Vương phi thất sủng - Chương 37-38

Chương 37 : Hoạn nạn mới thấy chân tình .(1)
Bầu trời u ám, mấy đen nhanh chóng kéo đến , không gian sớm đã bị bao phủ bởi bóng tối . Gió thu lạnh thổi càng thêm mạnh, cỏ dại lắc lư , giấy tiền vàng mã bay lượn trên trời khiến cho loạn táng cương tràn đầy quỷ khí .
Giấy tiền vàng rơi xuống , một đám hắc y nhân nhanh chóng nhảy ra khỏi bụi cỏ . Mỗi loại vũ khí đều toát ra hàn khí giết người mãnh liệt . Ánh đao , bóng kiếm đan xen cùng một chỗ .
Đối phương ước chừng có tất cả 15 người , mỗi người đều mặc hắc y , trên mặt che khắn . Chỉ cần là người có đầu óc đều biết được công việc của họ .
Đám hắc y nhân kia cũng không có đánh lén mà chỉ im lặng bao vây Tần Mộ Phong và Phi Dương .
Phi Dương che ở trước mặt Tần Mộ Phong , tay nắm chặt bảo kiếm không rời , cảnh giác nhìn bọn họ . Hắn đã sớm cảm nhận thấy có sát khí xung quanh , vốn tưởng rằng có người muốn ám sát Vương gia không nghĩ đến bọn họ lại công khai đối đầu với hai người .
Trong bụi cỏ lại đi ra một người nữa , người này khoác một chiếc áo choàng màu đen , trên mặt được che bởi một cái mặt nạ màu bạc , toàn thân tràn ngập sát khí quỷ dị .
Tần Mộ Phong đẩy Phi Dương sang một bên , ánh mắt lạnh lùng bắn về phía nam nhân mang mặt nạ . Nam nhân này hẳn là thủ lĩnh của đám hắc y nhân này , bọn họ muốn làm gì ? Nếu là thích khách tại sao lại không ám sát ?
Nam nhân đeo mặt nạ nhìn hắn , ánh mắt lạnh như băng giống như một mũi tên nhọn .
Hai người đều là nam nhân có khí phách , khí thế bất phân cao thấp .
“Nghe đồn Bình Nam Vương kiêu dũng thiện chiến , võ công cao cường, không biết sự thật có phải như thế hay không ?” Nam nhân mang mặt nạ lạnh lùng mở miệng .
“Thật không dám nhận .” Tần Mộ Phong trả lời đến nỗi vân đạm phong khinh , khoé miệng lại mang theo một nụ cười khẽ .
“Thật can đảm .” Trong lời nói của nam nhân đeo mặt nạ lộ ra ý tán thưởng . Đối mặt với sự vây khốn như thế này mà hắn vẫn có thể trấn tĩnh được . Bình Nam Vương quả thực danh bất hư truyền .
Tần Mộ Phong chỉ mỉm cười , cũng không có trả lời .
Hắn hơi liếc mắt nhìn Thiên Mạch “Nàng là đàn bà của ngươi ?” Nữ tử này là cực phẩm trong số các nữ tử , can đảm hơn người , tỉnh táo hơn người , nhan sắc lại càng phi thường .
Nữ tủ bình thường gặp phải tình huống này sẽ hôn mê ngay nhưng nữ tử này cư nhiên trấn định được , coi như không có chuyện gì phát sinh , tiếp tục đốt giấy tiền vàng .
“Nếu ta nói đúng thì sao ?” Tần Mộ Phong liếc nhìn Thiên Mạch lúc nàng đang rất tỉnh táo , trong lòng cảm thấy bất an . Hắn cùng Phi Dương nắm chắc có thể chạy trốn nhưng còn Liễu Thiên Mạch... hắn không có tin tưởng .
“Một nữ tử rất đặc biệt .” Vô luận là khí chất hay lòng can đảm đều khiến cho hắn thưởng thức .
