Cuối cùng mình cũng thuộc về nhau - Chương 51

Ở bên Hạo Du thực tôi không sao có thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, có thứ tình cảm gì đó cứ chảy dạt dào trong trái tim tôi mà hình như…nó không thể miêu tả được chỉ bằng hai chữ: “tình bạn”…

Đình Phong tính đến hôm nay đã ra viện được một tuần rồi, sức khỏe của anh đã phần nào hồi phục, bác sĩ cũng nói là sẽ không để lại di chứng gì sau này, tôi nghe vậy cũng thấy vô cùng yên tâm.

Nhưng có một điều khiến tôi không hài lòng chút nào, đó là Đình Phong vừa mới xuất viện mà đã lại chúi đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi gì cả. Anh bảo trong khoảng thời gian anh nghỉ, tuy bố đã sắp xếp người giải quyết công việc ổn thỏa phần nào, nhưng có những cái, chỉ có Đình Phong mới xử lí được, anh khỏe rồi không thể không đến công ti. Vì thế, cùng lúc, Đình Phong vừa phải đi học vừa phải đi làm, tôi có nói anh thế nào anh cũng không nghe, lúc nào tôi kêu ca Đình Phong cũng nói cười nói là anh khỏe lắm rồi, anh không sao hết, mà chỉ cần nhìn sắc mặt anh mỗi tối đi về là tôi biết thừa cái “khỏe”, cái “không sao hết” của anh rồi.

Thật là khiến người ta vừa lo, vừa bực bội!

Đấy, đến giờ này mà cũng đã về đâu.

Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ mà vẫn chưa thấy Đình Phong, tôi chán nản thở dài, hình như anh ra viện được một tuần thì có sáu hôm là thế này rồi, haiz.

Với tay lấy cái điện thoại cách mình không xa, tôi đang định gọi cho Đình Phong thì đã thấy có tin nhắn anh gửi từ lúc nào.

Tin nhắn đến lúc bảy rưỡi, à cũng vừa mới, lúc đó có lẽ tôi nấu ăn trong bếp nên không để ý.

“Vợ yêu à, anh hôm nay về muộn, có lẽ sẽ về chỗ bố mẹ luôn, vợ yêu ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm nhé, ság mai anh về sớm với em. Yêu em”.

Phải nói là tâm trạng tôi đang cực kì xấu, vốn đã không tươi sáng gì rồi đọc xong cái tin nhắn này lại càng… Nếu không về ít nhất cũng phải báo cho tôi từ sớm chứ, tôi đã nấu cơm tối cả rồi.

Bực bội, tôi nhấn ngay nút gọi. Bỗng thấy đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:

“Tài khoản của quý khách không đủ…”

Thế đấy.

Ném cái máy xuống giường một cách đầy…bạo lực, tôi thả mình đến “phịch” một cái nằm xuống. Đúng là bực đủ đường mà.

Ôi tôi tức chết mất thôi!!!

Nằm đó than thở một hồi, khi kim dài của chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim kia đã chỉ đến số mười một, tôi mới uể oải ngồi dậy. Khoác tạm chiếc cardigan màu lục, tôi cầm ví và đi ra ngoài.

Tôi định đi mua cái thẻ điện thoại.

Đường phố giờ này nhộn nhịp và vô cùng đông đúc. Đèn điện sáng trưng trải đều dọc con đường rộng thênh thang trước mặt tôi. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía phố phường. Đúng ra là ngay trong khu chung cư của tôi cũng có một quán tạp hóa đấy, nhưng tôi lại thích đi ra tận ngoài đường chính này. Tự nhiên thấy có hứng thả bộ.

Nhìn lại cái cổng khu chung cư Đại Phát đã khuất sau những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau từ lúc nào, tôi mới dừng chân lại một chút. Cách tôi ước chừng năm mươi mét là một cửa hàng điện thoại, tôi có thể mua thẻ ở đó.

Mua được thẻ rồi, tôi chậm rãi quay lưng đi về nhà. Bỗng tôi bắt gặp một hình bóng quá đỗi quen thuộc, Hạo Du, hình như anh vừa mới đi ra từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh cửa hàng điện thoại.

Vốn định tỏ ra không để ý vì thấy Hạo Du đã lên xe chuẩn bị đi nhưng thế nào mà cơ thể tôi cứ hoạt động hết sức…vô kỉ luật, tay tôi giơ lên và miệng thì gọi rất lớn:

_Hạo Du.

Anh nghe tiếng gọi thì quay lại ngay, nhìn thấy tôi còn cười:

_Tiểu Minh, là em à.

Tôi (đành) bước nhanh lại gần Hạo Du, đến trước mặt anh mới lại lên tiếng:

_Hi, em thấy anh đi ra từ kia – tôi chỉ vào cái cửa hàng tạp hóa lớn sau lưng – anh mua gì à?
_À, anh mua mì tôm, anh vừa đi học thêm về, đói quá mà nhà chẳng còn gì ăn hết.

Câu trả lời của anh không khỏi khiến tôi ngạc nhiên:

_Học thêm?

Rồi bỗng thấy nét mặt Hạo Du có chút bối rối. Nhưng anh lại cười ngay được.

_Hì, ừm, thế em đi đâu mà lại ra đây?
_À, em mua cái thẻ điện thoại. Ngay kia kìa. – tôi cũng nhoẻn cười.
_Ừ, thế mua được chưa?
_Em mua được rồi, vừa định về thì thấy anh.

Tôi vừa nói vừa giơ cái thẻ lên cho Hạo Du xem, cười tươi rói.

Và Hạo Du cũng khẽ cười một cái, rất ấm.

_Vậy lên xe đi anh đưa về. Chỗ này cũng xa chỗ em ở phết mà, đúng không?
_Dạ vâng, nhưng có làm phiền anh không?
_Tất nhiên là không rồi. Em lên đi.

Thế là tôi chẳng ngại ngần gì mà lên ngồi sau anh.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Rồi tôi chợt nhớ.

_Mà Hạo Du, anh bảo anh mua mì tôm về ăn sao?
_Ừ, định đi ra quán ăn nhưng còn các hôm sau nữa nên anh đi mua luôn chục gói mì về ăn dần.
_Ôi Hạo Du, ăn nhiều mì tôm không tốt cho sức khỏe đâu, thảo nào mà anh gầy như vậy.
_Hi, nhưng biết làm sao, anh ở có một mình thôi mà, lại không có thời gian nấu cơm, ra quán ăn mãi cũng chán.

Nghe đến đây thì tôi thực sự rất thương Hạo Du.

Đúng là anh ở một mình, làm gì có ai chăm sóc đâu.

Bảo sao anh càng ngày càng gầy đi như thế.

_Vậy hay anh sang nhà em ăn cơm đi – tôi chợt nhớ ra mâm cơm ở nhà vẫn còn nguyên, một mình tôi ăn cũng chẳng hết mà lại chán – em cũng chưa ăn tối.
_Muộn thế này mà em chưa ăn sao?
_Vâng, hôm nay Đình Phong không về, anh lên nhà em ăn cùng em luôn nha. Một mình em ăn buồn lắm.
_Thôi, anh về ăn mì tôm cũng được. Em là con gái, lại ở nhà một mình, anh lên không tiện đâu.
_Hic, ngại gì chứ, hồi trước chẳng phải…

Ôi, may mà tôi đã ngăn mình lại được. Tí thì tôi nói: “Hồi trước chẳng phải chúng mình đã ở cùng nhau đó sao”. Tệ thật, tôi làm sao rồi, chuyện đấy còn nói ra nữa, muốn làm Hạo Du buồn hay sao.

Đáng ghét quá đi, Minh Minh ngốc này nữa >.<.

Rồi vừa tự…cốc đầu mình xong thì tôi nghe thấy Hạo Du nói:

_Tiểu Minh, đến nhà em rồi.
_A, đến rồi sao, nhanh quá.

Tôi cười hì hì rồi vội vã xuống xe sau khi thấy mình đã ở trước cổng khu chung cư Đại Phát.

Thấy Hạo Du chần chừ có vẻ không muốn cùng tôi lên nhà ăn cơm, tôi liền giục anh:

_Anh cũng xuống xe đi Hạo Du, lên nhà ăn cơm với em.
_Nhưng…
_Nhưng nhị gì nữa, nào xuống đi, xuống đi nào.

Tôi níu tay Hạo Du, đung đưa, mắt thì mở to nhìn anh, lại chớp…lia lịa, quả thật đến lúc Hạo Du đã vào trong cất xe đi ra rồi, tôi mới thấy hành động của mình sao mà giống….cún con vẫy đuôi nịnh chủ thế không biết >.<.

Tôi ngượng ngùng quay ngay mặt đi giả vờ nhìn nơi khác khi bắt gặp ánh mắt Hạo Du hướng vào mình. Nhưng thực trong thang máy chẳng có chỗ nào đủ đẹp cho tôi nhìn hết, ngoài…khuôn mặt của Hạo Du.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng thế thật.

Hạo Du càng ngày càng đẹp. Đẹp từ chân mày đến cái cổ cao gầy kiêu ngạo. Đẹp từ bờ mi cong đến đôi mắt ấm áp, đẹp từ cái mũi thanh tú đến môi hồng gợi cảm. Tuy khuôn mặt Hạo Du hơi gầy, da lại là màu trắng xanh không được khoẻ mạnh, nhưng những đường nét hoàn hảo vẫn tạo nên một gương mặt đầy cuốn hút và hấp dẫn.

À, còn mái tóc mềm mượt màu vàng nâu.

Đẹp thật.

Đẹp đến mê mẩn.

Đẹp đến hoàn hảo.

Đẹp đến say đắm lòng người.

Sao lại có thể đẹp đến như thế chứ.

_Tiểu Minh, mặt anh…dính gì sao?
_……
_Tiểu Minh!
_Ơ dạ dạ…?
_Em…nhìn anh gì ghê thế.
_A, e…em…

Mặt tôi phút chốc nóng bừng lên, đảm bảo thân nhiệt lúc này phải là trên 39 độ!!!

Hạo Du phát hiện ra tôi đang nhìn (trộm) anh ấy.

Phát hiện ra tôi đang nhìn chăm chú vào mặt anh ấy.

Với vẻ mặt (hẳn là) rất ngốc nghếch.

Aaaaaaaaa…ngại chết mất thôi……

“Ding…doong…”

Tiếng thang máy vang lên như…đấng cứu thế của tôi.

Tôi – đỏ bừng mặt chạy vội ra khỏi đó, y một con ngốc, thậm chí còn không để ý gì đến Hạo Du đi đằng sau.

Ôi, tôi không dám nhìn mặt anh nữa đâu, tại sao tôi lại như thế chứ.

Tại sao lại…hám trai đến thế. Nhỡ làm Hạo Du hiểu lầm thì biết làm sao chứ.

Minh Minh >”<

_Bình tĩnh, bình tĩnh…

Tôi đứng trước cửa phòng, quay mặt vào trong thở hổn hển. Mặt vẫn không hề giảm nhiệt.

_Tiểu Minh, em…sao thế?

Quay đầu lại sau, tôi thấy Hạo Du đã ngay trước mặt. Anh nhìn tôi với ánh mắt…rất khó hiểu, trán hơi nhăn lại.

Tôi vội cười trừ một cái, cố gắng làm ra vẻ…chẳng có gì hết.

_Dạ…không sao, hehe.
_Vậy…vào nhà chứ?
_À…dạ, vâng.

Nghe Hạo Du nói, tôi lại cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa và mời Hạo Du vào.

Sao tôi cảm giác hình như Hạo Du không hề để ý cũng chẳng thắc mắc chuyện tôi nhìn anh ấy.

_Hạo Du, anh vào đi, còn làm gì ngoài đấy đấy?

Nghe thấy tiếng Tiểu Minh từ trong gọi vọng ra, tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn em với khuôn mặt khổ sở. Tiểu Minh đi vào vẫn chưa bật đèn, trong nhà tối om, tôi thật sự không dám bước vào.

_Ừ, anh… Dây giày anh bị tuột. Em bật đèn đi Tiểu Minh, sao tối om như vậy chứ. – tôi nói dối rồi cố tình nhắc em bật đèn, tôi không thể cho Tiểu Minh biết lý do thực sự tôi chưa vào là gì được.
_Hi, đợi em tí.

Tiểu Minh nói xong thì không gian bên trong cánh cửa kính trước mặt tôi cũng vụt sáng. Lúc này tôi mới vui vẻ bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em. Có mùi hương gì dễ chịu quá.

_Anh ngồi đi Hạo Du, đợi em xíu em thay quần áo nha, rồi mình cùng ăn, hi.

Tiểu Minh nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để một mình tôi ngồi trên chiếc sofa màu mận chín. Tôi nhìn theo em đến lúc cánh cửa đóng lại mới quay mặt đi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Em đưa tôi về nhà mà không một chút cảnh giác gì ra sao, dù sao tôi cũng là một thằng con trai mà, hay có lẽ là em tin tưởng tôi quá?

Nếu được thế thì thật là tốt. Nhưng dù sao thì…tôi vẫn chỉ là một người bạn thân của em, không hơn không kém. Nghĩ đến đây tôi lại không khỏi thấy buồn trong lòng. Nhưng không được, là bạn, là bạn, tôi còn phải tự nhắc mình bao nhiêu lần nữa đây. Ranh giới tình bạn giữa tôi và em, tôi không được phép phá vỡ, không được phép vượt qua. Không được buồn…

Thở dài thượt một cái, tôi quyết định tranh thủ lúc em đang thay quần áo mà đứng dậy đi xem một vòng căn nhà. Tường được sơn màu xanh dương dịu mát nên chiếc sofa thật sự rất nổi bật. Trong phòng khách còn treo một vài bức tranh, tôi không rành về hội họa lắm nhưng cũng có thể nhận thấy chúng đều là của những họa sĩ tài danh vì xem rất…khó hiểu. Đúng hẳn ra là chẳng hiểu những bức tranh đó nói về cái gì nữa.

Rời mấy bức tranh, tôi tiếp tục đi xem xung quanh. Giờ tôi mới để, cái tủ gỗ bên cạnh kệ để tivi kia để đầy ảnh em và…Đình Phong. Bốn năm, hai người thật có nhiều kỉ niệm quá. Trông Tiểu Minh cười thật hạnh phúc, ảnh nào em cũng cười. Mà phải rồi, trước kia chụp ảnh với Đình Phong em lúc nào cũng cười tươi lắm. Có lẽ bốn năm qua em sống thật sự rất tốt. Ừ, với Đình Phong mà…, anh ta hạnh phúc thật đấy.

_Hạo Du, anh đang xem gì thế?

Chợt nghe tiếng Tiểu Minh ở đằng sau, tôi hơi giật mình quay lại thì đã thấy em thay quần áo xong và đứng sau tôi từ khi nào rồi.

