Không cẩn thận, họa lớn rồi! - phiên ngoại
Phiên ngoại Cố Thiệu: Thanh mai trúc mã.
Lý lịch tóm tắt cuộc đời Tần Chinh có thể nói là xán lạn, không kể là ai nhìn một cái đều sẽ nói: Khốn kiếp, quá lợi hại!
Lý lịch tóm tắt cuộc đời Cố Thiệu, lấy ra nhìn một cái, phần đông sẽ nói: Khốn kiếp, là tao nhìn nhầm sao? hay là mày viết sai rồi?
Anh giống như một người ở thời tương lai mới được tái sinh, quả thực là cái BUG lớn nhất tồn tại ở thế kỷ 21 này.
Hầu hết những người thành công đều có một điểm giống nhau, là biết cách chọn lọc, không để tâm đến tạp âm của thế giới bên ngoài cũng như cách người ngoài đánh giá anh ta, Tần Chinh như thế, Cố Thiệu lại càng như vậy, mắt không nhìn ngang liếc dọc, tâm không lơ đãng cứ thế nhảy lớp, lại còn rất ngang ngược không thèm yêu sớm.
Kẻ khác vô cùng phẫn nộ a …
Đối với việc bản thân ưu tú đến nhường nào, anh dường như trước nay chưa từng nhận ra, sau này khi được phỏng vấn ở Mỹ, anh nghĩ một chút, nói: “Bởi vì tôi gặp phải người còn mạnh hơn tôi rất nhiều.”
Câu này làm dấy lên một trận sóng to gió lớn trong phạm vi thế giới, đám phóng viên săn lùng khắp chốn kẻ mạnh nhất trong truyền thuyết kia, nhưng mà bao năm phí công mà chẳng có kết quả.
Khi đó, cái con người khủng nhất thế giới ấy đang ngồi trước TV vừa xem chương trình vừa nói với người đàn ông của cô ấy: “Ôi chao, Cố Thiệu vẫn vờ vịt như trước.”
Tần Chinh – người đàn ông của cô ấy lặng lẽ nhìn cô một cái, lắc lắc đầu, vừa vui vẻ yên tâm vừa xót xa trong lòng mà tiếp tục vùi đầu làm việc.
May mà mình ra tay trước giành thế mạnh, may mà Cố Thiệu vẫn rất quân tử.
Với câu nói “còn mạnh hơn tôi” kia, anh vẫn không cho ý kiến gì. Trên thực tế, câu nói ấy có khả năng chỉ là tỉnh lược đi một số trạng ngữ, định ngữ rất quan trọng, ví như nói thần kinh so với anh còn dẻo dai, mạnh mẽ hơn, ở điểm này mà nói, Chu Tiểu Kỳ thắng là không nghi ngờ gì nữa.
Lúc Cố Thiệu 20 tuổi là đang du học ở châu Âu, thường hay nhớ tới cô bé Chu Tiểu Kỳ ngốc đến là tự nhiên kia, sau đó coi thư viện là chốn không người mà lộ ra nụ cười tàn sát tất cả các sinh vật.
Lúc Cố Thiệu mới gặp Chu Tiểu Kỳ, anh mới 11 tuổi, cô nương nhà họ Chu 8 tuổi, em trai 5 tuổi, ba người xếp thành một dãy cấp số cộng—sau này, Cố Thiệu hay dùng cách này để giải thích cho hai cô cậu nhà họ Chu về cấp số cộng.
Khi đó Chu cô nương buộc một bím tóc, Chu đệ đệ để đầu bé gái, một đứa là mặt tròn tròn, một đứa là cằm nhòn nhọn, một đứa vui tươi hoạt bát, một đứa hay xấu hổ ngượng ngùng, chị gái đeo cặp sách đi cùng anh tới trường, em trai bám lên thanh sắt trên cửa rơm rớm nước mắt nhìn hai người đi xa.
“ Ôi, Chu Duy Cẩn nhà em dễ thương biết bao, bắt nạt nó rất vui nhé!” Cô bé tự đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay anh, “Cố Thiệu, Cố Thiệu, anh đi chậm một chút, chờ em với.”
Tay cô bé này vừa nhỏ vừa mềm mại, đôi mắt cong cong cười đến rất là … tiện, rất là ngốc nghếch …
Lúc đấy Cố Thiệu còn chưa hiểu được ý nghĩa cụ thể của chữ “tiện” này, cứ nghĩ là như bộ dạng nhỏ nhắn của Chu cô nương này rất dễ thương, rất ấm áp, tuy là chuyên làm ra những chuyện cực kỳ dã man với Chu Duy Cẩn.
Ví như nói, cầm 10 tờ 1 hào đổi lấy của cậu bé một tờ 5 đồng, Chu Duy Cẩn ở tuổi ấy còn chưa biết phân biệt giá trị lớn nhỏ, chỉ có thể phân biệt được nhiều ít thôi.
Ví như nói, kích đểu Chu Duy Cẩn, nói trong trường học vui ra sao, vui như nào, làm cậu bé ghen tị ứa nước mắt. Thật ra, bình thường cô bé đi học thường xuyên ngủ gật rồi bị phạt đứng ở ngoài hành lang, anh đã phải ra khỏi lớp đưa cô bé về bao nhiêu lần rồi.
Ví như nói, giúp Chu Duy Cẩn hóa trang, biến khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cậu bé thành cái bảng phối màu, tô vẽ thành thảm không nỡ nhìn, lại còn lừa cậu bé là vô cùng xinh đẹp. Cố Thiệu hoài nghi thẩm mỹ quan của mình thực ra là bị cô bé làm cho méo mó.
Tội ác chồng chất như thế, cô bé vẫn còn thích kéo anh làm chuyện xấu cùng, nói: “Cố Thiệu, Cố Thiệu, cùng chơi đi.”
Cố Thiệu cúi đầu nhìn Chu Duy Cẩn vẻ mặt ngây thơ vô tội, nhìn nhìn lại vẻ mặt cười nham hiểm của Chu Tiểu Kỳ, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, có nỗi bi thương nhàn nhạt …
Anh chỉ là tới làm gia sư thôi, thế nào mà lại nhân tiện kiêm luôn cả chức bảo mẫu và người chơi cùng?
Lại còn nhân tiện làm luôn cả người giám hộ.
Khi đó, việc làm ăn của ba mẹ nhà họ Chu đang không ngừng phát triển, đang ở thời kỳ phất lên, bận tới nỗi chân không chạm đất, hai cô cậu nhỏ ở nhà đều giao cho Cố Thiệu. Ba Chu nói, đứa trẻ Cố Thiệu này rất kiên định, vững vàng, có nó trông mình cũng yên tâm.
Cố Thiệu lại nhìn cô bé Chu Tiểu Kỳ đang cười vừa ngốc ngếch vừa rạng rỡ, cậu bé Chu Duy Cẩn còn đang ngây ngô mút ngón tay, nghĩ thầm trẻ con nhà nghèo thường sớm phải lo liệu việc nhà, mình cũng là bị buộc thành ra già trước tuổi thôi …
Ba Cố và ba Chu là anh em kết nghĩa, anh cũng ở lại nhà họ Chu, mỗi ngày khi trời vừa mới sáng, anh rời giường, trước tiên là chỉnh trang cho mình gọn gàng, sạch sẽ đã, rồi mới lôi Chu Tiểu Kỳ ra khỏi ổ chăn. Cô bé nói sợ tối, cứ thế chạy sang ngủ cùng giường với Chu Duy Cẩn, hai chị em ôm nhau thật chặt, Chu Tiểu Kỳ mắt nhắm mắt mở cầu xin: “Ngủ thêm 10 phút thôi.”