“Các hạ hao tâm tổn sức chẳng lẽ chỉ vì muốn nữ nhân của ta thôi sao ?” Tần Mộ Phong cười khẽ, khoé miệng nhếch lên hiện rõ ý cười , ý cười hiện lên trong đáy mắt . Ngoài mặt hắn rất bình thản , tự đắc nhưng trên thực tế lại vạn phần đề phòng , nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương .
“Ta kính trọng Bình Nam Vương là một anh hùng nên không dùng thủ đoạn ám sát để giết ngươi .” Đúng vậy , hắn muốn giết Tần Mộ Phong .
“Là ai thuê cac người đến giết ta ?” Những người này là sát thủ , trên người bọn họ toả ra sát khí nồng nặc .
“Vương gia không biết quy củ trên giang hồ sao ?” Tần Mộ Phong có thực thông minh như trong lời đồn không . ( không, ngu thấy ớn luôn .)
“Xin lỗi .” Tần Mộ phong lại cười ưu nhã . Quy củ của giới sát thủ là không tiết lộ tư liệu về cố chủ .
“Thật không may chúng ta lại là đối thủ .” Trong lời nói của nam nhân đeo mặt nạ có chút tiếc nuối .
Tần Mộ Phong thản nhiên liếc nhìn Liễu Thiên Mạch “Buông tha nàng .” Người trong giang hồ trọng lời hứa , chỉ cần hắn đáp ứng thì chắc chắn sẽ không làm tổn thương Liễu Thiên Mạch .
“Nhìn không ra Vương gia là người thương hương tiếc ngọc , bất quá...” Thanh âm chợt biến thành lạnh băng “Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc .” Thực sự thì trong một khoảng khắc hắn cũng không muốn giết nữ tử có khí chất đặc biệt này . Sự lạnh lùng của nàng, cao ngạo của nàng có vài phần giống như hắn .
Phi Dương tính tình cương liệt , nhịn không được lên tiếng “Ngưởi rốt cuộc là ai ?”
hắn lãnh đạm tuyên bố “Diêm môn môn chủ .” Một trong hai tổ chức sát thủ lớn nhất của võ lâm.
“Có thể chết trong tay Diêm môn môn chủ là vinh hạnh của Tần Mộ Phong .” Cho dù ở trong tình cảnh này, tâm tình của Tần Mộ Phong cũng không xao động nhiều lắm .
Hai con mắt dưới mặt nạ loé ra hàn quang , trong con mắt đen xen lẫn sự phức tạp . “Sát.” Một từ lạnh lùng , giống như lời nguyền đến từ địa ngục .
Chúng sát thủ không có đáp lại mà trực tiếp hướng Tần Mộ Phong tấn công , vô số bóng đen đánh về phía Tần Mộ Phong . Tần Mộ Phong nhanh nhẹn né tránh, cũng đoạt được kiếm của một gã sát thủ , lao vào chiến đấu ác liệt .
Thân pháp của Tần Mộ phong cực nhanh , liên tục biến hoá . Hắn học quá nhiều thứ cho nên không tinh thông thứ nào . Phỏng đoán hắn có rất nhiều thày dạy võ nên bây giờ mới có kết quả như vậy . Tuyệt đỉnh cao thủ thực sự bình thường chỉ tinh thông một loại võ công . Hắn , chỉ tính là cao thủ có thể sử dụng nhiều loại võ công chứ không được tính là cao thủ tuyệt đỉnh .
Cho dù Tần Mộ Phong và Phi Dương võ công có tốt nhưng cũng chỉ có hai người . Đối phương không những đông mà mỗi người đều là sát thủ bậc nhất trên giang hồ .
Sau nửa canh giờ, Tần Mộ Phong và Phi Dương dần dần địch không lại . Trên người Tần Mộ Phong bị trúng hai nhát kiếm, trong đó một kiếm đâm rất sâu .
Trên mặt Thiên Mạch vẫn lãnh đạm như cũ , tiếp tục đốt giấy tiền nhưng trong con ngươi lại hiện lên một tia do dự .
Nàng rốt cuộc có nên ra tay ứng cứu hay không ?
Nếu là trước kia nàng căn bản sẽ không do dự , có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết mà không hề có cảm giác . Nàng rốt cuộc bị làm sao vậy ? Tại sao trong đầu lại xuất hiện ý niệm này ?
