Hoa Vô Lệ - Chương 27
Vài phút sau San Phong xuấ hịên với ly nước lọc và vài viên thuôc hạ sốt trên tay đưa cho cô:
- Em uống đi.
Tử Di gượng ngồi thẳng dậy nhận lấy, cố cười cảm ơn cậu. Những cử chỉ xa lạ đó càng khiến San Phong đau lòng, cậu đợi cô uống xong mới nhẹ nhàng hỏi:
- Hàn thiếu đã làm gì em đúng không?
Tử Di lắc đầu cười gượng. San Phong nhíu mày, ánh mắt cậu đầy nghi ngờ :
- Em đang nói dối.
Tử Di chán nản không buồn nói thêm câu nào, cô cúi đầu lặng thinh.San Phong cũng không muốn bắt ép cô nữa. Cậu dịu giọng lại:
- Thôi, em lên phòng anh ngủ một giấc đi.
Tử Di lắc đầu :
- Không cần đâu, em không sao.
Cô đứng dậy, người chao đảo đầu nặng trịch, đầu cứ quay vòng vòng đến chóng mặt, cô ngồi uỵch xuống. San Phong vội đỡ Tử Di, cậu lo lắng:
- Nghe lời đi. Tối anh sẽ đưa em về.
…
Tử Di dần đi vào giấc ngủ mệt mỏi, lồng ngực nóng ran thở từng hơi khó khăn…hai hàng mày phượng nhíu lại dù đang trong giấc ngủ.
San Phong nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh cô, nhìn nét mặt bạc nhược buồn bã của cô cậu cảm giác như chính mình đang đau vậy. Chắc chắn Tuyết Y đã làm gì co mới ra nông nỗi này… Hai hàm răng San Phong nghiến chặt ánh mắt cậu sắc lạnh “Tôi đã cảnh cáo cậu rồi…”
Cố kìm nén cơn giận, San Phong ngồi xuống, mắt cậu long lanh như đang có nước trong đó, nhìn cô trong cơn ngủ mê đầy nét mệt mỏi, tim cậu đau…đau lắm. Sao Tử Di lại không nhìn thấy cậu trước Tuyết Y… tại sao người đó không phải là cậu…
Cậu chắn chặt môi mình đến nỗi nhưng vết răng còn in hằn trên làn môi mỏng sắc hồng…Cậu đưa tay khẽ sờ lên gương mặt tiều tụy của Tử Di “ Em sẽ nhìn về phía anh phải không…”
….
Xe Porsche 918 Spyder, âu phục Hugo boss túi sách gucci . Đẹp trai đến sững sờ.. khiến người ta ngây người ra. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan sáng sủa cặp mắt lúc nào cũng như đang cười có thể phát ra điện nhìn thấu tâm can người đối diện. Lúc nào cậu cũng là tâm điểm của mọi bữa tiệc, đánh gục hế nửa số cô gái chưa kết hôn và ngay cả đến những phu nhân cũng thầm liếc nhìn cậu.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng, đôi môi vẫn còn chút xám xịt nhưng nụ cười rất có tinh thần bước vào trong đại sảnh…
- Hàn thiếu lâu rồi không gặp.
Cậu khẽ gật đầu chào hỏi:
- Lâu không gặp ông Davill, vẫn khỏe chứ.
- Ồ cảm ơn tôi vẫn tốt. À nghe nói cậu và Huỳnh tổng đang để ý chung đến một cô gái sao?
Ông Devill nhướng mày cười với Tuyết Y, cậu cười trừ lảng xang chuyện khác:
- Vậy ông về đây có dự định nào mới sao?
- Ừm..Cũng có – Devill gật gù , nhấp ly rượu.
- Hàn thiếu…
Từ xa Nhã Kỳ bước từng bước chân địêu nghê đến bên Tuyết Y, mắt long lanh cười tình tứ với cậu.
Cô nhìn ông Devill chào như đang ra mắt và giới thịeu mình là người tình của Hàn thiếu:
- Chào ngài.