Nhìn Tiểu Minh lúc này dễ thương quá, em làm cho tôi tâm trạng đang tăm tối bỗng chốc sáng bừng. Những buồn phiền khi thấy những bức ảnh em hạnh phúc bên cạnh Đình Phong phút chốc bị Tiểu Minh xua tan hết.

Em đứng trước mặt tôi, mặc bộ ở nhà dài tay màu hồng phấn điểm những bông hoa lớn màu vàng tươi, tóc buộc thấp vắt sang một bên, trên mái có kẹp chiếc kẹp tóc hình dâu tây – chiếc kẹp tôi mua tặng em – nhìn rất nhí nhảnh và đáng yêu. Thật sự là, người ta nói người đẹp vì lụa chứ tôi thấy những thứ đó mà không được khoác lên người Tiểu Minh thì cũng chẳng có giá trị gì, cũng chỉ tầm thường mà thôi.

Chúng ở trên người Tiểu Minh rồi sao mà lại đẹp đến thế!

_Hạo Du, vào ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi đúng không?

Đến lúc tôi nghe thấy tiếng nói trong trẻo của em thì nhìn lại Tiểu Minh đã vào bếp từ lúc nào.

Đưa tay xoa xoa bụng, tôi mới nhận ra đúng là mình đang rất đói. Trưa đi học đã không ăn gì, giờ lại tối muộn rồi nữa. Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ lắm đây, sôi sùng sục lên rồi.

Tôi đi ngay vào bếp, đã có một bàn thức ăn dọn sẵn ra đây, tôi đoán em nấu cho Đình Phong nhưng anh ta không về nên… Haizzz…

_Hạo Du, anh ngồi xuống đi.

Tiểu Minh sắp đũa cho rồi còn nhìn tôi cười rõ tươi làm tim tôi không khỏi đập trật một nhịp, mặt nóng ran. Nụ cười của em thật đẹp làm sao, dịu hiền nhưng vẫn có nét tinh nghịch. Nhất là mỗi khi cười, đôi mắt tròn to của em lại híp lại chỉ còn là một đường cong bên dưới làn mi dày, miệng cười mà mắt cũng như đang cười, không khỏi khiến trái tim tôi xao xuyến. À mà, có tên con trai nào nhìn thấy em cười mà tim lại không bị “dở chứng” không nhỉ. Chắc là không rồi. Tự nhiên tôi thấy ghen tị với Đình Phong quá, hắn ta…lúc nào cũng được nhìn thấy em, có thể là mỗi phút, mỗi giây. Ước gì mỗi ngày, tôi lại được một lần nhìn thấy nụ cười tròn trịa trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của em, chỉ cần thế thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Nuối tiếc rời nụ cười của em ra khi Tiểu Minh đã quay người xới cơm cho tôi, theo lời em, tôi ngồi ngay xuống ghế, đối diện với Tiểu Minh. Bữa tối hai người mà em nấu nhiều quá, nếu có mình tôi chắc mấy hôm cũng chẳng ăn hết được. Từ ngày bị bệnh đến giờ, tôi ăn chẳng được ngon miệng, mỗi bữa chỉ ăn nửa hay một bát là đã thấy no lắm rồi.

Nhìn hết các món do Tiểu Minh nấu một lượt, tôi bỗng thấy trong lòng xuất hiện một niềm phấn khích khác lạ, lại còn hạnh phúc, sung sướng nữa chứ, tất cả đều một tay Tiểu Minh làm hết cả (tuy không phải dành cho tôi). Cái ngày này tôi đã mong chờ biết bao nhiêu, còn không đếm nổi những lần tôi mơ được ngồi cùng Tiểu Minh ăn cơm do em nấu như ngày xưa. Tại sao trước kia tôi lại không trân trọng những giây phút này chứ, bây giờ thì…có mong cũng chẳng được nữa rồi. Haizzz…

_Sao anh thở dài thế Hạo Du, ăn đi thôi nào.

Tiểu Minh đưa bát cơm nóng hổi đến trước mặt tôi, nháy mắt một cái. Khỏi phải nói cũng biết mặt tôi ngay lập tức nóng ran. Ừ thì chẳng biết là do điệu bộ dễ thương của em hay do bát cơm đang bốc khói nghi ngút này, chắc là do…bát cơm rồi.

Tôi nhìn em, mỉm cười, tâm trạng hiện tại thật sự rất tốt:

_Cám ơn em.
_Hi, sao anh khách sáo thế. Ăn đi không đói, kêu đói lắm rồi mà.
_Hì, em cũng ăn đi.
_Mời anh ^.<.

Tiểu Minh lại nháy mắt, lần này thì sau một đợt cố gắng, chật vật kiềm chế thì da mặt tôi cũng không nóng bừng lên.

Tôi bắt đầu ăn.

Tiểu Minh liên tục gắp thức ăn cho tôi. Em vừa gắp cho tôi vừa cười nói bảo tôi phải ăn thật nhiều vào, món nào cũng thấy em giới thiệu:

_Nhiều chất dinh dưỡng lắm, anh ăn đi.
_Món này rất tốt, anh ăn nhiều vào.
_Anh gầy quá, anh cái này đi, bổ lắm.

Nếu ăn hết những gì em gắp chắc tôi bị thừa dinh dưỡng luôn quá!

Nhưng giá mà, tất cả những thứ này…Tiểu Minh đều chủ ý làm cho tôi, dành cho tôi, giá mà là như vậy, có phải tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều không.

Tôi chỉ là một người khách, em thương tình nên mời về ăn cùng, vì em ăn một mình sẽ buồn, vì người em nấu cho tối nay không về. Nếu không thì…sẽ chẳng bao giờ đến lượt tôi…

Tự nhiên miếng cơm trong miệng trở nên đắng ngắt, chẳng còn vị ngọt ngào như mới đầu tôi cảm nhận được. Có lẽ vì tôi nhận ra một điều, đó chỉ là niềm hạnh phúc trong phút chốc mà thôi.

Tôi đang ảo tưởng thì phải, trong giây phút bỗng lại cho mình được phép hưởng thụ sự quan tâm của em mà biến nó thành lẽ đương nhiên như trước đây.

Ảo tưởng quá rồi.

_Tiểu Minh, em ăn đi, anh tự gắp được. – tôi có gượng cười một nụ cười xấu xí.
_Hì, ăn đi, tại em sợ anh không thoải mái, dù sao…
_Ừ, không sao đâu, em ăn đi, không cần để ý anh, anh tự gắp được mà.

Tôi nói mà còn không dám nhìn vào mắt Tiểu Minh nữa, cúi đầu xuống tự gắp cho mình một miếng cá viên chiên rồi đưa lên miệng.

Và Tiểu Minh thì… Em không nói thêm một lời nào với tôi nữa, cũng tự gắp thức ăn vào bát mình và ăn.

Không khí trong phòng bỗng chìm trong sự yên ắng đến ngột ngạt. Không ai nói với ai một câu. Chỉ chăm chú ăn. Tôi lén nhìn Tiểu Minh, gương mặt đẹp như một thiên thần của em có vẻ không hài lòng, vì câu nói của tôi làm em khó chịu hay sao?

Nhìn em như thế tôi cũng thấy chán quá. Tôi thấy mình thật sự điên rồi, muốn được em quan tâm, chăm sóc nhưng đến lúc đấy lại muốn trốn tránh, lại chỉ mong em đừng dùng sự ân cần, dịu dàng của mình chạm vào trái tim tôi. Ấm, nhưng vẫn lạnh. Hạnh phúc, nhưng vẫn thấy đau. Có phải tôi điên rồi không, hay ai yêu đơn phương cũng đều như vậy?

Tôi muốn được làm một người bạn thân của em. Chỉ là bạn thân thôi.

Nhưng tình yêu của tôi quá lớn để có thể bắt ép nó từ yêu chuyển thành bạn. Đó thật sự là một điều tàn nhẫn, tôi không làm được.

Đi xuống tận bãi đỗ xe tiễn Hạo Du về, sau khi nhắc anh đi chậm thôi cho đỡ lạnh và nhìn bóng anh dần ra khỏi tầm mắt, tôi mới quay lưng đi về nhà, không khỏi thở dài thườn thượt trong đầu. Tôi chợt nghĩ đến câu nói của anh trong bữa cơm (mà sau câu nói đó chúng tôi hầu như không nói thêm lời nào nữa):

“…không cần để ý đến anh…”

Tôi hiểu ý nghĩa câu nói đó của Hạo Du, thế nên sau đó tôi mới không nói thêm gì. Là Hạo Du không muốn tôi quan tâm đến anh, mà có lẽ đúng hơn là anh sợ được tôi quan tâm. Thực ra, tôi làm như vậy cũng chỉ muốn bù đắp cho anh như lời tôi đã hứa. Nhưng bù đắp cho anh dưới danh nghĩa một người bạn thân, chỉ là bạn thân thôi, chắc anh cũng hiểu nên mới nói ra câu đó.

Haiz, vậy là Hạo Du thực sự không thể làm bạn với tôi được, là anh có cố gắng cũng không làm được sao. Ừ mà…tình yêu anh dành cho tôi lớn đến vậy sao có thể dễ dàng…

Có phải tôi đang làm khó anh? Có phải sự quan tâm của tôi chỉ làm anh thấy đau khổ hơn? Có phải là sự bù đắp với tư cách một người bạn của tôi chẳng những không mang lại cho anh một chút vui vẻ nào lại còn chỉ khiến anh thêm hi vọng về một thứ vô vọng?

Tôi nghe thấy ở đâu đó: “Đã không yêu thì đừng gây hi vọng, như thế thật sự rất tàn nhẫn”.

Vậy là tôi đang tàn nhẫn với Hạo Du…

Thực sự tôi chỉ muốn bù đắp cho những đau khổ mà Hạo Du phải gánh chịu trong bốn năm yêu tôi mà tôi không hề hay biết lại còn căm ghét anh.

Chỉ vì thế thôi.

Nhưng lại là tàn nhẫn với anh.

Vậy thì tốt biết làm sao, bản thân tôi cũng đau khổ lắm…nhìn Hạo Du đau khổ, trái tim tôi cũng đau đớn khôn nguôi. Chỉ ước gì có thể mang tình yêu của mình đặt vào tim anh, chắc chỉ có như vậy mới có thể khiến những vết thương trong lòng anh bớt phần nào nhức nhối, bớt phần nào đớn đau.

Nhưng tôi làm sao có thể? Trái tim của tôi chỉ có thể dành trọn cho Đình Phong mà thôi. Vì tôi nợ anh nhiều lắm.

Tôi nợ Đình Phong…

Một mối nợ ân tình.

Hạo Du à, em xin lỗi, em không thể làm được gì cho anh ngoài việc quan tâm đến anh như một người bạn thân. Nếu anh coi đó là một sự tàn nhẫn và anh không muốn…

Em xin lỗi em không thể làm gì khác hơn.

 

* * * * * *

 

Đồng hồ đã chỉ mười một giờ đêm, tôi nằm trằn trọc trên giường mãi không sao chợp mắt nổi. Cứ nhắm mắt vào…hình ảnh Hạo Du lại hiện ra trong đầu tôi, một cách rõ nét, từng biểu hiện trên khuôn mặt, rồi lời nói… Đến bây giờ tôi mới nhận ra, Hạo Du thực sự vẫn ảnh hưởng rất sâu sắc đến tôi, so với bốn năm về trước có giảm thì cũng chỉ là giảm tí thôi.

Đó có phải là một điều lạ lùng không nhỉ, tôi tự hỏi mình như thế. Vì sau từng ấy chuyện xảy ra, lại không biết bao nhiêu lần tôi nhủ sẽ quên Hạo Du đi mà không sao làm được, Hạo Du vẫn chiếm một vị trí lớn (tôi không dám nói là đặc biệt) trong lòng tôi.

Hình như bản thân tôi vẫn cho nó là lẽ đương nhiên, và vì sao lại đương nhiên thì tôi không hề biết.

Haiz, rõ là sao đến chính mình tôi cũng chẳng hiểu nổi luôn.

“You make me cry, make me smile
Make me feel the love is true
You always stand by my side
I don’t want to say goodbye…”

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi – đang nằm ôm Dinga trên giường – lười biếng đưa tay cầm lấy cái máy ở cách mình không xa, rồi lười biếng nhấn nút nghe. Là Tú Giang gọi, giờ tôi mới nhớ ra từ hôm gặp Nhất Thiên và kể chuyện đó cho Tú Giang nghe đến giờ, tôi chưa “nấu cháo điện thoại” với cô ấy thêm lần nào. Cũng tại thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá.

_Tú Giang à, tớ đây.
_Hi, Tiểu Minh, tớ cứ sợ cậu đi ngủ mất rồi, vẫn thức hả?
_Ừ, tớ chưa, hôm nay khó ngủ quá. Cậu đang làm gì thế Tú Giang, có bận gì không buôn với tớ một lúc.
_Hì, bận gì đâu, chỉ sợ cậu buồn ngủ thôi. Lâu rồi chúng mình chưa nói chuyện với nhau nhỉ.

Nghe tiếng Tú Giang cười trong điện thoại, cầm cái máy trên tay tôi bỗng cũng nở một nụ cười. Thật may, tôi đang chán không ngủ được đây thì cô ấy lại gọi.

Tôi nói giọng hào hứng:

_Hi, ừ, tớ đang chán, buôn đến lúc nào cũng được.
_Ừ. Tiểu Minh, thế nào, mọi chuyện rắc rối của cậu ổn hết rồi chứ hả?
_Ừ, cũng gọi là ổn.

Tôi (giả vờ) cười cười, trong lòng thì nghĩ ngoài chuyện với Hạo Du ra, mọi thứ đều ổn thỏa hết rồi, đến cả Tiểu Phần… Lúc Đình Phong nằm viện, cô ấy đã giúp tôi rất nhiều, cũng đã xin lỗi tôi mà nói rằng năm xưa vì thương tôi nên mới làm như vậy, tôi cũng không muốn làm khó cô ấy nên đã chấp nhận. Bọn tôi lại trở lại như trước kia, như không có gì xảy ra.

_Tiểu Minh à, xin lỗi nha, lúc cậu có chuyện, tớ chẳng giúp được gì hết, còn…không gọi cho cậu lần nào luôn nữa. – giọng Tú Giang có vẻ rất hối lối.
_Hic, đâu phải lỗi của cậu, thực ra tớ cũng mong là cậu không gọi cho tớ đấy, lúc đó… Chuyện đó liên quan cả đến Hạo Du với cậu, Đình Phong với Tiểu Phần nên thực sự khiến tớ vừa đau lòng vừa bối rối không biết giải quyết thế nào, nếu cậu gọi tớ cũng chẳng biết phải nói gì với cậu nữa.