Chu Duy Cẩn rơm rớm nước mắt: “Chị, chị bỏ em ra, không thở nổi đây này …”
Cố Thiệu im lặng trong chốc lát, lôi thẳng chăn đi.
Chu Tiểu Kỳ không cam lòng mà phải rời giường, một tay cầm sữa đậu nành, tay kia nắm lấy Cố Thiệu, tay còn lại của Cố Thiệu lại giúp cô bé cầm màn thầu. Sáng sớm mùa đông lạnh giá, vừa a một cái, hơi ấm trong miệng bay ra như là trong nháy mắt đã kết băng rồi.
Khuôn mặt cô bé bị đông lạnh đến đỏ bừng, ngáp một cái, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, lúc ngẩng đầu nhìn anh vẫn còn tràn đầy oán hận, “Không muốn đến trường đâu …” lại còn hơi mang giọng mũi, giống y như đang làm nũng.
“Cuối kỳ thi được 200 điểm, nghỉ đông không cần làm bài tập ngoại khóa nữa.”
Ánh mắt cô bé sáng lên, “Thật á?”
Anh khẳng định gật gật đầu. Dù sao cô bé cũng nhất định không đạt nổi 200 điểm.
Cô bé làm sao nhẫn tâm làm anh thất vọng, cuối kỳ thi hai môn được 99 điểm khiến anh không biết nên khóc hay nên cười.
Cô bé ôm lấy Chu Duy Cẩn khóc bù lu bù loa: “Rõ ràng là chỉ thiếu chút nữa thôi mà …”
Chu Duy Cẩn bị nghẹn đến mặt mũi đỏ bừng, “Chị, chị buông ra, không thở nổi đây này …”
Anh lại ban ơn ngoài quy định “Vậy giảm một nửa bài tập ngoại khóa nhé.”
Tiếng khóc thút thít dừng lại, cô bé mắt còn đang ngập nước kinh ngạc mừng rỡ nhìn anh: “Thật hả, thật hả?”
Cố Thiệu nghĩ thầm, thật ra vốn không nên cho thêm cái thứ bài tập ngoại khóa này, vì sao anh lại muốn cho cô bé thêm nhiều bài tập nhỉ … có lẽ là vì cảm thấy dáng vẻ cô bé nhíu mày cắn đầu bút, đập đầu xuống bàn rất dễ thương … vậy cứ để cô bé làm thêm một ít bài tập là được rồi …
Chu Tiểu Kỳ bị đánh 50 roi mà vẫn cảm động cầm lấy tay anh, đầu dụi dụi, như con mèo nhỏ đang lấy lòng anh: “Cố Thiệu, Cố Thiệu, anh là tốt nhất …”
Anh xoa xoa đầu cô bé, chẳng mảy may chút cảm giác chột dạ, thật không ổn.
Thời gian nghỉ đông, cô bé và Chu Duy Cẩn tới nhà anh làm khách. Căn phòng đơn sơ, u ám ẩm ướt, tốt xấu cũng coi như sạch sẽ, nhưng so thế nào được với dinh thự nhà họ Chu rộng rãi, thoáng mát. Cậu bé con sợ hãi nắm lấy tay chị, trốn sau lưng chị, ló ra cái đầu nhỏ nhìn ngó xung quanh. Chị gái thì trước giờ vẫn bạo quen rồi, dẻo miệng thích cười, khiến bà nội Cố Thiệu rạng rỡ mặt mày, còn làm bánh trôi nóng cho mấy đứa.
Lúc mấy đứa tới, bà Cố Thiệu nói: “Sao cháu lại mang hai đứa về, nhà chúng ta vừa nhỏ vừa hẹp, chúng là trẻ con nhà có tiền có thể quen được sao?”
Lúc bọn họ đi, bà Cố Thiệu nói: “Lần sau lại đưa về nhé … đứa bé này thật khiến người ta thương yêu …”
Anh dẫn theo hai đứa trẻ ngồi xe bus về nhà, mỗi tay dắt một đứa, hai đứa ăn no, mệt rã rời, ở trên xe một trái một phải ngả đầu lên đùi anh ngủ gật. Anh cúi đầu nhìn hai khuôn mặt bé bỏng đang say ngủ, cảm thấy mùa đông năm đó hình như rất ấm áp.
Anh đưa tay vén đám tóc tán loạn trên trán cô bé, bị cô bé túm được tay, biến thành gối kê đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại cứ thế dụi dụi.
Anh không khỏi nở nụ cười, đầu ngón tay cong lên gãi gãi cằm cô bé, cô chóp chép miệng, phát ra mấy tiếng líu ríu chẳng rõ có nghĩa gì.
Có người nói, năm tháng là con dao giết lợn, nhưng cái con dao này lại dường như chẳng lưu lại chút vết tích gì trên người Chu Tiểu Kỳ cả, từ 8 tuổi cho tới 18 tuổi, cô bé hình như cũng chẳng thay đổi gì, vẫn cái hình hài thơm thơm mềm mềm khiến người ta nhìn thấy đã muốn cắn cho một cái, vẫn như một con gấu không đuôi, cái bộ dạng ngây thơ như nhìn thấy ai cũng đều muốn chạy lại dụi dụi lấy lòng.
Cố Thiệu trước giờ đều được coi là trưởng thành sớm so với trẻ con cùng tuổi, cả đời thư tình tới lui không ngớt. Trong trường học, Chu Tiểu Kỳ nói với người ngoài rằng Cố Thiệu là anh họ của cô, kể từ đó, cơ bản là vài ngày lại nhận được mấy bức thư tình viết cho Cố Thiệu. Bạn học Cố Thiệu rất tự nhiên mở thư ra, sau đó lấy thư tình làm mẫu để dạy bạn Chu Tiểu Kỳ cách sửa lỗi câu có vấn đề.
Đợi đến khi bạn Chu Tiểu Kỳ cũng lơ ngơ lờ mờ trưởng thành rồi, cô bé mới hỏi Cố Thiệu: “Anh cũng nhận nhiều thư tình như thế rồi, sao lại không yêu sớm nhỉ?”
Khi đó, Cố Thiệu đã sắp tốt nghiệp cấp III rồi, Chu Tiểu Kỳ nói: “Bây giờ không yêu thì muộn mất!”
Cố Thiệu nghiêm túc trả lời cô bé: “Lúc đầu, bọn anh vẫn còn nhỏ.”
“Sau thì sao?”
“Sau thì … anh càng nhỏ … các cô ấy lại quá già rồi.”
Chu cô nương vập mặt xuống bàn.
Câu này của Cố Thiệu vừa thành thật lại ăn khớp với thực tế. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều chung một vạch xuất phát, không kém nhau là mấy, sau đó anh biến thành Lưu Tường, cứ thế vượt rào nhảy lớp, bạn học cùng lớp đều hơn tuổi anh, theo mỗi lần anh nhảy lớp, mà cái khoảng cách tuổi tác này càng được nới rộng …
Lưu Tường là VĐV đi vào lịch sử điền kinh thế giới, khi trở thành người châu Á đầu tiên đoạt HCV Olympic cự ly 110m rào nam tại Athens 2004 và lập kỷ lục thế giới 12,88 giây ở cùng cự ly vào năm 2005. Hị hị, không biết mọi người còn nhớ không nên cứ trích lại chú dẫn :P
Thật ra thì, anh nhìn Chu Tiểu Kỳ, nghĩ thầm, có một thanh mai trúc mã như thế bên cạnh, ai có thể không mảy may động lòng chứ, nếu nói chưa từng nghĩ cách, đó đương nhiên là lừa người thôi.