- Ồ…Chào Nhã thư.Hai người…- Ông Davill nhìn hai người mắt lúng liếng cười nhìn họ.
Tuyết Y chỉ cườii không đính chính. Nhã Kỳ lại cho thái độ đó của Tuyết Y là ông Devill đã nói đúng. Cô che miệng cười như ngại ngùng:
- Ngài tinh mắt thật đó.
- Haha…nhìn vào ai cũng đoán được thôi…
…
- Huỷ cuộc hẹn cho tôi.
- …
Càng ngày cơn sốt Tử Di càng cao, không hề hạ bớt chút nào. Trán cô toát hết mồ hôi lanh người thì nóng ra…môi càng ngày càng tái nhợt rồi tím tái như người sắp chết, San Phong vội vàng lấy áo khoác mình mặc cho cô…
Người cô mệt đến mức không thể nhấc người lên nổi giấc ngủ cứ chập chờn miên man đầu nhức nhối lồng ngực khó thở. Miệng lắp bắp:
- Cứu em…cứu em…San Phong…
San Phong khựng người lại nhìn cô. Cô đang gọi tên cậu sao…nét vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt anh tuấn…nhưng không còn thời gian chần chừ nữa, cô đang sốt cao phải đưa vào viện thôi.
Nghĩ là làm, cậu vội vàng bế xốc cô lên đưa ra xe…
Đám phóng viên bên ngoài vẫn chưa bỏ cuộc dù đã tối muộn, đang ngáp ngắn ngáp dài chờ mục tiêu về thì họ chợt sáng mắt khi bắt gặp cảnh Huỳnh tổng đang bế bổng cô gái nào đó trên tay đi ra xe.
Phản xạ đầu tiên của họ là đưa máy lên chụp lia lịa bất chấp mọi góc độ.
Họ chạy lại gần hơn thì San Phong đã cho xe chạy đi mất, nhiều người nhìn lại những bô hình chặt lưỡi tiếc rẻ “biết thế chạy nhanh hơn thì có hình rõ rồi…haizz…”.
Họ đành nhìn theo chiếc xe bất lực…
…
- Anh là chồng của cô gái đấy à?
“Vợ…” San Phong hơi ngạc nhiên về từ lạ ấy, cậu khẽ cười gật đầu:
- Cô ấy bị sao vậy ạ?
- Cô ấy bị suy nhược cơ thể trầm trọng, cậu cần bồi bổ và chăm sóc quan tâm đến vợ mình nhiều hơn đấy người chồng trẻ ạ.
Người bác sĩ vỗ vai San Phong cười cười nói khiến cậu ái ngại. Lần đầu có người nói với mình những câu này. Cậu ngơ ngác gật đầu như thanh niên mới lớn :
- Cảm ơn bác sĩ.
- Ừm.
Ngươờ bác sỹ đi rồi, San Phong vào phòng thăm Tử Di. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô, nhớ lại những lời bác sỹ vừa nói, đột nhiên San Phong bật cười.
Có khi nào chuyện ấy thành sự thật không??
- Nước…
San Phong vội vàng đứng dậy rót nước ra cho Tử Di, nâng đỡ người cô dậy…
…
- Hàn thiếu vào nhà em uống trà chứ.
Đây có thể là được coi là một lời mời gọi kín đáo của Nhã Kỳ…đôi mắt cô long lanh, núi đôi lúc nào cũng ưỡn lên vẻ khiêu khích.
Do hơi men khi nhìn thấy những điệu bộ gợi tình đó của Nhã Kỳ, máu đàn ông trong cậu đã hạn chế từ khi có Từ Di nay lại trỗi dậy, Nhã Kỳ ngồi trong xe, rướn người dí sát Tuyết Y, da thịt mát mẻ của cô chạm vào bàn tay tham lam của Tuyết Y khiến cậu nóng bừng..
Tuyết Y kéo cô sát vào mình hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ chót dần dần trượt xuống chiếc cổ trắng cao. Nhã Kỳ ôm chặt lấy cậu vẻ mặt mãn nguyện.
