Em còn nợ anh một tiếng yêu - Chương 06

Chương 6
Duyên Mới Và Tình Cũ Gặp Nhau


Thời tiết đầu tháng chín, mặc dù đã có chút không khí của mùa thu, nhưng đứng dưới ánh mặt trời sau buổi trưa vẫn có cảm giác nóng nực. Phan Minh Duy cởi chiếc áo vest, vắt lên cánh tay rồi đưa tay gỡ kính xuống, nhấn vào ấn đường. Không đeo kính, những vằn đỏ trong mắt và thâm quầng phía dưới mắt lộ ra không che nổi sự mệt mỏi.

Phan Minh Duy đeo kính trở lại, nhìn về phía dòng người náo nhiệt phía cổng đến sân bay đối diện với bãi đỗ xe, cảm thấy đầu mình càng đau thêm. Chẳng còn cách nào khác hôm nay phải đi đón một nhân vật vô cùng quan trọng, khách hàng là thượng đế, huống hồ điều này còn liên quan tới hợp đồng lớn mấy chục triệu.

Thu hẹp lại tầm nhìn, ánh mắt anh nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Mặc dù từ chỗ đứng của mình Phan Minh Duy không nhìn rõ số hiệu của xe nhưng anh biết đó là chiếc Land Rover của Triệu Nhất Mai. Chiếc xe chắc là mới được rửa, chắc mới được đánh bóng, cả chiếc xe màu đen đồ sộ đang tỏa dưới ánh mặt trời. 

Cô ấy cũng đến đón người nhà? Phan Minh Duy biết rằng gần đây mình quá bận, hết công tác lại làm thêm ngoài giờ, tính ra phải hơn một tuần rồi anh và Triệu Nhất Mai chưa gặp nhau. May sao cô ấy cũng không than phiền gì, cũng không làm ảnh hưởng tới công việc của anh, chỉ có điều cứ gửi tin nhắn liên tục, thỉnh thoảng cũng gọi điện thoại vào buổi tối hoặc lúc sáng sớm.

Đợi nốt đợt bận tháng này, tranh thủ mùng một tháng mười anh sẽ xin nghỉ phép để đến Hồng Kông chơi, để bù đắp lại cho cô trong thời gian vừa qua. Phan Minh Duy đang nghĩ thì thấy Triệu Nhất Mai và một chàng trai cao lớn đi vào bãi để xe. Rõ ràng chàng trai đó xách hành lý, bước những bước dài đi về phía trước, đuổi theo phía sau là Triệu Nhất Mai.

Phan Minh Duy nhìn về phía đó, cảm giác người đó rất quen. Chàng trai đó đeo kính râm, mặc chiếc áo T-shirt cộc tay màu đen vô cùng đơn giản, làn da bị ánh mặt trời chiếu cháy sạm thành màu đồng, người đó hơi mím môi, thần thái vẻ lạnh lùng, Triệu Nhất Mai đi phía sau lại tỏ ra có vẻ hổn hển nhớn nhác.

Đây hình như là chàng trai chụp trong bức ảnh ở trong ví của Triệu Nhất Mai. Là viên cảnh sát đó? Hôm nay, anh ta mặc thường phục, lại đeo kính râm nên suýt nữa không nhận ra, Phan Minh Duy nhớ rằng lúc đó anh có hỏi Triệu Nhất Mai người đó có phải là anh trai của cô ấy không, cô ấy trả lời là không phải, thần sắc có một chút dịu dàng lại có một chút như khổ sở…

“Sếp, biển đã làm xong rồi.” Giang Tiểu Ảnh đi từ phía sau lại, tay cầm tờ giấy to có ghi tên người.

“Ồ, vậy chúng ta đi thôi.” Phan Minh Duy nhanh chóng thu lại tầm nhìn.

“Ý, đó chẳng phải chị Mai sao? Chị Mai!” Đi được vài bước Giang Tiểu Anh cũng nhìn thấy Triệu Nhất Mai và cũng nhìn thấy cả anh chàng đẹp trai đi bên cạnh Triệu Nhất Mai, nó vội vàng chạy qua chào hỏi.

Lúc đó, Triệu Nhất Mai đã đuổi kịp chàng trai đó, cô lấy tay kéo anh ta lại, đang định nói điều gì thì nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, quay đầu lại thì thấy Phan Minh Duy và Giang Tiểu Ảnh đang đi tới, cô vội vàng buông tay ra.

“Mai, cô cũng đến đón người thân à?” Phan Minh Duy mỉm cười như những người đồng nghiệp nhưng ánh mắt lại liếc sang chàng trai đứng bên cạnh cô.

“Ồ vâng.” Ánh mắt Triệu Nhất Mai có một chút hoảng loạn, vội vàng giới thiệu hai bên với nhau “… Đây là… anh trai của tôi, Tần Dương.”

Cặp lông mày của chàng trai đó rướn lên, dường như cảm thấy hơi ngạc nhiên với lời giới thiệu của Triệu Nhất Mai, quay đầu lại nhìn cô, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thần thái lạnh lùng.
Tần Dương? Phan Minh Duy nhớ ra hôm đó khi nghe Triệu Nhất Mai gọi điện thoại có nhắc đến cái tên này, hóa ra người này chính là anh trai cô ấy. Nhưng tại sao khi ở Quảng Tây cô ấy lại nói là không phải?

“Đây là Tổng Giám sát Bộ phận Tiêu thụ Sản phẩm trong công ty chúng em, còn đây là trợ lý của anh ấy, cô ấy là Wendy.” Triệu Nhất Mai tiếp tục giới thiệu.

Phan Minh Duy chủ động mở lời trước, kèm theo đó là sự nhiệt tình ở chừng mực: “Xin chào anh Triệu.”

“Tôi họ Tần.” Giọng của chàng trai đó trong trẻo, lộ rõ vẻ lạnh lùng.

“Ồ, anh Tần.” Phan Minh Duy trầm tĩnh nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của chàng trai phía sau tấm kính, anh vẫn mỉm cười và cúi đầu chào, xong rồi quay về phía Triệu Nhất Mai, “chúng tôi đang có việc vội, nên xin đi trước đây.”

“Chị cả, hôm khác gặp nhé.” Giang Tiểu Ảnh tiến lên phía trước ôm vai Triệu Nhất Mai một cách thân mật, nháy nháy mắt với cô, lại quay đầu mỉm cười với chàng trai đi bên Triệu Nhất Mai, xong rồi nó mới bước nhanh về phía trước cho kịp với sếp.

Phan Minh Duy đi về phía trước, anh buột miệng nói: “Hóa ra Mai còn có một anh trai nữa, nhưng sao họ không giống nhau lắm.”

“Là anh họ, nhưng cũng rất giống nhau đấy chứ, đặc biệt là cái vẻ kiêu ngạo đó.” Dáng vẻ của Giang Tiểu Ảnh ra vẻ tâm trí đang hướng về nơi nào đó: “Vừa cao, vừa đẹp trai, vừa có vẻ tàn nhẫn, vừa cứng rắn cương nghị… chả trách Mai nhất định phải chọn đối tượng có tiêu chuẩn như vậy, hóa ra lại có người giống như vậy…” Cô vừa đi vừa nói, bỗng phát hiện ra khuôn mặt của sếp xám xịt mà trước đây chưa từng thấy bao giờ, cô vội vàng bịt miệng lại, thầm chửi mình đã tỏ ra si tình như vậy trước mặt sếp, chẳng có chút chuyên nghiệp tẹo nào.

Ra khỏi bãi đỗ xe chưa bao xa thì chiếc Land Rover cũng đi ra, từ từ vượt qua họ rồi rẽ về bên phải. Trong lúc họ lướt qua, Phan Minh Duy thấy Tần Dương ngồi ở vị trí lái phụ. Ánh mặt trời phản chiếu tấm kính nhưng anh vẫn cảm thấy co hai ánh mắt sáng phát ra từ phía sau cửa kính.

Từ trước tới giờ chưa bao giờ Phan Minh Duy ngồi ở vị trí lái phụ. Từ lần đầu tiên ngồi ở xe của Triệu Nhất Mai anh toàn phải ngồi ở hàng ghế sau. Mỗi lân Triệu Nhất Mai lên xe đều có thói quen để túi xách và áo choàng ở vị trí ghế phụ, về sau có lần cô giải thích với anh rằng có người ngồi bên cạnh nói chuyện sẽ khiến cô phân tâm khi lái xe.

Anh nghĩ rằng cô sẽ không cho ai ngồi ở vị trí đó. Nhưng đó không phải là người khác, là anh họ của cô ấy. Phan Minh Duy thử thuyết phục mình, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác gì đó dâng trào không nói nên lời.

---------------

Chiếc Land Rover rẽ qua vài chỗ ngoặt, bỗng Tần Dương hỏi: “Người họ Phan đó tên là gì?”

