Ngoan, anh yêu em - Chương 09-10

Chương 9: Thợ săn chờ đợi 

Lăng Khiên ở đầu bên kia bỗng nhiên nói nốt một câu: “Nếu có thể đi thì cũng đừng để cho cậu ta ôm.”

Mặt Đồng Yên đỏ bừng, có chút lúng túng đáp một tiếng, sau đó trả điện thoại lại cho Lục Tư Triết.

“Thật không tốt. Mời anh vào.”

Lục Tư Triết cầm lấy điện thoại, cười cười, đi vào trong phòng. Đồng Yên rót một chén trà cho anh, rồi trở về phòng ngủ thay quần áo.

Mười mấy phút đồng hồ sau, hai người ra khỏi nhà, vào thang máy. Lục Tư Triết nhìn cô cười đến mập mờ.

Đồng Yên nhíu mày, không hiểu hỏi: “Lục tiên sinh, có chuyện gì sao?”

Lục Tư Triết nhìn chân cô một chút, cười khẽ: “Lăng Khiên nói là nếu thấy cô bước đi có nhíu mày sẽ cho tôi ôm cô lên xe. Tôi đang quan sát.”

Đồng Yên nháy mắt mặt đỏ bừng, cúi đầu cảm thấy quẫn bách khôn cùng, oan ức nói: “Thực ra tự tôi có thể đi được, anh ấy không cần ôm tới ôm đi, còn không cho phép phản đối. Thực sự rất bá đạo.”

Tư Triết gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Cậu ta nổi danh bá đạo. Tôi đôi khi cũng bị hắn chọc giận gần chết.”

Đồng Yên nhìn anh mãnh liệt gật đầu, cảm thấy có đồng minh: “Đúng vậy. Không để ý đến cảm giác của người khác một chút nào. Mình muốn thế nào thì mọi việc phải thế đấy.”

Trong suốt đường đi, hai người nháy mắt tìm chung được chủ đề, chính là không ngừng khinh bỉ Lăng mỗ, huống chi Tư Triết đem chuyện ở đại học kể cho Đồng Yên nghe, chọc cho Đồng Yên không ngừng thoải mái cười to.

Từ bệnh viện đi ra, Tư Triết nói muốn cùng cô ăn cơm trưa, Đồng Yên hớn hở đáp ứng. Cô cảm thấy Tư Triết là một người ôn hòa, nho nhã lễ độ, so với cái người kia thì sống chung còn tốt hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, Lục Tư Triết đưa Đồng Yên trở về nhà, sau đó lái xe trở lại công ty.

Tập đoàn Viễn Đông. Phòng làm việc của Tổng tài.

Lục Tư Triết không có gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong phòng.

Sau bàn làm việc, người đàn ông đang nhìn vào màn hình máy vi tính, dường như mạn bất kinh tâm mở miệng: “Cô ấy thế nào?”

Tư Triết ngồi đối diện với Lăng Khiên, cầm lấy điện thoại của anh gọi nội tuyến, muốn một ly café rồi mới mở miệng: “Khôi phục rất tốt. Hai ngày nữa là khỏi hẳn.”

“Ừ.” Lăng Khiên đáp một tiếng, sau đó đưa cho Tư Triết một phần văn kiện, rồi nói: “Mấy cái này dành cho cậu.”

Tư Triết nhận lấy rồi để qua một bên, hiển nhiên là không có hứng thú cùng anh thảo luận công sự.

“Cậu không hỏi xem tớ đối với cô ấy như thế nào sao?” Giọng nói có chút trêu chọc Lăng Khiên giương mắt khiêu mi nhìn anh.

“Cậu có ý kiến gì? Ít chú ý tới cô ấy thôi, nếu không tớ giết cậu đấy.”

“Vậy sao? Thợ săn với con mồi là chuyện rất bình thường mà.”

“Mẹ kiếp! Cậu không có chuyện gì khác để nói thì cút ra ngoài cho tôi.” Giọng nói của Lăng Khiên rất không có thiện ý.

Lục Tư Triết trên mặt cười khẽ. Anh đối với việc chọc tức Lăng Khiên đến bây giờ không biết mệt. Kể từ khi vô tình thấy ảnh Đồng Yên trong ví da của Lăng Khiên, anh thỉnh thoảng lại dùng việc này khiêu khích hắn, lần này thấy người thật rồi, nếu không hung hăng đùa giỡn hắn một phen, kia cũng không biết từ bạn tốt phát âm thế nào.

