Từ bi thành - Chương 57 - 58
Chương 57: Ông xã
Cái ôm bất thình lình của Trần Bắc Nghiêu khiến Mộ Thiện cứng đờ người. Một lát sau, anh ôm eo cô đi lên cầu thang. Mộ Thiện tuy vẫn tươi cười nhưng cô nhất thời không biết nói gì.
Trần Bắc Nghiêu có tâm sự, anh không phát giác ra sự trầm mặc của Mộ Thiện mà chỉ dịu dàng hỏi cô: "Ban ngày em làm sao vậy?"
Lúc này hai người đã đến cửa nhà, Mộ Thiện cười cười, giơ cao tay vỗ lên đầu anh: "Không có gì, em tha thứ cho anh rồi." Nói xong, cô đẩy cửa đi thẳng vào trong nhà.
Trần Bắc Nghiêu dõi theo bóng lưng cô, anh hơi sững lại rồi cũng theo cô vào nhà.
Ngày hôm nay bà Mộ chuẩn bị rất nhiều món ngon, toàn những món Mộ Thiện thích. Mộ Thiện từ đầu đến cuối bữa cơm mặt mày rạng rỡ, khác hẳn lúc sáng. Khoảng một tiếng sau, Mộ Thiện và mẹ cô đều ăn no, Trần Bắc Nghiêu và ông Mộ tiếp tục uống rượu. Con rể tương lai là người nhà không cần câu nệ quá, ăn xong bà Mộ liền xuống sân hóng gió, Mộ Thiện đi cùng bà.
Trong phòng chỉ còn lại ông Mộ và Trần Bắc Nghiêu. Bình thường, Trần Bắc Nghiêu là người nói nhiều hơn, anh cùng ông Mộ uống đến nửa tỉnh nửa say mới thôi. Nhưng hôm nay anh hầu như im lặng, ông Mộ cũng không phải là người nhiều lời. Vì vậy hơn một nửa quãng thời gian, hai người chỉ chạm ly rồi uống cạn.
Một lúc sau, ông Mộ mỉm cười: "Tửu phẩm như nhân phẩm. Tiểu Trần, cháu là người hiền hậu."
Sống trên đời bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người khen anh hiền hậu, Trần Bắc Nghiêu ngây người, sau đó anh cười: "Uống rượu với chú, cháu đâu dám không thật thà."
Ông Mộ nhìn anh thở dài: "Con gái chú điểm nào cũng tốt, mọi người đều ngưỡng mộ chú. Chỉ là tính cách của con bé hơi bướng bỉnh. Tiểu Trần, cháu là người tốt, hai đứa đã đăng ký kết hôn rồi, những lời này chú không nên nói, cháu còn ít tuổi nhưng chững chạc trưởng thành, sau này hãy nhường nhịn con bé."
Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Xin chú cứ yên tâm ạ."
Ông Mộ nói từ tốn: "Cháu cũng thấy đấy, mẹ Mộ Thiện cũng rất bướng bỉnh. Bao nhiêu năm qua chú đều nhường bà ấy. Đàn ông cần như vậy, cháu đừng nghĩ Mộ Thiện giỏi giang tinh anh, kỳ thực con bé dễ tính giống chú."
Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Đúng vậy, cô ấy rất tốt ạ."
Hai người lại uống thêm mười chén, ông Mộ bắt đầu ngất ngư, gương mặt càng vui vẻ thoải mái hơn lúc bình thường. Hai người ăn xong, ông Mộ nói: "Sau này không cần phải thường xuyên về nhà thăm bố mẹ, thanh niên nên lấy sự nghiệp làm trọng." Nói xong ông lảo đảo đứng dậy, Trần Bắc Nghiêu giơ tay đỡ ông. Ông xua tay biểu thị không cần, tự mình đi vào phòng nghỉ ngơi.
Trần Bắc Nghiêu một mình ngồi ở ghế sofa, mười đầu ngón tay đan vào nhau trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau, mẹ con Mộ Thiện quay về. Khóe miệng Mộ Thiện thấp thoáng nụ cười, bà Mộ thể hiện rõ thái độ vui mừng hớn hở. Mộ Thiện sắp lấy chồng, hàng xóm láng giềng chắc chắn ngưỡng mộ bà kiếm được chàng rể quý.
Mộ Thiện đi chuẩn bị nước tắm cho Trần Bắc Nghiêu rồi giúp mẹ cô dọn dẹp bát đĩa. Trần Bắc Nghiêu tắm xong, về phòng ngồi một lúc lâu, gần mười một giờ, Mộ Thiện mới đi vào phòng, viền mắt cô đỏ hoe.
Trần Bắc Nghiêu kéo cô vào lòng: "Sao vậy em?"
Mộ Thiện liền mỉm cười: "Em không nỡ." Cô thẳng thắn thể hiện tâm trạng khiến Trần Bắc Nghiêu thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng anh vô cùng áy náy, anh hỏi: "Em và mẹ vừa nói chuyện gì thế?"