“Để làm gì? Sao tự nhiên anh lại có hứng thú với người công ty em vậy?” Trong lòng Triệu Nhất Mai bỗng kinh ngạc, giọng nói không biến đổi thanh sắc, cô liếc nhìn Tần Dương.

“Không phải anh có hứng thú với anh ta mà là anh ta có hứng thú với anh đấy chứ?” Ánh mắt Tần Dương vẫn nhìn về phía trước, anh điềm tĩnh nói.

“Em thấy cô bé làm ở công ty em mới có hứng thú với anh, vừa nãy khi nhìn thấy anh nước dãi nó đã chảy ra rồi.” Triệu Nhất Mai nói bằng tiếng lóng.

Dường như trong mũi của Tần Dương hừ lên một tiếng, anh không tiếp lời. Im lặng hồi lâu anh bỗng nói: “Hai người sớm đã quyến rũ lẫn nhau rồi nhỉ?”

“Két” - Triệu Nhất Mai phanh gấp, người Tần Dương theo quán tính ngả về phía trước rồi tập tức bị chiếc dây an toàn kéo lại.
“Xin lỗi, đèn đỏ.” Triệu Nhất Mai quay mặt sang lườm anh, cô gắng dùng ngữ khí bình tĩnh để nói, “gì mà quyến rũ chứ? Anh có thể không dùng từ khó nghe đó được không?”

Tần Dương nhìn về phía trước, lạnh lùng nói: “Em căng thẳng gì chứ, anh nói sai sao?” Đừng quên anh đang làm nghề gì, những năm vừa qua ngày nào anh cũng luyện cách nhìn người. Người đàn ông họ Phan đó tỏ ra hết sức bình thường thậm chí bình thường hết mức; chỉ có Triệu Nhất Mai là không được bình thường, cô thậm chí nói rằng anh là anh trai của cô! “Từ lúc nào cô ấy thừa nhận anh là anh trai của mình vậy?”

Triệu Nhất Mai chịu không nổi cười một tiếng lạnh lùng, khuôn mặt lộ rõ vẻ mỉa mai: “Em và anh ấy mới là quyến rũ lẫn nhau, thế thì sao chứ?”

“Chẳng sao cả, anh chỉ lo lắng thôi.” Tần Dương quay đầu nhìn cô, vẫn là cái ngữ khí lạnh lùng đó, “em cũng không còn nhỏ nữa, không thể tìm một người đàn ông một cách thật lòng sao?”

“Sao anh lại cho rằng em không thực lòng chứ?” Triệu Nhất Mai hỏi lại.

“Vì hai người về căn bản là không hợp nhau.”

“Từ điểm nào mà anh lại nghĩ vậy.”

“Trực giác.”

“Trực giác ư? Hừ.” Đèn xanh sáng lên Triệu Nhất Mai giẫm chân lên chân côn, “hãy nghĩ đến Tiểu Quý của anh đi. Chuyện của em không khiến anh phải lo!”

Chiếc Land Rover nhanh chóng lướt qua hai con đường, Tần Dương vẫn không nói gì thêm. Triệu Nhất Mai nhìn anh một cái, cô thấy hình như mắt anh đang nhìn về phía một các vô hồn, khóe môi mím chặt như đang tức giận. Cô biết rằng anh đang nghĩ đến chuyện xảy ra ở Long Khẩu, cô bỗng thấy lòng mình trùng xuống.

Triệu Nhất Mai thở dài, dịu giọng: “Chuyện gì nó qua thì để nó qua đi, tái ông thất mã, biết đâu lại là điều tốt, giờ anh đang làm gì? Bố rất muốn giúp anh.”

“Bảo bố của em yên tâm.” Giọng điệu Tần Dương như châm biếm.

“Đấy là bố đẻ của anh.” Phía trước đang bị tắc đường, Triệu Nhất Mai dừng xe lại nhưng không thèm quay đầu nhìn anh, “nếu anh không phải là con trai của bố thì ông đã không phải lãng phí nhiều công sức khổ sở như thế.”

“Sao ông ấy phải lãng phí nhiều công sức làm gì chứ? Rõ ràng ông ta đã biết anh sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm đó rồi.”
“Vậy anh đến gặp bố mà nói trực tiếp ra đi, nói với em làm gì?”

Tần Dương lại im lặng. Cha con họ bao nhiêu năm rồi chưa gặp mặt nhỉ? Triệu Nhất Mai nhìn anh rồi than: “Quay đi quay lại anh cũng sắp 30 tuổi rồi, khi nào mới lấy vợ?”

“Triệu Nhất Mai, hình như em chỉ nhỏ hơn anh có hai tuổi?Em sắp thành “gái ế” rồi còn không lo thế còn lo cho anh làm gì?”

Triệu Nhất Mai phì cười: “Được rồi, khi nào thời cơ đến thì anh sẽ biết, em cứ tưởng anh sẽ ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy đó chứ.”

Tần Dương liếc nhìn cô: “Nếu em không mau lấy chồng thì sẽ mất giá đấy.”

“Anh mong em lấy chồng đến thế cơ à?” Triệu Nhất Mai nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt bỗng sáng lên.

Tần Dương hừ lên một tiếng rồi nói: “Người họ Phan đó thực sự không hợp với em đâu, lòng dạ rất thâm.”

Triệu Nhất Mai cười: “Thế sao? Em thì thấy Wendy hợp với anh, chẳng có ý đồ sâu xa gì, vừa gặp chàng đẹp trai đã mê tít rồi.”

“Anh không thích người như vậy.” Tần Dương đáp một cách thành thực.

“Em biết, đương nhiên anh thích kiểu người như Tiểu Quý.” Triệu Nhất Mai chớp chớp mắt, “cô ấy gọi là gì nhỉ, Quý Xuân Nhiên? Cô ấy cũng được đấy, lại còn bảo là sẽ đợi anh.”

“Hừ, đương nhiên là được rồi.” Tần Dương nói, “trẻ tuổi hơn em nhưng lại hiểu chuyện hơn em, tính cách cũng tốt, từ trước tới giờ không bao giờ làm khó người khác…”

“Anh xem lại anh đi, người con gái tốt như vậy, ban đầu anh đã thất bại vì hồng nhan rồi thì chẳng thà sớm lấy cô ấy về đi.” Triệu Nhất Mai cười nói.

Tần Dương im lặng trong giây lát rồi hạ giọng: “Giờ anh lấy tư cách gì chứ? Cô ấy nói sẽ đợi anh cũng chỉ là lời nói vậy thôi.”

“Tiểu Quý là người coi trọng tình cảm, nói là làm chứ đâu giống người chỉ biết nói ngoài lưỡi.”

“Vậy từ “anh trai” mà em nói về anh cũng chỉ là lời thôi hay thực lòng như vậy?” Tần Dương bỗng quay mặt sang hỏi, ánh mắt như lửa đốt nhìn cô, cặp mắt đen láy như hai giọt nước hồ sâu thẳm, đến nỗi không nhìn thấy đáy.

Triệu Nhất Mai quay đầu sang, tránh cái nhìn của anh, dừng trong vài giây cô mới lạnh lùng nói: “Anh thấy sao?”

Tần Dương không đáp, trong xe lại chìm vào im lặng, chỉ có tin tức giao thông đang được đài phát  truyền đi tạo thành âm thanh bối cảnh ồn ào.

 

Đoạn đường này bị tắc rất lâu, chiếc xe cứ nhích một đoạn rồi lại dừng, hai người bọn họ không nói gì thêm. Tới gần một trạm trung chuyển xe lại bị tắc. Tần Dương nói: “Mở cửa đi!”

“Làm gì?”

“Anh xuống xe ở đây.”

“Còn chưa tới khách sạn anh đặt cơ mà.”

Tần Dương tháo dây an toàn ra, quay nửa người sang nói: “Anh hỏi em, sao em biết anh bay chuyến bay nào?”

Triệu Nhất Mai quanh co: “Là Đào Quân, cô ấy nhìn thấy anh ở sân bay và biết anh lên ở cửa số mấy.”

“Tít” – Tần Dương đưa tay nhân vào khóa cài, anh nhanh chóng xuống xe, mở cửa sau rồi lấy hành lý ra, xong rồi ghé người vào phía cửa xe, nghiêm mặt nói: “Triệu Nhất Mai, từ nay về sau em đừng tỏ vẻ thông minh mà quản việc của anh!” Nói rồi quay người đi.

Triệu Nhất Mai không nói được lời nào.
Thực ra lúc đó Đào Quân chỉ nhìn thấy bóng của anh, cũng không chắc đó có phải là Tần Dương hay không. Vừa hay hai người họ có việc gọi điện thoại cho nhau, chỉ nhắc đến một câu như vậy rồi Triệu Nhất Mai vội vàng đi đến sân bay, cô nghĩ có thể gặp vận may, không ngờ đó chính là anh thật.