Thật sự là như vậy, trong lúc mọi chuyện cứ như một mớ tơ rối rắm chồng chéo lên nhau không thể tách rời, tôi lại bị nhốt trong cái mớ hỗn độn không biết đường ra đấy, tôi thật chẳng có gì để nói với Tú Giang hết. Đấy cũng là lý do trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không gọi cho cô ấy một lần nào, chuyện xảy ra với Đình Phong không biết cô ấy có biết không, còn chuyện tôi với Hạo Du nữa…

Nếu Tú Giang có hỏi thăm tình hình của tôi qua Hạo Du, không biết anh sẽ nói với cô ấy những gì.

_Cũng may mọi chuyện đã ổn cả rồi. Cậu với Đình Phong…
_Bọn tớ vẫn thế – không để Tú Giang nói hết câu tôi vội ngắt lời – cậu biết đấy Tú Giang, anh ấy… Những gì anh ấy làm cho tớ…
_Hì, ừ, chỉ cần cậu vui là được mà, tớ chỉ mong vậy thôi Tiểu Minh ạ.
_Cám ơn cậu, Tú Giang. À mà cậu với cái anh Nhất Thiên kia…

Chợt nghĩ đến cái tên “Nhất Thiên”, tôi liền lên tiếng hỏi Tú Giang ngay. Nhớ lại lần trước đến gặp anh ta lấy Dinga, biết được một chuyện vô cùng hay ho, tôi lại thấy phấn khích quá mức rồi đây >.<

_Thì…cũng chẳng có gì. Anh ta chuyển về nước rồi, tớ…đâu có gặp lại anh ta nữa, cũng coi như không còn quan hệ gì. Bọn tớ chẳng qua là…
_Là gì chứ Tú Giang, hehe, tớ không biết cậu thế nào chứ rõ là cái anh Nhất Thiên kia có tình ý với cậu mà, anh ta còn để nền điện thoại là hình cậu nữa.

Vừa nói tôi vừa nghĩ lại chuyện hôm đó mà không nín được cười thầm trong đầu.

Hôm đó là một ngày không mấy vui vẻ, Hạo Du đã mấy ngày không liên lạc với tôi kể từ sau cuộc điện thoại lạ lùng ấy. Tôi vừa buồn lại vừa không khỏi lo lắng cho anh, nhưng nghĩ đến việc sang chỗ anh tôi lại không dám.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi gọi điện mấy lần cho Hạo Du (vẫn) không hề liên lạc được, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Đó là Nhất Thiên, anh ta bảo tôi đến lấy Dinga. Mấy hôm ở nhà buồn chán không có việc gì làm, tôi đồng ý rồi đi đến Candy luôn. Nhận được Dinga và ôm nó trong lòng, tôi vừa vui lại vừa buồn khi nghĩ đến Hạo Du, nhớ cả đến cái hôm Nhất Thiên tặng tôi Dinga bốn năm về trước mà không khỏi thở dài thườn thượt. Đó là những mảnh kí ức đầy hạnh phúc hiếm hoi mà tôi có được trong khoảng thời gian ở cùng Hạo Du. Chợt nhớ lại bỗng thấy mắt cay cay.

Rồi vội cảm ơn Nhất Thiên, tôi đi ngay ra về vì sợ mình không kìm được lại khóc trước mặt anh ta thì thật chẳng hay chút nào. Nhưng vừa bước đi được vài bước thì tôi bỗng nghe thấy tiếng Nhất Thiên gọi mình lại. Và anh ta hỏi tôi một câu thế này:

_Cô có biết ai tên Uyên Nhi không?

Hiển nhiên tôi trả lời là không vì lúc đó tôi nhớ là mình chẳng có quen người nào có cái tên Uyên Nhi cả.

Sau đó Nhất Thiên lại hỏi tôi:

_Tôi nhìn cô quen lắm, rất giống cô gái tên Uyên Nhi kia.
_Vậy à, người giống người thôi mà.

Tôi trả lời, có ý cười. Rồi Nhất Thiên nói:

_Ừ, tôi tò mò vậy thôi, cô về đi, tôi không tiễn.

Và tất nhiên tôi chẳng hỏi thêm gì mà đi thẳng. Nhưng thế nào mà bước đến cái cửa tôi lại nhớ ra cô bạn gái anh Hạo Nhiên chính là tên Uyên Nhi, mà cô ấy…giống tôi. Nghĩ đến đó, nghĩ Nhất Thiên cần biết gì nên tôi lại quay lại mà nói:

_À, tôi mới nhớ ra, tôi có biết, biết thôi, một người tên Uyên Nhi, cô ấy là người yêu…anh trai của tôi. – tôi coi Hạo Nhiên như anh trai của mình vậy.
_Anh trai cô? Có phải tên là Hạo Nhiên không?
_Hở, đúng rồi, anh biết anh Hạo Nhiên sao?

Tôi không khỏi tò mò và phấn khích hỏi, mắt hấp máy. Nhưng Nhất Thiên không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi một câu hỏi khác:

_Hạo Nhiên là anh trai cô? Lúc ở với cậu ta tôi chưa nghe cậu ta nói có em gái, hai người là anh em thật sao?
_Ưm. – tôi gật đầu, không hiểu sao anh ấy lại hỏi vậy.
_Chắc không phải anh em ruột chứ, không thì sao có thể yêu em gái mình được.

Câu nói đó của Nhất Thiên tôi thề là tôi nghe rõ mồn một luôn, nhưng không thể hiểu ý Nhất Thiên là gì nên tôi mới hỏi lại thì thấy anh ta lại gạt đi, không trả lời nữa.

Lúc đó cũng vì tôi đã tìm được một “mối” hay ho, thú vị lớn hơn nhiều nên không tiếp tục hỏi Nhất Thiên nữa, tôi chuyển ngay câu hỏi khác. Chính câu hỏi này đã bắt đầu một chuyện thú vị hay ho hơn nữa.

_Mà anh nói anh ở cùng anh Hạo Nhiên, tức là ở cùng Tú Giang nữa phải không?

Ngay sau câu hỏi đó, tôi thấy thái độ Nhất Thiên thay đổi hẳn. Những câu hỏi trước tuy anh ta nói là tò mò nhưng giọng điệu lại hoàn toàn thờ ơ, không chút hứng thú gọi là. Nhưng lúc này, anh ta lại có vẻ rất sốt sắng, thậm chí đang ngồi trên ghế mà Nhất Nhiên lại bật đứng ngay dậy:

_Cô nói gì cơ, cô quen Tiểu Giang sao? Hả?
_Ơ ừ ừ. Cô ấy là bạn thân của em.
_Bạn thân, thật sao?

Lần này hỏi xong Nhất Thiên còn lao đến chỗ tôi làm tôi được một phen…khiếp sợ. Tôi giật mình gật đầu liền mấy cái mà không nói được lời nào.

_Đúng không, là cô ấy, là Tiểu Giang?

Nhất Thiên thấy tôi nói xong bỗng lấy điện thoại ra rồi đưa lên trước mặt tôi. Thứ biểu cảm trên khuôn mặt Nhất Thiên lúc này thật tôi chưa hề trông qua, ánh mắt anh ta nhìn vào cái ảnh nền điện thoại lại còn tràn ngập tình thương yêu nữa chứ. Mà cái ảnh đó…là ảnh Tú Giang, tôi suýt thì cầm lấy cái máy mà hét lên.

_Là ảnh Tú Giang, tại sao anh có, lại còn…làm nền điện thoại nữa.
_À ừ…

Rồi bỗng sau câu hỏi của tôi, Nhất Thiên vẻ mặt lại trở về y như cũ, ánh mắt đầy sự buồn khổ. Thật thay đổi quá nhanh chóng.

Tôi nhìn mặt Nhất Thiên, ái ngại, không biết mình đã nói gì sai mà lại khiến anh ấy như vậy.

Đến lúc tôi nghĩ ra thì đã là lúc tôi đi về được đến nhà rồi.

_Tiểu Minh? Sao bạn không nói gì, bạn ngủ rồi à?

Tiếng Tú Giang vang lên trong điện thoại làm tôi đang mải miết hồi tưởng lại chuyện hôm trước lập tức bị kéo ngay ra khỏi dòng suy nghĩ. Biết mình đã…quên mất đang nói chuyện với Tú Giang, tôi gọi nói:

_À tớ chưa, hì, Tú Giang, mình đang nói gì ý nhỉ. À mà thế nào, chuyện Nhất Thiên yêu cậu, cậu không biết hả?
_À tớ… Ừm, tớ…biết.
_Tú Giang, cậu biết? – tôi gần như hét lên, tôi cứ tưởng vì Tú Giang không biết tình cảm của Nhất Thiên nên mới khiến anh ta như vậy chứ, hóa ra là…
_Ừ, Nhất Thiên có tình cảm với tớ từ lúc tớ cùng Uyên Nhi đến sống với Hạo Nhiên không lâu, nhưng…tớ không đáp trả, thế là…
_Anh ta mới bỏ về nước?

Nói rồi tôi lại chợt nghĩ đến Nhất Thiên, bốn năm trước anh ta vì chuyện với Tiểu Phần mà bỏ đi du học, vậy mà bốn năm sau trở về lại “ngoan ngoãn” nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ (mặc dù bây giờ đã khác) với thái độ bất cần, liệu có phải là vì chuyện bị Tú Giang từ chối tình cảm mà Nhất Thiên lại vậy không.

Hic, tự nhiên tôi tò mò quá đi mất.

_Ừm. Anh ấy bỏ về nước. – vài phút sau mới thấy Tú Giang lên tiếng.
_Ra thế. Nhưng mà hình như Nhất Thiên vẫn yêu cậu đấy Tú Giang ạ, bằng chứng là cái ảnh anh ấy để làm hình nền điện thoại vẫn là ảnh cậu. Mà sao cậu không chấp nhận tình cảm của Nhất Thiên thế, anh ấy cũng tốt mà, lại ưu tú như thế.
_Tớ…

Tú Giang ngập ngừng trả lời. Thấy cô ấy nói giọng có vẻ không thích thú gì chuyện này, tôi cũng không hỏi nữa.

Im lặng, bỗng chốc không gian chìm trong im lặng, tôi không nói gì, ở đầu bên kia Tú Giang cũng thế. Rồi ngồi không tôi mới chợt nghĩ, Tú Giang nói Nhất Thiên yêu cô ấy từ lúc cô ấy mới đến ở với Hạo Nhiên, vậy là cô ấy từ chối anh ta vì…vẫn còn nặng tình với Hạo Du? Phải vậy không? Và cho đến lúc Nhất Thiên bỏ về nước, Tú Giang vẫn không chấp nhận tình cảm của anh ta. Còn Nhất Thiên vì quá đau khổ…

Haizz…

Buồn quá, tự dưng tôi không kiềm chế được mà thở dài. Nguyên do mọi chuyện cuối cùng vẫn là tại tôi, là tại tôi khiến cho bao người đau khổ…

Tôi tệ quá, giờ tôi thậm chí còn không biết, chuyện mình quyết định chọn Đình Phong là đúng hay sai nữa!

Một ngày mới lại đến. Hôm qua thức muộn chat với Hạo Du nên sáng nay tôi không khỏi luyến tiếc chiếc giường cùng cái chăn bông ấm áp, mãi đến lúc nhìn ra bên ngoài tấm rèm cửa sổ trời đã sáng rõ, tôi mới lười biếng ngồi dậy. Tôi vươn vai mấy cái tập thể dục, sau đó chật vật mất năm phút mới có thể ra khỏi giường. Tôi xem đồng hồ. Bây giờ là tám giờ hai mươi, Đình Phong hôm qua bảo họp hành gì đó mà giờ vẫn chưa về, chắc anh lại về nhà bố mẹ luôn.

Tôi loẹt xoẹt đi đôi dép trong nhà vào và đi về phía cửa sổ. Đưa tay kéo mạnh tấm rèm hoa tím sang hai bên, tôi ẩn kính cửa rồi đưa mắt ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Gió khẽ luồn vào mơn man tóc làm tôi thấy hơi buồn ở cổ, liền đưa tay vuốt tóc ra sau không để gió đùa giỡn nữa rồi hít một hơi dài đầy sảng khoái. Thời tiết hôm nay có vẻ rất tốt, nắng gió chan hòa, còn đâu đây tiếng chim hót ríu rít, trời đẹp thế này không đi chơi thì tiếc thật, nhưng Đình Phong chưa về nữa. Chủ nhật, có khi nào anh ngủ vẫn chưa dậy.

Nhấc điện thoại, nhắn một cái tin cho Đình Phong xong lại đặt cái máy nhẹ nhàng xuống giường, tôi vào phòng tắm ngay để làm vệ sinh cá nhân. Tâm tình rất vui vẻ, có lẽ cũng nhờ thời tiết, tôi vừa đi vừa hát vang cả nhà. Chợt nghe thấy có tiếng bài hát A little love quen thuộc, có người gọi đến, tôi – chưa kịp đánh răng – vội chạy ra, có lẽ là Đình Phong gọi, tôi nghĩ.

A không phải, là Hạo Du, không hiểu sao tôi thấy vui vui.

_Ơi, em đây.
_Hi, Tiểu Minh à, em đang làm gì đấy? Dậy lâu chưa?
_Em cũng mới dậy thôi anh ạ, hihi, hôm qua thức muộn ngồi chat mà.
_Vậy à, thế hôm nay chủ nhật em có định đi đâu không?
_Em? Em chưa biết, Đình Phong chưa thấy về anh ạ.
_Đình Phong vẫn chưa về sao? Buồn lắm không, mấy hôm rồi em đều bảo anh là anh ta đi qua đêm không về.

Hạo Du hỏi tôi buồn lắm không mà rõ là giọng anh nghe còn buồn hơn nữa.

Tôi cười xòa:

_Có gì đâu ạ. Đình Phong cũng đâu muốn như thế. Hi, thế hôm nay anh đi đâu không ạ?
_À, anh…anh định rủ em… Anh có hai vé xem phim, nếu em không bận thì…đi với anh nhé, được không?
_Đi xem phim? Ưm, em thì…chắc cũng không bận, nhưng mà…

Nhưng mà còn Đình Phong, nếu tôi bỏ đi chơi với Hạo Du, Đình Phong chắc chắn sẽ giận tôi, bình thường ngày này thường tôi…để dành để đi chơi với anh mà.

_Em phải hỏi ý kiến Đình Phong sao?
_Hì, bình thường em với anh ấy hay đi chơi vào hôm nay.

Rồi thấy ở đầu bên kia Hạo Du im lặng một lát mới lại lên tiếng, giọng anh có vẻ buồn buồn xen thất vọng:

_Ừ, được rồi, không sao, chắc Đình Phong… Vậy em đi chơi vui vẻ nhé.