Nàng muốn ra tay không phải vì nàng thiêu Phi Dương một nhân tình mà đơn giản là muốn cứu lấy Tần Mộ Phong . Vì Tần Mộ Phong là nhiệm vụ của nàng , trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành , nàng có thể để cho hắn chết sao ? Gần như là thế ? Tại sao trong tâm lý của nàng cư nhiên lại lo lắng cho hắn .
Với y thuật của nàng, chỉ cần hắn không chết , nàng có thể cứu sống hắn . Nàng đang chờ bọn hắn bị thương , chờ lúc bọn hắn té xỉu sẽ ra tay . Nhưng trong ý thức của nàng , nàng muốn ngay lập tức cứu Tần Mộ Phong, nàng không muốn hắn bị thương . Nàng lại bị làm sao vậy ? Chẳng nhẽ giống như những người đàn bà khác bị hắn mê hoặc ? Không , không có khả năng , hắn giống như cừu nhân của nàng , nàng không thể phát sinh hảo cảm với hắn .
Thiên Mạch trong lúc còn đang do dự thì một bàn tay đã giữ lấy eo của nàng, sau đó cả người nàng bị ôm lấy . Nàng nghĩ đến mức nhập thần nên không chú ý tới phía sau có người .
Nàng lần đầu tiên bị người khác ‘đánh bất ngờ’ , không nhịn được kinh hô một tiếng .
“Đàn bà , ôm chặt .” Ngữ khí của Tần Mộ Phong đầy phiền não .


Chương 37 : Hoạn nạn mới thấy chân tình (2) .
Hắn không rõ bản thân đến tột cùng đang làm cái gì , tại sao lại muốn cứu người đàn bà này ? Hắn luôn luôn không coi trọng đàn bà , cho tới bây giờ cũng vẫn không coi đàn bà quan trọng hơn bản thân mình . Tại sao trong thời khắc nguy cấp như thế , hắn tự dưng lại mang theo cái gánh nặng này ? Lúc cứu nàng hắn thấy rất phiền phức nhưng rồi tự nhiên lại cảm thấy an tâm . Ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang làm cái gì .
Tần Mộ Phong một tay ôm Thiên Mạch , một tay vung kiếm, dùng khinh công lăng không rời đi .
“Phi Dương đại ca đâu ?” Trong giọng nói của Thiên Mạch mang theo một tia lo lắng , hai người bọn họ bay đi , Phi Dương làm sao bây giờ ?
Trong lúc này mà nàng cư nhiên còn nghĩ tới nam nhân khác , Tần Mộ Phong tự dưng bốc hỏa “Đàn bà , không muốn chết thì câm miệng cho ta .” Sát thủ có nguyên tắc của sát thủ , sẽ không lạm thương người vô tội , chỉ cần hắn rời đi , bọn họ sẽ không thương tổn Phi Dương . Tuy Diêm Môn môn chủ nói phải giết sạch nhưng theo Tần Mộ Phong cảm nhận thì hắn thực sự là một nam tử hán , sẽ không lạm sát kẻ vô tội .
Thiên Mạch ngẩng đầu, liếc nhìn Tần Mộ Phong , thần sắc phức tạp .
Tần Mộ Phong trong lúc nguy cấp vẫn quan tâm đến nàng, nàng có thể vì hắn làm được như vậy sao ?
Một tiếng động nhỏ truyền đến bên tai của nàng , Thiên Mạch sắc mặt biến đổi , lấy từ bên hông ra ba cây ngân trâm . Nàng còn chưa kịp ra tay thì eo đã bị ôm chặt , cả người bị Tần Mộ Phong ôm vào trong lòng . Tần Mộ Phong ôm nàng, thân thể xoay tròn . Thân thể của Tần Mộ Phong vừa di chuyển đến vị trí của Thiên Mạch lúc nãy thì năm mũi tên nhọn đã đâm thật sâu vào lưng hắn . (tội nghiệp anh quá )
Tần Mộ Phong biến sắc , ôm thiên mạch rớt trên mặt đất . Thiên Mạch con ngươi lạnh lẽo ,phóng ra ba cây ngân trâm .
