Tái sinh - Chương 55

Offline

Anh chàng vừa bước lên xe, mọi người lập tức yên phăng phắc, tập trung cao độ suy đoán xem anh ta là ai…

Trời ạ, đẹp như trong tranh bước ra

Mái tóc đen huyền, khuôn mặt tuấn tú hơn người, dáng dấp thư sinh nho nhã, ánh mắt đôi môi đều thu hút chết người, đúng là cực phẩm trong số các cực phẩm


Một nụ cười thân thiệt khẽ lướt trên môi, tất cả các nữ game thủ trên xe đồng loạt cảm thấy trái tim của mình vừa bị nụ cười đó nuốt mất


-Hoàng đế của Nam Viễn! - Không thể kìm được cảm xúc, Gia Tuệ đứng lên hét rõ to


Thật không ngờ… thật không ngờ… thần tượng trong lòng cô đang ở đây


Anh cũng chơi game ư? Anh là ai tại sao cô không biết… trời ơi tại sao cô không phát hiện ra sớm hơn. Cũng như nhiều nữ sinh ở Nam Viễn, cô yêu thầm Hoàng đế tận 3 năm nhưng không hề dám lên tiếng; một mặt cô không chiến thắng được lòng kiêu ngạo của bản thân, mặt khác cô ý thức được xung quanh anh là những hoa khôi tuyệt sắc


Thấy thái độ của phu nhân khác lạ, Thiên Tân khó chịu lên tiếng:


-Em quen cậu ta à?


Sau đó viên chewing gum mà anh đang nhai rơi xuống đất vì sự xuất hiện của một cô gái khác


Tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh một cách tự nhiên, khuôn mặt bộc lộ nét quyến rũ chết người, trang phục cô mặc không thiếu vải như Gia Tuệ nhưng lại khéo léo tôn lên những đường cong bốc lửa.


-Cô là học sinh của Nam Viễn? - Mỹ nữ Tố Như lên tiếng thay Khánh Nhật


Đến lúc này thì Gia Tuệ không thể giữ được nét kiêu kỳ ngạo mạn trên khuôn mặt nữa


Cô gái đi bên cạnh Hoàng đế chính là 1 trong những Hoa khôi của Nam Viễn, đồng thời còn là chị hai của trường, từng cầm đầu nhiều vụ đánh nhau nhưng nổi tiếng nghĩa hiệp, được nhiều học sinh kính nể


-Chị…


-Haha khách sáo quá. Không ngờ lại gặp người quen


Nói rồi cô thản nhiên lướt qua các ánh mắt si mê, đột ngột tiến về hàng ghế cuối cùng mà không một dấu hiệu báo trước!

Người đẹp dừng đúng chỗ Nguyên Hải đang ngồi. Cô nhìn anh, khuôn mặt kiều diễm ánh lên 1 nụ cười nhạt. Chính là đã xem avatar rồi, rất dễ để nhận ra a ~ Cười đẹp lắm!


-Rượu đắng?


-Xin hỏi… ai vậy? - Nguyên Hải hơi đờ người nhìn cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình, mấy tên con trai ngồi bên cạnh cũng bị mỹ nhân hút mất hồn phách


-Vợ anh mà anh cũng không biết à? - Cô vẫn đứng đó, rất kiêu ngạo đàn áp sự bối rối trong ánh mắt anh


-Sóng tình?


-Ờ! Sóng tình đây


Sau câu nói này thì tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt


Siêu cấp mỹ nữ đang đứng trước mặt họ chính là Sóng tình ư? Nếu vậy danh hiệu “Giang hồ đệ nhất mỹ nhân” có phải nên thuộc về cô ấy không nhỉ…? Cả Lâm ca ca, Đệ Nhất Kiếm và một số nam nhân đều sượng người không phản ứng được gì, nhớ đến mấy tấm hình họ được xem và “thực tế” trước mắt





Bắt đầu nổi lên sự huyên náo


-Thật không ngờ Sóng tình lại xinh đẹp bốc lửa đến vậy


-Nếu vậy anh chàng đi cạnh là Tiếng Dương Cầm à?


