Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 16
Sự kiện người tàng hình chấm dứt, Clark lại có thể thoải mái một thời
gian, mà phương pháp thư giãn của anh chính là một mình chơi bóng chày,
có điều lần này anh lại mời Amy.
“Ôi không không không, thần kinh vận động của tôi không tốt chút nào,
anh đừng có hành hạ tôi chứ.” Amy nghe Clark nói xong liền lắc đầu quầy
quậy, cô thấy anh điên rồi, mới sáng sớm đã lôi cô ra khỏi ổ chăn để đi
chơi cái trò này.
“Cô có thể mang theo Bakersfield đi cùng, coi như đi dạo thôi cũng được
mà!” Clark thuyết phục, anh rất muốn Amy cùng đi, đàn ông khi yêu luôn
muốn thể hiện bản thân trước mặt người mình yêu thích, Clark không thể
để cho Amy tận mắt nhìn thấy anh dùng thân phận siêu nhân cứu người, như
vậy sẽ có nhiều nguy hiểm, nhưng chuyện như bây giờ lại rất thích hợp.
“Hả?” Amy nhìn xuống Bakersfield đang ăn bữa sáng bên cạnh, nó hình như
cũng biết hai người đang nói về nó, cái đầu đang chúi vào bát ăn ngẩng
lên, vẫy vẫy cái đuôi vui vẻ nhìn hai người, Amy nhìn miệng nó dính một
vòng vết sữa, buồn cười, “Được rồi, đúng lúc tôi mới mua một chiếc xe
đạp, mang theo coi như đi tập thể dục vậy.” Amy biết đi xe đạp, có điều
đó là Trương Dung ở thế kỷ 21, còn ở thời đại này cô chỉ có thể cưỡi
ngựa, ở trong giới quý tộc sẽ không chơi những môn thể thao không thanh
lịch nhã nhặn, khó có lúc được tách ra, cô liền mua cho mình một chiếc
xe đạp, dự định ngày thường không có việc gì thì đạp xe đi dạo, còn có
thể dùng để rèn luyện thân thể, hôm nay vừa lúc đi luyện tập chút vậy.
Mặc một bộ đồ thể thao, Amy để Clark dắt xe giúp, còn mình thì nhàn nhã
dắt Bakersfield đi song song với anh, vừa đi vừa trò chuyện: “Tôi đã bảo
đám Bernie hôm nay khỏi cần đi theo, sẽ không ai phát hiện bí mật của
anh đâu.” Từ khi siêu nhân xuất hiện ở Metropolis, tỉ lệ tội phạm lập
tức giảm xuống rất nhiều, hơn nữa trong khoảng thời gian này quả thực
Amy làm việc và nghỉ ngơi đều bình thường, không dính dáng đến bất cứ
phiền phức gì, Amy rốt cục cũng thuyết phục được Gloucester để anh thả
lỏng vòng bảo vệ quanh mình một chút, mỗi ngày không có ai đi theo khiến
Amy thoải mái hơn rất nhiều. Có điều cô vẫn đeo trên mình thiết bị định
vị để các vệ sĩ có thể lúc nào cũng biết được vị trí của cô, phòng ngừa
vạn nhất.
Trò đánh bóng chày của Clark chỉ có thể chơi một mình, dù là ném bóng,
đánh bóng hay bắt bóng, Clark thật giống như người thuyết minh chuyên
nghiệp vừa nói vừa chơi bóng, Amy nhìn động tác của anh vô cùng thành
thạo, có thể nhận ra đây không phải lần đầu tiên anh chơi bóng như vậy.
Đúng thật, ai có thể có khả năng cùng anh chơi loại trò chơi kỹ năng
cao như vậy chứ? Quả bóng nhỏ trước mắt Amy chỉ còn là một bóng mờ, đây
còn là Clark dùng lực khá nhẹ nên cô mới có thể thấy, bằng không sợ rằng
ngay cả chút bóng mờ đó cũng không nhìn được.
Amy tháo dây xích cổ cho Bakersfield để nó tự do chạy nhảy, cửa sân bóng
chày đã đóng kín không sợ Bakersfield chạy mất, còn Amy thì vừa đạp xe
lượn vòng quanh sân bóng vừa xem Clark chơi bóng.
Bakersfield chạy theo chủ, vẫn theo phía sau cô, thỉnh thoảng lại sủa
lên ăng ẳng mấy tiếng khiến Amy cười ha ha, lại càng trêu chọc cho nó
chạy nhanh thêm.
Clark nhảy một bước, gần như bay lên chụp được quả bóng chính mình vừa đánh ra, khi hạ xuống vừa vặn ở ngay bên cạnh Amy.
Amy dừng xe, vỗ tay: “Tuy tôi không hiểu biết về bóng chày lắm, nhưng
anh chơi rất tuyệt, lại nhảy cao như vậy, có muốn bỏ nghề phóng viên
chuyển sang làm vận động viên không?”
