Yêu đôi môi em- Chương 17

Triệu Nhan Lỗi đặt khăn mặt lên trán Lạc Tiểu Phàm, nhìn cô mệt mỏi ngủ thiếp đi. Vừa nãy suýt nữa thì cô đã dọa anh chết khiếp. Vừa đưa được Lạc Tiểu Phàm về tới nhà, cô cứ nôn mãi không thôi, nôn tới mức ra cả máu, Triệu Nhan Lỗi thực sự sợ hãi, cũng may bác sĩ nói không có việc gì lớn, uống chút thuốc là sẽ khỏe lại. Triệu Nhan Lỗi chưa bao giờ đối xử tốt với người phụ nữ nào như thế, anh không giống như Lâm Nam Vũ, lúc nào cũng xoay quanh đám đàn bà. Từ nhỏ tới lớn, anh luôn sống rất giữ mình. Tới khi tốt nghiệp rồi tiếp quản công việc của gia đình, anh luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không bao giờ có bất cứ tin đồn không hay nào về con người anh. Nhưng lần đầu tiên anh đưa Lạc Tiểu Phàm về nhà, anh đã có một cảm giác kỳ lạ, rằng giữa anh và cô sẽ xảy ra điều gì đó. Triệu Nhan Lỗi không nhịn được, bật cười, chỉ tiếc rằng mình quen Lạc Tiểu Phàm chậm hơn Lâm Nam Vũ một bước, nếu không không biết kết cục sẽ như thế nào?

Ngoài trời, trăng treo lơ lửng trên ngọn cây, mông lung, mơ hồ, như nước, như sương, bất định. Cũng giống như trái tim của anh, vẫn lơ lửng trong không trung, chưa biết gửi vào đâu. Giúp Lạc Tiểu Phàm đắp chăn cẩn thận, tắt đèn rồi đi ra ngoài.

Sáng sớm, Lạc Tiểu Phàm mơ màng tỉnh dậy, chống tay ngồi lên, cô nhìn ra xung quanh, một nơi xa lạ. Đây là đâu nhỉ? Hình như hơi quen mắt. Triệu Nhan Lỗi ở bên ngoài gõ cửa:

- Tiểu Phàm, em tỉnh chưa?

Lạc Tiểu Phàm nghe thấy tiếng của Triệu Nhan Lỗi, giật nảy mình, vội vàng lao xuống đất, kiểm tra lại quần áo của mình, may quá, quần áo vẫn đầy đủ, nhưng sao cô lại ở đây? Cô nhớ mang máng là mình tới quầy bar uống rượu, sau đó cô không nhớ gì nữa. Lạc Tiểu Phàm mở cửa ra, Triệu Nhan Lỗi cười nói:

- Em tỉnh rồi hả, đói chưa? Mau ra ăn cháo đi, dạ dày còn thấy khó chịu không? Ăn chút cháo sẽ làm ấm dạ dày lên đấy.

Lạc Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra của Triệu Nhan Lỗi thì chẳng nói lời nào, xách chiếc túi của mình để trên ghế, kéo cửa bỏ đi. Triệu Nhan Lỗi thẫn thờ nhìn bóng cô mất hút ngoài hành lang, cười đắng chát:

- Xem ra cháo mình nấu thì mình phải tự ăn rồi.

Lạc Tiểu Phàm xuống lầu nhưng không biết phải đi đâu, cũng may nơi này cách nhà cô không xa, men theo bờ biển, gió biển thổi vào mặt cô, mát lạnh, mang theo cả mùi tanh tanh, mằn mặn. Lạc Tiểu Phàm tìm một chiếc ghế nhìn thẳng ra biển, một mình ngồi nơi đó, thẫn thờ.

- Ông có thể ngồi ở đây không? – Lạc Tiểu Phàm nghe có người lên tiếng, giật mình ngẩng đầu lên, thì ra là một ông lão râu tóc bạc phơ, Lạc Tiểu Phàm vội vàng đứng lên, nói:

- Chỗ này không có người, ông cứ ngồi đi ạ. – Lạc Tiểu Phàm định tìm nơi khác để ngồi thì ông già nói:

- Ông vừa tới, cháu lại đi, có phải cháu chê ông già này không?

Lạc Tiểu Phàm thấy ông già nổi giận, vội cười:

- Không phải ạ, cháu sợ tâm trạng cháu không tốt, làm ảnh hưởng tới ông.