Nghe Hạo Du nói, thật tôi cũng thấy rất buồn:

_Hạo Du à…
_Hì, không sao, chủ nhật thì phải đi chơi với người yêu chứ. Thế… Hay em có muốn xem bộ phim này không, cùng Đình Phong ấy, anh đi một mình cũng chẳng thích lắm, nếu em muốn, anh mang sang cho em nhé, được không Tiểu Minh?
_……
_Tiểu Minh? Em không thích sao?
_Dạ, em…

Thật sự lúc này tôi không biết mở lời ra làm sao nữa, chỉ muốn khóc… Tại sao Hạo Du lại như thế chứ, tại sao lại tốt như thế. Anh thật khiến tôi thêm đau lòng và thương xót mà. Còn chưa kể là thấy rất có lỗi với anh…

_Hạo Du, a…anh đợi em một tí nhé, tí…em gọi lại cho.
_À ừ, tí gọi cho anh. Buổi sáng tốt lành, Tiểu Minh.
_Dạ…

Tôi nói rồi dập máy ngay, vội đưa tay quệt đi dòng chất lỏng đã trào ra khỏi khóe mi từ khi nào. Phải, tôi khóc, tôi…thương anh quá. Thật không thể chịu nổi thấy anh như vậy. Tiếng Hạo Du cười trong điện thoại thật sự buồn đến nỗi làm người ta cảm thấy vô cùng xót xa!

Sụt sùi, tôi cố lấy lại tâm trạng bình thường và ấn gọi cho “Phong yêu”, tôi…muốn đi cùng Hạo Du, mặc kệ Đình Phong có giận tôi ra sao, trách cứ tôi thế nào. Hạo Du có lẽ giờ này…cô đơn lắm, sao anh lại khờ đến vậy!

“Tút…tút…tút…”

Cả ba lần gọi chuông đều đổ mà không có ai nhấc máy, tôi lại bắt đầu lo cho Đình Phong, chắc anh đang ngủ, tôi tự trấn an mình rồi ấn gọi lại lần nữa.

Thật may quá, có người nge rồi. Nhưng…biết nói thế nào đây.

_Alo.

Giọng phụ nữ?

_Alo, Tiểu Minh hả con? Sao không nói gì thế?
_A, bác, hì, con…cứ tưởng ai. Anh Phong đâu hả bác, con gọi mấy lần không ai nghe.
_Phong Phong đang ngủ con ạ, hôm qua thằng bé về muộn quá, lại…
_Anh ấy uống say ạ?
_Ừm, cũng không…, nhưng hôm nay chủ nhật nên bác để thằng bé ngủ muộn muộn một chút. Tiểu Minh, trưa nay chắc Phong Phong ở đây, con qua đây cùng ăn cơm nhé!

Tất nhiên là tôi không thể đồng ý được. Nói ra thì hơi có lỗi với Đình Phong nhưng thực sự bây giờ biết anh đang ở bên đó và trưa (có lẽ) không về, tôi rất mừng. Vậy là tôi có để đi xem phim cùng Hạo Du rồi, chắc anh vui lắm.

Cố giấu nụ cười vào trong đầu, tôi lấy giọng khá…thất vọng nói:

_Dạ, chắc con không sang được đâu ạ, con trót hẹn cùng bạn con đi…đi thăm bà nội nó rồi à.
_Vậy à, ừm, hẹn rồi thì phải đi thôi, vậy hai đứa đi cẩn thận nhé.
_Dạ vâng, bao giờ Phong Phong tỉnh bác bảo anh ấy gọi cho con ạ.
_Ừ, vậy bác dập máy nhé, chào con, đi cẩn thận đấy.
_Hi, vâng ạ. Mọi người ăn trưa vui vẻ ạ, khi khác con nhất định sẽ sang ạ, hi. Con chào bác.

Nghe tiếng chào của bác gái cùng tiếng “tút” trong điện thoại, tôi cũng dập máy ngay. Trống ngực cứ đập rộn ràng theo từng cử động tay của tôi. Tôi đang gọi cho Hạo Du đấy. Cứ nghĩ đến việc có thể làm Hạo Du bớt buồn và cô đơn hơn, tôi thấy trong lòng rất phấn khởi.

_Ừ, anh đây, Tiểu Minh à.
_Hì, Hạo Du. Em đây.
_Ừ. Thế…
_Hi, Hạo Du, mình đi xem phim nhé.

Tôi tủm tỉm cười vừa nói, chờ đợi phản ứng của Hạo Du, chắc anh vui lắm đây mà.
Thật sự sao tôi lại vui đến thế chứ!

_E…em, đi được…đi được sao?

Coi kìa, Hạo Du vui quá nói không thành lời nữa.

_Hì, vâng ạ, đi được. – Hạo Du mà thấy được tôi đang cười tươi thế nào chắc tôi ngượng chết mất.
_Hihi, vậy là…là em đi được, anh vui quá Tiểu Minh ạ.
_Hì, vâng, vậy bao giờ đi? Có cần em thay quần áo luôn không?

Nói câu này xong, tự xoay người nhìn vào cái gương và nhận ra mình còn chưa đánh răng rửa mặt gì, tôi không khỏi nhăn mặt một cái. Không biết bao giờ phim chiếu, tôi lo mình chuẩn bị không kịp thì thật là…

Đang lo lắng thì tôi nghe thấy giọng Hạo Du không giấu nổi niềm vui vang lên từ đầu bên kìa. Trong điện thoại, giọng anh sao vẫn ấm áp đến thế.

_À, giờ thì chưa, phim chiếu lúc bốn giờ chiều cơ.
_Ơ vậy sao ạ?
_Hì, ừ, bốn giờ chiều. Nhưng… Tiểu Minh à, e…em…trưa nay sang ăn cơm cùng anh nhé, coi như cảm ơn bữa tối hôm trước, có được không?

Tôi đang đứng chờ Hạo Du ở trước cổng Đại Phát. Hôm nay thời tiết đúng là vô cùng tuyệt vời. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời xanh cao vời vợi trên kia, hơi nheo nheo mắt vì nắng. Nắng, nhưng ấm lắm, không gay gắt, khó chịu chút nào, còn chưa kể gió, rất nhẹ.

Trời mùa xuân đúng thích thật, mà tính ra chẳng đầy hai tuần nữa là đến Tết nguyên đán. Thực mong chờ quá đi!

_Tiểu Minh.
_A, Hạo Du.

Nghe tiếng nói ấm áp quen thuộc, tôi quay lại ngay nhìn anh và nở một nụ cười tươi tắn. Hôm nay Hạo Du mặc áo mơ mi dài tay màu tím than đơn giản, quần bò đen. Nhìn anh thế nào thì vẫn đẹp không có lấy một khuyết điểm.

_Hì, em chờ anh lâu không, đường tắc nên anh đến hơi muộn một chút. – Hạo Du vừa nói vừa nở một nụ cười bằng mắt.
_Dạ, hi, cũng mới. – thực ra tôi hồi hộp quá nên đã đứng đây hơn mười lăm phút rồi.
_Hì, em đội mũ đi, mình đi luôn. Thức ăn ở nhà anh nấu xong hết rồi.

Anh nấu xong hết rồi. Nghe Hạo Du nói tôi không khỏi ngạc nhiên. Nhưng cũng chưa hỏi ngay, đội chiếc mũ bảo hiểm anh đưa rồi lên ngồi sau anh xong, tôi mới cất tiếng:

_Hạo Du, anh…học nấu ăn từ bao giờ thế?

Rồi bỗng thấy Hạo Du im lặng không nói gì.

Cứ tưởng anh không nghe thấy, tôi mới định hỏi lại thì chợt nghe anh nói:

_Cũng mới thôi.

Tôi thật sự không hề nhận ra giọng nói khác lạ của Hạo Du mà lại hào hứng hỏi:

_Hi, trước kia anh đâu biết nấu ăn, sao tự nhiên lại học thế?
_Anh…anh đã hứa với một người là sẽ nấu cho người ấy ăn suốt cuộc đời.

Tôi không ngốc đến nỗi không nhận ra “người ấy” trong câu nói của Hạo Du chính là mình. Nhưng tôi thật ngốc khi đến giờ mới nhận ra giọng nói thấm đẫm buồn đau của anh. Lại còn hỏi rất hào hứng. Thật lúc này tôi chỉ muốn tự đấm cho mình một cái.

Mà bình thường tôi vẫn nhớ đến lời hứa của Hạo Du đấy chứ, sao tự nhiên hôm nay lại như thế…

Im lặng quan sát khuôn mặt Hạo Du trong gương, trong lòng tôi cứ dội lên từng đợt buồn thương cùng cảm động. Hình như cảm động có phần mạnh mẽ hơn chút xíu. Hóa ra lời hứa bốn năm về trước đó Hạo Du vẫn nhớ, mà còn đã giữ lời, vậy mà…tôi đã không nghe theo anh. “Sau này tôi sẽ cố học nấu ăn giỏi như tên Đình Phong kia, lúc đó thì chỉ được ăn thức ăn do tôi nấu thôi đấy…và cũng chỉ được nấu cho tôi ăn thôi.”, anh đã làm còn tôi thì không…

_Tiểu Minh.
_A, dạ… – tôi lúng túng cất tiếng.
_Anh đi có nhanh lắm không?
_Dạ không. – thực ra tôi có để ý xem Hạo Du đi thế nào đâu.
_Ừ, em có lạnh không?
_Không ạ. Trời hôm nay mát mẻ mà.

Tôi nói rồi cười hì hì, nhưng nhìn qua gương thấy Hạo Du chẳng có biểu hiện gì là hưởng ứng với mình, tôi lại im lặng. Một lúc sau xe đã dừng trước cửa nhà anh.

Tôi xuống ngay không phải để Hạo Du nói. Đứng nhìn anh cất xe vào mà tôi cứ tần ngần trước cửa chưa muốn vào. Nhìn thấy ngôi nhà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm ngay trước mặt, tôi không khỏi bồi hồi xúc động, chân không dám bước tiếp nữa. Nhớ quá, những ngày tháng được ở bên con người mà tôi đã từng yêu nhất. À không, nói đúng ra là từ trước đến nay, tôi thật chưa từng yêu ai nhiều như yêu Hạo Du.

_Tiểu Minh, vào thôi em, còn làm gì đó?

Đến lúc Hạo Du đi ra bảo tôi vào, tôi mới giật mình bừng tỉnh cơn mộng, nhanh chân cùng anh bước vào. Sau bốn năm, đây chẳng phải là lần đầu tiên tôi bước vào đây mà sao vẫn cảm thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Cứ nghĩ đến việc mình từng là chủ nhân căn nhà này cùng với “con người kia”, sống mũi tôi lại cay cay.

Thật là, sao đến lúc này rồi mà kiểm soát bản thân lại khó đến vậy chứ.

Hít một hơi thật dài, tôi cố trấn tĩnh lại mình rồi đi cùng Hạo Du vào trong bếp. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên thế thôi, cả cái bếp này, từng đồ vật sao quen thuộc quá.

_Tiểu Minh, em ngồi đi, em uống gì không?
_Dạ thôi ạ – tôi vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói – em không uống gì hết, anh muốn thì cứ lấy uống đi ạ.
_Thôi, em không uống thì mình ăn thôi. Mời em, thử xem anh nấu có ngon không nhé.

Hạo Du nói rồi nháy mắt, còn cười mỉm một cái rất hiền. Nhìn nụ cười của anh ấy có chút vui, lòng tôi cũng dịu lại.

Tôi cũng nheo mắt cười:

_Mời anh ạ, hì.

Rồi chúng tôi bắt đầu ăn. Mà giờ tôi mới nhìn quanh bàn ăn một lượt, một bữa ăn bình thường thôi nhưng món nào nhìn cũng thấy rất ngon mắt, Hạo Du có lẽ là để học được thế này thì vất vả lắm đây.

Tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hai chữ “giá mà…”

_Em ăn đi này, đói lắm chưa? Sáng chưa ăn gì đúng không?

Thấy Hạo Du gắp thức ăn cho mình, lại cất giọng ấm áp hỏi, tôi bỗng thấy toàn thân như bất động. Khung cảnh bình yên mà tràn ngập hạnh phúc này, bốn năm rồi tôi mới được trải qua. Thật vẫn khiến trái tim tôi rung lên mãnh liệt.

_Tiểu Minh, ăn đi em, sao thế, không thích à?
_Dạ…

Lí nhí, tôi cất lời. Rồi đưa miếng thịt bò xào anh vừa gắp cho vào miệng. Là miếng thịt bò Hạo Du gắp cho tôi, là món thịt bò do chính tay anh làm. Sao nó lại tuyệt vời đến thế. Chẳng phải là cao lương mĩ vị gì, cũng chẳng phải do đầu bếp nổi tiếng nào làm nên, sao tôi lại thấy nó tuyệt vời đến thế này.

_Tiểu Minh à, sao thế em, không ngon sao? – Hạo Du cất giọng có vẻ lo lắng.
_Dạ không, ngon…ngon lắm.
_Hì, vậy em ăn nhiều vào, chẳng phải người ngoài, em đừng khách sao nhé.

Chẳng phải người ngoài…

_Dạ vâng.

[...]

Bữa cơm kết thúc cũng khá vui vẻ, giờ tôi cùng Hạo Du đi rửa bát. Thực ra anh bảo tôi cứ để anh rửa nhưng tôi không thể làm thế được. Dù sao cũng “chẳng phải người ngoài”!

_Để em rửa, anh giúp em úp bát nhé.

Tôi nhìn Hạo Du đứng bên, khẽ cười, thấy anh gật đầu rồi liền quay ra bắt đầu công việc trước-đây-rất-quen-thuộc. Từ lúc ở cùng Đình Phong, việc rửa bát “tự nhiên” chẳng phải là của tôi nữa.

“Love in your eyes
Sitting silent by my side
Going on
Holding hand
Walking through the nights
Hold me up
Hold me tight
Lift me up to touch the sky
Teaching me to love with heart
Helping me open my mind
I can fly
I’m proud that I can fly
To give the best of mine
Till the end of the time
Believe me I can fly
I’m singing in the sky
Show you the best of mine.
The heaven in the sky…”

Vừa rửa bát tôi vừa khe khẽ hát, Proud of you của Fiona Fung là một trong những bài hát yêu thích của tôi. Thỉnh thoảng ngồi rảnh rỗi tôi thường ngồi hát rồi ghi âm vào, rất thú vị. Ở nhà Đình Phong cũng thường bảo tôi hát cho anh nghe.

Chợt cảm giác cứ như có luồng điện chạy dọc toàn thân, tôi giật mình quay ra thì bắt gặp Hạo Du ngay đứng bên đang nhìn chăm chăm vào mình, nhìn một cách…đắm đuối.

