Yêu đôi môi em- Chương 06 Phần 1

Lạc Tiểu Phàm giận dữ lao xuống lầu, tới lúc gọi taxi mới nhớ ra mình đã vứt hết tiền ở chỗ gã khốn nạn đó, ngay cả tiền để gọi xe cũng không có. Cô ủ rũ cúi thấp đầu, trong lòng tràn đầy sự oán hận: Từ sau khi gặp gã đó, uống nước lọc cũng bị nghẹn! Tối hôm đó gặp nhau ở quán rượu, cô đâu ngờ Lâm Nam Vũ lại là một gã khốn nạn, mình đúng là mù mắt, chọn phải kẻ chẳng ra gì? Nếu không phải vì không muốn làm tổn thương tới cậu bé trong sáng đó thì làm gì có chuyện cô chọn cái con lợn đó. Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, chỉ hy vọng không bao giờ phải gặp lại cái gã khốn nạn đó nữa.

Trong tài khoản của cô còn có 200 tệ, trời ơi! Tháng này phải sống thế nào đây? Hôm nay là 18, mùng 1 tháng sau mới có lương. Trời ơi! Sao mà mình ngu vậy, lần đầu tiên bỏ ra 6000 tệ để mua con lợn đó đã là ngu lắm rồi, hôm nay lại còn bỏ ra 2000 tệ. Đúng là mình điên mất rồi, bị cái gã khốn nạn đó làm cho điên mất rồi. Sau này đừng có ai bắt Lạc Tiểu Phàm tôi bỏ tiền ra mua con lợn đó nữa, nhưng mà nếu hắn chịu bán với giá một xu thì mình có thể suy nghĩ lại. Xem ra chỉ còn cách đi bộ về nhà thôi, cũng may từ đây về nhà không xa lắm, coi như là giảm cân vậy.

Cơn gió đêm mát rượi ve vuốt lên khuôn mặt Lâm Nam Vũ, anh thẫn thờ ngồi bên quầy bar. Phòng không bật đèn, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ thủy tinh, tràn ngập căn phòng, xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ có một vài tiếng chim kêu từ trên núi thi thoảng vọng lại, khiến người ta càng cảm thấy thê lương, như tiếng khóc oan ức của những đứa trẻ sơ sinh. Hình như cũng vào một đêm trăng sáng thế này, anh quen với người đàn bà đó. Khóe miệng anh nở một nụ cười, cái mũi vẫn đau nhức vô cùng, thật sự không biết cô ta lấy sức ở đâu ra, anh xoa xoa cái mũi, nghĩ thầm: Không biết cô ta đang làm gì nhỉ?

Anh ngửa cổ lên dốc chỗ rượu trong ly vào miệng, thở dài một hơi, nhưng tâm trạng vẫn không tài nào khá lên được. Anh cởi quần áo, đứng trước gương nhìn vết đỏ trên cổ mình, bàn tay xoa nhẹ lên đó, chép miệng đi vào phòng tắm, những giọt nước lạnh lẽo theo vòi hoa sen chảy lên cơ thể anh, anh cố để không run rẩy, hình như tâm trạng đã khá hơn đôi chút.

Anh không biết mình làm sao, việc gì phải tính toán với cô ta? Anh có một người vợ chưa cưới xinh đẹp, sang trọng và có học thức. Đó là điều mà cô gái đó không thể nào thay thế được, anh và cô ta bất quá chỉ là một trò chơi, việc gì phải quá nghiêm túc. Cho dù là ai trả tiền cho ai thì trò chơi này cũng nên kết thúc, chẳng phải sao? Cần người phụ nữ như thế nào mà không có, việc gì cứ phải dùng dằng mãi với cô ta? Hơn nữa hình như cô ta cũng không muốn gặp mình. Lâm Nam Vũ lại bắt đầu thấy khó chịu trong lòng, đúng, chính vì người đàn bà chết tiệt này không coi anh ra gì, cứ như thể anh không hề tồn tại, không hề quan tâm tới việc anh có nổi giận hay không, có quan tâm tới cô hay không, có trả cô tiền hay không. Đúng rồi, hình như lần này cô cũng trả tiền cho anh, Lâm Nam Vũ lại buồn bã.