Thế nhưng cô gái này không tim không phổi, ném tú cầu cho anh, lại e thẹn nói: “ Em còn thiếu một vị mục sư.”
Mục sư thì là mục sư đi …. Cô bé muốn anh làm gì, anh làm cái đó là được rồi.
Về cảm tình với Chu Tiểu Kỳ, anh cũng không thể nói rõ cụ thể nó là loại nào, có lẽ là tình thân nhiều hơn một chút, cũng có thể là tình yêu. Lần kinh nguyệt đầu tiên của cô bé, cũng là để anh mua giúp băng vệ sinh, lấy áo khoác của mình giúp cô che đi. Cảm tình của cô bé dành cho anh, có lẽ cũng là tình anh em là chính.
Ba Chu lại rất thích anh. Lúc anh tốt nghiệp đại học, ông có tìm anh hỏi về cảm tình của anh dành cho Tiểu Kỳ. Khi đó anh không thể đưa ra một câu trả lời khẳng định thuyết phục, ba Chu cho anh thời gian cân nhắc, thậm chí còn chi không ít tiền bồi dưỡng tài năng cho anh.
“Cháu cũng không cần phải có gánh nặng tâm lý gì cả, coi như là chú đang đầu tư, dựa vào năng lực của cháu, sau này có thể trả lại cho chú gấp bội. Về phần Tiểu Kỳ … thật ra, hai đứa cũng còn nhỏ, chú bây giờ hỏi cũng hơi sớm.”
Nói sớm cũng không sớm, nếu như khi đó anh gật đầu, nói anh thích Tiểu Kỳ,có lẽ sau này tất cả đã khác. Lúc đi ra khỏi thư phòng, anh rẽ qua phòng khách, thấy TV phòng khách đang bật, Chu Tiểu Kỳ lại đang nằm trên sofa ngủ khò khò.
—- Ai lấy được cô bé, chắc sẽ rất hạnh phúc.
Cũng chỉ là một ý niệm như vậy chợt lóe trong đầu.
Cho rằng vì ở quá gần nhau nên không rõ tình cảm, cho nên chọn rời đi, chọn tiếp tục đào tạo chuyên sâu. Ở châu Âu, tha hương nơi đất khách, mùa đông tuyết rơi rất dày, anh một mình tới Na Uy, tới Phần Lan, lạnh tới khoan khoái cả người, nhưng lại ngẩn ngơ nhớ tới đôi tay bé bỏng ấm áp, mềm mại kia.
Trong bức thư viết cho anh, chủ nhân đôi tay bé nhỏ đó có nhắc tới một chàng trai tên là Tần Chinh.
Anh hình như về đã muộn một chút rồi.
Chu Duy Cẩn tức tối bất bình nói với anh: “Rõ ràng Đại Kỳ với anh mới là một đôi mà!”
Anh cản lời nó nói: “Tần Chinh đối với cô ấy rất tốt.”
Từ đầu Cố Thiệu đã nghĩ, nếu cậu ta không đối tốt với cô bé, nếu như chỉ là ham xuất thân bạc tỉ của cô bé, vậy anh sẽ cướp cô về. Lúc đi công tác ở thành phố X, anh thấy cô bé cười hì hì nắm tay cậu ta, nhét tay vào túi áo cậu ấy sưởi ấm. Người đó tên là Tần Chinh, ánh mắt nhìn cô tuy có hơi bất đắc dĩ, nhưng không giấu được chút dịu dàng sâu trong đáy mắt.
Cô bé rất khá.
Cô bé Chu Tiểu Kỳ này, bộ dạng thật thà chất phác, nhìn dáng vẻ cô bé khi cười rộ lên, rất ít người có thể nhẫn tâm làm khó cô. Cứ mang cái vẻ mặt vô hại với cả người lẫn vật như thế, lừa vô số anh hùng phải khom lưng.
Sau khi xem xong “Hậu hắc học” của Lý Tôn Ngô, Cố Thiệu cảm thấy, Chu Tiểu Kỳ nếu sinh sớm 1800 năm, cũng có thể giống như Lưu Bị là bá chủ một phương vậy. Dày mà vô hình, đen mà vô sắc, có thể thản nhiên đối mặt với sự nhục mạ của 18 đạo quân chư hầu; hãm hại, lừa gạt, ngầm bắt nạt người ta mà vẫn còn khiến cho người ta cảm thấy mình rất phúc hậu.
Có thể tìm hiểu về Hậu hắc học ở đây, tác giả cuốn Thick face, black heart cũng được inspire bởi cuốn này.
Người thông minh biết giả ngu như thế nào, người có trí tuệ hiểu cách sống vui vẻ ra sao.
Cố Thiệu nghĩ, mình so với Chu Tiểu Kỳ, còn kém ở chỗ đó.
Chu Duy Cẩn hỏi anh: “Anh chẳng thích chị em chút nào sao?”
Cố Thiệu chầm chậm nhấp một ngụm trà, bộ dạng như giáo sư về hưu trước tuổi. “Cậu là trẻ con, hiểu cái gì.”
Anh đương nhiên là thích cô bé, có điều thế giới này có rất nhiều vấn đề chỉ có một lời giải, nhưng cách giải lại có rất nhiều loại. Anh thích Chu Tiểu Kỳ, nhưng là kiểu thích này không thuần túy, có thể là tình thân nhiều hơn một chút, với tình yêu anh không cố chấp, nếu không thể trở thành hạnh phúc của cô ấy, vậy thì giúp cô theo đuổi hạnh phúc vậy.
Khi cô vui vẻ, anh vui cùng cô.
Khi cô không vui, để Tần Chinh tới dỗ cô đi.
Nói như thế, làm anh cả vẫn thoải mái, ung dung hơn cả.
Cố Thiệu cảm thấy hài lòng gật gù.
Phiên ngoại Chu Duy Cẩn
Tôi biết Chu Duy Cẩn rất không thích tôi, cái sự không thích này lại càng tăng vì tôi biết cái quá khứ mà rất ít người biết của hắn, hoặc là nói, chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của hắn. Với điểm này, tôi vô cùng chắc chắn, không cần dùng một phó từ chỉ mức độ như “có thể” để trau chuốt.
Tôi là học trò ba tốt trong mắt giáo viên, học sinh ưu tú từ trong ra đến ngoài, là người quản lý, phụ trách các hoạt động ngoại khóa, là cán bộ lớp ưu tú của tỉnh, mà cái tên Chu Duy Cẩn này, ngoài bụng dạ không xấu ra thì chỗ nào cũng tồi hết. Đương nhiên, đó là chỉ từ cấp hai về sau, hồi tiểu học, hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
Khi đó, hắn ngồi phía trước tôi, thấp hơn tôi nửa cái đầu, trong giờ thể dục con trai đứng một hàng, con gái đứng một hàng, hắn đứng bên cạnh tôi, tôi vẫn luôn thích dùng ánh mắt như lơ đãng mà phát hiện ra hắn, ngạc nhiên nói: “A, cậu cũng ở đây hả? Xin lỗi nhé, lùn quá không nhìn thấy.”
