Lời nối dối ngọt ngào - Chương 18:Hồi ức
Từ hôm Tử Long nói chia tay Elina đã rất buốn bã, ăn uống thất thường nhưng vẫn đi làm đều đặn. Cô trốn tránh anh, không liên lạc gì cả. Tử Long cũng hơi buồn nhưng anh không thể giúp cô gì hơn nữa.
Anh có tiền nhưng đưa thì cô không nhận.Anh muốn giúp cô có công việc tốt hơn cô cũng từ chối .Elina là một cô gái tốt, cô không muốn chỉ vì cô là người yêu của Tử Long mà anh phải giúp cô từ A- Z .
Tử Long cho cô cả một căn hộ chung cư hạng sang. Chỉ như thế thôi –một việc quá đơn giản với Tử Long nhưng cô đã cảm thấy ái ngại lắm rồi.Anh ấy giúp cô như thế là đủ rồi, cô cũng không muốn nhận nhiều từ anh,không muốn chịu ơn của anh………
Tử Long đang ngồi bên bàn làm việc chống cằm trầm tư. Anh đang suy nghĩ về Elina và về cả Lạc Dương –người mà Mai Mai nói là chồng chưa cưới của cô nữa. Dù anh biết là họ đã chia tay anh vẫn cảm thấy rất có lỗi. Nhưng rồi dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi giọng lanh lảnh của Mai mai
-Anh ăn kem không? Em đi mua nhé?
-Ừm thế nào cũng được –giọng anh thoáng chút buồn khiến Mai Mai hơi lo
Cô chạy nhanh ra quầy kem. Dạo này đang có cơn sốt ăn kem đôi. Mai Mai hào hứng mua cả hộp
-Cô bán hàng ơi, cho cháu mua một hộp kem đôi
-À, chắc ăn cùng người yêu à?
-Vâng
Người bán hàng tươi cười đưa cho cô hộp kem còn dạy cô cách tách kem nữa. Mai Mai cũng tách thử nhưng hỏng. Cô cười hì hì nhìn cô bán kem
-Thôi vậy, cháu nhờ bạn cháu tách giùm
Rồi cô nhanh chóng chạy về nhà Tử Long. Cô hát líu lo từ ngoài cửa. Tử Long thoáng nghe thấy thì bật cười : “Trẻ con đến thế là cùng”.Anh quên ngay nỗi buồn trong lòng
-Baby ngốc, về rồi à? Đi nhanh quá nhỉ ? –anh cười hì hì
Mai Mai cười tươi như hoa ngoắc ngoắc cái tay ra hiệu cho anh đến bàn ăn. Anh đi đến, cô kéo anh hào hứng ngồi xuống rồi mở hộp kem ra
-Thế này nhé, đây là kem đôi, muốn ăn thì phải tách nó ra. Anh giỏi hơn em, anh tách đi
Tử Long lấy que kem ra, gõ nhẹ vào trán cô một cái rồi cười nhẹ
-Đồ ngốc,dễ thế này mà không làm được à?
Pặc….
