Yêu đôi môi em- Chương 11
Lạc Tiểu Phàm lao vào thang máy, không nhịn được, bật khóc, nhưng cô lại cảm thấy xung quanh có gì đó không bình thường, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Triệu Nhan Lỗi đang nhìn cô chằm chằm. Thực ra Triệu Nhan Lỗi tới Công ty Kate để bàn chuyện hợp tác, nhưng còn chưa ra khỏi thang máy, Lạc Tiểu Phàm đã lao vào, hai mắt đỏ hoe.
Lạc Tiểu Phàm thấy ánh mắt quan tâm của Triệu Nhan Lỗi thì trong lòng thấy ấm áp hơn nhiều, nhào vào lòng anh, khóc lớn, giống như một đứa trẻ đã tìm thấy vòng tay bảo vệ mình. Triệu Nhan Lỗi vỗ vai cô:
- Sao thế?
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, ấm ức nói:
- Không sao.
Triệu Nhan Lỗi dịu dàng cười cười rồi lấy khăn tay ra lau khô nước mắt trên mặt Lạc Tiểu Phàm, nói:
- Không sao thì việc gì phải khóc?
Lạc Tiểu Phàm chu môi:
- Trong sách nói đàn bà khi khóc sẽ càng đẹp hơn nên tôi mới khóc, bởi vì tôi thấy hôm nay mình không xinh đẹp.
- Ha ha ha… Hay lắm, sau này những người phụ nữ xấu xí sẽ không cần phải tới thẩm mĩ viện nữa.
Thư ký Điền Điềm của Triệu Nhan Lỗi đứng cạnh đó tỏ ra lúng túng, nói:
- Tổng giám đốc, chúng ta có tới Công ty Kate nữa không?
Triệu Nhan Lỗi nhìn bộ mặt lem luốc đáng thương của Lạc Tiểu Phàm thì nói:
- Cô cứ lên trước đi! Tôi đi cùng cô bé mít ướt này một lát đã. – Triệu Nhan Lỗi nắm tay Lạc Tiểu Phàm, cố ý đùa cô. – Đừng khóc nữa, khóc nữa là không ngoan, lát tôi sẽ không mua kẹo cho cô đâu.
Lạc Tiểu Phàm không nhịn được bật cười khanh khách, hồi nhỏ mẹ cũng thích trêu cô như vậy, lâu lắm rồi cô không được nghe thấy những lời tương tự, giờ cô thấy thật là ấm áp. Cô lườm yêu Triệu Nhan Lỗi:
- Đáng ghét, tôi có phải trẻ con đâu, cần gì anh phải nịnh.
Điền Điềm cũng không nhịn được, bụm miệng cười, lần đầu tiên phát hiện ra Triệu Nhan Lỗi vốn nguyên tắc và khô khan cũng có lúc đáng yêu như vậy.
Triệu Nhan Lỗi và Lạc Tiểu Phàm lái xe tới bờ biển. Triệu Nhan Lỗi từ trên xe bước xuống, mua cho Lạc Tiểu Phàm một cái bánh ngọt ở cửa hàng ven đường, sau đó nhìn cô vui vẻ như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Triệu Nhan Lỗi cảm thấy Lạc Tiểu Phàm không phức tạp như những người phụ nữ mà anh từng gặp, cô ngây thơ và thuần khiết như trẻ con.
Lạc Tiểu Phàm còn nhớ hồi nhỏ ba cô cũng thường đưa cô đi chơi và mua cho cô nhiều đồ ăn ngon, lâu lắm rồi cô không còn gặp lại cái cảm giác đó, cảm giác đặc biệt ở trên người Triệu Nhan Lỗi thường khiến cô có ảo giác, anh giống như một người thân của cô.
Hai người nhìn những đứa trẻ con đang nô đùa vui vẻ trên bãi cát phía xa xa, cảm giác như tuổi thơ trở lại với cả hai. Hai người cùng nhìn nhau, Triệu Nhan Lỗi đưa tay ra:
- Đi, chúng ta xuống đó đi dạo, nói không chừng sẽ nhặt được một cái vỏ ốc thật đẹp. – Lạc Tiểu Phàm gật đầu.