Cậu bé để kiểu tóc em gái – Chu Duy Cẩn sẽ rất tổn thương trừng mắt liếc tôi một cái, hai cánh môi mỏng mím chặt lại, bộ dạng rơm rớm muốn khóc. Nào ngờ chứ … bộ dạng hắn như vậy càng khiến người ta muốn bắt nạt …
Chị của Chu Duy Cẩn – Chu Tiểu Kỳ là một đàn chị rất hung hãn, giữa đám bạn cùng tuổi, chị ta cũng coi như là xinh xắn, đáng yêu, chỉ có với lũ lớp dưới như bọn tôi mới có thể tác oai tác quái. Chu Duy Cẩn bộ dạng xinh đẹp, luôn được các bạn nữ chào đón, ở trong đám con trai thì không được hoan nghênh lắm, luôn là đối tượng bị trêu chọc. Sau khi Chu Tiểu Kỳ tan học sẽ tới đón em trai, lúc đầu còn có một nam sinh tuấn tú nữa, nhưng sau này anh ấy lên cấp II, nên chỉ còn hai chị em này thôi. Lúc Chu Duy Cẩn bị người khác bắt nạt, Chu Tiểu Kỳ bèn nắm lấy chổi khuya khoắng tứ phương, thật chẳng giống với bộ dạng khóc rấm rứt “Tớ sẽ mách cô giáo” như mấy nữ sinh khác.
Chị ấy nói với Chu Duy Cẩn như vầy: “Nếu mày mách giáo viên, bọn nó về sau sẽ càng khinh thường mày!”
Khi đó tôi đã cảm thấy, Chu Tiểu Kỳ rất biết suy xét, Chu Duy Cẩn thế mà rất ngốc. Có điều ngốc một chút cũng tốt, con trai tự cho mình là thông minh nhiều lắm, tôi cũng thích hắn ngây ngô dễ bắt nạt.
Cái tên Chu Duy Cẩn này, là tập hợp của các loại bi kịch, tập trung thể hiện ngay ở tên của hắn — ý tôi là, lúc bị phạt viết tên ấy. Những lúc như này, hắn liền vô cùng hâm mộ tôi, xoa cổ tay mỏi nhừ ngẩng đầu nhìn tôi nói: “Tớ với cậu đổi tên đi, cậu lại chẳng bao giờ bị phạt chép tên cả.”
Tôi chịu trách nhiệm giám sát hắn, dùng chóp mũi chỉa chỉa mặt bàn nói: “Tớ có thể cho phép cậu theo họ của tớ.”
Tôi họ Đinh, tên Ninh, múa tay không phải là ít, nhưng mà tên của hắn, ha ha … Có lẽ 6 năm tiểu học cái chữ mà hắn viết quen tay nhất cũng chính là chữ Cẩn.
Đinh Ninh = 丁宁, Chu Duy Cẩn = 周惟瑾 –> Có thể thấy rõ sự khác biệt :))
Tôi nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn đau buồn của hắn, nhịn không nổi nói: “Hay là, cậu đổi tên thành Chu Nhị đi? Dù sao cậu cùng là con thứ hai trong nhà, sinh ra đã là lão Nhị của người khác, cực quá nhỉ.”
Chu Nhị = 周二, lão Nhị vừa là chỉ bạn Cẩn là con thứ hai, vừa là chỉ đệ đệ của nam giới, bạn Ninh cũng thâm thật ;))
Đứa nhỏ này thật là bị chị hắn bắt nạt quen rồi, để tôi trêu chọc đủ kiểu, hắn cũng chỉ biết giàn giụa nước mắt thôi.
Lúc học lớp ba, học sinh tiên tiến giúp học sinh chậm tiến, trường học lại thêm vào môn Tiếng Anh, chị cả nhà hắn lại lên cấp II, hắn một thân một mình, học lực xuống dốc không phanh, trong hoạt động đôi bạn cùng tiến, cô chủ nhiệm chuyển hắn tới ngồi bên cạnh tôi.
Hắn đeo cặp sách, còn hơi do dự nhìn tôi, tôi cười thân thiện với hắn một cái, hắn ngược lại càng sợ …
Chuyện này thật có chút kỳ lạ. Tôi tự nhận là làm người rất thành công, ít nhất các giáo viên đều thương tôi, các học sinh khác đều phục tôi, tôi đối với Chu Duy Cẩn cũng coi như phúc hậu, ngoài thỉnh thoảng mở miệng bắt nạt hắn vài câu, cũng chẳng gây khó dễ gì cho hắn, hắn không nên sợ tôi mới phải.
Nhưng tốt xấu cũng coi như chung sống hòa bình.
Trẻ con nhà có tiền luôn ăn mặc đặc biệt gọn gàng, nhà hắn có bảo mẫu chăm sóc, quần áo mỗi ngày đều không giống nhau, nửa tháng không mặc trùng một lần. Từ đầu hắn cũng coi như là yên ổn, nhìn cũng có vẻ thông minh, phải cái thành tích nhấc không lên nổi, phong độ cực kỳ ổn định mà giữ vị trí đội sổ, đến tôi cũng không cứu nổi. Có lúc thật muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong cấu tạo như nào, đeo khuôn mặt xinh đẹp như vậy, mà hóa ra chỉ là chiếc gối thêu hoa.
Bỗng nhiên có một ngày tập thể dục xong, hắn đột nhiên đến trước mặt tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn hắn thật lâu, sau đó hỏi: “Sao hả?”
Con người đen láy trong trẻo của hắn nhìn tôi chằm chằm, lại nói: “Nhìn thấy tớ chưa?”
Tôi bình tĩnh nói: “Cậu cũng chả phải trong suốt, tớ đương nhiên là thấy được.”
Hắn đột nhiên lên cơn thần kinh, tức giận bỏ đi, tận đến khi làm kiểm tra sức khỏe xong hắn làm bộ như vô ý đẩy giấy kiểm tra sức khỏe sang phía tôi, tôi mới bừng tỉnh.
Không phải muốn nói là đã cao hơn tôi ư …
Thật là ngây thơ.
Tôi bấm đốt ngón tay tính toán, khi đó hắn cũng học lớp năm rồi, vì thế lại nói với hắn: “Nói như nào đi nữa, cậu vẫn thấp hơn tớ 12 năm liền.”
Khi đó Chu Duy Cẩn cao vống lên tới 1m6, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tóc ngắn đen nhánh mềm mượt, thanh tú xinh đẹp như thiếu niên bước ra từ truyện tranh vậy, nhận được thư tình đều nhét vào ngăn bàn, hắn luôn không ngại triển lãm cho tôi xem hắn được chào đón biết bao, tôi cũng vẫn bền bỉ đả kích hắn: “Đủ để chỉnh lý rồi cho ra một cuốn bách khoa toàn thư về lỗi câu rồi.”
Sau khi tốt nghiệp tiểu học, chúng tôi lên cùng một trường cấp hai, chẳng qua là qua một đợt nghỉ hè, hắn đã thay đổi hoàn toàn.
Mái tóc đen nhánh, mềm mượt làm bao nữ sinh hâm mộ kia được thay bằng quả đầu đinh, thiếu niên thanh tú xinh đẹp biến thành đàn ông khí phách gì đó, ăn vận ra vẻ lưu manh, nói chuyện cũng lớn giọng, cả ngày nhập bọn với một đám nam sinh bỏ bê học hành, ra ngoài uống rượu, trốn đi hút thuốc trộm. Tôi thật bất hạnh lại cùng lớp với hắn, hắn làm ra vẻ như không biết tôi, tôi cũng lười chả quan tâm tới hắn nữa.
