Tái sinh - Chương 45

Lần đầu tiên làm thức ăn không ngờ được khen, Thủy Nguyệt hớn hở lập tức xuống bếp nếm thử kiệt tác của mình



Chưa đầy 1 giây khuôn miệng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng không giỏi kìm chế đã nhiệt tình phun ra tất cả (tội nghiệp cái nền nhà bằng đá hoa cương)


-Mặn quá! Mặn kinh khủng - Cô gào lên


Ngốc… dở như vậy sao anh vẫn ăn kia chứ


Thủy Nguyệt thất thần ngồi đó rất lâu

------------o0o--------------

-Em sao vậy?

Không thấy phu nhân quay lại, Tử Phong bước xuống bếp xem thử, không ngờ thấy Thủy Nguyệt đang bưng nồi cháo đi đổ

-A… sao em lại bỏ? Anh đói bụng, muốn ăn mà


Tử Phong chạy đến níu cô lại. Thủy Nguyệt nhìn anh, thành thật nói (giọng có vẻ buồn)


-Khó nuốt lắm, để em nấu mì gói cho xong


-Không khó nuốt chút nào, anh thích lắm - Tử Phong vẫn kiên quyết cản cô


Nhìn gương mặt chân thành của Tử Phong lúc này, cô làm sao khống chế được cảm xúc của mình đây? Có lẽ lấy được anh, quả thật là may mắn, may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô


Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Mắt cô bắt đầu hoe hoe đỏ, Tử Phong nhìn thấy cảnh này giật mình không hiểu lý do, hỏi vội


-Em khóc à? Em sao vậy?


(lắc đầu)


-Nói cho anh nghe đi


-Không… em không sao!


Tự nhiên cô dụi đầu vào lòng anh như đứa trẻ nhỏ


-Anh đi… phải cẩn thận đó, đừng để bị thương


Cô thỏ thẻ


-Lúc đó em nghĩ… bản thân đúng là không giúp được gì… nhưng ít nhất nếu thật xãy ra chuyện, cũng có thể dắt Tử Phong bỏ chạy, nếu anh bị thương, còn có em bên cạnh


Thủy Nguyệt thút thít, ôm anh chặt hơn nữa


-Nhưng chắc gì em đã hữu ích đến thế, chỉ tự đề cao bản thân thôi. Có lẽ… em sẽ làm anh vướng bận nhiều lắm. Em... ở nhà vậy


À, thì ra cuối cùng cô ấy cũng phải nghe lời Tử Phong, không chống lại quyết định của anh nữa (hiệp đấu này Tử Phong toàn thắng a ~)


-Em thật sẽ không đi? - Tử Phong vuốt mấy sợi tóc trước trán của Thủy Nguyệt, nhìn thấy rõ gương mặt lấm lem và đôi mắt ươn ướt


-Thật, em hứa ở nhà đợi anh về


Đây là lần thứ 2 Thủy Nguyệt phải cam tâm tình nguyện thỏa hiệp điều mà mình không muốn tý nào (lần thứ nhất là đám cưới với anh), dĩ nhiên tâm trạng buồn và có chút uất ức


-Anh đã hết sốt chưa mà chạy xuống đây?


Cô áp tay mình lên trán anh, lo lắng hỏi, đôt mắt long lanh xinh đẹp, ngàn vạn ánh sao trên bầu trời cũng khó sánh được. Quan trọng hơn, chính là cô dùng tấm lòng mà nghĩ cho anh, bảo làm sao Tử Phong có thể sắt đá không động lòng?


Yên lặng nhìn ngắm cô một lúc lâu, Tử Phong cuối cùng cũng lên tiếng


-Anh sẽ bảo vệ cho em


Lời nói… dù rất nhỏ… cũng khiến người ta động lòng


Anh biết cô vợ siêu cứng đầu này có khuyên cũng vô ích, nhưng đi offline thật sự quá nguy hiểm, nếu tất cả chỉ là cái bẫy thì sao? Thủy Nguyệt không có phép thuật, vậy chẳng khác gì anh biết cô vào chỗ chết mà không cản?


Lúc đó nhất quyết không thuận ý, nhưng bây giờ… cô ngoan ngoãn nghe theo anh, khóe mắt lại rưng rưng thế kia… biết chắc là cô buồn lắm


Anh không muốn làm Thủy Nguyệt buồn đâu, cô khóc anh càng đau lòng


-Em nhất định phải cẩn thận, chuyến đi này không an toàn chút nào đâu


-???


Thấy heo ngốc chưa hiểu ý mình lắm, Tử Phong nói thêm


-Anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, không để em bị thương


-Tử Phong…? Anh… cho em đi cùng anh à?


(khẽ gật đầu)


-Hoan hô, hoan hô Tử Phong


Thủy Nguyệt dụi đôi mắt đen láy, ôm cổ Tử Phong, hét trong vui sướng =]]


-Phu quân là số 1


(này… anh là đang phải kiềm chế, em có biết không?)


Thủy Nguyệt ôm anh rất lâu, tận hưởng cảm giác ấm áp len lỏi trong tâm hồn

-Nhưng… anh với Đàm Uyên Linh… không có gì thật chứ? - Nhớ lại chuyện quan trọng, cô nhăn mặt dò hỏi


-Không có đâu, sao em lại nghĩ vậy? - Tử Phong ngạc nhiên không hiểu, cô gái đó là gì mà làm Thủy Nguyệt chú ý đến vậy chứ?


@@! Là vô tâm hay ngây thơ đây ~


-Ai mà biết… anh không thích… xxx với cô ta à? (rất vô tư nói)


Nhưng sự ngây thơ đó làm mặt Tử Phong đỏ như gấc


-xxx? Em học của ai vậy? Sao anh lại xxx với người đó chứ?


-Anh đừng có dỗ dành em nha-Thủy Nguyệt nũng nịu


-Em có biết xxx là gì không Thủy Nguyệt? (không hiểu ai đã dạy hư cho phu nhân của anh nữa)


-Biết chứ! Là vui vẻ với nhau chứ gì! Có phải vì cô ta đẹp hơn em không? Sao anh không xxx với em?


~Vui vẻ với nhau, sao anh không xxx với em…? Trong đầu Tử Phong không tự giác lặp lại y hệt lời cô vừa thốt ra


-Em đang nói cái gì vậy Thủy Nguyệt? (anh sượng người, mất bình tĩnh hỏi)


-Em cũng muốn xxx nữa











Khuôn mặt cô ngây thơ như vậy, không ngờ có thể đơn giản dể dàng nói ra những câu đó ~ a a a a a a a. Rốt cuộc anh nên có phản ứng gì đây?


Heo tỷ tỷ à? Nàng có biết nàng đang nói gì không? Là dạy hư anh ấy đấy, sau này đừng hối hận a ~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3