Chuyện tình sơ mi Phần 2
Phần 2 HOÀNG TỬ VÀ CÔNG CHÚA
Em Bẹc Rê xuất hiện, đứng ngay bàn của Phượng nhìn cô như những lúc Phượng quăng cho nó đồ ăn. Ồ không, sao em lại nhận ra chị chứ Bẹc Rê. Thế có chết tôi không chứ. Trời xui đất khiến thế nào mà lại gặp chủ nhân của em ấy ngay lúc này chứ.
“Gầu gầu gầu”
Hic. Nó lại còn kêu mình quăng đồ ăn. Đến khổ. Phượng méo mặt quay sang nhìn chủ nhân của Bẹc Rê. Một chàng trai trẻ, cao to, đẹp trai, tóc vuốt dựng, mặc quần đùi, áo thể thao có mũ. Điều đáng nói ở đây là anh chàng đi tới ngồi ngay ghế bên cạnh, còn em Bẹc Rê đang gặm xương dưới chân cô.
Anh chàng quay sang cười với cô một cái nhưng chẳng hiểu sao Phượng lại thấy nổi hết cả da gà. Cho dù cứ cho là lúc nãy cậu ta chưa nhìn thấy mặt cô đi nhưng chỉ cần hỏi cô chủ nhà là ra ngay người sống trên tầng áp mái vì nhà cô chủ có hai thằng con trai đi du học, ngoài cô ra thì còn ai vào đây đứng bên nhà ném khúc xương qua.
“Chị xin lỗi”. Phượng cắn môi, quyết định thú tội. ”Chị là người lúc nãy đã ném khúc xương trúng đầu em. Chị không cố ý”.
Chàng trai trẻ phì cười.
“Ồ, là chị ném à? Nãy ném xong trốn mất dạng”
“Tại quíu quá nên chị trốn luôn. Xin lỗi em”. Phượng ríu rít.
“Định đi giám định thương tích rồi bắt chị đền bù nhưng chị đã thành tâm nhận lỗi nên em cho qua”.
Phượng bật cười. Chủ nhân của Bẹc Rê vui tính ghê.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Hóa ra Khôi đi công tác ngoài Hà Nội hai tháng nên em Bẹc Rê bị nhốt trong vườn chơi một mình. Khôi tiết lộ cho Phượng biết Bẹc Rê không bao giờ tỏ ra thân thiết với người lạ nhưng khi thấy Phượng nó lao tới ngay đúng là chuyện hiếm thấy. Khôi là giảng viên dạy Thanh toán quốc tế ở trường Đại Học Kinh Tế Thành phố. Phượng hỏi năm sinh thì biết Khôi nhỏ hơn cô bốn tuổi. Tuổi trẻ tài cao, chắc phải tốt nghiệp bằng Giỏi mới được giữ lại trường.
“Chị sống trên tầng áp mái rộng rãi thoải mái không?”.
Khôi hỏi lúc cả hai tản bộ về nhà. Phượng cười trừ.
“Ờ, cũng tàm tạm. Chủ nhà dễ tính, lấy rẻ”. Thực ra khá giống lò sấy thịt.
Đến nhà, cô quay sang mỉm cười.
“Chị vào nhé”
“Ok”
Rồi cô thò tay đẩy then cửa để mở cổng, sau đó đóng lại như cũ. Lúc quay đầu, cô vẫn thấy Khôi và em Bẹc Rê đứng đằng trước nhìn cô cười. Cô cười lại rồi vòng qua hông nhà đi lên cầu thang. He he, một buổi tối thú vị. Kết bạn với trai đẹp, giàu có và tốt bụng. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi.
Sáng sớm mùa thu. Không khí mát lạnh. Phượng mở cửa ra ban công đón ánh nắng dịu dàng, vừa nhìn trời mây vừa vươn vai tập thể dục.
“Gâu gâu gâu”. Tiếng Bẹc Rê sủa.
Cô nhìn xuống sân vườn thấy Khôi đang đổ thức ăn cho Bẹc Rê. Anh chàng mặc áo sơ mi trắng phau, đóng sơ vin, giày da, style nghiêm túc. Khôi chợt ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cười. Nụ cười khiến trái tim Phượng đập nhanh hơn bình thường. Cô cười rất tươi chào lại.
“Sáng nay đi dạy hả Khôi?”.
“Không, em đi coi thi. Chị làm ca sáng hay ca chiều?”
“Ca chiều. 3h”.
Rồi Khôi nhìn vào đồng hồ đeo tay, vuốt đầu em Bẹc Rê mấy cái mới đứng dậy.
“Em phải đi rồi. Chào chị”
“Ok”
Phượng cầm bình bước lên xịt xịt vào mấy chậu cây cảnh bé xíu, nhìn Khôi đi vào trong, em Bẹc Rê vẫn đang ăn. Ánh nắng phớt qua má ấm áp, vờn trên làn da như vuốt ve. Cả khu phố ngập trong ánh nắng. Chưa bao giờ cô thấy Sài Gòn đẹp đến thế.