Chỉ là lại có người nhắc tới: “Ôi, Đinh Ninh, hóa ra cậu là bạn học cùng lớp cùng trường của Chu Duy Cẩn à.”
Tôi còn chưa trả lời, đã nghe hắn nói: “Ai cùng lớp với cậu ta chứ.”
Thiếu niên tới lúc đổi giọng, giọng hơi khàn khàn, không tự nhiên nhảy khỏi bàn, hai tay đút túi rồi đi ra ngoài.
Chậc… Giấu đầu hở đuôi như vậy, là sợ người khác không biết ư?
Sau này, hắn bị chuyển chỗ tới ngồi đằng sau tôi, tên thiếu niên ngây thơ kia a … luôn thích dùng bàn húc lưng ghế của tôi, chỗ ngồi vốn không rộng lắm, giờ lại càng ngày càng chật.
Chỗ ngồi đã được sắp xếp hợp lý rồi, kết quả là tôi và hắn đùn đẩy, tôi lui một bước, hắn lại tiến một bước, cứ như là muốn ép chết tôi trong cái không gian nhỏ hẹp đó vậy, tận đến khi bạn trực nhật reo lên: “ Ái chà, Chu Duy Cẩn, chỗ ngồi của cậu sao lại dựa sát vào với Đinh Ninh vậy!”
Tôi quay mình lại, tay trái chống cằm, nheo mắt, cười cười nhìn hắn.
Không ngoài dự kiến, khuôn mặt trắng nõn của hắn ửng đỏ, ấp úng không nghĩ ra được cách giải thích hợp lý, cuối cùng tung bàn ra, chạy trối chết.
Bạn trực nhật hoảng sợ liếc nhìn bóng dáng hắn, cúi đầu hỏi tôi: “Có phải cậu đắc tội gì đó với cậu ta hay không?”
Tôi nói: “Đâu có.”
“Chu Duy Cẩn là tên côn đồ, phú nhị đại thì làm sao, cùng lắm cũng chỉ là phá gia chi tử.”
Aha… Chu Duy Cẩn a, hắn vẫn chỉ là trẻ con thôi.
Theo tôi thấy thì, hắn vẫn giống y như hồi tiểu học, bản chất cũng chẳng thay đổi gì. Hắn không phải là muốn trả thù hồi nhỏ bị tôi trêu chọc thôi sao … Vẫn còn non lắm.
Đường trả thù này của hắn cũng giống như cuộc trường chinh 25000 dặm vậy, có điều trên con đường trường chinh này đã bao người bỏ mạng rồi, tôi không cảm thấy là cậu thiếu niên kia có thể chống đỡ được tới điểm cuối cùng.
Hắn lúc có lúc không khiêu khích tôi một tí, không thèm nghĩ là, tôi làm lớp trưởng của hắn những chín năm, ba năm tiểu học, ba năm cấp hai, một năm cấp ba.
Tận đến sau khi phân ban ở cấp ba, tôi vào lớp chọn tự nhiên, còn hắn không biết là dần dần sa đọa ở cái xó xỉnh nào.
Lớp 12 là một năm trời đất u ám, đấy là với người khác thôi, với tôi mà nói, ngày ngày vẫn giống như trước đây, không phải vì thành tích học tập của tôi quá tốt, mà vì tôi không có chí hướng gì lớn, hoặc là nói tôi đã lên kế hoạch cho tương lai của mình tốt lắm rồi. Thi vào đại học trong tỉnh, học luật, thi công chức, sau khi tốt nghiệp dựa vào quan hệ của ba mẹ ở trong tỉnh mà tìm một công việc ổn định, lấy một anh chàng khá khẩm hơn tôi một chút, cứ như vậy mà sống cả đời. Chỉ cần không thay đổi triều đại, cho dù khủng hoảng kinh tế tôi cũng vẫn có thể ăn tiêu dè xẻn, như vậy cũng đủ rồi.
Cho nên lúc người ta đang mải mê vùi đầu vào sách vở, tôi thường hay một mình đi dạo khắp các ngóc ngách trong trường, tay cầm cốc trà sữa, ngậm ống hút, lúc không có ai thì chẳng cần ra vẻ học sinh ưu tú hiền lương thục đức. Ở thời điểm ấy, kẻ có thể nhàn nhã giống tôi cũng chỉ có dạng như Chu Duy Cẩn thôi. Chẳng qua hắn thảm hơn tôi một chút, không biết đánh nhau với ai, quần áo rách tơi tả, khóe miệng bầm tím, ngồi ở một góc thở hồng hộc, nghe thấy tiếng động là cứng đờ người định trốn, tôi miễn cưỡng mở miệng: “Không phải chủ nhiệm lớp, là tôi, Đinh Ninh.”
Hắn dừng lại, quay đầu liếc tôi một cái, coi thường dùng mũi hừ lạnh, sau đó lại ngồi lại.
Tôi khoan thai bước tới bên cạnh hắn, thưởng thức tạo hình mới của hắn, sau đó nói: “Chu Duy Cẩn.”
“Làm sao?” Hắn không vui vẻ gì bốp lại.
Tôi nói: “Cậu thật phi chủ lưu.” (1)
Hắn ngẩng đầu, hung ác trừng mắt liếc tôi một cái, nếu là nữ sinh khác có lẽ đã khóc lóc chạy đi mất rồi … Sao tôi lại cảm thấy hắn vẫn đáng yêu như thế nhỉ …
Có lẽ là vì chuyện này, hắn mới chán ghét tôi như vậy.
Câu nói kia nói như thế nào nhỉ … thiếu niên của tôi a …
“Có cần tôi tới phòng y tế mang chút gì về cho cậu …” Tôi cân nhắc một chút, nói, “Chữa thương?”
“Không cần, không sao cả.” Hắn rầu giọng nói.
Khi đó là lớp 12, hắn đã cao tới 1m83 rồi, lại thành ra tôi ngưỡng mộ hắn. Tóc và quần áo hỗn loạn, xộc xệch, nhưng ánh mắt vẫn đen láy trong trẻo, còn có làn da phơi nắng không đen đi, những thứ này đều khiến hắn rầu rĩ không thôi.
“Sao cậu lại giúp người ta đánh nhau?” Tôi ngậm ống hút, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tuy là chưa có tuyết rơi, nhưng sàn cũng rất lạnh, tôi hít hà một hơi, bị hắn khinh bỉ liếc mắt một cái.
“Chuyện đàn ông, nói cậu cũng không hiểu.” Hắn hừ một tiếng.
“Chu Duy Cẩn.” Tôi nói.
“Sao hả?”
Hắn thật chả tinh khôn tí nào, chẳng nhẽ không biết mỗi lần tôi gọi như vậy đều sẽ chẳng có câu nào dễ nghe ư?
Tôi nói: “Cậu thật ngây thơ.”
Hắn trợn đôi mắt xinh đẹp đen láy trong veo nói: “Cậu mới ngây thơ.”
Tôi cười hề hề nói: “Đầu năm nay không chuộng đấu võ nữa rồi, có tiền dùng tiền ném chết người, có quyền dùng quyền đùa chết người, ba cậu là Chu Dịch, sao cậu lại ngây thơ như vậy a?”
Sắc mặt hắn sa sầm, “Cậu im miệng.” Sau đó bụng ọt ẹt một tiếng, nhất thời phá vỡ bầu không khí.
Tôi nhìn môi hắn lạnh tới trắng bệch, thương hại hắn, nên không móc máy nữa, đưa cốc trà sữa nóng hổi cho hắn: “Muốn uống không.”
