Hoàng tử rắn - Chương 17.3

Quán cà phê lúc này gần như vắng tanh. Giờ này đã quá muộn đối với những đám đông buổi sáng và cũng còn quá sớm đối với những kẻ nghiện rượu ban chiều. Người khách duy nhất chỉ là một người đàn ông đã có tuổi ngồi gần cửa với bộ tóc giả bám đầy bụi. Ông ta tự lẩm bẩm với bản thân trong lúc nâng cốc uống một mình. Cậu chàng vừa nãy nhanh chóng mang đến hai cốc nước, đặt xuống bên De Raaf trước rồi quay đi ngay sang chỗ khác trước khi hai người kịp cảm ơn anh ta.

“Simon nhìn chằm chằm làn hơi nóng đang tỏa ra từ chiếc cốc. Chàng cảm thấy lạnh lẽo đến kỳ cục, dù rằng căn phòng này thực sự là rất ấm áp. “Mình không muốn dùng cà phê chút nào.”

“Hãy uống nó đi,” De Raaf gầm gừ. “Hãy tự vực dậy và chấn chỉnh lại mình đi. Cậu nhìn như thể vừa bị ai đó đá vào mông vậy, và rồi thì cậu sẽ nói với tớ rằng bông hồng yêu thích của cậu đã chết ngay lúc cậu còn đang quằn quại trên mặt đất.”

Simon cau mày, “Christian Fletcher đã thách đấu tay đôi với mình.”

“Humph. Hẳn cậu phải sợ đến run cả người rồi ấy chứ nhỉ.” Đôi mắt của De Raaf nheo nheo lại. “Cậu đã làm gì cậu nhóc rồi?”

“Chả làm gì cả. Cha cậu ta cũng đã cùng bọn người kia âm mưu giết chết Ethan.”

De Raaf nhướng lên cặp lông mày đen nhánh của anh ta, “Và cậu ta đã trợ giúp ư?”

“Không.”

De Raaf nhìn chàng một lúc.

Miệng của Simon đắng ngắt khi chàng xoay xoay cái cốc trên đầu ngón tay. “Cậu ta đấu thay cho cha mình.”

“Cậu sẽ ra tay với một người đàn ông vô tội ư?” De Raaf ôn tồn hỏi.

Christian quả thực là chẳng có tội tình gì trong việc mà cha cậu ta đã gây ra cả. Simon nhấp một ngụm cà phê và lầm bầm vài tiếng chửi thề khi nó ngay lập tức làm bỏng lưỡi chàng. “Cậu ta đã đe dọa sẽ động đến Lucy.”

“À há.”

“Cậu sẽ là người thứ hai trợ tá cho mình chứ?”

“Hmmm.” De Raaf đặt cái cốc trong tay xuống bàn và dựa lưng vào cái ghế mình đang ngồi, khiến nó phải kêu lên vài tiếng cót két trước trọng lượng của anh ta. “Tớ biết rồi thể nào cái ngày này cũng đến mà.”

Simon nhướng nhướng mày, “cái ngày mà cuối cùng thì cậu cũng có thể sai một thằng oắt con bưng cà phê đến cho mình ư?”

De Raaf lờ đi như thể chưa nghe thấy Simon vừa nói gì. “Cái ngày mà cuối cùng thì cậu cũng chịu bò đến cầu tôi giúp -”

Simon khịt khịt mũi. “Tôi chẳng bò đến chỗ nào cả.”

“Tuyệt vọng. Bộ tóc giả của cậu trông như thể chưa được chải chuốt đánh phấn và đang chứa đầy rận ấy.”

“Tóc giả của tôi không -”

De Raaf cất cao giọng hơn để lấn át giọng nói của chàng. “Không thể tìm thấy ai khác có thể trợ giúp cậu sao.”

“Ôi, vì Chúa lòng lành.”

“Cầu khẩn đi, van nài đi, Ôi, Edward, làm ơn, hãy giúp tôi đi.”