Nửa năm trước ở Long Khẩu, tình cảnh của Tần Dương khi đó khiến cô nhớ đến tận bây giờ, dáng vẻ không biết tức giận đó của anh khiến cô thấy đau lòng. Cô chịu không nổi dáng vẻ đó của Tần Dương, cô lo rằng anh vẫn còn u sầu nên chỉ muốn gặp anh để mang đến cho anh sự ngạc nhiên lẫn niềm vui, an ủi và khích lệ anh.

Giờ xem ra tất cả đều thừa, Tần Dương vẫn ra vẻ lạnh lùng, hai người từ khi gặp nhau đã bắt đầu châm chọc cạnh khóe nhau, hình như không thể nói chuyện tử tế được, cuối cùng vẫn làm cô tức điên lên. Thật khó để tưởng tượng anh ấy lại đối xử với chiến hữu “ấm áp như mùa xuân” thế.

Chiếc xe trước mặt cuối cùng đã bắt đầu chuyển động, Triệu Nhất Mai nhả phanh, đạp ga tiến lên theo.


Chuông điện thoại reo, tin nhắn đến. Cô mở ra xem, là Giang Tiểu Ảnh: “Tối nay ở quảng trường Hằng Long?”

Triệu Nhất Mai lắc đầu liên tục, mấy phút trước mới nhận được tin nhắn của Phan Minh Duy hẹn cô cùng ăn cơm tối, sao hai người này càng ngày càng như thỏa thuận ngầm với nhau, hoặc là đều bận rộn một tuần không thấy mặt mũi đâu, hoặc là cùng tới tìm cô ăn cơm.

Từ khi nào mình lại được yêu quý thế? Có điều xin lỗi Wendy, đừng trách tôi phải coi trọng tình yêu hơn tình bạn. Cô trả lời tin nhắn: “Xin lỗi, tối nay có việc bận, chuyển sang ngày khác nhé.”

“Cả ngày hôm nay đều không tìm được chị. Tối nay có phải chị đi cùng anh họ chị không? Mọi người cùng ăn cơm sẽ vui hơn, càng đông càng náo nhiệt!”

Hóa ra thế, hóa ra thế, xem ra có người còn trọng sắc khinh bạn hơn cô. Tưởng tượng cảnh trưa nay Giang Tiểu Ảnh ngóng đợi cô ở nhà ăn công ty, cô buồn cười lắm, thế nhưng hình bóng Tần Dương lại lắc lư trước mắt, cảm thấy trong lòng đau khổ không cười nổi, vậy nên nhắn lại: “Hôm nay có việc ở bên ngoài.” Sau đó bổ sung một câu, “tên đó không cần chị đi cùng, anh ấy ghét chị còn không hết. Bọn chị từ nhỏ đã không hợp, gặp mặt là đánh nhau thôi.”

“Anh ấy đến là để du lịch hay đi công tác?”

“Người ta có bạn gái rồi, em đừng nhỏ nước miếng nữa.”

“Ý, tại sao các anh của chị đều không đến lượt em?”

“Được rồi đó, anh ta kiếm chút tiền còn không bằng cô, thật sự cô cũng không ưng ý đâu? Đẹp trai cũng đâu mài ra mà ăn được.”

Tranh luận một hồi, Triệu Nhất Mai thở phào, coi như đã đối phó được với Giang Tiểu Ảnh, nhưng tối nay nên nói thế nào với Phan Minh Duy đây? Cũng không biết tại sao chiều nay lại nói Tần Dương là anh trai cô, thế nhưng không nói thế thì biết giới thiệu thế nào? Sư huynh hồi đại học? Mối tình đầu? Phan Minh Duy không phải người khác, có một số chuyện cô không muốn nói nhưng cũng không muốn giấu anh, bởi vì đã nói dối một lần thì cứ phải tiếp tục nói dối nữa.

Khi ăn tối, Triệu Nhất Mai chủ động nhắc tới Tần Dương: “Anh ấy theo họ mẹ của anh ấy. Mẹ em và bố anh ấy rổ giá cạp lại.” Nói tới đây, trong lòng nghĩ với tính cách của Phan Minh Duy, chỉ cần cô bộc lộ ý không muốn đề cập quá nhiều thì anh cũng sẽ không hỏi nhiều.

Phan Minh Duy quả nhiên không hỏi thêm, anh nhớ có một lần từng hỏi tới anh trai cô, Triệu Nhất Mai nói anh trai cô đã xa gia đình từ nhỏ, hóa ra là vì nguyên nhân này. Cũng là vì mối quan hệ phức tạp này mà cô không muốn tiết lộ cho người ngoài, vì thế cô mới nói với Giang Tiểu Ảnh đó là anh họ cô. Vậy là anh cười nói: “Anh trai em hình như… hình như hơi ghét anh?”

“Đừng để ý đến anh ấy! Tính anh ấy vẫn vậy, bệnh nghề nghiệp.” Cô nói bằng giọng thoải mái pha chút trêu đùa, “anh ấy trước là cảnh sát, giờ làm nghề tự do, kinh doanh một chút. Nhưng cái bệnh đó vẫn không sửa, lần đầu tiên gặp ai cũng nghi ngờ như tội phạm.”

“Ồ.” Phan Minh Duy lại bật cười, “anh ấy không làm cảnh sát nữa à? Cũng được, công việc đó không có tiền đò phát triển gì, lại vất vả.”

“Đúng thế, làm cảnh sát vừa không có tiền vừa khổ, lại nguy hiểm nữa.” Cô buột miệng hưởng ứng. Thế nhưng cô biết, cho dù như thế, nếu không phải xảy ra chuyện đó, Tần Dương chắc vẫn ở lại Long Khẩu, tới khi lấy vợ sinh con, trước sau cũng rời xa họ…

Triệu Nhất Mai không nói tiếp nữa, cầm một con tôm từ từ bóc vỏ, nói: “Lát nữa đến chỗ em nhé, hai hôm trước em mang về hai đĩa phim khủng bố, đợi cùng xem với anh đó.”

Phan Minh Duy đồng ý, trong đầu nghĩ cô gái này sao lại thích những thứ chẳng giống con gái bình thường tẹo nào thế? Phim tình cảm không thích xem, lại thích phim khủng bố, ngay cả xe cũng vậy, lại cả một con Ladn Rover dũng mãnh. Có điều cô ấy như vậy lại khiến anh say đắm.

Ăn cơm xong về nhà, Triệu Nhất Mai cho đĩa vào trong máy, ấn nút chạy rồi đứng lên nói: “Được rồi.” Thấy Phan Minh Duy dựa vào ghế sofa, một tay cầm kính, một tay bóp huyệt thái dương.

“Sao thế? Đau đầu à?”

“Ừ, một chút.”

Triệu Nhất Mai giờ đã hiểu được độ nhẫn nại của anh, anh dám thừa nhận “một chút”, tức là chắc chắn rất đau. Cô lắc đầu, bước tới đặt kính lên bàn, sau đó ngồi xuống ghế, kéo anh lại: “Tới đây, em bóp đầu cho anh.”

Phan Minh Duy nghe thấy thế liền quay ngược người, xoay đầu nằm lên đùi cô, nhắm mặt lại, nhíu mày, sắc mặt mệt mỏi.
Bất giác cô thấy xót xa, dùng ngón tay mềm mại của mình ấn một đường từ chính giữa lông mày tới huyệt thái dương rồi day mạnh, sau đó nhẹ nhàng massage đầu. Tóc anh rất dày và đen, chạm tay vào thấy mềm mại như bãi cỏ mùa xuân.
Lông mày Phan Minh Duy từ từ thả lỏng, sau đó hơi thở đều đều phát ra, hóa ra anh lại đang ngủ trong tiếng động khủng bố làm mọi người khiếp sợ đang được phát trên tivi.

Xem ra đúng là anh quá mệt. Cô thở dài, tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp đầu anh, ngẩng đầu lên, suy nghĩ mơ màng.

Mái tóc của người đó cũng dày và đen y hệt, luôn dựng đứng trên đỉnh đầu một cách khó bảo, trước đây cô luôn thích đưa tay ra nghịch ngợm mái đầu đinh một cách bất ngờ, cảm giác đó giống như bãi cỏ vừa mới được cắt sửa, hơi gait ay, hơi ngứa… Đã bao lâu trước đây rồi? Tám năm, hay là chín năm?

Triệu Nhất Mai cầm điều khiển, tắt tivi,rồi lại với một tấm đệm ghế sofa, cẩn thận đặt đầu anh xuống, nhẹ nhàng xoay người đi, bước vào phòng đọc sách, đeo tai nghe lên và ôm lấy chiếc máy tính chơi trò bắn súng CS. Sau mấy hiệp, bất ngờ nhìn thấy Tiểu Lý Phi Đao đã lâu không thấy mặt đang online, cô liền mở cửa sổ chat để nói chuyện.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Đao tử, đã lâu không gặp, bay đi đâu thế?