Bị tôi nhìn thấy, Hạo Du ngay lập tức cụp mắt xuống rồi (giả bộ) nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau. Điệu bộ của anh lúc này hệt như điệu bộ của một đứa trẻ ăn vụng bị phát hiện, vừa lo lắng và xấu hổ. Nhìn vào khuôn mặt anh, tôi có thể thấy làn da trắng mịn đang dần đỏ lựng lên.

Hạo Du dễ thương thật!

Anh còn làm tôi thấy buồn cười. Nhưng không làm anh thêm ngại ngùng nữa, tôi giả vờ không thấy gì và lại quay đi tiếp tục rửa bát. Rồi tôi vội tìm ra một chủ đề để nói để xoá tan không khí gượng gạo bao quanh chúng tôi lúc này:

_Ừm, Hạo Du, anh có hay về nhà không?
_À, anh…cũng có, nhưng anh cũng bận đi học nhiều.
_Vậy ạ. Mà anh đang học trường gì vậy, mấy lần em định hỏi mà cứ quên mất.
_À….a…anh…

“Reng…reng…reng”

_À, có điện thoại, chờ anh tí nha.

Hạo Du nói rồi rời đi ngay, dáng vẻ rất vội vã. Tôi nhìn theo bóng anh một chút rồi quay đi, lại tiếp tục công việc, cũng không để ý gì nhiều.

Nhưng đứng một mình rửa bát, tôi không ngừng được suy nghĩ về ánh mắt vừa nãy của Hạo Du, ánh mắt chan chứa tình yêu thương mãnh liệt. Phải, tình yêu thương mãnh liệt, đó là những gì tôi đọc được trong mắt anh, nhưng cùng với đó là sự đau đớn khôn cùng vì bất lực. Yêu một người mà không được đáp trả, còn gì đau khổ hơn nữa, loại cảm giác này tôi đã trải qua rồi nên tất nhiên là thấu hiểu.

Tôi thở dài thườn thượt, thấy trong tim có cái gì đó nhói đau.

[...]

_Hạo Minh lớn lắm rồi Tiểu Minh nhỉ?
_Vâng. Yyyy…người toàn thịt nè, béo quá rồi đấy Hạo Minh ơi…

Tôi đưa tay cù cù vào cổ Hạo Minh rồi bế nó lên lòng, vuốt ve. Em mèo con bé tí hin ngày nào đã thành mèo…bà rồi, nhưng mà nhìn nó vẫn yêu quá đi mất. Mà hình như càng lớn càng lười này, được tôi bế lên cũng cứ nằm im lim dim mắt.

_Hi, thế bọn mèo con anh đưa về chỗ bố mẹ anh rồi ạ?
_Ừ, anh ở đây một mình không chăm được hết, chăm mỗi bé Hạo Minh cũng mệt lắm rồi, Hạo Minh nhỉ.

Hạo Du vừa nói vừa nhìn Hạo Minh cười dịu hiền, mắt anh hơi híp lại. Ánh sáng vương lên mái tóc mềm mượt nâu nhẹ của anh khiến khuôn mặt anh như bừng sáng.

Cảnh tượng cứ như trong truyện thần tiên vậy!

Và Hạo Du là một thiên thần.

Tôi khựng lại mất vài tích tắc mới mở miệng được:

_Hì, anh chăm tốt đấy chứ nhỉ, mèo thì mập thế này mà nhìn người xem…

Tôi vừa nói vừa cười cười, giả bộ trêu đùa. Nhưng thấy Hạo Du im lặng một lúc mới cất tiếng, cái giọng trầm trầm mà buồn đến não nuột:

_Hạo Minh cô đơn nhưng vẫn còn có người chăm sóc, anh thì không được may mắn như thế.

Câu này Hạo Du nói như thì thầm, tiếng nói vừa phát ra đã cảm giác bị gió cuốn đi mất. Nhưng không, nó đã hóa thành gai nhọn đâm vào tim tôi đây. Dáng vẻ của Hạo Du lúc này sao lại cô độc đến thế, ánh nhìn như trách móc tôi, cho dù…anh chẳng đang nhìn vào tôi.

Bất chợt Hạo Du đưa tay ôm chặt lấy tôi.

Ôm rất chặt.

Tôi bất ngờ đến cứng đờ người, một chút phản ứng cũng không có. Mắt tôi mở to hết cỡ. Hạo Minh ở trong lòng tôi cũng bị Hạo Du ép phải cựa người mà nhảy ra. Mắt nó nhìn chúng tôi cũng tròn to như mắt tôi vậy.

Ch…chuyện gì đây? Hạo Du ôm tôi?

Phải là…làm gì đây? Làm thế nào bây giờ. Đ…đẩy anh ra sao, làm thế nào bây giờ.

_Đừng đẩy anh ra, chỉ năm phút thôi, năm phút thôi mà. Xin đừng đẩy anh ra.

Hạo Du run rẩy nói, tay anh lại xiết chặt người tôi thêm.

Dường như Hạo Du đang đau khổ lắm, ngay lúc này, cơ thể anh cứ từng đợt rung lên.

_Đừng đẩy anh ra nhé. Anh…cô đơn lắm Tiểu Minh à.
_……

Không nói gì, tôi cũng dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò đang không ngừng run rẩy của Hạo Du, khẽ xoa nhẹ khắp tấm lưng rộng lớn của anh như vỗ về, như xoa dịu nỗi đau trong anh.

Trái tim tôi vỡ òa, nước mắt tôi không tự chủ mà chảy ra, từng giọt rơi xuống bờ vai anh.

Giá mà đây là bốn năm trước Hạo Du nhỉ, em sẽ làm được nhiều hơn là chỉ ôm anh trong năm phút, sẽ không để anh cô đơn và đau khổ đến thế này.

Hạo Du… Giá mà…!

Tiểu Minh, em phải về nhà chưa?

Đứng chờ Hạo Du ở cổng rạp chiếu phim được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng Hạo Du bên cạnh, mỉm cười nhìn anh, tôi nói:

_Chắc về thôi ạ, em đi từ sáng rồi mà.
_Hì, ừ, vậy em lên xe đi.

Nhận lấy cái mũ bảo hiểm từ tay Hạo Du rồi đội lên đầu, tôi lên sau xe anh ngay. Thật ra cũng hơi tiếc khi phải về. Nhưng Đình Phong nhắn tin cho tôi nói đã về nhà từ lúc tôi với Hạo Du còn trong rạp, tôi không thể coi như không thấy mà tiếp tục đi chơi được.

_Tiểu Minh, em có lạnh không, buổi tối trời hơi rét nhỉ.
_Vâng, hơi lạnh ạ. Anh đi chậm chậm thôi cho đỡ rét.
_Mặc áo anh nhé.

Hạo Du nói rồi dừng xe lại ngay, không để cho tôi kịp phản ứng. Chiếc áo khoác mỏng màu ghi trên người anh lập tức được cởi ra và…chuyển hộ khẩu sang tôi.

Đến lúc tôi phản ứng được thì chiếc xe đã lại lướt êm du trên đường.

Ấm áp trong chiếc áo còn thơm mùi cơ thể Hạo Du, tôi thấy có chút bối rối cùng áy náy. Hôm nay tôi hình như có thân mật với Hạo Du thái quá, nhưng rõ ràng là tôi chẳng làm sao có thể “cưỡng” lại được. Lý trí không làm chủ được bản thân, mà trái tim thì lại…thì lại hình như…thích như vậy, thích được nhận sự ấm áp do Hạo Du mang lại. Tôi không biết nữa. Nhưng… Ở bên Hạo Du tôi không sao có thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, có thứ tình cảm gì đó cứ chảy dạt dào trong trái tim tôi mà hình như…nó không thể miêu tả được bằng hai chữ “tình bạn”.

* * * * * *

Tôi đang ngồi một mình trong phòng.

Đình Phong không có nhà.

Lúc tôi về đến nhà thì Đình Phong đã đi mất, anh nhắn tin cho tôi, bảo anh có chuyện đột xuất phải đi.

Một mình trên giường, nghĩ ngợi, tôi nhận ra cả ngày hôm nay tôi chưa thấy mặt anh, không những thế, đã đến một tuần nay, thời gian chúng tôi ở bên nhau tổng cộng không biết có đủ được một nửa ngày.

Tự nhiên tôi nghĩ, tôi sắp biến thành Thanh Trúc đến nơi rồi, Hàn Lâm của tôi (dạo này) cũng suốt ngày công việc, từ ngày anh ra viện đến giờ, chúng tôi chưa có lấy một buổi đi chơi riêng với nhau.

Thật đáng buồn! Nhưng thực sự tôi không đến nỗi lâm vào tình cảnh bi đát như cái cô Thanh Trúc kia, mà bản thân tôi cũng không thấy quá đau buồn và có cảm giác cô đơn, trống vắng quá mức đến nỗi không thể chịu được như cô ấy. Ít nhất, không có Đình Phong, tôi vẫn còn Hạo Du chỉ cần tôi muốn là sẽ sẵn sàng ở bên và đưa tôi đi chơi.
Phải, chỉ cần là tôi muốn, Hạo Du chắc chắn sẽ làm.

Nhưng tôi không thích vì biết anh yêu mình mà để anh quan tâm đến mình như thế, ý tôi là LÍ TRÍ của tôi không muốn thế, chứ còn trái tim tôi thì… Quả thực là tôi không chắc, thì tôi đã nói rồi, ở bên Hạo Du tôi có kiềm chế được cảm xúc, có điều chỉnh được nhịp tim sao cho…giống người bình thường đâu. Và tôi lại còn có những cảm xúc rất lạ lùng. Thứ tình cảm trên cả tình bạn ấy cứ rạo rực cháy trong tim tôi, nhiều lúc cảm giác ngọn lửa ấy còn mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần ngọn lửa tình với Đình Phong.

Tôi…có lẽ nên suy nghĩ kĩ lại tình cảm mình dành cho cả Đình Phong và Hạo Du. Tôi cảm thấy có gì đó…bất ổn. Dường như, trái tim tôi không chỉ trọn vẹn dành cho Đình Phong như tôi vẫn nghĩ. Dường như, tôi…cũng yêu Hạo Du!!!

Dường như là thế…

Nhưng nếu đó là sự thật thì tôi…có lẽ rất khó để chấp nhận nó.

Bốn năm qua, à không, chỉ ba năm thôi, hoặc là ba năm rưỡi, tôi là người yêu Đình Phong, tôi ở bên anh, được anh yêu thương, che chở, được anh chiều chuộng, chăm sóc, trân trọng, nâng niu như một báu vật. Tôi đã dành trọn cho anh con tim và tâm hồn của mình, cũng yêu thương, chăm sóc, quan tâm anh, trong ba năm (rưỡi). Không phải và cũng không thể là bốn năm trọn vẹn được vì khoảng thời gian trước đó, khoảng thời gian mới đồng ý làm người yêu Đình Phong và vừa xuất viện, tôi đã KHÔNG YÊU ĐÌNH PHONG.

Tôi không phủ nhận điều đó. Lúc đấy tôi thực sự vẫn còn rất yêu Hạo Du, yêu anh đến điên dại, yêu anh đến nỗi mỗi khi mở mắt ra là tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt Hạo Du, dáng người Hạo Du, cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười… Hạo Du và tình yêu cho anh chính là một sự ám ảnh, nó ám ảnh tôi cả trong những giấc mộng mà mỗi khi có anh xuất hiện, tôi đều sợ quá mà vụt dậy, sau đó không dám nhắm mắt thêm một lần nào nữa. Tôi như người sống trong ảo giác, Hạo Du ở khắp mọi nơi quanh tôi, bất kì ai cũng mang dáng người mảnh khảnh của anh, bất kì ai cũng có ánh mắt ấm áp giống anh, bất cứ ai cũng có nụ cười dịu dàng, hiền lành như anh. Thật ra tôi vẫn cố làm một người bình thường và ý thức được Đình Phong là người yêu của mình nhưng việc trở thành một người hoàn toàn xa lạ với Hạo Du vẫn khiến cuộc sống của tôi trở nên khủng hoảng và khó khăn hơn bao giờ hết.

Thời gian đó tôi mới chuyển trường và về sống với bố mẹ. Thấy tình trạng của tôi có vẻ nghiêm trọng, bố mẹ tôi đã đồng ý cho tôi đến ở khu căn hộ chung cư Đại Phát cùng Đình Phong theo lời xin phép của anh. Ở đây, cuộc sống của tôi có thể nói là sang một trang mới. Đình Phong dành hết mọi thời gian của mình để ở bên tôi: kể chuyện cho tôi nghe, nấu ăn hay cùng tôi ngồi hàng giờ ngắm cảnh đường phố, cùng trò chuyện… Anh không cho tôi lấy một phút giây nào gọi là buồn tẻ để nghĩ ngợi mông lung hay tưởng tượng về Hạo Du. Anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, bất cứ chỗ nào tôi thích, chỉ cần tôi có thể trút bỏ bộ mặt sầu não, u buồn mà cười nhiều hơn một chút – giống trước đây như lời anh nói.

Tôi đã nghĩ là tôi quên Hạo Du. Tôi đã sống rất thoải mái, vô lo, vô nghĩ, hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười do Đình Phong mang lại, không còn buồn phiền vì những chuyện đau khổ trong quá khứ. Tôi đã nghĩ là tôi quên Hạo Du, hoặc là hận anh.

Cho đến khi Hạo Du xuất hiện sau bốn năm.

Bốn năm, một khoảng thời gian đủ dài để tôi có thể tự tin là nếu có gặp lại, đứng trước mặt anh tâm tư tôi sẽ hoàn toàn phẳng lặng, và tôi sẽ thật lạnh lùng, thật thờ ơ khi nói chuyện với anh.

Nhưng nghĩ là một chuyện, đến lúc cái sự tình cờ gặp lại đó trở thành sự thật, tôi vẫn không sao kiểm soát được nhịp thở, nhịp tim mình cùng một số nhịp khác như nhịp…bước chân chẳng hạn. Tôi không làm được. Và đến hôm nay, sau tất cả mọi chuyện, tôi vẫn cảm nhận được tất thảy sự ảnh hưởng của Hạo Du đến mình. Rất sâu sắc, rất lớn lao. Mà bản thân lại không muốn và không có cách nào để trốn tránh.

Sau sự xuất hiện của Hạo Du, tôi “bỗng” nghi ngờ về thứ tình cảm tôi vẫn gọi là tình yêu mà tôi dành cho Đình Phong. Nhớ lại trước đây, đến lúc tôi suy nghĩ rõ ràng và khẳng định mình chỉ coi Đình Phong là anh trai thì Đình Phong lại nói yêu tôi, và tôi lại vì đau khổ chuyện Hạo Du nên đã vội vàng nhận lời yêu anh.