“Chúa ơi,” Simon lầm bầm

“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời.” Anh ta lại nâng cốc cà phê lên một lần nữa.

Miệng Simon cong lên và nở ra một nụ cười gượng gạo. Chàng cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ cà phê của mình. Nóng bỏng như axít vậy.

De Raaf nhìn chàng, tiếp tục cười toe toét và chờ đợi.

Simon thở dài. “Cậu sẽ trở thành thứ hai trợ tá của mình chứ?”

“Đương nhiên rồi. Tớ rất lấy làm vinh hạnh.”

“Tôi có thể nhận ra điều đó. Cuộc đấu sẽ diễn ra vào sáng ngày kia. Cậu có cả một ngày dài, nhưng cậu cũng nên sớm chuẩn bị và bắt đầu đi thôi. Cậu sẽ cần đi loanh quanh nhà Fletcher. Tìm hiểu xem người thứ hai trợ tá của cậu ta là ai và –”

“Tôi biết.”

“Hãy kiếm một bác sĩ có danh tiếng vào, cái người nào mà sẽ không để cho máu còn dính lại trên mũ –”

“Tôi biết phải làm thế nào khi là một người thứ hai trợ tá cho cậu.” De Raaf lại cao giọng chen ngang.

“Tốt.” Simon uống cạn cốc cà phê . Loại chất lỏng đen xì này bắt đầu lại đốt nóng cổ họng của anh từ trên xuống dưới. “Nhớ mang theo kiếm của cậu đấy, được chứ?”

De Raaf nhìn như thể đang bị người khác xúc phạm ghê gớm.

Anh ta đứng dậy.

“Simon.”

Chàng quay lại, nhướng nhướng mày.

De Raaf nhìn chàng một lúc, tất cả sự châm biếm đùa cợt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt của anh ta. “Cậu có cần tôi làm thêm bất cứ việc gì khác nữa không?”

Simon nhìn người đàn ông to lớn đầy sẹo trước mặt mình một lúc, cố nuốt xuống cảm giác đang mắc ở cổ trước khi đáp trả. “Cảm ơn.”

Chàng sải bước nhanh ra khỏi quán cà phê trước khi chàng bắt đầu không ngăn được mà khóc sưng cả mắt. Người đàn ông lớn tuổi trong bộ tóc giả bám đầy bụi vẫn đang úp mặt xuống dưới bàn và ngáy o o, khi chàng đi ngang qua ông ta. Ánh nắng của buổi chiều rọi thẳng vào mặt chàng ngay khi chàng bước ra khỏi căn nhà. Dù cho ánh nắng có ấm áp đến đâu,  thì vẫn có một luồng không khí lạnh lướt qua làm má chàng lạnh buốt. Chàng hòa mình vào dòng người nhộn nhịp trên phố. Mình cần phải nói với Lucy-

Simon ngay lập tức tự ngăn cái ý nghĩ này của mình lại. Chàng không muốn nghĩ tới Lucy, không muốn phải nhớ lại nỗi sợ hãi, sự tổn thương cũng như cơn giận dữ trên khuôn mặt của nàng khi chàng rời đi và bỏ lại nàng một mình trong khu nhà kính, nhưng dường như việc đó là hoàn toàn không thể. Những suy nghĩ hướng tới Lucy đã thấm sâu vào tận xương tủy của chàng. Chàng rẽ vào một khu phố có rất nhiều các cửa hàng nhỏ. Nàng luôn căm ghét việc chàng đi đấu tay đôi với người khác. Có lẽ nếu chàng có một cái gì đó dành cho nàng vào tối nay. Suy cho cùng, chàng cũng chưa từng tặng nàng một món quà cưới…