Nước biển hơi lạnh, có mùi tanh tanh táp vào mặt Lạc Tiểu Phàm. Lạc Tiểu Phàm dang rộng đôi tay, nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, hình như toàn bộ thế giới đang được cô ôm chặt vào lòng, nghe tâm trạng mình đã khá hơn nhiều. Triệu Nhan Lỗi cười lớn:
- Thấy dễ chịu hơn chưa? Khi buồn, tôi cũng thích tới đây.
Lạc Tiểu Phàm làm mặt hề, lè lưỡi:
- Cảm ơn anh đi với tôi, lại còn mua cho tôi món bánh ngọt mà tôi thích ăn nữa.
Triệu Nhan Lỗi cười:
- Em gái tôi cũng thích ăn bánh ngọt, khi nào tâm trạng không tốt, nó đều bắt tôi đưa đến đây, chỉ cần ăn một cái bánh ngọt là tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều. Con gái hình như đều như vậy thì phải!
Lạc Tiểu Phàm vừa nghĩ tới vị hôn thê Triệu Tiểu Mạn của Lâm Nam Vũ là lại thấy ngượng ngùng. Triệu Nhan Lỗi hình như cũng biết Lạc Tiểu Phàm đang nghĩ điều gì nên hướng mắt sang nhìn những cơn sóng đang dâng lên trên mặt biển, thở dài:
- Thực ra tôi không tán thành việc em gái tôi cưới Lâm Nam Vũ, em gái tôi thích cậu ta tới mức đánh mất cả bản thân, chuyện gì cũng chỉ nghe theo ý cậu ta. Có những lúc đàn ông lại không thích những người phụ nữ không có chính kiến, chả trách Lâm Nam Vũ lại… – Anh quay đầu nhìn Lạc Tiểu Phàm, nói tiếp – Em gái tôi không giữ được Lâm Nam Vũ, sớm muộn gì nó cũng sẽ bị tổn thương, còn tôi làm anh trai lại chỉ có thể giương mắt lên nhìn nó đau khổ mà không có cách nào để giải quyết.
Lạc Tiểu Phàm bỗng dưng thấy ngưỡng mộ Triệu Tiểu Mạn vì có một người anh trai quan tâm tới mình như vậy, không giống cô, ngay cả một người thân cũng không có. Nghĩ tới đây, cô lại thấy thương thay cho mình. Triệu Nhan Lỗi thấy Lạc Tiểu Phàm buồn buồn không vui, không nói gì thì tưởng anh nói động tới chuyện của cô và Lâm Nam Vũ nên thấy hơi xấu hổ. Anh thấy Lạc Tiểu Phàm cũng không sai, tình yêu vốn dĩ không phải là của một người, kể cả không có Lạc Tiểu Phàm thì em gái anh và Lâm Nam Vũ cũng không có tương lai. Bây giờ điều quan trọng nhất là giúp em gái anh nhận ra Lâm Nam Vũ không thích hợp với cô, trước khi mọi thứ trở thành chuyện đã rồi, anh phải bảo vệ an toàn cho cô.
- Em gái anh thật hạnh phúc, có một người anh trai như anh thật đáng để ngưỡng mộ.
Triệu Nhan Lỗi cười, chân thành nhìn Lạc Tiểu Phàm:
- Vừa nãy tôi nói chuyện hơi đường đột, mong cô thứ lỗi.
- Tôi hiểu ý của anh, có điều tôi và Lâm Nam Vũ chẳng có quan hệ gì cả, bây giờ không có, sau này cũng không có, việc này thì anh cứ yên tâm, tôi chúc em gái anh và Lâm Nam Vũ trăm năm hạnh phúc.