Lục Tư Triết chậm rãi uống cafe, hoàn toàn không có ý tứ rời đi. Lăng Khiên nhìn bộ dáng rất muốn ăn đòn kia, tức đến nghiến răng nghiến lợi nói: “Tớ thấy cậu thật sự rất nhàn rỗi nhỉ?” Nói xong gõ lạch cạch trên bàn phím, không thèm nhìn hắn nữa.

Lục Tư Triết nhún nhún vai, thầm nghĩ: “Tôi thà bề bộn nhiều việc, thà rằng buổi tối làm thêm giờ đến rạng sáng cũng không nguyện buông tha bộ dáng kinh ngạc của cậu”.

Anh hắng giọng một cái, từ từ mở miệng: “Buổi sáng căn bản cậu có thể không cần phải tham gia buổi họp. Tại sao lại không tự mình đưa cô ấy tới bệnh viện?”

Lăng Khiên cũng không thèm quay đầu, nhấn chuột hai cái, trên mặt cương một chút: “Tớ có chuyện khác.”

“Chuyện gì còn có thể quan trọng hơn sủng vật nhỏ của cậu vậy?”

Lăng Khiên nghe được ba chữ “sủng vật nhỏ”, vẻ mặt lập tức hòa hoãn rất nhiều, quay lại nhìn Tư Triết nói: “Cậu cũng cảm thấy cô ấy giống sủng vật?”

Lục Tư Triết gật đầu, vẻ mặt hóm hỉnh: “Giống! Thật biết điều, rất tốt và còn hay nói.”

Lăng Khiên khẽ cau mày: “Hay nói?”

Lục Tư Triết thấy anh vẻ mặt khó chịu, trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có bất kì biến hóa nào: “Đúng vậy a. Tài ăn nói rất tốt, đại học năm thứ hai còn tham gia cuộc thi Biện luận Sinh viên.”

Lăng Khiên nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, con ngươi bất động, sắc mặt có chút tối tăm, khẽ mím môi không nói tiếp, anh cũng không biết nên nói cái gì.

“Một phụ nữ hai mươi sáu tuổi lại thích nhất là xem phim hoạt hình. Lúc cô ấy nói đến nhân vật trong phim hoạt hình, vẻ mặt rất khả ái. Tớ chưa từng thấy một người nào cười tinh khiết đến vậy, không làm bộ chút nào.”

Sắc mặt Lăng Khiên ngày càng khó coi. Cái này anh cũng không biết, cô chẳng bao giờ cười trước mặt anh.

“Tớ với cô ấy cũng thật có duyên, ngày trước lại cùng cô ấy học cùng trường Trung học. Hôm nào tớ phải hẹn cô ấy cùng đi về thăm lại trường cũ mới được, nhiều năm qua chưa có về. Nhớ trường quá đi.”

Lăng Khiên đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng hung ác nhìn bạn mình. Lục Tư Triết dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng vẫn bị ánh mắt của Lăng Khiên làm cho sợ run cả người, cố gắng lắm mới dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Năm giây đồng hồ sau, Lục Tư Triết thảm bại, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng cầm lấy văn kiện trong tay, lật xem vài trang, hơi thở hơi hỗn loạn, mở miệng: “Mấy chuyện này đúng là chưa được xử lý tốt lắm, cần thảo luận lại một chút. Cậu đang bận, tớ đi ra ngoài đây.” Anh đứng dậy lau mồ hôi. Anh bây giờ thì đã tin rằng ánh mắt có thể giết chết người rồi. Anh lướt mắt qua người kia một chút, thấy được khuôn mặt đen sì lại như tờ giấy bị vò nát thì thấy trong lòng thoải mái vô cùng, nhưng ngay sau đó không hề trêu chọc gì nữa, giả vi tuấn kiệt, nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng. Người ta còn có chút lý trí, thời điểm này không nên hành động gì cả, mau chóng chuồn đi cứu vớt cái mạng mình là hành động sáng suốt nhất.

