Hương Mật Tựa Khói Sương - Chương 60
Chương 60
Hôm sau, giờ Thìn ta đến gõ cửa Đâu Suất Cung. Lúc tiểu thị trông cửa dẫn ta vào, thì Lão Quân đang ở trong đan phòng canh một cái lò đan đang rung lên bần bật, luyện đan ở giai đoạn cao trào hừng hực khí thế, ta không tiện làm phiền, nên lặng lẽ ngồi một bên toát mồ hôi, cho đến khi Lão Quân thỏa mãn xoay người lại nhìn thấy ta bất thình lình chòm râu run run, ta mới bắt chuyện với lão: “Chẳng biết Lão Quân hôm qua suy nghĩ thế nào rồi?”
Lão giũ sạch những mẩu thuốc vụn dính trên tay áo dẫn ta rời khỏi phòng, vừa ra khỏi cửa còn đứng ở trong viện liền nói: “Thủy Thần đã có thành ý muốn nhờ, nếu Lão Phu không đồng ý khó tránh bị kêu là bủn xỉn. Chỉ là, Kim Đan này tổng cộng chỉ có ba viên, nếu hôm nay Thủy Thần dễ dàng lấy được một viên, chỉ sợ các tiên gia khác nghe phong phanh ở đâu đó cũng muốn tới xin, thì lão phu làm sao ứng đối?”
Tâm trạng ta hồi hộp, lòng chùng xuống.
“Có điều, hôm nay lúc trời còn chưa sáng rõ, Thiên Đế đã đích thân tới Đâu Suất Cung nói giúp Thủy Thần đôi lời, lão phu ngẫm lại cũng có chút đạo lý, nên không ngại đồng ý cho Thủy Thần một viên Kim Đan.” Không ngờ việc này lại có thể xoay chuyển, ta tức thì hi vọng tràn trề, bỗng cảm thấy có chút áy náy với Tiểu Ngư tiên quan…
“Vậy thì, thật sự đa tạ Lão Quân đã hào phóng ban tặng.” Ta vội cuống quít khép tay áo định chắp tay thi lễ.
“Thủy Thần khoan hãy tạ ơn.” Lão Quân khoát tay áo, xe xe chòm râu nói quanh co: “Tuy nói Kim Đan có thể đem tặng, chỉ có điều muốn Thủy Thần trao đổi một vật tương đương, cũng để lão phu sau này còn có cái để mà ứng phó với những vị thần đến xin đan khác, tránh để người ta nói ra nói vào.”
“Chỉ cần vật đó thuộc về ta, Lão Quân cứ việc lên tiếng, vì Kim Đan này Cẩm Mịch nguyện dốc hết những gì mình có.”
Thái Thượng Lão Quân trầm ngâm trong chốc lát, rồi ung dung nói: “Hôm nay, nếu Thủy Thần nguyện lấy sáu thành linh lực của chính mình ra trao đổi, Cửu Chuyển Kim Đan này liền tặng cho Thủy Thần.”
“Được. Một lời đã định!” Ta thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng sắc mặt Lão quân nhất thời kinh hoàng, há hốc sững sờ tại chỗ, như thể gặp phải chuyện gì ngoài dự liệu bất ngờ ập xuốngvậy. Lòng ta không khỏi buồn bực, chỉ sợ lão lại nuốt lời nói ra điều gì khác, vội vàng nói: “Vậy thì, bây giờ ta sẽ đến đan phòng đem sáu thành linh lực rót vào lò bát quái của Lão Quân, được chứ?”
Lão nhi kia vẻ mặt đầy hối hận, đau đớn gật đầu một cách nặng nề.
Cái gọi là Cửu Chuyển Kim Đan, hóa ra chẳng có chỗ nào là “vàng” hết, chẳng qua chỉ là một viên thuốc màu nâu tròn quay như cái bánh trôi nước, nếu lỡ không cẩn thận làm rơi xuống đất chỉ e muốn tìm cũng khó mà tìm nổi. Nhưng hiện tại, thứ ta đang cầm trong tay còn quý hơn cả vàng, ta cẩn thẩn tỉ mỉ dùng miếng vải lụa bọc nó lại cất vào ngực áo rồi từ biệt Lão Quân.
Thái Thượng Lão Quân tiễn ta tới trước cửa mà vẻ mặt vẫn lưu luyến không rời dặn đi dặn lại: “Mộc khắc Kim, Kim Đan này gặp Mộc lập tức sẽ tan mất, Thủy Thần cần phải giữ gìn cẩn thận, đừng có khinh suất, nhớ kỹ.”