Nhìn lại ống hút bị tôi cắn nham nhở, hơi ngượng, rút ống hút lại, nói: “Uống như này đi.”
Hắn nhìn tôi một lúc lâu, tôi nói: “Cậu là đại ca giang hồ, đàn ông khí khái, chắc không để ý đến đồ bị phụ nữ uống rồi chứ gì.” Hắn bấy giờ mới nhận cốc trà sữa, không khách sáo một hơi cạn sạch.
“Cậu còn chưa ăn cơm tối hả, đi thôi, tôi đi cùng cậu.” Tôi nói.
“Tôi mới chả cần cậu đi cùng.” Hắn lạnh lùng nói.
Tôi thật nhịn không nổi, nắm chặt lấy má hắn, khiến hắn sợ tới ngây người. “Cậu – cái đồ nhãi ranh này, ra vẻ lạnh lùng, ác nghiệt cái gì, rõ ràng chính là ngây thơ.” Tôi vừa mắng vừa nghĩ, chậc, cảm giác thật non, mềm, sờ còn thích hơn cả đám con gái suốt ngày che chắn đủ kiểu, khuôn mặt mềm mịn không có sẹo, không mọc mụn, thế mà lại bị trúng mấy đấm như vậy, không tự làm hại bản thân lại thấy ngứa ngáy à.
Hắn bị mấy cái véo kia làm cho sợ tới mức nửa ngày sau mới phản ứng lại, mở miệng lại động đến vết thương nơi khóe miệng, lại á một tiếng hít một hơi lạnh.
Tôi không phúc hậu nhìn hắn cười .
Tay phải hắn che miệng, vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi cười, tức giận, trong đôi đồng tử đen láy dấy lên hai ngọn lửa nhỏ.
Sau đó …
Tôi trừng mắt nhìn.
Cái cảm giác mềm mại, lành lạnh trên môi này là gì?
Hình như là hắn đánh tôi còn hợp với logic hơn là hôn tôi.
Chẳng qua chỉ là chạm nhẹ một cái như thế, hắn tự rụt về như nhìn thấy quỷ, sau đó ngây người nhìn tôi, giống như là người vừa mới làm chuyện đó không phải hắn vậy, bị quỷ ám sao?
Tôi đưa tay chạm vào môi, lại giương mắt nhìn nơi vừa mới chạm vào kia.
Kẻ vừa làm chuyện xấu, cứ như thế vắt chân lên cổ chạy.
Nói thật là, cảm giác ấy cũng không tệ, sau hồi tưởng lại, còn khiến tim tôi đập loạn nhịp.
Bạn học Chu Duy Cẩn từ đó thấy tôi lại đi đường vòng, có thể cách xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu, hoàn toàn là cái thái độ không muốn chịu trách nhiệm. Tuy là tôi cũng không định bắt hắn chịu trách nhiệm, nhưng mà thái độ này của hắn đúng là khiến tôi vừa thương tâm lại vừa vui mừng — chắc không đến nỗi là nụ hôn đầu của hắn chứ …
Tôi là một học sinh ba tốt, đương nhiên sẽ không yêu sớm, hắn một Cổ Hoặc Tử (2) như thế, ra ngoài mà không mang theo mấy cô là sẽ bị anh em chê cười ngay, cho dù ngây thơ thật thì cũng phải ra vẻ phóng đãng a.
Cho nên tôi bảo hắn là trẻ con, thật là không ngoa mà.
Lên đại học, tôi vẫn cùng trường với hắn như trước.
Tính tử tế ra, tuy rằng chúng tôi vốn là đồng hương, nhưng mười chín năm học cùng nhau, duyên phận này không thể nói là không sâu.
Tôi theo như nguyện vọng vào học khoa luật, nhanh chóng quen với bài vở, các hoạt động đoàn thể, thực tập; cái vẻ lưu manh của hắn cũng được thu bớt lại, hình như là vì có người thầy tên là Cố Thiệu kia. Kiểu tóc bát nháo bị bỏ đi, lại là tóc ngắn mềm mại đen bóng gọn gàng như trước, không thích đánh nhau, thích vận động, thích leo núi, bóng rổ, quyền anh – một loạt vận động rất bạo lực …
Nói … tôi thế nào mà có vẻ như là hiểu biết hắn như vậy nhỉ …
Nhất định là do đám fan của hắn suốt ngày léo nhéo bên tai tôi.
Tôi và hắn, vốn là người của hai thế giới, sau này có lẽ sẽ lại càng cách xa nhau. Có lẽ có một ngày khi hắn kết hôn sẽ tới đưa thiệp mời cho bạn học cũ là tôi này, sau đó hắn ở trên lễ đường nắm tay cô dâu nói lời tuyên thệ, tôi ở phía dưới lặng lẽ uống rượu, nhìn hắn mỉm cười, giống như hồi tiểu học vậy.
Thiếu niên của tôi a …
Rồi sẽ có ngày là của người khác …
——————————————————————————————————————————————————————-
(1) vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với những gì được coi là xu hướng chính, chủ đạo; theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ, thường được viết tắt là FZL.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng click vào đây
(2) Cổ Hoặc Tử: Người trong giang hồ, tên tiếng Anh là Young and Dangerous, là một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen của đạo diễn Lưu Vĩ Cường được công chiếu lần đầu năm 1996. Với dàn diễn viên chính gồm Trịnh Y Kiện, Trần Tiểu Xuân, Ngô Chấn Vũ, Lê Tư, Nhậm Đạt Hoa… Khi công chiếu, bộ phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt … (Nguồn wikipedia)
Thiếu niên của tôi a …Rồi sẽ có ngày là của người khác …
Đọc đến đây lại nhớ dòng chữ “Tân hôn vui vẻ, tuổi thanh xuân của tớ” mà Kha Cảnh Đằng viết trên hồng bao cho Giai Nghi, lúc xem đến đấy, tất cả cảm xúc như vỡ òa …
Phiên ngoại: Bí mật không thể nói – rating: PG-13
“Đã yêu nhau được hai năm, bây giờ đang ở chung, vẫn chưa quan hệ, có bình thường không?”
Nếu thời gian có thể quay trở lại, người có thể sinh ra lần nữa, Chu Tiểu Kỳ thề tuyệt đối sẽ không bao giờ lại đăng cái chuyên mục đó nữa.
Đó là một ngày nào đó năm 20XX, cô và Thẩm Phong đang thảo luận từ năng lực cho tới khả năng, tình dục của đàn ông, tới khi mà Chu Tiểu Kỳ đã cứng họng líu lưỡi cố nói quanh nói co, Thẩm Phong yên lặng đánh giá cô một lát, sau đó hỏi: “Chẳng lẽ … mày vẫn chưa được bóc tem?”
Những từ bị tách ra bởi dấu phẩy như này là do bạn tác giả cố ý nhấn mạnh nhé ;))
Chu Tiểu Kỳ ha ha cười gượng.
Vấn đề như này thật sự là làm tổn thương tình cảm, nếu như mấy năm trước, lúc ấy các cô còn nhỏ tuổi, nếu có người nói “Cô không còn zin nữa”, tự mình có thể cây ngay không sợ chết đứng mà lớn giọng đáp lại “Cô mới không còn zin, cả nhà cô không còn zin”. Đến cái tuổi khó xử này rồi, nếu có người nói “Cô là xử nữ”, phải hung hãn đáp lại “Cô mới là xử nữ, cả nhà cô là xử nữ” …
Hồi tớ mới sa chân vào ngôn tình, thật sự không biết “xử nữ” là có ý đấy đâu :”>
Thật là không nhận mình già cũng không được nữa rồi.