Ông già ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tiểu Phàm, hỏi:

- Cháu có tâm sự gì, có thể nói cho ông nghe được không?

Lạc Tiểu Phàm thấy ông già nói vậy, bèn ngồi xuống, cúi đầu:

- Cũng không có việc gì, chỉ là tâm trạng không tốt thôi.

- Tâm trạng không tốt thế nào, có thể ông già này giúp cháu được đấy.

Lạc Tiểu Phàm thở dài:

- Tại sao người nào cũng lừa gạt cháu, cháu thấy mình thật ngốc. – Rồi cô quay sang nhìn ông lão, sờ lên mặt mình. – Ông à, ông thấy có phải mặt cháu trông ngốc lắm không?

- Ha ha ha… Sao cháu biết là người ta lừa gạt cháu, cháu có căn cứ gì không?

- Căn cứ? – Lạc Tiểu Phàm buồn rầu nhìn ông lão. – Cháu chính mắt nhìn thấy, có được coi là căn cứ không?

- Cháu chính mắt nhìn thấy cái gì?

- Anh ta… – Lạc Tiểu Phàm ngập ngừng rồi thu hết can đảm, nói. – Anh ta cùng với người khác đính hôn rồi, vậy mà nói dối cháu là ra nước ngoài xử lý công việc, sao anh ta lại lừa cháu? Nếu như anh ta nói với cháu là anh ta muốn sống cùng người đàn bà khác, cháu cũng sẽ không bám riết lấy anh ta, cháu đâu phải hạng người đó.

Ông lão cười ha hả:

- Vậy cháu là loại người như thế nào?

Câu hỏi của ông lão thật kỳ lạ, Lạc Tiểu Phàm nhất thời không biết trả lời ra sao:

- Cháu… cháu cũng không biết. – Lạc Tiểu Phàm vò đầu bứt tai.

Ông lão vỗ vai cô:

- Cô gái trẻ, ông nói cho cháu biết, những gì nhìn thấy chưa chắc đã là sự thực, cho dù là cháu chính mắt nhìn thấy thì cũng chưa chắc. Tại sao cháu không đích thân đi hỏi cậu ta, nghe xem cậu ta nói gì? Như thế vẫn còn hơn một mình buồn rầu ở đây, nếu cậu ta thực sự không thích cháu thì cháu buông tay ra, đàn ông trên đời này nhiều lắm, không cần phải chịu chết vì một cái cây mục ruỗng. Còn nếu cậu ta có nỗi khổ nào đó, và cháu thực lòng yêu thương cậu ấy, thì hãy tha thứ cho người ta.

Lạc Tiểu Phàm nhìn ông lão kỳ lạ trước mắt:

- Nhưng vị hôn thê của anh ta rất giàu có, cháu thì chẳng có gì cả. – Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ.

Ông lão hình như hơi nổi giận:

- Cháu ngẩng đầu lên cho ông, có tiền thì giỏi lắm sao, lẽ nào cháu yêu cậu ta vì tiền sao?

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu:

- Không phải…

- Nếu cháu không yêu cậu ta vì tiền thì sao cháu có thể nghi ngờ người khác cũng yêu vì tiền? Những người không hiểu về tình yêu như cháu, ông không muốn nói chuyện nữa. – Nói rồi ông quay người bỏ đi.

Lạc Tiểu Phàm vội vàng đứng lên, níu tay ông già:

- Cháu xin lỗi, là cháu sai, cháu chỉ là… sợ người nhà anh ấy không thích cháu.

Ông lão cười lớn, quay đầu lại:

- Người cháu cưới là cậu ta chứ có phải người nhà cậu ta đâu? Chỉ cần cậu ta thích cháu, cháu thích cậu ta là được rồi, mặc kệ người nhà ra sao. Tình yêu thì phải dũng cảm giành lấy, biết không hả? – Nói xong, ông lão ung dung bước đi, bỏ mặc Lạc Tiểu Phàm vẫn ngây người đứng ở chỗ cũ.

Thím Lâm đang tưới nước cho hoa thì nhìn thấy một cô gái xinh xắn cứ nhìn về phía mình, thấy thím Lâm nhìn cô, cô lập tức cúi đầu xuống. Thím Lâm thấy hơi lạ, bỗng thấy cô gái đó chầm chậm bước về phía thím. Lạc Tiểu Phàm thấy hơi sợ, đứng ở cổng một hồi lâu, nếu không phải vì thím Lâm nhìn thấy cô thì không biết cô còn đứng ở cổng tới lúc nào.