Tần Mộ Phong nửa quỳ trên mặt đất, vẫn duy trì tư thế cũ . Tay vẫn như cũ ôm Thiên Mạch , đầu tựa ở trên vai của nàng “Đàn bà, ta sớm muộn bị ngươi hại chết .” Huyết sắc trên mặt hắn dần dần biến mất, mồ hôi vã ra khắp trán .
Thiên Mạch ngơ ngác để cho hắn ôm , nói không lên lời . Tần Mộ Phong nhất định là điên rồi , tuyệt đối điên rồi . Nếu không hắn không có khả năng vì nàng chắn ám khí . Khi nàng nghe được tiếng động của ám khí, đã định đem ngân châm đánh bật ám khí , vậy mà hắn cư nhiên dùng thân thể chắn ám khí cho nàng .
Nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy , luôn luôn độc lai độc vãng . Cho tới bây bây giờ cũng không biết có kẻ dùng thân thể của mình để chắn ám khí cho người khác . nàng thật sự bị hắn dọa tới rồi , lúc này đây , nàng thật sự bị hù dọa rồi .
Tần Mộ Phong suy yếu ở bên tai nàng nói “Ngươi chạy, đừng động ta .” Trong ý thức mơ hồ của hắn , tại thời điểm này , hắn chỉ muốn nàng được an toàn .
Một thứ cảm giác xa lạ lướt qua trong lòng Thiên Mạch, ấm áp , nhẹ nhàng , ngọt ngào giống như kẹo đường . Một thứ gì đó ở trong sâu thẳm trái tim đang chậm rãi hòa tan .
“Muốn chạy thì cùng chạy .” Thiên Mạch nói rất nhỏ , trong giọng nói tựa hồ mang theo một tia ôn nhu . Nàng biết hắn nghe không thấy, từ tiếng thở của hắn, nàng biết hắn đã hôn mê rồi .
“Nghĩ không ra Bình Nam Vương lại si tình như thế .” Diêm Môn môn chủ theo đuôi mà đến đã chứng kiến được một màn , chân thành cảm khái . Kẻ hoa tâm như Tần Mộ Phong cư nhiên vì một người đàn bà mà chắn ám khí , đúng là không thể tin nổi .
Thiên mạch không có trả lời , vẫn như cũ ngẩn ngơ ôm tần mộ Phong .
“Nàng xảy ra chuyện gì ?” Hắn chỉ vào hắc y nhân đang bất động mà hỏi Thiên Mạch . Hắn truy đuổi Tần Mộ Phong đến đây , không nghĩ tới đột nhiên có người đánh lén , hắn đang muốn ra tay chế trụ kẻ đánh lén thì người nọ đột nhiên bất động tại chỗ . Cách không điểm huyệt ? Không , môn võ công này đã thất truyền từ lâu .
“Hắn không phải người của Diêm Môn sao ?’ Thiên Mạch lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn , vẫn như cũ không biểu lộ cảm xúc . Nàng vẫn tưởng rằng kẻ ra tay đánh lén là người của Diêm Môn .
Người của Diêm Môn quang minh lỗi lạc , sẽ không làm ra chuyện trộm gà cắp chó như thế . Trong lòng hắn không giận, lạnh lùng nói “Người của Diêm Môn không có hèn hạ vô sỉ như vậy .” Người đàn bà này thật tỉnh táo , tỉnh táo đến đáng sợ .
“Nghĩ cũng đúng .” Thiên Mạch lẩm bẩm . Thiên Mạch buông Tần Mộ Phong ra , để cho hắn nằm trên mặt đất , tiện tay phong bế huyệt đạo của hắn . Động tác của nàng rất nhanh, nhanh đến nỗi hắn căn bản cũng không nhìn rõ .
“Hắn bị thương , để cho ta xem .” Mạng của Bình Nam Vương là của Diêm Môn , bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ cướp lấy .
“Không có gì , trúng độc mà thôi .” Thiên Mạch đứng lên , ánh mắt rơi vào kẻ phóng ám khí “thất bộ truy hồn .”