Tiểu Lý Phi Đao: Bay tới châu Phi, ở đó chỉ có bộ tộc ăn thịt người, không có CS.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Chúc mừng anh còn sống trở về!

Tiểu Lý Phi Đao: Hê hê, cảm ơn! Sư thái gần đây tu luyện thế nào? Cao thủ tình trường đó còn ngây ngô nữa không? Cắn câu chưa?

Diệt Tuyệt Sư Thi: Ừ… anh nói xem, một người có thể đồng thời thích cả hai người không?

Tiểu Lý Phi Đao: Đương nhiên, Nghiêm lão nương luôn nói, tình yêu của bà đối với các huynh đệ đều như nhau mà.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Không phải tôi muốn chỉ cái đó…

Tiểu Lý Phi Đao: Hiểu rồi, cô có thể nghe lời chỉ dạy của Tôn Trung Sơn.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Cái gì?

Tiểu Lý Phi Đao: Đã tới mộ Trung Sơn ở Nam Kinh chưa?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Đương nhiên rồi. Có liên quan sao?

Tiểu Lý Phi Đao: Nhớ có chỗ viết “bác ái”.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Đùa tôi đấy hả? Sao đàn ông các anh đều thích kiểu lý giải vĩ đại vòng vo như thế nhỉ.
Tiểu Lý Phi Đao: Ha ha, phản ứng cũng nhanh đấy.


Diệt Tuyệt Sư Thái: Trước đây tôi đã mua mấy cái huy chương, đeo cái chữ “bác ái” đó ở trước ngực liền bị lũ nam sinh trêu chọc, nói sao con gái có thể ngang nhiên nói mình “bác ái” chứ.

Tiểu Lý Phi Đao: Hi hi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tôi liền vội vàng đổi huy chương, kết quả bọn họ càng cười tôi dữ dội hơn.

Tiểu Lý Phi Đao: Huy chương gì?

Diệt Tuyệt Sư Thái: Thiên hạ vi công.

Tiểu Lý Phi Đao: Giỏi.

Diệt Tuyệt Sư Thái: Tư duy con trai đúng là thiên hạ đều như nhau, khi đó mấy nữ sinh chúng tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu bọn họ cười cái gì.

Tiểu Lý Phi Đao: Kha kha, cấu tạo não của con trai và con gái khác nhau mà. Vì thế con gái không thể đồng thời yêu hai người. Đây chính là câu trả lời của tôi dành cho cô.

Trong căn phòng trang nhã và rộng rãi chỉ có hai người, lớp kính hai tầng rất dày và rèm cửa rủ xuống đất đã cách biệt với ánh đèn nhấp nháy bên ngoài và tiếng người huyên náo. Trong phòng yên tĩnh đến nỗi kim rơi xuống đất cũng đều nghe thấy.

Lão cáo già Phương Kế Sâm! Phù Đào thầm rủa trong lòng, nhìn thẳng Phan Minh Duy đang ngồi bình thản xoay cốc rượu ở phía đối diện, càng nhìn càng thấy đôi mắt hơi nheo lại của anh ta cũng giống hồ ly – Hai con hồ ly! Trong tay họ đúng là đừng có hòng chiếm được cái gì.

Phù Đào uống một hớp rượu, nói: “Phương án này của Tinh Khoa chúng tôi đã báo lâu thế rồi, ở trên vẫn cứ ép, không nói đồng ý, cũng không nói phản đối, cái này… quả thực rất khó xử lý.”

Phan Minh Duy chu môi lại, cười và chậm rãi nói: “Đây là vấn đề của các anh. Nếu như còn kéo dài xác nhận nữa, quan hệ hợp tác của chúng ta sẽ khó mà tiếp tục được. Anh cũng biết, áp lực phía bên chúng tôi hiện giờ cũng  lớn.”

Xem ra không cho anh một liều thuốc cực mạnh không được, Phù Đào đưa mắt, ho khan một tiếng rồi nói: “Làm ăn ở Trung Quốc chúng tôi không giống với Mỹ. Mỹ coi trọng “pháp, lý, tình”. CÓ xác nhận hay không, xác nhận sớm hay muộn, có khi nó không liên quan đến vấn đề có tính nguyên tắc gì cả, nói cho cùng, phải xem trong tay anh cầm con bài gì.” Phù Đào thò đầu lên trước nhìn Phan Minh Duy, nói từng câu từng chữ :”Giờ chúng ta đã cùng trên một con thuyền rồi.”

“Lá bài của tôi đều lật cho anh xem rồi đây?” Phan Minh Duy cũng đặt cốc rượu xuống, lấy lại thần sắc, “chả nhẽ tôi không biết lợi hại ở đây, chỉ là chuyện về phương diện Chính phủ, quả thực chúng tôi không thể giúp được.”

Phù Đào lắc đầu: “Chẳng phải anh còn một vương hậu hoa mai sao?”

“Vương hậu hoa mai?” Phan Minh Duy rướn mày.

“Sư muội của tôi, Triệu Nhất Mai đó.” Phù Đào nhếch mép, lạnh lùng nhìn anh.

“Ý gì?” Ánh mắt Phan Minh Duy kinh ngạc, mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc.

“Ở đây chỉ có hai chúng ta, anh không cần phải giả vờ.” Phù Đào cười lớn, ngả về phía sau dựa vào lưng ghế, “sư muội của tôi thích ăn uống, mấy nhà hàng nổi tiếng đó ở thành phố này, hai người đều đã đến một nửa số đó rồi nhỉ? Nếu thực sự muốn lấy tình cảm thì nên tìm chỗ không có người mà đi.” 

“Anh đúng là khá hiểu cô ấy nhỉ.” Phan Minh Duy nói chen vào, đồng nghĩa với việc thừa nhận lời nói của Phù Đào.

“Tôi mới không hiểu cô ấy. Cô ấy gọi tôi là sư huynh bao lâu rồi, tôi vẫn không biết đáy lòng cô ấy, e rằng anh cũng không biết? Anh biết hoàn cảnh gia đình cô ấy thế nào không?” Phù Đào bỗng nhiên nói khẽ, “Chủ nhiệm Vương mới nhậm chức là đồng đội cũ của bố cô ấy.”

Phan Minh Duy ngây người, lập tức khó chịu: “Cái này có liên quan gì đến cô ấy? Anh đừng lôi cô ấy vào!”

“Thế thì căng thẳng làm gì?” Phù Đào cười hì hì, “thực ra chúng ta không làm chuyện phi pháp, cũng không gây bất kỳ tổn thất nào cho cô ấy, nhưng đối với anh, khà khà…”

“Chỉ sợ quan trọng hơn với anh thôi, Phó tổng Phù?” Phan Minh Duy khẽ hừm một tiếng, “thật sự nếu đơn giản thế, sao anh không trực tiếp tìm cô ấy?”

“Sư muội không muốn gặp tôi, tôi hẹn cô ấy mấy lần rồi, cô ấy đều không đến.” 

“Thế tôi hẹn cô ấy giúp cho anh, hai người cứ nói chuyện. Có thể giúp được, cô ấy chắc chắn giúp.”

“Đừng, Phan Tổng anh đừa hả? Triệu Nhất Mai cứng rắn, anh còn không biết sao? Nói thẳng với cô ấy, cô ấy chắc chắn không chịu giúp, trước nay cô ấy đều kỵ nhất điều này.”

“Anh muốn tôi đi? Không thể nào.”

“Chỉ là phụ nữ thôi mà, anh thật sự còn coi cô ấy là trân châu ngậm trong miệng sao?” Phù Đào giễu cợt, “hơn nữa, dự đoán anh đi nói cũng vô ích. Nếu anh nói tôi hiểu cô ấy thì đúng là tôi hiểu. Sư muội của tôi, anh coi cô ấy là trân châu nhưng chưa chắc cô ấy đã coi anh là viên ngọc quý đâu. Viên ngọc trong trái tim cô ấy, mấy năm nay, từ đầu đến cuối chỉ có một người…”


Phan Minh Duy từ xa đã thấy Triệu Nhất Mai tay xách túi lớn túi bé đứng ngó nghiêng ở cửa hàng, bèn vội vã vẫy tay với cô. Cô nở nụ cười, nhanh chóng tiến đến, có lẽ trên đường đi vội quá, mặt đỏ bừng bừng, rạng rỡ.

“Thu hoạch không ít nhỉ.” Phan Minh Duy mỉm cười kéo ghế giúp cô.

“Hôm nay, cửa hàng Tân Quang tổ chức hoạt động thúc đẩy kinh doanh. Đám Tô San cứ kéo em đi, thực ra, chỉ là muốn ngồi lên xe của em. Kết quả bánh xe bị xịt, nằm im trong gara.” Cô đặt túi lên chiếc ghế bên cạnh, cởi tiếp áo khoác ra vắt ở thành ghế, lúc này mới ngồi xuống, “gọi món ăn ngon chưa? Em đói sắp chết rồi, ăn xong còn phải đi sửa xe nữa.”