- Cháu… có chuyện…

Thím Lâm thấy Lạc Tiểu Phàm ấp a ấp úng thì càng ngạc nhiên hơn:

- Xin hỏi cô tìm ai?

- Cháu… – Lạc Tiểu Phàm không biết phải nói thế nào, một lúc lâu mới hỏi – Lâm Nam Vũ có nhà không ạ?

- Cô tìm cậu chủ sao? – Thím Lâm nheo mắt nhìn Lạc Tiểu Phàm. – Cậu chủ ở nhà nhưng đang bị bệnh.

- Bị bệnh? Bệnh gì ạ? – Lạc Tiểu Phàm lo lắng hỏi.

- Cô là gì của cậu chủ? Cô tới tìm cậu chủ có việc gì không?

- Cháu… – Lạc Tiểu Phàm bị thím Lâm hỏi dồn dập không biết phải làm thế nào, cô có thể nói cô là gì của Lâm Nam Vũ – Cháu không có việc gì cả, anh ấy bị bệnh thì thôi cháu không vào nữa. – Nói rồi cô bỏ đi luôn.

- Này! – Thím Lâm gọi Lạc Tiểu Phàm lại, kéo tay cô. – Nếu cô đã tới thì lên lầu thăm cậu chủ đi! Ông bà chủ đều ra ngoài, cậu chủ lại không chịu ăn cơm, tôi đang lo lắm! Cô quen với cậu chủ nhà chúng tôi chứ, khuyên cậu ấy vài câu đi!

- Không ăn cơm? Tại sao? – Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc hỏi.

Thím Lâm thở dài:

- Thì tại cái cô gái đó, cái cô… – Thím Lâm thấy mình nói hơi nhiều nên không dám nói tiếp nữa. – Cô xem cái miệng của tôi, toàn nói linh tinh. Cô mau vào đi! Ở ngoài nóng lắm.

Lạc Tiểu Phàm đi theo thím Lâm vào trong phòng, căn nhà được bày trí vô cùng sang trọng, khiến mắt Lạc Tiểu Phàm như hoa lên, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác tự ti, nhưng cảm giác đó mau chóng biến mất, nhớ lại lời ông lão, tiền chẳng là gì cả. Cô coi nó là tiền thì nó là tiền, cô coi nó là phân chó thì nó là phân chó. Thím Lâm đặt một bát cháo vào tay Lạc Tiểu Phàm:

- Cậu chủ ở trên lầu, cô lên đi! Tôi không lên cùng nữa, tôi không chịu nổi tính khí của cậu ấy.

Lạc Tiểu Phàm gật đầu rồi mang bát cháo lên lầu. Cô không biết căn phòng nào là phòng của Lâm Nam Vũ, bỗng dưng nhìn thấy trên cánh cửa một căn phòng vẽ đầy những bức tranh biếm họa, Lạc Tiểu Phàm không nhịn được bật cười. Cánh cửa khép hờ, cô đẩy cửa bước vào, ngửi thấy một mùi thuốc nồng nặc, giữa giường có một người đang nằm. Lạc Tiểu Phàm chầm chậm đi vào, nhìn thấy Lâm Nam Vũ mặt mày tái nhợt, trên mặt vẫn còn vết của mấy giọt nước mắt, trái tim Lạc Tiểu Phàm trong phút chốc mềm nhũn ra.

Lâm Nam Vũ mơ màng cảm giác như có người bước vào, bực bội hét lớn:

- Ra ngoài cho tôi, ai cho thím vào đây, tôi đã bảo tôi không ăn, không ăn gì hết, cho dù có chết đói cũng không ăn.

- Không ăn thì đổ đi, chết càng tốt, đỡ phải hại người khác. – Lạc Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Lâm Nam Vũ nghe thấy tiếng nói của Lạc Tiểu Phàm, mở bừng mắt, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm đang sưng mặt đứng ở đầu giường nhìn mình, còn tưởng rằng mình đang mơ, đưa hai tay lên dụi mắt.

Lạc Tiểu Phàm bật cười:

- Đừng có dụi mắt nữa, anh chưa mù đâu.

Lâm Nam Vũ sững sờ:

- Tiểu Phàm, sao em lại tới?