Que kem tách ra nhưng không phải là tách hai mà là ………tách ba. Do dùng một lực quá mạnh nên anh làm que kem bị vỡ, tách thành hai nhưng chỉ có một que nguyên vẹn que kia rơi mất phân nửa +.+
Tử Long hơi bối rối, gãi đầu ngúc ngắc biện cớ
-Hì hì, cái que này hỏng rồi. Không may thôi, đưa anh que khác
Mai Mai đưa cho Tử Long que khác. Lại tiếp tục thê thảm . Thế là Tử Long bẻ hết que này đến que khác và lần nào cũng hỏng hết. Anh thấy bực mình, đẩy que kem cuối cùng cho Mai Mai
-Nè,em tách đi. Anh không giỏi –Tử Long nói giọng giận dỗi
-Hic hic, thú thật với anh khi nãy em đã thử rồi nhưng mà không được nên mới nhờ anh –cô nhăn nhó
Thấy Mai Mai nói thế Tử Long cũng bớt tủi thân. Anh chợt nảy ra một ý để trêu chọc cô
-Baby, vậy thì mình ăn chung đi –Anh cười ranh mãnh
-Ăn chung sao được? Đụng nhau thì làm sao? –Mai Mai mặt vẫn ngây ngô không hiểu trò đùa của Tử Long
-Thế mới nói, đụng môi thì có sao đâu? He he –Tử Long lại cười gian
-Xí, anh mà đụng là em cắn luôn –Mai Mai xụ mặt rồi trề môi ra chọc tức Tử Long
-Thử xem ai cắn ai
Rồi Tử Long nhanh chóng rút que kem ra. Mai Mai giằng lấy ăn một mình nhưng Tử Long nhất định không tha. Anh cứ ngồi sát cạnh cô. Mai mai cắn chỗ nào anh cắn chỗ ngay cạnh đó. Đợi lúc cô nàng không để ý Tử Long liền kiss lên môi cô một cái làm cô ngượng chín mặt
-Anh mà làm lần nữa là em cắn môi anh thật đấy –Mai Mai thách thức
Nhưng mặc cho lời thách thức rất chuối của cô anh cứ tiến càng ngày càng gân đến, sẵn sàng tư thế…….hành động. Đôi môi cô đưa qua đưa lại lúc ăn kem trông dễ thương vô cùng. Nó làm anh phát thèm
Anh kéo cô gần lại đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Mai mai bực mình.Cảm hứng ăn uống đang lên cao mà đè người ta ra hôn.Cô thực sự không thích cách anh đùa cợt người khác quá đáng như thế.Cô đã quen với phong cách kín đáo của Lạc Dương rồi. Nói là làm cô cắn môi anh thật đau khiến anh phải bỏ cô ra
-Này, em làm thật đấy à? Em cắn hơi bị mạnh đấy nhá. Nhìn nè sưng lên rồi –Anh vừa nói mạnh vừa nhăn nhó chỉ vào chỗ đang sưng dần lên ở môi
Thấy thế Mai mai khoái chí lắm cô cười khanh khách
-Cho chết, ai bảo anh háo sắc
Tử Long hậm hực chả nói được câu gì nữa bèn nghĩ ra một trò trả thù cô. Anh bắt cô ăn hết chỗ kem vừa mua, cả những que kem bẻ hỏng nữa. Ban đầu Mai mai rất hùng hồn tuyên bố rằng cô sẽ ăn hết bởi cô đang rất thèm. Nhưng đến khi ăn được ba que cô ôm bụng nhăn nhó cầu xin Tử Long……tha mạng
-Thôi, anh phạt em thế đủ rồi đấy. Muốn biến em thành heo à?
-Không,anh phải phạt. Phạt em vì tội dám quyến rũ anh đã thế còn dám cắn người ta. Tội này khó tha
Thấy cô cũng tội nghiệp nhưng mà tính cách Tử Long là như thế, anh phải chọc đến cùng. Biết là không thể chống cự Mai mai đành ngậm ngùi nuốt hận ăn tiếp
Ăn xong chỗ đó cô nằm soài ra ghế sofa mệt nhọc. Tử Long mở tủ lạnh lấy ra cốc sữa phục vụ pha sẵn cho cô uống. Vừa mới đến gần Mai mai đã ngồi phắt dậy lấy tay che miệng bịt mũi lại định bỏ chạy
-Ôi, cái mùi…..Bỏ đi anh, em không chịu được cái mùi này
Nhưng Tử Long đã kéo cô lại, ép cô ngồi xuống và huơ huơ cốc sữa trước mặt cô. Trên anh môi nở một nụ cười thích thú. Nhưng đến khi Mai Mai có triệu chứng muốn…….té xỉu anh đành chép miệng tiếc rẻ bỏ cốc sữa ra
-Thôi, tha cho em đấy. Lần sau mà còn thế anh phạt nặng hơn
Mai Mai không nói được , cổ họng thấy nhờ nhợ, cô buồn nôn, vội vã uống cốc nước lọc rồi nằm thơ hổn hển
-Này, buồn nôn hả? Người đâu mà yếu xìu vậy? Uống thêm nước đi –Tử Long đưa thêm cho cô cốc nước
-Thôi, em đỡ rồi –Mai Mai xua tay –Nhưng thấy bụng khó chịu quá chắc tại anh bắt em ăn nhiều quá đây mà
Tử Long chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm tỏ vẻ bó tay trước cô bạn gái yếu quá cỡ của mình. Mai Mai ngả người trên ghế sofa, nhắm mắt lại, cô thấy mệt vô cùng
Tử Long ngồi bên cạnh cô, bất chợt một cảm giác thân thuộc lại vây kín lấy anh. Rốt cuộc cô là ai? Hai người có quen nhau từ trước không? Chắc là có –Tử Long nghĩ thế.
