12A1 - Chương cuối
Tối, nó hồi hộp mãi, đâu phải lần đầu tiên đi thi đâu, nhưng nó vẫn thấy rất khác lạ so với ngày thường. Ngồi học cũng không được, mà đi ngủ cũng không xong. Nó mở yahoo ra, xem có chiến hữu nào onl không để buôn một lúc. Không ngờ thiên hạ hôm nay onl lắm thật. Hạnh chuối, Quỳnh anh, Nhung, Hoàng cám (Thế nào mà mỗi lần nó thấy Nhung onl thì kiểu gì cũng thấy nick Sư mẫu sáng ), cả Thuỷ bé bự nữa này. Hình như mọi người chưa biết cô này thì phải Đây là bạn thân từ hồi mẫu giáo của Ngọc. Nó nghĩ người hiểu được cảm giác của nó lúc này chắc có Hạnh chuối, con này mai đi thi cùng nó mà. Thế nên nó buzz chuối hỏi:
Zozo_vp: Giờ cảm thấy thế nào?
Maihanh23111993: Bình thường
Zozo_vp: Tao cứ thấy nao nao ý.
Maihanh23111993: Bản lĩnh mày kém. Ah, có vài thông tin tao vừa khai thác được, muốn nghe không?
Zozo_vp: Nói thử xem.
Maihanh23111993: Mày biết ai là người đề xướng ra cái cuộc thi này không? Cô chủ nhiệm đấy.
Zozo_vp: Thế ah?
Maihanh23111993: Bọn tao nghĩ chắc cô cũng biết tình hình lớp mình hiện tại, nên mới đưa ra ý kiến về cuộc thi này, vả lại lớp mình trầm quá, có khi cô muốn giúp cho mình có một cái gì đó để sau này nhớ về lớp 12.
Zozo_vp: Thế thì cô đạt được mục đích rồi nhỉ! Qua mấy buổi tập, tao thấy lớp mình xích lại gần nhau thêm vài tí rồi đấy chứ. Biết đâu ngày mai thắng cuộc, được đi chơi, thế là có cái đáng nhớ rồi.
Maihanh23111993: Uh.
Zozo_vp: Tao vẫn thắc mắc mày ah. Làm sao mà trong một tuần Vinh voi nó may được bao nhiêu là quần áo thế nhỉ? Mà quỹ lớp lại không phải bỏ ra.
Maihanh23111993: Ah, biết tại sao không? Vì LV là của nó mà.
Zozo_vp: Cái gì?
Maihanh23111993: Thông tin chính xác đấy. Hình như là bố nó bỏ vốn ra cho nó kinh doanh, rồi thành công ngoài dự đoán. Tại lúc sáng tao thấy cái nào cũng có đính logo của LV nên tao hỏi nó đây có phải là bộ sưu tập mà tuần tới LV định tung ra không! Khai thác một hồi thì nó khai hết, con này giấu cũng kỹ phết đấy, không ai trong lớp mình trừ Hoa mập với cả Ly còi biết rằng chúng ta đang học cùng một nhà thiết kế nổi tiếng cả.
Zozo_vp: Shock nặng. Thảo nào. Giờ tao mới để ý, mà LV là Lê Vinh ah?
Maihanh23111993: Chắc thế. Thôi, tao out đây, mày cũng đi ngủ sớm đi cho tỉnh táo.
Zozo_vp: uh
Đang định out ra thì thấy Thuỷ gọi nó.
Lethuykieuky: Mai thi tốt nha! Bọn tao sẽ ở dưới cổ vũ cho bọn mày hết mình.
Zozo_vp: Thanks, đang làm gì đấy?
Lethuykieuky: Đang chán đời. Có chuyện này, tao cứ nghĩ mãi, không biết có nên nói cho mày biết không.
Zozo_vp: Cứ nói đi, bạn bè thì có gì phải ngại chứ.
Lethuykieuky: Mày biết Ngọc nó thích mày chứ?
Zozo_vp: Cái gì? – Nó shock nặng, đơ mất vài giây
Lethuykieuky: Zời ơi! Mày vô tâm quá đấy. Chẳng lẽ mày chưa bao giờ để ý lúc nào nó cũng đưa mày kẹo mút vị chocolate ah? Chẳng lẽ mày chưa bao giờ nghĩ xem cái cách nó nói chuyện với mày khác hẳn với những đứa khác ah? Mày cũng chưa xem cái ảnh bọn xóm trên chụp lén thằng Ngọc đúng không?
Zozo_vp: Cái ảnh đấy thì sao?
Lethuykieuky: là ảnh Ngọc nó chăm chú nhìn mày lúc mày quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ ấy. Còn nữa, mày biết tại sao Ngọc nó muốn đẩy mày đi thi không? Vì nó thấy ngoài xóm mình ra, mày ít chơi với những đứa khác, nó muốn giúp mày hoà đồng hơn. Nó cũng muốn mày thể hiện được hết những khả năng mà mày có. Sắp hết năm rồi, mà nó nhát quá, không chịu nói ra, nên tao nói hộ nó, tao chỉ mong mày hiểu.
Hình như nó vẫn chưa hết đơ, con bò thích nó hả, cái thằng suốt ngày chê bai nó thế nọ, nó thế kia, cái thằng suốt ngày bắt nạt nó. Hình như có hàng vạn ngôi sao đang bay vèo vèo trên đầu nó, rối rắm. Đi ngủ thôi, nghĩ nữa chắc đầu nổ tung mất. Nó lại gặp Harry, nhưng lần này cậu ấy chỉ bay ngang qua nó, nháy mắt và nói: “ Cậu biết rõ phải làm gì mà!”.
Sáng chủ nhật, ngày nó phải đi thi là một ngày chán nhất trong những ngày chán. Trời mưa to khủng khiếp, gió thét ào ào. Đạp xe đến trường không khác gì vượt dãy Trường Sơn đi đánh Mĩ. Đến nơi thì được thông báo, cuộc thi bị hoãn lại do thời tiết không thuận lợi, chuyển sang tuần sau. Biết thế này ở nhà ngủ thêm lúc nữa. Cả lớp cũng đã đến đông đủ, lại chuẩn bị kéo nhau ra về. Bỗng nhiên, lớp trưởng đứng dậy bảo: “Hôm nay, nhân dịp trời đang có bão, con trai muốn mời con gái đi ăn chè. Hẹn gặp ở quán mới mở gần trường nhá!”. Con trai đang tranh thủ những phút giây cuối cùng để tỏ ra ga lăng đây mà. Có muộn quá không nhỉ? Nó quay đi thì bắt gặp cảnh Hoàng cám đang rủ Nhung đi chung xe với nó để nó được che ô cùng, nó bảo nó quên ô. Sư mẫu láo thật, lúc nãy nó thấy thằng này cầm cái ô lúi húi giấu vào chỗ khuất, thì ra là có ý đồ cả.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nó: “ Hôm nay trời mưa to quá!”. Nó quay lại thì đã thấy con bò đang ngậm kẹo đứng đó. Thấy nó nhìn, con bò liền rút 1 cây kẹo mút ra hỏi: “Ăn không?”. Nó suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười bảo: “Tại sao lại không nhỉ?”.
Phía xa xa, qua cái kính cận 8 diop, qua làn mưa dày đặc, nó thấy một bóng hình quen thuộc cầm chổi bay đang nháy mắt với nó. Có lẽ lớp 12 không tệ như nó đã từng nghĩ.
-----Hết-----