Gối thư tình - Phần 07 Trai già chưa vợ
Có
anh trai làm sếp Mít thường phổng mũi và tự hào vô cùng khi nghe ai đó nhắc tới
Thông nhưng từ khi có sếp là anh trai, bị Thông phê bình lên bờ xuống ruộng
khiến cục tự ái của cô ngày càng to. Bữa nào đi làm trễ là tối đó nghe một bài
giảng giải dài cả cây số về ý thức của một nhân viên. Thấy Mít mua cái ví đắt
tiền, Thông phê bình ngay tắp lự. “Em có biết ông John Caudwell Chủ tịch Tập
đoàn phân phối điện thoại Caudwell có tài sản lên tới hàng tỷ đô la vẫn thường
tự cắt tóc cho mình và chỉ trung thành với quần áo của các hãng bán lẻ không
hả? Một tháng em kiếm được bao nhiều mà dám ném tiền qua cửa sổ?”. Mít gào lên.
“Nhưng mà em thích nó, em mua bằng tiền của em mà”. Mấy lần cô bị phê bình ngồi
khóc um lên trong xe suốt từ công ty về nhà. Nhưng khi bình tĩnh nằm suy nghĩ
những gì anh già lên lớp, Mít phải công nhận anh Hai nói chẳng sau chút nào.
Anh Hai Mít là người đòi hỏi rất cao ở bản thân, muốn
mọi việc phải làm tốt đến mức không được có bất kỳ sai sót nào. Cô từng hỏi.
“Anh Hai, em cũng muốn thành đạt như anh, anh chia sẻ cho em chìa khóa làm nên
thành công của anh đi”. Thông trả lời. “Nếu muốn thành đạt trước hết em phải
làm việc cho người thành đạt. Nếu được làm việc với họ, em sẽ biết được những
tiêu chuẩn phấn đấu mà người thành đạt đặt ra và họ đã phấn đấu như thế nào để
vươn tới sự thành công”. Click Books đặt chất lượng phục vụ lên hàng đầu nên
các khách hàng rất thích mua sách của công ty. Các anh chị trong đội ngũ nhân
viên Click Books rất năng động, có tác phong làm việc nghiêm túc và nổi trổi
cho Mít học tập. Mít nhiều lần so sánh giữa ông sếp khó nhằn và các nhân viên
công ty cũ với anh già và các anh chị trong Click Books thấy có sự khác nhau rõ
rệt. Click Books như một đại gia đình, luôn quan tâm và giúp đỡ nhau trong công
việc. Có đứa bạn đồng nghiệp ở công ty đó mới bị sếp ép phải viết đơn xin nghỉ
việc khi chưa hết hợp đồng. Mít thấy mình vẫn còn may mắn vì được anh già thu
nhận vào đúng cái lúc cô như con nai vàng ngơ ngác đi tìm việc làm. Cô có thằng
bạn học Đại học Khoa học tự nhiên ra đi làm cho một công ty thiết kế phần mềm
bị người ta vắt kiệt chất xám, bắt làm ngày làm đêm với mức lương bèo bọt. Làm
chưa được một tháng nó bức quá xin nghỉ, tên giám đốc keo kiệt bủn xỉn không
trả một đồng lương, nó với mấy thằng bạn tới đòi ông ta còn kêu công an phường
tới làm việc, gọi điện về nhà cho phụ huynh nói thằng bạn Mít tới quậy. Giờ nó
đang làm cho FPT áp lực công việc cao ghê ghớm nhưng nó nói phải làm việc trong
môi trường chuyên nghiệp và năng động như vậy mới có thể phát huy được hết khả
năng của mình. Còn Mít, cô hài lòng với công việc hiện tại, được làm với anh
già và các anh chị dễ mến, mặc dù chuyện bị phê bình vẫn khiến Mít khóc hoài.
Tối nay cũng như hầu hết các buổi tối trong tuần, Cường
chở Mít về trên chiếc xe phân khối lớn. Mít chợt hỏi anh.
“Anh Cường, sao mấy ông tỉ phú giàu kếch sù nhưng vẫn
đi làm bằng xe đạp, tự cắt tóc cho mình và mặc quần áo không phải hàng hiệu?”