Lục Tư Triết nghĩ thế nào làm thế đấy, nhưng vừa mới xoay người đi được hai bước đã nghe thấy giọng nói từ sau lưng vang vào tai: “Ngày mai kí kết hợp đồng ra sao do cậu chịu trách nhiệm.”

Tư Triết thất kinh hồn vía, xoay mạnh người lại, vẻ mặt kinh nhạc nhìn người nam nhân khí định thần nhàn đối diện, khó khăn mở miệng: “Ban đầu chúng ta đã thảo luận rất tốt rồi còn gì, chuyện truyền thông của công ty tớ không chịu trách nhiệm mà.”

Lăng Khiên nhướng nhướng mày nhìn anh nói: “Tớ có viết giấy cam kết sao? Cậu có người làm chứng không?”

Và thế là Lục Tư Triết cực kỳ nổi giận: “Lăng Khiên! Cậu không thể nhỏ mọn như vậy được. Ban đầu là cậu tán gái nên khư khư cố chấp đầu tư vào ngành truyền thông. Tớ chỉ đứng trên lập trường một người bạn trợ giúp tài chính cho cậu. Chúng ta cũng đã thỏa thuận rằng chỉ chia hoa hồng, tớ sẽ không tham gia quản lý bất kì việc kinh doanh nào. Cậu không thể nói mà không giữ lời.”

Lăng Khiên móc ra một điếu thuốc lá, đốt rồi cho lên miệng hút, sau đó tựa vào ghế ngồi, tâm tình rất tốt nhìn Tư Triết nói: “Truyền thông bên này cậu có ba mươi phần trăm cổ phần, cho nên mọi việc quyết sách đều muốn cậu tham gia. Trước đây là do tớ sơ suất, sẽ bắt đầu từ hôm nay. Tất cả  mọi việc từ quản lý, hợp đồng, đến chức trách đều thuộc phạm vi và trách nhiệm của cậu.”

“Tớ phản đối.” Lục Tư Triết tức giận cực điểm rồi, bạo nộ rồi, phẫn hận nhìn Lăng Khiên.

Bất quá lực sát thương từ xa của anh hiển nhiên là không đủ, Lăng Khiên nhìn anh, nhẹ nhàng phun ra một vòng khói trắng: “Phản đối không hiệu lực. Nhân sự đã sắp xếp rồi đấy. Cậu trở về kiểm tra và nhận bưu kiện đi.”

“Chuyện này bắt đầu từ khi nào? Tại sao tớ không biết?”

Lăng Khiên nhìn anh, cười đến tà ác: “Mới vừa xong.”

Lục Tư Triết hộc máu vì tức giận quá mức.

Lăng Khiên chờ đến sau khi cửa phòng được đóng kín lại, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, xua xua cho hết khói thuốc rồi cầm lấy điện thoại di động đi tới cửa sổ sát đất phía trước.

Khí trời oi nồng, đường phố chật chội, người xe đi lại đông nghịt, nhịp sống của người dân ở thành phố này luôn luôn hối hả, vội vàng. Anh ngồi vào vị trí này, cứ như vậy lẳng lặng rút ra một điếu thuốc khác, một lát cũng cảm thấy có chút xa xỉ. Anh người buông lỏng cảm giác hơn để nghỉ ngơi một chút. Đối thủ của mình đang ra sức trên chiến trường, cùng nhau đấu tranh, nhưng có lẽ bởi vì mình lười biếng nên cuối cùng thất bại thảm hại. Ví dụ như vậy quá nhiều, mà kinh nghiệm anh đã học được cũng không ít. Càng đứng ở vị trí càng cao, đạt được nhiều thành công, trừ những giấy tờ và những con số mờ mịt hư vô đang quay cuồng điên đảo xung quanh, anh cảm nhận được càng ngày càng ít vui vẻ hơn.

Hút cho hết điếu thuốc anh mới gọi điện cho Đồng Yên, sau một lát một giọng nói ôn nhu vang lên.

“Alo.” Giọng nói của cô vẫn luôn luôn mềm nhẹ, nhu hòa như vậy, không hề có một chút ngụy trang giả tạo nào.

“Em đang làm gì vậy?” Lăng Khiên ngửa đầu tựa vào ghế, mây đen âm u đang dần ôm lấy bầu trời, tưởng như đang chèn ép người ta tới mức không thể thở nổi.