Mộ Thiện nhất thời im lặng. Vừa rồi bà Mộ hỏi bọn cô bao giờ có kế hoạch sinh con, bà nói muốn sớm bế cháu ngoại. Bà Mộ bảo bố mẹ Trần Bắc Nghiêu chết sớm, đến lúc hai người có con bà sẽ tới thành phố Lâm trông cháu. Mộ Thiện nói có thể thuê người giúp việc, vì trông trẻ rất vất vả. Mẹ cô nghiêm giọng, người giúp việc làm sao yên tâm bằng bà. Trò chuyện một lúc, lần đầu tiên bà khen tướng mạo Trần Bắc Nghiêu không tồi, con của cô và anh chắc chắn sẽ rất xinh xắn đáng yêu, đến lúc đó hàng xóm láng giềng tha hồ ngưỡng mộ.
Nghĩ đến đây, Mộ Thiện hỏi thăm dò: "Bắc Nghiêu, sau này chúng ta không thể quay về, chúng ta có thể cho con về sống với ông bà vài năm không?"
Trần Bắc Nghiêu ngồi thẳng người, anh im lặng vài giây rồi hỏi lại: "Em có nỡ xa con không?"
Dù sao Mộ Thiện vẫn chưa có con nên cô không thể cảm nhận được nỗi buồn xa con cái. Cô chỉ nghĩ chắc là sẽ rất buồn nhưng cố nhẫn nhịn cũng sẽ qua. Cô gật đầu: "Nỡ...Nếu không bố mẹ..."
Mộ Thiện chưa kịp nói hết câu, Trần Bắc Nghiêu cắt ngang: "Được." Vài giây sau anh nói tiếp: "Đợi vài năm sau sóng gió qua đi, chúng ta có thể đón bố mẹ em ra nước ngoài, hoặc mình em trở về."
Tuy lý trí của Mộ Thiện khẳng định điều này không thỏa đáng nhưng vì quá trông mong nên cô không nghĩ ngợi sâu hơn. Cô tỏ ra mừng rỡ vì câu nói của anh: "Thế thì tốt quá."
Điều Trần Bắc Nghiêu nghĩ ở trong đầu mà không thể nói ra miệng là, hai người đều bị chết trong vụ nổ xe, sau này nếu con cái của họ hay một mình cô về nước, hoặc là bố mẹ cô ra nước ngoài, đến lúc đó sự thật sẽ bị vạch trần. Hậu quả không những bọn họ gặp nguy hiểm, mà bố mẹ cô cũng bị liên lụy. Tuy nhiên vào giây phút này, Trần Bắc Nghiêu không muốn tạt thêm một gáo nước lạnh vào Mộ Thiện.
Mộ Thiện cùng Trần Bắc Nghiêu nằm thẳng xuống giường, cô thầm thì: "Anh muốn chúng ta sinh mấy đứa?"
"Một đứa."
Anh trả lời rất dứt khoát, làm Mộ Thiện quay sang nhìn anh: "Tại sao?"
Trần Bắc Nghiêu đối mắt cô: "Anh sợ em đau."
Sợ cô đau? Đến nỗi đau mỗi người phụ nữ phải chịu đựng khi sinh con, anh cũng không nỡ để cô trải qua lần thứ hai?
Tâm trạng đè nén của Mộ Thiện đột nhiên tuôn trào như thác lũ. Trong giây lát, cô cảm thấy toàn thân bất lực, cô cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi: "Người kêu đám cảnh sát bắt em tới đồn tra hỏi vào năm ngoái là anh phải không?"
Trần Bắc Nghiêu lập tức hóa đá.
Nhìn vẻ mặt Trần Bắc Nghiêu, Mộ Thiện biết anh đã mặc nhận. Tim cô nhói đau, nhưng thấy gương mặt anh dần trở nên thê lương, cô thầm châm biếm bản thân: "Mộ Thiện ơi Mộ Thiện, chiều nay cậu đã quyết định quên đi vụ đó, sao bây giờ cậu còn hỏi anh ấy?"
"Không sao đâu...chuyện đã qua rồi." Mộ Thiện quay đi chỗ khác không nhìn Trần Bắc Nghiêu: "Em biết lúc đó anh có nỗi khổ riêng, anh cần ăn nói với đàn em."
Trần Bắc Nghiêu im lặng hồi lâu, rồi anh ôm cô từ đằng sau, thanh âm hơi khàn khàn: "Thiện Thiện, anh xin lỗi."
Mộ Thiện vùi mặt xuống gối, nước mắt trào ra khóe mi.
Trần Bắc Nghiêu không lên tiếng, anh chỉ áp mặt vào gáy cô. Một lát sau, Mộ Thiện cảm thấy sau gáy âm ấm ươn ướt. Cô vội vàng quay lại: "Không sao đâu mà, sau này chúng ta đừng bận tâm đến chuyện đó nữa."
Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng hẳn, Mộ Thiện giật mình tỉnh giấc, bên cạnh không một bóng người. Mộ Thiện ngồi dậy, phát hiện Trần Bắc Nghiêu đang đứng ngoài ban công, trên tay anh cầm điếu thuốc. Mộ Thiện trầm mặc một lúc rồi đi về phía anh và ôm anh từ đằng sau.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Cô thì thầm.
Trần Bắc Nghiêu cầm tay cô, anh quay người ôm cô vào lòng. Ánh mắt anh xa xăm u ám, nhưng anh chỉ trả lời: "Không có gì, anh vừa nghĩ thông suốt một số chuyện."
Mộ Thiện ngẩng đầu nhìn anh chăm chú, như muốn tìm ra đầu mối nào đó từ gương mặt lạnh lẽo của anh. Trần Bắc Nghiêu dường như rất buồn cười trước bộ dạng nơm nớp của cô, anh mỉm cười dịu dàng rồi cúi xuống hôn cô: "Em đừng nghĩ ngợi lung tung, anh yêu em."