“Vì nếu không có những tỉ phú sống tiết kiệm như họ
thì những người như anh và em sẽ không được học nhiều điều từ họ. Tuy sống tằn
tiện trong chi tiêu nhưng họ lại hảo tâm hơn ai hết, sẵn sàng bỏ hàng triệu đô
la để làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, xây trường học ở châu Phi,…”
“Wow, họ giàu lòng nhân ái quá anh hơ…”
Cường phì cười. Mỗi khi Mít ngạc nhiên về điều gì đó
thường “wow” lên nghe dễ thương. Anh có thể nói chuyện với Mít hàng giờ mà
không thấy nhàm chán. Hôm trước, chị Trang Thùy tưởng anh và cô là một cặp còn
hỏi chừng nào cưới làm anh thấy lúng túng cho cái sự độc thân của thằng trai
già chưa vợ đến chị nhà văn không quen thân còn nhắc nữa là mẹ anh. Mẹ không
ngày nào là không hỏi, mặc dù mẹ không bắt anh đi coi mắt như mẹ Thông nhưng
không có nghĩa là sẽ không có. Anh cũng giống thằng bạn thân, ghét bị làm mai
hay việc sắp đặt sẵn một cuộc gặp mà bản thân không hề muốn. Không có cái cảm
giác hồi hộp hay hào hứng mà đi coi mặt chỉ vì mẹ sẽ mất hẳn ý nghĩa của một
cuộc hẹn. Anh chia tay Vicky cũng đã gần một năm, sau đó bị cuốn vào guồng quay
công việc đến mức mất luôn cảm giác muốn tìm một vòng tay êm ái để gối đầu sau
những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng giờ, khi bị nhiều người nhắc tới hai chữ
“cưới vợ”, anh cũng muốn lấy vợ. Anh đã nghĩ đến ngôi nhà của mình, căn nhà sẽ
có một phòng khách vui nhộn được tô điểm bằng nhiều màu sắc rực rỡ, đó cũng sẽ
là một không gian ấm cúng thể hiện được cá tính của anh. Nếu sau khi kết hôn,
vợ anh thích bất kỳ sự thay đổi nào trong căn nhà anh vẫn sẽ chiều theo sở
thích của cô. Nhất vợ nhì trời mà. Cường nghĩ đến cả nhà bếp, phòng ngủ, phòng
tắm, phòng đọc sách, phòng cho con, ban công… Và anh vẫn đang dốc sức làm việc
chăm chỉ để mua đất xây nhà nếu như mẹ bắt phải cuốn gói ra khỏi nhà. Anh muốn
sau khi kết hôn hai vợ chồng đi đi về về giữa hai nhà nhưng mẹ anh lại nói.
“Chỉ cần Cu Đen lấy vợ sinh con là mẹ mừng rồi, không cần hai đứa về sống chung
đâu, nhưng phải lấy đứa nào hiền thục ngoan ngoãn, chứ như chị dâu con mẹ buồn
quá”.
Cường dừng xe trước nhà Mít, cô bước xuống cười híp cả
mặt, gửi lại mũ cho anh.
“Em cảm ơn anh”.
“Không có chi”.
“Anh Cường, chúc ngủ ngon”.
Mít nói nhanh rồi chạy biến vào trong khi Cường chưa
kịp nói gì. Anh bật cười. Sao chớp nhoáng vô nhà liền không thấy đâu luôn. Hồi
bằng tuổi Mít, các cô bạn anh chở về thường đứng chớp mắt vuốt tóc điệu chảy
nước, cười dịu dàng rồi mới đi vào nhà. Đúng là mỗi thời mỗi khác. Anh già quá
rồi chăng?
***
Mít chạy lên lầu định thay quần áo rồi xuống coi phim
với mẹ, phim này tối qua ti vi đang chiếu tới đoạn hấp dẫn thì điện thoại phát
nhạc. Thủy đang gọi.
“Alo”
“Hic… hic… Mít ơi!”.
“Thủy, có chuyện gì vậy?”
“Mít… hic hic”.
Nghe tiếng Thủy khóc trong điện thoại, Mít cuống quít.
“Thủy, nói tao nghe có chuyện gì?”
“Tao đang ở quán cà phê… Mày ra đây đi… Hu hu”.
***