Diêm Môn môn chủ kinh ngạc nhưng không có biểu hiện ra , hắn nhíu mày “thất bộ tủy hồn ?” Thất bộ truy hồn là một trong những kịch độc lợi hại nhất của võ lâm , ngoại trừ tả thủ thần y và thiên hạ đệ nhất độc y năm đó , rất ít người có thể giải được . Mà nàng thì nói rất bình thường , đúng là không thể tin nổi .
“Không chết được .” Trong giang hồ rất ít người biết được cách giải thất bộ truy hồn , Liễu Thiên Mạch may sao lại là một trong những người đó .
Hắn hồ nghi liếc nhìn nàng một cái , ngồi xổm xuống bắt mạch cho Tần Mộ Phong . Hắn buông cổ tay Tần Mộ Phong , bình tĩnh nhìn Thiên Mạch “Ngươi là ai ? Đây quả thực là thất bộ truy hồn .”
Thiên Mạch nheo mắt , tầm mắt rơi vào khoảng không , thản nhiên nói “Khúc Vô Tình, nể mặt Tiêu Triệt , ta không muốn so đo với ngươi . Mời ngươi nhớ kỹ , mạng Tần Mộ Phong là của ta , không có sự cho phép của ta , bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp đi .” Vô Tranh sơn trang có một quyển sách gọi là Võ Lâm sử , là do Đại sư phụ của nàng viết . Trên đó ghi lại võ lâm bí sử của hơn mười năm qua . Tất cả về Diêm Môn môn chủ , Thiên Mạch đều biết rõ ràng .
Hàn quang trong mắt lóe ra , lạnh đến đáng sợ “Ngươi rốt cuộc là ai ?” Nàng cư nhiên biết lai lịch của hắn , nàng rốt cuộc là ai . Vị nữ tử trước mặt này dường như lai lịch bất phàm .
Thanh âm của Khúc Vô Tình lạnh như hàn băng , sau tấm mặt nạ có thể thấy được đôi mắt đen thâm trầm của hắn .
“Chỉ là vô danh tiểu tốt thôi .” Nàng lạnh nhạt như gió khiến cho người ta xem không hiểu .
“Biết lai lịch của Khúc Vô Tình ta mà là vô danh tiểu tốt sao ?” Trên giang hồ không ai có thể tra được lai lịch của hắn , trừ bỏ...Thiên Cơ các . Nàng biết lai lịch của hắn , nàng có quan hệ vơi Tiêu Triệt sao ? Nàng cùng Tiêu Triệt có quan hệ gì ? Nàng là đàn bà của Tiêu Triệt ? Không có khả năng , Tiêu Triệt đã có một thê tử xinh đẹp , không có khả năng ở bên ngoài chơi đùa đàn bà . Thân phận của nàng thật khó hiểu .
Thiên Mạch không muốn nhiều lời , giống như không nghe thấy lời hắn nói , đi tới trước mặt hắc y nhân đánh lén kia .
Thiên Mạch không do dự đưa tay giật khăn che mặt của hắc y nhân .
“Là ngươi ?” Thiên Mạch vẫn như cũ lãnh đạm nhưng trong con ngươi lại hiện lên một tia kinh ngạc .

Chương 38 : Sự tàn nhẫn của nàng .
Nàng lạnh lùng liếc nhìn Liễu Thiên Mạch , mặt không cảm xúc “Ngươi nhận thức ta ?”
“Tại sao không nhận ra ngươi .”
Thiên Mạch cúi đầu nhìn nàng , từ trên người nàng tìm ra ba cây ngân châm , cũng từ trong tay áo móc ra một cái khăn tay màu trắng chà chà ngân trâm .
Khúc Vô Tình có chút kinh ngạc “Ngươi dùng ngân châm điểm huyệt đạo của nàng ?” Thủ pháp điểm huyệt này lần đầu tiên Khúc Vô Tình chứng kiến .
“Có gì không thể .” Thiên Mạch cúi đầu lau ngân châm , tâm không hề động , trả lời .