- Ha ha ha… Đừng nói về họ nữa, mỗi người đều có phúc phận riêng của mình, tôi làm anh cũng không thể đảm bảo là sẽ đem lại hạnh phúc cho Tiểu Mạn, phải để nó tự giành lấy thôi.
Lạc Tiểu Phàm cười mỉm, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Hai người ngồi một lát trên bãi cát, nhặt được mấy vỏ ốc. Triệu Nhan Lỗi thấy trời đã tối, bèn mời Lạc Tiểu Phàm ăn hải sản ở một quán ven đường, sau đó lái xe đưa Lạc Tiểu Phàm về nhà. Lạc Tiểu Phàm nhìn Triệu Nhan Lỗi lái xe đi, thở một hơi thật dài, quay người đi lên lầu, đây là căn phòng mà cô thuê sau khi chia tay với Khương Hạo, căn phòng hơi cũ, cũng may hàng xóm xung quanh đều rất nhiệt tình, giống như một gia đình lớn. Lạc Tiểu Phàm đi tới cửa nhà, giật nảy mình thấy Lâm Nam Vũ đang ngồi ở đó, lưng dựa vào cửa ngủ thiếp đi, hai hàng lông mày vẫn cau lại như không vừa ý cái gì đó.
Cảm giác mà Lạc Tiểu Phàm dành cho Lâm Nam Vũ rất kỳ lạ, nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh, trong lòng cô lại đau nhoi nhói, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc anh quan hệ bừa bãi với người đàn bà khác là cô lại nổi giận. Nhưng vẫn có một giọng nói vang lên trong tim cô: Anh ta là gì của mày, giữa hai người chẳng qua chỉ là một vụ giao dịch tiền bạc, lẽ nào mày thực sự tin rằng anh ta yêu mày sao? Đừng có đa tình nữa, đối với anh ta mà nói, có lẽ mọi người đàn bà đều chỉ là một trò chơi, huống hồ anh ta đã có vợ sắp cưới. Trái tim mềm yếu của Lạc Tiểu Phàm lập tức mạnh mẽ hơn, cô không hề khách khí, đá mạnh vào chân Lâm Nam Vũ:
- Lợn, tránh đường ra, muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, đừng có ngủ trước cửa nhà tôi, ai không biết lại tưởng là ăn mày.
Lâm Nam Vũ nghe thấy giọng nói của Lạc Tiểu Phàm thì đứng bật dậy, nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn:
- Em đi đâu vậy? Anh chờ em rất lâu.
Lạc Tiểu Phàm “hừ” lạnh một tiếng, không thèm nhìn Lâm Nam Vũ, lấy chìa khóa trong túi ra:
- Anh Lâm thân mến, hình như giữa anh và tôi không có quan hệ gì cả, nếu có thì chỉ là vấn đề tiền bạc, lẽ nào anh vẫn chê số tiền tôi trả anh lúc trước còn ít? Nhưng tôi thấy người như anh e rằng không đáng nổi một xu.
Câu nói này lọt vào tai Lâm Nam Vũ như những mũi kim đâm thẳng vào tim anh. Anh ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, giọng nói hình như hơi run rẩy:
- Lẽ nào trong tim em, anh là người đàn ông như vậy sao? Một gã đàn ông đa tình vô cảm? Lẽ nào anh không biết yêu người khác sao? Không biết nhớ người khác sao?
Lạc Tiểu Phàm muốn đẩy Lâm Nam Vũ nhưng càng bị anh siết chặt hơn, đành nói:
- Nếu anh muốn giải thích thì nên giải thích cho vợ sắp cưới của anh mới phải, anh giải thích với tôi thì có tác dụng gì? Anh muốn thế nào đây? Sau này đừng tới tìm tôi nữa, tôi với anh không có quan hệ gì cả, tôi không nợ anh, anh cũng không nợ tôi, xin anh từ nay về sau đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi.
Lâm Nam Vũ cắn chặt môi, bực bội lắc đầu:
- Anh không biết, anh chỉ muốn… Việc hôm qua thực sự không giống như báo chí đã viết, thực sự là anh không cố ý, em phải tin anh.
