Huấn Luyện Viên Xin Chào, Huấn Luyện Viên Tạm Biệt! - Chương 03 -04
Chương 3
Giai đoạn quân huấn bất quá mới tiến hành
được một nửa thì Chu Tráng Tráng đã muốn gầy đi không ít, đương nhiên
gầy đây không phải chỉ thân mình mà là —- trái tim kia bị tên Thường
Hoằng giày vò đến thương tâm.
Cũng không biết sao lại thế này, tên
Thường Hoằng kia chỉ cần một bắt được một cơ hội là sẽ cay độc nàng, Chu
Tráng Tráng nghĩ kiếp trước hoặc là thiếu hắn rất nhiều tiền hoặc là
chủ nô của hắn.
Cái Chu Tráng Tráng chịu không nổi đó là
mỗi ngày ăn cơm Thường Hoằng luôn thích ngồi bên cạnh nàng. Tưởng tượng
đến điều này Chu Tráng Tráng đã muốn rơi lệ, thử nghĩ xem nàng ăn cơm
như sói như hổ nhưng dù sao cũng là mọt tiểu cô nương làm sao chịu được
cảnh một tên con trai như vú nuôi canh chừng việc ăn cơm bên cạnh chứ?
Càng đáng sợ là, nhờ có Thường Hoằng dẫn
đưởng, càng ngày càng có nhiều huấn luyện viên để ý đến ăn uống của
Tráng Tráng. Nghe đồn đại rằng, mỗi ngày các huấm luyện viên lén lút
đánh cuộc với nhau xem hôm đó Chu Tráng Tráng mỗi bữa ăn bao nhiêu chén
cơm, bao nhiêu bánh bao.
Mà người thắng cuộc hầu như đều là Thường
Hoằng, vì hắn là huấn luyện viên của Tráng Tráng, hắn có thể tùy thời
khống chế lượng vận động của Chu Tráng Tráng trong ngày.
Mỗi lần ăn xong một chén cơm, các huấn
luyện viên bàn bên cạnh sẽ phát ra những âm thanh vui mừng hoặc là uể
oải, như thế một lượng lớn người chỉ chú ý đến việc nàng ăn khiến nàng
áp lực không ít, quả thực là vừa ăn vừa lấy nước mắt rửa mặt.
Hết thảy những nợ nần này tất nhiên phải
tính trên đầu Thường Hoằng, Chu Tráng Tráng bắt đầu làm hình nhân Thường
Hoằng đặt dưới gối hằng đêm âm thầm lấy kim đâm châm con mắt hắn.
Thường Hoằng đối với Chu Tráng Tráng chú ý
không có gì khác thường đương nhiên các sinh viên khác sẽ khôngg phát
hiện, thế là buổi tối hôm nào đó, nằm phòng ngủ nói chuyện lại nhắc đến
vấn đề này.
Đại Kiều ở giường trên xông pha đi đầu hỏi: “Mình nói Tráng Tráng nè, bạn rốt cuộc là làm sao lại chọc tới huấn luyện viên Thường vậy?”
Kỳ thật, Chu Tráng Tráng cũng đặc biệt muốn biết đáp án vấn đề này.
Đồng Ý giường đối diện Chu Tráng Tráng cũng lên tiếng: “Tráng
Tráng a, mình xem bạn về sau thế nào điểm cũng bị thấp, quân huấn còn
lại cũng không còn vài ngày, nhẫn nhịn vượt qua thôi.”
Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình thiệt tình rất có khả năng chịu đựng a.
Tiểu Thuý giường tên Đồng Ý đột ngột nói: “Ây, các bạn có nghĩ huấn luyện viên Thường sẽ không chú ý tới Tráng Tráng của chúng ta đi?”
Lời này vừa nói ra, trong phòng ngủ một mảnh yên tĩnh, Đại Kiều tiếng nói bình tĩnh trong yên lặng vang lân: “Tiểu Thúy, nói ra thì phải nhìn kỹ xem bộ dạng của Tráng Tráng a.”