“Đang sửa sang lại một ít đồ vật thôi.” Đồng Yên lúc này đang ngồi trên sàn nhà ở phòng ngủ sửa sang lại một đồ vật trước kia: những lễ vật Tiếu Diệc Trần đã tặng cho cô lúc ở đại học, những tờ giấy hai người truyền tay nhau viết ở phòng tự học ở thư viện trường,… để chuẩn bị vứt đi.

“Ừ. Chân còn đau không?”

“Không đau nữa. Bác sĩ nói bây giờ không cần đến bệnh viện đổi thuốc nữa, chỉ cần ở nhà tự bôi thuốc mỡ là được.” Cô trả lời anh giống như là đang báo cáo công việc vậy, hết sức kiên nhẫn nhưng cũng không nghe ra chút cảm xúc nào.

Lăng Khiên trong lòng cảm thấy có chút khổ sở không thể phát tiết được, đành đè nén trong lòng. Anh thở nhẹ một hơi.

“Đồng Yên?” Anh nhẹ nhàng gọi tên cô, nhưng lại không nói gì.

“Vâng.” Cô ngoan ngoãn đáp lời.

Em có phải không muốn ở cùng anh một chút nào hay không? Em có phải rất ghét anh hay không? Nghĩ trong lòng như vậy nhưng anh không có dũng khí mở miệng, bởi vì anh biết đáp án dĩ nhiên là cô khẳng định như vậy.

“Không có chuyện gì cả. Anh gọi điện để nói em biết, tí nữa có thể trời sẽ mưa, nhớ đóng kĩ cửa sổ. Anh rất bận, buổi tối phải đi tiếp khách, anh ăn cơm một mình nhé.” Anh cảm thấy câu nói sau cùng rất nhiều hàm ý, nhưng cô căn bản không hề quan tâm.

“Vâng.”

Anh nghe cô đơn giản trả lời như vậy đành cười khổ, vừa định cúp điện thoại lại nghe thấy cô mở miệng lần nữa: “Thuốc của anh còn để ở chỗ tôi đấy.”

Anh rất muốn từ giọng nói của cô nghe ra một tia mong đợi và vân vân những cảm xúc khác, nhưng giọng điệu bình thản này chỉ lộ ra ý mong muốn khẩn cấp phủi sạch mọi mối quan hệ với anh.

“Cứ để ở đó đi, giờ anh đang bận, sẽ lấy lại sau.” Nói xong anh không chờ cô trả lời, tắt máy luôn.

Trong phòng làm việc rộng rãi mà lạnh lùng, thân hình cao lớn, thon dài đứng trước cửa sổ sát đất bộ dáng vô cùng cô đơn, ngay cả không khí xung quanh anh cũng tràn ngập ưu thương nhàn nhạt. Người đàn ông này trên thương trường một tay che cả bầu trời, giờ phút này trong mắt anh chỉ tràn ngập thê lương. Anh có thể dùng an nguy của cha mẹ cô ép cô ở bên cạnh mình, nhưng không thể ép cô cùng mình hoan tâm.

Thợ săn có rất nhiều phương pháp để xử lý con mồi của mình, nhưng anh lại lựa chọn phương pháp ngu ngốc nhất. Đó là chờ đợi.

Chương 10: Không khỏi tức giận.

Hai ngày sau, Lăng Khiên cũng không gọi điện cho Đồng Yên nữa, cũng chưa đến nhà trọ của cô, cô tự nhiên cũng không chủ động gọi cho anh. Cô nghĩ anh có lẽ đã tìm được con mồi mới rồi.

Ngày đầu tiên đi làm trở lại, Đồng Yên được mọi người ân cần thăm hỏi nhiệt tình, cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cô luôn nghe người ta nói rằng trong cơ quan chẳng bao giờ có tình hữu nghị chân chính, nhưng cô lại không cho là như vậy. Cô cảm thấy mọi người trong công ty đều đối xử với mình rất tốt, ngay cả cô quét dọn vệ sinh cũng luôn nhắc nhở cô luôn phải chút ý đi đứng cho an toàn, giống như là trưởng bối quan tâm tới hậu bối nên cô luôn rất cảm động.