“Như vậy, có lẽ trọng tài sẽ nghĩ tôi dùng dopping mất.” Clark đẩy đẩy
mắt kính, khi còn bé quả thật anh rất thích làm võ sĩ đấu quyền anh,
nhưng sau khi hiểu được bản thân mình không giống người thường thì đã
không còn mơ mộng những giấc mơ xa vời như vậy nữa.
Tuy nhiên để trọn vẹn giấc mơ thời thơ ấu, khi Clark đi du lịch từng
theo học quyền cước với một tay quyền anh hạng nặng – Wildcats, (người
này chính là thầy dạy võ của Batman), cho nên thân thủ của anh mới có
thể tốt như vậy.
“Dopping cũng không có hiệu quả đến như thế, nói là người máy tôi còn
tin, có điều cũng may anh không lựa chọn trở thành vận động viên.” Amy
dựng xe xong, lấy nước và khăn mặt ở chỗ khán đài bên cạnh đưa cho
Clark, lại lấy một chai riêng cho mình, uống mấy ngụm rồi cho
Bakersfield uống nữa.
“Sao lại nói như vậy?” Clark ngửa đầu uống một hớp lớn, tuy rằng anh
không khát, vận động vừa rồi không ảnh hưởng đến anh chút nào, ngay cả
mồ hôi cũng chưa thèm đổ.
“Bởi vì nếu anh làm vận động viên, vậy những người khác không phải sẽ thất nghiệp hết sao?” Amy nửa thật nửa đùa nói.
“Cho nên tôi chỉ có thể từ bỏ thôi.” Clark nhún vai, anh thích cùng Amy
đối đáp như vậy, tuy rằng nội dung không có gì đặc biệt, thậm chí có
phần nhảm, nhưng chính những chuyện bị người ta cho là tầm thường lại
khiến anh chẳng muốn ngừng lại.
Amy nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn sớm nữa, buổi sáng tôi có tiết học, anh có muốn sang nhà tôi ăn sáng không?”
“Rất vui lòng!” Tuy rằng mặc đồ thể thao không thích hợp, nhưng Clark
vẫn làm một hành động rất lịch lãm – anh cầm tay Amy hôn lên lưng bàn
tay tay.
Vì thế, mặt Amy đỏ suốt một ngày.
“Cô cảm thấy tôi thế nào?”
Trong bữa tối , Clark đột nhiên hỏi Amy một câu như vậy.
Amy bị câu hỏi đột ngột khiến cho sững người, một lúc lâu sao mới hồi
phục tinh thần lại, mất tự nhiên hỏi: “Sao anh tự nhiên lại hỏi vậy?”
“Hôm nay tổng biên tập nói muốn Lois và tôi cùng hợp tác, cô cũng biết
Lois là một phóng viên rất giỏi, nếu như có thể hợp tác với cô ấy tôi có
thể học được rất nhiều,” thuận tiện có thể xem chừng cô gái thích tìm
phiền toái này một chút, “Nhưng Lois nói không cần hợp tác, có lẽ cô ấy
cảm thấy tôi không đủ kinh nghiệm.” Clark có chút tủi thân, tuy rằng anh
quả thật không như Lois đã làm việc nhiều năm ở “Nhật báo hành tinh”,
có kinh nghiệm phong phú, nhưng anh từng làm việc một thời gian ở các
tòa soạn báo khác, gần đây lại cùng Lois tìm ra không ít tin tức quan
trọng, anh cho rằng năng lực của mình hẳn là đã được công nhận, nhưng
giờ đối phương lại nói với anh, cho rằng anh còn chưa đủ tư cách?!
“Tính cách cô Lane có phần hiếu thắng, tuy cô ấy nói như vậy nhưng tôi
nghĩ trong lòng cô ấy có lẽ là vẫn công nhận anh, nếu không thì cô ấy đã
có thể yêu cầu đổi thành người khác đúng không? Chuyện này chứng tỏ cô
ấy hẳn là cảm thấy trong tòa soạn báo của các anh, năng lực của anh so
với những người khác hơn hẳn không phải sao? Tuy rằng cô ấy nhất định
cho rằng anh không thể so với mình được.” Amy nói ra nhận định của mình,
Lois vừa nhìn đã thấy là một nữ cường nhân, tuy rằng cô ấy nhất định
cũng có mặt yếu đuối của riêng mình.
“Cô thật sự cho rằng như vậy?” Clark hỏi.