Khi trời sáng hẳn, Mộ Thiện nói với mẹ, cô thèm ăn đặc sản, muốn bà đi đưa đi chợ mua nhiều đặc sản địa phương. Sau đó Mộ Thiện lại lén lút rút nhiều ảnh chụp của bố mẹ trong cuốn album gia đình bỏ vào túi xách. Buổi chiều Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện quay về thành phố Lâm, ông bà Mộ vui vẻ tiễn hai người đến tận cổng khu chung cư. Nhìn bóng dáng bố mẹ mỗi lúc một xa qua kính sau xe, Mộ Thiện suýt nữa nói với Trần Bắc Nghiêu, cô không đi nữa.
Nhưng cô chỉ có thể thầm an ủi bản thân, cô không phạm tội. Mấy năm sau cô có thể lén lút trở về. Có tiền mua tiên cũng được, Trần Bắc Nghiêu chắc chắn có thể thu xếp ổn thỏa.
Bởi vì hôm trước Trần Bắc Nghiêu bỏ bê công việc về huyện Thần nên khi quay lại thành phố Lâm, anh bận tối mắt tối mũi. Vài ngày sau đó, anh thường bận đến nửa đêm mới về nhà. Chớp mắt đã một tuần trôi qua. Hôm nay là thứ bảy, Trần Bắc Nghiêu không đến công ty, cùng Mộ Thiện ngủ đến muộn mới dậy.
Mộ Thiện hơi lạ: "Chẳng phải anh nói anh bận đến lúc chúng ta đi hay sao? Hôm nay rảnh rỗi thế à?"
Lúc này, Trần Bắc Nghiêu đang áp mặt vào ngực Mộ Thiện, anh cất giọng lười biếng: "Hôm nay nghỉ một buổi ở nhà với vợ yêu". Mộ Thiện phì cười, vừa chuẩn bị ngồi dậy liền bị anh nằm đè xuống dưới thân.
Hai người triền miên ân ái đến buổi trưa, Trần Bắc Nghiêu mới thả Mộ Thiện xuống giường. Trong lúc cô mặc quần áo, Trần Bắc Nghiêu không rời mắt khỏi thân thể nõn nà của cô. Dù đã là vợ chồng nhưng Mộ Thiện vẫn đỏ mặt. Trần Bắc Nghiêu dịu dàng mở miệng: "Thiện Thiện, hôm nay anh muốn ăn cơm do em nấu."
Tay nghề nấu bếp của Mộ Thiện không tồi nhưng Trần Bắc Nghiêu thường đi sớm về muộn nên anh hiếm có dịp thưởng thức tài nghệ của cô. Mộ Thiện nghe anh nói vậy liền hưng phấn xuống bếp.
Không ngờ một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu cũng theo cô vào bếp. Trước đây anh từng nói không bao giờ xuống bếp, hôm nay lại có hứng thú xem Mộ Thiện nấu nướng. Mộ Thiện kêu anh giúp đỡ, anh từ chối: "quân tử tránh xa nhà bếp", chỉ khoanh tay đứng bên cạnh theo dõi. Mỗi khi Mộ Thiện quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đắm đuối và tán thưởng của anh. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng đó, cô đuổi anh ra khỏi nhà bếp.
Ăn cơm xong, Trần Bắc Nghiêu cầm tay Mộ Thiện đi dạo quanh ngôi biệt thự. Buổi chiều hai người không ra ngoài, anh ôm cô ngồi trên ghế salon xem tivi. Có lẽ lâu lắm mới được nghỉ ngơi thoải mái, buổi tối Trần Bắc Nghiêu dốc hết sức lực. Mộ Thiện bình thường rất hiếm khi mở miệng trong lúc kích tình, nhưng hôm nay mỗi lần được anh đưa lên đỉnh, anh đều cất giọng trầm khàn dụ dỗ: "Gọi anh...ngoan, bà xã, gọi anh..."
"...Ông xã, ông xã..." Mộ Thiện thẹn thùng rên khẽ, khiến Trần Bắc Nghiêu vô cùng thỏa mãn. Sau khi mệt nhoài, anh vẫn ở trong người cô không nhúc nhích, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do buổi tối hôm đó hao phí quá nhiều sức lực, Mộ Thiện ngủ một giấc dài mới tỉnh dậy. Cô vẫn chưa mở mắt, việc đầu tiên là cô quờ tay sang bên cạnh, nhưng bên người cô trống không.
Mộ Thiện mở mắt ngồi dậy, cô lập tức hóa đá khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.
Một mình cô đang ở trong căn phòng xa lạ.
Tim Mộ Thiện nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cúi đầu, nhận thấy bản thân không phải mặc bộ váy ngủ tối qua mà là quần áo chỉnh tề. Mộ Thiện vội đứng dậy quan sát tứ phía. Căn phòng rất rộng, trang trí sang trọng, ga trải giường trắng muốt, nhìn qua cũng có thể đoán ra đây là phòng khách sạn.
Mộ Thiện cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn. Cô lại ngó ngiêng một hồi, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vô cùng kinh ngạc khi bên ngoài là biển xanh mênh mông.
