Lời nối dối ngọt ngào - Chương 03:Đính ước
1 tuần sau, tại cửa hàng áo cưới.....
- Anh không cần đi cùng em đâu, chỉ là đính hôn thôi, mặc gì chẳng được !
- Không được, cô dâu của anh phải là người đẹp nhất !
Nói rồi anh cầm tay cô ấy chạy vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác , cứ như thể anh đang chọn váy cưới để.....mình mặc làm.....cô dâu vậy
Sau 1 hồi thử hết cái này đến cái nọ thì cuối cùng cũng chọn được 1 cái ưng ý . Phải nói là Mai Mai mặc cái nào cũng đẹp nên mới mất nhiều thời gian
......
Tiếng nhạc nổi lên, cô dâu chú rể bước vào lễ đường....
Đã rất nhiều lần Lạc Dương nhìn thấy những cặp tình nhân như thế này rồi . Nhưng thời gian cứ trôi , dòng đời cứ chảy xiết , anh chỉ nhìn và nhìn. Anh nhìn người ta sánh đôi bên nhau mà lòng ghen tị vô cùng!
Bạn bè anh dù chưa có vợ nhưng ai ai cũng đều có người yêu cả. Người ta chê anh khờ , đẹp trai nhà giàu mà không có lấy 1 mảnh tình vắt vai.
Anh đã bước đi cô đơn 1 mình bao năm nay. Khi ai ai cũng có 1 thiên đường tình yêu của riêng mình, anh vẫn cứ lẻ loi
Nhưng giờ đây, bước bên anh là người con gái tuyệt vời - người mà anh đem lòng yêu thương từ lâu lắm rồi . Anh bước đi cùng Mai Mai trong ánh nhìn của bao người.
Vui mừng có , ghen tị có, ngạc nhiên có .... Bây giờ Lạc Dương có thể tự hào với bạn bè rằng rốt cuộc anh cũng kiếm tìm được 1 bến đỗ- nơi anh sẽ neo đậu cả cuộc đời.
Mai Mai thì khác. Bước đi bên Lạc Dương, đầu óc cô rối bời. Phải chăng cô đang phản bội lại Tử Long , phản bội lại thứ tình yêu cô đã tôn thờ ngần ấy năm trời
Khi Lạc Dương đã nói đồng ý, cha xứ quay sang hỏi cô
- Mai mai, con có đồng ý không?
Tim cô nhói đau. Lạc Dương đang nhìn cô mỉm cười khiến cô càng đau hơn!
Chưa bao giờ cô phải đứng trước sự lựa chon nào khó khăn như thế này. Cô đã đồng ý lời cầu hôn của Lạc Dương nhưng lúc này đây cô lại ngập ngừng. Xây dựng 1 hạnh phúc mới hay quay trở về ôm qua khứ đau thương?
2 phút 30s trôi qua. Khán phòng như nghẹt thở , tất cả là 1 màu u ám
- Ta hỏi con 1 lần nữa , con có đồng ý không?
Mai Mai vẫn tiếp tục im lặng . Lạc Dương đang đếm từng giây của chiếc kim đồng hồ , mồ hôi lấm tấm trên trán. 1 vài vị khách bắt đầu xôn xao
5 phút rồi....
" Anh sẽ chúc phúc cho em chứ , Tử Long?" -Mai Mai tự nhủ với lòng mình
Biết rằng không thể làm thời gian ngừng lại được và cô cũng không muốn Lạc Dương phải đau khổ....
-Thưa cha, con đồng ý !
Giây phút ấy, Lạc Dương như võ òa trong hạnh phúc . Anh nhấc bổng Mai Mai lên ,xoay mấy vòng khiến cô chóng mặt . Tất cả ai nấy đều vui mừng vỗ tay chuc phúc cho cặp đôi kì cục này
Khẽ đưa đôi mắt về phía bố mẹ ,Mai Mai thầm thì:
" Con đã làm đúng phải không , bố mẹ?"