Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 01 part 01
Chương 1
Những ngày mới nhập trường
Ngày 10 tháng Chín, một ngày hè nóng nực, oi ả trên đất phương Nam.
Tân sinh viên Trịnh Vi mặt đỏ gay, cùng anh lái xe taxi vừa kéo vừa lôi hai
chiếc va li to của mình ra khỏi cốp xe. Cô khẽ ngẩng đầu, lấy mu bàn tay quệt
mồ hôi, ánh nắng gay gắt hắt qua kẽ lá khiến Trịnh Vi cảm thấy trước mắt như
tối lại. Cô không quen lắm với thời tiết nóng bức như thế này. Trịnh Vi móc
trong túi quần bò ra ít tiền lẻ mà mẹ đã chuẩn bị cho cô trước khi về trường và
đưa cho anh lái xe, khẽ cười nói: "Cám ơn chú ạ".
Anh lái xe xem chừng chưa đầy 30 tuổi, thấy cô gái gọi mình là chú thì mặt đỏ tía tai, vội vàng trả lại tiền, số lẻ cũng không dám lấy.
Trịnh Vi đứng dưới một tán cây to để tránh nắng, vừa lấy tay phe phẩy cho đỡ
nóng, vừa ngó nghiêng vùng đất mà cô sẽ sống và “Chiến đấu” bốn năm. Nơi cô
đang đứng là một con đường trải dài trong trường, hai bên đường là hàng cây của
vùng Á nhiệt đới mà cô không biết tên gọi là gì, có thể tưởng tượng vào những
buổi hoàng hôn, được đi dạo trên con đường này thì thật thú vị biết bao. Nhưng
giờ đây, hai bên vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị mọi người và những chiếc bàn
to nhỏ đủ loại chen chật ních. Thỉnh thoảng có những chiếc ô tô con, xe taxi
chạy đến gần nơi cô đang đứng và không tiến thêm được mét nào nữa. Đương nhiên,
xe chở khách của trường đi đón tân sinh viên từ ga về vẫn là nhiều hơn cả, hết
tốp này đến tốp khác, tất cả đều là những gương mặt non nớt, khệ nệ xách những
va ly lớn nhỏ, ngoài ra còn có cả các bậc phụ huynh đưa con nhập trường, gương
mặt họ lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng hơn cả những tân sinh viên.
Trông thấy vẻ mặt của các bậc phụ huynh, Trịnh Vi liền bật cười. Cô thầm nghĩ,
nếu mẹ cũng đưa mình đến nhập trường, chắc cũng toát lên vẻ “Hoàng đế chưa vội
thái giám đã vội” này đây? Cả bố và mẹ đều muốn đưa cô đi nhập trường, nhưng
trước mặt bố mẹ, Trịnh Vi đã vỗ ngực nói: “Không cần đâu ạ, một cô gái 18 tuổi,
thông minh như con, lẽ nào chỉ mỗi việc nhập trường cũng không giải quyết được
ư? Bố mẹ cứ đi theo con như thế khác gì quá coi thường con, bố mẹ đừng quên là
hồi tám tuổi, một mình con đi ô tô ba tiếng đồng hồ để về nhà bà nội. Bố mẹ yên
tâm, yên tâm đi! ”
Mặc dù vậy, bố mẹ Trịnh Vi cũng không yên tâm lắm, nhưng vì công việc cũng bận,
hơn nữa Trịnh Vi lại cam đoan, hứa hẹn đủ điều, thêm vào đó là lớp cấp ba của
cô cũng có ba bạn thi đỗ đại học ở thành phố này, có thể đi cùng và giúp đỡ lẫn
nhau. Và thế là, sau khi được nghe những lời dặn dò, dạy bảo thấm thía của cha
mẹ về việc đề phòng kẽ gian lừa bắt, Trịnh Vi háo hức cùng mấy người bạn đáp
chuyến tàu xuôi về vùng đất phương Nam, trên tàu mọi người cười nói rôm rả nên
cô cũng không cảm thấy lẻ loi.
