Gối thư tình - Phần 02 Biển báo

Trong khu rừng ngập tràn tiếng chim hót, một chàng trai mặc sơ mi trắng, quần jean xanh lịch lãm, cầm cuộn giấy sát đất ghi hàng dài Anh yêu em anh yêu em anh yêu em… nhìn sâu vào mắt Quế, giọng nói của anh nhẹ như gió thoảng: “Lấy anh nhé?”. Quế sung sướng hét lên rõ to, vang vọng khắp khu rừng: “Em-đồng-ý”. Sau đó, chàng trai nắm tay cô từ từ ghé sát mặt lại… Đột ngột, tiếng mẹ cô vang vang bên tai, cắt roẹt luôn màn cầu hôn lãng mạn:

- Mít, dậy chưa con?

Mở choàng mắt, Quế đờ người mất mấy giây rồi mới kêu to:

- Dạ, con dậy rồi.

Chàng trai trong giấc mơ cũng là “người cũ” của Quế. Thanh rất đẹp trai, thừa ga lăng, cưa đổ cô chỉ sau vài cuộc hẹn hò. Được hotboy lớp Quản trị yêu, Quế thấy tự hào và hạnh phúc như trên mây, hai đứa còn được tụi bạn gắn cho danh hiệu couple đẹp đôi và xì tin nhất trường. Chuyện tình đang đẹp những tưởng Thanh và Quế sẽ a lê hấp lên xe bông, cán đích hôn nhân trước các cặp đôi khác trong Hội buôn lê ngay sau khi tốt nghiệp, không ngờ Thanh đột ngột buông tay Quế ra để đến với cô con gái rượu Tổng giám đốc công ty Thanh đang làm việc, cũng chính là cô bé hồi tối nắm tay Thanh đi trên phố. Suốt một tuần lễ sau khi cả hai tan bèo rã đám, Quế ốm một trận nhừ tử do đi dầm mưa hôm Thanh nói chia tay. Anh Hai đang học Thạc sĩ ở Anh gọi điện về xạc cho một tăng nóng cả tai vì cái tội làm cả nhà lo lắng. Ba mẹ thay phiên nhau chăm sóc Quế, hầu như tối nào cô cũng được ăn món cháo mang tên Yêu thương của ba mẹ. Quế nhận ra hành động điên rồ của mình đã khiến ba mẹ và hai anh lo lắng như thế nào. Cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để chuyện tương tự xảy ra. Và tình yêu đã vỗ cánh bay đi như thế.

Trái tim Quế như bị đóng băng sau cú sốc Thanh đá cô để chạy theo danh vọng và sự giàu sang. Cô nghe nói Thanh đã leo lên được chức trưởng phòng nhân sự và vị trí phó tổng giám đốc trước sau gì cũng vào tay “phò mã” tương lai. Nếu tình yêu mà đã bị đặt lên bàn cân với danh vọng tiền tài thì không bao giờ có chuyện tình yêu nặng ký hơn vì khi yêu thực sự chẳng ai đem cân lại tim.

Lồm cồm bò dậy xếp gối xếp mền, Quế vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa ngâm cứu những việc mẹ dặn hồi nãy. Coi cửa hiệu, lau nhà, xếp báo, rồi gì nữa thì cô không nhớ.

Quay ra phòng, cô cầm điện thoại gọi cho mẹ.

- Sao con? – Tiếng mẹ lẫn trong tiếng chợ búa ồn ào.

- Dạ, hồi nãy mẹ dặn con lau nhà xếp báo rồi gì nữa vậy?

- Mẹ dặn rửa chén, ở nhà coi nhà chờ ba về mới được đi đâu thì đi… Em em, cắt cho chị chỗ thịt nạc đó.