- Tại sao tôi phải tin anh, mà cho dù có tin thì làm sao, tôi và anh cần dùng tới hai chữ “tin tưởng” sao? – Nghe thấy bước chân hàng xóm ở hành lang, ánh mắt tò mò nhìn họ, Lạc Tiểu Phàm hơi xấu hổ, mở cửa ra rồi thở dài – Có chuyện gì thì vào nhà nói! Tôi không muốn vì anh mà mất mặt với mọi người.
Vừa mở cửa ra đã có một mùi thơm của hoa bay vào mũi, căn phòng không lớn, là kiểu phòng với một phòng ngủ, bức tường ở giữa bị tách ra, tạo thành một phòng lớn, phòng ngủ và phòng khách liền với nhau. Trong phòng, vật trang trí nhiều nhất là các chậu hoa, hương thơm dìu dịu, một cái xích đu bằng gỗ đặt gần ban công, trên sàn nhà vứt bừa mấy quyển sách, cả mấy chiếc gối nhiều màu sắc. Nhìn căn phòng có thể đoán ra, chủ nhân của nó là một người tùy tiện. Nhưng cũng rất khó để tưởng tượng một người phụ nữ kiên cường như Lạc Tiểu Phàm mà cũng có mặt dịu dàng như thế. Lâm Nam Vũ cầm quyển sách dưới chân mình lên, có một bức ảnh trong đó rơi ra, Lâm Nam Vũ nhặt lên, đó là ảnh anh mặc bộ comple màu trắng, anh trong bức ảnh mỉm cười rất kiêu ngạo, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt nhìn về phía xa, cứ như thể không để tâm tới bất cứ việc gì.
Lạc Tiểu Phàm giằng bức anh trong tay Lâm Nam Vũ lại, giận dữ nói:
- Anh không biết thế nào là lịch sự hả? Đồ đạc của người khác thì đừng có sờ vào.
Bức ảnh đó dường như đã cho Lâm Nam Vũ một nguồn dũng khí vô hạn, anh ôm chặt Lạc Tiểu Phàm, vùi đầu vào tóc cô:
- Em yêu anh không? Chúng ta cưới nhau được không?
Lạc Tiểu Phàm giật mình:
- Cưới? Còn vợ tương lai của anh thì sao?
- Anh sẽ giải quyết được, chỉ cần em đồng ý lấy anh. – Trái tim Lâm Nam Vũ giây phút đó như cháy lên một tia hy vọng, anh không muốn rời xa Lạc Tiểu Phàm.
- Ha ha ha… – Lạc Tiểu Phàm cười lớn. – Đây là câu nói buồn cười nhất mà tôi nghe thấy ngày hôm nay, không ngờ anh Lâm của chúng ta lại biết làm vui lòng đàn bà. Nhưng mà không biết câu này anh nói với bao nhiêu người rồi, có phải người nào cũng cảm động mà rơi lệ và nhiệt tình tham gia vào vở kịch của anh không.
- Tiểu Phàm… – Lâm Nam Vũ hôn mạnh lên môi Lạc Tiểu Phàm rồi nói tiếp. – Khi em ngậm miệng lại, nhìn em xinh đẹp hơn rất nhiều.
Lạc Tiểu Phàm giằng mạnh:
- Tôi không cần anh hầu hạ người đàn bà khác xong rồi tới hầu hạ tôi.
Lâm Nam Vũ sững sờ, nhìn Lạc Tiểu Phàm:
- Lẽ nào trong lòng em, anh thực sự là người như vậy sao?
- Chẳng nhẽ anh không phải? – Lạc Tiểu Phàm càng dồn ép hơn.
Lâm Nam Vũ cắn môi, một lúc lâu sau mới bật ra một câu:
- Ngày trước đúng là anh như thế, nhưng từ sau khi quen em, anh thực sự không có, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm.