Đồng Ý tán thành: “Đúng đó, Tiểu Thuý, sách chính trị Trung học có viết, hết thảy phải dựa vào thực tế nha.”
Tiểu Thúy liền giải thích: “Thực xin lỗi, mình về sau không bao giờ … hồ ngôn loạn ngữ nữa.”
Duy chỉ mình Chu Tráng Tráng cắn chăn lau nước mắt —— bản thân sao lại gặp được toàn bạn gì không a?
Nếu là người khác liên tiếp gặp đả kích
như thế này phỏng chừng đã sớm lấy dao của các dì làm bếp tự tử hoặc
nhảy xuống hồ bơi của trường chết rồi. Nhưng Chu Tráng Tráng là ai a,
chỉ cần có một con vịt nướng liền quên mẹ, có chân gà liền quên chồng,
chỉ cần vừa nhìn thấy ăn thôi là liền hồi sinh lại ngay. Cách một ngày
vừa nhìn thấy bánh bao thịt liền đem chuyện tối hôm qua quẳng không còn
một mảnh .
Ăn xong năm cái bánh bao thịt lớn, húp
hai chén cháo, Chu Tráng Tráng tay trái đang cầm cà mèn tay phải đang
xoa bụng trên đường quay về phòng ngủ. Hôm nay cảnh xuân tươi đẹp, chim
hót hoa thơm, tâm tình Chu Tráng Tráng không tồi, thở sâu, cao giọng hát
《 Kiệu Hoa Lớn 》(1)., mới vừa hát câu “Mặt trời xuất hiện
tôi leo lên các sườn núi”, kết quả liền nhìn thấy huấn luyện viên Thường
Hoằng ở phía trước đi tới.
Lúc này mới than đúng là oan gia ngõ hẹp,
Chu Tráng Tráng vội vàng nín thở lập tức kiễng mũi chân định hướng
đường nhỏ đi, mới vừa đi được nửa bước đã bị Thường Hoằng gọi lại: “Bạn học Chu Tráng Tráng, nhìn thấy huấn luyện viên sao không chào hỏi?”
Chu Tráng Tráng bị đột nhiên vừa hỏi, sợ toát ra không ít mồ hôi lạnh, xác định áp chế xong mới quay đầu.
Chu Tráng Tráng phi thường muốn xông lên túm tóc gáy hắn nhìn xem trên mặt hắn có hay không có con mắt.
Nhưng quan trọng vẫn là giải thích, Chu Tráng Tráng gượng gạo tươi cười, nói: “Xin chào huấn luyện viên Thường, chào buổi sáng, huấn luyện viên Thường mới vừa rồi tôi thực không phát hiện ra anh.”
“Em đã không nhìn thấy vậy chạy cái gì đâu?” Thường Hoằng xoay người lại, khuôn mặt thông minh, da thịt màu đồng sạch sẽ.
“Tôi không có chạy a?” Chu Tráng Tráng đặc biệt thành khẩn nói.
“Em đang muốn tranh luận cùng huấn luyện viên sao?” Thường Hoằng từng bước tiến lại gần, hơi thở dã thú trên thân người càng thêm nồng đậm.
“Huấn luyện viên, tôi vừa rồi thật sự không chạy, nếu tôi thực sự chạy thì sẽ là như vậy nè.” Chu Tráng Tráng thở sâu, triển khai hai chân, ôm cà mèn hướng phòng ngủ chạy như điên.
Kia tốc độ cực nhanh, người đi đường chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn.
Đây là lần đầu tiên Chu Tráng Tráng dám đối đầu cùng Thường Hoằng.
Đương nhiên, cái giá là phải trả thì
không nhỏ —— ngày huấn luyện kế tiếp, Thường Hoằng liền cho Chu Tráng
Tráng chạy 10 vòng sân thể dục còn nhe răng cười nói: “buổi sáng kia tôi thấy cái chân ngắn của em không phải chạy trốn rất nhanh sao?”