“Gọi xong rồi, em xem, còn cần gọi thêm không?” Phan Minh Duy đẩy thực đơn sang phía cô.

“Không cần, anh gọi chắc chắn là những thứ anh thích ăn, hơn nữa còn đủ cho một con lợn nữa.” Triệu Nhất Mai không nhìn mà đẩy trả thực đơn lại, cầm cốc nước trên bàn uống hai hớp, “em phải đi toilet chút đây.” Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Một người phục vụ bê tới hai cốc nước chanh đầy, lại có một người phục vụ khác cầm chiếc áo khoác mà Triệu Nhất Mai khoác trên thành ghế lên. Không cẩn thận va phải túi đồ để trên ghế, hai chiếc túi giấy đặt hai bên đều bị rơi xuống đất.
Người phục vụ này là một chàng trai rất trẻ, đeo biển “thực tập”, anh ta vừa vội vàng nói xin lỗi vừa cúi xuống nhặt. Áo trong túi giấy đã rơi ra, là một bộ đồ lót màu sắc và kiểu dáng nóng bỏng. Chàng trai đưa tay ra chần chừ một lát thì Phan Minh Duy đã đứng dậy, “không sao, để tôi”. Chàng trai đỏ mặt, lại nói xin lỗi, sau đó là cảm ơn.

Mặc dù sàn nhà rất sạch nhưng sau khi nhặt bộ đồ lót lên, anh vẫn phủi nhẹ nhàng vài lần mới đút lại vào túi. Cô gái này cũng bắt đầu mặc đồ lót phong cách này ư? Phan Minh Duy nhếch mép cười.

Trong một chiếc túi giấy khác cũng thò ra hai bộ quần áo, vốn được gấp ngay ngắn nhưng giờ cũng tung ra. Hai bộ quần áo thể thao cùng kiểu dáng và cùng màu, một to một nhỏ, rõ ràng là bộ đôi dành cho tình nhân mặc. Phan Minh Duy cầm trong tay, bất giác mỉm cười, lawcsl lắc sau đó gập lại. Giở bộc của nam ra xem hình như rất to, nhìn ở mép cổ áo lại thấy ghi chiều cao 1m85.
Phan Minh Duy nhìn chằm chằm vào đó, tay dừng lại mấy giây, sau đó vẫn gập lại gọn gàng và để lại như cũ vào túi giấy, quay trở lại chỗ ngồi của mình, cầm cốc nước lên uống.


Triệu Nhất Mai vừa rửa tay xong thì chuông điện thoại reo, là Tô San gọi, cô mỉm cười nghe: “Sao, cậu về đến nhà mới ra quần áo để chỗ mình à? Mình phải vất vả giúp cậu xách cả đoạn đường đấy… Biết rồi, mai đi làm sẽ mang cho cậu… Được rồi, không quên đâu, bảo bối và bộ quần áo tình nhân của cậu mà…”

Cô dập máy, đi về chỗ ngồi, thấy Phan Minh Duy cầm cốc uống hết sạch liền cười nói: “Đây là nước chanh, anh không thấy chua sao?”

Phan Minh Duy cười nhạt: “Khai vị một chút.”

Thức ăn được đem ra rất nhanh, Triệu Nhất Mai quả thực đói nên chỉ cắm đầu ăn, bỗng nhiên phát hiện Phan Minh Duy đang nhìn cô liền hỏi: “Anh uống nhiều nước chanh thế còn chưa khai vị à? Còn không mau ăn đi, cá nguội sẽ khó ăn lắm.”

Phan Minh Duy cười: “Nhìn em, anh đã no rồi.” Lúc này cô vừa đưa đũa gắp ra một miếng cá, còn chưa đưa vào mồm đã giống như có xương cá mắc trong cổ họng.”

Cô đã quen với những lời ngọt ngào của anh nên cũng k, chỉ không nói gì, chỉ cười rồi cúi đầu ăn tiếp.

“Hôm nay em mua những gì?” Ăn được một lát, Phan Minh Duy lại buột miệng hỏi.

“À, đều là quần áo. Đồ lót, áo sơ mi, quần áo thể thao.” Triệu Nhất Mai vẫn không ngẩng đầu, vừa ăn vừa trả lời.

“Có mua cho anh bộ nào không?” Phan Minh Duy đùa.

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh toàn mặc Armani, em mua không nổi.”

“Tùy trường hợp mà, bình thường chỉ cần phù hợp với vóc dáng là được, cái gì anh cũng mặc.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Thật hay giả thế? Lần sau em sẽ mua cho anh, anh nhất định phải mặc đó.”

“Cái em mua anh chắc chắn sẽ mặc, dù là túi sợi đay anh cũng mặc.” Phan Minh Duy nhìn cô chân thành.

Cô phá lên cười: “Dứt khoát em phải tìm túi sợi đay về may cho anh một bộ, càng tiết kiệm tiền.”

“Đúng rồi, thứ bảy tuần này anh rỗi, đi đánh tennis không?” Phan Minh Duy nói.

“Thứ bảy? Em không rảnh.” Cô cúi đầu nói, “không phải chỉ có mình anh bận, gần đây em cũng bận, lần sau anh phải hẹn trước.”

Phan Minh Duy nghe thấy vẻ không hài lòng trong giọng nói của cô, bật cười khẽ nói: “Thế giờ anh hẹn chủ nhật nhé, còn kịp không?”

“Được, chủ nhật cho anh mở mang tầm mắt, thế nào là hậu sinh khả úy.”

“Kha kha, em mới đánh được có mấy lần mà?”

“Đúng thế, anh chẳng phải từng nói em có năng khiếu thể thao còn gì.” Triệu Nhất Mai tỏ vẻ đắc ý.

“Thứ bảy em bận gì đó? Có cần anh đưa em đi?”

“Em khó khăn lắm mới hẹn được.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “thứ sáu em phải đến gặp em trai em trước, sau đó cùng nhau đi tìm người.”

Phan Minh Duy “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa

Sáng thứ bảy vẫn chưa đến 7 rưỡi, Triệu Nhất Mai đứng ở cổng bệnh viện Đông Hải. Ngó nghiêng mãi mới nhìn thấy Triệu Hoa vội vàng bước từ trong ra.

“Tiểu Hoa, bên này bên này.” Triệu Nhất Mai vội vẫy tay và kéo người bên cạnh đi, giới thiệu hai bên với nhau, “đây là em trai mình, đây là đồng nghiệp của chị Tiểu Lưu cùng chị gái và cháu anh ấy. Đứa bé sáu tuổi mới biết là mắc bệnh tim bẩm sinh. Họ đến bệnh viện nhưng bệnh viện địa phương nói tình hình khá phức tạp, hơn nữa phải kéo dài lâu, không dễ điều trị.”

Triệu Hoa hàn huyên một lúc liền dẫn mọi người đi qua đại sảnh bệnh viện, bước vào thang máy.
“Ai ya, giờ mới 7 rưỡi, có cần sớm thế không?” Cô đi vào thang máy liền than thở.

Triệu Hoa bấm tầng 12, nói: “Sư huynh của em là đệ tử của Viện trưởng, mới ba mươi tuổi đã là Phó Giáo sư rồi, một trong những con dao vàng của khoa lồng ngực Bệnh viện Đông Hải đó. Anh ấy rất bận, một ngày có mấy ca phẫu thuật liền, cũng chỉ rảnh 30 phút thôi, 8 giờ đã bắt đầu phải đi kiểm tra phòng bệnh rồi…”

Ra khỏi thang máy, họ đi tới bên ngoài một phòng làm việc, Triệu Hoa nói: “Chị và đồng nghiệp của chị ở ngoài đi, quá nhiều người vào không tiện.”

Cô gật đầu nhìn biển treo trên cửa: “Phó Chủ nhiệm – Bác sĩ Lý Vân Phi.” Cái tên này sao quen thế, hình như… đúng rồi, giống tên nhân vật nam chính trong một bộ phim rất nổi tiếng nào đó, một người làm việc dưới mặt đất vô cùng đẹp trai.
Một lát sau cửa mở, chị gái Tiểu Lưu ôm cháu bé ra trước, sắc mặc vui mừng, Triệu Hoa và sư huynh của mình cũng đi theo sau. Bác sỹ Lý mặc chiếc áo blouse trắng bên ngoài áo sơ mi, dáng người cao gày, mặc dù hơi đen nhưng gương mặt thông minh, tuấn tú, lại thêm vóc dáng đẹp nên rất có phong độ.

“Chụp X-quang xong, tôi trực tiếp điều trị là được. Thứ ba hàng tuần tôi sẽ khám.” Bác sỹ Lý không những có vẻ mặt lạnh lùng mà đến giọng nói cũng sắc lạnh. Có điều Triệu Nhất Mai hình như chưa bao giờ nhìn thấy bác sỹ ngoại khoa nào có khuôn mặt rạng rỡ cả, có thể người cầm dao phẫu thuật cần một cái đầu bình tĩnh và một trái tim lạnh lùng?

