Hương Mật Tựa Khói Sương - Chương 62

Chương 62

Ta ngồi ở bên mép giường xoa xoa lòng bàn chân, có lẽ là đêm qua bị Quỷ Hồn Trấn Linh (canh giữ linh hồn) cắn bị thương, hiện tại trên bàn chân vẫn còn lưu lại những vết thương nông sâu bất đồng. Ta nhìn những vết thương này có chút băn khoăn, ở chỗ Tiểu Ngư tiên quan có một loại linh dược trị thương rất tốt. Lần trước ta ma xui quỷ khiến nhảy xuống Vong Xuyên thương tích đầy người, sau khi trở về hắn liền đi xin thuốc ở tận cùng Đông Hải, xin về “giao nhân chi lệ” (nước mắt người cá) làm thành diệu dược chữa thương giảm đau. Nhưng. . . . nếu đến chỗ hắn lấy thuốc, nhất định hắn sẽ biết ta lại đi Ma giới, biết ta đi Ma giới thì tất nhiên sẽ không vui. . . . .

Cũng may đêm qua ta lợi dụng sơ hở hóa thành hơi nước chuồn khỏi Minh Giới trở về Thiên Giới, không làm kinh động đến một thần một quỷ nào, hiện tại trên chân chẳng qua chỉ là những vết thương ngoài da, cắn răng chịu đựng thì sẽ qua thôi. Ta đang tính làm như vậy thì thình lình thấy khóe mắt có một tia sáng chợt lóe lên.

“Mịch nhi.” Tiếng gọi bất ngờ làm ta giật thót, hốt hoảng kéo đại góc chăn đắp lên bàn chân.

“Chân nàng làm sao vậy?” Tiểu Ngư tiên quan nhanh mắt liếc nhìn lên chiếc ghế gỗ Hồ Dương bên cạnh giường, giọng không cao không thấp, lại hỏi: “Đêm qua nàng đã đi đâu?”

Ta chột dạ, “Có đi đâu đâu, không đi đâu hết. . . chỉ là. . . . chỉ là. . .”

Hắn day day đầu mày nhíu chặt, không nói một lời vén tấm chăn giấu đầu hở đuôi lên, hai bàn chân loang lổ vết cắn của ta liền bại lộ hoàn toàn trước mắt hắn. Ta rụt đầu ngón chân lại, nghe thấy hắn nói: “Mịch nhi, nàng biết không, bất luận nàng làm chuyện gì ta cũng không trách nàng, nàng không cần phải giấu diếm ta. Thế nhưng, ta không cho phép nàng làm tổn thương chính mình, đêm qua, có phải nàng lại vào Vong Xuyên?”

Ta không trả lời, cảm giác tội lỗi đang thít chặt lồng ngực bỗng thả lỏng được chút ít, hóa ra hắn chỉ nghĩ rằng ta lại bước xuống Vong Xuyên. Hắn thở dài, lấy thuốc trị thương trong ngực áo ra, tự tay bôi thuốc cho ta, chẳng biết vì sao, ta đột nhiên thấy lo lắng bứt rứt, rụt đầu ngón chân lại, “Hay là để ta tự bôi.”

Nhưng hắn không buông tay, mắt không không buồn ngước lên, bình tĩnh nói: “Giữa ta và nàng còn để ý mấy chuyện này sao?” Ta nhất thời không biết nói gì, hắn giữ mắt cá chân của ta rất chặt, “Mịch nhi, khi nào nàng sẵn sàng thành hôn với ta?”

Bàn chân ta không tự chủ được trở nên căng cứng, lầm bầm trong miệng: “Ngài cũng biết, ta bị trúng Giáng đầu mà, không nên để truyền nhiễm cho ngài mới tốt.”

Tay hắn bỗng khựng lại, một lúc lâu mới tiếp tục bôi thuốc, nhẹ nhàng gục xuống giấu đi khuôn mặt, tựa như đang chăm chú với việc đang làm, miệng lơ đãng lặp đi lặp lại: “Giáng đầu. . . . Giáng đầu sao?” Cuối cùng, hắn ngẩng đầu mỉm cười với ta, “Nàng biết ta sẽ không để ý chuyện đó. Huống hồ, ta e rằng mình đã trúng giáng đầu thuật còn trước cả nàng.”