“Ngươi rốt cuộc là ai ?” Dùng ngân châm điểm huyệt, chẳng những khó điểm trúng huyệt mà còn phải có nội lực thâm hậu .
“Dùng ngân châm điểm huyệt cũng không kỳ quái .” Trên ngân châm có một lượng lớn thuốc tê , cho dù không điểm chính xác thì người bị trúng châm vẫn không cử động được . Còn hơn là cách không điểm huyệt , chỉ là một ý nhỏ .
Khúc Vô Tình thấy Thiên Mạch không muốn nhiều lời cũng không muốn hỏi thêm nữa , quay sang nhìn kẻ đánh lén thiên mạch “Nàng là ai ?” Nàng là một nữ tử, ước chừng 18 , 19 tuổi , tư sắc bình thường . Nàng đang bày ra một bộ dáng thấy chết không sờn .
“Là nha hoàn Xảo Xảo của Thải Y – thị thiếp của Tần Mộ Phong .” Thiên Mạch hoài nghi Yên Chi , hoài nghi Hàm Thúy nhưng lại không nghĩ đến sẽ là nha hoàn bên cạnh Thải Y . Thải Y là người hung đại vô não , ăn ngay nói thẳng , là loại đàn bà tranh ghen ngu ngốc . Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi Thải Y , thậm chí không đem nàng coi là đối thủ . Một ả đàn bà ngu như vậy nàng cũng không muốn hoài nghi .
Xảo Xảo lạnh lùng nhìn Thiên Mạch , không đổi sắc “Ta đã coi thường ngươi .”
Thiên Mạch từ từ đem ba cây ngân châm để lại ở bên hông , khóe miệng nhếch lên hiện rõ một nụ cười lạnh “Ta cũng xem thường ngươi .” Theo như tin tức của Thiên Cơ các , Xảo Xảo từ nhỏ mất cha mẹ, năm 5 tuổi bị thúc thúc , thẩm thầm bán vào kỹ viện . Năm 14 tuổi được Thải Hà thu làm nha hoàn và mang theo bên người . Sau khi Thải Hà mất chyển sang theo bên Thải Y .
“Hừ .” Xảo Xảo hừ lạnh một tiếng, mặt không quay lại .
“Ngươi đừng tưởng ta lấy ngân trâm ra khỏi người ngươi thì ngươi có thể công phá huyệt đạo . Trong ngân châm có một lượng lớn thuốc mê , trong ba canh giờ đừng có uổng phí sức lực vô ích .” Cho dù công phá được huyệt đạo cũng không cử động được .
“Muốn giết cứ giết .” Xảo Xảo mạnh miệng nhưng trong tâm lý lại kinh hoảng , nàng mới vận công một chút , Liễu Thiên Mạch như thế nào nhìn ra được ?
“Yên tâm, ta sẽ giết ngươi , những kẻ bại dưới tay ta chưa có kẻ nào có thể sống sót , ngươi cũng không ngoại lệ .” Khẩu khí của Thiên Mạch vẫn lạnh tanh , hòan toàn không có ý uy hiếp .
“Ngươi thực sự muốn giết ta ?” Xảo Xảo có chút nóng nẩy “Ngươi không muốn biết chủ tử của ta là ai sao ?”
“Không cần biết .” Thanh âm của Thiên Mạch thoạt nhiên biến lạnh “Kiếp sau đừng nên đắc tội ta .” Thiên Mạch nheo lại con mắt , nhanh tay rút ngọc trâm ở trên tóc , đâm chuẩn xác vào cổ họng của Xảo Xảo . Máu đổ phun trào , Thiên Mạch ngầm vận nội lực , nhẹ nhàng phất tay , chỗ máu tươi ấm áp kia bị nội lực của nàng phản chấn , hòan toàn bay trở lại trên người Xảo Xảo .
Thiên Mạch mặt không đổi sắc rút ngọc trâm ra , máu lại một lần nữa phun ra . Một giọt máu bắn vào trên mặt của nàng , máu đỏ màu sáng , gương mặt nhợt nhạt , có một sự mê người không thể nói ra .