Quế phì cười khi nghe tiếng mẹ í ới gọi chị bán thịt. Từ bé tới giờ cô chẳng mấy khi đi chợ nên hỏi phải chọn thịt cá rau củ quả như thế nào cô chịu thua. Cũng bởi vì mẹ nấu ăn ngon tuyệt, ba và hai anh lại cực kỳ kén ăn nên đứa vụng về nấu ăn dở tệ như cô không được cả nhà trọng dụng. Hồi ba mẹ đi đám cưới em họ Quế ở Hà Nội, ông anh già nhìn trứng cháy húp canh cải thịt hộp dở của dở phán một câu xanh rờn: “Thằng nào lấy bé Quế chắc ốm người vì không dám ăn đồ ăn bé nấu”. Bị hai ông anh chê tới bến, Quế quê độ lùi luôn vào “hậu trường”, chẳng bao giờ xung phong nấu chính nữa.

Cúp máy, cô xuống cầu thang lên đằng trước nhà làm dĩa bánh đúc chấm tương hàng bà Mười sát bên rồi về rửa chén, lau nhà, sau đó bày báo lên sạp.

Ba Quế về lấy một tờ báo Nhân dân, vòng vào dãy tủ kính nằm xuống ghế xếp đọc. Quế cười toe, chạy lại:

- Ba ơi, ba ăn bánh mỳ không? Con chạy xe tới Hot & Sweet mua.

Ba Quế đặt báo xuống, rút ví tiền.

- Ba ăn sáng rồi, con đi ăn đi. Để ba cho tiền.

- Con đi làm rồi mà ba cho tiền con hoài – Quế cười tít mắt – Con đâu còn nhỏ nữa đâu ba.

Rồi cô chạy tới chiếc Nouvo, lạch cạch đội mũ sau đó đề máy phóng xuống đường.

Quế vẫn còn nhớ như in hồi học cấp một, ba làm nghề xe thồ, mẹ bán rau ngoài chợ, thỉnh thoảng ba mẹ lại nhét vào cặp táp của cô mấy tờ tiền cũ kỹ nhăn nhúm. Quế không mua kẹo hay bánh trái mà nghe lời anh Tùng đem về đưa anh nhét heo. Anh bảo tiền càng cũ càng quý. Quế thì thấy tiền nào chẳng là tiền, cũ mới gì cũng như nhau cả. Rồi những khi mẹ Quế bị ốm không ra chợ, anh Tùng đập heo lấy tiền đi mua thức ăn và cháo cho mẹ. Mẹ đã ăn rất ngon và còn khen hai anh em ngoan. Lớn hơn chút nữa, Quế cầm tiền mẹ cho đi đóng quỹ lớp, con thủ quỹ nhà giàu bảo “Sao tiền cũ vậy, sắp rách rồi, bữa sau đóng tiền mới mới hen”. Quế nghe nó nói mà ứa nước mắt, cô đã hiểu vì sao anh Tùng bảo tiền càng cũ càng quý. Bởi vì những tờ tiền đó có cả mồ hôi của ba mẹ trong đó.

Rất ít người biết rằng giám đốc công ty Click Books từng đạp xe đạp cà tàng của ông nội đi bán cà rem, từng đi giao đồ ăn cho một nhà hàng và đến giờ thỉnh thoảng vẫn lái xe máy đi giao sách như hồi mới thành lập công ty. Anh chọn thứ mình yêu quý nhất là sách để khởi nghiệp bằng trang web bán sách trực tuyến, một mình kiêm luôn ba vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, đóng gói và giao hàng, tự mình xây dựng và phát triển Click Books trở thành một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực cung cấp sách tiếng Việt và tiếng Anh. Hồi bé, thần tượng của Quế và anh Tùng nói với hai anh em rằng “Ba mẹ đặt tên cho ba anh em mình là cây Thông, cây Tùng, cây Quế là để ba anh em luôn sống mạnh mẽ và vươn cao”. Và câu anh Hai thường nói nhất “Đứa nào ham chơi học hành lơ tơ mơ anh cho ăn cây”.