- Em tới xem có người đã chết đói chưa để còn dọn xác. – Lạc Tiểu Phàm xúc một thìa cháo đặt lên miệng Lâm Nam Vũ, Lâm Nam Vũ nhìn cô chằm chằm quên cả chớp mắt, vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ăn hết thìa cháo, lại còn nở nụ cười, lén nhìn Lạc Tiểu Phàm một cái, ôm đầu:

- Anh đau đầu quá, đau quá! – Rồi anh nằm lên đùi Lạc Tiểu Phàm, ôm lấy eo cô, bàn tay hư hỏng di chuyển linh tinh.

Lạc Tiểu Phàm dở khóc dở cười, chỉ tay vào trán Lâm Nam Vũ

- Anh nói đi, sao anh lại lừa em, nếu không giải thích được thì không xong với em đâu.

Lâm Nam Vũ nhìn Lạc Tiểu Phàm bằng con mắt vô tội:

- Anh không muốn nói dối, nhưng mẹ sai người canh gác anh, anh không bước nổi một chân ra khỏi cửa, anh lại sợ em lo nên mới nói dối. Nhưng anh nghĩ chỉ cần đính hôn xong là có thể đi tìm em, chúng ta cùng nghĩ cách, ai mà biết lại thành ra như thế.

Lạc Tiểu Phàm nhéo mạnh cánh tay Lâm Nam Vũ, trừng mắt nhìn anh:

- Nếu sau này anh còn dám nói dối em thì em không bao giờ thèm quan tâm tới anh nữa, biết không hả?

Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm đã chịu tha thứ cho mình thì cười tươi, ôm cô vào lòng, vui vẻ nói:

- Em lên đây được không, ngủ với anh một lát.

Lạc Tiểu Phàm đỏ mặt, giằng ra:

- Anh… đúng là mặt dày.

Nhưng Lâm Nam Vũ vẫn tham lam hôn lên mặt Lạc Tiểu Phàm, bàn tay bắt đầu lần mò cởi áo cho cô:

- Anh đói thì làm sao? Anh cho em ăn được không?

Lạc Tiểu Phàm giận dữ đẩy Lâm Nam Vũ ra:

- Em đi đây, anh chết đói kệ anh.

Lâm Nam Vũ vội vàng nắm chặt lấy tay cô:

- Em đừng đi, anh không ăn cũng được, em ở lại đi.

Lạc Tiểu Phàm biết Lâm Nam Vũ mấy ngày hôm nay không ăn gì, bây giờ chắc là rất đói nên bảo Lâm Nam Vũ nằm xuống rồi nói:

- Anh đói rồi phải không! Em đi làm cái gì đó cho anh ăn.

Lâm Nam Vũ làm nũng:

- Anh muốn ăn món em nấu, nếu không thì không ăn đâu.

Lạc Tiểu Phàm giả vờ xoa xoa cánh tay:

- Đúng là không chịu được anh, đàn ông mà còn làm nũng, nổi cả gai ốc. – Nói thì nói vậy nhưng trong lòng cô thấy ngọt như đường phèn. Người vui nhất là Lâm Nam Vũ, được nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm là anh vui rồi, mặc kệ cô nói gì về anh.

Lạc Tiểu Phàm xuống lầu, thấy thím Lâm vẫn đang bận rộn với công việc ngoài vườn, vốn dĩ cô thấy vào phòng bếp của người ta không lịch sự lắm, nhưng cô lại không muốn làm phiền thím Lâm, cũng may mọi thứ đều có đủ, Lạc Tiểu Phàm xào qua một đĩa thức ăn và nấu một chút cháo.

Thím Lâm bước vào, thấy Lâm Nam Vũ đi chân đất, đứng ở cửa phòng bếp, mặt cười tươi như hoa, nhìn cô gái đó say đắm.

- Tiểu Phàm, anh đói quá, đã xong chưa? – Lâm Nam Vũ đúng là thấy bụng mình đói thật, bây giờ có lẽ cho anh cả con lợn anh cũng ăn hết. Lạc Tiểu Phàm bận rộn toát cả mồ hôi, thấy Lâm Nam Vũ ung dung đứng ở cửa, bực bội nói:

- Chưa xong, đừng làm phiền em, ai bảo anh không ăn cơm, chết đói thì thôi.

Thím Lâm cứ tưởng cô gái đó nói như vậy, chắc chắn cậu chủ sẽ nổi giận. Nhưng không, Lâm Nam Vũ không có vẻ gì là giận, bước vào ôm eo Lạc Tiểu Phàm, hôn lên gáy cô:

- Vậy em cho anh ăn một miếng, anh sẽ không đói nữa. Thím Lâm giật mình, không dám làm phiền họ nữa, vội vàng đi ra ngoài.