“Tao và Tần Chinh trước giờ vẫn duy trì mối quan hệ nam nữ thuần khiết.” Chu Tiểu Kỳ nói rất chính đáng, đanh thép.
Thẩm Phong cười nhạt. “Hoặc là cậu ta không được, hoặc là cậu ta không yêu, chỉ có hai khả năng này thôi.” Nói tới đó, cô dừng lại một chút, nháy mắt, “Cũng chưa từng thấy cậu ta ở cùng cô gái nào khác, chẳng lẽ là GAY?”
“Chuyện này sao có thể.” Chu Tiểu Kỳ cười gượng, “Cũng chưa từng thấy anh ấy ở cùng thằng con trai nào.”
Thẩm Phong dựa vào thực tế nói đạo lý: “Kết quả điều tra cho thấy, tinh anh mẽ ngoài sáng sủa thường hay có bệnh tâm lý không muốn để người khác biết, đồng tính luyến ái tuy không phải một loại bệnh tâm lý, nhưng bệnh này lại phổ biến ở đám người chỉ số thông minh cao, Tần Chinh, rất có khả năng …”
“Không phải, không phải.” Chu Tiểu Kỳ liên tục xua tay, ánh mắt lấp lóe chớp chớp, “Anh ấy có cảm giác với tao …”
“Hả?” Thẩm Phong ghé mặt lại gần, nhíu mày ép hỏi, “Nói cụ thể chút xem nào.”
Chu Tiểu Kỳ đẩy mặt cô ra, “Muốn nghe kể chuyện đêm khuya thì tối về nhà kể, chỗ đông người thế này …”
Thẩm Phong đảo mắt nhìn bốn phía một vòng.
Quán trà giữa 12 giờ trưa, ầm ĩ tiếng người.
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ở chỗ như thế này ngược lại chẳng có ai để ý mày đang nói gì, lại không đoán được mày có thể nói cái gì.” Thẩm Phong đe nẹt, dụ khị, dỗ dành, lừa gạt, “Ngoan ngoan, nói cho chị, chị giúp mày giải quyết vấn đề nan giải.”
“À …” Chu Tiểu Kỳ ấp úng bị dỗ nói ra, “Thì là … Có tối tao tắm rửa xong đi ra, anh ấy sẽ ôm tao … Hôn hôn sờ sờ gì đó …. Sau đó ép ở trên giường …”
Thẩm Phong tập trung tinh thần chăm chú lắng nghe, liên tiếp gật đầu, “Không tồi, không tồi, vẫn coi là bình thường, ai chủ động?”
“Anh ấy chứ.” Chu Tiểu Kỳ đỏ mặt, “Nhưng mà chỉ như vậy thôi, sau đấy anh ấy cứ thế đi tắm …”
Thẩm Phong sững người.
“Cho nên, rốt cuộc là tình huống gì đây?” Chu Tiểu Kỳ chớp mắt nhìn cô, “Tao ngượng ngùng hỏi anh ấy, nếu như anh ấy thật có … Vậy không phải là …”
Tuy là lược bớt bộ phận quan trọng, nhưng mà cũng giống AV ấy, tuy là làm mờ mờ che đi rồi, người coi vẫn biết chỗ mờ mờ ấy là cái gì.
“Cậu ta có phải là … không dám bộc lộ điểm yếu hay không?”
Chu Tiểu Kỳ giơ tay vỗ đầu cô một cái: “Vớ vẩn, tao xác định, chắc chắn cùng khẳng định là thiết bị phần cứng không vấn đề.”
“Thế thì là phần mềm có vấn đề? Vấn đề về hệ thống? Vấn đề của CPU?” Thẩm Phong nghĩ, mình tuy là lý luận phong phú, nhưng mà thao tác thực tế thì vẫn là tay mơ thôi, đương nhiên là việc này không thể để Chu Tiểu Kỳ biết, nếu không sau này nó sẽ xem thường cô.
“Hay là mày cứ trực tiếp dụ dỗ cậu ta, đẩy ngã cậu ta, xem cậu ta phản ứng như nào.” Nói xong, Thẩm Phong lại hơi hối hận, “Vấn đề này thật là phức tạp, nói như thế, chúng mày còn chưa kết hôn đã OX, nếu về sau cậu ta không chịu trách nhiệm thì phải làm sao? Mày khổ a. Nhưng nếu mày không kiểm tra hàng hóa một tí, đợi đến lúc kết hôn mới phát hiện tính năng của cậu ta không tốt, muốn rút lui ly hôn cậu ta lại không chịu, vậy cũng thiệt …”
Hai chị em thở dài một tiếng: “Làm phụ nữ, thật khó …”
Muốn kiểm tra hàng hóa chút không?
Chu Tiểu Kỳ bói hoa, kết quả thể hiện, mọi việc đại cát, bao gồm sắc, dụ.
Vì thế một buổi tối nào đó năm 20XX, mây che trăng, hoa tỏa bóng, Chu Tiểu Kỳ tắm rửa cho thơm ngào ngạt, làn da bị hấp hơi nóng biến thành màu phấn hồng, quấn một mảnh khăn tắm …
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn
Nữ lưu manh nhất khứ hề bất phục phản. (1)
(Gió hắt hiu, sông Dịch lạnh,
Nữ lưu manh một đi không trở về)
Lúc đấy Tần đại thiếu vẫn còn đang chiến đấu với một đám đường xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình, bỗng ngửi thấy làn hương thơm, quay đầu vừa nhìn thấy, tay cầm chuột run lên, chút nữa là không cẩn thận bán ra cả đống cổ phiếu.
Chu Tiểu Kỳ tay trái thì giữ khăn tắm, tay phải thì choàng lên vai anh, hơi hơi cúi mình xuống nói: “Nước tắm pha xong rồi, đi tắm đi.”
Ánh mắt Tần Chinh trượt từ đầu vai mềm mại của cô cho tới khe rãnh trước ngực, sau đó thản nhiên quay đầu đi nhìn màn hình, “Chút nữa sẽ đi, em nghỉ ngơi trước đi .”
Thất, thất bại rồi …
Chu Tiểu Kỳ thất bại uhm một tiếng, cụp vai, xoay người trở về phòng. Lông mi Tần Chinh rung rung, hơi nghiêng đầu lại nhìn cái bóng dáng có lồi có lõm gợi cảm kia.
Càng ngày càng khó sống, sớm biết thế này đã không ở chung - trong lòng người họ Tần nào đó thở dài một tiếng.
Tắm rửa vất vả lắm mới khiến dục niệm an ổn lại được, vừa đẩy cửa vào phòng, cả người trong nháy mắt lại bị điện giật.
Chu Tiểu Kỳ đang nằm trên giường anh, ôm gối của anh, cặp đùi thon dài trắng như tuyết nâng lên, chiếm tới 2/3 giường ngủ, áo sơmi lụa rộng thùng thình không che được cảnh xuân phơi phới, xương quai xanh và chiếc quần chip nhỏ cùng tôn vẻ gợi cảm a …
Tần Chinh khó khăn bước tới, ngồi trên đầu giường vuốt ve má cô — vừa non vừa mịn, cảm giác ấm áp mềm mại, bị anh đụng vào, trong lúc ngủ miệng lại chóp chép, lông mi khẽ run.