Sau khi xuống tàu, mấy người bạn đi cùng đều được xe ô tô của trường ra đón.
Trịnh Vi vẫy tay tạm biệt bạn bè, một mình đứng đợi ở ga, nhưng mãi không thấy
bóng dáng chiếc xe nào ra đón tân sinh viên tựu trường của Đại học G cả. Cô vốn
là người hay sốt ruột, thấy tình hình đó bèn gọi một chiếc taxi, một mình đi về
trường G.
Chưa kịp bao quát hết môi trường xung quanh, thì đã có bốn, năm nam sinh viên
bước đến, với nụ cười nhiệt tình chỉ có ở các anh sinh viên năm trên và tỏ vẻ
ta đây rất thông tổ. Một cậu trong đám hỏi: “Em là sinh viên mới hả? Khoa nào
vậy? ”
“Em ạ? Khoa xây dựng”. Trịnh Vi thật thà trả lời. Lâm Tĩnh đã dặn dò cô rất
nhiều lần, lần đầu tiên đặt chân đến nơi xa lạ, ngoan ngoãn một chút sẽ tốt
hơn. Lâm Tĩnh - cái tên nghe như tên của một cô gái ngoan hiền, nhưng thực tế
đó không phải là bạn học của Trịnh Vi cũng chẳng phải một cô gái nào cả mà là
người có vai trò quan trọng nhất trong 17 năm qua của Trịnh Vi - người mà cô
quyết tâm sau này sẽ lấy làm chồng. Cha của Lâm Tĩnh thuộc tốp sinh viên khóa
đầu tiên tham gia kì thi đại học được khôi phục sau cuộc cách mạng Văn Hóa, chữ
“Tĩnh” mà ông đặt cho con trai, nghe nói bắt nguồn từ hai câu thơ trong Kinh
Thi “Nghi ngôn ẩm tửu, dữ tử giai lão. Cầm sắt tại ngự, mạc bất tĩnh hảo”. (Bữa
ăn uống rượu cho say, hẹn nhau chung sống đến ngày tóc sương. Hầu buổi tiệc du
dương cầm sắt, thì an vui tương đắt hợp hòa). Lâm Tĩnh hơn Trịnh Vi năm tuổi,
hai nhà có chung một cái sân rộng vì cha mẹ của Lâm Tĩnh và Trịnh Vi đều là
công nhân viên chức, công việc rất bận, nên có thể nói tuổi thơ của Trịnh Vi
gắn liền với Lâm Tĩnh. Trong kí ức của cô, bắt đầu từ khi đi mẫu giáo, người
đến đón cô về nhà đều là anh Lâm Tĩnh. Những lời dạy bảo của cha mẹ Trịnh Vi
thường hay xao nhãng, vào tai trái, ra tai phải, những những gì Lâm Tĩnh nói
đều được lưu giữ trong đầu cô.
“Khoa Xây dựng à! ” Thấy Trịnh Vi trả lời như vậy, một cậu sinh viên mặt đầy
trứng cá mắt đã sáng lên, “Thế thì coi như em là em gái của bọn anh rồi, bọn
anh phụ trách việc đón tiếp sinh viên mới, em đi theo bọn anh, bọn anh sẽ đưa
em đi làm thủ tục nhập học”. Nói xong, mấy cậu nam sinh không chần chừ đỡ ngay
hành lý cho Trịnh Vi.
Mọi ấn tượng về con trai của Trịnh Vi chỉ dừng lại ở những năm tháng học cấp 3,
đám bạn trai trong lớp thích gọi con gái bằng biệt hiệu, thường xuyên chỉ vì
một bài tập mà tranh cãi mặt đỏ tía tai với con gái trong lớp. Không chịu chủ
động lau bảng, thích bình phẩm con gái sau lưng nhưng lại không thích chơi cùng
họ, chẳng ra dáng nam nhi chút nào. Vì thế, cô cảm thấy hơi bất ngờ trước sự ân
cần, chu đáo của các sinh viên nam trong trường đại học.