Mộ Thiện đẩy cửa đi ra ngoài ban công, làn gió biển mang hơi nóng thổi vào người cô. Cô ngơ ngác khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bờ biển chạy dài, hòn đảo đẹp đẽ, những cánh thuyền buồm, vô số tòa nhà với lối kiến trúc lạ mắt.
Đây là...nơi nào?
Từ hôm qua Mộ Thiện đã cảm thấy Trần Bắc Nghiêu có gì đó bất thường, nỗi bất an trong lòng cô ngày một lớn, trở thành một khả năng cô không thể tin nổi. Mộ Thiện liền quay người chạy về phía cửa phòng.
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một người có thân hình cao lớn, chỉ mặc áo ba lỗ và quần đùi, nước da ngăm đen, vồng ngực tráng kiện. Gương mặt điển trai của hắn ẩn hiện nụ cười xấu xa như một con báo săn mồi.
Tầm!
Lúc này Mộ Thiện không hề cảm thấy khiếp sợ hắn, cô tiến lên đánh mạnh vào ngực Tầm: "Anh là đồ khốn khiếp!"
Tầm túm cánh tay Mộ Thiện, đẩy nhẹ cô vào phòng. Hắn không tức giận, thậm chí còn nhếch miệng cười để lộ răng khểnh trắng lóa: "Mộ, cô nên làm rõ tình hình rồi hẵng chửi mắng. Cô tưởng tôi muốn đến đây sao?"
Mộ Thiện trừng mắt nhìn Tầm, đợi hắn giải thích.
Tầm đi sang một căn phòng khác, Mộ Thiện liền đi theo hắn. Hóa ra đây là phòng đôi của khách sạn, trên giường vất bừa bãi mấy bộ quần áo, xem ra trước đó Tầm ngủ ở bên ngoài.
Tầm ngồi xuống ghế sofa châm một điếu xì gà. Thấy Mộ Thiện không còn mở miệng mắng người, hắn mỉm cười nói: "Đây là Panama. Trên thế giới chắc chỉ duy nhất Trần Bắc Nghiêu mới nghĩ ra chuyện sai một sát thủ hàng đầu như tôi đi bảo vệ một người đàn bà."
Mộ Thiện giật mình kinh hãi. Tuy trước đó cô và Tầm có quan hệ đối địch nhưng vào thời khắc này, Mộ Thiện tin lời hắn nói.
"...Panama?" Mộ Thiện cất giọng run run.
(Panama là một quốc gia liên lục địa kết nối với cả Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nước này có chung biên giới với Costa Rica ở phía tây bắc, Colombia ở đông nam, Biển Caribe ở phía bắc và Thái Bình Dương ở phía nam)
Tầm gật đầu: "Ừ! Tôi đi làm vệ sỹ của cô, buồn cười lắm phải không? Trần Bắc Nghiêu đúng là có ý nghĩ khác người, không ngờ Tướng quân cũng nhận lời anh ta. Tôi đành phải coi đây là một chuyến du lịch."
Mộ Thiện không bận tâm đến lời mỉa mai than vãn của Tầm, cô chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề: "Trần Bắc Nghiêu đâu rồi?". Cô hy vọng Tầm nói cho cô biết, Trần Bắc Nghiêu có việc đi ra ngoài, anh cũng đến Panama cùng cô.
Tầm nhìn cô và cất giọng lãnh đạm: "Bà Trần, Trần tổng quyết định hy sinh thân mình vì Tổ quốc, bà vẫn chưa biết sao?"
Chương 58: Trở về
Hy sinh thân mình vì Tổ quốc?
Mộ Thiện choáng váng, khó khăn lắm cô mới thốt ra lời: "Ý anh là gì? Tầm, rốt cuộc anh ấy muốn làm gì?"
Tầm bật cười khẽ, hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi rút điện thoại đưa cho Mộ Thiện: "Đừng nói chuyện lâu quá." Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà tắm.
Trong lòng Mộ Thiện hỗn loạn vô cùng, đầu óc cô trống rỗng, nhất thời không có phản ứng. Trong lúc Mộ Thiện đờ đẫn, máy di động trong tay cô bỗng rung lên, màn hình hiện số điện thoại xa lạ có đầu 0086.
Mộ Thiện lập tức bắt máy, giọng cô run run: "...Alo!"
Đầu kia điện thoại im lặng vài giây, sau đó giọng nói ấm áp của Trần Bắc Nghiêu vọng tới: "Thiện Thiện..."
Tầm mắt Mộ Thiện mờ dần, cô cố gắng định thần, bàn tay nắm chặt cái điện thoại. Trước đó cô còn nuôi hy vọng Tầm bắt cóc cô đến đây, hắn nói dối để lừa gạt cô. Nhưng bây giờ nhận được điện thoại của Trần Bắc Nghiêu từ Trung Quốc xa xôi, cô biết những lời của Tầm đều là sự thật không thể thay đổi.
Không đợi cô lên tiếng, Trần Bắc Nghiêu cất giọng dịu dàng: "Em đừng lo, Tầm là do anh mời đến bảo vệ em, cậu ta sẽ không dám mạo phạm em."
"Tại sao?" Mộ Thiện hỏi.
Trần Bắc Nghiêu ngập ngừng một giây: "Thiện Thiện, bây giờ ở bên cạnh anh không an toàn, em tạm thời lưu lại Panama mấy tháng đi."
