Bạn trai siêu nhân của tôi- Chương 19
Buổi chiều cuối tuần không có tiết học, Amy đến nhà thi đấu quyền anh,
muốn trực tiếp “tham quan” ‘siêu nhân’ đấu quyền anh một chút.
Trận đấu quyền anh hôm nay là trận đấu mà mọi người yêu thích môn boxing
đều mong đợi. Amy thậm chí còn thấy trên khán đài có những ông bà già
70, 80 tuổi, mọi người đối với thể thao đều vô cùng yêu thích, chẳng
phân biệt tuổi tác.
Nhưng Amy biết bọn họ nhất định sẽ không được thấy kết quả trận đấu, một
giờ trước, “Nhật báo hành tinh” vừa đăng tin về “Người máy quyền anh” ,
những võ sĩ quyền anh đã bị cải biến rất nhanh sẽ bị cấm thi đấu.
Quả nhiên, khi trận đấu sắp bắt đầu, trọng tài lại đột nhiên tuyên bố
“Căn cứ theo hiệp hội quyền anh đã xem xét và quyết định, kết quả trận
đấu hôm nay sẽ không được tính là vô địch.”
Khán giả kích động, vô số giấy vụn, vỏ trái cây, vỏ chai nhựa bay tới
tấp về phía trọng tài, nhưng anh ta vẫn thờ ơ, hiển nhiên là đã quen
thuộc với cảnh này lắm, vẫn bình tĩnh như trước, nói: “Tôi xin tuyên bố
một tin xấu, năm người thách đấu sắp lên đài đêm nay, vi phạm luật thi
đấu nên bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn.”
Khán giả bên dưới càng lúc càng kích động, những tiếng chửi rủa hòa lẫn
tiếng quát tháo ầm ĩ bên tai, Amy không nhịn được nữa rút lui về một góc
phòng dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, cô chịu không nổi nữa, thật là loạn,
chẳng lẽ hôm nay quyết định đến xem trận đấu này là sai lầm rồi sao?
Năm người thách đấu lại bị cấm thi mặt mày hung dữ lao ra khỏi phòng chờ
của vận động viên, trong đó một người trèo lên võ đài, giật lấy
microphone trong tay trọng tài, há mồm liền mắng chửi hiệp hội quyền anh
bất tài ngu xuẩn, tiếp theo hắn lại kêu ầm lên đòi siêu nhân xuất hiện
đánh một trận với hắn.
Người nọ kêu gào hình như đã khơi gợi được sự chú ý và cảm xúc của người
xem, tất cả mọi người dần bình tĩnh lại, cùng chờ đợi sự xuất hiện của
siêu nhân.
Sau đó, siêu nhân thật sự xuất hiện, không ai biết anh đến đây từ lúc
nào, khi mọi người chú ý tới thì anh đã đứng ở trên võ đài.
Amy nhíu mày, cô cảm thấy Clark hiện tại hình như không được vui vẻ lắm,
có chuyện gì xảy ra sao? Cũng do đã qua một thời gian khá dài, cô hiện
giờ chỉ có thể nhớ đại khái nội dung bộ phim, một vài chi tiết bắt đầu
dần dần quên đi mất.
Clark thắng lợi không chút bất ngờ, tuy lúc đầu anh sơ suất bị đối
phương đánh một quyền ngã xuống, nhưng những cú đấm tiếp theo của đối
thủ lại không ảnh hưởng đến anh chút nào, anh chỉ dùng một ngón tay nhẹ
nhàng búng nhẹ trán đối thủ, người nọ liền lập tức bất tỉnh.
Lập tức, tiếng reo hò vang vọng khắp đấu trường.
Clark nhìn quanh bốn phía, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người Amy.
“Em chờ anh ở bên ngoài.” Amy nhỏ giọng quay hướng Clark nói, âm lượng
như vậy ngay cả vệ sĩ bên người cô cũng không nghe thấy vì nơi này thật
sự là rất ầm ĩ, nhưng Amy biết Clark nhất định nghe được.
Quả nhiên, Clark nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giống như khi đến biến mất trước mắt mọi người.
Không muốn đứng ở chỗ ồn ào này nữa, Amy rẽ đám đông, rời khỏi nhà thi đấu.