Cậu sinh viên mặt đầy trứng cá chủ động kéo chiếc va li của Trịnh Vi, phát hiện
thấy có gì bất thường, bèn cúi xuống nhìn. Trịnh Vi cười ngại ngùng: “Em xin
lỗi, bánh xe của va li bị hỏng rồi ạ”. Trong lúc thu dọn đồ đạc, cô đã nhét vào
đó gần ba mươi quyển truyện tranh, bố cô phải thuê một ông cửu vạn mới chuyển
được hành lý của cô lên tàu. Ai ngờ, vừa xuống tàu được một lúc, vì quá tải nên
bánh xe đã hỏng, việc chuyển chiếc va li lại càng khó khăn hơn. Cô cảm thấy hơi
ái ngại cho cậu sinh viên hào hiệp này.
“Không sao, đừng tưởng bọn anh gầy, cơ bắp cũng không đến nỗi, có mỗi va li thì
ăn thua gì? ” Câu sinh viên đó khẽ cười rồi vỗ vào vai một cậu thấp hơn với vẻ
rất tự nhiên: “Vừa nãy không phải cậu cứ đòi bê hành lý cho các em đó sao? Cơ
hội đến rồi đó”.
Cậu người thấp thử nhấc chiếc va li bằng một tay, chiếc va li không nhúc nhích,
cậu ta hơi sững người và cũng hơi ngại ngùng. Rồi cậu lại thử bằng cả hai tay,
cuối cùng cũng đã nhấc được nó lên. Trịnh Vi và mấy cậu còn lại đi đằng sau,
thấy rõ bước đi của cậu ta rất loạng choạng.
Theo lời đề nghị của nhóm nam sinh, trước hết đi lấy chìa khóa phòng ở kí túc
xá, chuyển hành lý và sắp đặt giường chiếu gọn gàng rồi mới đi làm các thủ tục
khác, Trịnh Vi đồng ý. Vừa đi được mấy bước, đột nhiên cô nhìn thấy một tấm
biển tiếp đón với hàng chữ: “Khoa Xây dựng Học viện Công trình Kiến trúc”, cô
chợt nghĩ đây mới là địa điểm cô cần tìm. Trịnh Vi đang định bước tới thì cậu sinh
viên mặt trứng cá gặp cô đầu tiên bèn nói: “Không sao đâu, bọn anh cũng ở Học
viện Công trình Kiến trúc, bọn anh đón tiếp em cũng được mà”.
Mấy câu sinh viên đứng cạnh tấm biển, nhìn thấy bọn họ liền cười nháy mắt: “Lão
Trương, số các ông cũng xuân nhỉ, em gái học ở khoa nào vậy?"
Vừa nói xong thì có người kêu lớn: “Lão Trương “Cáo” quá đấy, vừa nãy bốn năm
tên trong khoa Công nghệ Môi trường các ông xuống xe xong đứng bên vệ đường
chẳng ai thèm ngó ngàng, em gái của khoa xay dựng bọn tôi, người của khoa chưa
trông thấy thì bị các ông chộp trước rồi…”
“Đều là một, là một cả mà, khoa công nghệ Môi trường bọn tôi đã sáp nhập vào
Học viện Công trình Kiến trúc rồi, đều là anh em một nhà, gì phải phân biệt”
Cậu sinh viên tên Trương vừa cười vừa thanh minh.
Trịnh Vi cười thầm và lấy tay phe phẩy quạt, giả vờ không nghe thấy bọn họ cãi
nhau như đám thú đói tranh mồi, lúc này im lặng là sự lựa chọn tốt nhất cho một
thiếu nữ thông minh.