Chu Tráng Tráng vừa khóc vừa chạy, nhưng
không dám cãi lời quân luyện, chỉ có thể gắng gượng chạy 10 vòng. Sau
khi chạy xong, trước mắt mỗi lúc một đen, trong dạ dày phiên giang đảo
hải – sông cuộn biển gầm, lập tức cuồn cuộn đem năm cái bánh bao thịt
cùng hai chén cháo của buổi sáng toàn bộ phun ra, một chút cặn thừa cũng
chẳng sót lại.
Nôn xong, đừng nói là tập luyện tiếp ngay
cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Chu Tráng Tráng xin nghỉ, cả buổi chiều
đều ngủ ở trong phòng. Đương nhiên, thân thể Chu Tráng Tráng rất khoẻ
mạnh, chạy hơn 10 vòng cũng không có chuyện gì, trên thực tế, nàng là bị
đói đến lã người.
Lúc tỉnh lại còn nghe rõ chính bụng mình
không ngừng diễn tấu khúc nhạc “vườn không nhà trống”, thanh âm kia
trong phòng ngủ trống trải không ngừng lặp đi lặp lại, cũng không biết
vang bao lâu. Sau khi tỉnh lại mới để ý thấy hiện tại đã không còn sớm,
không phải lo tình trạng thân thể bây giờ như thế nào, mà là. . . . . .
Ăn gì đó ở đâu đây?
Hít hít cái mũi, bỗng nhiên ngửi thấy một
mùi thơm mê hoặc chết người, Chu Tráng Tráng vội vàng mở mắt ra, thấy
trên bàn bát mì thịt bò nạm nóng hổi thơm nức —— thế mà có đến tận 3
bát.
Thấy thịt bò nạm mặt, Chu Tráng Tráng
giống như thấy mẹ ruột, vội vàng chạy qua cầm lấy đũa hồng hộc ăn. Mới
vừa ăn một ngụm, phát hiện tình huống không đúng, chậm rì rì quay đầu,
thấy huấn luyện viên Thường Hoằng đứng ở phía sau.
“Ăn đi.” Thường Hoằng cười tủm tỉm.
Người khác ai cũng cười được, nhưng
Thường Hoằng cười lại làm cho Chu Tráng Tráng nhớ tới một phù thuỷ trong
truyện cổ Grim 《 Hansel và Gretel 》(2).
“Ta muốn đem hắn nuôi dưỡng sao cho mập mạp, sau đó ăn luôn.” —— phù thuỷ kia nói như thế đó.
Nghĩ vậy, Chu Tráng Tráng yên lặng buông bát, bò lại vào trong chăn, lùi về góc tường.
“Thực sự không ăn?” Thường Hoằng đem mì thịt bò bưng đến trước mặt Chu Tráng Trángt, dùng chiếc đũa gắp lên một miếng thịt bò lớn, hỏi.
Chu Tráng Tráng dùng chăn che miệng lại, vừa nuốt nước miếng vừa lắc đầu.
“Sợ tôi hạ độc?” Thường Hoằng hỏi.
Dù sao chiến sự đã muốn nổ ra, Chu Tráng Tráng cũng không sợ cái gì nửa, nói rõ: “Tôi sợ anh. . . . . . không có việc gì tự nhiên nghĩa hiệp, khiến lòng người lo lắng.”
“Yên tâm, tôi chỉ là thích nhìn em ăn thôi.” Thường Hoằng kéo Chu Tráng Tráng từ trên giường xuống, ép ngồi trước bàn học.
“Tôi nên nói sở thích của anh cũng qúa khác người đi?”
Chu Tráng Tráng bắt đầu hơi lo lắng, trong phòng lúc này cũng không có
người nào khác, nếu hắn nháy mắt một cái trở nên biến thái giết người
cưỡng bức thì phải làm như thế nào đây?