Đột nhiên gương mặt mệt mỏi đôi mắt ươn ướt thân hình và cả cái bóng nhỏ bé buồn bà của Tử Di lại hiện lên trong đầu Tuyết Y…
Cậu khựng người lại khiến Nhã Kỳ cụt hứng, cô cố thúc đẩy tinh thần cậu bằng một cái hôn thì Tuyết Y đẩy mạng người cô ra, vẻ mặt trở nên trong suốt :
- Xuống xe đi.
- Anh vừa nói gì.
Thái độ nóng lạnh của Tuyết Y làm Nhã Kỳ sượng người, cô như một con rối mà Tuyết Y muốn làm gì cũng được sao.
Nhã Kỳ cắn mạnh môi nhìn Tuyết Y nhưng cô không dám để lộ thái độ bất mãn của mình mà chỉ cố kìm giọng nói:
- Hôm nay chắc tâm trạng anh không tốt vậy…đành để lúc khác.
Cô mở cửa xe bước ra ngoài. Tiếng gót giầy mạnh đến mức như sắp nứt đất ra vậy.Mặt mày tối sầm như sắp giết người đến nơi.
Tuyết Y gục mặt xuống vô lăng. Sao cố mãi mà gương mặt đó vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí cậu….
…
Về đến nhà thấy bên trong tối om không chút ánh sáng.
Tuyết Y lái xe vào trong. Cậu nhíu mày nhìn lên tầng trên thường ngày khi cậu chưa về đều để đèn ngủ sáng vậy mà hôm nay lại không “Chẳng nhẽ Tử Di vẫn chưa về??”
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu khiến Tuyết Y khó chịu. Cậu xuống xe bước đi xải dài nhanh chóng vào nhà rồi lên phòng.
Cậu từ từ mở cửa phòng, bật côngtắc đèn lên nhìn quanh căn phòng trống không có Tử Di.
Cậu mím môi rồi chạy xang các phòng trong biệt thự, mệt đến đứt hơi mà vẫn không thấy cô đâu.
Tuyết Y ngồi phịch xuống salong…thở hắt ra, mắt nhắm nghiền lại ..”Rốt cuộc cô đang ở đâu…??”
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Tuyết Y mở bừng mắt vội vàng cầm máy rồi đột nhiên khựng lại. Cậu đã ném điện thoại của Tử Di xuống nước rồi còn đâu nữa.
Càng ngạc nhiên hơn nữa, số máy Huỳnh tổng hiện lên màn hình. Cậu cau mày miễn cưỡng mở máy, giọng nói thật tự nhiên:
- Huỳnh tổng có chuyện gì sao?
Bên kia đầu dây, San Phong cau mày trước giọng nói thản nhiên của Tuyết Y, cậu mím môi:
- Tử Di đang sốt cao, đêm nay cô ấy không về được.
Tuyết Y nhíu mày, Tử Di bị ốm…lại còn đang bên cạnh San Phong nữa à. Hai người đó sẽ làm gì.
Gìơ cậu mở miệng hỏi cũng không ổn chút nào. Tuyết Y cười nhẹ qua máy :
- Vậy à, nhờ Huỳnh tổng chăm sóc cô ấy giúp tôi vậy.
Chưa để San Phong nói gì thêm, Tuyết Y dã tắt máy, ánh mắt cậu trầm tĩnh bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại cứng ngắc, thật lâu…đến nỗi bàn tay trắng bệch…
Lúc sau mới mở máy gọi cho Qúach giám :
- ….
…
Cậu vơ vội khoá xe cùng chiếc áo khoác rồi lái xe ra ngoài.
Tuyết Y cho xe chạy thong dong, kính xe hạ xuống một nửa những hạt mưa lạnh buốt tạt vào khiến mặt cậu ướt đẫm, Tuyết Y cũng không buồn đóng cửa kính lại mà cứ để như thế mặc dù rất buốt lạnh vậy mà lòng cậu cứ hừng hực như một ngọn lửa sắp cháy bùng thiêu cậu thành tro bụi.