Mộ Thiện tuy đang trong trạng thái hoảng hốt, nhưng cô không đến nỗi mất hết năng lực phán đoán. Nếu Trần Bắc Nghiêu dự định ở lại Trung Quốc vài tháng, vậy thì có một đáp án, anh sẽ không bỏ trốn, anh sợ cô không chịu ra đi nên mới tiền trảm hậu tấu, lừa cô đi trước.
Nước mắt Mộ Thiện chảy giàn giụa: "Anh định hợp tác với Lý Thành? Anh định đi tù? Trương Ngân Thiên là phần tử khủng bố, anh làm sao có thể đấu lại ông ta? Anh..."
"Thiện Thiện!" Trần Bắc Nghiêu cắt ngang lời cô: "Em đừng nghĩ ngợi nhiều, lật đổ Trương Ngân Thiên không đến nỗi quá khó khăn như em tưởng." Anh cất giọng nhỏ nhẹ: "Vài tháng nữa là em có thể trở về, đến lúc đó em hãy lựa lời giải thích với bố mẹ."
Ngữ khí anh vô cùng dịu dàng, mà Mộ Thiện nghe như sét đánh ngang tai.
"Còn anh thì sao?" Cô nghẹn ngào.
Trần Bắc Nghiêu mỉm cười: "Thật ra anh rất vui, có cơ hội cho em cuộc sống em mong muốn."
Ngực Mộ Thiện như bị ngàn cân đè nặng, đến mức tức thở. Cô chậm rãi nói từng từ một: "Không, em chẳng cần gì cả, em chỉ cần anh. Anh mau đi Panama, đến đây ngay cho em."
Trần Bắc Nghiêu tiếp tục thì thầm vào ống nghe điện thoại: "Thiện Thiện, Trần Bắc Nghiêu đó vẫn chưa chết."
Mộ Thiện ngớ người không hiểu ý anh. Trần Bắc Nghiêu lên tiếng: "Em nói em hy vọng yêu một người đàn ông lương thiện chính trực dù nghèo khó cũng được. Sau khi anh ra ngoài, chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Đến lúc đó anh không để em chịu bất cứ tủi nhục nào, chúng ta đường đường chính chính cùng nhau sống cuộc sống trong sạch đến cuối đời."
Mỗi câu mỗi từ của anh đều rõ ràng rành mạch, ôn hòa dịu dàng. Mộ Thiện nắm chặt điện thoại, nước mắt tuôn như mưa.
Hai người đều trầm mặc, tiếng thút thít của Mộ Thiện truyền đến đầu bên kia điện thoại. Trần Bắc Nghiêu đột ngột cười khẽ: "Em đừng nghĩ mọi việc tồi tệ đến thế. Anh còn chưa ngã giá với điều kiện của Lý Thành. Hơn một nửa tài sản của anh đã chuyển ra nước ngoài, đủ nuôi sống em cả đời."
Mộ Thiện biết Trần Bắc Nghiêu đang an ủi cô. Cô cắn chặt môi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Không thể rời xa anh!
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, miệng cô bất giác nói ra câu đó.
Ở đầu kia điện thoại, Trần Bắc Nghiêu nín thở, giọng nói của anh phảng phất từ một nơi nào đó rất xa xôi: "Được, chúng ta mãi mãi không chia lìa."
Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiện ngồi bất động trên ghế sofa, để mặc nước mắt chảy dài xuống gò má. Một lúc sau, Tầm từ phòng tắm đi ra ngoài, hắn lắc lắc mái tóc ướt đẫm, miệng nở nụ cười giễu cợt: "Có phải sinh ly tử biệt đâu."
Mộ Thiện trừng mắt với hắn: "Tôi muốn về nước."
"Không được. Nhiệm vụ tôi là bảo vệ cô ở Panama."
"Anh có thể về nước bảo vệ Trần Bắc Nghiêu." Trần Bắc Nghiêu rõ ràng nguy hiểm hơn cô nhiều.
"Không thể." Tầm nhếch miệng cười: "Nhiệm vụ của tôi...là bảo vệ cô."
Mộ Thiện nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận.
Thời tiết ở Panama tương đối oi bức, trong khi đó thành phố Lâm đang đổ cơn mưa bão lớn nhất kể từ đầu mùa hè đến giờ.
Trần Bắc Nghiêu ngồi yên lặng trên ghế salon trong ngôi biệt thự, bên ngoài sấm chớp đầy trời. Châu Á Trạch ngồi bên cạnh anh, anh ta cất giọng uể oải: "Anh mười năm, em mười lăm năm. Lý Thành tính toán rõ ràng thật đấy. Có điều đánh chết em cũng không ngồi tù."
Trần Bắc Nghiêu liếc qua anh ta, miệng mỉm cười: "Đợi mọi việc tạm ổn, tôi sẽ đưa chú đi. Chú từ Hongkong qua Đông Nam Á rồi bay sang Panama."
"Tất nhiên là em đi rồi, nhưng một mình anh ở lại đây ngồi tù sao?" Châu Á Trạch hỏi.
Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Tôi đã quyết định, chú không cần nói nhiều."
Châu Á Trạch chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp." Rõ ràng trời mưa không khí rất mát mẻ, vậy mà anh ta cảm thấy lồng ngực bức bối khó chịu. Anh ta kéo cổ áo, sắc mặt tương đối khó coi.