Bước vào thang máy, Tiểu Lưu và chị cậu ấy còn luôn miệng nói lời cảm ơn, cô bỗng bật cười.

Triệu Hoa quay sang hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Không có gì.” Thực ra Triệu Nhất Mai trong đầu đang so sánh một Lý Vân Phi vừa đen vừa lạnh với một Lý Vân Phi đẹp trai trên tivi, nghĩ mãi, không nhịn được cười bèn ghé sát vào tai Triệu Hoa nói: “Sư huynh của cậu giống Bao Thanh Thiên nhỉ. Ý, phiên bản gày.”

“Cái gì, da anh ấy đen là do phơi nắng! Vừa mới đi trong đội Y tế cứu trợ châu Phi ba tháng, vừa về tuần trước.” Triệu Hoa rõ ràng bất mãn với việc chị mình châm chọc vị sư huynh mình sùng bái.

Không ngờ anh ta còn đi cứu trợ ở châu Phi. Bất giác cô cũng có chút kính phục.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tiễn Tiểu Lưu, chị gái cùng cháu lên xe, cô quay người lại nói với Triệu Hoa: “Tiểu Hoa, hôm nay rảnh rỗi thì cùng đi thăm anh trai em nhé. Em nói xem em trai như em, anh trai đến hơn một tuần rồi mà hai người vẫn chưa hề gặp mặt.”
Triệu Hoa nói: “Em gọi mấy lần nhưng anh ấy toàn tắt máy.”

Cô hừ một tiếng lạnh lùng: “Cái lão này, sao tính tình ngày càng kỳ quái thế…”

Triệu Hoa lắc đầu nói: “Có phải anh đổi số điện thoại không?”

“Không phải đâu, đổi số điện thoại mà không nói với người trong nhà, anh ấy muốn làm gì? Đoạn tuyệt hẳn quan hệ à?” Cô bất mãn, trừng mắt lên.

“Chị, em cảm thấy không ổn lắm…” Triệu Hoa nhìn cô hơi lo lắng, “chị nói xem, có phải anh vẫn chưa khôi phục là từ chuyện đó không?”

“Chuyện này trôi qua lâu rồi mà, vẫn chưa thật sự lấy lại tinh thần sao?” Triệu Nhất Mai nói tiếp, “nam tử hán đại trượng phu, nâng lên thì sẽ đặt xuống được, ngã thì sẽ đứng dậy được!”

“Nói thì dễ nhưng làm thì khó. Chị, chị không hiểu đâu, chuyện này liên quan tới danh dự.” Vẻ mặt Triệu Hoa nghiêm trọng.

“Được được được, chị không hiểu. Em rảnh thì tự đi tìm anh ấy đi, hai người là anh em thân thiết mà, có ngôn ngữ chung em cố gắng khai thông cho anh ấy đi.”

“Chị, chị không đi sao?”

“Chị không đi.” Triệu Nhất Mai nhìn dòng xe cộ qua lại trên mặt đường, mặt không biểu lộ sắc thái, “chị mới không rỗi hơi thế. Người như thế, gặp là cãi nhau…”

Rời bệnh viện Đông Hải, Triệu Nhất Mai nhìn đồng hồ, mới vừa qua 8 giờ, nghĩ một lát bèn gọi điện thoại cho Phan Minh Duy.
“Xin lỗi, em nói thứ bảy không rảnh, anh đã hẹn khách hàng rồi…”

“Vậy anh làm đi.” Cô buồn bã gác máy.

Một mình tới quán nước đậu Vĩnh Hòa ngồi ăn sáng thật thư thái, sau đó lững thững về nhà, cũng chưa đến 10 giờ. Lang thang một vòng, cảm thấy thật vô vị, lại gọi điện thoại cho Giang Tiểu Ảnh. Tắt máy, muộn thế rồi vẫn còn ngủ?
Không có cách nào, đành gọi cho một bạn học đại học khác bình thường quan hệ tốt và cũng ở trong thành phố này, còn chưa nói hết câu, cô ấy đã vội vàng kêu lên: “Ai ya, con trai mình lại nghịch rồi, không nói chuyện với cậu nữa.”
Bạn học này còn nhỏ hơn Triệu Nhất Mai mấy tháng mà giờ con trai đã 5 tháng tuổi rồi. Cô buồn bã nằm trên ghế sofa, lần đầu tiên cảm thấy căn phòng bé này trống trải và tĩnh lặng đến thế.


Khó khăn lắm mới thức được đến tối, cô tắm xong lên giường thì chuông cửa reo, nhìn từ mắt mèo, thì ra Phan Minh Duy tới liền ra mở cửa, ngoài trời gió lạnh.
“Mau vào đi mau vào đi, kẻo cảm đó.” Anh đẩy cô vào phòng, vòng tay lại đóng cửa.

“Đều tại anh đấy, em chuẩn bị ngủ rồi, còn phải mở cửa cho anh, muộn như thế này rồi.”

“Ai bảo em không cho anh chìa khóa?”

Từ sau lần Phan Minh Duy bị ốm, hai người thỉnh thoảng lại ngủ lại ở nhà đối phương. Anh đưa cho cô chìa khóa chung cư của mình nhưng cô không đưa chìa khóa nhà mình cho anh, chỉ đồng ý cho anh để lại một số đồ dùng ở đây và cũng đặt một vài bộ quần áo ở chỗ anh.

“Lần sau còn đến muộn thế này, phải gọi điện thoại trước cho em.”

“Có cần không? Lẽ nào em không ngủ ở nhà? Hay là có người khác đến, sợ anh làm phiền?”

“Anh nói linh tinh gì đấy!” Cô thấy có chút mệt mỏi, quay đầu đi vào phòng ngủ.

Phan Minh Duy thì mặt mũi hớn hở đi theo, làm điệu bộ muốn ôm cô.
Triệu Nhất Mai thấy anh nồng nặc mùi rượu, mắt đỏ ngầu, liền nhíu mày, đưa tay đẩy anh ra: “Anh đã uống bao nhiêu rượu rồi? Cẩn thận cảnh sát bắt được anh lái xe sau khi uống rượu đó!”

“Nếu anh thực sự bị bắt, em sẽ đứng ra bảo lãnh cho anh chứ?” Phan Minh Duy vẫn cười hì hì.

“Đầu lợn à! Đây là Trung Quốc, đâu được bảo lãnh? Lái xe trong tình trạng say rượu sẽ bị giam 15 ngày!”

“Ấy, thế thì bảo bối của anh chẳng phải sẽ cô đơn sao?” Anh ôm chặt cô, cố hôn thật mạnh.

Bản năng thì cô muốn phản kháng, nhưng anh dùng lực mạnh, cô không thể nhúc nhích được trong lòng anh, đầu óc mơ màng, hơi dừng lại một chút đã bị chiếc lưỡi di chuyển gấp gáp, mùi rượu nóng rực xen lẫn với bạc hà mát lạnh.

Hai người nằm trên giường, trong giây lát đã cởi bỏ hết…
Cửa quan trọng nên Triệu Nhất Mai vẫn còn giữ được sự tỉnh táo, buông một tay ra, kéo ngăn kéo trên đầu giường, lục lọi tìm kiếm.

“Không cần! Thời kỳ an toàn mà!” Phan Minh Duy ngọt ngào kéo tay cô lại.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt vẫn ngây ra, trong đầu mơ hồ tính ngày thì đã bị anh vỗ vỗ vào mặt: “Tập trung chút! Không được nghĩ linh tinh!” Sự thúc giục vội vã như muốn cắn nát cô.

Cô thấy hơi đau đớn liền kêu lên khe khẽ: “Nhẹ chút.”

Anh như không nghe thấy, càng dũng mãnh hơn, ánh mắt không rõ là đau đớn hay vui sướng, miệng liên tục lắp bắp nói: “Mai, anh yêu em… anh yêu em… em là của anh chứ?... nói em là của anh đi... nói đi, nói em yêu anh…”


Phan Minh Duy tỉnh dậy lúc sáng sớm, đầu đau như búa bổ. Thực ra uống say đều như vậy, chất cồn vào đâu sẽ tỉnh dậy đặc biệt sớm.
Quay đầu sang nhìn người đang ngủ bên cạnh, một cánh tay thò ra ngoài chăn, sờ vào thấy lạnh toát, vội kéo chăn lên cho cô.
Triệu Nhất Mai trở mình, trên mặt nở nụ cười, mắt vẫn nhắm chặt.
Cô mơ thấy cái gì, mơ gặp ai? Trong mơ cũng còn cười nữa.

