Mùa hoa cải lại về- Chương 02: Kí ức ngày xưa
Chương II: Kí ức ngày xưa
Lại nói về Hoàng. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt lắm. Nhất là từ cái
hôm đi ăn kem Tràng Tiền với My dường như trong anh đã có rất nhiếu tâm sự.
Không dám nói vì sợ cô buồn, dù sao cũng phải kỉ niệm xong ngày lễ Noen năm nay
đã. Vậy là tình yêu của họ cũng săp trải qua 2 mùa giáng sinh rồi. Nơi tình yêu
bắt đầu cũng từ mái trường Sư Phạm. Anh còn nhớ lúc đó My mặc chiếc áo trắng
dài thướt tha bước vào giảng đường với bao điều còn bỡ ngỡ của một cô sinh viên
năm nhất. Hoàng nhớ mãi cái nụ cười trong sáng và ánh mắt biết nói của cô. Mỗi
khi cùng nhau đi công viên ngắm hoa anh thường cầm cổ tay cô dắt đi như một đứa
trẻ. Sự đùa nghich của 2 người giống như 2 đứa trẻ con. Chính vì thế My luôn
cảm thấy vui mỗi khi ở gần anh. My thường trút bầu tâm sự với 3 đứa bạn và kể
về Hoàng với vẻ đầy tự hào.
Nơi cây cỏ xanh tốt, cảnh sắc lung linh. là lời hứa của Hoàng là sẽ dẫn cô bạn
gái tới chơi. Quả là một nơi lý tưởng để hẹn hò. Và cũng có thể đây là một địa
điểm anh lựa chọn để thực hiện một điều gì đấy mà anh còn giấu diếm. Chỉ biết
rằng từ hôm đi ăn kem Tràng Tiền về lòng anh luôn nặng trĩu tâm sự. Mặc dù đi
cạnh người yêu anh vẫn giữ mặt tươi cười và gợi lên những câu chuyện đùa để làm
cho cô ấy vui. Ngược lại với cử chỉ đầy quan tâm của My từ những điều nhỏ
nhất như tin nhắn chúc ngủ ngon trên điện thoại hay facebook cũng làm cho anh
cảm thấy bồi hồi xao xuyến.
Anh nhấc điện thoại lên và gọi
"em à! đã ngủ chưa?"
Vẫn cái giọng nói nhẹ nhàng âm gió
"Dạ!.. Sao thế anh?"(-_o)
"Anh ở nhà mình nên buồn thôi. Ngày hôm nay em thế nào"
My kể tất cả những gì diễn ra trong ngày học hôm nay cho Hoàng với một vẻ rất
vui và sôi nổi. Hai người nói chuyện điện thoại rất lâu.
Khi Hoàng bước ra khỏi phòng thì trời đã tối hẳn. Thời gian sao hôm nay trôi
nhanh vậy. Anh cảm thấy cả ngày mình vẫn chưa làm được gì đáng kể cả. Hoàng mệt
mỏi và đi vào nhà tìm cái tai nghe để nghe bản nhạc yêu thích. Ngồi trên giường
nghe nhạc. Cánh cửa sổ mở ra và cơn gió mùa đông lại ùa về. Những cành lá rung
rinh như đang rùng mình trước hơi thở mùa đông. Không gian chìm trong im lặng.
Anh nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Kí ức ngày xưa lại ùa về làm trái tim Hoàng
thổn thức không yên. Anh nhớ lại cái ngày xưa ấy.
Khi đó Hoàng là một câu học sinh ưu tú của lơp. Vào Năm học cuối cấp vô tình
gặp cô nữ sinh tên Yến học lớp 10 trong một lần cùng lớp đi chơi ở cánh đồng
Hoa Cải.
Qua nhiều lần gặp gở ngẫu nhiên. Đặc biệt cô bé lại học gần lớp của Hoàng. Rồi
từ đấy 2 người chơi với nhau rất thân. Mỗi lần Hoàng đi học bằng chiếc xe đạp
của mình anh thường dừng lại ở bụi hoa dại ven đường hái tặng cô bé những nhành
hoa màu trắng rất thơm. Ngược lại cô bé cũng gấp tặng anh những ngôi sao, những
con hạc. Hay những hình rất đẹp. Cứ thế mùa Hoa dại qua đi cũng là lúc hoa Ngọc
Lan nở rộ. Và cô bé lại được tặng những bông hoa lan mỗi giờ lên lớp với mùi
thơm trong ngăn bàn gấy tò mò cho các bạn xung quanh.
Thời gian lặng lẽ trôi đi và chuyện tình cảm của họ cứ lớn dần lên và nó còn
mãi trong những trang nhật kí của cô bé.
Cho đến khi Hoàng đỗ Đại Học. Mọi chuyện vẫn êm đẹp và bình lặng. anh vẫn
thường hay về quê thăm bạn gái. Khi đó cô bé mới học lớp 11. Họ cùng nhau đi
trên các nẻo đường quê. Đặc biệt khi đông về mùa hoa Cải nở rộ. Sắc vàng của nó
phản chiếu bầu trời xanh thăm thẳm. Đó cũng là điểm đến của biết bao đôi trai
gái cùng vui chơi và chụp ảnh cưới. Hoàng và Yến thường xuyên tới đây chơi bởi
cái khung cảnh thơ mộng của nó rất lôi cuốn. với lại đây là nơi gặp gỡ lần đầu
tiên của đôi bạn. Họ ngồi trên bãi cỏ và kể cho nhau nghe những chuyện trong
cuộc sống. Lúc thì chơi đùa rất vui vẻ.
Khi Hòag vào đầu năm học thứ 3 cũng là lúc Yến biết kết quả thi Đại Học. Có lẽ
vì sự thiếu may mắn mà trong đợt thi này kết quả không như mong đợi. Cô tự nhủ
rằng Đại Học không phải con đường duy nhât dẫn tới thành công. Yến chọn cho
mình con đường là đi làm. Cô vào Sài Gòn cùng chị gái và mở cửa hàng trong đó
và không quên hẹn 2 năm sau sẽ quay trở lại gặp Hoàng. Và thời gian này 2 người
chỉ có thể gọi điện và nhắn tin qua điện thoại
Tháng đầu xa nhau họ vẫn thường xuyên liên lac. Dần tới tháng thứ 2, 3. Thỉnh
thoảng mới nhắn tin. Có thể là do Yến bận việc với cửa hàng. Còn Hoàng cũng vậy
anh phải bù đầu với sách vở và học nhiều hơn vì là sinh viên năm 3 mà.
Càng ngày Hoàng càng thấy cô đơn trống trải mặc dù bên cạnh có rất nhiều bạn
bè. Anh không giấu nổi cái cảm giác chạnh lòng khi thấy sự yêu thương, quan
tâm, chăm sóc của người khác mà những điều này luôn diễn ra xung quanh cuôc
sống của mình.
Cho đến khi Hoàng gặp My một cô sinh viên năm nhất......