***
Buổi chiều đến nhà sách, tiếp tục xếp số sách mới lên kệ. Những cuốn sách đẹp đẽ, giấy thơm, giá trị. Rồi sách của cô cũng được xếp ở ngay đây, cạnh những cuốn sách đẹp đẽ này. Điều này thật tuyệt, cứ như một giấc mơ. Công ty sách hẹn ngày mốt đến ký hợp đồng xuất bản cuốn tiểu thuyết của cô với số lượng 2000 bản. Hạnh phúc quá!
“Báo cáo giám đốc, chị Phượng không tập trung trong giờ làm việc”.
Nghe có tiếng nói, Phượng giật bắn, ngẩng đầu lên thấy Khôi đnag đứng bên kia giá sách cười tươi.
“Hì, làm chị cứ tưởng giám đốc đến thật. Em đến mua sách hả?”
“Không, em dẫn bạn gái em đến lựa sách. Cô ấy đang đứng ở quầy sách Tiếng Anh”.
Phượng nhìn theo hướng Khôi chỉ.
“Bạn gái em dạy tiếng Anh hả?”
“Không phải, cô ấy sắp đi Anh du học”.
“Ồ”
Dân nhà giàu yêu nhau đó là chuyện hiển nhiên. Cô mỉm cười rồi tiếp tục xếp sách. Khôi cầm một cuốn sách lên. Là cuốn “Mở rừng” của nhà văn Lê Lựu.
“Chị đọc cuốn này rồi chứ? Đọc mới thấy được sự hy sinh lớn lao của những người lính Trường Sơn”.
“Hồi mới đầu khi nhìn thấy tên sách là “Mở rừng”, chị liên tưởng ngay đến một dự án trồng cây gây rừng chứ không thể nào hình dung ra được đó lại là một cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh. Đọc từng trang chị có cảm giác như mình đang được sống cùng với những anh lính lái xe, chiến sĩ giao liên và các chị thanh niên xung phong trong những năm tháng ác liệt của Trường Sơn”.
Mỗi khi được nói về chủ đề mình thích Phượng rất hào hứng, nói như nhà hùng biện đang diễn thuyết trước đám đông về một chủ đề nóng nào đó. Thấy khôi chăm chú lắng nghe, cô càng hăng.
“Những đêm pháo sáng rực trời, bom dội ầm ầm, được tác giả miêu tả chân thực và sống động. Chị đã bật khóc khi đọc tới đoạn Bình Nguyên bắn loạt súng 12 ly 7 báo động B52 rồi bom dội xuống đài quan sát”.
Cô nheo mắt cười.
“Đây là cuốn tiểu thuyết khiến chị có nhiều cảm xúc nhất đấy”.
“Chắc chị thích đọc tiểu thuyết về chiến tranh”
“Ừ”
Chợt nghe có tiếng gót giày nện trên nền bước lại gần, cả hai quay sang. Cô bé người yêu của Khôi lên tiếng bằng cái giọng dễ thương, nũng nịu.
“Ai dzậy anh? Bạn hở?”
Phượng cười chào.
“Chào em, chị là hàng xóm của Khôi”
“Vâng”. Con bé thờ ơ trả lời, đi tới khoác tay Khôi, cười nụ cười “sở hữu” như muốn cảnh cáo những “bóng hồng” xung quanh Khôi. ”Mình về tđi anh. Em chọn được sách rồi”
Khôi quay sang, đặt cuốn sách trở lại kệ.
“Lúc nào đó có thời gian em sẽ ghé qua thảo luận với chị về những cuốn tiểu thuyết”.
“Ừ”.
Nhìn con bé nhà giàu đỏng đảnh kéo Khôi đi rồi nũng nịu đòi này đòi kia bằng thái độ điệu chảy nước mà Phượng thấy ngán giùm cho Khôi. Cô thấy cái bóng sơ mi trắng bị kéo đi xuống thang cuốn như anh chàng lính ngự lâm bị cô công chúa bướng bỉnh bắt nạt trong một truyện nào đó cô từng đọc trên mạng rồi khẽ cười với cái ý nghĩ ví von đó. Nói Khôi giống chàng hoàng tử bạch mã thì hợp hơn. Hoàng tử và công chúa, những người thuộc dòng dõi hoàng gia quý tộc kết hôn và sống trong những lâu đài nguy nga tráng lệ. Hmmm… Nếu có một mụ phù thủy dùng phép thuật của mình rắp tâm bào chế táo độc vì một mục đích duy nhất giết chết công chúa thì chàng hoàng tử vẫn sẽ cứu được nàng thôi. Ồ, mà sao tự nhiên mình lại quan tâm đến cổ tích và chuyện tình hoàng tử công chúa. Mình còn rất nhiều việc phải làm chứ không thể lúc nào cũng mơ mộng viễn vông về thế giới cổ tích chỉ có trong truyện cổ tích. FIGHTING~. Sách sắp phát hành rồi, hy vọng sẽ nhận được sự chào đón của mọi người.
***