Lạc Tiểu Phàm nhìn Lâm Nam Vũ bằng con mắt khinh bỉ:
- Tôi coi thường nhất là loại đàn ông như anh, dám làm không dám nhận, nếu đã làm rồi thì hãy thẳng thắn thừa nhận, anh đừng có nói rằng người trên tờ báo không phải là anh.
Lâm Nam Vũ chẳng còn lời nào để nói, bây giờ anh đã biết, “đối phó” với Lạc Tiểu Phàm thì không thể quá cứng nhắc được. Anh ngồi phịch xuống salon, giọng điệu như trẻ con làm nũng:
- Em phải tha thứ cho anh, nếu em không tha thứ thì anh cứ ngồi đây không đi nữa.
Lạc Tiểu Phàm không ngờ Lâm Nam Vũ lại giở trò này với mình, cũng không biết phải làm thế nào. Cô chẳng buồn để ý tới anh, mang quần áo ngủ vào phòng tắm, để những giọt nước nóng chảy lên thân thể mình, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh gì. Lạc Tiểu Phàm chán nản thở dài, chẳng hiểu cô đắc tội với ai mà lại đụng phải một người như Lâm Nam Vũ, ngày nào cũng bám lấy cô không tha? Khi cô từ phòng tắm bước ra, Lâm Nam Vũ đã ngủ gục trên ghế salon. Lửa giận lại bừng lên trong lòng Lạc Tiểu Phàm, đá mạnh vào chân Lâm Nam Vũ:
- Này! Này! Chỗ này là chỗ anh ngủ hả? Mau biến đi. – Lâm Nam Vũ không biết là ngủ thật hay giả vờ, nhưng anh vẫn không cựa quậy, Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh người anh. – Anh là lợn hả! Ngồi trên salon mà cũng ngủ được.
Lạc Tiểu Phàm toát cả mồ hôi mà anh vẫn nằm im, Lạc Tiểu Phàm chán nản lắc đầu, trèo lên giường của mình, tắt đèn. Ánh trăng ngoài cửa sổ lọt qua tấm rèm, rơi vãi đầy phòng. Nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, quả giống như một giấc mơ, nhớ lại Khương Hạo, nhớ lại tuổi thơ xa xôi, mí mắt cô càng lúc càng nặng, trong lúc mơ màng, bàn tay cô đụng phải cái gì đó mềm mềm khiến Lạc Tiểu Phàm giật mình, tỉnh cả ngủ.
Bật đèn lên, hóa ra Lâm Nam Vũ không biết đã nằm cạnh cô từ lúc nào. Lạc Tiểu Phàm đang định đá anh xuống, nhưng nhìn khuôn mặt hốc hác của anh, cô lại không nhẫn tâm. Đây là anh chàng đa tình đẹp trai phong độ mà lần đầu tiên cô gặp sao? Đây là Lâm Nam Vũ kiêu ngạo, không coi ai ra gì, khiến người ta nhìn thấy anh chỉ muốn cho ngay một bạt tai sao? Lạc Tiểu Phàm đưa tay ra, vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, có những lúc cảm thấy anh ở cách cô thật xa, nhưng có lúc lại thấy anh thật gần, cho dù chỉ khẽ đưa tay ra là đã có thể chạm vào anh, sự ấm áp của anh, hơi thở của anh, nỗi nhớ anh dành cho cô. Lạc Tiểu Phàm không kìm được, bật cười, bỗng dưng cảm thấy có lúc mình cũng thật buồn cười.
Cô nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở đều đều của Lâm Nam Vũ, hình như trong vô số các đêm trước đây, cô cũng từng ngồi nhìn người đàn ông mà cô yêu sâu sắc ngủ ngon, chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cô, luôn tự tin rằng cô sẽ cùng anh đi tới cuối cuộc đời.