Nàng xoay người, đưa lưng về phía Xảo Xảo , bình thản nói “Kiếp sau chớ có phạm đến ta .”
Xảo Xảo mở to hai mắt , ngã thẳng tắp trên mặt đất . Xảo Xảo đã chết , nàng thậm chí không kịp kêu một tiếng , cứ như vậy chết trên tay Thiên Mạch .
Thiên Mạch móc ra một cái khăn tay màu trắng lau đi vết máu trên mặt , lại cúi đầu xuống lau lau ngọc trâm , ánh măt của nàng ngưng tụ trên ngọc trâm, hoàn toàn không nhìn vào Xảo Xảo .
Khúc Vô Tình giết người vô số nhưng lại bị thủ pháp giết người của nàng làm cho sợ hãi . Trong chợp mắt , hắn thậm chí còn không tin vào con mắt của mình . Một nữ tủ thóat tục như vậy lúc giết người lại có thể tàn nhẫn và bình tĩnh như thế . Hắn là sát thủ giết người nổi danh trên giang hồ , đã từng nhìn thấy vô số cảnh giết người nhưng lần này là khó quên nhất .
“Ngươi tại sao muốn giết nàng ?” Khúc Vô Tình không lý giải được .
“Giữ nàng cũng vô dụng .” Thiên Mạch đem ngọc trâm cài lên tóc , giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra .
“Ngươi giữ nàng lại cho Tần Mộ Phong tra hỏi .” Nàng lạnh lùng khiến cho người ngoài vĩnh viễn không biết nàng đang suy nghĩ cái gì .
“Vô dụng .” Xảo Xảo võ công không kém , lai lịch của nàng cũng tuyệt đối không đơn giản như vậy . Nàng là nha hoàn của Thải Y vậy nên tự nhiên thân phận của Thải Y cũng đáng nghi . Thải Hà trước kia là chủ tử của Xảo Xảo , cũng là tỷ tỷ của Thải Y . Xảo Xảo khả nghi , Thải Y khả nghi vậy Thải Hà cũng đồng dạng khả nghi . Với sự mê luyến của Tần Mộ Phong đối với Thải Hà, sẽ không tin tưởng Thải Hà có tâm phản trắc, cho dù Xảo Xảo có nói thật hắn cũng không tin . Thiên Mạch luôn không thích làm những điều vô ích, chi bằng giết sạch .
Khúc Vô Tình lại trầm mặc , hắn không biết nên nói cái gì . Làm sát thủ nhiều năm như vậy hắn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này .
Thiên Mạch ngẩng đầu nhìn Khúc Vô Tình “Khúc Vô Tình , ta biết quy định của sát thủ nhưng Tần Mộ Phong là nam nhân của ta , cho ta ba phần thể diện được không ?”
“Ngươi là ai ?” Nhìn mặt mũi của nàng không biết đáng giá bao nhiêu tiền .
Mặt nàng không chút thay đổi , ngữ khí đạm mạc “Thất cô nương.” Ba chữ này trên giang hồ phân lượng không nhỏ , cho dù là hắc bạch lưỡng đạo cũng phải cấp cho vài phần thể diện .
Đại danh Vô Tranh sơn trang Thất cô nương giang hồ không ai không biết , không người không hay “Từ lâu đã ngưỡng một đại danh của Thất cô nương .” Khúc Vô Tình vẫn như cũ lãnh đạm nhưng trong tâm lý đã rung động không nhỏ .
Thất cô nương cư nhiên là đàn bà của Tần Mộ Phong , đúng là không thể tin nổi .
“Như thế nào ?” Mặt nàng vẫn như cũ không hề đổi sắc .