Kết quả là lập luận “Anh em một nhà” của anh chàng sinh viên tên Trương đã
thắng. Họ đã bảo vệ thành công chiến lợi phẩm - Trịnh Vi của mình. Trên đường
đi về kí túc xá, mấy anh sinh viên tranh nhau hỏi cô, tìm hiểu một loạt tên
tuổi, khoa, ngành học, quê quán của cô, và họ cũng không bỏ lỡ cơ hội tự giới
thiệu mình. Đáng phục nhất phải kể đến anh chàng họ Trương, anh đưa cho cô một
tấm card tự làm, trên đó ghi ngay cả nhóm máu, sở thích cũng đều có cả, rất cô
đọng, đầy đủ. Trịnh Vi xuýt xoa đón lấy tấm card và cất vào chiếc túi xách tay
của mình, lòng thầm phục anh chàng sinh viên năm thứ ba của khoa Công nghệ Môi
trường này, thất đúng là ngôn ngữ tuôn chảy như nước sông Hoàng Hà. Thực lòng
mà nói, Trịnh Vi đã quen với cảnh gọi mày tao, đập bàn đập ghế với đám con trai
trong lớp, hôm nay ngày đầu tiên đặt chân đến trường đại học lại được nâng như
nâng trứng như vậy, cô cảm thấy có đôi chút ngỡ ngàng. Chỉ có điều đi gần hết
con đường trong trường, đâu đâu cũng thấy người, nhưng sinh viên nữ chỉ đếm
được trên đầu ngón tay, giờ đây Trịnh Vi mới tin tỷ lệ 9 : 1 giữa sinh viên nam
và sinh viên nữ ở trường đại học tự nhiên nổi tiếng nhất miền Nam này không
phải là lời đồn thôi, và cũng không thể trách vẻ thèm khát của đám nam sinh
kia.
Sinh viên nữ ở các trường đại học tự nhiên vốn luôn là động vật quý hiếm, và
phần lớn nhan sắc đều khá khiêm tốn. Mặc dù Trịnh Vi không phải tuyệt mỹ giai
nhân gì, và so với người mẹ xinh đẹp của cô, cô vẫn còn thua xa, nhưng cô có
một gương mặt tròn trĩnh đáng yêu, chiếc cằm xinh xắn, đôi mắt to tinh nhanh,
chiếc mũi nhỏ nhắn, cao thẳng, đặc biệt là làn da trắng ngần - đây là điều mà
mẹ cô cũng thừa nhận hồi còn trẻ không bì được với con gái. Vì thế, theo nhận
xét của Trịnh Vi qua vô số lần soi gương tự đánh giá, cô chắc chắn mình là một
cô gái xinh đẹp, đáng yêu, giống như nhân vật nữ chính dưới ngòi bút của nữ sĩ
Quỳnh Dao. Mặc dù tiểu thuyết của bà đã lỗi thời, nhưng thẩm mỹ quan của bà vẫn
bền vững với thời gian, nhìn các nhân vật nữ được bà lựa chọn trong các bộ phim
truyền hình ngày càng nổi tiếng là biết. Ngay cả Lâm Tĩnh vốn rất tiết kiệm lời
khen cũng đã từng nói rằng, những lúc yên lặng, nhìn Trịnh Vi rất hấp dẫn, có
thể gọi là “Trầm tư như thục nữ”. Dĩ nhiên, Trịnh Vi đã tự bỏ nửa câu sau “ồn
ào như thỏ phi” của anh và coi đó là lời khen anh dành cho cô.
Trịnh Vi đi sau anh chàng tên Trương, cô vừa nhìn cậu sinh viên đang thở dốc vì phải vác chiếc va ly với vẻ ái ngại vừa tự bấm bụng cười thầm, xem ra học đại học ở trường tự nhiên cũng có cái hay riêng của nó ở cái nơi mà lợn sề cũng được nâng niu như Marilyn Monroe này, những ngày tháng tươi đẹp vẫn đang ở phía trước.
