Tái sinh - Chương 36

Em chồng rất đáng yêu -Mẹ ơi, cha và anh hai chưa về nữa hả mẹ?

Ôi Tử Quỳnh lại nhai nhai cái muỗng rồi, Thủy Nguyệt không kìm được, phì cười

-Thức ăn đầy trên bàn kìa, em làm gì phải khổ sở vậy

Hoàng Giao tươi cười, gắp cho cô con dâu một miếng thịt siêu bự


-Tử Phong cứ đi đâu vài ngày nó lại sốt ruột thế đấy


-Ứ chịu đâu, sao mẹ không gắp cho con? Mẹ cưng con dâu hơn con gái ruột của mẹ chứ gì (bĩu môi)


Phu nhân vội dỗ dành cục cưng của mình, gắp cho 3,4 miếng thịt cũng to không kém. Còn Thủy Nguyệt ưu ái tặng cô em chồng nhõng nhẽo…1 cọng hành.

 Hình như Tử Phong rất giống mẹ mình, ngay cả cách dỗ dành người khác cũng giống nữa (nói thừa, mẹ người ta không giống thì giống ai bây giờ)


Nhớ Tử Phong ghê >_< Thủy Nguyệt cúi đầu gắp thức ăn cho vào miệng, chưa kịp nhai… đã thở dài


-Mẹ! Mẹ nhìn chị dâu kìa. Con cá chắc là chị ấy đang nghĩ đến khuôn mặt siêu đẹp trai của anh hai (cười to)


Phu nhân có ý bênh Thủy Nguyệt:


-Chọc chị dâu hoài thế! Không phải con cũng rất nhớ Phong à?


-Con khác! Con đâu có nhớ ảnh đến sắp chảy nước miếng như ai kia


Bị nói trúng tim đen, mặt Thủy Nguyệt đỏ bừng bốc khói, giãy nãy lên:


-Mẹ à, con không chơi với con gái của mẹ nữa đâu. Huhuhu


Phu nhân nho nhã cầm tách trà lên uống, không ngờ sau đó phán một câu (mà người cho là) rất chân thật


-Cũng khó trách Thủy Nguyệt, mẹ đã sinh ra 1 công tử quá ưu tú mà


="= Về điểm tự tin này, Tử Phong không giống mẹ mình chút nào
---------------o0o----------------

Sau khi ăn xong cơm chiều, Thủy Nguyệt và Tử Quỳnh ra vườn hóng gió


-Tử Quỳnh thương anh trai quá ta!


Thủy Nguyệt cúi xuống nhặt mấy viên sỏi đủ màu sắc, xếp thành hình ngôi sao nhỏ. Tử Quỳnh cũng ngồi cạnh, cầm chiếc lá vàng úa quẹt quẹt xuống nền đất:


-Anh hai là số 1 mà ^^~ Siêu thần tượng trong lòng em


Ừm ừm nói không sai… Tử Phong quả thực rất tốt, hơn nữa rất đẹp trai =]] (đỏ mặt)


-Lúc nhỏ… em nghịch lắm, gây ra rất nhiều rắc rối trong nhà… lần nào anh hai cũng đứng ra nhận là do ảnh làm


Ầy, thì ra từ nhỏ phu quân của heo háo sắc đã biết bảo vệ cho người thân của mình rồi. Tử Quỳnh dựa đầu vào góc tường, suy nghĩ miên man


-Thật ra lúc đó em cũng muốn nói với cha “lỗi của con, không phải lỗi của anh ấy đâu”, nhưng em không có can đảm. Em là đứa dám làm mà không dám nhận… em không mạnh mẽ được như anh hai, toàn dựa dẫm vào anh ấy


Thủy Nguyệt tự nhận xét “giống mình ghê” ="=!


-Khi lớn hơn một chút, em bắt đầu biết được… anh Tử Phong cũng sẽ có những lúc thất bại, phạm sai lầm, thậm chí cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này


-Anh trai em rất hoàn hảo mà, dù có thất bại anh ấy cũng sẽ sửa chữa lại hết và làm tốt hơn nữa - Thủy Nguyệt nhớ lại sự kiên cường trong ánh mắt của Tử Phong, qủa thật rất đáng nể


-Chị à… không ai là hoàn hảo cả, anh ấy chỉ cố gắng hết sức thôi


Câu nói này… quả thật khến Thủy Nguyệt phải im lặng hồi lâu. Không phải là do gen người ngoài hành tinh ư? Phải tự mình nỗ lực sao?


-Nếu người ta cứ phải lo cho người khác, quên mất chăm sóc bản thân mình thì thật không công bằng, có phải không chị?


Thủy Nguyệt gật đầu, có lẽ… chính vì ai cũng như cô… cho rằng Tử Phong hoàn hảo, cho nên áp lực đè lên anh ấy lại càng lớn…


-Anh hai… cũng cần chỗ dựa chứ… -Tử Quỳnh mỉm cười, “chốt” lại vấn đề


Hèm… đại nhân vật dựa vào ai đó, thì “người đưa bờ vai ra” cũng ắt hẳn là phi phàm thoát tục 0_o. Xem ra chị dâu vẫn chưa hiểu ý của mình lắm, Tử Quỳnh xếp những viên sỏi thành hình trái tim trên nền đất


-Cách mà anh hai nhìn chị…


-Sao em? (tự nhiên lôi mình vào @_@)


-Khác với bất kỳ người nào anh ấy từng gặp trong cuộc sống


-Hử? *_*


-Với cha… là kính trọng, với mẹ… là vâng lời, với em… là bảo bọc


…(vẫn chưa hiểu lắm)


-Với chị dâu… không chỉ có “cam tâm tình nguyện che chở”… mà còn giống như…


Tử Quỳnh ngập ngừng càng làm Thủy Nguyệt như kẹt vào ma trận, xem ra heo ngốc không chỉ IQ thấp mà EQ cũng thấp =]]


-Thôi chị tự tìm hiểu đi, em chẳng biết diễn đạt thế nào


Có lẽ nghe ra hơi kỳ cục nhưng Tử Quỳnh đang muốn nói anh trai đối với chị dâu y hệt như “chăm sóc thú cưng: vừa yêu thương vừa chiều chuộng”


-Cách mà anh Minh Vũ nhìn chị Vân Hương… y hệt anh ấy sẵn sàng lao ra đỡ hàng chục mũi tên nhọn… chết vì chị ấy - Không hiểu sao Tử Quỳnh đột nhiên đổi chủ đề


Tuy Thủy Nguyệt không phải là người sâu sắc lắm nhưng vẫn chưa ngốc đến mức không biết người khác đang… khổ vì tình


-Chị Vân Hương thật sự rất dịu dàng, xinh đẹp, có khí chất hơn người… xứng với anh Minh Vũ. Không như em… - Tử Quỳnh cay đắng nói


-Chị thì không rõ lắm chuyện của 2 người đó. Nhưng chị biết em là bông quỳnh đáng yêu, biết nghĩ cho cảm nhận của người khác, dù đau khổ thế nào em cũng không đố kỵ,… tóm lại chị rất ngưỡng mộ Tử Quỳnh


Vuốt những sợi tóc đen nghịch ngợm trước trán của Tử Quỳnh, Thủy Nguyệt mỉm cười an ủi, sau đó lấy trong túi áo ra một viên kẹo ngọt:


-Cho em đó, lời chúc phúc của chị. Để sau này em sẽ tìm được hạnh phúc trọn vẹn nhất


Ầy… những lúc thế này, tuy là rất sến nhưng cũng phải ôm nhau thôi… ^^~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3