Đáng thương cho nàng một tiểu cô nương còn chưa biết yêu là gì đâu nha.
“Ăn đi ăn đi.” Thường Hoằng đem chiếc đũa để vào trong tay Chu Tráng Tráng.
Quên đi, trời đất bao la không lớn bằng
thức ăn, quan tâm hắn có hạ độc hay không, ăn trước nói sau. Chưa ăn
cơm trưa, vả lại bữa sáng đã phun ra hết, trong bụng Chu Tráng Tráng như
có mèo cào liền nhanh gọn đem bát thịt bò kia ăn sạch sẽ, ngay cả nước
mì cũng không sót.
Sau khi ăn no, chùi chùi miệng, quay đầu
phát hiện Thường Hoằng đang chống cằm nhìn mình với biểu tình giống như —
người mới vừa được ăn no chính là hắn.
Chu Tráng Tráng cảm thấy sởn tóc gáy, nói: “Huấn luyện viên, thời gian không còn sớm, mời anh trở về đi.”
Thường Hoằng mỉm cười, hàm răng dã thú sáng lấp lánh: “Tối nay ngủ sớm một chút nha.”
Chu Tráng Tráng tuy rằng thích ăn nhưng
cũng không yêu ngủ, cũng đã ngủ gần cả ngày nên căn bản chập tối không
buồn ngủ. Đến nửa đêm vừa thiếp đi bỗng nghe thấy chuông báo động đột
ngột – khẩn cấp tập hợp.
Nội trong ba phút phải mặc quần áo, xếp
chăn mền, chạy đến sân thể dục tập hợp vòng tròn. Khi Chu Tráng Tráng
chạy tới, phía sau lưng là cái chăn mỏng đu đeo ở sau người, cứ như vậy
chạy vòng tròn quanh sân thể dục chạy.
Thật là nhếch nhác a!
Càng đáng giận chính là, Thường Hoằng còn ở bên cạnh nhắc nhở: “Chu Tráng Tráng, sau lưng em lộ ra cái đuôi dài như vậy làm gì?”
Tức khắc mọi người chung quanh liền cười nhạo cũng may bầu trời tối đen nên không ai thấy mặt Chu Tráng Tráng đỏ như mông khỉ.
“Tôi rõ ràng ám chỉ cho em đêm nay có tập hợp khẩn cấp, cũng không chịu chuẩn bị sẵn sàng trước, gỗ mục sao có thể điêu khắc.” Thường Hoằng vừa chạy vừa nói ở bên tai nàng.
“Anh làm gì có ám chỉ?” Chu Tráng Tráng như thế nào cũng không nhớ được.
“Tôi nói với em đêm nay ngủ sớm một chút.” Thường Hoằng ra vẻ nhớ lại.
Nếu không còn phải chạy bộ, Chu Tráng
Tráng thật muốn hộc máu vào mặt hắnt —— những lời này rõ ràng chính là
lời khách sáo bình thường hay dùng, như thế nào trong miệng tên Thường
Hoằng này lại là ám chỉ? Tên huấn luyện viên mắc dịch này tột cùng là
muốn nháo loạn đến ? !
Sau khi chạy nửa tiếng thì mọi người trở
lại phỏng ngủ, ai cũng mệt lăn ra ngủ chỉ có Chu Tráng Tráng lại như thế
nào cũng ngủ không được, cứ như vậy trợn tròn mắt đến hừng đông.
Bởi vì ngủ không đủ, ngày hôm sau tinh
thần ngày hôm sau không mấy phấn chấn, sức ăn tuột chậm lại, Chu Tráng
Tráng ăn xong hai cái bánh bao liền buông thìa xuống.
Kết quả Thường Hoằng bên cạnh còn dùng một loại ngữ khí chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Bạn học Chu Tráng Tráng, sức ăn của em hôm nay rất khiến tổ chức thất vọng rồi.”