Sau khi nhận được chìa khóa từ bà quản lí kí túc xá, Trịnh Vi nhanh chóng tìm
thấy căn phòng có tấm biển 402. Cô đẩy cửa bước vào, đó là một căn phòng nhỏ
dành cho sáu người, cũng hơi chật một chút, nhưng ban công, nhà vệ sinh đầy đủ.
Trịnh Vi vốn không hay kén chọn, cô nhìn khắp một lượt, sáu giường thì ba chiếc
đã có hành lý, xem ra cô là người thứ tư. Nghe bà quản lí kí túc xá nói, do
thiếu phòng nên không thể sắp xếp chỗ ở cho cô theo khoa, vì thế phòng mà cô
đang ở là phòng của các sinh viên học ở các khoa khác nhau. Trịnh Vi chưa sống
trong kí túc xá bao giờ, cô rất hào hứng trước cuộc sống tập thể sắp tới, cô
chọn một chiếc giường tầng dưới gần nhà vệ sinh, từ nay trở đi đây sẽ là địa
bàn của cô.
Mấy anh sinh viên vừa rồi vẫn đang đứng đợi cô, trong đó có anh chàng vừa phải
lao động cật lực nhất, mồ hôi vã ra như tắm. Lâm Tĩnh dặn cô ra ngoài phải biết
khéo ăn khéo nói, và thế là Trịnh Vi vừa cười vừa cảm ơn bọn họ, chiêu này quả
là hiệu nghiệm. Anh chàng tên Trương còn xua tay, “Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy
mà”. Vẻ hào hiệp đó dường như khiến người ta quên mất vừa nãy trên đường đi anh
ta chỉ là người hoạt động mồm và đi tay không.
Trên đường đi làm thủ tục nhập học, anh chàng vừa nãy vác va li mới hồi lại
sức, khẽ khàng hỏi một câu: “Anh có thể biết trong va ly của em đựng cái gì
không?”
Trịnh Vi cười bẽn lẽn: “Toàn bộ gia sản của em”.
Người đến làm thủ tục nhập học vẫn còn rất đông, may mà Lão Trương có tài ngoại
giao, dẫn cô đi vòng vo mấy nơi, cuối cùng cũng tránh được cảnh phải xếp hàng
nhiều lần. Mặc dù vậy, sau khi làm xong mọi thủ tục và lại một lần nữa đứng
dưới gốc cây tránh nắng, Trịnh Vi đã phải thốt lên: “Chốn quỷ này sao nóng thế
nhỉ? ” Cô tưởng rằng mình đã có thể được coi là người miền Nam đích thực, nhưng
ai ngờ, đến thành phố Á nhiệt đới này, mới phát hiện ra khí hậu ở quê hương cô
- vùng đất nằm ở phía Đông của tỉnh - thực sự mát mẻ, dễ chiu biết bao. Nhưng
không sao, cô dã thỏa lòng mong ước được đặt chân đến chốn này, được dứng dưới
bầu trời trong cùng một thành phố với Lâm Tĩnh, những ngày tháng tới, cô có thể
được gần bên anh như trước kia. Nghĩ đến đây, Trịnh Vi cảm thấy bao nỗi vất vả
của năm lớp mộthai không hề uổng. Cô cố giấu vẻ vui mừng. Thầm hét to với lòng
mình: “Cuối cùng thì em đã đến! Lâm Tĩnh! ”
Sau khi vào học được một tuần, một buổi tối, Trịnh Vi tay cầm điện thoại ngồi
thẫn thờ trong phòng, đây là lần thứ ba cô gọi điện đến ký túc xá của Lâm Tĩnh
ở trường Đại học Luật. Lần đầu không có người nhấc máy, hai lần sau đều là
tiếng của một cậu sinh viên cô không hề quen biết, cả hai lần đều nói như nhau:
“Bạn tìm ai…à. Thật không may, Lâm Tĩnh không có ở phòng, cậu ấy ra ngoài
rồi…Mình không biết cậu ấy đi đâu cả…Bao giờ cậu ấy về á? Mình cũng không
rõ…Bạn tên là gì…Được, điện thoại của bạn mình đã ghi lại rồi, cậu ấy về mình
sẽ nhắn lại…”
Trịnh Vi cảm thấy vô cùng trống trải, niềm vui vô bờ bến giờ đây đã biến thành
nỗi buồn khó tả. Lâm Tĩnh nói dạo này anh khá bận, không thể ra ga đón cô khi
cô đặt chân đến thành phố G, cô không giận anh, bởi Trịnh Vi biết chắc chắn Lâm
Tĩnh có việc gì đó rất quan trọng mới không thể bớt chút thời gian đi đón mình.