Tôi vội vàng nhận lời yêu Đình Phong, chỉ vì trái tim có quá nhiều vết thương và cần người làm lành chúng, chỉ vì tôi muốn quên Hạo Du đi…

Lúc đó tôi nhận lời anh…nhưng tôi không yêu anh.

Hôm nay tôi ngồi đây nghĩ ngợi, có khi nào sau từng ấy thời gian, tôi…vẫn chỉ coi Đình Phong là anh trai? Có nghĩa là tôi yêu anh, nhưng đó chỉ là thứ tình cảm thương yêu của một cô em gái dành cho anh trai thân yêu của mình thôi chẳng hạn.

Và đương nhiên, nếu đúng là vậy thì người tôi thật sự yêu chính là Hạo Du. Luôn là Hạo Du kể cả những lúc tôi vui vẻ bên Đình Phong và cho là mình rất hận anh, kể cả những lần tôi và Đình Phong giận nhau mà lí do là Hạo Du.

Tôi luôn yêu Hạo Du và chưa từng thay đổi?

Đó có phải là lí do khi không có Đình Phong bên cạnh, ngay lúc này, lòng tôi vẫn thật ấm áp khi tôi nghĩ về Hạo Du? Chỉ là một chút buồn phiền nho nhỏ, một chút nhớ nhung nho nhỏ của một người đã quen với bóng dáng, khuôn mặt và cả…hơi thở của Đình Phong.

Nếu là khi Hạo Du vẫn chưa xuất hiện, tôi chắc sẽ nhớ Đình Phong hơn bây giờ, dù sao thì chẳng phải tôi đã thân thuộc với anh một khoảng thời gian khá dài hay sao, giờ có Hạo Du rồi nên nỗi nhớ cũng phần nào nhạt bớt…

Đình Phong đơn giản chỉ là một thói quen thôi, chỉ vì Đình Phong luôn ở bên quan tâm chăm sóc tôi mà tôi cũng nghĩ là mình yêu anh.

Có phải vậy không, là tôi đã lầm tưởng là tôi yêu Đình Phong.

Không!

Không thể!

Tôi đã nói là tôi không thể chấp nhận được câu trả lời thế này. Tôi cũng đã nói…tôi nợ Đình Phong nhiều lắm, chỉ bằng cách gắn bó với anh cả cuộc đời, dành trọn trái tim và tình yêu cho anh tôi mới mong trả bớt dần dần món nợ ân tình này mà thôi.

Cho dù tình yêu cho anh…có là tình cảm anh em thương yêu, quý mến nhau đi chăng nữa.

Hạo Du có thể vì tôi mà đau khổ thì Đình Phong cũng thế. Tôi đã làm khổ Hạo Du, nếu giờ đến cả Đình Phong tôi cũng khiến anh như vậy, tôi sẽ trở thành một kẻ tội đồ mất thôi.

Tôi thương Đình Phong lắm, tôi cũng không nỡ làm anh đau.

Chỉ cần tôi cố gắng ở bên anh, chăm lo, quan tâm đến anh, kể cả người tôi yêu không phải là anh đi chăng nữa…

Không được, tôi phải tránh xa Hạo Du thôi, nếu cứ ở gần anh thế này…

Tôi phải quyết định thôi.

* * * * * *

Hôm nay đã là 26 tháng mười hai âm lịch, tôi đang ở nhà với bố mẹ. Đình Phong vừa từ ở đây về. Từ ngày tôi về đây, Đình Phong rảnh lúc nào là lại sang, có hôm còn ở lại ăn cơm nữa. Anh nói xa tôi anh không chịu được, cũng vì thế mà hôm trước anh cứ năn nỉ, thuyết phục tôi đến 28, 29 hãy về để chúng tôi có thêm thời gian ở bên nhau. Tôi chỉ cười, nhưng vẫn về đây từ 22.

Vậy là hôm nay đã 26 rồi, chẳng mấy hôm nữa là sang năm mới. Nhớ lại lúc còn nhỏ, Tết so với bây giờ đúng là háo hức mong chờ hơn hẳn, được mừng tuổi có đứa trẻ nào là không thích. Tôi giờ thì lớn rồi, thay vì được mừng tuổi thì tôi cũng chuẩn bị sẵn phong bao để lì xì cho mấy đứa trẻ trong họ hàng và cả con cái của những người khách đến chơi nữa.

Giờ tôi đang ngồi xem lại mấy cái phong bao lì xì chiều vừa đi mua với Đình Phong, chọn mấy cái đẹp đẹp…giấu đi. Kể ra thì có lớn đến mấy đi nữa, đến Tết vẫn thấy trong lòng rạo rực niềm vui, niềm phấn khởi.

Chợt nhìn sang cái điện thoại nằm chỏng chơ, im lìm bên cạnh, tay tôi bỗng khựng lại, thấy niềm vui mới vừa nãy còn tràn ngập tâm trí giờ bỗng tan biến hoàn toàn không còn chút dấu vết. Và tôi thở dài. Tôi lại nhớ đến Hạo Du.

Đã mấy ngày rồi…

Kể từ hôm quyết định tránh xa Hạo Du ra đấy, mọi tin nhắn, cuộc gọi từ anh tôi đều không nghe, không trả lời, nhiều lúc còn tắt máy. Đến nick yahoo tôi cũng không vào luôn. Và…Hạo Du có vẻ đau khổ lắm, anh không gọi nhiều nhưng gửi cho tôi không biết bao tin nhắn, lúc đầu là lo lắng cho tôi, sợ tôi có việc gì rồi sau đó biết tôi tránh mặt thì hỏi tôi lí do tại sao tôi làm như thế, rồi…, “giọng nói” nghe vô cùng đáng thương và khổ sở. Cứ một lúc không thấy tôi hồi âm gì là anh lại tiếp tục gửi tin đến.

Nhưng đến hai hôm nay thì Hạo Du không còn thấy liên lạc với tôi nữa, nhắn tin không mà gọi cũng không. Giờ bỗng lại đến tôi lo lắng cho anh. Cứ mỗi phút nhìn vào cái điện thoại mà chẳng có tin gì từ anh, tôi lại thấy lòng như lửa đốt, tim đau thắt. Cực lắm mới có thể ngăn nước mắt không trào ra.

Tôi…

Vừa đau lòng. Vừa thương. Vừa…nhớ Hạo Du. Tôi nhớ anh ấy, nhớ da diết, nhớ hơn cả…những lần mong nhớ Đình Phong. Đến nỗi mà có những khi ngồi cạnh Đình Phong, tôi vẫn không nguôi nghĩ về Hạo Du. Thật sự đấy, tôi nhớ anh ấy lắm. Không phải tôi chưa từng nhớ ai bao giờ nhưng quả thực, nỗi nhớ Hạo Du mỗi ngày như dày vò trái tim tôi, tôi nhớ anh đến quay cuồng. Lúc nào cũng chỉ mong được nhìn thấy gương mặt của anh cùng nụ cười như nắng tỏa.

Và cái nỗi nhớ ấy, giống lắm, như trước kia lúc tôi còn yêu Hạo Du.

……

Biết nói sao đây.

Tôi lại nhớ Hạo Du nữa rồi.

Nỗi nhớ anh tha thiết đang trào dâng mạnh mẽ trong lòng tôi, sẵn sàng cuốn đi tất cả những xúc cảm khác.

Cái cảm giác mong nhớ cùng khắc khoải âu lo này có phải là vì…yêu?

Vì tôi yêu Hạo Du nên tôi mới thành ra thế này khi không được gặp anh, không được nói chuyện với anh, không được cảm nhận sự ấm áp từ anh. Con người cứ như là chết rồi.

Có phải là vì tôi yêu Hạo Du không?

Như những gì mấy ngày trước tôi đã suy nghĩ.

Sự thật là tôi yêu Hạo Du và chỉ coi Đình Phong như là anh trai.

Sự thật là tôi yêu Hạo Du.

Yêu Hạo Du.

Hạo Du.

……?

[…]

Lấy cớ gặp bạn bè, tôi xin phép bố mẹ ra ngoài rồi gọi một chiếc taxi đi vòng quanh cho đỡ chán.

Đường phố mỗi dịp Tết đến là lại như được thay áo mới, lộng lẫy và rực rỡ hơn. Những chùm đèn neon đủ màu sắc sáng lấp lánh, đủ các hình thù được giăng khắp các con phố lớn nhỏ, cùng với đó là những chiếc băng dôn màu đỏ tươi, trên nền có ghi những câu chúc mừng năm mới màu vàng vô cùng nổi bật.

Chạy dọc giữa những con đường rộng thênh thang là các bồn hoa được chăm sóc và tỉa tót cẩn thận, đôi khi còn được trồng xếp thành chữ để mừng năm mới. Dưới ánh sáng đèn vàng huyền ảo, cùng tiếng gió thổi như tấu một bản hòa ca du dương trầm bổng, hàng ngàn bông hoa đủ chủng loại rủ nhau rung rinh bộ váy đa sắc mềm mại như đang cùng khiêu vũ, làm cho đường phố đã đẹp lại còn càng thêm sinh động.

Tôi ngồi trong taxi, tay chống cằm, mệt mỏi đưa đôi mắt suy tư nhìn cảnh bên ngoài cứ trôi mãi về sau mà chẳng có một chút cảm nhận gì gọi là tích cực một chút. Cảnh thì đẹp thật đấy nhưng mà tâm trạng đen tối quá thành ra…cảnh càng đẹp thì lòng lại càng buồn.

Tôi vẫn nhớ Hạo Du quá!

Ước gì được nhìn thấy anh lúc này, chỉ là nhìn thấy cho thỏa nỗi nhớ thôi cũng được. Lúc này tôi không muốn phải suy nghĩ được thêm nữa, chỉ cần được thấy khuôn mặt như thiên thần của Hạo Du mà thôi.

Biết là không thể làm gì có lỗi với Đình Phong mà vẫn không ngăn nổi dòng cảm xúc cứ mãnh liệt chảy trôi trong lòng, da diết đòi được nhận hơi ấm từ Hạo Du.

Trái tim tôi đang gọi tên Hạo Du, chỉ duy nhất tên anh thôi, không một ai khác ngoài anh.
Gọi tên…người con trai…tôi yêu…

_Hạo Du…! Dừng, dừng xe!

Tôi hoảng hốt kêu người tài xế taxi chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi dừng xe lại sau khi ánh mắt chạm phải một gương mặt nào đó…giống với Hạo Du.

Giống với Hạo Du hay đúng là anh đây.

Là thật hay là ảo giác đây.

Không biết! Tôi chỉ thấy trái tim mình đã đập trật mất mấy nhịp rồi và không sao lấy lại được tốc độ bình thường.

_Đợi…đợi một chút.

Tôi nói rồi không kịp nghe anh tài xế nói thêm gì, cuống cuồng mở cửa và chạy ra.

Trên con đường dài thẳng tắp cứ như trải mãi không có điểm dừng ấy có bóng một người con trai cao gầy xiêu vẹo đổ trên mặt bê tông.

Cái bóng đen bước từng bước loạng choạng tựa như đang bước đi trên mây chứ chẳng phải bước đi trên mặt đường bằng phẳng nữa. Mà sao lại cô đơn và đáng thương thế kia!

“Đúng là Hạo Du rồi!”

Dòng cảm xúc cứ thế ào ạt cùng nước mắt trào ra theo câu nói vừa vang lên trong đầu, à không, trong con tim đang thổn thức vì người con trai ấy.

Quả thật rất muốn lao đến ôm chặt lấy anh từ sau lưng, không để anh bước đi cô độc thêm một bước nào nữa nhưng lại không sao làm được. Chân tay cứ cứng đờ, cảm giác cử động đôi hàng mi khép xuống giờ cũng khó khăn làm sao.

Đôi mắt cứ thế mở to để cho nước mắt như những hạt trân châu rơi xuống đôi gò má ửng hồng vì lạnh, cứ thế nhìn theo dáng đi liêu xiêu của anh.

Cứ thế nhìn theo…

Cho đến khi thấy cả cơ thể gầy yếu ấy vô lực đổ phịch xuống mặt bê tông lạnh lẽo.

“Phịch” một tiếng rồi “rắc” một tiếng. Tiếng “rắc” ấy là tiếng trái tim từng mảnh vỡ tan ra.

Lại tiếng nước mắt rơi.

“Hạo Du…!”

Tôi vội vàng phá vỡ lớp băng vô hình đang phủ lấy toàn thân làm mình không thể cử động vừa nãy, sợ hãi chạy lao đến bên người con trai vẫn nằm trên nền đất chưa thấy đứng dậy ấy.

Tôi chạy rất nhanh.

Hạo Du nằm trên đất, gương mặt gầy gò được phủ lên một màu trắng xanh yếu ớt. Đôi mắt anh nhắm nghiền nhưng bờ mi thì vẫn khẽ rung rung.

Tôi cuống cuồng cúi xuống đỡ anh dậy, chẳng biết anh làm sao, nhưng trước đó vẫn kịp đưa tay lên lau hết nước mắt, đề phòng Hạo Du nếu có tỉnh sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình.

Tôi đang tránh mặt anh, trong lúc tim như thể đã vỡ ra và ngừng đập này, tôi vẫn ghi nhớ được điều đó trong đầu.

_Hạo Du! Này, Hạo Du, tỉnh lại đi, này.

Đỡ được Hạo Du ngồi dậy, tôi vội lay người anh mà gọi, giọng lạc cả đi vì sợ hãi, cơ thể cứ thế không ngừng run lên.

Hạo Du người hoàn toàn không có chút sinh lực nào, cả cơ thể dựa cả vào tôi, mắt anh vẫn cứ nhắm nghiền, đôi môi khô chẳng còn đâu màu hồng mà chỉ còn màu trắng bợt.

_Sao thế, Hạo Du, này, có ai…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã thấy có người chạy đến chỗ mình, chính là anh tài xế taxi hơn tôi chẳng bao nhiêu tuổi đó. Thật may mắn vì trong lúc này lại gặp được người tốt, con người vốn thường ích kỉ và thơ ơ với nỗi đau của những người mà mình không quen biết, không thân thiết mà. Thật may mắn làm sao.

_Anh ta sao vậy?
_Không biết, mau…mau đưa lên xe trước.

Và rồi chỉ một động tác nho nhỏ và rất nhẹ nhàng, anh tài xế kia đã giúp tôi đưa Hạo Du vào trong xe. Tôi run run đưa tay đóng mạnh cửa, đỡ lấy Hạo Du rồi vội đọc cho anh ấy địa chỉ nhà cũ của hai chúng tôi – nhà Hạo Du đang ở. Chìa khóa tôi có mang bên mình đây, vẫn là để trong túi xách.