Lạc Tiểu Phàm cười lạnh lẽo, có những lúc cô thấy tin tưởng vào tình yêu là một việc đáng buồn cười nhất trên thế gian này. Tình yêu vốn dĩ không có cách nào để nắm chắc được, lúc tới giống như một cơn mưa, nhưng khi đi lại như một đám mây không hình dạng, cứ từ từ tan biến, mà cũng có thể giống như một cơn mưa, tới cũng nhanh, ra đi cũng nhanh. Lạc Tiểu Phàm hình như rất sợ khi nhớ tới chữ “yêu”, cô sợ mình sẽ yêu, sợ người khác yêu mình, cô khác khao tình yêu hơn bất cứ người nào khác, nhưng cô cũng sợ mất đi tình yêu hơn bất cứ người nào khác, có thể bởi vì cô lớn lên trong cô nhi viện nên cô càng hiểu rõ hơn cái cảm giác cô độc của tình yêu. Những đêm khuya thanh vắn, cô thường cô đơn ôm chặt cái gối thêu hoa của mình, trằn trọc khó ngủ, mở lớn mắt trải qua một đêm tối thật dài.
Từ sau khi gặp Khương Hạo, cô mới nói lời tạm biệt với sự cô đơn, nhưng ai ngờ đây chỉ là một giấc mơ ngọt ngào nhưng ngắn ngủi, rồi cũng có lúc cô sẽ phải tỉnh lại. Có thể Lâm Nam Vũ cũng chỉ là một giấc mơ khác của cô, nếu đã chỉ là mơ, vậy thì việc gì phải bắt mình chìm đắm vào trong đó. Lạc Tiểu Phàm cũng hỏi bản thân: “Mày có yêu Lâm Nam Vũ không?”. Hỏi mãi, cuối cùng Lạc Tiểu Phàm lại lắc đầu, bởi vì từ trước tới giờ cô chưa bao giờ nghĩ tới tình yêu, cô chỉ nghĩ sau khi tỉnh dậy sẽ chia tay nhau, cô đã cố tình giữ một khoảng cách rất xa với chữ “yêu”.
Trong giấc mơ, Lâm Nam Vũ không ngừng gọi tên Lạc Tiểu Phàm, rõ ràng anh ngủ không ngon, hai hàng lông mày vẫn nhíu lại, sắc mặt nhợt nhạt khiến Lạc Tiểu Phàm thấy tim mình chua xót nhưng vẫn kiên cường quay người đi. Trong bầu trời của tình yêu, cô cảm thấy mình như đánh mất phương hướng, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, mặt trăng như nước, bầu trời đêm tối trong veo.
Khi Lạc Tiểu Phàm tỉnh dậy vào buổi sáng, mặt trời đã lên rất cao, những tia nắng ấm áp rọi lên người cô, Lạc Tiểu Phàm duỗi thẳng lưng một cách thoải mái, quay đầu lại nhìn Lâm Nam Vũ nhưng thấy bên cạnh cô trống không. Lạc Tiểu Phàm nhìn chiếc giường trống trải tới xuất thần, sau đó khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt rồi lại nằm xuống, nhắm mắt lại.
- Đồ lợn lười, mau dậy thôi. – Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai, khiến Lạc Tiểu Phàm giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Nam Vũ vui vẻ đứng bên giường, tinh thần có vẻ khá hơn rất nhiều, ngay cả khuôn mặt nhợt nhạt ngày hôm qua cũng đã hồng hào trở lại.
Sự thay đổi này khiến Lạc Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên. Cô còn tưởng Lâm Nam Vũ đã đi rồi, không ngờ anh vẫn ở đây.
Hồi nhỏ, ba cô thường nói:
- Những người đàn bà xinh đẹp đều không ra gì cả, Phàm Phàm nhà mình đừng có xinh đẹp quá, đàn bà xinh đẹp quá đều là tai họa, không biết hài lòng với cuộc sống, xấu xí một chút lại hạnh phúc hơn.