Mới đó mà ba anh em đều đã trưởng thành như những thân cây cao vút thẳng tắp vươn lên trời. Quế luôn được những cái cây to yêu thương chở che nên chẳng ngại mưa gió hay bão lũ. Cô biết đến một lúc nào đó hai anh cũng phải bảo vệ gia đình của mình, cô cũng không thể sống cùng ba mẹ mãi được nhưng cô vẫn chưa thực sự sẵn sàng để yêu và nắm lấy tay ai đó. Tình yêu đẹp đẽ đấy, thơ mộng và cũng lắm ngọt ngào thật đấy. Nhưng tình yêu vẫn sẽ có những đắng cay do người trong cuộc yêu tạo ra và bắt người kia phải nhận lấy. Ai mà biết được lúc nào mình sẽ đau khổ nhất trên con đường tình yêu và bị bắt buộc phải rẽ sang hướng khác một mình.

Vài chiếc lá khô bị gió thổi bay sượt qua vai. Dạo phố trong ánh nắng ấm áp và không khí se lạnh của buổi sáng mùa thu yên bình, Quế cởi phựt khẩu trang hít một hơi mùi của cây lá cỏ. Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, không bốn mùa rõ rệt như thủ đô Hà Nội. Chợt nhớ mang máng lời một ca khúc “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”, ngẩng đầu nhìn ánh nắng rọi qua tán lá bàng xanh ngắt, Quế nhoẻn miệng cười.

Nhìn thấy ngay trước mắt là Nhà hàng bánh mỳ Hot & Sweet, Quế tấp xe vào. Giắt túi địa chỉ này từ hồi còn ngồi mòn đít trên giảng đường, thỉnh thoảng cô cũng đến đây với Thanh. Bánh mỳ ở đây nóng hổi, giòn tan, thơm nức mũi, ăn vào là chỉ có ghiền. Mấy món đi kèm ngon tuyệt. Thịt nguội, bít tết, gà rô  ti… Tuy không phải là một đứa rành đường nhưng Quế cũng biết khá nhiều quán ăn, vì chỉ cần một đứa trong hội buôn lê phát hiện ra nhà hàng hay quán ăn nào mới mở đồ ăn ngon-rẻ-bổ là bắn tin cho nhau rồi tụ tập làm một mẻ hoành tráng. Cô kết không gian ấm cúng của Hot & Sweet nên rất hay ghé vào ăn bánh mỳ và nhâm nhi Capuchino.

Name:  1289652339_funny14.jpg<br />Views: 286<br />Size:  58.4 KB

Sau khi gọi bánh mỳ, Quế đi lên lầu, lại bàn sát cửa kính ngắm cảnh phố xá. Lúc ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn quanh, cô khẽ chớp mắt khi thấy Cường Đen ngồi cách cô mấy bàn, dán mắt vào cuốn sách trên tay, đọc chăm chú đến độ khi cầm tách cà phê lên uống mắt vẫn không rời trang sách.

“Vừa đọc sách, vừa uống cà phê, trông cũng hay ghê”, Quế nghĩ bụng rồi đảo mắt xuống dưới bàn xem có cuốn “Giày đôi” Cường đang đọc nào khác không nhưng chỉ thấy có vài cuốn báo. Quơ đại một cuốn, cô lật xem cho đỡ buồn.

Chị nhân viên phục vụ mang lên chiếc bánh mỳ kẹp thịt và cốc cà phê sữa. Quế nói “em cảm ơn chị” rồi bắt đầu tấn công chiếc bánh mỳ. Bánh mỳ giòn, thịt nhiều, thơm phưng phức. Lúc đang há miệng ngoạm một miếng thật to, Quế chợt bắt gặp ánh mắt của Cường nhìn về phía mình, trên môi anh điểm nhẹ một nụ cười.

Ặc, anh ấy đang cười… cái tướng ăn của mình?????

Quế vừa nhai từ tốn vừa cười toe một cái điệu đàng, hơi xấu hổ với hành động cháp bánh mì vừa nãy. Dù gì cũng đã chén một dĩa bánh đúc lót dạ, thế mà vẫn không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ổ bánh mỳ.