Lạc Tiểu Phàm làm xong cơm, Lâm Nam Vũ chỉ vào má mình:

- Hôn một cái, không hôn anh không ăn cơm.

Lạc Tiểu Phàm chu môi:

- Em không hôn, anh bẩn lắm, chắc là mấy ngày liền không tắm, hôn anh thì thà hôn lợn còn hơn.

Lâm Nam Vũ không vui, ôm Lạc Tiểu Phàm:

- Ai bảo thế, anh tắm rồi, em hôn thử xem, chắc chắn là còn thơm.

Lạc Tiểu Phàm ôm cổ Lâm Nam Vũ:

- Em yêu anh, đừng rời xa em được không? – Cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nam Vũ, đôi mắt ầng ậng nước.

Lâm Nam Vũ ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, giọng nói khàn khàn:

- Ừ, anh sẽ không bao giờ rời xa em, trước đây toàn là lỗi của anh, sau này anh sẽ thay đổi, sẽ không để em chịu khổ nữa.

Lạc Tiểu Phàm vòng tay xuống ôm eo Lâm Nam Vũ:

- Vậy mau ăn cơm đi! Em không muốn làm quả phụ đâu.

Lâm Nam Vũ bế Lạc Tiểu Phàm đặt lên đùi mình:

- Vậy em bón cho anh.

- Anh thật đáng ghét, em không bón đâu.

Lâm Nam Vũ lập tức nhắm mắt lại, dựa đầu lên người Lạc Tiểu Phàm:

- Anh chóng mặt quá, chắc là đói quá đây mà, làm thế nào bây giờ? Anh đói chết mất.

Lạc Tiểu Phàm chẳng còn cách nào khác, đành bón cho Lâm Nam Vũ, Lâm Nam Vũ mỉm cười tinh quái, khi ăn cơm, bàn tay cũng không chịu ngoan ngoãn, khiến Lạc Tiểu Phàm giận quá, nhéo mạnh vào tay anh, Lâm Nam Vũ la lên oai oái:

- Sao em lại nhéo anh, anh sờ vợ anh, em quản được sao?

Lạc Tiểu Phàm cầm cái thìa gõ mạnh lên đầu Lâm Nam Vũ, anh lập tức ngậm miệng lại.

Kiều Ngọc Phượng và chồng cùng xuống khỏi xe. Hai người vừa tới nhà họ Triệu để xin lỗi, bà Kiều Ngọc Phượng bị bà Tuyết Y trách móc một hồi, không biết để mặt mũi đi đâu, nhưng ông Triệu Cương thì chẳng nói gì, Triệu Tiểu Mạn ở nhà cũng không ăn không uống, giống y như Lâm Nam Vũ. Bà Kiều Ngọc Phượng hỏi thím Lâm:

- Cậu chủ đã ăn cơm chưa?

Thím Lâm nói:

- Vừa nãy có một cô gái tới thăm cậu chủ, hình như đang ăn cùng cậu ấy.

- Con gái, là ai? Thím có quen không?

Thím Lâm lắc đầu:

- Tôi không quen, chưa nhìn thấy cô ấy bao giờ, nhưng tôi thấy mối quan hệ giữa cậu chủ với cô ấy không bình thường, hình như cô ấy tên là Tiểu Phàm, tôi nghe cậu chủ gọi cô ấy như thế.
Vừa nghe tới Tiểu Phàm, bà Kiều Ngọc Phượng đã nổi máu nóng. Ông Lâm Hàn giữ chặt bà lại:

- Em đừng có làm bừa, người ta tới là khách, em không thể bất lịch sự được.

Kiều Ngọc Phượng đùng đùng nổi giận:

- Em bất lịch sự, cô ta hại Nam Vũ ra nông nỗi này, còn nói là em bất lịch sự. Em thấy người bất lịch sự là cô ta mới đúng! Cô ta làm em mất hết cả thể diện, giờ còn tới đây làm gì? Lại định quyến rũ con trai em sao, em không thể để cho cô ta như ý được. – Nói xong, bà đẩy ông Lâm Hàn ra, mở cửa, nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ đang thân mật ngồi bên nhau, lúc mình đi, Lâm Nam Vũ vẫn còn nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, bây giờ trông anh đã hồng hào khỏe mạnh hơn rất nhiều, chứng tỏ Lạc Tiểu Phàm rất có sức thu hút.

