Tái sinh - Chương 43
Quan tâm anh
Đánh
nhau dĩ nhiên là sẽ bị kỷ luật ="= Thầy chủ nhiệm tuy không muốn lắm
nhưng cũng phải làm theo luật, thông báo cho gia đình của Tử Phong
-Tử Phong, con đang làm cái gì vậy hả? Đánh nhau với bạn học?
Đúng như dự đoán, Đoàn Tử Du quả thật rất phẫn nộ khi biết sự việc ở
biển Ngạo Long. Tử Phong còn bị kỷ luật hạ hạnh kiểm nữa, lớn chuyện rồi
đây. Thủy Nguyệt đưa ánh mắt cầu cứu nhìn mẹ chồng, Hoàng Giao vội kéo
con trai về phía mình, sợ Tử Phong bị ăn đòn
-Thôi mà Tử Du, con nó lần đầu phạm lỗi ở trường…
-Phu nhân đừng nói giúp nó, hôm trước học xong nó có về đâu, để Thủy
Nguyệt ở nhà một mình suốt mấy tiếng đồng hồ. Lần này lại gây ra chuyện
như thế, làm sao ta có thể nhắm mắt cho qua?
-Bớt giận mà cha
Tử Quỳnh níu tay lão gia, nhưng ông vẫn kiên quyết trừng phạt Tử Phong
-Đem roi ra đây
Lão gia vừa nói xong câu này Thủy Nguyệt đã bay về phía Tử Phong, ôm lấy người anh
-Không, đừng đánh, đừng đánh mà >"<
-Con tránh sang bên đi Thủy Nguyệt
Người làm đem roi lên thật, sắc mặt Tử Phong không chút thay đổi, anh cúi người xuống, không hề có ý phản kháng lại
-Không! Không được!
Thủy Nguyệt ôm lấy anh, nhất quyết không buông tay ra. Thấy vậy Đoàn lão gia hạ giọng một chút
-Tử Phong, ta muốn biết lý do
Tử Quỳnh và phu nhân vừa thở nhẹ một hơi… đã như đóng băng khi nghe “câu trả lời” của Tử Phong
-Do con ra tay trước. Cha muốn đánh thế nào cũng được nhưng con không hối hận
-Con nói cái gì?
Đoàn Tử Du giật phăng cây roi, toan quất xuống vai anh
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Chú thích: tiếng la của Thủy Nguyệt (mặc dù chưa có chuyện gì xảy ra)
Không cần suy nghĩ, không cần đeo mặt nạ dáng vẻ đoan trang dịu dàng của
tiểu thư đài cát, nhanh như chớp cô đã gào lên muốn bể nhà
-Cha! Không phải tại anh ấy đâu! Không phải đâu! Cha đừng đánh Tử Phong
Nhìn Thủy Nguyệt như con mèo giơ móng vuốt bám chặc mình, Tử Phong cố đẩy cô ra
-Em đứng lên đi, trúng em thì sao?
-Không! Chết cũng không buông! >_<
Nói xong câu này, lập tức đưa ánh mắt long lanh chân thật nhìn cha
chồng mình, giọng Thủy Nguyệt nhỏ nhẹ, ngoan hiền hết sức, y hệt sinh
vật vô hại nhất thế giới
-Cha! Tên đó đáng ghét lắm, hắn ăn hiếp con, xém bẽ gãy tay con luôn,
Tử Phong bảo vệ con nên mới đánh hắn mà >”< Nếu không giờ này con
đã trong bệnh viện rồi đó huhuhu
0_o Sao lại có thể xạo trắng trợn như thế kia chứ
-Có chuyện đó sao? - Nghe những lời này, Đoàn Tử Du không khỏi chau mày
Ầy! Có hiệu qủa à? Xem ra nên tiếp tục vẽ cho câu chuyện thêm sống động
-Thật mà cha, huhu không lẽ cha không tin con? Con là nạn nhân mà, rất
nhiều bạn học cũng có thể làm chứng. Lúc đó không có Tử Phong chắc con
khó thoát
Thủy Nguyệt nói cứ như thật, chính bản thân cô cũng tự hỏi trình độ tự sướng này là được vị cao nhân nào truyền đạt @.@
-Trời! Tên đó thật quá đáng, đánh là đúng lắm - Tử Quỳnh nghe chị dâu nói, nửa tin nửa thật nhưng cũng ráng phụ họa thêm
Xem ra lợi thế nghiêng về phe ta haha! Hoàng Giao phu nhân giật cây roi trên tay lão gia:
-Đã nói rồi mà, ham đánh con mình lắm, nhìn nó đau thì vui lắm hay sao đó >_<
…!