“Bình Nam Vương nếu là người trong lòng của Thất cô nương ta tự nhiên sẽ không động đến . Thể diện của Thất cô nương không ai dám không cho . Huống chi Tần Mộ Phong và đại sư huynh cũng có chút liên hệ , ta sẽ không giết hắn .” Thực sự đáng sợ không phải Thất cô nương mà là Vô Tranh sơn trang phía sau nàng . Trên giang hồ không ai không biết , người nào cũng có thể đắc tội , không thể đắc tội với bất cứ người nào trong Vô Tranh sơn trang . Hơn nữa sư huynh của hắn cưới Nhị cô nương của Vô Tranh sơn trang , coi như là tỷ phu của Tần Mộ Phong , hắn Khúc Vô Tình còn không nhẫn tâm đến mức giết ‘người trong nhà’ . ( anh Vô Tình nè, Tần Mộ Phong sau này cũng là muội phu của anh đó , không giết được đâu )
“Đa tạ .” Thiên Mạch từ trong vòng ngọc lấy ra hai viên dược hoàn, một viên cấp cho Khúc Vô Tình . “Cửu chuyển hòan hồn đan .” Dựa theo quy củ của giới sát thủ , không được tự tiện hủy ước . Nàng biết yêu cầu của nàng đã làm khó hắn , không thể nghi ngờ là làm xấu danh dự của Diêm môn . ( danh dự của Diêm môn toàn bị mấy bà cô này phá hoại thôi , ai đã đọc Triền thượng túy giai nhân chắc biết )
“Cửu chuyển hoàn hồn đan ?” Cửu chuyển hoàn hồn đan là linh được mà tất cả những người trong võ lâm mong ước . Chẳng những thế còn là thánh dược trị thương , tác dụng lớn nhất là bảo vệ tâm mạch , vô luận là bị nhiều thương tích thế nào , chỉ cần phục dụng một viên cửu chuyển hoàn hồn đan có thể sống thêm bảy ngày , nếu là vết thương nhỏ thì lập tức khỏi hẳn . Hắn chỉ mới nghe qua chứ chưa từng thấy qua .
Thiên Mạch ngồi xổm xuống đem viên còn lại nhét vào trong miệng Tần Mộ Phong . Nàng lấy từ trên người ra một cây ngân châm , bắn về phía Khúc Vô Tình “Vô Tranh sơn trang thiếu ngươi một ân tình , cầm nó , Vô Tranh sơn trang sẽ vô điều kiện làm giúp ngươi một chuyện .”
Khúc Vô Tình thu lấy ngân châm “Cảm ơn .” Chỉ cần là việc Vô Tranh sơn trang muốn làm, không có gì là không làm được . Cây ngân châm này phân lượng quả thật không tầm thường .
“Hộ vệ của Tần Mộ Phong đâu ?” Phi Dương là bằng hữu của nàng, nàng không muốn thấy hắn bị thương .
“Không ai mua cái mạng của hắn .” Diêm môn không bao giờ giết người vô tội .
“Đa tạ .” Thiên Mạch lại xuất ra một viên dược hoàn cấp cho Khúc Vô Tình “Đúng như Tiêu Triệt nói Khúc Vô Tình quả nhiên quang minh lỗi lạc .”
“Thất cô nương quá khen .” Hắn cũng tự thấy bản thân mình quang minh lỗi lạc .
“Cáo từ .” Thiên Mạch nâng Tần Mộ Phong đậy, xoay người rời đi .
“Mời .”
Khúc Vô Tình nhìn bóng lưng bọn họ một hồi lâu sau đó mới chậm rãi thu hồi tầm mắt . Ánh mắt hắn rơi vào chiếc khăn tay màu trắng đã dính máu tươi , một chiếc khăn tay màu trắng tinh khiết , thủ công tinh xảo . Hắn khom lưng nhặt chiếc khăn tay lên , bỏ vào trong người .
Gió , ngày một thổi mạnh , cỏ dại không ngừng lay động .
Nương theo tiếng gió thổi vù vù , một trận mưa rơi xuống . Chỉ trong chốc lát , mưa nhỏ đã biến thành mưa to .
Trong mưa gió còn có tiếng sấm rền , trong cơn mưa , lờ mờ có thể nhìn thấy một bóng dáng đang cố hết sức chạy, bên cạnh còn đỡ một người , vất vả xuyên qua mưa gió mà đi .
Nước mưa xua tan mùi máu tươi trong không khí ,nhưng có thứ lại không hề tiêu tan , đó là một câu chuyện cũ trong cơn mưa .