Cấm tình - Chương 37
“A…” Tôi còn chưa kịp
chạy đến cửa bệnh viện thì khuỷu tay đã bị hai tên vệ sĩ cao lớn tóm chặt lấy,
cảm giác đau đớn truyền đến. “Cứu mạng! Cứu mạng…!” Tôi nhìn những người đang
vây xung quanh bàn tán ở đại sảnh của bệnh viện, liên tục cầu cứu, nhưng khi họ
nhìn thấy những tên vệ sĩ lạnh lùng như sát thủ này, không một ai dám bước ra
cứu tôi.
“Lôi nó về đây cho ta!” Giọng nói đầy phẫn nộ của Đường Triết Lý vang lên giữa
đại sảnh bệnh viện.
“Không…”
“Ông…”
Tôi kích động quay đầu. “Diệc Diễm…” Tựa như đã tìm thấy cứu tinh, tôi rơi nước
mắt: “Cứu em…” Tôi không muốn bỏ đứa bé…
Đường Diệc Diễm vội chạy về phía tôi, mấy người đàn ông kia sợ tới mức cuống
quýt buông tôi ra.
“Ông…” Đường Diệc Diễm gắt gao ôm chặt tôi vào lòng. Tôi run run dựa vào hắn.
“Đường Diệc Diễm, cháu có biết mình đang làm cái gì không? Cháu hãy suy nghĩ kĩ
cho ta, cháu thật sự nên vì con đàn bà này mà đối nghịch với ta sao?” Ông ấy
nhìn cảnh chúng tôi gắt gao ôm nhau, mặt tức giận đến đỏ bừng, lại một lần nữa
siết chặt cây gậy trong tay.
“Ông…” Đường Diệc Diễm ôm tôi, tăng thêm lực, miệng hắn bất giác run rẩy, nhìn
Đường Triết Lý, ánh mắt tràn ngập sự kính sợ. Tôi nghĩ Đường Diệc Diễm thực sự
sợ ông ta. Ít nhất, loại sợ hãi này của hắn tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Đường Diệc Diễm, bây giờ cháu lập tức buông cô ta ra, sự hồ nháo của cháu ta
có thể cho qua! Mau tách hai đứa nó ra cho ta!” Đường lão gia vừa ra lệnh một
tiếng, đám vệ sĩ lúc trước còn có chút e dè đối với Đường Diệc Diễm, thì bây
giờ lá gan cũng nổi lên, bọn họ đi tới, muốn tách chúng tôi ra.
“Không, đừng, tôi không muốn bỏ đứa nhỏ…” Tôi sống chết ôm chặt Đường Diệc
Diễm, quyết không buông tay: “Diệc Diễm, Diệc Diễm, cứu em, cứu con của chúng
ta…” Tôi thương tâm khẩn cầu hắn, thân mình Đường Diệc Diễm cứng đờ.
“Cút ngay cho tôi…” Đường Diệc Diễm quát mấy người đàn ông kia, hung ác trừng
mắt nhìn bọn họ, gắt gao nắm chặt tay tôi.
“Đường Diệc Diễm, ta có thể một tay bồi dưỡng cháu, cũng có thể tự tay hủy diệt
cháu…” Ông ta tức giận đến xanh mặt, hung tợn trừng mắt với chúng tôi. “Cháu
nhìn cho rõ, con đàn bà này, con đàn bà này chính là người mới buổi sáng cháu
đặt lời thề son sắt, nói cho ta biết cháu muốn kết hôn với cô ta, buổi chiều
lại bị thủ hạ của ta chụp được ảnh đang cùng người đàn ông khác hẹn hò, cháu
nhìn rõ ràng cho ta…”
Thân thể của tôi run lên, kết hôn với tôi? Ảnh chụp? Thì ra là ông ta, là ông
ta phái người theo dõi tôi!
Ti bỉ…
“Không nhìn được, cháu không nhìn thấy… Ông! Trong mắt cháu chỉ có cô ấy, những
thứ khác…cháu cái gì cũng không nhìn được, thực sự không thể nhìn được…” Đường
Cùng Diễm bắt đầu lung lay thân mình, nhẹ nhàng buông tôi ra, hắn bi thiết nhìn
chăm chú vào Đường Triết Lý.
“Đông…” Hắn quỳ gối trước mặt Đường Triết Lý, thân mình cao lớn cũng gập xuống,
ở đại sảnh, trước mắt bao nhiêu người.
Hắn quỳ xuống trước mặt Đường Triết Lý…vì tôi!
“Ông, cháu cầu xin ông, cháu van ông…”
“Đường Diệc Diễm, cháu điên rồi! Cháu càng như vậy, ta càng muốn cô ta phải
chết, cô ta sẽ chỉ biết huỷ hoại cháu!” Đường Triết Lý bất khả tư nghị nhìn
hắn, tay đang nắm cây gậy cũng bắt đầu run run.
“Ông!” Đường Diệc Diễm ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng. “Nếu… nếu như cô ấy chết,
cháu mới thật sự bị hủy hoại…”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt của hắn. Trước kia, tôi từng cảm giác được
nước mắt hắn rơi trên người tôi nhưng chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ, chính
vào thời khắc này, tôi tinh tường nhìn thấy nước mắt chậm rãi rớt xuống từ khóe
mắt của hắn, tựa như lửa, tựa như ngọn lửa đang thiêu cháy trái tim tôi, đau
đớn, rối rắm… nước mắt của tôi cũng từ từ rơi xuống.
Đường Diệc Diễm, không đáng, tôi không đáng!
Đường Triết Lý xanh mét mặt, thân mình kịch liệt run rẩy, chật vật, không dám
tin, bi thống… không ngừng trình diễn trên mặt ông ta.
Một lúc lâu sau, ông ta mới nặng nề cất tiếng nói:
“Cút đi, mang theo con đàn bà này vĩnh viễn cút khỏi tầm mắt của ta, Đường Diệc
Diễm, ngươi không còn là người của Đường gia nữa…!”
Đường Triết Lý tức giận bỏ đi, Đường Diệc Diễm vẫn còn quỳ gối ở đó, đầu buông
xuống, thân mình càng ngày càng gập lại, bàn tay hắn siết chặt đến mức khớp
xương trở nên trắng bệch, miệng tràn ra tiếng nức nở giống như dã thú bị
thương. Thật lâu sau…
Tôi cắn chặt môi, ngơ ngác đứng đó nhìn hắn, trong lòng đau đớn không sao diễn
tả nổi. Cuối cùng, tôi chậm rãi đi về phía hắn, ngồi xổm xuống, gắt gao ôm lấy
thân mình đang cuộn lại của hắn, đầu tựa vào tấm lưng rộng lớn của hắn, nước
mắt cũng thấm ướt vai hắn.
Đường Diệc Diễm, anh là đồ ngốc, ngốc quá…!
—————————————————————————————————-
Sao edit chương này ta vẫn cảm thấy chưa truyền tải được hết sự đau khổ, giằng
xé của ĐDD nhỉ. Cái cảm giác từ bỏ tất cả, danh vọng, tiền tài, gia đình…của
một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy chỉ vì Duyệt Duyệt. Nếu có
thể, ĐDD cũng muốn từ bỏ DD lắm chứ, nhưng anh lại ko thể. Ta còn nhớ ở chap 10
hay 11 gì đấy, anh đã bế chị ra ban công và nói, “nếu có thể anh thực sự muốn
buông tay…” Diễm thật sự yêu DD đến điên cuồng, càng về sau lại càng yêu, yêu
đến không khống chế được… hu hu…