Bỗng dưng cô đã hiểu ra ý của ba trong câu nói, những người đàn bà đẹp đều là tai họa, những người đàn ông đẹp còn ẩn tàng tai họa lớn hơn. Lạc Tiểu Phàm không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Lâm Nam Vũ thấy cô cười mình thì ngơ ngác không hiểu gì, nhưng anh biết chắc chẳng phải vì lý do gì hay ho nên lườm Lạc Tiểu Phàm, nói giọng uy hiếp:
- Nói đi, anh có chỗ nào để em cười hả, nếu không nói anh sẽ “xử lý” em.
Lạc Tiểu Phàm cười lớn:
- Em nhớ ra Phan An thời ngày xưa, người được ca ngợi là mỹ nam số một, em đang nghĩ xem anh đẹp trai hơn hay ông ta đẹp trai hơn, nhưng mà có một điểm hai người khá giống nhau.
- Em… – Lâm Nam Vũ ôm lấy Lạc Tiểu Phàm, cắn mạnh lên cổ cô. Lạc Tiểu Phàm đau đớn đá mạnh vào chân anh:
- Làm cái gì hả? Nói anh đẹp trai mà anh còn không thích sao?
- Anh không tin là em lại khen anh, chỉ cần em không chê bai anh là anh đã a di đà Phật lắm rồi.
- Cũng biết người biết ta quá chứ, ít ra thì không phải bọn chỉ được cái mã bề ngoài.
- Em thật là, dám nói anh như vậy sao, xem anh xử lý em thế nào. – Hai người quấn vào với nhau, những không vui ngày hôm qua dường như đã tan biến hết. Lâm Nam Vũ ôm khuôn mặt của Lạc Tiểu Phàm trong tay, nhè nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cô, nghiêm túc nói – Tiểu Phàm, em có nghĩ tới việc cưới anh, ở với anh suốt đời không?
- Chưa bao giờ nghĩ tới. – Lạc Tiểu Phàm trả lời rất rõ ràng, dứt khoát, không có một giây do dự. Lâm Nam Vũ vội vàng hỏi:
- Tại sao? Em không thích anh hả? Em thực sự chưa bao giờ nghĩ là sẽ ở cùng anh sao? Lẽ nào anh không xứng với em?
Lạc Tiểu Phàm cười, cười gần như điên cuồng, rồi lại như chế giễu:
- Mối quan hệ giữa chúng ta luôn luôn chỉ là trao đổi tiền bạc và dục vọng, là mối quan hệ xấu xa, khi nó gặp phải ánh sáng mặt trời, nó sẽ tan biến. Em chưa ngốc tới mức hy vọng nó có thể lớn lên và khai hoa kết quả. Anh hy vọng như vậy sao?
Lâm Nam Vũ đau đớn cau mày:
- Chẳng nhẽ trái tim anh em còn không hiểu? Anh đã bao giờ hạ mình trước người đàn bà nào như thế đâu, chỉ có em, chỉ với Lạc Tiểu Phàm em thôi. Chỉ khi ở cạnh em, anh mới cảm thấy thì ra tình yêu không những rất vui vẻ mà còn đem lại cho người ta đau khổ, ngày trước anh không hiểu thế nào là yêu, chính em đã làm cho anh hiểu, những việc này lẽ nào vẫn không đủ để chứng minh là anh yêu em sao?
Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh Lâm Nam Vũ ra, sắc mặt vô cảm:
- Em không phải đối tượng để anh bàn tới chuyện tình yêu, em nghĩ anh cũng không phải người có thể nói tới chuyện tình yêu. Giữa hai ta không cần phải giả dối, mọi người đều có tư tưởng rất thoáng. Em sẽ không yêu cầu anh chịu trách nhiệm gì với em, em tin là anh cũng không cần chịu trách nhiệm với em, chúng ta thích thì đến, không thích thì giải tán. Em nghĩ sau này anh đừng đến tìm em, chúng ta không nên để xảy ra việc gì nữa. – Giọng nói lạnh lùng của cô khiến Lâm Nam Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Lạc Tiểu Phàm là người đàn bà trở mặt nhanh nhất mà anh từng gặp, cứ như thể bất cứ khi nào cô cũng có thể nói ra những lời làm tổn thương người khác, và đó đều là những lời mà Lâm Nam Vũ không muốn nghe nhất.
