làm việc ở đây”. Lưu Minh Dương đưa cô lên tầng năm: “Không có vấn đề gì chứ?”

“Không có vấn đề gì”. Mộ Thiện hơi phân tâm.

Trần Bắc Nghiêu và cô cắt đứt quan hệ từ rất lâu rồi, thế thì có vấn đề gì chứ?

Công ty đầu tư Dung Thái không hổ danh là công ty tài chính hàng đầu trong nước. Mộ Thiện đi qua đại sảnh rộng lớn liền nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang chăm chú trước màn hình vi tính. Thậm chí khi cô đi ngang qua, bọn họ cũng không ngẩng đầu nhìn cô, có thể thấy bọn họ chuyên tâm đến mức nào.

Lưu Minh Dương đưa Mộ Thiện tới một căn phòng khá rộng rãi, anh ta cười nói: “Đât là phòng nghỉ ngơi, điều kiện không tồi. Buổi trưa giám đốc Mộ có thể nghỉ ở đây, sẽ không có ai làm phiền cô”.

Mộ Thiện liền nói cám ơn.

Sau khi Lưu Minh Dương đi khỏi, Mộ Thiện một mình ngồi trong căn phòng rộng năm mươi mét vuông. Các đồng nghiệp khác trong công ty gửi tin nhắn, nói một tiếng đồng hồ sau sẽ tới nơi. Tối qua Mộ Thiện làm thêm đêm, từ sáng đến giờ luôn ở trạng thái tinh thần căng thẳng nên cô cảm thấy hơi mệt mỏi.

Mộ Thiện ngẩng đầu ngó bốn xung quanh, căn phòng bố trí rất dễ chịu. Ngoài một hàng ghế làm việc còn có ghế salon bằng da mềm mại. Góc phòng có bình nước lọc, máy pha cà phê, thậm chí có cả tivi.

Mộ Thiện khóa trái cửa, kéo rèm cửa sổ. Cô thử đẩy một cánh cửa khác ở trong phòng nhưng không mở được, có lẽ cánh cửa này đã được đóng chặt. Mộ Thiện yên tâm đặt chuông đồng hồ báo thức rồi nằm lên ghế salon.

Nhìn lên trần nhà, viền mắt Mộ Thiện hơi nóng lên. Cô nghĩ bản thân cô có lẽ rất buồn cười, năm mười bảy tuổi cô yêu chết đi sống lại, nhưng trong con mắt người khác, thật ra đó không phải là tình yêu.

Mộ Thiện lấy lại tinh thần, cô giơ tay tháo sợi dây chuyền trên cổ và bỏ vào tập tài liệu. Cô nghĩ cô không còn cần đến sợi dây chuyền này nữa.

Mộ Thiện nhắm mắt. Trong lúc thần trí mơ màng, cô nghĩ trên đời này không có cửa ải nào là không thể vượt qua.

Không biết ngủ được bao lâu, Mộ Thiện đột nhiên có cảm giác một bóng người ở bên cạnh cô.

Cô giật mình mở mắt và sững sờ.

Cảnh tượng trước mắt như trong giấc mộng. Dưới ánh đèn tuýp trắng bạc, Trần Bắc Nghiêu lặng lẽ đứng bên cạnh cô.

Mái tóc ngắn đen nhánh rủ xuống bờ trán trắng ngần của anh. Anh hơi cúi đầu, gương mặt nghiêng anh tuấn nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh. Mộ Thiện thuận theo ánh mắt của anh nhìn xuống, thấy anh đang vuốt nhẹ chiếc giày nữ. Ngón tay dài của anh lướt theo mép chiếc giày giống như đang vuốt ve gót chân trần của cô.

Đó là giày của cô, có lẽ bị rơi xuống đất trong lúc cô nằm ngủ, bị Trần Bắc Nghiêu nhặt được.

Anh vẫn nhìn chăm chú bàn chân cô, ánh mắt ẩn dấu vẻ không vui. Mộ Thiện vừa định mở miệng nhưng lập tức ngây người trước cử chỉ của anh.

Trần Bắc Nghiêu từ từ ngồi xuống, động tác và thần sắc của anh vô cùng dịu dàng. Anh nhấc bàn chân cô và nhẹ nhàng đi giày cho cô. Sau đó anh cẩn thận đặt chân cô trở về vị trí cũ.

Trần Bắc Nghiêu không đứng lên ngay mà trầm mặc hồi lâu. Khóe miệng anh hơi nhếch lên ý cười như không, rồi gương mặt nghiêng hoàn hảo của anh từ từ cúi xuống, môi anh đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mắt cá chân Mộ Thiện.

Làm xong những động tác này, Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu quay về phía mặt Mộ Thiện.

Mộ Thiện không kịp né tránh, bốn mắt nhìn nhau.

Nhưng Trần Bắc Nghiêu vẫn tỏ ra hờ hững như không, anh bình thản đứng dậy.