Kể từ sau chuyện xảy ra ngày đính hôn, quan hệ của cô và bố mẹ trở nên rất khẩn trương. Đối với chuyện cô cắt cổ tay, cha cô chẳng những không tự trách, trước khi cô ra nước ngoài vẫn luôn nói cô không hiểu chuyện, đối xử với cô hờ hững vô cùng, nên mấy năm ở nước ngoài cô cũng rất ít khi gọi điện về nhà, trở về nước thì cô đi theo Tiếu Diệc Trần, lại cũng chỉ một hai tháng mới gọi về. Hơn nữa, hầu như toàn mẹ cô nhận điện.

Cô biết, bởi vì ban đầu cô quyết liệt như vậy nên mặc dù cha cô không đến nỗi phải ngồi tù, nhưng lại mất hết tài sản. Sau đó cha mẹ còn đưa cô ra nước ngoài học, để cô không cần phải đối mặt với ánh mắt đồng tình của các bạn học, trong lòng cô đã cảm kích vô cùng rồi. Thời điểm mà Lăng Khiên dùng an nguy của cha mẹ cô uy hiếp cô, Đồng Yên căn bản là không có năng lực chống cự, thêm nữa, cô cũng không tìm thấy động lực để phản kháng lại anh.

Ban đầu có thể cắt cổ tay tự sát, là bởi vì trong lòng cô vẫn còn yêu Tiếu Diệc Trần. Bây giờ trừ cha mẹ ra, cô không còn gì cả, chỉ cần hai người họ có thể bình an thì bảo cô làm cái gì cô đều có thể làm, quật cường và dũng khí của cô sau chuyện tình kia đã cùng nhau trôi đi mất rồi.

Công việc của ngày mau chóng kết thúc. Cô nhận được điện thoại của lão Chu.

Trong phòng làm việc của Tổng biên.

“Đồng Yên, chân hết đau chưa?” Trên mặt lão Chu nở nụ cười ân cần.

Đồng Yên gật đầu, lão Chu quan tâm như vậy làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ: “Cũng tốt hơn rồi ạ, công việc còn lại của mấy ngày qua tôi sẽ mau chóng hoàn thành.”

Lão Chu lắc đầu: “Không cần. Bản thảo kia tôi đã giao cho Kaka đi làm rồi, có nhiệm vụ mới dành cho cô đây.”

Đồng Yên không hiểu nhìn ông, nhận lấy tập tài liệu ông đưa cho, lật xem qua. Đây đúng là tài liệu về minh tinh màn ảnh Lâm Kỳ Nhi. Trong hai năm qua Lâm Kỳ Nhi đã nhanh chóng nổi tiếng trong lĩnh vực điện ảnh và ca nhạc truyền hình, cô là một người rất xinh đẹp nhưng tính cách cực kì cổ quái, rất lớn lối. Cô cũng đã chạm trán qua rồi.

“Tạp chí lần tới sẽ có bài về cô ta. Cô chịu trách nhiệm phỏng vấn cô ta.”

Đồng Yên do dự một chút mới nói ra suy nghĩ của mình: “Chu Tổng biên à, tôi vừa mới vào làm việc không được bao lâu, đối với điện ảnh và truyền hình không hề quen thuộc, tôi với người quản lý của cô ấy cũng không nhận ra, chỉ sợ không hoàn thành được tốt công việc. Lucy giao tiếp với người giải trí tương đối nhiều, hay cho cô ấy chịu trách nhiệm đi. Tôi hiệp trợ được không?”

Chu Tổng biên mắt híp híp lại, cười đến có thâm ý nhìn cô: “Chuyện này chỉ có cô mới có thể hoàn thành được. Người khác không thể.”

Đồng Yên khốn hoặc hỏi lại: “Tại sao?”

“Tháng trước Lâm Kỳ Nhi đã cùng tập đoàn Viễn Đông kí kết hợp đồng, cô lại cùng Lăng Tổng có quan hệ. Vụ này cô mở lời chắc chắn anh ta sẽ giúp.”

Sắc mặt Đồng Yên trong nháy mắt biến đổi, cảm giác trong lòng không biết phải diễn tả ra sao, giống như trong lòng có một quả lựu đạn bọc đường bỗng chốc nổ tung, lại có cảm giác như mình bị lường gạt.