Căn biệt thự của San Phong cũng chìm trong màn đen dày đặc, trống trải.
Cậu cứ ngồi trên xe nhìn vào căn biệt thự đó mãi,…thật lâu thật lâu…cậu linh cảm thấy một điều gì đó không ổn chút nào…
Tií tít…
Tuyết Y chán nản mở máy:
- …
- Cô Di đang ở viện K.
Tuyết Y cho xe quay ngay đầu lại, trên con đường mưa cậu phóng tốc độ thật nhanh đến bệnh viện nơi Tử Di đang nằm.
Có phải cậu đã quá đáng với Tử Di khi khiến cô ra nông nỗi như vậy phải không.
Tiếng xe phanh rít đến chói tai. Gìơ này bệnh viện cũng ít người ra vào vì đã quá muộn rồi.
Tuyết Y xuống xe, người cậu ướt nhẹp như chuột lột, điều đó cũng không quan trọng, Tuyết Y chạy đi tìm phòng Tử Di…một hồi lâu sau cũng đã xuất hiện trước cửa phòng…
…
Dưới ánh đèn yếu ớt. Tử Di nằm im lìm như bức tượng đá, bên cạnh cô San Phong cũng đang ngôi đó gục mặt xuống cánh tay cô.
Không biết cậu đã đứng bao lâu trước cái ngưỡng cửa đó, bàn tay cậu như tê cứng lại, không thể nhấc lên để mở cánh cửa này ra được.
…
Bên trong…
Tử Di khẽ cựa mình, ánh mắt cô ngơ ngác đờ đẫn nhìn quanh căn phòng mình đang nằm.
San Phong trở mình thấy Tử Di mở mắt cậu vội dụi mắt, khẽ cười:
- Em tỉnh rồi à. Đói không để anh đi mua gì cho em nhé.
Tử Di gượng cười. Có lẽ cô đã miên man bất tỉnh suốt buổi chiều nay. Trong đầu cô mọi thứ đều trống rỗng…
Nụ cươờ nhợt nhạt của cô mềm mạ như những bông hoa tuýêt dễ tan, cô lắc nhẹ đầu hỏi:
- Em lại làm phiền anh rồi.
- Không sao, không sao anh rảnh mà. - San Phong cười nhẹ nhàng nói với cô – Bác sĩ nói có lẽ em nên ở lại đây 2-3 hôm để truyền đạm với C cả nước biển nữa.
Tử Di cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng người còn yếu quá không thể nhấc người lên nổi. San Phong vội vàng đỡ lấy cô kê gối sau lưng cho Tử Di…
…
Bên ngoài, Mọi cảnh tượng đã diễn ra căng nét trước mắt Tuyết Y nhưng sao cậu vẫn đứng trơ nhìn Tử Di bên San Phong thế kia. Lòng cậu đau thắt lại, đôi mắt đỏ hoe, lồng ngực đau khôn xiết. Cậu nắm chặt tay đưa nó lên gần nắm tay cửa…chần chừ rồi…
Cạch…
Tuyết Y thản nhiên đi vào, môi cậu cố nở ra nụ cười đẹp nhất lúc này nheo mắt nhìn hai người.
Cậu gật đầu chào Huỳnh tổng, San Phong nhíu mày “Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây...người lại ướt nhẹp nữa”.
Tuyết Y nhướng mày nhìn xang Tử Di. Sắc mặt cô trắng xanh nhìn xuống bàn tay những ngón tay thon dài gầy đến nỗi hiện rõ cả những sợi gân xanh. Tuyết Y nói:
- Đã làm phiền Huỳnh tổng nhiều rồi.
Cậu quay xang Tử Di :
- Về thôi em.
Gương mặt cô tái nhợt đi, sắc mặt còn tệ hơn ban nãy. San Phong thấy được điều đó, cậu đứng dậy đối diện với Tuyết Y :
- Cậu hại cô ấy đến mức này còn chưa đủ à.
- Huỳnh tổng thích xen vào chuyện của tôi quá đấy. - Cậu trừng mắt nhìn Tử Di - Về.