Có tiếng nhạc chuông réo rắt, Cường rút điện thoại nhìn vào màn hình, mày anh nhíu lại trông khá căng thẳng. Sau đó, anh đứng dậy đi ngang qua bàn Quế thẳng tới cầu thang, gian phòng còn lại một mình cô vô tư thưởng thức bánh mỳ theo cách của mình.

***

Tại một căn hộ cao cấp đang trang trí nội thất trên đường Võ Thị Sáu, thợ chính và thợ phụ đứng ngồi lố nhố trên các giàn giáo. Một người đàn ông trông có vẻ như đó là đội trưởng, mặt hầm hầm, quát tháo ầm ĩ:

- Chú Cường, chú đừng tưởng bản thân chú tốt nghiệp trường nước ngoài, từng làm việc cho công ty lớn mà lên mặt với đám công nhân ít học chúng tôi. Đây là ngôi nhà để ở chứ không phải một tác phẩm nghệ thuật cao siêu tuyệt mỹ mà chú đòi phải chính xác đến từng chi tiết.

Cường nóng mặt, tức giận nói:

- Tôi đã yêu cầu anh đóng tủ nhà bếp thấp xuống vì chủ nhà là người khuyết tật phải ngồi xe lăn nhưng tại sao anh lại không làm? Ngay cả việc lắp bánh xe vào chân bàn anh cũng bỏ qua. Những việc đó đâu có to tát gì…

- Không phải chú giỏi giang lắm à. Tự đi mà làm – Người đàn ông đó ngắt lời Cường rồi quay sang hỏi các anh em công nhân khác – Mọi người có muốn làm việc cho thằng này nữa không?

- Đ.m! Nó coi mình không ra gì. Nghỉ đi anh em.

Có một người lên tiếng, những người khác cũng đồng tình nhảy hết xuống đất.

- Mai qua công trình bên Quận 2 làm.

- Đúng đấy!

Sau đó, tất cả các công nhân ở đó đều lũ lượt bỏ về để mặc Cường trong căn hộ đang trang trí lở dở. Tức mình, anh đá bay lon cô ca vào tường, buột miệng chửi thề:

- M.k!

***

 

***

Buổi tối. Hội buôn lê tập trung được ba “member”, Mít, Thủy và Trang. Linh “lùn” đi hưởng tuần trăng mật với chồng nó thì không nói làm gì nhưng con Hương “thẹo” từ ngày có bạn trai rủ đi đâu cũng không đi, lơ đẹp mấy đứa trong hội nên cả bọn thống nhất sinh nhật nó sắp tới mỗi đứa gói một cục gạch đem tặng cho nó biết mùi dám bỏ rơi bạn bè. Thủy và Trang đi cùng với bạn trai khoác tay cười nói hạnh phúc làm Mít thấy đau tim và tủi thân khủng khiếp.

Xem phim xong, cả đám kéo vào nhà hàng One Day ăn món Hàn. Đồ ăn ở nhà hàng Hàn Quốc khác hẳn các nơi khác là nhờ kim chi. Món này được làm từ nhiều nguyên liệu khác nhau như  ớt, rau củ, cải ngọt. Các món như bánh xèo, mì lạnh, gỏi ốc hương có trong thực đơn nhà hàng đều ăn kèm với khoảng chục món kim chi khác nhau. Đa số các món ăn  Hàn Quốc đều ngon vì được chăm chút bởi khá nhiều gia vị như xì dầu, hành, tỏi, muối, dầu ăn, ớt khô, tương ớt,… thường được chế biến hơi sệt, có mùi thơm của ngũ vị hương trông hấp dẫn vô cùng. Bò xào, súp cay, hay thịt hầm… thường có màu đỏ của tương, mùi vị đậm đà, tuyệt hảo.

Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, có đứa hít hà vì không quen ăn cay. Hai anh con trai cụng ly rượu sơ chu côm cốp, uống xong khà ra sảng khoái. Thủy hích cùi chỏ khi thấy cô ngồi thở dài.