Nửa tiếng sau, Simon bước ra từ một cửa hàng, giữ gọn một hộp quà nhỏ nhắn trong tay và một hộp to hơn một chút dưới cánh tay mình. Hộp quà to là để dành cho cháu gái của chàng. Chàng nhận thấy có một hàng đồ chơi dọc phố và nhớ ra rằng chàng cần phải có gì đó cho Pocket vào dịp Giáng sinh. Môi chàng cong lên, biến dạng khi chàng nghĩ đến những gì mà chị dâu sẽ nghĩ tới khi nhìn thấy món quà này. Chàng trèo lên yên ngựa, cẩn thận sắp xếp vị trí cho mấy cái hộp. Không nghi ngờ gì, chắc chắn Lucy vẫn còn tức giận, nhưng ít nhất thì nàng cũng sẽ biết được rằng chàng thực tâm xin lỗi vì chàng đã làm nàng buồn phiền đến thế. Lần đầu tiên trong ngày, chàng cho phép bản thân được nghĩ tới kế hoạch cho những ngày tiếp theo. Nếu chàng sống sót qua cuộc đấu này, mọi việc cuối cùng sẽ thực sự chấm dứt. Rồi chàng sẽ có thể ngủ trong an bình.

Chàng có thể an ổn mà yêu thương Lucy.

Có thể chàng sẽ còn đồng ý với cái ý tưởng đi du lịch của nàng. Họ có thể trở về Maiden Hill trong dịp lễ Giáng sinh đầu tiên bên nhau cùng về thăm và trò chuyện với ngài đô đốc. Chàng có thể không có nhu cầu muốn gặp lại ông cụ nhưng Lucy thì có thể đang rất nhớ cha. Sau năm mới họ có thể sẽ đi tới Kent, và rồi tiếp tục cuộc hành trình dạo chơi dọc về hướng Bắc, vùng đất của chàng ở Northumberland, giả sử rằng nếu thời tiết không quá tệ. Đã lâu lắm rồi chàng không tới trang viên ở đó. Có lẽ nó cần được tân trang lại, và Lucy hoàn toàn có thể giúp đỡ chàng.

Chàng ngẩng đầu lên. Ngôi nhà của họ kia rồi. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chàng như mất hoàn toàn phương hướng. Chẳng lẽ chàng đã cưỡi con ngựa đi xa tới mức này và thậm chí không hề nhận ra ư? Và rồi chàng nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Chính xác đó là chiếc xe ngựa của chàng. Một người giúp việc đang khiêng đồ chất vào trong xe. Những người khác cố nhấc phía sau chiếc xe lên, thốt ra những tiếng tục tĩu trước sức nặng của nó. Người đánh xe ngựa thì đã ngồi vào vị trí của mình. Lucy xuất hiện ở cửa trước, mặc theo trên người áo khoác và đội mũ trùm đầu kín mít như thể một người đang chịu tội.

Chàng lập tức phi xuống từ trên lưng ngựa, nỗi sợ hãi, hoảng loạn nhanh chóng tràn vào lồng ngực của chàng. Những chiếc hộp rơi xuống nền đá lạnh lẽo.

Lucy đang bước xuống trên mấy bậc cầu thang.

“Lucy.” Chàng nhanh chóng chạy đến nắm lấy hai vai nàng. “Lucy”

Mặt nàng nghiêm nghị, trắng nhợt và toát ra vẻ lạnh lùng khó tả. “Hãy để em đi, Simon.”

“Em đang làm gì thế?” Chàng rít lên, tự nhận thức được rằng mình trông y hệt một thằng ngốc. Biết rằng những người phục vụ, Newton, hàng xóm cũng như những người qua đường đang nhìn họ. Nhưng chết tiệt, chàng chưa từng quan tâm đến những việc đó, và giờ cũng vậy.

“Em sẽ tới chỗ của cha.”

Một tia hy vọng nhỏ nhoi chợt lóe ra trong đầu chàng. “Hãy chờ và anh sẽ -”

“Em sẽ rời đi.” Đôi môi nghiêm nghị của nàng hầu như chẳng hề chuyển động khi nàng thốt ra câu nói này.