Lời của Phù Đào như đâm vào tim anh, cái xe chở cô đi đó… nụ cười dịu dàng và đau khổ của cô khi nhìn anh… Hai bộ quần áo tình nhân kia… Bộ đồ lót nóng bỏng đó là chuẩn bị cho ai… Chiếc Land Rover của cô, chỗ ngồi bên cạnh lại luôn dành cho một người khác?... CÒn cả tiếng chuông điện thoại “lá cờ đỏ năm cánh đón gió phấp phới” nữa…

Trước đây, ánh mắt đầu tiên trong thang máy, anh đã nhận ra cô nhưng cô lại hoàn toàn không nhận ra anh, hoàn toàn không nhớ cảnh gặp gỡ của họ sáu năm trước. Anh cho rằng đây nhất định là duyên phận mà thượng đế đã trao cho họ, anh tiến gần từng bước tới sát cô, cuối cùng cũng có thể thân mật như vậy nhưng hóa ra vẫn thế, vẫn không thể đi vào trái tim cô…

Phan Minh Duy đưa tay ôm lấy cô thật chặt.

“Dậy đi thôi, lợn con! Mặt trời chiếu đến mông rồi.” Một nụ hôn nhè nhẹ đặt lên má. Triệu Nhất Mai mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Phan Minh Duy, thật khoan khoái, cơ thể còn tỏa ra mùi thơm của sữa tắm. 

“Anh tỉnh rượu rồi hả?” Cô liếc xéo anh.

“Xin lỗi, em yêu, tối qua anh đã uống hơi nhiều… một chút.” Anh kéo cô lại, ôm vào lòng, dịu dàng nói: “Anh đã làm xong bữa sáng rồi, lấy công chuộc tội.”

Triệu Nhất Mai hừ một tiếng: “Đợi em nếm thử rồi hãy nói.” Miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng không hề có ý trách anh. Đã quen với sự dịu dàng của anh, không ngờ thỉnh thoảng sự ngọt ngào và thô bạo cũng khiến cô phát điên, có thể đây là tà ác nho nhỏ cất giấu trong đáy lòng của mỗi người phụ nữ chăng…

Chưa đến 8 giờ, hai người đi xuống lầu. Triệu Nhất Mai ngồi vào xe, dựa vào lưng ghế than thở: “Khó khăn lắm cuối tuần mới có hai ngày nghỉ thì lại phải ngày ngày dậy sớm. Thể thao, chính là bỏ tiền ra mua lấy cực nhọc.”

Anh cúi người giúp cô thắt dây an toàn, mỉm cười nói: “Con lợn lười, hàng ngày ăn nhiều như thế, không vận động thì sao được.”
Triệu Nhất Mai lườm anh: “Anh đang ghen tỵ vì em ăn nhiều mà không béo hả?”

“Ghen tỵ với em, không phải chỉ có mình anh.” Phan Minh Duy cười ha ha, “hôm nay, anh đưa em đến một nơi rất đẹp, bảo đảm em đi xong sẽ không hối hận vì đã dậy sớm.”

“Chẳng phải đi đánh tennis sao?” Cô nhìn anh.

“Thì là đi đánh tennis, đi rồi em sẽ biết.” Anh nhếch miệng cười, không nói thêm nữa.

Xe trên đường hướng ra ngoại ô, tới một câu lạc bộ ở nông thôn có tên gọi là “Thiên Lan Hồ”. Nhìn vào trong là bãi cỏ xanh non mơn mởn, san golf rộng lớn, bao quanh mấy sân tennis bên hồ, phong cảnh tuyệt đẹp, thực sự có cảm giác từ nơi phồn hoa đô thị bất chợt được đến thế giới đào nguyên.

“Thế nào, ở đây không tồi chứ?” Anh giới thiệu, “động 216, là sân golf lớn nhất thế giới được kỷ lục Guinness công nhận.”

Cô hít thật sâu không khí trong lành nơi đây: “Rất tuyệt, tuyệt lắm. Không biết ở đây lại có một nơi tuyệt thế này. Có điều em mới chỉ đánh golf ở sân luyện tập thôi.”

“Hôm nay, chúng ta sẽ đánh tennis trước, lần sau sẽ dẫn em tới đánh golf.” Phan Minh Duy ôm vai cô tiến đến sân tennis ở gần cửa ra vào nhất.

“Triệu Nhất Mai?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc kêu tên mình. Cô quay đầu lại thì thấy Phù Đào và một người con gái khác đang đi tới, hai người mặc quần áo thể thao, cũng đang cầm vợt tennis.

“Ha ha, đúng là em. Anh còn đang sợ nhận lầm người.” Phù Đào cười hềnh hệch bước đến, “ấy, chẳng phải là Phan Tổng sao? Hai người… cùng tới đánh tennis hả?”

Phan Minh Duy nhanh chóng buông tay ra khỏi vai cô, mỉm cười nói: “Phù Tổng, lâu rồi không gặp, làm ăn bận rộn phát triển chứ? Có cơ hội cũng chiếu cố đến Titan chúng tôi một chút nhé. Sao, hai người biết nhau?” Nói rồi liếc nhìn Triệu Nhất Mai.

“Ha ha, anh không biết hả. Triệu Nhất Mai là sư muội của tôi, trước đây là hoa khôi trường chúng tôi, ai mà không biết.” Phù Đào gượng cười nhìn hai người, “Phan Tổng, anh đúng là tháp gần nước được đón trăng trước tiên nhỉ.”

Lồng ngực Triệu Nhất Mai như tích một đống ruồi, nhưng cũng vẫn cười nói: “Sư huynh? Từ khi nào đã thăng tiến cao thế? Ngay cả bạn gái cũng đổi rồi à?”

Phù Đào bật cười ha ha: “Mai Mai, em cũng chẳng hề quan tâm đến anh gì cả, anh đã lên chức Phó Tổng của Tinh Khoa rồi, đây đều là những chuyện trước đây lâu rồi.” 

Cô khó chịu với tiếng gọi “Mai Mai” của anh ta, liếc nhìn Phan Minh Duy vẫn thấy anh bình thản, không thể hiện bất cứ sắc thái gì liền cười nói: “Sư huynh, sao trước mặt bạn gái anh không biết giữ mồm giữ miệng thế, còn chạy xe lửa khắp nơi?”

“Kha kha, không sao, cô ấy quen rồi.” Phù Đào cười hì hì, ngó sang cô gái bên cạnh, “đây là Lương Lợi, gọi cô ấy Tiểu Lợi là được.”
Cô gái cao ráo xinh đẹp, còn rất trẻ, buộc tóc đuôi ngựa rất đơn giản, nhìn như sinh viên đại học, liền mỉm cười với họ, miệng tươi như hoa.

“Mọi người đã gặp nhau trùng hợp thế, chi bằng hãy đánh đôi đi.” Phù Đào cười lớn đề nghị.

Triệu Nhất Mai đang nghĩ làm sao để mau chóng đuổi họ đi bèn lập tức từ chối: “Đánh đôi? Chúng ta…” Vừa cất lời thì Phan Minh Duy đã khều nhẹ tay, nên nửa câu sau phải nuốt lại trong bụng.

“Vừa hay rất lâu rồi tôi cũng không thử đánh đôi, thế thì cùng chơi đi.” Anh mỉm cười tiếp lời.

Triệu Nhất Mai biết Tinh Khoa là khách hàng lâu năm của Titan, vẫn luôn có quan hệ công việc với nhau. Phan Minh Duy chắc chắn không muốn làm anh ta phật lòng, hơn nữa người như Phù Đào rất giỏi đeo bám, càng từ chối hắn càng cố chấp. Vậy nên cũng không nói thêm nữa, trong lòng thầm chửi Phù Đào, một ngày cuối tuần đẹp lại bị hắn phá hỏng. Với tính cách thường thấy của anh ta, chắc chắn tiếp sau đó còn lấy cớ để cùng đi ăn cơm trưa. 

Bốn người đấu với nhau, không ngờ trình độ của Phù Đào lại xuất sắc đến thế, ngang tài ngang sức với Phan Minh Duy. May mà trình độ của cô gái kia cũng tương đương với Triệu Nhất Mai, vì thế hai bên khó phân thắng bại trong một trận.

Mọi người ra sân nghỉ mới phát hiện ra đều không mang theo nước. Phù Đào nói: “Nơi này đẹp thì đẹp thật, có điều rộng quá, mua đồ uống phải đi rất xa. Tiểu Lợi, một lần em đi mua em mua mấy bình vào.”

Phan Minh Duy nói: “Tôi đi mua cho. Sao lại làm phiền phụ nữ thế?”

Phù Đào nói: “Thế hay là tôi đi.” Miệng nói nhưng chân vẫn đứng yên. Phan Minh Duy đã lôi ví tiền từ trong chiếc túi để trên ghế ở sân tennis và đi ra ngoài sân.