Đầu anh lại nhức như búa bổ. Anh để ý thấy mỗi lần gặp cô là đều như thế. Anh biết đây là biểu hiện của những người mất trí nhớ khi nhìn thấy người quen cũ. Anh đã từng trải qua cảm giác này khi nhận ra bố mẹ. Với Mai Mai cũng thế. Như vậy là sao?
Sự tò mò lại bắt đầu bùng phát.Anh không thể chịu nổi nữa. Anh muốn hỏi và anh cần phải hỏi rốt cuộc trước đây có chuyện gì xảy ra.Anh lắc khẽ người Mai Mai. Cô mở mắt ngơ ngác nhìn anh
-Ơ, có chuyện gì thế?
Tử Long nắm lấy tay cô thật chặt, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi
-Trả lời thật cho anh biết, trước đây chúng ta có quen nhau đúng không? Anh thực sự không nhớ rõ nhưng có một linh cảm vừa mơ hồ vừa rõ ràng cho anh biết như thế
Mai Mai thoáng ngỡ ngàng. Cô định không nói gì nhưng nghĩ lại bây giờ là lúc thích hợp để nói chuyện ấy.
Bởi bây giờ Tử Long đang yêu cô mà không hề biết rằng đã từng yêu cô từ trước. Cô nghĩ đó là tình cảm thật sự rất chân thành và cô muốn chấm dứt lời nói dối ấy ở đây, chấm dứt cuộc thử thách tình cảm của anh ấy ở đây
-Vậy anh muốn biết không?
-Anh thực sự rất muốn biết
-Thế thì anh theo em
Nói rồi Mai Mai kéo tay Tử Long ra ngoài. Cô cũng không chắc liệu có giúp Tử Long nhớ lại không nhưng cô nghĩ rất có thể có khả năng ấy. Bác sĩ đã nói muốn giúp ai lấy lại trí nhớ về ai đó thì cần để người đó chứng kiến lại một cảnh thật ấn tượng về mình trong quá khứ. Cô cũng chỉ biết theo lời bác sĩ thôi. Cầu mong rằng anh ấy sẽ nhớ ra
Lúc này đã vào giờ tan tầm. Mặt trời khuất dần sau những ngôi nhà cao tầng. Mai Mai và Tử Long không hòa mình vào những dòng người tấp nập nơi phố xá mà đi ra biển. Tử Long cũng không biết cô dẫn mình đi đâu nhưng anh cũng cứ đi theo thôi
Lặng lẽ tháo đôi giày đang mang, Mai Mai đặt chân xuống nền cát âm ấm, khẽ kéo tay Tử Long đi chầm chậm. Trên môi cô nở một nụ cười ngọt ngào nhưng lại thấy trong tim có chút nhói đau. Tử Long cũng bỏ giày ra, đi chầm chậm trên cát, lặng lẽ đi sau cô
Khung cảnh thân thuộc hiện ra trước mắt anh .Đã 6 năm rồi anh không thấy nó dù là trên ti vi hay trên mạng. Tim anh trào lên một cảm giác khó tả.Bất chợt anh thấy nó đập loạn nhịp.
Cái gì đang diễn ra trong anh thế này?Anh không biết.
Dòng hồi tưởng đang chảy xiết. Những suy nghĩ hỗn độn, những tò mò,những hoài niệm đang pha trộn trong anh. Một cảm giác vừa mơ hồ vừa tưởng như rõ mồn một trước mắt. Mai Mai đang bước trước anh. Nắng phớt nhẹ trên gương mặt cô rạng rỡ.