Lâm Nam Vũ thở dài:
- Thì ra trong lòng em, anh luôn chỉ có vị trí như vậy, cho dù có cố gắng như thế nào, em cũng không chấp nhận anh, anh giải thích như thế nào, anh cũng chỉ là một gã đàn ông đa tình không đáng một đồng xu?
Lạc Tiểu Phàm không lên tiếng, cô biết kết cục đã là như vậy, việc gì phải cứu vãn. Lâm Nam Vũ cầm quần áo trên salon lên:
- Anh nấu cháo rồi, để ở trong nồi. Anh đi đây, sau này sẽ không để em phải ghét anh nữa.
Lâm Nam Vũ mở cửa, không ngờ ở cửa còn có một người, đó là Khương Hạo, Lâm Nam Vũ nhìn Khương Hạo đang đứng trước mặt mình, rồi quay đầu lại nhìn Lạc Tiểu Phàm đang sửng sốt há hốc miệng, trái tim như bị cắt thành hai mảnh, đi thẳng xuống lầu.
Lạc Tiểu Phàm không ngờ Khương Hạo lại xuất hiện trước mắt cô theo cách này, trong tình cảnh này. Bỗng dưng cô cảm thấy trái tim mình trống rỗng, rồi lại có cảm giác nhẹ nhõm. Cái gì cần tới thì sẽ tới, cô và Khương Hạo không thể nào ở cạnh nhau được nữa, thứ gì đã lỡ đều trở thành quá khứ, không thể bắt đầu lại được.
Người ngạc nhiên hơn cả là Khương Hạo, anh luôn tưởng rằng cho dù Lạc Tiểu Phàm đã bị anh bỏ rơi thì cô cũng không thể yêu một người khác nhanh như vậy, anh luôn có lòng tin tuyệt đối với tình yêu mà Tiểu Phàm dành cho mình. Bởi vậy anh mới hy vọng, chỉ cần anh quay về, Lạc Tiểu Phàm sẽ một lần nữa đón anh vào lòng. Nhưng khi anh nhìn thấy mọi thứ xảy ra trước mắt, anh mới cảm thấy mình thật ngốc, thật ngốc, có thể Lạc Tiểu Phàm đã không còn là Lạc Tiểu Phàm mà anh quen biết nữa. Sắc mặt Khương Hạo rất khó coi, đôi tay anh run rẩy, chỉ Lạc Tiểu Phàm:
- Em… Haiz! – Rồi buông thõng tay, bỏ đi.
- Ha ha ha… – Lạc Tiểu Phàm cười lớn. – Các anh tưởng các anh là ai, tưởng Lạc Tiểu Phàm tôi là ai, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các anh thực sự đánh giá mình quá cao rồi! – Đóng sầm cửa lại, những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống.
Lâm Nam Vũ nằm bò trên vô lăng ô tô, anh cười nhạo bản thân, lần đầu tiên quan tâm tới một người con gái, lần đầu tiên yêu người con gái đó, nhưng lại bị cô chơi cho hết vố này đến vố khác. Lạc Tiểu Phàm đã ở với anh, nhưng vẫn còn ở với người đàn ông khác! Vừa nghĩ đến đây, trái tim anh đã như thắt lại, sau đó anh tự an ủi bản thân, anh muốn có người đàn bà như thế nào mà không được, việc gì cứ quan tâm tới mỗi Lạc Tiểu Phàm, trên đời này đâu phải chỉ có mình cô là đàn bà. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nhưng anh vẫn hy vọng Lạc Tiểu Phàm và Khương Hạo không còn quan hệ gì nữa, nhưng câu này vẫn không thể an ủi được anh. Anh biết quá rõ, Lạc Tiểu Phàm yêu Khương Hạo rất sâu đậm, sâu tới mức anh không thể nào hình dung nổi. Anh cắn chặt môi, khởi động xe rồi lao vút đi.