Chu Tráng Tráng thật muốn nhấn đầu vào thùng cơm —— huấn luyện viên a, xin anh coi tôi là một con người được không? !
Từ ngày đầu tiên tập huấn quân sự, Chu
Tráng Tráng mỗi ngày đều ghi chép đánh dấu vào cuổn sổ nhỏ, ban ngày
chịu sự huấn luyện giống như chịu đựng một loại thuốc Đông y, ban đêm
lại dùng cây bút yêu quý run rinh tay viết.
Hôm nay trong lúc nghỉ ngơi giờ huấn luyện liền đem sổ ra ghi vài chữ, một hai ba bốn, viết vài chữ nửa rồi gấp lại!
Chu Tráng Tráng đang hưng phấn thì một bóng dáng cao lớn áp sát trên lưng mình, tiếp đó tiếng Thường Hoằng truyền đến: “Đây chẳng lẽ chính là bản ghi chép chu kỳ sinh lý như người ta thường nói sao?”
Chu Tráng Tráng nắm chặt nắm tay, phải
dùng hết lực kìm nén mới không có nhảy dựng lên đem mặt hắn giẫm bẹp dí
thành đĩa bay Ấn Độ.
“Đây là bản ghi chép thời gian biểu huấn luyện, không phải bậy bạ.” Đương nhiên cuối câu là dùng thanh âm nhỏ xíu như nói thầm.
“Em cho rằng qua hơn mười ngày là em có thể giải phóng sao?” Thường Hoằng hỏi.
Qua hơn mười ngày nửa tôi có thể thấy anh
không cần chào, không cần nịnh hót, không cần sợ hãi mà trực tiếp phớt
lờ đi ngang còn đánh rắm một cái. Chu Tráng Tráng thầm nghĩ.
“Em không phải còn muốn qua mười ngày nửa sẽ xem tôi như người không quen biết?” Thường Hoằng quả thực chính là con chuột tinh a.
“Sao có thể như vậy? Một ngày là huấn luyện viên, cả đời là huấn luyện viên”. Chỉ còn lại có hai tuần, Chu Tráng Tráng quyết định chân chó đến cùng.
“Ta cũng vậy nghĩ như vậy.” Thường Hoằng dùng bàn tay to ngăm đen của mình sờ sờ cằm: “Như vậy bạn học Chu Tráng Tráng, chúng ta cứ như vậy ước định đi.”
Ngẩng đầu nhìn mặt trời nhỏ bé trên cao kia, Chu Tráng Tráng thực buồn bực —— rốt cuộc là ước định cái gì?
Việc huấn luyện mỗi ngày vẫn diễn ra bình
thường, mồ hôi rơi như mưa dù cho ngày nào cũng đều thoa kem chống
nắng, nhưng mọi người vẫn bị phơi đen cháy sém. Cũng không biết Chu
Tráng Tráng là may mắn hay là bất hạnh, đứa nhỏ này trời sinh làn da yếu
ớt, bị phơi nắng lại trở nên càng trắng hơn so với trước kia, nhưng
toàn cơ thể nóng rát giống như đem ớt cay vẽ loạn lên vậy.
Cho nên trong quân đội, chỉ cần liếc mắt
sơ một cái là có thể nhận ra Chu Tráng Tráng – trắng như búp bê sứ.
Thường Hoằng thường xuyên nhe răng nhíu mày nhìn Chu Tráng Tráng nói: “Chu Tráng Tráng ơi Chu Tráng Tráng, em sao lại trắng như thế này hả? Mau phơi nắng nhiều một chút, đen mới đẹp.”
Chu Tráng Tráng đặc biệt muốn quay lại
nói một câu ngươi quản cái rắm, nhưng nhìn còn có hai tuần liền nhịn
xuống , tiếp tục chân chó: “Vâng đúng ạh, huấn luyện viên giáo huấn rất phải”.