Người cô còn nhấc không nổi nữa làm sao mà tự đi được đây. Tử Di cắn môi, giờ cô nhiì thấy Tuyết Y là như thấy một tên ác ma vậy.
San Phong cau mày :
- Cậu có phải đàn ông không vậy. Một cô gái cũng không tha, bây giờ cô ấy không đi được, mai tôi sẽ đưa Tử Di về là được chứ gì.
Tuyết Y cười nhạt:
- Không cần phiền đến Huỳnh tổng lần thứ hai đâu.
Tuýêt Y nhẹ lách qua người San Phong, cậu cúi người xuống bế bổng Tử DI trên tay. Người cô nhẹ đến mức cậu hơi sững sờ.
Tử Di nhìn San Phong, cô cố tạo ra nét cười tự nhiên nhất để cậu không phải lo cho mình nữa. San Phong đã giúp đỡ cô quá nhiều rồi, cô không muốn vì cô mà San Phong gây chuyện với Tuyết Y nữa.
Tuyết Y sải bước thật nhanh. San Phong chỉ biết nhìn theo, cái bóng đen cửa cậu ngả xuống im lìm bất lực dưới sàn hành lang…
…
Tuyết Y không nói gì với Tử Di suốt trên đoạn đường về nhà.
Tuyết Y mở cửa, cậu định cúi người vào trong bế Tử D vào nhưng cô đã lạnh lùng lên tiếng:
- Không cần.
Cô cố gắng nhấc thân xác đau nhức mệt mỏi của mình ra khỏi xe, Tuyết Y né mình xang một bên. Tử Di nhấc từng bước chân bủn rủn đi từ từ vào trong, bóng dáng cô xiêu việu như sắp gục ngã vậy mà vẫn từ chối sự giúp đỡ của Tuyết Y.
Cậu bước theo sau cô cho đến khi vào trong.
Tử Di ngồi xuống salong, hơi thở vẫn còn nóng hổi cổ họng khô ran nhưng không muốn nói cho Tuyết Y chút nào.
Cô nhắm mắt lại, thân hình sương mai từ từ ngả xuống nệm nằm co ro nửa tỉnh nửa mê …
…
Tuyết Y lặng im không nói gì để cô chìm sâu vào giấc ngủ mới lấy tấm chăn lông cừu xuống đắp cho cô, cậu ngồi bệt xuống sàn nhìn ngắm gương mặt xanh xao của cô mà lòng đau thắt…đáy mắt cậu như đang đọng nước chỉ cần thêm một sự kích động nào của cô sẽ trào ra mất…Sao cậu lại yếu đuối đến vậy…
Cậu khẽ đưa tay vén những sợi tóc loà xoà vương trên mặt cô…
Chỉ những lúc này thôi…
Chỉ khi em quay lưng tôi mới có thể quan tâm đến em…
Hai chữ “Xin lỗi…” liệu có thể làm em quay đầu lại không?...
Đó là điều không thể…
Tôi tự cười bản thân mình đã làm những điều…khó tin ấy..
Tôi cũng không nghĩ minh lại trở thành con người như thế…
Vì tôi căm ghét cái nét đẹp của người đó cũng như em…
Tôi đã đi quá xa rồi phải không??
Đã quá trễ để nói lời xin lỗi...quá muộn màng...
Tôi đã từng là một chàng trai đáng để yêu…
Nhưng tôi đã không gặp em trước người đàn bà xấu xa đó…
Người đã giết mẹ tôi…Tôi không muốn mình rơi vào bẫy của phụ nữ nữa…không bao giờ...
Tôi cũng đã từng có tình yêu của riêng mình nhưng…
Giờ đã nhuốm sắc xanh lạnh lẽo..
Liệu tôi có thể cố thử lần nữa vì em không….???
Càng về sàng cơn sốt của Tử Di càng cao. Tuyết Y bề cô vào phòng nằm tử tế rồi mau chóng gọi bác sĩ riêng đến nhà.