Gò má ửng hồng,nụ cười trong sáng. Tóc bay nhẹ đùa trong gió. Mùi hương thạch hoa quả thoang thoảng quanh cô khiến anh rung động. Bóng hình người con gái trước mặt hiện lên thân thương một cách lạ kì
Cái dáng hình nhỏ bé ấy, cái nụ cười ấy, cái mùi hương rất đặc biệt ấy. Tất cả thân thuộc quá! Một hình ảnh đẹp long lanh chợt lóe lên trong tâm trí anh….
Đến một chỗ thật vắng người Mai Mai dừng chân, cô mở túi xách lấy ra một chiếc nhẫn kim cương –chiếc nhẫn đẹp long lanh anh đã trao cho cô trước khi sang Mĩ. Mai Mai đặt nó vào tay anh. Bàn tay ấy đang run run
Bất chợt đầu Tử Long nhức vô cùng, cả người bủn rủn, anh mất thăng bằng muốn ngã nhào xuống nhưng Mai Mai đã kịp thời đỡ lấy anh
-Tử Long anh không sao chứ? –Mai Mai lo lắng hỏi
-Không ,không sao. Anh chỉ đang cố nhớ lại thôi –Tử Long vừa nói vừa thở dốc ,giọng yếu ớt –Em……em……..
-Anh nhận ra em không? –Mai Mai hỏi gấp gáp
Dường như mọi thứ khá khó khăn.Hình ảnh Mai Mai quen thuộc quá nhưng anh vẫn chưa định hình được rõ ràng rốt cuộc cô là ai. Tại sao cô luôn cho anh cảm nhận rằng cô là một phần quan trọng trong anh?
Anh ôm đầu suy nghĩ. Những kí ức dâng lên ào ào, chồng chéo vào nhau khiến đầu anh nhức như búa bổ
“Hứa với anh rằng em sẽ đợi anh cho tới lúc anh trở về đi”
“Anh nhất định sẽ quay trở về và cưới em”
“Anh yêu em”………………..
Những câu nói những lời thề ước ngọt ngào chợt quay về trong anh. Nhưng anh vẫn không thể nhớ ra nổi.Tử Long tưởng như đã tuyệt vọng trước sự tìm kiếm, sự lục tìm trong quá khứ quá khó khăn này nhưng Mai Mai chợt lên tiếng
-Tử Long, anh còn nhớ cái tên Sumi không?
Sumi là cái tên thân thương mà Tử Long đặt cho cô. Anh nói cái tên ấy rất dễ thương anh dành để gọi người anh yêu.Trong quá khứ anh đã từng gọi Mai Mai bằng cái tên ấy. Đó là một cái tên bí mật mà chỉ hai người biết với nhau, ngày cả Lạc Dương cũng không biết
Cái tên ấy vang lên như một luồng sáng chiểu rọi kí ức của Tử Long . Từ sâu trong trái tim anh hình ảnh một người con gái hiện lên rõ nét. Tim anh đập loạn nhịp phập phồng theo từng nhịp thở từng hình ảnh trìu mến………
Những hồi ức của miền đất hạnh phúc hiển hiện trước mắt anh.Khóe mắt anh cay cay, bờ môi run run.Anh vội vã kéo Mai mai lại gần, ôm trọn lấy cô thật tha thiết và mạnh mẽ.Anh cố gắng siết lấy thật chặt để cô không thể rời xa mình được
-Anh nhận ra em rồi……..Anh tìm thấy em rồi….Anh thấy em rồi……Anh xin lỗi vì đã quên em. Tại sao anh lại có thể quên em được chứ?! Ngốc thật đấy ! Anh yêu em, yêu em rất nhiều,Mai mai
Từng câu nói cảu anh đều chứa đựng niềm yêu thương và cả sự ân hận nữa.Anh hận bản thân vì đã quên cô –người con gái mà anh yêu nhất, người anh đã hứa sẽ bên cạnh suốt đời.
Anh nhìn cô, đôi mắt ánh lên một bầu trời yêu thương rộng lớn vô hạn. Mai Mai mỉm cười hạnh phúc. Cô cũng nhìn anh trìu mến
-Cuối cùng thì Tử Long thật sự đã trở về rồi –Mai Mai vừa cười vừa khóc. Giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng giận hờn
-Lần này anh mà đi là em giết luôn đấy –Mai Mai chu môi chọc anh
-Biết rồi, thưa tiểu thư
Rốt cuộc sau bao năm chờ đợi Tử Long của cô đã trở về rồi, trở về là chính anh chứ không phải một con người nào khác. Đây thực sự là người yêu cô tha thiết, người đã trao cho cô lời thề thật đẹp đẽ và ngọt ngào…………
Dưới ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng khung cảnh biển hiện lên đẹp lung linh. Tại một góc biển vắng vẻ có một cặp tình nhân đang nhìn nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ.