Ta ngẩn người, trái tim nghẹn ngào, chẳng biết nên trả lời thế nào.

Hắn lại cúi đầu nhẹ nhàng bôi thuốc cho ta, dường như không để ý, cũng không chờ ta trả lời, trái tim ta lúc này mới thấy nhẹ nhõm trở lại. Hai người yên lặng không nói thêm gì nữa, cho đến khi hai bàn chân của ta được lật qua lật lại bôi bảy tám lần thuốc trị thương, hắn mới buông chân ta ra, đứng dậy, phủi phủi ống tay áo một nếp nhăn cũng không có của mình, nói: “Ta đi bàn công việc với chư tiên, hai ngày tới nàng cứ ở trong viện này tĩnh dưỡng cho khỏe.”

Ta đáp một tiếng, hắn đã xoay người đi ra phía cửa. Bên cạnh cửa, Yểm Thú đêm qua được ních căng bụng cứ lủi lủi ra sau, sợ hãi dán mặt nằm dưới đất, đợi sau khi Tiểu Ngư tiên quan đi xa mới ngẩng đầu liếc mắt về phía hắn. Ly Châu bưng đồ ăn sáng vào, vừa nhìn thấy ta「©xmydux.」liền bắt đầu cằn nhằn cử nhử, cuối cùng tất nhiên vẫn là câu: “Tiên thượng không quý trọng bản thân như vậy, chỉ khiến cho Thiên Đế bệ hạ đau lòng lo lắng”.

Ta chẳng thể nào hiểu nổi, Tiểu Ngư tiên quan đang làm Thiên Đế tốt đẹp như vậy, vì sao vào miệng Ly Châu lại trở thành một hình tượng thư sinh tinh thần sa sút đa sầu đa cảm như thế, thật khó mà lý giải.

Vốn nghĩ rằng vết thương ngoài da trên chân cùng lắm là hai ngày thì có thể khỏi hẳn, nhưng không ngờ phải mất đúng nửa năm mới vừa lành lặn hoàn toàn. Trong nửa năm này, hễ ta nhỏm người dậy bước đi liền cảm thấy dưới chân đau đớn như giẫm trên bụi gai. Tuy rằng trong lòng luôn có một giọng nói nho nhỏ nhiều lần gào thét thôi thúc ta hãy đi thăm cái kẻ đã hạ giáng đầu thuật lên người ta, nhưng mà mặc kệ ta có đấu tranh cố gắng bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vịn tường thở hổn hển như trâu, lê được đến cổng lớn của Toàn Cơ Cung dưới sự dìu đỡ của Ly Châu mà thôi. Chỉ có nằm hoặc ngồi mới không cảm thấy đau đớn, hoàn toàn không thể đằng vân giá vũ, bởi vậy mà hơn nửa năm này, ngay cả cổng lớn Toàn Cơ Cung ta cũng không thể ra được.

Mặc dù không thể ra khỏi cổng, nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ đến việc người kia ở lục giới vừa sống lại, trong lòng liền sinh ra một cảm giác an ủi kỳ lạ. Lượng đường ta ăn cũng bớt đi, thỉnh thoảng còn có thể ăn một ít cơm canh bình thường, càng ngày ta càng thêm khẳng định giáng đầu thuật này đúng là do Phượng Hoàng hạ trên người ta. Chỉ có điều giáng đầu thuật này có lúc tốt lúc xấu, nếu ngày nào ta cùng lúc nhớ tới cả Tuệ Hòa và Phượng Hoàng, liền cảm thấy ngực lại khó thở tức tức. Có lẽ vẫn chưa khỏi hoàn toàn.