Nhưng không ngờ vì chân chó, Thường Hoằng
liền muốn giúp Chu Tráng Tráng phơi nắng thành tiểu mạch mầu (màu lúa
mì), cố ý điều chỉnh đội ngũ bảo đảm làm sao cho Chu Tráng Tráng dù di
chuyển thế nào cũng có thể hấp thụ toàn bộ ánh nắng. Chu tráng tráng bị
phơi nắng đến mắt nổi đom đóm, nội tâm chửi ầm lên, con mẹ nó, đem nàng
làm hoa hướng dương sao?
Cho dù Thường Hoằng cố gắng làm nhiều như
vậy nhưng Chu Tráng Tráng càng phơi nắng ngược lại càng trắng lên, thế
là kế hoạch hoa hướng dương liền chết ỉu.
Phơi nắng cả một ngày, cơm chiều Thường
Hoằng cư nhiên lặng lẽ bỏ cái đùi gà nhúng mỡ thơm ngào ngạt vào phần ăn
của nàng, Chu Tráng Tráng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ, nháy mắt cảm
thấy Thường Hoằng này vẫn còn là một người tốt.
Thật sự rất đói, trong nháy mắt Chu Tráng
Tráng liền đem công phu gặm đùi gà sạch sẽ, mới vừa buông liền nghe
thấy người bên truyền đến tiếng ấn nút đồng hồ bấm giây, tiếp theo
Thường Hoằng thanh âm trầm ổn hơi thở dã tính truyền đến: “Xử lý
một cái đùi gà thời gian đúng 29 giây, gần nửa phút đồng hồ, ai đoán
một phút đồng hồ thì toàn bộ bỏ tiền ra đây, còn có Đổng Tán, cậu cư
nhiên dám đoán hai phút? Rất khinh thường bạn học Chu Tráng Tráng nhà
chúng ta.”
Nguyên lai là đánh cược, Chu Tráng Tráng rơi lệ đầy mặt, tức bản thân ngu ngốc, khờ dại a.
Cắn răng cắn lợi, rốt cuộc thời gian tập
huấn còn lại không đến một tuần, trường học quyết định bỏ ra thời gian
một ngày cho sinh viên tiến hành huấn luyện dã ngoại.
Cái gọi là huấn luyện dã ngoại cũng chỉ
là một hình thức —— đem toàn thể sinh viên kéo đến một núi hoang vu,
sáng đào mìn, chiều bắn sung.
Điều mà họ gọi là đào mìn chính là các
huấn luyện viên lên núi trước chôn mấy cái chai nhựa. Sinh viên chia làm
2 tổ đi tìm, tổ nào tìm được nhiều hơn bữa trưa sẽ có thể ăn nhiều món
hơn.
Vừa nghe đến ăn, Chu Tráng Tráng vui tựa
như mở cờ, chờ tiếng còi vừa phát lên là tất cả nằm rạp trên mặt đất tìm
kiếm khắp nơi, không uổng công một lúc sau nàng đã tìm được vài cái.
Đáng tiếc nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại
hữu sơn, tổ kia biểu hiện cũng không kém, cách trận đấu còn có vài phút
nửa là kết thúc tỷ số đang bằng nhau.
Nhìn thấy thời gian sắp hết, Chu Tráng
Tráng bắt đầu nóng nảy —— thắng lợi phẩm chính là thịt a, thịt mở béo
béo thơm ngào ngạt a!
Tới lúc gấp rút không biết tìm đâu, bỗng
nhiên thấy trước mặt một đôi giày da, có câu nói rằng khi bạn thù hận
một người thì tuỳ thời có thể cảm giác được sự tồn tại của hắn, cho nên
không cần nhìn Chu Tráng Tráng lập tức biết người trước mặt là Thường
Hoằng.
Thịt kho tàu hấp dẫn ở phía trước nên
không rảnh dông dài cùng hắn. Chu Tráng Tráng định xoay người đi tìm
kiếm nơi khác lại nghe thấy Thường Hoằng thì thầm rất nhỏ: “Chu Tráng Tráng, chú ý một vị trí phía trước bên trái em.”