“Sao vậy? Thấy tụi tao có đôi có cặp chạnh lòng hả?”

“Ừ”. Mít thành thật.

“Thằng Kiên vẫn hay hỏi thăm mày đấy”. Thủy sốt sắng. “Hay mày bật đèn xanh cho nó đi”.

Kiên học cùng lớp Kế toán với Hội buôn lê, từng tỏ tình với Mít nhưng bị cô từ chối. Chàng ta đã nói thế này: “Quế đừng thấy Kiên nhỏ thó mà chê. Con ong kia nó bao lớn nó chích cái bầu cũng teo”, dựa theo một câu ca dao của ông bà ta ngày xưa. Anh chàng vui tính, nói chuyện rất có duyên. Không phải cô chê Kiên nhỏ con, thấp hơn cô mà bởi vì lúc đó cô đã yêu Thanh. Yêu để rồi bị người ta cho rơi tự do.

“Haizzz, tự nhiên tao thấy sợ tình yêu quá mày”. Giọng cô buồn thiu. “Nếu yêu mà được cắm sẵn biển báo lúc nào đau khổ nhất để mà chuẩn bị tinh thần thì đỡ quá mày heng”.

Thủy choàng tay qua ôm vai Mít.

“Vẫn còn đau sao? Xóa sạch tình cảm cũ đi xem nào. Và đi tìm tình yêu mới. Nói tao nghe mày thích mẫu người như thế nào? Tao kiếm cho”.

“Giống anh G Dragon”. Mít bẽn lẽn.

“Hơ…”

“Mày nói rồi đó nha. Phải kiếm một anh giống G Dragon cho tao”.

“Mày mơ… cao quá. Thôi, cho tao rút lại câu vừa nãy”.

“Xì, vậy mà cũng nói”.

Thủy cười rinh rích. Con Trang nãy giờ mải chén đồ ăn, trông nó chẳng có vẻ gì là muốn giữ hình tượng trước mặt bạn trai, lúc này mới ngẩng đầu lên hỏi.

“Hai đứa mày không ăn hả? Tao ăn hết bây giờ”.

“Ăn chứ”. Mít gắp miếng thịt hầm ùm vào miệng, hít hà. “Ngon quá”

Và cứ thế, bọn Mít chén sạch mấy mòn Hàn, no căng cả bụng.

2. Những người đàn ông không ế độ

Lái xe về nhà lúc hơn mười giờ, ba mẹ đang ngồi xem phim. Thấy trên bàn có dĩa táo lê, Mít sà xuống ngay.

“Tối rồi ăn lạnh bụng con”.

“Bụng con tốt lắm, mẹ”.

“Mít, mẹ hỏi nè”. Mẹ hỏi lúc Mít đang nhai rau ráu miếng lê. “Con làm chung với anh Hai có thấy nó quen bạn gái không? Mẹ hỏi anh con hoài mà nó cứ nói chưa muốn lấy vợ. Sao mẹ nóng lòng quá!”

“Mình cứ từ từ, việc gì phải vội”. Ba Mít chen vào. “Nó còn sự nghiệp của nó”.

“Nhưng mà con nhà người ta lấy vợ hết rồi. Cứ để từ từ thì chừng nào hai vợ chồng mình mới có cháu nội”.

Mít líu lo.

“Con thấy anh Hai bận lắm, toàn ngồi trong phòng làm việc. Ảnh đang dịch hai cuốn sách kinh tế bằng tiếng Anh. Chắc không có người yêu đâu mẹ”.

Mẹ Mít đang lo sốt vó cho anh già vì mải chẳng thấy anh già đả động gì đến chuyện cưới vợ. Tự nhiên nghe mẹ nhắc tới cháu nội cũng thấy… thèm thèm có một đứa.

“Tình hình chắc em phải kiếm người mai mối cho thằng Thông thôi mình. Bạn em có cô con gái năm nay 34 tuổi, xinh xắn, ngoan ngoan, làm ngân hàng. Em cũng thích con bé lắm”.