Triệu Nhất Mai lén trừng mắt nhìn Phù Đào, tức hắn lợi dụng sự ga lăng lịch sự của Phan Minh Duy. Mặt trời lên cao trên đỉnh đầu, nhìn ra xa đã không thấy có chỗ bán nước. Không biết anh đã đi bao xa.

Vừa ngồi xuống ghế, cô gái tên là Tiểu Lợi chợt nói: “Ai ya em quên nói với anh ấy, em không uống đồ ngọt.”

Triệu Nhất Mai sững người, nói: “Thế để tôi gọi điện thoại cho anh ấy.” Nói rồi thò tay lấy di động trong túi nhưng lại nhận ra điện thoại anh vẫn để trong túi.

“Thôi, đoán chắc anh ấy sẽ mua hết các khẩu vị, cô chịu khó nhé.”

“Không được, tôi không thể uống ngọt.” Cô gái nhìn xa xăm, Phan Minh Duy đã đi xa từ lâu rồi, “em cũng đi mua vậy.” Nói rồi đi mất.

“Sao cô ấy không thể uống ngọt?” Triệu Nhất Mai hỏi.

Phù Đào ném một câu: “Có bệnh mà.” Cũng không biết nói con gái khó tính lựa chọn khẩu vị hay là thực sự mắc bệnh tiểu đường.
Triệu Nhất Mai đứng dậy nói: “Tôi đi vệ sinh đây.” Cô thực sự không muốn một mình cùng Phù Đào ngồi đợi, trong lòng nghĩ anh không thể nào đi theo cô đến nhà vệ sinh nữ được.

Vừa bước tới cửa sân, Phù Đào đã đuổi theo, cười nói: “Đừng đi, chi bằng hai ta chơi một chút.” Nói rồi nhét vợt vào tay cô.
“Giờ anh đánh giỏi thế, tôi đâu đấu lại được với anh.” Cô đứng im nói.

“Em cũng tiến bộ lên mà, Phan Minh Duy dạy em hả?” Phù Đào nhìn thẳng vào cô.

Triệu Nhất Mai hôm nay thấy hắn nói chuyện đặc biệt kỳ quái, chỉ hừ một tiếng không thèm trả lời.
Phù Đào cười nhạt: “Anh ta đúng là khôn ranh… Mai Mai, em cẩn thận kẻo bị anh ta lừa! Làm kinh doanh không ai tốt đẹp đâu!”
Triệu Nhất Mai đang định phản bác lại. Phù Đào chợt nói: “Í, có người đến.”

Sân tennis của họ ở ngoài cùng, sát lề đường, muốn vào các sân bóng phía sau đều phải đi qua đây. Triệu Nhất Mai quay đầu lại nhìn, một nhóm người đang đi tới, đi đầu là người đàn ông trung niên đang mỉm cười nhìn như quen biết, cô vội tiến lên chào: “Chú Vương!”

Người đàn ông trung niên cười: “Kha kha, trùng hợp thế, cháu đánh tennis ở đây à?”

Cô chưa kịp trả lời, Phù Đào đã từ phía sau đi lên kéo tay cô gọi cực kỳ thân thiết: “Mai Mai!” Triệu Nhất Mai quay đầu trừng mắt nhìn hắn, giằng mạnh tay ra.

Phù Đào hạ giọng nói: “Được rồi, Mai Mai, là anh không đúng, anh nói linh tinh, nhưng cũng là anh muốn tốt cho em thôi.” Nói rồi anh ta nhìn sang người trung niên, cố nói thật khẽ: “Trước mặt người lớn, em đừng làm ầm nữa.”

Người đàn ông trung niên đó cười khà khà: “Mai Mai, sao cháu vẫn có tính trẻ con vậy?” Nói xong liền nhìn Phù Đào dò xét.

Triệu Nhất Mai không biết nên nói gì, sợ người đàn ông trung niên hiểu lầm bèn vội vàng giải thích: “Chú Vương, đây là sư huynh hồi đại học của cháu…”

Đang nói dở chừng thì Phù Đào lại cướp lời: “Cháu học trên Mai Mai một khóa, cô ấy đánh tennis là do cháu dạy đó.”

“Phù Đào, anh có thể đừng chõ miệng vào được không?” Triệu Nhất Mai cực kỳ bực mình. Thế nhưng người ta nói sự thực, cô cũng không có cách nào phản bác.

“Mai Mai, cháu đúng là phải sửa cái tính này đi.” Chú Vương liếc nhìn Phù Đào, nở nụ cười đầy hàm ý.

Lúc này một chiếc xe điện màu trắng dừng lại cạnh họ, mấy người từ trên xe nhảy xuống chào người đàn ông trung niên, giọng điệu khá cung kính: “Vương Chủ nhiệm, sao mọi người lại đi trước, đây chẳng phải có xe ngồi mà, mau lên đi.”

Người đàn ông trung niên cười: “Thời tiết đẹp, coi như là đi dạo mà.” Sau đó liền nói với Triệu Nhất Mai: “Bọn chú phải đi đằng kia, các cháu tiếp tục chơi nhé, rảnh rỗi tới nhà chú chơi, cho chú gửi lời hỏi thăm bố mẹ cháu.”

Triệu Nhất Mai gật đầu: “Vâng ạ. Chú Vương, tạm biệt chú.”

Ánh mắt dõi theo họ lên xe rời đi, Phù Đào hỏi: “Ai thế? Oai quá.”

Triệu Nhất Mai liếc nhìn anh ta: “Anh cũng rất oai đấy, Phù Tổng! Rốt cuộc anh muốn làm gì? Bạn gái anh về rồi kìa.” Từ xa đã nhìn thấy Phan Minh Duy và Tiểu Lợi xách hai túi đồ tới.

Phù Đào bĩu môi: “Cô ấy đâu được coi là bạn gái anh.” Anh ta nhìn thẳng vào Triệu Nhất Mai hỏi: “Còn Phan Minh Duy thì sao, là bạn trai em hả?”

Triệu Nhất Mai khó chịu đáp lại: “Liên quan gì đến anh?!”

“Sao lại không liên quan đến anh?” Phù Đào cười trêu chọc: “Anh quan tâm em mà.”

Triệu Nhất Mai nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của anh ta là nổi giận, không muốn đôi cô nữa liền nhanh chóng đi về phía Phan Minh Duy.

Phan Minh Duy đưa cho cô một chai nước, vừa cười vừa nói: “Đợi sốt ruột không?”

Triệu Nhất Mai đón lấy chai nước tu một hơi quá nửa chai, lúc này Phan Minh Duy mới hỏi: “Bọn em quen mấy người ban nãy à?” Nói xong nhìn về phía chiếc xe điện vừa rời đi.

“Là một người hàng xóm cũ trước đây của nhà em, giờ cũng ở thành phố này.” Triệu Nhất Mai không muốn nói nhiều.

“Hôm nay đúng là trùng hợp, gặp nhiều người quen quá.” Phan Minh Duy thấy Tiểu Lợi đi vào sân bóng liền cúi đầu ghé sát tai Triệu Nhất Mai trêu: “Sư huynh của em… trước đây có phải từng theo đuổi em không?”

Triệu Nhất Mai ngạc nhiên, nói lấp liếm: “Cái gì, anh ta luôn như thế, thấy con gái là mồm mép liến thoắng, buông lời chọc ghẹo. Sao, anh ghen hả?” Trong lòng cô đang nghĩ, trước đây Phù Đào cũng giỏi ăn nói nhưng khi đó bản thân làm bạn gái của anh ta nên ít nhiều cũng vẫn thích, cuối cùng cũng chia tay hòa bình, tại sao giờ lại càng ngày càng ghét anh ta?

Phan Minh Duy mỉm cười, nói: “Là anh ta đang ghen với anh đấy.”

Triệu Nhất Mai cũng cười: “Tốt xấu cũng anh hết!”

Hai người tới sân bóng, bắt đầu đánh hiệp hai. Phù Đào đề nghị ghép đôi, để Tiểu Lợi đổi cho Triệu Nhất Mai nhưng cô đã từ chối ngay, giơ vợt đánh quả bóng vào mặt Phù Đào một cách giận dữ. Tiếc rằng kỹ thuật không bằng người ta nên rất nhiều lần không chạm được cả vào bóng.

Đánh bóng xong đã gần trưa, quả nhiên Phù Đào đề nghị cùng nhau đi ăn cơm. Không ngờ Phan Minh Duy nhất quyết từ chối một cách lịch sự.

Trên đường về, Triệu Nhất Mai nói: “Anh không sợ đắc tội với khách hàng lớn tiềm năng của anh sao?”

Phan Minh Duy mỉm cười: “Anh sợ đắc tội với dạ dày của em hơn – Anh sợ em ngồi đối diện với anh ta không nuốt nổi.”
Trong lòng Triệu Nhất Mai cảm thấy ngọt ngào, cô vừa cười vừa nói: “Được, giữ thể hiện cho anh, lát nữa em sẽ ăn thêm hai bát!”



Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3