Trần Bắc Nghiêu không có bất cứ thái độ nào khác, anh nói nhàn nhạt: "Tôi biết giữ chừng mực." Anh nhắc đến tên vài người rồi nói tiếp: "Những người này tôi đã thu xếp ổn thỏa rồi. Tám mươi phần trăm tài sản của chúng ta sẽ được chuyển ra nước ngoài, Lý Thành không thể điều tra ra, cũng không thể thu hồi. Về chuyện ngồi tù mười năm hay mười lăm năm, tôi bảo luật sư chuẩn bị rồi bàn tiếp với Lý Thành."
Châu Á Trạch không lên tiếng. Một lúc sau, anh ta châm một điếu thuốc hít một hơi sâu: "Nếu sau này thằng Lý Thành không giữ lời hứa, em sẽ giúp anh thủ tiêu hắn."
Ngày hôm sau, Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành lại một lần nữa gặp mặt.
Vẫn là quán trà ở ngoại ô như lần trước, vẫn là buổi sáng sớm trong lành, Lý Thành đưa bản thỏa thuận cho Trần Bắc Nghiêu và Châu Á Trạch xem qua.
Trần Bắc Nghiêu nói thời hạn ngồi tù mười năm là quá dài. Lý Thành ra ngoài gọi điện thoại một lúc, sau đó anh ta đưa ra hạn mức cuối cùng là bảy năm. Anh ta còn chủ động cho biết, sau khi Trần Bắc Nghiêu vào tù, anh ta sẽ nỗ lực giúp anh giảm án. Trần Bắc Nghiêu không mấy bận tâm, ký tên vào bản thỏa thuận. Châu Á Trạch cũng ký tên, nhưng anh ta quyết định khi nào về đến nhà sẽ xé tan bản thỏa thuận và ném vào thùng rác để xả nỗi hận trong lòng.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoằng một cái Mộ Thiện đã đi được một tháng. Thành phố Lâm bước vào đầu thu, khí hậu rất mát mẻ. Mùa thu cũng là mùa thành phố Lâm trở thành địa danh du lịch nổi tiếng ở khu vực Tây Nam.
Trương Ngân Thiên lại tới thành phố Lâm. Ngày thứ hai sau khi đến nơi, ông ta hẹn Đinh Hành chơi golf. Như thường lệ, ông ta dẫn theo Bạch An An. Chỉ là lần này, có hai vệ sỹ cẩn thận đi theo sát Bạch An An vì cô đang mang thai.
Vợ trước của Trương Ngân Thiên chết sớm, để lại một cô con gái mười lăm tuổi. Vì vậy khi Bạch An An có thai, ông ta đặc biệt coi trọng. Trước đây ông ta đi đâu cũng thích dẫn theo Bạch An An, bây giờ ông ta càng không cho cô rời khỏi tầm mắt của ông ta.
Lúc mới biết mình có thai, Bạch An An chiêu nào cũng thử qua, từ ra sức vận động đến ăn cua đồng, thậm chí cô còn lén đi mua thuốc phá thai nhưng bị Trương Ngân Thiên phát hiện. Đến lúc đó ông ta mới biết ông ta sắp được làm bố. Bạch An An giỏi võ nghệ, ông ta sợ cô ra tay với đứa bé trong bụng nên ba tháng đầu tiên, buổi tối đi ngủ ông ta toàn khóa tay cô lại, mới có thể giữ được bào thai. Bây giờ là tháng thứ năm, Bạch An An đại khái động lòng trắc ẩn, cô không còn nghĩ đến chuyện hành hạ bản thân mà lo dưỡng thai.
Trương Ngân Thiên có chuyện vui nên rất phấn khởi, ông ta thắng liền Đinh Hành hai ván. Sau đó hai người đứng bên sườn đồi uống nước, Đinh Hành đưa mắt về phía Bạch An An đang ngồi dưới tán cây ở phía xa xa, anh cất giọng chân thành: "Chúc mừng anh."
Trương Ngân Thiên cũng dõi theo cô, ông ta không che dấu vẻ hớn hở: "Cám ơn chú. Con gái tôi chỉ thích tập trung vào âm nhạc, không chịu học ngành kinh doanh. May có An An, sự nghiệp của tôi cuối cùng cũng có người kế thừa."
Đinh Hành mỉm cười không lên tiếng.
Trương Ngân Thiên trầm mặc một lát rồi đột nhiên mở miệng: "Lão đệ, lần này tôi đến đây là muốn hợp tác sâu hơn với chú. Tôi không quen thuộc khu vực Tây Nam. Mạng lưới vận chuyển ma túy của Lữ thị và mối quan hệ với các bên đường thủy, đường bộ, đường hàng không, chú có thể cho tôi mượn dùng không?"
Đinh Hành lập tức gật đầu. Đây là điều kiện hai người đã thỏa thuận ngay từ đầu. Hơn nữa trong thời gian vừa qua, việc làm ăn của Đinh Hành ở các khu vực khác trong cả nước đều dựa vào tên tuổi của Trương Ngân Thiên. Trương Ngân Thiên có mối quan hệ rộng rãi nên Đinh Hành được lợi lộc không ít.
Thấy Đinh Hành không hề lưỡng lự, Trương Ngân Thiên nở nụ cười hài lòng. Ông ta cầm chai nước khoáng chạm vào chai của anh.
Một lúc sau, Đinh Hành tùy tiện hỏi: "Đại ca định vận chuyển thứ gì? Buôn lậu sao?"