Cô đứng dậy, nhìn lão Chu chân thành mở miệng: “Chu Tổng à, tôi nghĩ ông nên thận trọng suy nghĩ lại đi. Tôi cùng Lăng tổng thật sự không tới mức độ như ông nghĩ. Nhưng nếu như ông cố ý muốn tôi chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, nhưng không thể đảm bảo rằng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ này được.”

Lão Chu chỉ cho là cô khiêm nhường tìm cớ, cười hi hi ha ha nói với cô không vấn đề gì.

Đồng Yên trở lại chỗ ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cau mày, cô tuyệt đối không vì việc này mà đi nhờ Lăng Khiên. Cô cũng không thể nói vì sao, nhưng lại không muốn anh xem nhẹ cô. Dựa vào số điện thoại được cung cấp trên tờ giấy, cô bắt đầu liên lạc với quản lý của Lâm Kỳ Nhi, không ngờ bị cự tuyệt ngoài ý muốn.

Bởi vì công ty đã đến giờ tan tầm, cô suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho Lucy, đem chuyện nói với cô ấy một ít. Lucy đồng ý tìm quan hệ và nghĩ biện pháp giúp cô hẹn ngày phỏng vấn với Lâm Kì Nhi, Đồng Yên lúc này mới vui vẻ nói cảm ơn, tâm tình nặng nề hơi buông lòng một chút, thu dọn đồ đạc rời công ty. Lúc này trời đã tối.

Lái xe đến một cửa hàng ăn mua một hộp cơm rang, về đến nhà đang định ăn cơm thì cô nhận được điện thoại của Lăng Khiên. Lòng cô bắt đầu trở nên căng thẳng, cô đặt nhẹ hộp cơm xuống bàn, ngồi xuống ghế salon rồi mới ấn nút nghe.

“Alo.” Có lẽ là do công việc không được hài lòng, giọng cô có chút lạnh.

Lăng Khiên lúc này đang kẹt xe trên đường. Mấy ngày qua bởi vì chứng nhận để vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu vẫn chưa làm được, hơn nữa anh nhịn mấy ngày không gọi điện cho cô, tâm tình vốn đang phiền não lại nghe được giọng nói của cô không có kiên nhẫn lắm, một cỗ khí nóng xông thẳng lên đầu anh: “Em làm sao vậy? Ai chọc giận em hả? Nhận được điện thoại của anh như vậy không nhịn được sao?”

Đồng Yên nghe thấy giọng nói tức giận của anh, trong lòng run lên một cái, tay cô cầm chặt lấy điện thoại, không dám lên tiếng nữa.

Lăng Khiên nghe thấy cô không trả lời mình lại càng tức giận, hung hăng ấn vào loa ngoài, giọng nói càng phát ra lạnh lùng hơn: “Nói chuyện cho tôi. Tôi mấy ngày qua không gọi điện cho cô, không có nhắc nhở cô nên cô quên mất thân phận mình rồi hả? Có phải hay không?”

Đồng Yên cảm thấy rất ủy khuất, nghe anh cố tình gây sự trách móc nặng nề, hai mắt dần dần trở nên đỏ, cô cũng rất muốn tức giận với anh, cô cũng rất muốn nói với anh rằng cô chưa quên, cũng không dám quên. Cô chỉ là một con mồi của anh. Lúc anh cao hứng có thể sẽ tới hò hét, mất hứng thì có thể loại bỏ con mồi ngay.

Nhưng cuối cùng cô lại không nói gì, chẳng qua là ôm lấy điện thoại và khóc, cố gắng nhưng không thể ngăn nước mắt lại được.

Lăng Khiên vừa phát tiết xong, đầu óc dần dần tỉnh táo lại, anh mới biết rằng mình vừa động chạm vào vết thương của cô, ảo não bới đầu, vẻ mặt thất bại, trì hoãn lấy lại hơi thở rồi giọng nói lại ôn nhu cất lên: “Xin lỗi.”

Đồng Yên hít hít mũi, không nói gì.

“Đừng khóc nữa. Anh không phải là tức giận với em, trên đường đã kẹt xe một giờ đồng hồ rồi nên cảm thấy phiền não.”

Đồng Yên lau mắt, rầu rĩ đáp một tiếng.

“Đã ăn cơm chưa?”

“Vừa mới mua cơm hộp rồi, đang chuẩn bị ăn.”