-Đúng rồi là bang chủ đó


-Bang chủ của Mộng đẹp trai quá!


-Ai tung ra mấy tấm hình bậy bạ vậy?


-Thật không ngờ! Sư huynh quả là có diễm phúc.


Anh hướng dẫn viên cầm micro cố gắng lấn áp tiếng ồn ào


-Các bạn ơi! Các bạn chờ đợi có lâu không?


Lập tức anh ta nhận được sự bạo động dữ dội


-Quá lâu! Quá lâu!


-Trễ rồi! Chưa khởi hành nữa à?


-Đợi cái gì nữa, mau lên đường thôi


Làm dịu bớt không khí bằng nụ cười tươi, anh tuyên bố:


-Xe bắt đầu lăn bánh tiến đến thành phố K

-----------------o0o--------------

Tố Như trở về chỗ cạnh Khánh Nhật, Nguyên Hải chợt nhiên có 1 cảm giác rất buồn, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài chấp nhận, người ta xinh đẹp như vậy, há đến lượt anh…


Mỹ nữ… đem bánh kẹo ra nhai nhóp nhép, trong khi anh chàng thư sinh bên cạnh cầm laptop chơi Zombies


-Trò trẻ con


Tố Như ngáp dài, lăn đùng ra ngủ


Ân Ân trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, anh chàng đẹp trai hoàn mỹ cô từng tương tư lại là Tiếng dương cầm, không biết nên có phản ứng gì bây giờ?

 Có vẻ như Tiếng dương cầm và Sóng tình là bạn thân lâu năm, dù là Phan Ngữ Yên muốn chen chân vào cũng khó có cơ hội


-Anh sao thế, cũng bị cô ta thu hút à?


Ân Ân nhăn mặt nhìn “phu quân” của mình. Hạ Quân không đáp lại, nhắm mắt vờ ngủ quên


Đem so với 2 đại mỹ nữ kia, người mà anh đang quen không còn chút hấp dẫn, anh bắt đầu chán ngán nhìn sự “diêm dúa” không chân thật trước mắt. Cái đầu óc tự cho thông minh bất chợt suy đoán vẩn vơ


Có khi nào Heo tóc dài cũng rất xinh đẹp…


Đệ Nhất Kiếm - Chánh Bình đã hoàn toàn bị nét đẹp của Sóng tình làm cho mê muội đầu óc, trong lòng nhen nhóm ý định phỗng tay trên của Rượu đắng #_#


Gia Tuệ cũng thất thần không kém, nếu như… Sóng tình là Giang Tố Như, Tiếng Dương Cầm là Khánh Nhật, vậy Heo tóc dài chẳng phải… chính là Trang Vân Hương hoặc Châu Thủy Nguyệt hay sao? Bọn họ hay đi cùng nhau kia mà. Nhưng còn Vô Tình là ai nhỉ?
----------------o0o----------------

Thành phố K

-Mọi người lên xe rồi, dự kiến 2 ngày là đến chỗ chúng ta đó - Thủy Nguyệt vừa trả lời tin nhắn của Tố Như xong lập tức quay sang chép lia lịa vở bài tập của Tử Phong @.@


-Ừm


Anh trầm ngâm một lúc… thật sự có quá nhiều người tham gia offline, nếu nó là cái bẫy của Tử Sa quốc thì phải làm thế nào đây, liệu anh có thể bảo vệ tất cả mọi người không? Còn cả Thủy Nguyệt nữa chứ, không may có chuyện xảy ra…


-Anh làm sao vậy? - Thủy Nguyệt nhận ra sự lo lắng trong đáy mắt màu hổ phách của phu quân


-Hì, anh không sao - Tử Phong mỉm cười, quàng tay mình qua eo cô, ôm ấp sủng nịnh, không muốn vợ yêu phải muộn phiền chút nào


-Đang ở trong lớp á - Cô giương mi nhắc nhở


-Ôm một chút thôi mà, không ai thấy đâu. Em lo chép bài đi