Trương Ngân Thiên nói: "Cũng gần như vậy, tôi vận chuyển một số vũ khí."
Thật ra Trương Ngân Thiên cần dùng đến mạng lưới của Đinh Hành, dù anh không hỏi, lúc khác cũng có thể điều tra ra. Hai người thẳng thắn với nhau, tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Đinh Hành mỉm cười: "Khi nào tiện, anh kiếm giúp tôi mấy khẩu súng tốt một chút."
Trương Ngân Thiên ném chai nước khoáng ra xa, cậu bé nhặt bóng vội chạy đến lượm chai nước khoáng. Hai người sánh vai đi xuống sườn đồi. Trương Ngân Thiên vỗ vai Đinh Hành: "Súng thì thiếu gì, tùy chú lựa chọn. Chú muốn kiếm súng tốt, không phải định hạ thủ Trần Bắc Nghiêu đấy chứ?"
Đinh Hành hỏi lại: "Không được sao?"
Trương Ngân Thiên cười ha hả: "Lần này tôi đến đây còn vì một chuyện khác. Trần Bắc Nghiêu quả là nhân vật không tầm thường, lần trước cậu ta khiến chú và tôi tổn thất không ít. Phần lớn các tuyến đường ở khu vực Tây Nam vẫn còn nằm trong tay cậu ta, chúng ta quyết chí thì chẳng có gì không thể giải quyết."
"Anh muốn làm thế nào?"
Trương Ngân Thiên lộ vẻ khinh miệt: "Vận may của Trần Bắc Nghiêu gần đây không được tốt lắm. Còn trẻ tuổi mà muốn lấn sang lĩnh vực chính trị, đúng là to gan quá."
Đinh Hành hơi ngẩn người, nét mặt anh không giấu vẻ vui mừng.
Ba người trở lại khu vực VIP nghỉ ngơi. Đinh Hành ngồi một mình, Trương Ngân Thiên một tay khoác vai Bạch An An, tay kia vuốt ve bụng cô rồi ôm cô vào lòng. Bạch An An vẫn lạnh lùng vô cảm như thường nhưng Trương Ngân Thiên không để ý, ông ta cúi xuống cắn nhẹ môi cô rồi mới từ tốn tiết lộ cho Đinh Hành tin tức ông ta vừa nhận được.
Thì ra trong vụ Tam giác vàng, Trần Bắc Nghiêu bị thiệt hại một khoản tiền lớn về tay Quân Mục Lăng, vì vậy anh tìm mọi cách trả thù. Gần đây, Trần Bắc Nghiêu bỏ không ít tiền mua chuộc một số quan chức Đài Loan, nhằm mục đích lật đổ thế lực chính trị đứng đằng sau Quân Mục Lăng, nhân cơ hội đó đánh đổ Quân Mục Lăng. Nào ngờ, trong mối quan hệ giữa hắc đạo và lợi ích chính trị, Trần Bắc Nghiêu bị thua thảm hại. Không những anh không thể động đến Quân Mục Lăng mà còn thiệt hại một phần tài sản.
"Cậu ta quả nhiên là người có thù tất báo, tuy đã thua nhưng tôi ngày càng thích cậu ta." Trương Ngân Thiên cầm ly rượu vang nhấp một ngụm: "Mối quan hệ giữa hắc đạo và chính trị nói gần thì rất gần mà nói xa cũng rất xa, nếu nắm giữ không tốt sẽ bị kéo đi làm "đệm lưng" (chịu tội thay). Trần Bắc Nghiêu đúng là quá tự cao tự đại."
Đinh Hành cười lạnh: "Tôi còn tưởng Trần Bắc Nghiêu sẽ vì Mộ Thiện "rửa tay gác kiếm". Xem ra trước đây cậu ta cũng chỉ vì quá đề phòng nên mới từ chối anh."
Trương Ngân Thiên mỉm cười: "Bên Đài Loan tôi cũng có một số mối quan hệ. Lần này cậu ta bại trận ở Đài Loan một phần do tôi nhúng tay vào. Nếu cậu ta tinh khôn, chịu hợp tác với tôi, tôi có thể thay cậu ta giải quyết Quân Mục Lăng. Chúng ta bây giờ không tập trung đánh kẻ sa cơ thì còn đợi đến lúc nào?"
Hai người nhìn nhau cười. Đúng lúc này, điện thoại của Trương Ngân Thiên đổ chuông.
Ông cầm lên nghe, thần sắc hơi thay đổi: "Xin chào, Trần tổng."
Đinh Hành và Bạch An An đều ngẩng đầu. Trương Ngân Thiên đứng dậy, cầm điện thoại sang phòng bên cạnh.
Một lúc sau Trương Ngân Thiên quay lại. Ông ta rót thêm rượu vang vào ly của ông ta và Đinh Hành, ra hiệu Đinh Hành uống cạn. Sau đó ông ta nhếch mép cười: "Trần Bắc Nghiêu quả là người thông minh, cậu ta vừa chủ động đề nghị hợp tác với tôi. Lão đệ, chú nể mặt đại ca, tạm thời gác mối thù sang một bên được không?"
Đinh Hành trầm mặc trong giây lát rồi uống cạn. Sau đó anh đặt mạnh cái ly xuống bàn cười nhạt: "Trương tiên sinh, anh biết rõ Trần Bắc Nghiêu là kẻ thù của tôi, anh quyết định hợp tác với tôi trước, bây giờ hắn quay đầu anh lại nhận lời hắn. Anh thử nói xem, chúng tôi làm sao có thể trở thành bạn bè?"