Tuy nói từ sau ngày ta tỉnh dậy, linh lực liền tăng lên đến mấy chục lần, có lẽ đúng như cha nói Già Lam Phong ấn kia đã được phá. Nhưng dù là vậy, ngay một lúc mất đi sáu thành linh lực khiến bước chân ta khó tránh khỏi có cảm giác nhẹ bâng hụt hẫng. Ta「©xmydux.」cố áp chế cảm giác khó chịu, ôm chặt Kim Đan bay thẳng đến Ma giới. Đường xá mặc dù xa, cơ thể dù khốn cùng, nhưng trong miệng không còn cái vị đắng đậm đặc của lúc trước. Từ sáng cho tới bây giờ là buổi trưa, ta chưa phải ăn một viên đường nào vậy mà vẫn không có cảm giác khó ở.
Vất vả lắm mới bay đến được bờ Vong Xuyên, liền thấy lão gia gia chèo thuyền người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành đang đậu thuyền bên bờ, “Cô nương, có phải muốn qua sông?”
Ta đưa một cây Linh Chi cho lão, “Vị lão giả này, ta không qua sông, chỉ có một việc khẩn cấp muốn hỏi thăm, cây Linh Chi này chính là phí trao đổi.”
Lão gia gia cầm cây Linh Chi ngắm nghía một hồi, đột nhiên hoảng hốt nói: “Đây chính là Thánh Thảo của Hoa Giới! Cô nương muốn hỏi cái gì, nếu như lão phu biết được sẽ thành thật nói hết với cô nương, còn Thánh Thảo này quá quý giá, lão phu thẹn không dám nhận.”
“Đừng ngại, Thánh Thảo nếu không ai dùng thì cũng chỉ là một nhánh cỏ dại mà thôi, lão gia gia cứ việc nhận đi.”
Lão gia gia bình tĩnh nhìn ta, tựa như đã ngộ ra tất cả, “Việc cô nương muốn hỏi e rằng lão phu không có câu trả lời, vì vậy Thánh Thảo này trăm ngàn lần càng không thể nhận.” Ngập ngừng chốc lát, lại nói: “Có phải cô nương muốn hỏi vị công tử năm xưa từng qua sông với cô?”
Trong lòng như bị giáng một cú, cơn đau đớn theo huyết mạch lan tràn tới từng chân tơ kẽ tóc, từng sợi từng sợi đau đớn đến tận ngọn, rõ ràng như thể từng giọt từng giọt máu tươi chảy ra từ ngọn tóc.
Ta nhìn vào mạn thuyền đang dập dềnh trên sông mắt mờ đi, “Không sai. Vong Xuyên này là cổng vào âm phủ, gia gia có từng nhìn thấy một sợi hồn phách của hắn từ chỗ đó xuất hiện lần nào không?”
Lão gia gia thở dài một tiếng, “Cô nương cũng biết, chốn Ma giới U Minh này chỉ độ phàm nhân quỷ hồn, ngay cả phàm nhân nếu bình sinh tích được nhiều phước đức cũng được lên thiên đạo chứ không rơi xuống địa ngục. Huống chi, công tử kia lại là một vị thần tôn quý, từ khi sinh ra đã siêu thoát lục giới bất đọa luân hồi, hồn phách sao có thể xuất hiện ở chỗ này được? E là cô nương đã tìm lộn chỗ rồi. Vả lại…” Lão dừng lại, như thể không đành lòng nhìn ta, xoay lưng quay về phía Vong Xuyên mênh mông hư ảo, “Nói một câu khó nghe, đạo ngũ hành tương sinh tương khắc, từ Bàn Cổ khai thiên địa cho tới nay, nước lửa bao giờ cũng tương khắc với nhau, lưỡi thủy đao của cô nương đâm vào trong tinh nguyên hỏa linh của vị công tử đó, hồn phách của y có lẽ đã bị đứt đoạn không thể tồn tại nổi dù chỉ một sợi mỏng manh…”
Ta ngậm một viên đường, quật cường ngẩng cao đầu, “Không đâu. Hồn phách của hắn nhất định chưa hết! Hắn từng nói, hắn muốn giết ta. Hiện tại, ta vẫn hoàn hảo nguyên vẹn đứng ở chỗ này, hắn là một người không bao giờ nói suông, lời đã nói nhất định sẽ làm được! Hắn nhất định sẽ trở về tự mình giết ta! Ta tin chắc!”
Trong sâu thẳm ở một nơi nào đó, ta biết là như vậy, dù không có bất luận căn cứ nào bất luận manh mối gì, thế nhưng, ta chắc chắn biết!