Ánh mắt trao nhau những hương vị đắm say, những ngọt ngào, những mặn nồng hờn dỗi……..để rồi thấy lòng mình bâng khuâng, thấy tim mình xao xuyến và để rồi trân trọng nhau hơn, yêu nhau tha thiết hơn……….
Tử Long kéo cô ngồi xuống bãi cát , cô tựa đầu vào vai anh,một bờ vai chắc chắn mang lại cho cô một cảm giác an toàn và yên bình. Tử Long nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô hôn thật khẽ lên đó. Anh cầm chiếc nhẫn đeo vào tay cô một cách khéo léo.Tử Long mỉm cười bẹo má cô
-Baby, bây giờ đừng hòng mà thoát khỏi anh nhé! 6 năm trước anh chỉ mới trao nhẫn cho em nhưng chưa đeo nó vào bàn tay này, Bây giờ khác rồi, anh đã đeo nó cho em và anh không cho phép em rời xa anh
Mai Mai đưa bàn tay mình ra trước mắt ngắm nghía hồi lâu. Cô cười tươi
-Hì hì, cái nhẫn này đẹp ghê á! Mãi tới giờ mói được đeo. Đồ đáng ghét!
-Lạc Dương? Ha….Anh nhớ ra anh ấy rồi.Ông anh yêu quí của mình .Vậy mà lại quên…….à mà………em gọi Lạc Dương là chồng chưa cưới? Hai người đã đính hôn ư? –Tử Long nhìn cô ánh mắt lo âu
Mai Mai lảng tránh đôi mắt anh, cúi gằm mặt xuống nín thinh. Cô cảm thấy xấu hổ vì sự bạc tình của mình.Cô không biết nói gì không có gì để thanh minh với Tử Long về sự bội bạc kia.Nhìn thái độc của cô cộng với những hành động từ khi gặp lại cô Tử Long rất hiểu.Anh hiểu rằng Mai mai rất yêu Lạc Dương và vì thế anh đau
-Baby,anh đau lắm đấy………..! –Tử Long cười nhạt
-Em..em xin lỗi…. –Mai Mai cắn chặt môi đau đớn. Tử Long sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho cô
-Đừng xin lỗi ,anh không giận em đâu.Người có lỗi là anh –Tử Long chợt thở dài
Phải ! Anh không dám trách Mai Mai bởi rất nhiều lí do
Thứ nhất Mai mai rất yếu đuối vậy mà cô ấy đã can đảm đợi anh cả quãng thời gian dài ấy. Cô vẫn chung thủy cho tới phút chót.Anh cũng vừa được nghe cô nói rằng cô mới đính hôn thôi. Vậy có nghĩa là thời gian trước đó cô đã chờ đợi anh, suốt 6 năm trời
Thứ hai anh nghĩ rằng mình có lỗi nhiều hơn khi đã để cô lại Việt nam một mình sang Mĩ. Đã thế rồi lại quên cô –người mà anh nghĩ cả đời sẽ không quên và khi trở về thì tay trong tay với người con gái khác
Thứ ba lúc đó anh và cô chưa hề có hôn ước gì rõ ràng, tất cả đơn thuần chỉ là những lời nói những lời thề xuông thôi mà cô vẫn chờ anh. Chừng ấy đã làm anh xúc động lắm rồi
Thứ tư cô cũng có quyền được yêu, được tìm hạnh phúc chứ không thể chờ anh mỏi mòn được. Vì rốt cuộc anh cũng có tốt đẹp gì hơn cô đâu.Hơn nữa Lạc dương là một chàng trai tốt.Anh cũng không dám hận Lạc Dương –người anh luôn kính trọng như anh trai.Lạc Dương mới là người hận anh mới đúng. Tử Long hiểu. Tử Long đã ra đi bỏ lại Mai Mai. Trong lúc cô buồn tủi nhất Lạc Dương là người chăm sóc cô, cho cô một điểm tựa, giúp cô nuôi hi vọng về Tử Long . Tử Long cần cảm ơn anh ấy mới đúng………