Trương Ngân Thiên cười ha hả: "Lão đệ, cậu ta với chú hoàn toàn khác nhau. Chú móc hết ruột gan với tôi, lại cho tôi mượn cả mạng lưới của chú, làm sao tôi không biết chứ? Trần Bắc Nghiêu bây giờ đến bước đường cùng, ai biết cậu ta có thành ý hay không? Tuy nhiên, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Đợi đến lúc chúng ta đạt được mọi thứ chúng ta muốn, chú tính sổ với cậu ta cũng chưa muộn."
Đinh Hành cau mày: "Bao lâu?"
Trương Ngân Thiên ngẫm nghĩ: "Ba năm. Khi nào tôi thông thuộc mọi ngả đường ở khu vực Tây Nam, chú muốn Trần Bắc Nghiêu chết kiểu gì, tôi sẽ giúp chú giải quyết kiểu đó. Cậu ta hẹn tôi tối mai ăn cơm, chú cùng đi nhé."
Đinh Hành im lặng một vài giây rồi gật đầu.
Mười giờ tối ngày hôm sau. Trần Bắc Nghiêu người đầy hơi rượu lảo đảo xuống xe. Châu Á Trạch hôm nay làm tài xế, cùng anh đi vào phòng khách.
Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống ghế salon, tựa vào thành ghế phía sau, nhắm mắt nghỉ ngơi. Châu Á Trạch rót cho anh một cốc nước nóng rồi ngồi đối diện anh: "Cuộc đàm phán với Trương Ngân Thiên thế nào rồi?"
Trần Bắc Nghiêu mở mắt, cổ họng anh hơi khô rát nhưng anh không muốn uống nước. Anh chỉ mở miệng nói một từ ngắn gọn: "Thuận lợi." Trần Bắc Nghiêu nói thuận lợi có nghĩa rất tốt, là bước hợp tác đầu tiên với Trương Ngân Thiên. Tuy nhiên để đạt được sự tín nhiệm của con cáo già đó, tìm ra đường dây vận chuyển vũ khí của ông ta ở khu vực châu Á không phải là vấn đề một sớm một chiều.
Châu Á Trạch nhìn ra bộ dạng mệt mỏi của Trần Bắc Nghiêu, gương mặt anh lạnh lùng đến mức rất khó tiếp cận. Kể từ lúc Mộ Thiện ra đi, anh rất hiếm khi nở nụ cười.
Châu Á Trạch cười cười: "Chúng ta bây giờ hoàn lương rồi, nhưng sự nghiệp cách mạng vẫn còn nặng nề lắm, chúng ta phải vui chơi tiêu khiển để nạp năng lượng mới được. Tối nay anh cùng em ra ngoài dạo một vòng đi."
Trần Bắc Nghiêu lắc đầu.
Châu Á Trạch bất lực đứng dậy. Anh ta vừa định ra về, ánh mắt anh ta vô tình dừng lại ở cầu thang sau lưng Trần Bắc Nghiêu. Châu Á Trạch sững sờ, vài giây sau anh ta mới có phản ứng, giơ tay vỗ vai Trần Bắc Nghiêu.
Trần Bắc Nghiêu ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của Châu Á Trạch, giống như rất kinh ngạc, rất xúc động và hơi phẫn nộ.
Trần Bắc Nghiêu quay đầu, toàn thân anh hóa đá.
Dưới ánh đèn ấm áp, một thân hình mảnh mai đang đứng trên cầu thang, người đó chính là Mộ Thiện.
Cô lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đặc biệt ngời sáng, phảng phất như có muôn vàn lời muốn nói nhưng không biết mở miệng như thế nào.
Trần Bắc Nghiêu lập tức đứng dậy, đi nhanh về phía Mộ Thiện.
"Tôi xin lỗi, Trần tổng." Một giọng nói lười nhác vang lên, Tầm đột ngột xuất hiện sau lưng Mộ Thiện: "Bà Trần đòi tuyệt thực, còn suốt ngày đấm đá tôi, tôi thật sự hết cách nên đành phải đưa về trả lại cho anh."
Tầm vừa dứt lời, Trần Bắc Nghiêu giang hai cánh tay, cách hai ba bậc thang kéo Mộ Thiện vào lòng.
Cùng lúc đó, Châu Á Trạch chắp hai tay sau lưng lặng lẽ đi đến, anh ta nhìn Tầm: "Kêu mày đi bảo vệ chị dâu, quả nhiên không thể tin được."
Tầm cười hì hì, hắn vừa định mở miệng, Châu Á Trạch liền tung một nắm đấm về phía hắn. Tầm nhanh tay lẹ mắt, lập tức túm lấy nắm đấm của Châu Á Trạch, bẻ quặt tay anh ta ra đằng sau và đẩy người anh ta vào tường.
Dưới chân cầu thang, vợ chồng Trần Bắc Nghiêu vẫn xúc động ôm nhau, mặc kệ hai người đàn ông đang động thủ ở bên cạnh. Một lúc sau, Trần Bắc Nghiêu mới nới lỏng vòng tay, đôi mắt đen sâu thẳm của anh chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của Mộ Thiện, rồi anh cất giọng khàn khàn: "Xem ra, tìm Tầm bảo vệ em là một quyết định sai lầm."