Mít dỏng tai nghe ngóng. Ẹc. 34 tuổi. Gái già. Biết anh Hai có chịu không? Thấy ba cũng gật gù đồng tình, còn mẹ hớn hở lắm, cô cười thầm. Anh già sắp bị ghép đôi ghép lứa với một gái già chính cống. Không biết vẻ mặt của anh già sẽ như thế nào khi biết tin này nhỉ?

Lên phòng rồi canh đúng lúc anh Hai về, Mít phi ra cửa. Thông vừa đi lên cầu thang vừa gọi điện thoại.

“Ông chú tao giới thiệu dẫn người tới làm được việc không? Ừ, ừ… Nhậu nhẹt gì mày, tao bận lắm. Ừ, được rồi”.

Thông cúp máy nhìn thấy Mít đứng trước cửa phòng cười toe toét, tò mò.

“Nhà mình có vụ gì mới hả Mít? Sao anh thấy hết ba mẹ đến em đều cười rất tươi”.

Mít cười tít cả mắt.

“Hiiiiiiiiii”

“Con bé này, làm anh tò mò quá. Vụ gì vậy?”

“Hihi, mẹ đang kiếm vợ cho anh”.

“Ặc, thật hả?”

“Dạ, em nghe mẹ nói đã nhắm được một chị… nhỏ hơn anh một tuổi, đẹp lắm”.

Thông nhăn mặt, xoay người định đi xuống cầu thang.

“Trời, anh phải xuống nói chuyện với mẹ. Anh ghét mấy vụ mai mối”.

Mít cười phì, chạy lại.

“Anh Hai, bình tĩnh lại đi. Mẹ dặn không được nói với anh mà em tiết lộ mất tiêu rồi. Anh cứ coi như chưa biết gì đi, để gặp chị đó đã. Hihi. Biết đâu chị ấy hợp với anh thì sao. Trai hơn một, gái hơn hai mà”.

Thông liếc mắt.

“Mít biết gì mà nói. Đừng có hùa với mẹ”.

“Tại anh Hai chưa chịu lấy vợ nên mẹ mới phải đi tìm vợ cho anh chứ bộ. Hay anh có bồ rồi?”

“Chưa”

“Chưa thì gặp chị đó thử ha. Anh Haiiii!”. Cô khoác tay Thông, nằn nì. “Em muốn có cháu. Anh Hai, em muốn có cháu”.

“Muốn có cháu thì đi đòi với thằng Tùng đó”.

Thông tức tối bỏ vào trong nhà đóng sầm cửa lại. Mít nhướng mắt nhìn cánh cửa đóng im ỉm. Mẹ đang xúc tiến đẩy nhanh việc lấy vợ của anh Hai, liệu cô có nên giúp mẹ một tay để sớm có cháu hun hít không nhỉ?

***

Mẹ Mít và mẹ chị Hiền, tức là mẹ của chị gái Già xúc tiệc việc mai mối cho anh Hai nhanh thần tốc đến độ ngay ngày hôm sau đã thấy chị gái lăng xăng trong bếp với mẹ. Trong bữa cơm, mặt anh  Hai nhìn rất hài, cười mà hàng lông mày cau chặt lại như ông kẹ dọa con nít. Chị Hiền xinh, thùy mị, khéo ăn khéo nói lại nấu ăn ngon, dĩ nhiên ăn điểm với cả ba và mẹ Mít. Có điều người trong cuộc là anh già cứ lờ lơ, lầm lì ăn, lầm lì bỏ lên lầu. Nhìn thái độ đơ như trái Bơ của anh Hai, Mít rất muốn cười phụt nhưng phải cố ghìm lại.

Sau khi cùng mẹ cung tiễn chị gái về, Mít chạy ù lên lầu, bay vào phòng anh Hai.

Thông đang ngồi trước máy tính, liếc mắt.