Mai mai đang khóc, cô hận bản thân đã làm cả Lạc Dương và Tử Long đau khổ. Vậy mà họ vẫn yêu cô tha thiết, vẫn sẵn sàng chết vì cô. Họ quá cao thượng và cô trở thành một kẻ thất bại một ác nữ thất bại dưới chân họ
Tử Long lại ôm khít cô vào lòng thủ thỉ bên tai cô
-Đồ ngốc,anh có giận em đâu. Người đâu mà hay khóc nhè thế không biết
Mai mai nín bặt, cô tức tối đấm nhẹ vào vai anh
-Hứ, ai thèm khóc nhè chứ? Lớn thế này rồi mà vẫn còn trêu em được! Có biết vì ai mà em khóc không hả? Đồ khùng
-Ha ha thế này mới là em chứ -Tử Long cười sảng khoái
Mai Mai gạt nước mắt đi, cô cười. Đột nhiên Tử Long quay lưng lại phía cô
-Baby, anh cõng em được không?
-Không, cười ta cười cho đấy. Trẻ con quá! –mai Mai lắc đầu nguầy nguậy
-Nhưng mà anh thích.Kệ người ta
Và rồi không để Mai mai kịp phản ứng gì Tử Long đã kéo cô lại bám vào lưng mình rồi đứng dậy đi ngay lập tức. Ban đầu Mai mai còn giãy giụa đòi xuống nhưng biết không thể thoát khỏi anh được cô ngoan ngoãn yên vị trên tấm lưng kia. Cô vòng tay qua cổ Tử Long ôm lấy thật chặt và tựa đầu vào vai anh, áp sát vào người anh như một con mèo nhỏ
-Baby, em kể cho anh nghe 6 năm qua em sống như thế nào đi
-Hức, thì chờ anh chứ sao.Đáng ghét! Bận đến đâu cũng phải nhớ người ta chứ? Chờ mãi mới được một cái tin ngắn củn “Anh nhớ em”. Có thế thôi à? Làm người ta cứ ngóng mãi cuối cùng được có ba chữ
Tử Long nghe thấy thế thì cười khúc khích,hạ thấp giọng nịnh nọt
-Ừ, ừ,anh xin lỗi nhưng mà đúng là anh nhớ em thật mà!
-Hì hì, thế thì tha cho anh đấy………..Em chỉ ngồi ôm máy tính cả ngày chờ tin của anh vậy mà hai năm sau khi anh sang Mĩ, trước ngày sinh nhật của em anh lại biến mất mà không để lại lời nhắn gì. Lúc ấy em vừa lo lắng vừa hận anh tới tận xương tủy luôn. Em cũng buồn nữa bởi em không biết liệu anh có còn sống không mà nếu còn thì lúc đó đang ở đâu,tại sao lại không nhắn cho em lấy một câu.Lúc đó……..lạc Dương đã ở bên em an ủi rất nhiều. Chính anh ấy là người giúp em tiếp tục nuôi hi vọng về anh.Và em đã chờ anh. Nhưng đến mùa hè năm nay anh trở về đột ngột.Em đã thấy anh đi với Elina trong hạnh phúc.Em đã rất buồn………
Giọng Mai Mai trùng xuống, nói mỗi lúc một nhỏ dần, yếu ớt
-Anh xin lỗi………
-Không,anh không có lỗi, bởi anh mất trí nhớ mà.Đó là việc ngoài ý muốn –Mai Mai nói vội vàng –Nhưng Tử Long này tại sao anh lại bị tai nạn?
-Em biết chuyện đó hả?
-Vâng,em cũng vừa mới biết thôi. Bố mẹ em vừa mới nói cho em dù họ đã biết từ bốn năm trước.Em cũng không dám trách bố mẹ vì bố mẹ làm thế là vì em. Bố mẹ không muốn em đau khổ vì anh………..