Lẽ nào ngày trước mỗi khi xong việc anh trả tiền cho phụ nữ, họ cũng giận dữ như vậy sao? Cũng giống như mình bây giờ, cảm thấy không thoải mái? Nhưng nhìn mặt họ thì có vẻ như rất vui. Đúng rồi, chắc chắn con đàn bà chết tiệt đó là quái thai, làm sao có thể so sánh với những người phụ nữ bình thường được? Chắc chắn cô ta là quái thai.

Lâm Nam Vũ quấn khăn lên người rồi ra khỏi phòng tắm, lau khô tóc, nằm trên giường, không hề thấy buồn ngủ chút nào. Sau đó anh ngồi dậy, nhìn đồng hồ đã chỉ 12 giờ, nghĩ một lúc, cầm điện thoại di động lên, tìm một số điện thoại rồi ấn nút, lập tức đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui vẻ:

- Vũ, sao anh lại gọi điện thoại cho em? Anh có biết em nhớ anh lắm không, ngày nào cũng chờ điện thoại của anh! Em còn tưởng anh không thèm tìm em nữa, nếu như vậy thì em chẳng còn niềm vui để sống nữa. Em không thể không có anh, thực sự không thể không có anh, Vũ…
Lâm Nam Vũ chán nản ngắt lời:

- Sao thế? Không thích anh gọi vào lúc này hả? Thế thì anh cúp vậy.

- Không phải, không phải, anh đừng giận. – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lo lắng. – Em chỉ thấy ngạc nhiên thôi.

Lâm Nam Vũ nghĩ một lát rồi nói:

- Anh chỉ có một câu hỏi muốn hỏi em, em phải nói thật nhé, nếu không sau này đừng mong gặp lại anh nữa.

- Anh hỏi đi, em sẽ nói thật, không dám nói dối nửa lời.

- Ngày trước anh… ý anh là ngày trước anh làm việc xong cho em tiền, em có giận không? Có cảm thấy bị sỉ nhục không?

- Không. Anh cho em tiền chứng tỏ anh thích em mà!

Lâm Nam Vũ lập tức cúp điện thoại, cau mày:

- Bực mình, cái gì chứ? Đúng là bị bệnh, hơn nữa bệnh còn không nhẹ. – Điện thoại rung, Lâm Nam Vũ chẳng buồn nhìn, tháo luôn pin ra. Hai người phụ nữ này đúng là chẳng biết ai bị bệnh tâm thần, đánh chết mình cũng không tin “cho tiền chứng tỏ anh thích em”, ngu ngốc! Lâm Nam Vũ nhắm mắt lại, nhưng trong đầu anh ngập tràn hình ảnh của người phụ nữ đó, cứ lượn qua lượn lại.
- Anh thích em không? – Nụ cười ngọt ngào, đôi môi căng mọng đặt lên má anh một nụ hôn lành lạnh, bàn tay nhỏ không ngoãn ngoãn đang cởi áo anh, một chiếc cúc, hai chiếc cúc…

- Thích…

Nhìn đôi môi mềm mại của cô lướt tới khóe miệng anh, cái lưỡi nhỏ như con rắn chuyển động trong miệng anh.

- Em biết là anh thích em, em cũng thích anh, ngày nào cũng nhớ anh, muốn được ở bên anh mãi mãi. – Làn da trắng ngần mát lạnh như một cơn gió đêm, đem lại cho anh sự hưng phấn, hôn lại người đàn bà trong tay, dục vọng của anh lại dâng lên. Anh đang định cởi quần áo cô ra thì bỗng dưng cô biến mất:

- Em đi đâu rồi? Em đừng đi, đừng bỏ lại anh.

Lâm Nam Vũ ngồi bật dậy khỏi giường, nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng gió rú rít, không biết từ bao giờ, thì ra trời đã mưa. Chiếc rèm màu trắng treo trên khung cửa sổ bay phần phật trong gió, vang lên những tiếng động nặng nề. Lâm Nam Vũ vội vàng nhảy xuống giường, nước mưa lạnh buốt mang theo những cơn gió điên cuồng đập vào mặt anh, anh cố nén để không hắt xì hơi. Anh vội vàng kéo cánh cửa sổ ở ban công lại, mặt đất dưới chân đã ướt nước mưa, dội lại trong anh cảm giác lành lạnh. Anh nhanh chóng chạy về giường, lau khô chân rồi chui vào trong chăn.

Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, bàn tay anh vô thức sờ vào chỗ mà cô vừa xuất hiện trong giấc mơ, trên đó hình như vẫn còn lưu lại mùi hương của cô. Nếu đêm nay có cô nằm bên cạnh thì hạnh phúc biết bao nhiêu! Anh bắt đầu thấy nhớ cô, bắt đầu thấy không hận cô như trước nữa.

Một tiếng sấm vang lên kèm theo tia chớp rạch ngang bầu trời khiến căn phòng dường như thoáng chao đảo, Lạc Tiểu Phàm giật mình tỉnh giấc. Tấm rèm cửa đang khiêu vũ điên cuồng trong mưa gió, như một bóng ma đang nhe nanh giơ vuốt. Lạc Tiểu Phàm run rẩy, cô sợ hãi ôm chặt lấy cơ thể, những giọt nước mắt sợ hãi không nhịn được, đua nhau lăn ra, những đêm tối như thế này, anh đều ở bên cạnh cô, ôm chặt cô, nhưng bây giờ…

Rất nhiều năm trước, cũng vào một đêm mưa gió như thế này, mẹ cô nhảy từ tầng 4 xuống, cả người bố cô là máu, nằm bất động trên sàn nhà. Khi đó cô rất sợ, rất sợ, nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu thét của cô, cứ như thế, cô run rẩy ngồi trên sàn nhà suốt cả một đêm. Bên ngoài không ngớt vang lên tiếng sấm. Nó giống như một cơn ác mộng bao vây lấy Lạc Tiểu Phàm, cô sợ trời mưa, sợ ánh chớp chói lòa. Cô nhảy xuống khỏi giường, co mình trên sàn nhà, sàn nhà lạnh buốt. Một lần nữa cô lại nhớ tới khuôn mặt của mẹ, mẹ cô khi còn sống rất xinh đẹp, nhưng khi chết đi lại vô cùng xấu xí.

Lạc Tiểu Phàm không chịu đựng được nữa, bắt đầu bật khóc.

Lâm Nam Vũ cũng không ngủ được, nhưng bỗng dưng anh có cảm giác gì đó, bèn ngồi dậy nhặt cục pin điện thoại rơi trên sàn nhà rồi lắp vào, điện thoại vừa được bật nguồn, tiếng chuông lập tức vang lên, đó là số điện thoại lạ. Anh ấn vào nút nghe, trong đó vang lên tiếng khóc nho nhỏ:

- Anh có thể nói chuyện với em không? – Giọng nói vô cùng yếu đuối.

- Cô… – Lâm Nam Vũ bất giác giật mình: Là cô ấy, Lạc Tiểu Phàm! Lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của cô như vậy, yếu đuối khiến người ta phải đau lòng.

- Ngoan, làm sao thế? Nói với anh nào. – Lâm Nam Vũ cũng giật mình trước giọng nói của mình, sao anh lại có thể nói với cô bằng giọng nói dịu dàng như thế, chẳng phải anh hận cô sao? Chẳng phải anh bao lần muốn giết cô sao?

- Em… em sợ, em sợ lắm. – Trong điện thoại lại vang lên tiếng khóc nho nhỏ.

Lâm Nam Vũ sốt ruột:

- Em làm sao? Em đang ở đâu? Anh sẽ tới tìm em, em đừng có khóc. – Lâm Nam Vũ cảm thấy trái tim mình dường như muốn vỡ vụn ra.

Trong điện thoại lại vang lên tiếng nói ngắt quãng.

- Em không sao… em sợ sấm, anh đừng cúp điện thoại được không? Ở thành phố này, em chỉ có anh là người thân nhất.

Lâm Nam Vũ thấy Lạc Tiểu Phàm dùng từ “thân nhất”, khóe miệng lại nở nụ cười châm biếm, nhưng trái tim thì thấy ấm áp vô cùng. Anh an ủi cô:

- Được rồi, đừng sợ, em ở nhà một mình sao? Có cần anh tới với em không?
- Không cần đâu, mưa lớn lắm, anh sẽ cảm mất, chỉ cần anh nói chuyện qua điện thoại với em thế này là được rồi.

- Sao em có số điện thoại của anh, hay là…

- Không phải, ai bảo anh là khách hàng quan trọng bên công ty em chứ? Em không thể nào không biết số điện thoại của khách hàng được.