“Tiểu Kỳ?” Anh cúi mình xuống, mặt kề mặt thật gần, cánh môi hồng nhạt hơi hơi mở ra được phủ một làn hơi nước trong suốt – hôn một chút cũng không đáng ngại nhỉ.
Vì thế cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm lại, mút vào.
“Uhm …” Người bị quấy rầy phát ra vài tiếng nỉ non không rõ nghĩa, vô thức lè lưỡi liếm liếm môi dưới, bỗng cảm giác được trên người trầm xuống, khó thở, vì thế bấy giờ mới mở mắt ra, ngây ngây ngốc ngốc nhìn đôi môi mỏng đang từ từ ép xuống, lại theo phản xạ có điều kiện, hai tay bỏ luôn gối đầu quay ra ôm lấy cổ anh, hôn lại lên môi anh.
Sau đó chóng mặt hoa mắt nghĩ — đây là đang làm gì nhỉ …
Cái tay ấm áp kia vén vạt áo sơmi lên, vuốt ve nơi mềm mại trước ngực cô chẳng chút cách trở, tay phải như là đang vỗ về sau lưng cô, trượt tới tận xương cụt, nhè nhẹ ấn một cái, khiến cô trong nháy mắt rùng mình, muốn kêu lên một tiếng, lại bị anh nuốt vào miệng rồi.
Hơi thở và nhiệt độ cơ thể đều từ từ nóng rực lên, tay anh khéo léo vuốt ve dưới lớp áo, ngón tay gẩy một cái, mở ra hai nút áo, nụ hôn ấm nóng ẩm ướt dọc từ cổ trượt tới ngực, ngậm lại, mút vào, khẽ cắn.
Cô khó mà chịu nổi giãy giụa vài cái, cong mình lên, đùi chui vào giữa hai chân anh, chạm phải nơi nào đó nóng rực.
Sau đó, người đàn ông trên mình cô bỗng nhiên cứng đờ lại.
Hít sâu, nâng mình dậy, hai tay chống bên tai cô, lại hít sâu vài cái, cuối cùng rời khỏi người cô.
“Về phòng ngủ đi.” Anh hôn lên vành tai cô, giọng nói lẫn chút khàn khàn gợi cảm.
Thân thể bị âu yếm nóng đến đầu óc mơ màng, cô gái nào đó ngẩn ngẩn ngơ ngơ nói một tiếng: “Uhm.” Sau đó lếch thếch xuống giường, quần áo hỗn độn, mặt ửng hồng, xỏ dép lê quay về phòng mình.
Đến khi nằm trên giường rồi, chậm mất mấy chục nhịp mới nhớ ra mục đích hành động của mình — sắc, dụ a! Thế nào mà mình lại cứ thế ngủ mất!
Vất vả lắm mới hôn hôn ôm ôm sờ sờ được một tí, sao mà bị anh dỗ một câu đã đi ra rồi!
————————————————————
Thẩm Phong nói: “Tao thật khinh thường mày!”
Chu Tiểu Kỳ nói: “Tao cũng khinh thường bản thân tao!”
Vì thế, mới có chuyện mở ra chuyên mục như vậy.
Lúc đó Chu Tiểu Kỳ đang làm việc, với một kẻ ăn hại mà lúc đi làm với lúc tan tầm cũng chả khác nhau là mấy, cô cảm thấy rất tự hào. Buổi sáng 10 giờ đăng chuyên mục, 12 giờ đã có không ít trả lời, nhưng mà chả có tí tính khả thi nào. Buổi trưa ăn cơm với Thẩm Phong, bị nó khinh bỉ một trận, lúc về ban biên tập, lập tức bị đám phụ nữ trung niên vây lấy.
“Nghe nói anh chàng của cô không được hả?” Trên mặt cô này hiển hiện vẻ tò mò và dâm, tà, rõ ràng là đã coi lén lịch sử web của cô rồi …
Bi kịch a!
Dưới trận dồn ép bức bách của bầy sói xám, tiểu bạch thỏ khai hết sự thật, chỉ lược bớt một ít nội dung có thể bị cua đồng. Một nơi gặp khó khăn tám phương tương trợ, một đám bà tám biến buổi trà chiều thành tiết mục kể chuyện đêm khuya, gắng sức vì Chu Tiểu Kỳ mà sáng tạo đời sống tình dục cua đồng.
Tới tận khi Tần Chinh đến đón Chu Tiểu Kỳ lúc tan tầm, bi kịch a!
Dù anh có đần, có chậm hơn nữa cũng có thể nhận ra điều kỳ lạ, cái ánh mắt vừa ẩn chứa sự thương hại và ý cười này, khiến cho gân xanh trên thái dương của anh giật thành một chữ tỉnh (井)
“Cho nên … Chuyện là như vậy …” Trên bàn ăn, hai bên hội đàm, Tần Chinh – chủ tịch Tần gia hết cách đành day thái dương, gân xanh vẫn giật giật nhảy loạn xạ.
Chu Tiểu Kỳ ngây ngô cười hai tiếng, quay người là chuồn mất.
Nhìn cái bóng thô tục kia, Tần Chinh cảm thấy … Có phải mình đã quá nhân từ nương tay rồi hay không?
Khổ anh nhịn vất vả như vậy, hóa ra cô cũng nhịn rất khổ sở. Có lẽ từ đầu nên chọn một cách khác, giữ cô dưới người làm tới mệt chết thì thôi.
Vì thế ở một đêm chả lấy gì làm lãng mạn, lần đầu tiên Tần Chinh từ phái bồ câu (2) thành phái chủ chiến, từ phái lý luận tiến thân vào phái hành động, dùng lý luận chỉ đạo thực tiễn, dùng thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, tận tới khi cô nàng Chu Tiểu Kỳ phải phủ phục dưới quần tây của anh, thừa nhận đồng chí Tần Chinh “thập phần có khả năng” …
“Hu hu hu hu … Bây giờ thì không muốn nữa ….”
“Chân dạng ra, lưng ưỡn lên …”
H không phải anh muốn, muốn là có thể, không muốn là không muốn …
“Ai … A! … em sai rồi … Phù phù … Chậm, chậm một chút …”
“Nóng quá, nhanh quá …”
“Oa ~~~~~ Tần Chinh! Anh cái đồ khốn kiếp này a …”
————————————————————————————————————————-
(1) Câu này vốn được chế ra từ:
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
(Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về)
Đây là hai câu thơ được Kinh Kha ứng tác bên bờ sông Dịch, trước khi lên đường đi ám sát Tần Thủy Hoàng. (Theo wikipedia)
Liên tưởng hai cái tình huống này với nhau mà chết cười =))
(2) Phái bồ câu: thường chỉ những người ôn hòa, muốn thương lượng để giải quyết vấn đề trong hòa bình.
Phải nói qua một chút, chương này có trong bản cv, nhưng hầu hết các trang post truyện onl bên Tàu mình hay vào để kiếm raw thì lại không có, search chán chê mới thấy có nơi đăng, có điều mình băn khoăn là sao người ta lại bỏ qua chương này nhỉ, ừ thì nội dung nó có hơi hot một tí :”>, nhưng rating cùng lắm cũng chỉ là PG-13 thôi, chưa đến mức R, mà đọc cũng ngộ ngộ .
Tuy nhiên, nó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình thôi, mọi người đọc mà cảm thấy có vấn đề hay không cần thiết thì nhớ feedback nhé, để mình cân nhắc xem có nên bỏ qua lúc làm ebook không.