Nửa đêm mộng về, ta luôn nhìn thấy xa xa bên bờ Vong Xuyên này có một dáng người đang đợi ta, khi cau mặt khi mỉm cười khi vẫy tay đều đang quay đầu lại trong một khoảnh khắc…
Ta nhấc chân không chút do dự bước vào dòng Vong Xuyên, mặc cho những Quỷ Hồn dữ tợn kêu la gào khóc bắt đầu quấn quanh ta, trong nháy mắt đã ào ào xông tới nuốt lấy nửa thân ta, ta lấy tay tách từng sợi từng sợi linh hồn đang tụ lại, cẩn thận sàng lọc chọn lựa tìm kiếm từng sợi hồn phách, ta tin chắc, chỉ cần ta tìm kiếm, không ngừng tìm kiếm, cho dù dòng nước Vong Xuyên này có hàng ngàn hàng vạn hàng triệu hồn phách tích tụ lại, ta cũng có thể tìm ra giọt hồn thuộc về hắn.
“Cô nương, aizzz! Việc gì phải làm khổ mình?” Lão gia gia đưa tay định ngăn cản, lại bị ta khoát tay khước từ, đành ngồi lại xuống thuyền, liên tục lắc đầu, “Hãy nghe lão phu khuyên một câu, con đường tình ái, gồ ghề hiểm trở hung hiểm phi thường, chính là một con đường không thể quay về, lầm đường lạc lối biết quay lại mới là chính đạo, cô nương cứ u mê không tỉnh ngộ lao vào bóng tối như thế chỉ tổ hại mình hại người mà thôi.”
Không phải, lão gia gia này nói sai rồi, cái gì tình cái gì ái? Ta chỉ bị trúng Giáng đầu (*) mà thôi. Chẳng biết vì sao từ hôm ta tỉnh lại đến giờ, mọi việc đều không ở trong tầm khống chế của bản thân, thường làm ra những chuyện kỳ quái lạ lùng, trong ngực luôn có cảm giác bị đè nén kỳ lạ… Giáng đầu thuật này ngay cả Tiểu Ngư tiên quan tiên thuật như vậy cũng không giải được, ta chỉ có thể mơ hồ ý thức được bản thân đang từng bước từng bước lâm bệnh vô phương cứu chữa…
(*) một loại bùa chú sai khiến
Chẳng biết tìm bao lâu, không nhìn thấy mặt trời cũng chẳng thấy ánh trăng, trước mắt đều là những hồn phách kêu gào chảy xiết, ta tập trung con mắt âm dương phân biệt bọn họ, nhìn chăm chú lại chăm chú nhìn, nhìn cho đến lúc hai mắt sưng phù đau nhức, ta giơ tay xoa xoa mí mắt rồi tiếp tục tập trung tinh thần tìm kiếm. Ta không thể ngủ, không dám ngủ. Ta đã ngủ mất hai năm rồi, nếu như còn ngủ thêm một đêm, ta không biết mình có thể để vuột mất hồn phách của hắn hay không nữa, ta rất sợ, chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như vậy…
“Mịch nhi! Nàng đang làm cái gì vậy? !” Một luồng sáng trắng lóa mắt xẹt qua, ta dụi dụi mắt ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn.
Còn chưa chưa nhận ra cái gì, thân thể đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi Vong Xuyên, hắn nâng ta lên, ném lên bờ, “Nàng nhìn tay mình xem! Nhìn chân mình xem! Nàng đang đày đọa bản thân mình hay là đang đày đọa ta hả? !”
Ta nhìn hai bàn tay mình, chẳng qua chỉ bị những Quỷ Hồn kia cắn đớp sưng đỏ rướm máu mà thôi, dưới chân cũng chỉ là những vết thương chảy máu đến mất cảm giác mà thôi, mấy thứ này thì có là gì đâu. Tiểu Ngư tiên quan thật đúng là chuyện bé xé ra to. Ta chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy, làm như ta đã gây ra đại hoạ tày trời không thể tha thứ vậy, kỳ thực, cái tội ác tày trời kia ta đã gây ra từ hai năm trước rồi, không phải sao?
“Nàng có biết hay không, nếu không phải ta tìm được nàng kịp lúc, để nàng tiếp tục ngâm mình dưới đó thì chính hồn phách của nàng cũng sẽ bị nuốt mất? !” Lồng ngực hắn phập phồng nhấp nhô, song quyền nắm chặt giận dữ từ trên cao nhìn xuống ta, có vẻ cơn giận cũng không nhỏ, “Nàng như vậy là vì hắn sao! Nàng vì hắn ngay cả linh lực cũng không cần, ngay cả Vong Xuyên cướp mạng mà cũng dám nhảy xuống! Nàng có biết mình đang làm gì không hả? Nàng có biết hắn là kẻ thù giết cha nàng, là con trai của kẻ thù giết mẹ nàng hay không?”