Lâm Nam Vũ lại nghe thấy giọng nói lém lỉnh của cô, bất giác bật cười:

- Anh đâu có nói em yêu thầm anh. Chỉ tại em đa nghi thôi, hay là em yêu thầm anh thật? – Nghe thấy đầu dây bên kia một hồi lâu không thấy ai trả lời, Lâm Nam Vũ kéo chăn lên cao một chút. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở thành phố này chênh lệch rất lớn, có thể là vì ở gần biển, đôi lúc đắp một cái chăn mà vẫn thấy lạnh.

- Em có đắp chăn không đấy? Hôm nay lạnh lắm!

- Không, em đang ngồi trên sàn nhà!

Lâm Nam Vũ ngồi bật dậy, lo lắng nói:

- Cái gì? Ngồi trên sàn nhà? Mau đứng lên. Nếu không bị cảm thì làm thế nào? Nhanh lên, ngoan ngoãn lên giường đi, nếu không anh sẽ tới đó đánh vào mông em đấy. Nghe lời nào, ngoan.

Trong điện thoại vang lên tiếng nói bướng bỉnh nhưng dứt khoát:
- Không!

Lâm Nam Vũ nhảy xuống đất:

- Em, em đúng là đáng chết mà! Mau nói cho anh biết em ở đâu? Anh lập tức mặc quần áo rồi tới tìm em.

- Không, hay là anh hát cho em nghe rồi em sẽ lên giường.

Lâm Nam Vũ nổi giận, cô có lên giường hay không là việc của cô, lại còn bắt anh phải hát cho cô nghe nữa. Nhưng anh thực sự sợ cô không chịu lên giường nằm, ngộ nhỡ bị cảm thật thì đâu phải chuyện chơi. Anh nịnh:

- Vậy được rồi! Anh hát bài “Đội nhạc chim ưng” cho em nghe nhé. Nhưng em phải lên giường nằm cẩn thận rồi đắp chăn vào đã.

Lạc Tiểu Phàm ngoan ngoãn trèo lên giường, đắp chăn:

- Em muốn nghe bài Khách sạn California.

- Được!

Đó cũng là bài hát mà Lâm Nam Vũ thích nhất:

On a dark desert highway
Cool wind in my hair
Warm smell of colitis rising
Up through the air Up ahead in the distance
I saw a shimmering light
My head grew heavy and my sight grew dim
I had to stop for the night
There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself

Tiếng hát của Lâm Nam Vũ khàn khàn, có vẻ gì đó rất quyến rũ, còn có một chút đau thương, nhưng Lạc Tiểu Phàm nghe anh hát xong lại cười rất ngọt ngào. Lâm Nam Vũ đã hát xong một lúc lâu mà không nghe thấy Lạc Tiểu Phàm nói gì.

- Ngủ rồi hả?

Một giọng nói nũng nịu vang lên:

- Em nhớ anh, muốn anh.

Mọi phòng tuyến mà Lâm Nam Vũ tự dưng lên đều sụp đổ trong chớp mắt, giọng anh càng khàn hơn:

- Ừm, anh cũng muốn có em, vừa nãy anh còn mơ thấy em, thấy em giúp anh cởi quần áo, còn hôn anh, nhưng khi anh muốn ôm em thì không thấy em đâu nữa.

Một lúc lâu sau Lạc Tiểu Phàm vẫn không nói gì nữa.

- Em buồn ngủ rồi, chúc ngủ ngon! – Không chờ Lâm Nam Vũ trả lời, bên kia đã cúp điện thoại.
Lâm Nam Vũ vội vàng gọi lại, nhưng bên trong chỉ vang lên giọng nói “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”. Lâm Nam Vũ thở mạnh, bực bội nói:

- Đồ đàn bà chết tiệt! Đang chơi trò gì vậy? Lẽ nào cô được phép nói nhớ tôi nhưng không cho phép tôi mơ thấy cô sao? – Anh cắn chặt môi, lòng tự trọng lại bị tổn thương thêm một lần nữa, vì cô.

Bầu trời bên ngoài u ám, lúc này anh mong trời mau sáng, anh muốn gặp Lạc Tiểu Phàm, rất muốn, rất muốn. Thì ra mùi vị của sự nhớ nhung lại đắng như thế, đắng từ trong tim, sau đó lan ra khắp cơ thể…