Chu Tráng Tráng tập trung vào nhìn, quả nhiên vị trí kia đất có dấu vết lẩm nhẩm.
Ân, nghĩ rằng Thường Hoằng muốn nhìn bộ
dạng mình ăn thịt kho tàu nên mới tiết lộ ra vị trí “mìn”. Tưởng tượng
như vậy nên Chu Ttráng Tráng cấp cho Thường Hoằng một cái nhìn cảm kích
mang theo ánh mắt biết ơn, quyết định đợi lát nữa ăn nhiều mấy khối thịt
kho tàu cho hắn xem, sau đó xông thẳng đến chỗ kia.
Đưa tay hướng trong mặt đất mò, quả nhiên
có cái gì! Chu Tráng Tráng đầu tiên là kích động vạn phần, nước miếng
tuôn trào, nhưng không được vài giọt thì bắt đầu cảm thấy có điểm không
thích hợp —— cảm xúc này, mềm mềm, tiếng chít chit, lông xù xì, cầm
không giống chai plastic đâu?
Chậm rãi đem đồ vật kia từ trong đất moi
ra, Chu Tráng Tráng thấy trên tay chính mình nắm —— là một con chuột.
Đôi con mắt nhỏ lấm la lấm lét, mỏ nhọn nhọn, lông đen tuyền, quả thật
là một con chuột ghê tởm.
Ngày nào đó tháng nào đó năm nào đó, Chu Tráng Tráng hôn mê bất tỉnh.
Chờ khi tỉnh lại, Chu Tráng tráng phát
hiện chính mình nằm trong bệnh viện, trong mũi tất cả đều là mùi thuốc
sát trùng, kích thích nàng cả người ngứa, mở mắt ra, phát hiện chính
mình không chỉ có là làn da ngứa, răng nanh càng ngứa —— ngồi bên giường
bệnh chính là tên huấn luyện viên đáng chết!
Hai người đối diện nhau thật lâu sau, lâu
đến nổi mắt Chu Tráng Tráng trừng đến đau, răng nanh đều muốn mòn, nắm
tay siết chặt biến hình, Thường Hoằng mới nhếch miệng mỉm cười: “Bạn học Chu Tráng Tráng, em có đói bụng không, tôi đi mua cho em món gì đó em thích.”
“Anh cho rằng chơi đùa tôi xong chỉ cần cho ăn tôi liền sẽ tha thứ cho hành vi ác liệt lần này của anh sao? !” Chu Tráng Tráng phẫn nộ chỉ trích.
“Thịt gà cuốn? Hamburger? Đùi gà chiên? Cơm gà hoa? Hay là cung bảo kê đinh (long gà xào)? Thịt kho tàu? Thịt xào?” Thường Hoằng tiếp tục cười.
Chu Tráng Tráng hung hăng trừng hai mắt hắn, thấp giọng rít gào nói: “Toàn bộ!”
Không lâu sau, Thường Hoằng liền đem thức
ăn này nọ mua về, đem ra để trước mặt Chu Tráng Tráng, mặc nàng buông
bụng ra ăn. Đây là lần đầu tiên Chu Tráng Tráng ăn thức ăn mà cảm thấy
rối rắm nhất, khi thì hết sức chăm chú vào mỹ vị, khi thì phải tập trung
tinh lực đánh giá khoảng cách giữa mình với Thường Hoằng.
Khoảng cách kia tuyệt đối là vạch thẳng đánh dấu vừa thô vừa cứng.
Vừa thô lại vừa cứng? Tư tưởng này hình
như không được hài hòa, Chu Tráng Tráng vội dùng sức lắc lắc đầu, mặc
niệm ta là một nữ văn nghệ trẻ tài năng vẹn toàn (gốc: 默念我是一好文艺女青年
一百遍才算完).