“Thông đồng với mẹ không báo để anh né. Bé được lắm”.

“He he”. Cô nhoài người xuống bàn làm việc của Thông, tay chống cằm, hồn nhiên hỏi. “Chị ấy rất xinh, con nhà trâm anh thế phiệt đấy. Mẹ cho mười điểm kìa, còn anh thì sao?”

“Điểm chác gì ở đây. Anh không ế độ đến mức phải để mẹ kiếm vợ cho”.

“Thế thì anh dẫn bồ về nhà đi”.

Thông trả lời tỉnh rụi.

“Sắp rồi!”

“Ế!”. Mít đứng thẳng người, ríu rít. “Có rồi mà giấu em nha. Bữa nào cho em gặp mặt chị dâu tương lai đi anh Hai”.

“Đang tán”.

“Ẽo!”

Thế rồi, khi còn chưa kịp hỏi tên tuổi địa chỉ của chị dâu tương lai, Mít bị thông đẩy ra ngoài cửa. Cô đứng bên ngoài thì thầm với vẻ sốt sắng.

“Anh Hai, anh chưa tán được mà nói sắp dẫn về là sao?”

“Em biến về phòng cho anh”. Thông quát.

Bị anh Hai nạt nộ nhưng Mít không biến về phòng mà tót ngay xuống bếp tâu lại với mẹ những thông tin sốt dẻo mà cô lượm lặt được. Dĩ nhiên, mẹ lên lầu ngay sau đó, hỏi dồn dập hay sao đó mà anh Hai phải đi làm sớm những một tiếng đồng hồ. Mít lò dò chui đầu ra khỏi bếp cười he he, líu lo nói với mẹ đang đi từ trên lầu xuống.

“Con sẽ nghe ngóng tình hình, nếu được chụp luôn hình chị ấy về cho mẹ”.

“Ừ, nếu gặp cô gái đó nhớ chào hỏi đàng hoàng nghen con”. Mẹ Mít rạng rỡ, nói cứ như anh già đã tán được cô gái bí ẩn kia.

“Dạ”

Rồi hai mẹ con nhìn nhau cười rất là thông đồng.

***

Đang tập trung vào bản thiết kế căn hộ cho khác hàng, Cường chợt nghe thấy tiếng rầm rầm ở phòng anh trai. Hai vợ chồng lại cãi nhau. Lần nào chị dâu gây sự với mẹ xong cũng lên đôm đốp với chồng.

“Đàn ông đàn ang gì mà suốt ngày nằm khoèo. Sao anh không vào công ty ba làm? Thấy chú Cường không? Đi có mấy dự án mà kiếm được bộn tiền. Cắm đầu vào cái phòng thu bé tẹo, có thấy ca sĩ nào đến đâu”.

“Em nói cứ như đùa. Thằng Cường có bằng cấp đàng hoàng vào công ty ba được chứ anh có biết cái cóc khô gì về kiến trúc đâu mà chui đầu vào đó. Im cho anh ngủ, càm ràm hoài nhức cả đầu. Mà em cũng đừng cãi nhau với mẹ nữa. Đứng giữa hai người anh mệt quá. Nhịn mẹ mấy câu có chết đâu”.

“Em có nói gì đâu, tại mẹ cứ soi em chứ bộ”.