Hôm nay, Trường phương chủ rỗi rảnh lên Thiên Giới chỗ Thái Bạch Kim Tinh, bớt chút thời giờ đến thăm ta. Đúng lúc chân ta đã đỡ nhiều, liền hăng hái đích thân pha trà cho Trường phương chủ. Hoa Giới và Thiên Giới sở dĩ quan hệ căng thẳng, đều bắt nguồn từ Thiên Đế Thiên Hậu tiền nhiệm. Hiện tại, Tiểu Ngư tiên quan đã làm Thiên Đế, Hoa Giới cũng hủy bỏ lệnh đoạn tuyệt quan hệ với Thiên Giới, nghe nói thần tiên tinh linh lưỡng giới qua lại ngày càng nhiều. Mười hai năm qua, những lúc hai mươi bốn vị phương chủ đến Thiên Giới cũng thường đến thăm ta, nhưng mà giáng đầu thuật ở trong cơ thể ta ngày càng thâm căn cố đế, ta có khuynh hướng nghĩ mình sắp chết, nên cho dù bọn họ tới, ta cũng chỉ ngồi im lặng, hỏi câu nào đáp câu nấy, lại thường thường hỏi một đường trả lời một nẻo. Có lúc Tiểu Ngư tiên quan thấy ta tinh thần không tốt thường thay ta từ chối khéo những vị khách đến thăm.

Cho nên, hôm nay Trường phương chủ nhìn thấy ta châm trà cho nàng, nên nhất thời ngạc nhiên vô cùng, “Cẩm Mịch, gần đây thân thể con thế nào rồi?”

Ta nhấp một ngụm trà, trầm ngâm suy nghĩ, rốt cục vẫn không nhịn được lĩnh giáo Trường phương chủ, “Trường phương chủ có biết thế gian có loại vu cổ thuật gọi là Giáng đầu thuật không?”

Trường phương chủ gật đầu, “Ta có biết, nghe nói người trúng Giáng đầu thuật giống như bị mất trái tim, ngôn ngữ hành vi đều bị người khác khống chế, không còn là mình.”

“Nói như vậy thì đúng rồi.” Ta nhẹ nhàng lướt nắp tách trà quanh miệng tách, “E rằng con đã trúng Giáng đầu thuật.”

Chén trà trên tay Trường phương chủ ‘cộp’ một tiếng đặt xuống bàn, nhìn ta với vẻ mặt cổ quái. Ta chắc chắn nàng cảm thấy khó hiểu, bèn kể lại bệnh trạng của mình trong những năm qua cho nàng nghe. Trường phương chủ càng nghe sắc mặt càng trầm ngâm, cuối cùng cau mày đăm chiêu như thể rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt ta, thốt lên một câu kinh người, “Cẩm Mịch, không phải con đã yêu Hỏa thần rồi chứ?”

Bàn tay ta buông lơi, nguyên cả chén trà tuột tay rơi xuống đất, tiếng vỡ toang thanh thúy, “Không phải, tuyệt đối không phải! Sao lại có thể? Đó là một sự xằng bậy khủng khiếp hoang đường nhất trên đời!” Ta đứng vụt dậy, kiên định phủ quyết lời phỏng đoán lạ lùng của Trường phương chủ, “Con chỉ bị hắn hạ Giáng đầu thuật thôi! Ngày đó, con còn thấy trong vũng máu có một hạt châu màu nâu, hạt châu đó nhất định có vấn đề!” Ta siết chặt lòng bàn tay.

“Hạt châu? Con nói hạt châu gì?” Trường phương chủ thoáng chốc biến sắc.

“Con nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ đó là một viên châu giống như hạt châu trong tràng hạt.” Quả nhiên, ta đã nói hạt châu này nhất định có gì bất thường, Giáng đầu thuật này nhất định có liên quan với nó! Đến lúc này, sắc mặt Trường phương chủ hoàn toàn trắng bệch.

“Nói chuyện hạt châu gì vậy? Ta cũng tới nghe thử.” Bên ngoài, Tiểu Ngư tiên quan vừa mới trở về, nhận lấy chiếc khăn tay Ly Châu đưa cho, vừa lau tay vừa lầm bầm bước vào, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh ta, chẳng quan tâm đến cái quy tắc làm Thiên Đế bất luận nơi nào đều phải ngồi ở vị trí cao nhất.