Lạc Tiểu Phàm thấy cửa đột nhiên bị mở ra, rồi thấy ánh mắt khinh bỉ của Kiều Ngọc Phượng nhìn mình, vội vàng đứng lên khỏi vòng ôm của Lâm Nam Vũ, không biết nên làm thế nào. Lâm Nam Vũ thấy mẹ lạnh lùng nhìn Lạc Tiểu Phàm, bèn kéo tay cô, nói nhỏ:

- Đừng sợ, cùng lắm thì anh với em cùng đi, không về cái nhà này nữa.

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu:

- Anh đừng như thế.

Kiều Ngọc Phượng thấy Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ trước mặt mình mà vần còn thì thầm với nhau thì cười lạnh:

- Cô Lạc tới nhà tôi có việc gì không. Nhà tôi không hoan nghênh loại đàn bà như cô đâu.

Lạc Tiểu Phàm không ngờ Kiều Ngọc Phượng lại nói những lời độc địa như vậy, đẩy tay Lâm Nam Vũ lên:

- Vâng, cháu đi đây, sau này cháu sẽ không tới nữa, bác cứ yên tâm.

Lâm Nam Vũ ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, nhìn Kiều Ngọc Phượng, ánh mắt vô cùng kiên định:

- Nếu cái nhà này không chứa được Tiểu Phàm thì con ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, con với Tiểu Phàm sẽ cùng đi, cứ coi như ba mẹ chưa sinh ra đứa con này. – Nói xong, anh kéo tay Lạc Tiểu Phàm bỏ đi.

Bà Kiều Ngọc Phượng càng nổi giận, chỉ mặt Lâm Nam Vũ:

- Tao nuôi mày lớn gần này rồi để mày đối phó với bố mẹ như vậy sao? Mày vì một con đàn bà mà không cần bố mẹ nữa. Mày đi đi, đi rồi thì đừng bao giờ quay lại. – Rồi bà quay sang nhìn Lạc Tiểu Phàm. – Mày đừng tưởng mày mê hoặc được Nam Vũ là có thể chiếm được tài sản nhà chúng tao, đừng có mơ! Chỉ cần Nam Vũ bước một bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng mong có được một xu của nhà họ Lâm. Nếu mày đồng ý sống với một thằng nghèo kiết xác thì cứ đi đi.

Lạc Tiểu Phàm định nói cái gì đó nhưng Lâm Nam Vũ lắc đầu:

- Chúng ta đi thôi! Chỉ cần em không chê anh nghèo hèn là được. – Lạc Tiểu Phàm nắm tay Lâm Nam Vũ, ánh mắt tha thiết:

- Chỉ cần được ở với anh, cho dù ngày nào cũng phải gặm bánh bao, em cũng cam lòng. – Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Bà Kiều Ngọc Phượng đứng đằng sau hét lớn:

- Ngay cả xe cũng không được mang đi.

Lạc Tiểu Phàm và Lâm Nam Vũ không buồn quay đầu lại, hai người dựa sát vào nhau dưới ánh nắng mặt trời, ngọt gió mùa hè thổi bay mái tóc và quần áo của họ, ánh nắng vương vãi đầy mặt đất.

Kiều Ngọc Phượng dựa vào cửa, nhìn con trai mình và người con gái đó đi càng lúc càng xa, ngồi bệt xuống đất:

- Tôi tạo ra nghiệp chướng gì hở trời mà sinh ra một thằng nghịch tử như thế.

Ông Lâm Hàn đứng cạnh lắc đầu:

- Tôi nói rồi, con cái có tư tưởng riêng của nó, chúng ta làm cha mẹ đừng có quản thúc nó, bây giờ thì được rồi, bà hài lòng rồi chưa? – Nói xong, ông cũng mặc kệ bà Kiều Ngọc Phượng, bỏ lên gác.

Thím Lâm khuyên nhủ bà chủ:

- Tôi thấy cậu chủ chỉ bướng bỉnh nhất thời thôi, tới lúc nghĩ lại cậu sẽ lại về mà. Bà chủ đừng buồn nữa, phải giữ gìn sức khỏe.

Kiều Ngọc Phượng lắc đầu:

- Thím không hiểu Nam Vũ đâu, chuyện gì nó đã làm thì sẽ không quay đầu lại nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3