Tôi gắt gao ôm lấy Hạo Du, ôm chặt lấy cơ thể anh, vừa nấc lên từng tiếng.

Và trong dòng nước mắt, tôi thấy Hạo Du vẫn nằm bất động trong lòng tôi, toàn thân nóng hôi hổi.

Hơn mười lăm phút sau, bằng những cách nào đó, Hạo Du nằm đã yên vị trên chiếc giường ấm áp trải ga màu vàng nâu. Anh bị sốt, vẫn còn đang mê man bất tỉnh.

Nhưng chỉ là bị sốt thôi, dường như không có gì đáng lo ngại.

Phù…!!!

Tranh thủ lúc Hạo Du đang ngủ, đắp cho anh chiếc khăn lạnh vào trán xong, tôi liền xuống dưới nhà, vào căn bếp quen thuộc nấu cho anh một ít cháo.

Trong lồng ngực, tim vẫn không khỏi đập nhanh đến nghẹt thở.

Tôi đến giờ nghĩ lại cảnh Hạo Du đang đi bỗng ngã xuống đường là lại không khỏi sợ hãi.

Tôi đến giờ nghĩ lại đến sắc mặt nhợt nhạt cùng cơ thể gầy gò ốm yếu của Hạo Du lúc đó là lại không khỏi từng đợt đau đớn dội lên, xô vào lòng.

Nếu lúc đó đứng sau anh không phải là tôi, tôi thật không dám nghĩ sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Tôi sợ quá.

Sợ…nếu sau này chẳng còn được nhìn thấy anh, mãi mãi…sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh.

Bỗng dưng cứ muốn suốt đời suốt kiếp này được ở bên cạnh chăm sóc cho Hạo Du.

Ước gì…

Nhưng chỉ là mong ước mà thôi, chẳng bao giờ tôi dám cầu xin đó trở thành hiện thực.

Trước mắt tôi vẫn còn có Đình Phong, cuộc sống tôi sau này vẫn còn có Đình Phong. Vẫn còn có Đình Phong!

Vậy hãy giả vờ đi, khi Hạo Du thức dậy, phải giả vờ như tất cả chỉ là tình cờ mà thôi. Tôi bản thân muốn rời xa Hạo Du, không muốn nhìn thấy anh, không còn muốn làm bạn với anh nữa.

Phải giả vờ như thế.

Thật vô tình!

12 p.m

Nửa đêm rồi vẫn chưa thấy Hạo Du tỉnh, mồ hôi trên trán anh cứ thế từng vệt dài chảy xuống, tôi ngồi bên cạnh mà cứ lo lắng khôn nguôi. Hạo Du đang sốt cao, nhưng hình như chỉ có sốt, tôi không biết có nên đưa anh sang viện không, mà bố mẹ anh thì lại không dám báo. Cứ phải ở lại đây không thể nào rời đi được, tôi gọi điện về nhà nói dối là ngủ lại nhà bạn để bố mẹ yên tâm, thực chất là ở lại chăm sóc Hạo Du.

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, lại thêm mồ hôi trên mặt cứ vã ra như tắm, tôi cứ chốc chốc phải lau đi cho anh mà thấy đau lòng vô cùng. Hạo Du rốt cuộc là tại sao lại thành ra thế này, không phải là do tôi đấy chứ. Sao nhìn lại anh gầy gò thảm hại đến như vậy.

Nghĩ đến việc lí do là tại mình khiến anh ra nông nỗi này, tôi lại không ngừng tự oán trách bản thân.

Nhưng rốt cuộc oán trách vẫn chỉ là oán trách thôi, căn bản chẳng làm khác đi được, chẳng thể nào thay đổi được cái quyết định là tránh xa anh ra và phải thật vô tình với anh.

Tuy có đau lòng lắm.

Hạo Du yêu tôi thế nào đâu phải tôi không biết, nhưng Đình Phong yêu tôi thế nào tôi cũng chẳng phải là không hiểu.

Hiểu rõ là cả hai người con trai đều yêu mình tha thiết mà vẫn phải đưa ra quyết định.

Tự nhiên bây giờ tôi mới thấm, bốn năm trước đây, có lẽ để chọn lựa một trong hai giữa tôi và Tú Giang, Hạo Du chắc cũng khổ tâm như vậy.

Tự dưng nghĩ đến đây tôi lại bất giác thở dài một cái. Trong phòng tĩnh lặng chẳng có lấy một âm thanh gì ngoài tiếng thở dồn dập mệt mỏi của Hạo Du đang nằm mê man trên giường khiến tôi cứ vô thức bị cuốn vào dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Dù sao cũng đã quyết định chọn Đình Phong, còn nghĩ ngợi làm gì. Càng nghĩ, lại càng cảm thấy mình sai. Nếu vì thế mà tôi thay đổi ý định, từ bỏ hạnh phúc trước mắt, đến với Hạo Du, cứ cho là tôi yêu anh, nhưng có chắc đó là một quyết định đúng đắn. Rồi đến lúc đó sẽ nói với Đình Phong thế nào, nói là em chưa từng yêu anh, chỉ coi anh là anh trai sau biết bao nhiêu câu yêu, không biết bao nhiêu cái ôm hôn và những lời hứa hẹn sao. Tôi thật sự vẫn không dám đánh cược cuộc sống của mình, mà đơn giản là cũng không thể đánh cược, ván bài này đã rõ ràng cả rồi, là Đình Phong, phải là anh, tôi nợ anh nhiều như vậy, nói bỏ là bỏ được hay sao, vậy thì tôi thật là một kẻ tồi tệ.

Đấy, lại suy nghĩ rồi. Đã nói là thôi…

Lại thở dài thêm cái nữa, tôi mắt đang nhìn ra chỗ cánh cửa liền quay đầu lại nhìn Hạo Du. Sắc mặt anh trắng bệch vẫn chưa khá lên chút nào.

Tôi bất giác đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt gầy gò hốc hác của anh, vuốt nhẹ từ lông mày xuống dưới cằm, rồi nghịch ngợm chỗ đôi môi khô ráp. Nhớ trước đây hồi tôi còn yêu anh, là hồi tôi học cấp hai, Hạo Du đôi môi lúc nào cũng đỏ hồng. Tuy là rất khiến con gái phải ghen tị và ganh ghét vì vẻ ngoài thanh tú, nhưng riêng với tôi, vẻ đẹp của Hạo Du chỉ khiến tôi thêm yêu anh mà thôi, bằng chứng là ngắm anh từ xa bao lâu như thế mà đâu có chút nào cảm thấy chán.

Chợt thấy Hạo Du quay đầu vào trong, môi mấp máy, bờ mi cong khẽ rung động, tôi vội rụt tay về, mắt chăm chăm nhìn vào anh. Hình như Hạo Du đã tỉnh.

Đúng như tôi nghĩ, vài phút sau đó thì Hạo Du từ từ mở mắt.

Hạo Du mở mắt ra thôi mà có vẻ rất khó khăn, cảm tưởng như đôi hàng mi ấy phải nặng đến vài kilogram vậy.

Hơi thở anh phả ra như làm nóng cả không khí xung quanh.

Và Hạo Du tất nhiên là nhìn thấy tôi, vì thế lúc anh đưa đôi mắt mệt mỏi lên nhìn mình, tôi không biểu lộ chút thái độ vui mừng nào mặc dù trong lòng hoa như đang nở rộ.

Thậm chí tôi còn hỏi giọng rất lạnh:

_Tỉnh rồi đấy à?

Hạo Du không nói gì. Vài giây sau anh lại nhắm mắt. Đang tưởng Hạo Du mệt nên muốn ngủ thêm thì tôi lại thấy anh chống tay phải xuống giường rồi gắng sức ngồi dậy. Nhưng rõ ràng là anh đâu đủ sức, mặt nhăn nhó đến đáng thương thế kia mà sau một hồi gồng tay, cơ thể anh lại ngã phịch xuống.

Tôi vẫn cứ ngồi yên, chỉ nhìn chứ không hề có ý định giúp anh.

Rồi phải đến lần thứ hai cố gượng dậy bằng tất cả sức mạnh, Hạo Du mới có thể ngồi được. Anh dựa lưng vào tường, thở dồn dập.

Hạo Du thở dồn dập, hai cánh mũi phập phồng làm rung động cả mấy giọt mồ hôi cố chấp cứ bám mãi trên đó.

Tôi cứ ngồi im bên cạnh giường nhìn Hạo Du, vẫn không nói một câu nào. Trán tôi hơi nhăn lại vì thương anh.

Một phút, rồi hai phút, rồi năm phút lặng lẽ trôi qua, căn phòng vẫn như thế, chìm trong sự yên lặng, chỉ có vang lên duy nhất tiếng thở có vẻ rất mệt nhọc của Hạo Du. Anh chắc là đang mệt lắm, tôi nhìn ra ngoài cửa tự hỏi mình mà thở dài thườn thượt trong đầu. Nhưng tôi không dám hỏi anh. Không biết Hạo Du có đói không, chắc là có rồi. Nãy cháo tôi đã nấu xong nhưng chẳng thể nào mà đút cho anh được nên đành cứ để dưới bếp, định bao giờ anh tỉnh thì múc ra bát sau.

Nhưng mà giờ tôi mới nghĩ, vốn định tỏ ra lạnh lùng với anh thì làm thế nào xúc cháo cho anh được đây?

Tôi nghĩ như thế, quay sang nhìn thì đột nhiên bắt gặp Hạo Du đang nhìn chằm chằm vào mình. Đôi mắt mệt mỏi mờ đục như muốn khép lại ngay đang hướng thẳng vào mắt tôi.

Như thể muốn hút tôi vào cái hố đen sâu hun hút đó.

Sao Hạo Du lại có ánh mắt đáng sợ thế kia, tôi tự hỏi mình. Rồi cũng như thế, tự nghiệm ra câu trả lời.

Hạo Du giận tôi.

Hạo Du hận tôi?

Dù thế nào thì kia cũng không phải ánh mắt ấm áp, dịu dàng mà Hạo Du vẫn thường trao đến tôi mỗi khi chúng tôi ở bên nhau.

Ra là thế, tôi còn sợ mình đang tránh mặt anh thì không biết làm sao để đút cháo cho Hạo Du được. Giờ thì… Có chắc Hạo Du sẽ nhận sự quan tâm của tôi không thế. Ánh mắt anh thế kia…

Tôi vẫn nhìn Hạo Du không rời mắt đi, và vẫn thấy anh đang nhìn mình. Trong mắt anh hiện rõ từng đợt sóng trào dâng dữ dội, là anh đang nghĩ gì hả Hạo Du? Sao tôi không thể nào đoán được.

Thôi thì tốt nhất tôi cứ làm việc mình cần làm.

Bặm môi rút điện thoại ra xem, tôi giả vờ thở dài một cái rồi đứng lên, trầm giọng nói, như chỉ đủ cho Hạo Du nghe thấy:

_Tỉnh rồi thì em về đây.

Lạnh nhạt, vô tình hết mức, nhưng dù sao tôi cũng đã xưng “em”.

Hạo Du không nói gì, vẫn nằm yên ở đó. Thậm chí lúc tôi lén đưa mắt nhìn anh một cái trước khi về còn thấy anh đã quay mặt vào trong, mắt lại nhắm nghiền lại.

Lần này thì tôi thở dài thật, nhưng thật khẽ. Rồi tôi quay lưng chầm chậm đi thẳng ra phía cửa. Thật thấy hơi nhói ở trong tim.

Liệu đây có phải là lần gặp cuối cùng?

Chợt vừa chạm được tay vào nắm đấm cửa thì tôi nghe tiếng Hạo Du vang lên. Anh nói rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy. Chất giọng êm nhẹ, tưởng như tâm trạng người nói hết sức bình ổn nhưng rõ ràng là chất chứa đầy đau thương.

_Sao…không muốn bù đắp cho anh nữa sao?

Tôi bỗng dưng khựng lại. Tôi không quay đầu nhìn anh, cũng không trả lời, nhưng chân tôi thì không thể nào bước tiếp được.

_Tại sao? – giọng Hạo Du giờ nghe còn đau lòng hơn cả lúc nói câu trước. Anh làm tim tôi đau quá!

Tôi vẫn đứng im ở đó không trả lời. Nhưng rõ ràng là tôi đang run rẩy. Không gian phút chốc lại yên lặng đến nỗi tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập thình thịch, thình thịch.

Vài phút sau, cố trấn tĩnh lại mình khá hơn được một chút, tôi đang định mở miệng thì lại tiếp tục thấy giọng Hạo Du vang lên:

_Sao em không nói Tiểu Minh, cho anh một câu trả lời. Có phải làm bạn với anh em thấy phiền lắm không?

Giọng nói anh nghe nhẹ nhàng vậy mà sao lại như cắm hàng ngàn mũi kim vào tim tôi. Đau đến nỗi…ép cả nước mắt trào ra rồi.

Tôi cố hít một hơi thật dài, khịt khịt mũi, rồi nén lòng lắm để tiếng khóc không phát ra ngoài, tôi nói:

_Anh…đoán ra được rồi mà, sao còn cố tình hỏi. Phải, phiền lắm.

Rồi tôi nghe thấy giọng Hạo Du run rẩy vang lên, tựa như đang cười, lại tựa như đang khóc:

_Ra…thế. Vậy…sao em không nói từ trước. Em biết không Tiểu Minh, anh đã phải cố gắng biết bao, em có biết để làm bạn với người mình yêu đau khổ đến thế nào không? Em có biết không? Nếu đã không làm được, nếu đã thấy phiền, sao không nói với anh từ trước, anh sẽ…sẽ…không bao giờ… Anh không muốn em thương hại anh…một lần nữa.

_Vậy…xin lỗi. Giờ anh biết rồi đó.

Tôi nói rồi đưa tay quệt nước mắt, cố lắm để không khóc nấc lên từng tiếng, cố lắm để hai chân không khuỵu xuống trước mắt Hạo Du.

Tôi run tay bám vào cánh cửa gỗ, toan bước đi thì lại bỗng nghe thấy tiếng “phịch” một cái phía sau lưng. Tôi giật mình quay lại, Hạo Du đã xuống đất từ khi nào, cả hai tay anh đầu đang phải chống xuống để khỏi ngã ra sàn.

Khuôn mặt Hạo Du nhăn lại như đang cố kìm nén dòng cảm xúc đang chảy tràn trong lòng. Đôi mắt thảm thương ráo hoảnh, bên trong con ngươi không có một chút ánh sáng nào lóe ra, hoàn toàn một màu tối tăm ảm đạm.

Nhìn cảnh tượng đấy mà lòng tôi đau như cắt, chân tôi không thể tự chủ được mà chạy lại chỗ anh.

Tôi đỡ lấy người Hạo Du, rối rít nói chẳng thành câu, đại loại là bảo anh lên giường.