“Nhanh ăn đi, buổi tối anh qua lấy túi thuốc.”

Sau khi cúp điện thoại, Lăng Khiên quay sang cửa sổ đốt một điếu thuốc, tay trái cầm điếu thuốc từ từ hút, tay phải đặt lên bụng xoa xoa, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, ánh mắt ảm đạm nhẹ nhàng rung động, có chút hối hận, có chút ưu thương.

Khí trời nóng bức buồn bực, đoàn xe dài đằng đẵng không nhìn thấy đầu, tất cả làm cho tâm tình của anh hỏng bét hết.

Một lát sau anh dập điếu thuốc, cầm lấy áo khoác mở cửa xe đi ra ngoài, bay qua làn đường phân cách trực tiếp đi bộ về phía đối diện, gọi taxi ngồi lên rồi mới gọi điện thoại.

“Alo. Cậu đang ở chỗ nào vậy? Mọi người bên hải quan đều có mặt rồi.” Giọng nói mang chút lo lắng của Lục Tư Triết vang lên.

Lăng Khiên hai tay ôm lấy ngực nhìn về phía ngoài cửa sổ, thanh âm khàn khàn cất lên: “Tớ không đến được. Cậu một mình ứng phó đi.”

Tư Triết nghe giọng anh có chút không đúng, nghĩ một chút mới mở miệng: “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái hả?”

“Ừ. Bàn bạc một chút vấn đề tiền bạc, cậu xem bao nhiêu tiền rồi làm đi, không cần thương lượng nữa.”

“Lại đau dạ dày thì tới bệnh viện khám đi. Được rồi, cậu không cần quan tâm đâu.”

“Ừ. Đúng rồi, xe của tớ để ở lại ở đường lớn Tô An gần sông, cậu gọi người mang xe về công ty hộ tớ.”

Lục Tư Triết ngẩng đầu nhìn trần nhà, bất đắc dĩ đồng ý.

Lăng Khiên nhấn chuông cửa nhà Đồng Yên. Cô lúc này mới ăn được một nửa hộp cơm, đem tất cả còn lại vứt vào thùng rác, sững sờ ngơ ngác một chút, cho rằng là Thiến Thiến, cười hì hì chạy ra mở cửa.

Mở cửa trong nháy mắt, nụ cười trên mặt cô còn chưa kịp tắt. Chờ đến khi thấy rõ, người trong cửa người ngoài cửa đều ngây ngẩn cả người.

Lăng Khiên thấy đột nhiên xuất hiện khuôn mặt cô tươi cười, anh ngơ ngẩn cả người, ngay cả bàn tay đang đặt ở trên dạ dày cũng quên thả ra. Anh chưa từng thấy qua nụ cười nào sáng rõ và trong trẻo như thế, nó tinh khiết không hề có tia tạp chất. Tim anh đánh thình thịch mấy cái, thật lâu cũng không thể bình phục, bên tai từ từ đỏ lên. Đang lúc anh chuẩn bị cười lại với cô, giọng nói có chút thất vọng vang lên.

“Tại sao lại là anh?”

Lửa nóng kích tình cùng vui sướng trong nháy mắt bị một trận nước lạnh hất tới thấu tâm, nụ cười trên mặt lập tức tiêu tan, thêm vào đó còn có chút tăm tối hiển hiện. Anh mím chặt môi, bỏ qua một bên không thèm nhìn cô, trực tiếp nghiêng người đi vào phòng, thân hình cao lớn ngã xuống ghế salon trong phòng, hai mắt âm thầm nhắm lại che giấu nỗi đau.

Tâm tình tốt đẹp của Đồng Yên từ từ biến mất hầu như không còn, sự thất vọng biểu hiện trên mặt cũng dần dần tan đi. Cô đi tới bên ghế, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, vẻ tái nhợt thì cũng không nhìn ra được anh đang có tức giận hay không, nhìn thấy tay anh vẫn còn đang đặt trên bụng, do dự hồi lâu mới mở miệng hỏi han: “Anh đau dạ dày sao? Đã uống thuốc chưa?”

Lăng Khiên vẫn nhắm chặt hai mắt đáp một tiếng, trong ngực giống như có tảng đá lớn đè lên, cảm giác thấy hô hấp cũng khó khăn, dạ dày anh từng đợt đau âm ỉ kéo đến.