Mấy thứ này của Thường Hoằng mua đối với
Chu Tráng Tráng mà nói nhoáng cái là chén sach, nhanh và gọn ăn xong
rồi, Chu Tráng Tráng xỉa xỉa răng, đánh cái ợ nghe rất thoã mãn.
Bất quá cái gì nên tính sổ cũng không thể dễ dàng cho qua: “Huấn
luyện viên Thường Hoằng, anh có biết trò đùa dai của anh tính chất cỡ
nào ác liệt, tình tiết cỡ nào nghiêm trọng, hậu quả cỡ nào đáng sợ
không?”
“Tôi có đùa dai sao?” Thường Hoằng chớp chớp mắt, da mặt màu đồng, ánh mắt gian xảo: “Bạn
học Chu Tráng Tráng, tôi chỉ kêu em chú ý chổ đất kia, chứ đâu nói bên
trong nhất định có cái chai nhựa cũng chưa nói bên trong nhất định không
con chuột.”
Chú thích này, quả thực chỉ một câu thôi đã đánh tan mọi suy nghĩ, Chu Tráng Tráng tức giận quá đỗi.
“Nhưng tôi quả thật không dự đoán
được em sẽ sợ chuột như vậy mới phải vào bệnh viện, cho nên mới vừa nảy
đi mua nhiều thức ăn coi như là lời giải thích của tôi, em ăn rất vui
vẻ như vậy chính là đồng ý lời xin lỗi của tôi, vì thế huấn luyện viên
tôi cũng cảm thấy thực vui mừng.” Ánh mắt Thường Hoằng cười càng xảo nguyệt.
Chu Tráng Tráng cảm thấy chính mình cùng tên huấn luyện viên này không thể nào có tư tưởng thông suốt được.
Nằm ở bệnh viện, bác sĩ kiểm tra không có
gì trở ngại, Chu Tráng Tráng liền quay về trường học. Ai ngờ ba người
trong phòng lại dùng một loại ánh mắt hâm mộ ghen tị thù địch nhìn nàng.
Chu Tráng Tráng cả người sợ hãi: “Các cậu ba người không sao đó chứ? Làm chi nhìn mình như vậy?”
Đại Kiều nắm chặt nắm tay: “Ôm Công chúa a! Chu Tráng Tráng, cậu cư nhiên được huấn luyện viên Thường Hoằng bồng như công chúa!”
Chu Tráng Tráng nghe không hiểu ra sao,
lúc Đồng Ý giải thích mới hiểu được, nguyên lai lúc mình ngất xỉu,
Thường Hoằng không đợi những người khác kịp chạy tới đã đứng dậy, hai
tay duỗi ra ôm lấy Chu Tráng Trang lên giống như trong các câu truyện
kinh điển “Ôm nàng công chúa bất tỉnh vào lòng”, một đường chạy xuống
núi.
“Mọi người rất hâm mộ cậu a!” Đại Kiều liếc mắt cẩn thận bổ sung thêm.
Ba người sau khi nói xong phục hồi tinh thần lại phát hiện Chu Tráng Tráng đã ngồi xổm trên giường cắn góc chăn đơn.
Cái ôm đầu tiên, cái ôm đầu tiên của nàng liền bị huỷ như vậy a!
Thù mới hận cũ cùng nhau nảy nở trong lòng, Chu Tráng Tráng tức giận ngay cả hàm răng đều bắt đầu ngứa rần rần.
Nàng quyết định muốn trả thù xã hội, trả
thù Thường Hoằng. Giấc mộng này đẹp như Lâm Chí Dĩnh, sự thật lại khó
coi như Quách Đức Cương. Trả thù xã hội thì dễ dàng, trang điểm đi dạo
quanh khu náo nhiệt coi như xong, nhưng trả thù Thường Hoằng kia có thể
khó khăn sánh ngang với đối phó xác ướp (gốc: 老粽子) ngàn năm.
Việc này còn phải suy nghĩ kỹ càng hơn, Chu Tráng Tráng cắn chăn tính toán.