Ở cửa nhà thi đấu, Clark mặc âu phục bình thường đứng dựa cửa nhìn cô đi ra.
Hai vệ sĩ thức thời dừng chân lại, đứng cách xa mười thước.
“Hình như anh không vui, xảy ra chuyện gì à?” Amy rất tự nhiên nắm lấy
bàn tay to đang giơ ra trước mặt, theo anh chậm rãi đi ra ngoài, hơi lo
lắng nhìn Clark, cô không thích nhìn thấy anh không vui.
Clark trầm mặc trong chốc lát, anh không nghĩ tới Amy lại có thể dễ dàng
nhìn ra mình đang mất hứng, đúng là cô thật sự rất hiểu anh sao? Nghĩ
vậy, tâm tình vốn dĩ đang có chút sa sút liền tốt hơn rất nhiều. “Vừa
rồi người đại diện cho tuyển thủ Mike muốn bắt Lois, ép bố cô ấy là bác
sĩ Lane xuất hiện, anh đi cứu người, lại bị Luther nhanh chân hơn một
bước, hiện giờ Lois quả thực coi hắn thành ân nhân cứu mạng.”
“Lois không xảy ra chuyện chẳng phải là tốt sao? Anh tại sao lại không
vui? Chẳng lẽ vì người cứu không phải là anh?” Amy thắc mắc, cô thực ra
cũng không cho rằng hiện giờ Clark vẫn thích Lois, nhớ đêm đó anh mừng
rỡ như điên tuyên bố chuyện bọn họ hẹn hò cho cả Lois cũng nghe, vì thế
có thể khẳng định anh đối với Lois đã không còn cảm giác rung động gì
nữa.
“Tất nhiên không phải vậy, tuy rằng tất cả mọi người gọi anh là siêu
nhân, nhưng anh không phải thượng đế, làm sao có thể muốn cứu ai cũng
được, tuy rằng chậm một bước, Lois không có việc gì anh đương nhiên rất
mừng, nhưng anh cảm thấy sự xuất hiện Luther rất kỳ lạ, vốn dĩ anh còn
muốn từ Mike tìm hiểu chủ mưu là ai, lại bị Luther giết người diệt khẩu,
trực giác của anh cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến Luther,
thật đáng giận!”
Amy hiểu rõ, gật đầu, đúng là ở Metropolis người có khả năng và tiền bạc
làm ra loại chuyện này quả thực cũng chỉ có Lex Luther, có điều.. “Từ
lúc nào anh bắt đầu tin tưởng vào trực giác?”
“Từ khi quen em, anh liền tin.” Clark cười khổ, nói đến trực giác, còn ai có thể so được với cô bạn gái bé nhỏ của anh đây?
“Được rồi, em cũng tin tưởng trực giác của anh, chuyện này quả thật
Luther không tránh khỏi liên quan, anh xem võ sĩ quyền anh ban nãy, rõ
ràng trước nay anh chưa từng đụng đến hắn, hắn lại đối với anh cứ như có
thâm thù đại hận, rõ ràng là bị ai đó tác động đến, mà ở Metropolis
người căm thù anh như vậy, cũng chỉ có tên khốn kia thôi.”
“Có phải võ đoán quá không?” Clark ngần ngừ, vì đấu thủ bị anh đánh ngã
khi nãy, lúc nhìn thấy ‘Clark’ cũng chẳng tỏ ra tốt đẹp gì.
“Tin em, là thật.” Amy tự nhiên ôm lấy cánh tay Clark, vô cùng thân
thiết dựa vào người anh, chân bước nhẹ nhàng, bởi vì anh trai muốn đến,
tâm trạng gần đây của cô vẫn rất tốt, “Nếu Luther bày ra chuyện cứu
Lois, rõ ràng là hắn có âm mưu gì đó, anh phải để ý đến Lois, đừng để cô
ấy bị lừa.” Tuy rằng chẳng yêu thích gì Lois, nhưng Amy không thể phủ
nhận Lois là một cô gái tốt, một cô gái tốt không nên để một kẻ xấu làm
hại, trong phim truyền hình thậm chí cô ta suýt chút nữa đã kết hôn với
Lex Luther.
“Ừ, anh biết.” Clark vừa cong khóe miệng hưởng thụ sự thân thiết của cô bạn gái nhỏ, vừa hỏi: “Giờ em định đi đâu?”