Bởi ta vẫn còn tức giận lời phỏng đoán quá đáng của Trường phương chủ, nên không nghĩ ngợi gì liền đáp: “Đang nói việc trúng giáng đầu thuật.” Sắc mặt Tiểu Ngư tiên quan liền trầm xuống, “Oh.” Rồi nhìn xuống chân ta, ôn tồn hỏi: “Hôm nay còn đau không?”

“Đang định nói với ngài đã đỡ nhiều rồi.” Vết thương ở chân này nếu không có thuốc trị thương linh nghiệm của hắn, sợ là cả năm cũng không lành lại được, hôm nay lành lặn rồi tất nhiên đều nhờ công lao của hắn, ta đứng lên đi hai bước cho hắn xem.

Hắn gật gù, rồi quay sang trò chuyện với Trường phương chủ. Trường phương chủ từ lúc nghe ta nói chuyện hạt châu kia, thì hình như không được thoải mái, sắc mặt u ám nói chuyện mấy câu với Tiểu Ngư tiên quan rồi đứng dậy cáo từ.

Trường phương chủ đi rồi, ta cùng Tiểu Ngư tiên quan ngồi yên lặng uống trà, sau đó lúc ta đang chuẩn bị đứng dậy đi bôi thuốc, lại nghe Tiểu Ngư tiên quan ở sau lưng ta thờ ơ nói một câu: “Y phục sinh rồi.”

Bước chân ta khựng lại, lập tức quay mặt sang.

Tiểu Ngư tiên quan cúi mặt chăm chú nhìn lá trà trong tách, nước trà bốc khói xông đầy khuôn mặt hắn, không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt hắn thế nào, bỗng nhiên thấy hắn nở một nụ cười nhạt, sau một hồi, lại nói: “Mặc dù phục sinh, nhưng đọa vào Ma Tịch.” Hắn ngẩng đầu quan sát ta thật kỹ, “Y phục sinh đã được nửa năm, nửa năm dài như vậy, nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài ẩn nấp, mãi đến hôm nay, Thiên Giới mới nhận được tin tức. . . . .”

Chẳng hiểu vì sao, đáy lòng ta lại thở phào nhẹ nhõm.

“Hiện tại, người trong U Minh đều gọi y một câu —— Tôn Thượng.” Hắn cắn cắn khóe môi, tựa như đang nói một chuyện không liên quan gì tới mình, “Vẻn vẹn nửa năm, Thập Điện Diêm La đều bị y thu phục.”

Chiếc nắp tách trà sứ men xanh trong tay hắn chậm rãi lướt dọc theo miệng tách nửa vòng, thanh âm nho nhỏ lượn lờ mãi trong phòng khách không đi, câu chuyện cũng theo tách trà chậm rãi chuyển chủ đề: “Mịch nhi, chân của nàng vì sao lại bị thương thành ra như thế?”

Ta cứng người, nói: “Ngài biết mà, bị hồn thủy ở Vong Xuyên gây thương tích.”

“Oh” hắn nhìn ta, trong mắt vụt qua những vầng sáng vỡ vụn.

Ta xoay người, đột nhiên cảm thấy có chút buồn bực, vội vàng nói: “Ta đi bôi thuốc đây.”

“Mịch nhi, nên nhớ kỹ ba phần thuốc bảy phần dưỡng, chân của nàng chưa khỏi hẳn đâu, còn phải tĩnh dưỡng thêm.” Hắn dịu dàng căn dặn ở sau lưng khiến ta 「©xmydux.」thoáng dừng chân bước, trước khi ra khỏi cửa quay lại nhìn, đối diện với đôi mắt trong suốt từ trước đến giờ của hắn, đột nhiên sinh ra một cảm giác: hồ nước không nhìn thấy dù chỉ một hạt cát hay một viên sỏi, nhưng không phải bởi vì hồ nước vừa cạn vừa trong, mà có khả năng hồ nước này sâu thăm thẳm, căn bản không có đáy… Nhìn không thấy đáy thì làm sao biết bên trong liệu có cát có sỏi hay không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3