Đợi anh hết bận, chắc chắn anh sẽ liên lạc với mình ngay. Nhưng đã mấy ngày
trôi qua, không những anh không đến tìm cô, mà ngay cả khi cô chủ động gọi điện
cũng không tìm được anh.
Cô bạn cùng phòng tên Tiểu Bắc bước đến, vỗ nhẹ vào lưng Trịnh Vi: “Đồng chí
Trịnh Vi, rốt cuộc là đồng chí định gọi điện hay không? ” Đề nghị đồng chí cho
chỉ thị rõ ràng, tôi muốn gọi điện thoại về nhà”.
Trịnh Vi rầu rĩ nhét điện thoại vào tay Tiểu Bắc: “Gọi đi, gọi đi, thích gọi
bao lâu thì gọi”. Cô giả vờ không nhìn thấy, cô bạn Lục Nha ở giường đối diện
và cô bạn Trác Mĩ đang cắn hạt dưa đưa mắt nhìn nhau không biết phải làm thế
nào. Trịnh Vi buồn bã quay về giường mình, thẫn thờ nhìn lên trần màn.
Không rõ Lâm Tĩnh đang bận việc gì nhỉ? Nghỉ hè anh không về nhà, bây giờ gọi
điện đến kí túc xá thì anh không có ở phòng, Trịnh Vi nhờ bạn cùng phòng anh
ghi lại số điện thoại của mình cho anh, nhưng cũng không thấy anh gọi lại. Rõ
ràng, hai ngày trước khi lên tàu Trịnh Vi còn nói chuyện với anh sẽ đưa cô đi
chơi khắp nơi, ăn hết những món ăn vặt ở đây, cả tiếng cười của anh vẫn ngầm
chứa vẻ yêu chiều và độ lượng mà cô vốn đã quen thuộc từ lâu.
Nhưng bây giờ, Trịnh Vi không quên lời giao hẹn giữa hai người, còn Lâm Tĩnh
lại mất tăm mất dạng. Lẽ nào cô gọi nhầm điện thoại ư? Không thể? Số điện thoại
đó cô còn có thể đọc ngược làu tàu, vả lại cậu bạn nhấc điện thoại cũng biết
Lâm Tĩnh, chỉ có điều trả lời là anh không ở phòng mà thôi.
Không có ở phòng, không có ở phòng, lúc nào cũng không có ở phòng! Lại còn nói
mình là sinh viên gương mẫu, không biết biến đi chốn nào chơi bời rồi! Trịnh Vi
bực bội nghĩ, đơi sau khi gặp được anh ta, chắc chắn phải cho anh ta một bài
học mới được.
“Sao vậy? Trịnh Vi, vẫn chưa liên lạc được với anh Lâm Tĩnh của cậu à? ” Cô bạn
Duy Quyên từ nãy đến giờ vẫn đang nằm trên giường đọc sách cười trêu Trịnh Vi,
Trịnh Vi “ờ” một tiếng rồi không nói gì thêm, quay người vào trong giả vờ ngủ.