“Giờ em đi siêu thị, ngày mai anh trai đến rồi, em phải mua thêm nhiều
đồ nấu ăn một chút, chuẩn bị thịnh soạn một chút. Anh trai em thích nhất
em làm món cá tuyết rán với khoai tây, còn có súp dăm bông sữa này,
thịt bò cuộn tiêu đen này, thịt bò hầm với sữa hương hồi, bánh khoai
tây…” Amy kể ra một tràng, hình như tất cả món cô làm anh trai đều
thích?
Clark nghe nửa ngày, có chút ghen tị, “Vậy em biết anh thích ăn gì không?”
“Biết chứ, dứa hấp dăm bông, gà nướng táo, bít tết tiêu đen, thịt bò sốt
rượu vang đỏ…. Anh toàn thích ăn thịt thôi, có điều cũng nên ăn nhiều
rau một chút, lát nữa chúng ta mua thêm rau tươi nhé?” Amy tuy rằng cũng
thích ăn thịt, nhưng cô học dinh dưỡng học, dĩ nhiên càng coi trọng cân
bằng dinh dưỡng cho cơ thể.
Tuy rằng Clark không cần ăn gì cũng được.
“Em cứ quyết định là được rồi.” Nhìn Amy không chút nghĩ ngợi nói ra
những món anh thích, ánh mắt Clark càng thêm dịu dàng yêu thương.
“Vậy mua thêm bột mì, buổi tối ủ cho lên men đến sáng mai em sẽ làm bánh
bao.” Amy vừa đi vừa nghĩ đến những thực phẩm cần mua, không để ý thấy
ánh mắt Clark hiện giờ có thể khiến cô đỏ mặt.
Cũng tại cách biệt chiều cao giữa hai người, nếu không ngẩng đầu thì căn bản cô sẽ không nhìn thấy được vẻ mặt của Clark.
Lúc này mới đến siêu thị mua đồ ăn, đại để cũng không có đồ gì tươi, Amy
chọn tới chọn lui mới được hai loại rau còn hơi tươi một chút, cùng với
một ít thực phẩm đông lạnh, về phần rau tươi mà cô muốn, đành sáng mai
đi chợ sớm gần chỗ trọ mua vậy.
Amy chọn đồ, Clark thì phụ đẩy xe đi theo bên cạnh, khi ngang qua dãy đồ ăn vặt, Amy hỏi anh: ” Anh có muốn ăn đồ ăn vặt không?”
Clark mắt sáng lên, báo ra một dãy dài tên: “Rau hộp Philippin, sủi cảo
chiên, tôm viên, nem rán….” Từ khi thưởng thức tay nghề của Amy, anh đã
không còn ăn mấy thứ đồ ăn vặt không dinh dưỡng nữa, có điều khi còn
chưa hẹn hò với Amy anh cũng không tiện ăn uống chực, cho nên bình
thường khi thèm ăn liền bay đến Trung Quốc mua một chút về ăn đỡ thèm,
do đó còn biết thêm không ít đồ ăn vặt Trung Quốc.
“Đã biết đã biết, chúng ta mua nguyên liệu về nhà làm là được.” Amy đành
bỏ qua ý tưởng mua đồ ăn vặt, những món ăn Clark vừa kể cô sẽ làm vài
món, xem ra cô cần đến phố người Hoa mua sách dạy nấu ăn tiện thể học
hỏi thêm một chút…
Đi ngang qua khu đồ dùng sinh hoạt, Amy nhặt lên mấy bộ bát đũa, còn có
kem đánh răng và bàn chải, cốc thủy tinh, ánh mắt chợt nhìn thấy một bộ
đồ pha trà rất đẹp, nhưng cô không dừng lại, trực tiếp lướt qua, mấy thứ
này tuy rằng tinh xảo nhưng vẫn kém bộ đồ pha trà của cô, tuy rằng
thiếu mất một cái chén.
Clark dĩ nhiên cũng nhìn thấy, vì thế sau khi bọn họ về nhà, Clark lấy
cớ về phòng thay quần áo, khi quay lại phòng Amy, trong tay đã có thêm
một chén trà bằng sứ Thanh Hoa, giống hệt hai cái chén mà anh đã làm vỡ.