“Dĩ nhiên rồi, những bài viết của anh tôi cũng đều có xem qua, cách hành
văn rất tốt, tôi còn đang muốn nhờ anh hướng dẫn cách viết luận văn thế
nào đây, cách viết kiểu Mĩ không giống như kiểu Anh.” Amy nhớ tới một
đống bài phải viết kia liền gật đầu thật mạnh, cách hành văn của cô tuy
rằng không tồi, nhưng chỉ là với tiếng Trung và tiếng Anh – Anh, còn đối
với tiếng Anh – Mĩ thì có chút khó khăn.
“Tôi rất muốn giúp đỡ, cô lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.” Clark đương
nhiên là không ngại cùng người mình thích ở chung nhiều một chút, anh
cũng chỉ mong được như vậy.
“Vậy thì tôi cám ơn trước nhé, các anh gần đây có tin tức lớn nào không?
Trên báo chí đều là tin tức vớ vẩn, chẳng có gì thú vị cả.” Amy tiện
tay lấy một tờ báo đặt bên cạnh, trên đó còn đưa tin về những hậu quả để
lại của sự kiện áo tàng hình, Aaron được viện nghiên cứu nào đó mời đi,
đã di dân sang Anh.
Nói thật thì cô thật sự không cảm thấy tên một người có thể làm chiếc áo
tàng hình lại bị quần chúng bỏ quên, cho nên cô sớm nhắc anh trai chú ý
đến các loại tin tức của “Nhật báo hành tinh” quả nhiên rất đúng, xem,
công ty của gia tộc bọn họ lại vừa có thêm một người xuất sắc, tuy rằng
áo tàng hình đã bị siêu nhân tìm ra cách phát hiện, nhưng mọi người
không phải ai cũng có thể kiếm được phốt pho ngay lập tức phải không?
Điều này chẳng phải vừa vặn thích hợp với những nhiệm vụ đặc biệt của
các đặc công sao?
Ờ, thuận tiện còn có thể bảo vệ hòa bình thế giới, ít nhất anh trai sẽ vận dụng nó rất tốt! Amy thầm đắc ý.
“Nghe cô nói cứ như sợ thiên hạ không loạn ấy, sao? Cô muốn xem tin tức lớn như vậy sao?”
“Tôi chỉ cảm thấy ngài Luther không phải người dễ dàng im lặng như vậy,
hắn ta gần đây cũng không tìm ‘siêu nhân’ gây phiền toái, đúng không?”
Amy như vô ý nhắc nhở, hình như sau sự kiện người tàng hình thì sẽ đến
vụ võ sĩ quyền anh nửa robot, lại là nhúng tay của Luther, hơn nữa cha
Lois cũng liên quan đến – ông ta có thể xem như một trong những người
khởi xướng, chịu trách nhiệm thay đổi các ngón tay robot cho võ sĩ quyền
anh, chủ chốt cũng chính là ông ta.
Thật không biết nên nói thế giới này là thế nào nữa, nửa người nửa máy ở
thế kỷ hai mươi mốt cũng còn chẳng có, nơi này quả thực là huyền huyễn.
Đây là thế kỷ hai mươi sao? Hay là thế giới tương lai?!
Có điều những thứ này cũng khá thích hợp với người tàn tật , chỉ cần đem
sức mạnh và tốc độ ..vv…. điều chỉnh trong giới hạn của người bình
thường là được, Amy vuốt cằm nghĩ, quyết định tối nay gọi điện thoại cho
anh trai, bảo anh phái người theo dõi, tìm thời cơ trộm lấy một hai mô
hình trở về, về phần cha Lois, cô không hứng thú.
“Nghĩ cái gì mà đăm chiêu như vậy?” Clark kể lại hôm nay anh đi phỏng
vấn ở võ quán quyền anh, sau khi phát hiện cha Lois là bác sĩ Lane nổi
tiếng kia, liền thấy Amy cứ trầm tư, dường như không nghe đến anh đang
nói gì.
“À, không có gì.” Amy lấy lại tinh thần lắc đầu, cô ở trước mặt Clark
càng ngày càng tùy tiện rồi, ngay cả lúc này cũng ngẩn người.
“Tổng biên tập hẹn tôi đi đánh bài, cô muốn cùng đi không?” Clark hỏi.
“Hả? Ông White không biết tôi, như vậy có tiện không?” Amy có chút do
dự, tuy rằng cô cũng muốn cùng đi, dù sao cứ ngồi mãi ở nhà cũng rất
chán, thời này internet còn chưa phát triển như tương lai.
“Cho nên mới phải giới thiệu hai người quen biết một chút, tổng biên tập
là một người rất thú vị, cô nhất định sẽ thích, hơn nữa ông ấy mời
không chỉ mình tôi, còn có Lois và Jim nữa.”
“Vậy được rồi, nhưng nói trước là tôi sẽ không đánh bài đâu, đến lúc đó
cũng đừng bắt tôi lên sàn đấy.” Cô cứ bài bạc cá cược gì là đều bị thua
sạch.
“Được rồi.” Clark cam đoan.