“Ta biết, ta biết hết.” Ta ôm mặt, hai tay tê dại sưng phù đến mức không còn cảm giác là tay của mình nữa, “Thế nhưng, ta không thể khống chế được, ngài biết ta bị trúng giáng đầu thuật mà, ta một ngày cũng không dám quên hắn đã giết cha ta, thế nhưng giáng đầu thuật kia luôn luôn điều khiển ta, khiến ta không thể ngừng…” Ta hoang mang thì thào những lời lặp đi lặp lại, giọng thấp đến nỗi chỉ có bản thân mới nghe thấy.
“Ta không quên được hắn… Ta rõ ràng biết là hắn đã giết cha ta… Thế nhưng, mở mắt nhắm mắt đều thấy hắn, ta rất nhớ rất nhớ hắn, nhớ đến mức từng tấc từng sợi tóc trên đầu đều đau đớn…” Ta vô lực ngẩng đầu túm lấy ống tay áo của Tiểu Ngư tiên quan, “Hắn còn có thể sống lại, đúng không? Chỉ cần hắn sống lại, có phải ta có thể giải được giáng đầu thuật này không?”
Hắn cứng người một lúc, rồi dưới ánh mắt khẩn khoản của ta khom lưng ôm ta vào lòng, động tác dịu dàng hoàn toàn tương phản với cơn phẫn nộ vừa rồi của hắn, sau một lúc, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài yếu ớt, “Hắn đã chết rồi. Cũng không có cách nào sống lại.” Hắn nhẹ nhàng cầm tay ta đặt trước ngực, “Thế nhưng, nàng còn có ta, không phải sao? Nàng có nghe thấy tiếng đập bên trong không? Mỗi một nhịp đều là tiếng gọi của ta đang đợi nàng quay đầu.”
…
Không đêm nào ta ngủ được, ta ăn hết chén mật đường này đến chén mật đường khác, không thể bỏ được, ngoại trừ đường ăn thứ gì cũng thấy đắng, ngay cả uống nước cũng đắng chát.
Tiểu Ngư tiên quan trông chừng ta đề phòng ta, không bao giờ để ta bước vào Vong Xuyên lần nữa. Thế nhưng, ta nói với hắn rằng ta sẽ không vào Vong Xuyên nữa, chỉ xin hắn để cho ta đứng trên bờ nhìn là được rồi, chỉ cần để ta nhìn thôi ta sẽ không còn khó chịu như vậy nữa, hắn liền không ngăn cản ta, nhưng mà con Yểm Thú kia cứ theo sát bên cạnh ta không rời nửa bước.
Sáng nay tình cờ đi ngang qua phàm trần thế tục, nghe hai đứa trẻ tóc trái đào nhảy chân sáo hát một bài đồng dao, “Cầu mưa thì đến miếu Thủy Thần, không dâng nước trà chẳng dâng hương, chỉ cần một hộp mật đầu xuân, linh nghiệm còn hơn vàng vạn lượng.”
Ta phì cười, vàng làm sao mà sánh được với đường chứ? Hôm nay ta mới hiểu, đường là linh dược vạn năng.
Ngày tháng trở nên dài vô tận, dài đến mức khiến người ta không thể chịu đựng nổi, Tiểu Ngư tiên quan chỉ cần thoát ra khỏi đống công văn liền đến bầu bạn cùng ta. Thế nhưng, đánh đàn, chơi cờ, tu luyện, chẳng có thứ nào có thể khiến ta thấy hứng thú, ngoại trừ việc đến Vong Xuyên. Ta bèn nhốt bản thân trong sương phòng vẽ tranh viết chữ, vẽ hết bức này sang bức khác, tin rằng rồi sẽ có một ngày ta có thể dùng hết tất cả những tờ giấy Tuyên Thành trên thế gian này… Không biết có phải xài hết tất cả những sợi tơ ngang ngang dọc dọc trên thế gian này, ta có thể đoạn tuyệt được nỗi hoài niệm trong lòng hay không?
Hoa nở, ta sẽ vẽ hoa;
Hoa tàn, ta sẽ vẽ chính mình;
Người đến, ta đương nhiên vẽ người;
Ngươi đi, ta sẽ vẽ một bức tranh hồi ức.