Hịch học trò
Ta thường nghe Nguyễn Hiền, thế kỉ 13, là trẻ nghèo mê đèn sách, 13 tuổi đỗ Trạng nguyên, giải đề văn...mở cực khó vua ra mà dễ như ăn ớt.
Lại từng nghe Lương Thế Vinh, thế kỉ 15, cùng đám bạn chăn trâu cắt cỏ, ngồi yên dưới gốc cũng tính được chiều cao cây đại thụ, vô tình mà sử định lí Pi – ta – go còn ngon hơn xáo chó.
Michael Faraday, chú bé đóng sách nghèo thất học thế kỉ 19, ngày quên...ngủ, đêm quên...ăn, để thực hành đến 16 401 thí nghiệm, lưu tiếng thơm vf toả ánh...điện cho đến muôn đời sau.
Sam walton, cậu học trò không phải thông minh nhất nhưng biết cách làm mọi việc một cách tốt nhất, vừa học vừa vắt sữa bò, đóng chai, lớn lên đã làm đảo lộn cả dây chuyền phân phối thương mại thế giới.
Các ngươi nếu vốn dòng ham chơi, tất không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện ấy sẽ nửa tin nửa ngờ. Nay ta lấy chuyện nay mà nói:
Nguyễn Thanh Lam ở Nam Định là người thế nào?
Nguyễn Quốc Nam Phương và người em ruột Nguyễn Quốc Nam Anh là người thế nào?
Vậy mà, cô bé bán khoai Bình Gấm đỗ cả 3 trường đại học, chẳng nệ đề thi... khoai.
Lẽo đẽo theo chiếc xích lô của cha, Thanh Lam cũng đến được Thành Rôm mà nhận huy chương Bạc Vật lý toàn cầu, chẳng hề chi khó nhọc.
Nguyễn Quốc Nam Anh mới 8 tuổi đạt 550 điểm tóp phồ, phá kỷ lục của chị Nam Phương đạt năm 11 tuổi.
Này các ngươi. Người người thành thiên tài, há dễ mình thành thiên... tai? Người người giỏi tóp phồ, há dễ ta đây thành teo... tóp? Huống chi ta cùng các ngươi sinh ra và thời xã hội học tập, i tờ (I. T) phải biết, sống trong thời hội nhập, ing lít (English) phải thông.
Nhìn thấy đất nước nghèo khó, bà con ra nước ngoài làm lao công , mà nhục.
Lại ngắm các khu chế xuất, kẻ cậy tiền bóp nạt liền anh liền chị, mà đâu.
Các ngươi thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đía. Chỉ giận rằng, tới bữa quên ăn vì chơi game, nữa đêm vỗ gối vì “zô” liền 3 ly, ruột đâu như cắt vì Man thắng Chen xi, vì vạn sự như i...talia thời mùa ơ roo 2008.
Các ngươi dưới trướng mẹ cha. Xã hội cho cơ hội lớn. Cơm ăn 3 bữa quần áo mặc cả ngày. Người thấp mẹ cho đi guốc cao, óc ngắn cha cho đi học trường dài. Đi bộ thì cấp tiền bus, đi xe thì cho xe đạp... ruồi. Ngày tập đến đổ mồ hôi thì cha cho quạt, đêm học đến đổ... máu thì mek bơm thuốc diệt muỗi. So với tì tướng ngày xưa còn hiếm được thế, so gì con thiên hạ ngày nay nào có kém cạnh gì.
nay các ngươi ngồi nhìn dân nghèo mà không biết lo, nhìn đất nước tụt hậu mà không biết thẹn. Làm kẻ có học mà không thành tinh hoa. Kẻ lấy tú lơ khơ làm vui, người lấy game online, đua đòi hút xách làm trọng. Con nít rặt biết xem trò viôcờlíp xám, ba tuổi ranh đã làm diễn viên con ỉn rủ rê nhau lên oép (web) nhé em yêu!
Kẻ không học không biết điều tri lý, làm sao có hạnh phúc?
Trẻ không học lớn lên biết làm gì? Bần cùng sinh đạo tặc, lúc bấy giờ các ngươi muốn vui chơi phỏng có được không?
Nay ta bảo thật các ngươi:
Phải học làm sao để bổ đầu ngươi ra toàn com pa thước kẻ.
Phải biết thẹn thế nào nếu chỉ có phao phỏm, hư danh.
Nay ta chọn lọc binh pháp đông tây kim cổ hợp thành một tuyển gọi là các môn học yếu lược theo thời khoá biểu nhà trường. Năm học mới sắp
tới gần, nếu vẫn còn dốt nát thì há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất che chở này nữa? Lúc bấy giờ cha mẹ cho mấy gậy vào mông, không nước mắt đầm đìa phỏng có được không?
Cho nên ta đọc bài hịch này để các ngươi hiểu rõ bụng ta.