-Ừ, anh cũng không giận họ đâu. Họ làm đúng mà!.......À,ngày hôm đó anh lái xe đến sân bay về Việt nam để cầu hôn em đấy ngốc.Anh không nói với em vì anh muốn cho em một bất ngờ.Không may,do hôm đó anh vui quá,lái xe hơi nhanh đâm vào một ô tô khác.Anh bị trấn thương nặng ở vùng đầu, khi tỉnh lại thì đã vào viện rồi ,anh đã mất trí nhớ. Sau đó máy tính của anh lại bị virut phải format lại toàn bộ.Do đó anh không còn lưu lại bất cứ hình ảnh nào của em.Người đàn ông trên chiếc xe kia trở thành người thực vật. Thế nên vụ tai nạn này được giấu kín để tránh tai tiếng. Cũng may năm ngoái người đó đã tỉnh lại nếu không anh sẽ day dứt cả đời mất………
Đang nói chuyện anh bỗng thấy cả người Mai Mai đang rung lên phía sau anh.Tiếng thút thít khiến anh giật mình
-Baby,lại khóc nữa hả? Thôi,nín đi. Trẻ con quá !
-Tại sao về Việt nam không nói với em một tiếng? Bất ngờ làm cái gì chứ?...........Thế mà lúc ấy em đã rất giận anh………..
Mai mai ôm siết lấy bờ vai anh bằng vòng tay nhỏ bé
-baby này, anh đoán không nhầm thì….em rất yêu Lạc Dương thì phải? Tại sao…..tại sao lại chia tay? Hai người đã đính hôn rồi mà?
Mai mai thoáng giật mình,cô ghé sát vào tai anh thầm thì
-Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng là sự thật. Chỉ xin anh đừng giận em sau khi em nói thôi
Tử Long gật đầu,Mai Mai cũng tự tin hơn
-Thực ra,em mới chỉ yêu anh ấy trong quãng thời gian gần đây thôi.Nhưng đến khi ah trở về,em đã rất hoảng loạn.Bởi vì em tham lam…………vì em độc ác……..vì em ngu ngốc………..vì em nhu nhược……….. Em đã yêu anh mà lại yêu cả anh ấy nữa………thế đấy
Mai mai mím chặt môi,nói khẽ từng tiếng.Cô biết nói vậy Tử Long sẽ đau lắm nhưng cô thấy rằng mình cần phải thành thật
-Em đã rất khó khăn để lựa chọn.Lạc Dương rất cao thượng,anh ấy đã buông tay em ra trước.Anh ấy muốn em hạnh phúc bên anh vì anh ấy nghĩ anh ấy sẽ không bao giờ vượt qua được anh.Và ………vì thế đám cưới đã hủy bỏ….Tử Long,anh có thể mắng em,có thể trách em là kẻ phản bội……..Hoặc là anh muốn làm gì cũng được.Em xứng đáng bị anh và cả Lạc Dương trừng phạt
Tử Long nghe cô nói, lòng anh se thắt lại.Anh ghen tị với Lạc Dương nhưng anh sẽ không nói bất cứ thứ gì bởi anh biết Mai Mai còn khổ sở hơn anh. Cô đã phải trải qua một quảng thời gian rất khó khăn với những dòng suy nghĩ mệt mỏi
Rốt cuộc cô ấy như thế cũng là vì anh nên anh không muốn làm cô tổn thương thêm nữa. Anh sẽ dần dần bù đắp những yêu thương, chở che cho cô để cô không phải chịu thiệt thòi
-Anh sẽ không giận em đâu. Em đang phận vân giữa anh và Lạc Dương đúng không? Anh sẽ khiến em thấy rằng em yêu anh nhiều hơn.Anh sẽ làm em hạnh phúc và em sẽ phải chọn anh,baby!
Nói rồi anh thả Mai Mai xuống,anh nhìn cô cười ranh mãnh
-Nhưng mà anh phải phạt em
-Khiếp làm gì mà cười gian vậy? Được rồi,anh phạt gì cũng được –Mai Mai phụng phịu –Nhưng mà nếu đánh thì đừng có đánh em đ……..