Nhưng…Hạo Du…đẩy tôi ra.

Tuy lực tay anh không mạnh, nhưng đang không chủ động, tôi bị anh đẩy ngã ngay xuống sàn.

Tôi bàng hoàng nhìn vào đôi mắt như phủ một lớp mây mù của Hạo Du, không cất nổi lời nào nữa. Anh cũng đang nhìn tôi, đôi môi nhợt nhạt mấp máy một lúc mới thấy phát ra tiếng nói:

_Đừng chạm…vào anh. Em về đi.
_……!
_Về đi, từ giờ…đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, em về đi!!!

Hạo Du nói gần như hét lên, phẫn nộ, nhưng đầy bất lực. Tôi bị tiếng hét của anh làm cho toàn thân run rẩy, con ngươi trong mắt tựa hồ cũng run rẩy theo.

Cố nuốt nước mắt vào trong, kiên cường nhìn anh, tôi vụt đứng dậy, không nói được lời nào mà bỏ chạy ngay đi.

Tôi chạy rất nhanh, không hề quay lưng lại nhìn hay dừng lại một chút nào. Nước mắt đến lúc này mới ạt ào chảy ra theo từng nhịp đập của trái tim. Tôi chẳng buồn lau, thậm chí còn quên mất phải gọi xe mà cứ thế chạy bộ.

Tôi chạy đến khi cảm thấy mình không thể thở được nữa mới dừng lại, hổn hển thở, thở được rồi lại cứ ngồi giữa đường mà gào lên khóc, như thể muốn dùng tiếng khóc làm tan đi nỗi đau đang vây chặt lấy con tim mình.

Trong đêm khuya thanh vắng, xung quanh không có lấy một bóng người, chỉ có mình tôi là ngồi đó, và khóc, tiếng khóc như hòa vào với tiếng gió bay đi, rất xa.

Vì thế bên tai tôi lúc này chỉ còn có một loại âm thanh gì đó vang lên hết sức mơ hồ.

Mơ hồ đến nỗi nghe thấy cả tiếng Hạo Du vừa nãy nói với tôi đang vang vọng, cứ vang vọng mãi.

“Từ giờ…đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, em về đi!!!”
“Từ giờ…đừng xuất hiện trước mặt anh nữa…”
“Từ giờ…đừng xuất hiện…”
“Từ giờ…đừng…”
“Từ giờ…”

Những vết thương trong tim tôi dường như lại tiếp tục rỉ máu. Từ những chỗ…Đình Phong đã hàn gắn lại…

Khung cảnh bên ngoài tấm kính cửa sổ trong suốt ngập tràn hương vị ngọt ngào của mùa xuân. Vạn vật tựa như trong suốt, cơ hồ chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn xuyên thấu mọi thứ. Kìa cánh hoa đào mỏng manh, e lệ trong làn gió ngát hương, kìa những giọt sương đêm lóng lánh, tinh khôi như mắt người thiếu nữ đọng lại trên những chiếc lá non xanh mởn mởn, rụt rè nhưng mạnh mẽ nhú ra đón chào một cuộc sống mới vào mùa xuân.

Bất cứ thứ gì cũng đều khoác lên mình một vẻ đẹp tươi mát và căng tràn sức sống, khiến cho bức tranh thiên nhiên thu vào trong tầm mắt tôi đây phủ đầy sắc xuân rực rỡ.

Tôi ngồi bên cửa sổ, cằm tựa hờ lên hai cánh tay để đan chéo nhau, mắt buông lơ đãng ngắm nhìn khu vườn hoa sau nhà.

Gió từng cơn mơn man thổi, cuốn theo hương hoa ngào ngạt, cuốn theo không khí xuân ngọt lành, thanh mát, vô tình đã cuốn tâm trí tôi đi tự khi nào.

Gió thay nhau thổi đến, chút, từng chút một mang theo nỗi nhớ của tôi, bay về nơi xa…

Về nơi có người con trai tên Hạo Du…

Gió cứ thay phiên nhau đến rồi đi.

Sao nỗi nhớ vẫn cứ đong đầy mãi?

Cảnh vật trước mắt tôi lại như hôm qua nhạt nhòa dần theo nỗi nhớ, trái tim rộ đau…

Ngày hôm qua…

Vốn là rất vui khi thời tiết như một món quà đấng thiên vương ban tặng vô cùng hoàn mĩ, tôi sau khi ăn sáng ở nhà xong đã cùng Đình Phong đi đến nhà anh ấy để chúc Tết. Cả buổi cười nói không ngớt, hoa cứ thi nhau nở trên mặt, tôi cũng thấy thoải mái và vui vẻ phần nào sau mấy hôm cứ ở trong phòng ủ dột.

Thế nhưng đến khi trở về nhìn thấy người con trai ấy ngồi trong nhà, ánh mắt hướng vào mình như tỏa ra từng luồng hơi lạnh, tôi không khỏi cảm thấy trong tim những vết thương cứ âm ỉ đau.

Tôi tự hỏi đó có phải là ánh mắt Hạo Du dành cho kẻ thù của mình?

_Bố mẹ…con về rồi.
_Cháu chào hai bác.

Trong khi tôi khó khăn lắm mới có thể cất lời, nụ cười trên môi đang mở rộng phút chốc hoá đá ngay, tựa như bị yểm bùa bằng một thứ phép thuật huyền bí nào đó mà câu thần chú đơn giản chỉ là ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xuyên thấu tâm can của Hạo du thì Đình Phong vẫn cười.

Tôi không hiểu tâm trạng anh thế nào, nhưng ánh sáng chiếu vào khuôn măt đẹp như tượng tạc của anh làm ấm cả nụ cười đang nở trên môi, mắt như đang tỏa ra hàng ngàn tia sáng lấp lánh. So với khuôn mặt ảm đạm của Hạo Du, rõ ràng là Đình Phong nổi bật hơn hẳn.

Có lẽ cũng vì thế nên tôi không tập trung nhìn Hạo Du sau bao ngày mong nhớ mà ánh nhìn cứ đọng mãi trên môi Đình Phong.

Mà cũng có thể là vì tôi muốn trốn tránh ánh mắt của Hạo Du nên mới cứ nhìn mãi vào Đình Phong như vậy.

Dù sao thì tôi cũng thật sự không muốn gặp Hạo Du trong lúc này.

Và tôi đưa tay đan chặt lấy tay Đình Phong, mặt cúi gằm xuống đất, miệng lí nhí nói:

_Con…với Phong Phong…lên phòng đã ạ.

Trái tim tôi lúc này như thể đã rời bỏ lồng ngực mà đi, hô hấp dường như bị đình trệ. Tôi khó khăn thở, mắt cứ nhìn trân trân xuống nền nhà, lo sợ nếu chỉ cần ngước lên một cái thôi, tôi sẽ lại phải đối mặt với ánh mắt đáng sợ ấy của Hạo Du. Tôi sẽ không chịu nổi mất.

_Ừm, lên một chút rồi mau xuống ăn cơm. Hạo Du, trưa nay ở đây ăn cơm với gia đình bác.

Âm thanh gãy gọn của bố vang lên truyền trong không khí mà như dội thẳng vào tai tôi. Tôi phút chốc thấy toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngước ngay lên nhìn Hạo Du, giật mình nhận ra anh vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, khuôn mặt không một chút biểu cảm, tôi sợ hãi lại càng bám chặt lấy tay Đình Phong.

Có thể tôi đã ngã xuống nếu lúc đó không có Đình Phong ở bên cạnh, nhưng sự thật là tôi vẫn đứng vững, chỉ là người hơi run lên một chút và chân thì không sao bước được. Hai chữ “lên phòng” vừa nãy nói ra giờ không thể nào thực hiện được nữa.

Nếu Hạo Du ở lại đây ăn cơm thì tôi biết phải đối mặt với anh thế nào chứ.

_Dạ thôi ạ, cháu phải về luôn rồi ạ, bố mẹ cháu cũng đang chờ cháu ở nhà.

Hạo Du hướng mắt vào trong nói với bố mẹ tôi. Từ ngoài cửa, tôi cơ hồ vẫn nhìn thấy nụ cười nhuốm màu niềm đau của anh. Tôi cũng thấy đau lòng lắm, nhưng trái tim cũng bớt đi lo lắng phần nào.

Tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay Đình Phong, lòng bàn tay lạnh toát không có lấy một chút hơi ấm, chân như đã bám rễ trên mặt đá hoa cương được trải tấm thảm nhung hươu êm ái, hơi thở dường như ngưng đọng.

Hạo Du sau đó còn nói vài ba câu gì đó với bố mẹ tôi và đứng lên nhưng tôi không nghe được gì hết, chỉ biết là anh không hề nói với tôi một câu nào.

Và anh đi thẳng về phía tôi và Đình Phong đứng. Vẫn là khuôn mặt rất lạnh lùng, tựa như một bức tượng đồng vô cảm.

Hạo Du đi qua còn (cố tình) va vào người tôi, rất mạnh, đến nỗi đã khiến cho tôi mất thăng bằng mà loạng choạng vài bước.

Anh không nói gì, thẳng lưng đi về phía trước, tôi đã quay lại nhìn theo bóng anh cho đến khi Hạo Du chỉ còn lại một chấm đen nhỏ trong đáy mắt tôi, cuối cùng thì mờ dần và biến mất…hoàn toàn.

Tôi đờ đẫm đứng đó, thấy như bầu trời trước mặt đang sụp đổ…

Kí ức ngày hôm qua đột ngột trở về tràn đầy trong tâm trí, khiến tôi lại cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều tê dại đi vì cơn đau kéo đến mãnh liệt.

Bế tắc… Tôi như con chuột nhỏ bị dồn đến chân tường, còn trước mặt kẻ thù đang giơ vuốt.

Cảm giác lúc đó còn là sợ hãi và bất lực.

Tôi rúm ró, nép mình ngồi khóc trong một góc tường, run rẩy trong cơn đau lan toả, tôi không biết phải tâm sự với ai nữa, chỉ một mình tôi cô đơn.

Tôi đau vì Hạo Du, đau vì sự lạnh lùng của anh, cũng vì nỗi nhớ dành cho anh.

“Cốc…cốc…cốc…”

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên bất ngờ. Có lẽ tôi sẽ cứ ngồi chịu đựng nỗi đau ở đó nếu không nghe thấy nó mất.

Là tiếng gõ cửa kéo tôi thoát ra khỏi khoảng không gian quay cuồng hư ảo đáng sợ đấy trở về thực tại.

Tôi cuống cuồng vùng dậy cất tiếng trả lời rồi đi lau mặt, sau đó mới vội chạy ra mở cửa.

Là mẹ.

_Mẹ… – tôi bối rối trả lời, chẳng biết cái sự bối rối đó ở đâu ra, chỉ biết tôi đang lo mẹ nhận ra đôi mắt hệt gấu trúc của mình lúc này.
_Mi Mi, sao thế, con…

Đúng như đã đoán, tôi vội ngắt lời mẹ:

_Con không sao. Mẹ vào đi ạ.

Tôi nói rồi liền mở rộng cửa cho mẹ vào, nhưng thực cũng chẳng biết nói gì. Hai mẹ con cứ ngồi nhìn nhau vậy thôi. Mẹ tôi có vẻ đang chờ đợi tôi lên tiếng trước.

Cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của mẹ, nỗi đau trong lòng tôi cũng phần nào giảm bớt. Tôi nắm lấy tay bà, gượng cười.

_Con có chuyện gì hả Mi Mi? Nói cho mẹ nghe.

Cùng với câu nói đó là đôi mắt nhìn tôi đầy xót xa và một bàn tay đưa lên vuốt tóc tôi dịu dàng. Tôi lại gượng cười, lắc đầu:

_Dạ… Mẹ này…

Chợt nhớ ra mối suy nghĩ rám riết tâm trí mình từ hôm qua đến giờ, tôi vội nói.

_Có gì thế Mi Mi? Con nói đi. Mẹ đang nghe đây.
_Mẹ ơi, nhà mình…vẫn còn qua lại với nhà Hạo Du ạ?
_Chuyện này…
_Mẹ nói đi mẹ, sao chuyện này lại giấu con. Con không hề biết, chẳng phải bốn năm trước đã cắt đứt quan hệ hai nhà…
_Không có gì đâu Mi Mi, là chuyện của người lớn thôi, con không cần quan tâm. Mẹ thực ra vào đây cũng là để giải thích cho con rõ.

“Con không cần quan tâm”, làm sao mà tôi không quan tâm cho được. Bốn năm trước bố tôi đã giận dữ đến thế nào khi tuyên bố không còn quan hệ gì với nhà Hạo Du nữa chứ, thế mà hôm qua tôi lại bắt gặp Hạo Du ở nhà, nói chuyện hòa hợp với bố mẹ mình, thậm chí bố tôi còn bảo Hạo Du ở lại ăn cơm cùng. Rõ là “mối hận thù” năm xưa đã giải tỏa hoàn toàn và hai gia đình lại thân thiết.

Ấy thế mà tôi không hề biết là sao?

_Mẹ, là từ khi nào thế ạ? Là vì bố với bác trai phải không ạ? – bác trai, ý tôi là bố Hạo Du.
_Ừ, là vì bố con với bố thằng bé… Con biết mà Mi Mi, hai người coi nhau như anh em một nhà, lúc đó tuy là giận nhau nhưng cũng làm sao rũ bỏ hết tình cảm mấy chục năm, vậy nên… Chứ không phải như con nghĩ đâu Mi Mi ạ, bố con yêu thương con lắm, lúc đó thực sự đã muốn cắt đứt mọi quan hệ.

Đúng là tôi đã nghĩ như thế đấy. Nhưng đó không phải cái tôi muốn biết nhất. Cái chính là sao bố mẹ có thể giấu tôi một chuyện đến như vậy. Tôi vẫn cảm thấy có gì đó…không đúng.

_Nhưng sao không cho con biết, mẹ sợ con trẻ con không hiểu chuyện sao, con đã lớn rồi mà. Bốn năm rồi mà con cứ nghĩ hai nhà vẫn chẳng còn qua lại.
_Ừ, bố mẹ xin lỗi, Mi Mi, thực tình… Mà Mi Mi này, bốn năm qua con có gặp lại Hạo Du không? Hôm qua nhìn thấy thằng bé, mẹ thấy ánh mắt con nhìn nó lạ lắm, con…vẫn hận Hạo Du à?
_Dạ… Nhưng mà sao ạ?
_À, không có gì, mẹ chỉ muốn nói… Mọi chuyện cũng đã xảy ra lâu lắm rồi, giờ con cũng có thằng Phong ở bên cạnh, đừng hận Hạo Du nữa, nếu có gặp lại, đừng đối xử quá đáng với Hạo Du, thằng bé cũng khổ và đáng thương lắm…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3