Hoàng tử rắn - Chương 20.2
BÌNH MINH ĐANG ĐẾN VỚI LONDON. Những vẻ mặt của những người xung quanh Simon không còn trong bóng tối nữa. Ánh nắng ban ngày xuyên qua cuộc đọ kiếm màu xanh. Chàng có thể thấy sự tuyệt vọng trong mắt Christian trong khi chàng lao về phía trước, hàm răng chàng nghiến chặt và để lộ ra. Mái tóc màu đỏ của chàng dính vào mồ hôi trên vầng thái dương. Christian chộp lấy cái kiếm trên vai Simon và giật mạnh. Simon thở hổn hển trong khi lưỡi kiếm đưa đi đưa lại lên người chàng. Màu đỏ tươi rơi xuống tuyết dưới chân chàng. Chàng đưa cao thanh kiếm của mình và vung lên một cách mù quáng. Thật dữ dội. Christian cúi nhanh sang một phía, suýt nữa làm mất cán kiếm của mình. Simon đánh xuống lần nữa, cảm thấy lưỡi kiếm đã đánh trúng. Máu phun ra trang hoàng cho tuyết, sau đó bị giẫm dưới chân, trộn lẫn với màu đỏ tươi của Simon rơi xuống cho đến đi tất cả trong tình trạng hỗn độn không rõ.
“Chết tiệt,” Christian kêu lên.
Hơi thở của anh ta thổi vào mặt của Simon, đụng chạm với sự sự hãi. Khuôn mặt anh ta có màu trắng và đỏ tươi, máu chảy trên má trái của anh ta chỉ đen hơn tàn nhang ở bên dưới một chút. Quá trẻ tuổi. Simon cảm thấy một sự thôi thúc ngớ ngẩn về lời xin lỗi. Chàng rùng mình, máu ngấm vào áo sơ mi đang đông lại. Trời đang bắt đầu có tuyết trở lại. Chàng nhìn bầu trời trên đầu Christian và suy nghĩ, thật là nực cười, Mình không nên chết vào một ngày ảm đạm.
Christian khàn khàn thổn thức.
“Dừng lại!”
Tiếng hét đến từ đằng sau chàng. Simon làm lơ, cầm thanh kiếm lên lần cuối.
Mặt khác de Raaf đã đến nơi, thanh kiếm của anh ta cũng đã rút ra. “Dừng lại, Simon.” Người đàn ông to lớn đưa lưỡi kiếm vào giữa bọn họ.
“Anh đang làm gì vậy?” Simon nói hổn hển. Chàng đang choáng váng và cố giữ cho mình không quay quồng.
“Vì tình yêu của Chúa, hãy dừng lại đi!”
“Hãy nghe người đàn ông đó nói đi,” de Raaf gầm lên.
Christian cứng người lại. “Cha.”
Ông Rupert đi khập khiễng qua tuyết một cách chậm chạp, khuôn mặt ông ta gần trắng như con trai ông ta. “Đừng giết, thằng bé, Iddesleigh. Tôi thừa nhận. Đừng giết con trai của tôi.”
“Thừa nhận điều gì?” Đây là một trò bịp bợm sao? Simon liếc nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Christian. Không có điều gian trá trên mặt đứa con trai, ít nhất là như vậy.
ng Rupert im lặng, dùng hơi thở của mình bước đến gần một cách khó nhọc.
“Jesus. Anh hãy bỏ kiếm ra ngoài đi.” De Raaf đặt một bàn tay lên vai của Simon và giật mạnh thanh kiếm của Christian ra ngoài với một cử động nhanh lẹ.
Simon không thể nào giữ được tiếng than vãn thoát ra khỏi môi chàng . Ánh nhìn của chàng tối sầm lại trong một vài giây. Chàng chớp mắt dữ dội. Bây giờ không phải thời điểm để ngất. Chàng lờ mờ nhận thấy máu đang chảy ra từ vết thương trên vai mình.
“Christ,” de Raaf cằn nhằn. “Ngươi trông như một con heo hung bạo.” Anh ta mở túi mà anh ta hay mang theo người và lấy ra một cuộn vải lanh, chèn bông và nhét chúng vào vết thương.
Chúa ơi! Đau đớn gần như không thể chịu nổi. “Anh tìm một bác sĩ được không?” Simon hỏi qua lúc nghiến răng.
De Raaf nhún vai. “Không thể tìm được người nào đáng tin cậy cả.” Anh ta ấn mạnh hơn.
“Ối.” Simon hít vào rít lên một hơi. “Chết tiệt. Vậy tôi nhờ anh cho thuốc dùm tôi được chứ?”
“Được thôi. Anh sẽ cám ơn tôi chứ?”
“Cám ơn,” Simon lẩm bẩm. Chàng nhìn lại ông Rupert, ngần ngại từ chối trong lúc de Raaf chăm sóc vai của chàng. “Ông thừa nhận điều gì?”
“Cha,” Christian bắt đầu.
Ông Rupert làm một động tác nghiêm khắc với tay của ông, cắt đứt lời anh ta. “Tôi thừa nhận tôi có trách nhiệm về cái chết của anh trai cậu.”
“Tên giết người.” Simon gầm lên. Chàng siết chặt kiếm trong tay hơn, mặc dù de Raaf đứng chính giữa chàng và một người khác nữa, gây trở ngại cho lưỡi kiếm của chàng. Người đàn ông to lớn chọn thời khắc này để đặt một tay của chàng ra đằng sau và ép chặt lòng bàn tay của chàng lại với nhau, siết chặt bờ vai. Simon đưa ra đằng sau một lời nguyền rủa.
De Raaf trông rất vừa lòng. “Anh không dám đâu.”
Ông Rupert gật đầu. « Anh trai cậu đã bị giết. Tôi là người có lỗi. Hãy trừng phạt tôi, chứ không phải con của tôi. »
“Không!” Christian hét lên. Anh ta đi lảo đảo về phía trước, đi khập khiễng giống như cha của anh ta.
Simon nhìn thấy chân phải của người đàn ông đang ướt đẫm máu ở bên dưới bắp đùi. Thanh kiếm của chàng đã tìm thấy mục tiêu của nó. “Giết con trai ông sẽ là trừng phạt ông một cách tốt nhất,” Simon nói dài giọng.
Edward, nhìn về chàng, gương cao lông mày của chàng mà chỉ có anh ấy có thể thấy.
« Giết chết Christian cũng là lấy đi một sinh mạng vô tội, » Ông Rupert nói. Ông ta dựa người về phía trước, hai tay để trên đầu cây gậy của ông ta, mắt của ông ta không rời khỏi khuôn mặt của Simon. “Cậu chưa bao giờ giết một mạng người vô tội nào trước đây cả,”
“Không như ông.”
“Không như tôi.”
Một lúc sau không có ai nói. Tuyết rơi trong yên lặng. Simon nhìn chằm chằm vào kẻ đã giết anh trai mình. Ông ta đã thừa nhận điều này—gần như đã phơi bày sự thật rằng ông ta đã sắp xếp cái chết của Ethan. Chàng cảm thấy sự căm thù dâng lên trong mình như mật dâng lên tận cổ họng, gần như đã chiếm hết lý trí. Nhưng dù chàng có ghê tởm ông Rupert như thế nào đi nữa, ông ta đã đúng. Simon chưa từng bao giờ giết một người vô tội.