Chưa kịp nói hết chữ “đau” thì Tử Long đã kéo cô sát lại và nhanh như chớp chiếm trọn đôi môi hồng bé nhỏ của cô.Tử Long quên hết trời đất,trong đầu anh lúc này đôi môi kia là thứ anh muốn chinh phục
Anh hôn cô say sưa và cuồng nhiệt.Mai Mai cũng vòng hai tay qua cổ anh đáp trả.Thấy thái độ của Mai mai Tử Long rất vui,tiếp tục hôn cô thật sâu hơn nữa. Mai Mai khó thở quá, phải véo vào má anh một cái anh mới chịu buông ra. Cô thở hổn hển không thể nói nổi trong khi Tử Long vẫn cười khì khì
-Lần này anh phạt nhẹ đấy ! Mà sau này anh phải luyện tập thêm cho em mới được. Người đâu mà yếu xìu mới được có tí đã thở không ra hơi rồi
Mai mai đánh vào tay anh mấy cái liền
-Đồ háo sắc,anh chẳng thay đổi gì cả
-Ừ,anh háo sắc đấy nhưng phải như thế mới yêu được em. Ha ha
Tử Long vừa cười vừa làm mặt quỷ trêu cô.Mai mai tức đỏ mặt. Cô định chạy lại đánh anh mấy cái cho bõ tức thì anh đã xách giày chạy ba chân bốn cẳng mất tiêu rồi
Cô rượt theo anh và cứ thế hai người cứ rượt đuổi nhau mãi. Đến khi Mai Mai bắt kịp Tử Long rồi thì lại bị anh xô ngã nhào. Mai Mai cũng nghịch ngơm không kém.Cô kéo anh……..hạ cánh luốn. Thế là cả hai đã yên vị dưới nền cát. Quần áo đầy cát và mồ hôi. Tử Long và Mai mai cứ nằm đó mà cười rung cả trời
-Baby, không ngờ em cũng sung ghê ha ! –tử Long trêu chọc
Mai mai không trả lời,cô nằm im ngắm ngàn sao đang tỏa rạng lấp lạnh. Biển đêm đẹp tuyệt. Một vẻ đẹp huyền bí. Tử Long nắmlấy tay cô nói khẽ
-Anh không cho phép em rời xa anh nữa
Mai Mai vẫn im lặng.Thấy cô không nói gì, Tử Long lăn một vòng tiến gần đến bên bẹo má cô
-Baby,sao em không trả lời. Em mà không hứa là anh vùi em xuống cát luôn đấy
-Em không hứa đấy –mai mai sửng cồ lên bướng bỉnh
-À, à còn dám nói thế hả,anh vùi em xuống thật đây nè –nói là làm Tử Long nắm những nắm cát thật to ném vào người cô
Mai Mai sợ quá nói liến thoắng
-Thôi,thôi,em mệt rồi,không chơi nữa.Em hứa.Em hứa. Được chưa?
Tử Long cười hì hì rồi đứng lên kéo cô bé dậy
-Thôi,mình về đi,muộn rồi
-Vâng,anh cõng em nhé.Em mệt –Mai Mai nhõng nhẽo
Tử Long cười nhẹ rồi gật đầu đồng ý.Anh cõng cô ra tận xe ô tô mới thả xuống.Ngồi trên xe ô tô,Tử Long một tay lái xe, một tay nắm lấy cô,miệng vẫn không ngừng nhoẻn cười
-Hôm nay anh rất vui
-Em cũng thế
Và rồi cứ thế họ nói chuyện với nhau ti tỉ thứ trên đời.Nói đến lúc mỏi cả miệng rồi mà vẫn còn muốn nói. Sáu năm rồi mới gặp nhau có vô vàn điều muốn nói.Hơn nữa họ đang rất hạnh phúc và họ muốn chia sẻ với nhau
-Baby,tối nay em ở lại nhà anh không?
Im lặng
-Baby,em có ở lại nhà anh không? Hay là về
Im lặng
Tử Long dừng xe quay sang nhìn cô thì cô đã ngủ mất tiêu rồi. Cô ngủ,trên môi vẫn còn đọng lại một nụ cười.Tử Long đưa tay lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, nhoẻn miệng cười
-Baby,6 năm qua thiệt thòi cho em rồi ! Anh sẽ đền bù cho em,nhóc con đáng yêu à!