Từ khi về nước sống cùng với ba mẹ và vợ chồng anh trai, Cường mới biết mối quan hệ giữa mẹ và chị dâu khá căng thẳng. Mẹ là người thích sạch sẽ, ngăn nắp nhưng chị dâu lại bừa bãi, bạ đâu vứt đấy, mẹ góp ý thì chị cãi bướng, nói mẹ khó tính, hạch sách con dâu. Chị dâu từng đi du học bên Tây về nên sống rất thoáng, ăn mặc sexy, hay đi bar tới 1, 2 giờ sáng. Chị nằng nặc đòi ăn riêng, sắp tới là ở riêng. Anh Công hay ở phòng thu sáng tác nhạc và người thường phải đứng ra dập lửa trong cuộc chiến giữa mẹ và chị dâu còn ai khác ngoài anh. Chị dâu cũng trì hoãn cả việc sinh con, làm anh bị mẹ tuyên bố “Không lấy vợ có con trong năm nay thì cuốn gói ra ngoài mà sống”. Không muốn không khí gia đình căng thẳng, anh đành “dạ dạ” để nịnh mẹ chứ thực ra… có vợ đâu mà lấy. Cho dù có chạy nước rút kiếm người yêu, kết hôn cũng chẳng thể hoàn thành được chỉ tiêu của mẹ đề ra trong năm nay khi mà chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm. Vẫn còn hai căn hộ cao cấp và một dự án tòa cao ốc văn phòng sắp khởi công khiến anh đau hết cả đầu với những yêu cầu khắc khe của khách hàng, lấy vợ quái thế nào được. Chắc phải xin mẹ gia hạn thêm ít nhất là ba năm.

Buổi tối. Sau khi giao nhà cho chị nhà văn xinh đẹp ngồi xe lăn, Cường lái xe đến công ty Click Books. Cũng may có thằng bạn anh giới thiệu thợ tới trang trí nốt căn hộ chứ thời điểm có nhiều công trình đang thi công như thế này tìm được công nhân cũng là cả một vấn đề, nhất là khi anh khá nổi tiếng trong giới với câu nói: “Ăn được tiền của thằng Cường muốn hộc máu”. Nhớ hồi làm việc cho một công ty kiến trúc ở Singapore, anh cũng từng cãi nhau với những người công nhân chỉ vì họ đã xén bớt nguyên liệu khi xây dựng một ngôi nhà. Bọn họ bỏ làm, anh không giao nhà đúng hẹn, kết quả bị đuổi việc. Sau đó ít lâu, anh có nghe nói chị chủ nhà đã đâm đơn kiện công ty đó vì chiếc bàn học của con trai bất ngờ bị gãy đè thằng bé bị thương. Jack Foster có nói trong cuốn sách “How to get idea” của ông, “Ngôi nhà là sức bật, là nơi an toàn để cho bạn sức mạnh bay vút lên cao”. Vì thế, anh luôn tâm niệm một điều rằng, nếu không xây dựng được những ngôi nhà an toàn nhất thì anh chỉ có thể là một tên kiến trúc sư tồi và tốt nhất nên “về vườn” đóng chuồng cho heo thì hơn.

Cường lên tầng ba rồi đi thẳng tới phòng Giám đốc. Trước cửa, cô em gái của Thông đang áp tai vào cánh cửa gỗ nghe ngóng khá chăm chú. Công nhận có một cô em gái dễ thương như thế này cũng thú vị thật.

Nghe có tiếng tằng hắng sau lưng, Mít giật bắn, quay lại. Nhìn thấy người vừa đến là Cường, cô nhoẻn miệng cười gượng. Định chỉ đứng ngoài nghe trộm một lúc rồi biến nhưng ai ngờ đâu lại bị phát giác thế này. Người phát giác lại là bạn của anh Hai mới chán chứ. Anh Hai mà biết có “paparazi” Mít đang tìm mọi cách để chụp được ảnh bạn-gái-tương-lai của mình chắc thể nào cũng bị cốc lủng đầu.

“Em chào anh. Anh đến tìm anh em hả?” Cô đứng dạt qua một bên, vui vẻ. “Anh vào đi”.

Rồi bặm môi phắn đi thật nhanh. Lòng thầm mong anh Cường không nói lại với anh già.

Cường nhìn theo phì cười, sau đó gõ cửa phòng. Nghe thằng bạn anh lên tiếng, anh đẩy cửa đi vào. Nó đang tiếp khách, đó là một cô gái tóc ngắn nhuộm vàng, nhìn đằng sau đã thấy quen quen. Lúc cô nàng quay lại, mừng rỡ khi nhìn thấy anh, mặt Cường méo xệch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3