Nỗi hoảng hốt tràn ngập khắp cơ thể chàng. “Không.”

Lần đầu tiên nàng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt chàng. Mắt nàng đỏ mọng nhưng lại khô không khốc. “Em cần phải rời đi, Simon.”

“Không.” Chàng cứ như một đứa trẻ mãi giằng co với cha mẹ vậy. Chàng cảm giác như thể cả cơ thể đang dần sụp xuống, mọi tế bào thần kinh khắp thân thể anh như đang thét gào.

“Để em đi.”

“Anh không thể để em đi.” Anh cười, nụ cười gượng gạo trong cái ánh nắng của buổi chiều London chiếu rọi thẳng xuống trước ngôi nhà lúc này. “Anh sẽ chết mất nếu anh để cho em làm như thế.”

Nàng nhắm hai mắt lại. “Không, anh sẽ không thế đâu. Em không thể ở lại và chứng kiến cãnh anh bị xé tan từng mảnh.”

“Lucy.”

“Để em đi. Simon. Làm ơn.” Nàng mở mắt ra, và chàng có thể nhìn thấy nỗi đau thương kìm nén trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Chàng đã gây ra điều này cho thiên thần của mình ư? Ôi Chúa ơi. Chàng vô thức nới lỏng tay.

Nàng nhanh chóng bước qua người anh và đi nhanh tới phía chiếc xe, gió dường như muốn chơi đùa thêm với đường viền trên chiếc áo khoác của nàng. Chàng ngắm nhìn nàng leo vào trong xe. Người hầu đóng cửa xe lại. Và rồi người đánh xe ngựa tung dây cương lên, con ngựa hí lên, và chiếc xe ngựa bắt đầu chuyển động. Lucy không hề quay đầu nhìn lại. Simon cứ đứng đó nhìn cho tới khi chiếc xe đã khuất khỏi tầm mắt và hòa vào trong dòng xe cộ hối hả trên đường phố. Nhưng rồi chàng vẫn tiếp tục đứng đó nhìn chằm chằm theo hướng chiếc xe vừa rời đi.

“Đức ngài?” Newton cất giọng từ phía sau lưng chàng, và có lẽ là cũng chẳng phải là lần đầu tiên.

“Gì thế?”

“Trời đang rất lạnh, thưa Đức ngài.”

Ừ đúng thế.

“Có lẽ ngài nên vào bên trong,” người quản gia của chàng nói.

Simon co duỗi nắm các ngón tay lại, sửng sốt khi thấy mấy ngón tay của mình đều đã cứng đờ cả. Chàng nhìn xung quanh. Một người nào đó đã mang con ngựa rời đi, nhưng những gói quà thì vẫn nằm chỏng chơ ở đó, dưới nền đất sỏi lạnh toát.

“Tốt nhất là nên đi vào trong nhà thôi, thưa Đức Ngài.’

“Ừ.” Simon bắt đầu bước xuống mấy cái bậc thềm cửa.

“Đường này cơ, Đức Ngài,” Newton gọi với theo bằng tông giọng như thể đang coi Simon là một ông lão già cả đã lẫn chẳng thể phân biệt nổi đường hướng.

Simon phớt lờ anh ta và nhặt hộp quà lên. Lớp giấy bọc ngoài đã bị rách ở góc. Có lẽ chàng có thể bọc nó lại, và lần này nên dùng loại giấy cao cấp hơn, đẹp hơn. Lucy sẽ thích loại giấy như thế. Trừ bỏ việc Lucy sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy nó. Nàng đã rời bỏ chàng rồi.

“Thưa Đức Ngài,” Newton vẫn gọi.

“Ừ, được rồi.” Simon đi vào bên trong, tay nắm chặt gói quà.

Còn có việc gì khác để làm nữa đâu cơ chứ?

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3