Đồng Yên vội vàng chạy vào phòng ngủ cầm lấy túi thuốc của anh đi ra ngoài, rót một chén nước để bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh anh, lật xem vỉ thuốc.

Tìm được vỉ thuốc uống trước khi ăn, cô lấy hai viên rồi kéo tay anh đặt thuốc vào bên trong: “Anh uống thuốc đi.”

Một động tác nho nhỏ như vậy thôi cũng làm cho cả người Lăng Khiên run lên. Anh mở hai mắt nhìn người bên cạnh mình, ánh mắt anh dần dần trở nên có chút mê ly. Đêm đó cô cũng ngồi xuống bên cạnh anh như vậy, cũng nhẹ nhàng kéo tay anh, cũng là cúi đầu hỏi anh với giọng nói quan tâm.

Anh cảm thấy nhất định là anh đang nằm mơ, mọi chuyện như vậy cơ hồ mỗi buổi tối anh đều mơ thấy. Anh hoảng hốt, tay nắm lấy các ngón tay ấm áp của cô, trái tim hung hăng co rút lại, tiếp theo liền cầm chặt lấy tay cô, trong mắt thoáng hiện lên nét bối rối, ánh mắt gắt gao nhìn cô, giống như là sợ cô đột nhiên biến mất vậy.

Tay của Đồng Yên bị anh làm đau, cô không có bất kì phản kháng nào. Cô bị sự kinh hoàng từ trong mắt anh toát ra làm cho giật mình. Cô không biết rằng anh luôn cao cao tại thượng, có thể nắm trong tay tất cả mọi thứ lại có thể xuất hiện vẻ mặt này.

Lòng cô nhẹ giật mình một cái. Ánh mắt anh có chút gì đó quen thuộc, cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó thật lâu trước đây. Ở sâu trong trí nhớ có hình ảnh quen thuộc giống như muốn phá kén thoát ra, rồi lại đột nhiên dừng lại. Cô mở trừng hai mắt, người trước mắt đã khôi phục lại trạng thái bình thường, suy nghĩ của cô cũng bị kéo về thực tại.

Lăng Khiên buông tay cô ra, cầm lấy hai viên thuốc cô đặt trong tay mình bỏ vào miệng, uống vài ngụm nước, sau đó liền cúi đầu trầm mặc, giống như là đứa trẻ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, có chút thất bại, có chút thương tâm.

Đồng Yên đối với Lăng Khiên như vậy cảm thấy chân tay luống cuống, cô không biết trong nháy mắt đó người đàn ông cường thế này nghĩ tới điều gì, tại sao thoáng cái lại trở nên ưu thương như vậy.

Cô đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh anh, nhẹ nhàng mở miệng: “Anh làm sao vậy? Thật sự rất đau sao?”

Lăng Khiên lắc đầu, hiện tại trong lòng anh rất yếu ớt, cảnh tượng trong mơ bị đánh rách nát cảm giác cũng không hơn gì, nhất là cái loại này vẫn chống đỡ vẻ đẹp của anh rất tốt, trong nháy mắt tiêu tan cảm giác bị thất bại, để cho anh cảm thấy dị thường bất lực. Anh không muốn nói chuyện thêm nữa, bây giờ anh không muốn nói chuyện với cô.

Anh yêu cô năm năm, cơ hồ mỗi lúc trời tối sẽ đều mơ thấy cô.

Nhưng cô lại không yêu anh, còn có chút ghét anh nữa.

Như vậy, anh cảm thấy rất khó chịu trong lòng, thân thể cũng rất khó chịu, khó chịu đến mức muốn rơi nước mắt.

Đồng Yên nhìn vẻ mặt anh càng ngày càng lộ rõ vẻ đau đớn, một cảm giác thương tiếc nảy lên trong lòng, cô đưa tay đặt trên bả vai gầy của anh vỗ vỗ: “Đã xảy ra chuyện gì rồi? Có thể nói cho em một chút được không?”

Thân thể anh run lên, cánh tay nhấc lên kéo cô vào trong lực ôm chặt, cảm thấy cô giãy dụa, anh chôn mặt vào trong gáy cô, giọng nói khàn khàn thêm chút run rẩy: “Đừng động. Để anh ôm em một lát thôi.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3