Cuối cùng cũng có kết thúc êm đẹp, Đoàn Tử Du nguôi hẳn cơn giận, ôn hòa lên tiếng
-Không, con…
-Lại tính nói cái gì? - Thủy Nguyệt nhanh chóng dắt phu quân mình vào phòng, những phát ngôn của anh lúc nào cũng khiến mọi người lạnh xương sống
Cảm giác được “vợ yêu” nắm tay kéo đi như vậy… quả thật rất vui, rất ấm áp
-Anh xin lỗi
Vừa đóng cửa phòng lại để họp kín, Tử Phong đã lên tiếng trước. Thủy Nguyệt nghiêng đầu không hiểu lắm
-Về việc gì cơ?
-Nhìn thấy cậu ta vô lẽ với em… anh không kềm chế được
-???
-Hôm nay anh làm vậy… sau này đi học, chắc chắn sẽ có tin đồn về anh và em. Anh không thể giữ đúng lời hứa, anh xin lỗi
Quay đi nơi khác, tiểu thư ngốc không muốn bị bắt gặp gương mặt đỏ bừng lúc này
Tử Phong nói là anh ý không muốn để người khác hiếp đáp mình haha ^^ giữ lời hứa nữa chứ… thật là đáng yêu mà
-Thật ra trong lớp anh nói chuyện với em cũng đâu có sao
-Nhưng em đã nói...
-Bây giờ em rút lại, không được hả?
Hít một hơi thật sâu, Thủy Nguyệt ngang ngược nhìn anh, không ngờ ánh mắt Tử Phong chợt toát lên một niềm vui như trẻ con, tản mát nụ cười ôn nhu câu hồn đoạt phách a~
-Thật sao? Khỏi phải tiếp tục giả vờ không quen biết…?
Á á á lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi, khuôn mặt này cũng rất đẹp trai, nụ cười này có thể giết người đó Phong ca ="=
-Ừm…(đỏ mặt)
Phòng 2 người, chợt nhiên tĩnh lặng đến lạ kỳ, Thủy Nguyệt không dám ngước mặt nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh nữa, cô sợ mình sẽ bị nét quyến rũ của anh làm cho xịt máu mũi mất
Ầy ầy ầy… không ổn không ổn >_< Đổi chủ đề gấp
-Nãy giờ em không để ý… sao tay anh lạnh quá vậy?
Chẳng là lúc nãy kéo anh đi vô tình phát hiện ="= Tử Phong mỉm cười nhìn khuôn mặt ngây thơ của “vợ yêu”
-Anh không sao
…
-Ưm… thôi cũng trễ rồi, hôm nay đi chơi cả ngày chắc em mệt lắm, ngủ sớm đi
Tử Phong tháo đồng hồ đeo tay ra, đặt lên bàn. Thủy Nguyệt nằm trên
giường đợi anh rất lâu, không ngờ vị đại ca này tắm xong thì “ngựa quen
đường cũ”, lại đến chỗ sô pha đặt lưng nằm xuống
-Anh thích sô pha?
Cố tình hỏi để kéo anh lên ngủ cùng, không ngờ người phu quân hiền lành lại thành thật trả lời
-Anh ngủ ở đâu cũng được
Dám nói câu ấy, thật tức chết mà… Xem ra chỉ có một phía muốn đình
chiến, chẳng lẽ đến lúc cô chấp nhận từ bỏ buổi offline đó phu quân mới
chịu ngủ trên giường?
-Ừ, đi ngủ
Tôi là tôi nhất định không thua anh đâu nhé Đoàn Tử Phong, anh muốn
nằm đó thì cứ tự nhiên, offline Bá Vương Kiếm tôi sẽ đi cho bằng được
-Em ngủ ngon Thủy Nguyệt
…chuyện này là sao chứ?! Còn nói ra câu đó được, không biết mình đang
tức điên à? >_< Thủy Nguyệt nằm trên giường lẩm bẩm, thật rất muốn
gào thét thật to
30 phút sau
Tình hình là Châu tiểu thư không ngủ được, cứ trằn trọc nghĩ về chuyện đi offline, sau đó liên tưởng đến Đàm Uyên Linh
-Không lẽ… vì cô ta mà thích nằm ghế sô pha hơn là nằm với mình? Cô ta
rõ ràng đã dạy hư Tử Phong, làm anh thấy mình giận cũng không thèm đến
làm huề >”<
Ức chế! Quá ức chế! Nói thế thôi, chứ heo ngốc cuối cùng mặt dày, lết xuống cạnh anh