Anh dù biết em không là hoa hồng: Chương 08
Chú bảo vệ đang đứng nghiêm trang, Nhật An nhìn bảng hiệu thấy nổi bật dòng chữ: “Công ty cổ phần công nghệ phần mềm BPT” mới chắc chắn là đúng địa chỉ này. Lúc sáng lấy danh thiếp ra xem địa chỉ cô mới biết nơi mà Viễn Phong bảo cô đến không phải là văn phòng bình thường như ánh nói mà là một công ty hẳn hoi, còn có Trần Viễn Phong chức vụ giám đốc nữa.
Cô không khỏi kinh ngạc, do dự không biết có nên đến hay không. Đắn đo một hồi đưa ra quyết định, “đi thì đi có gì mà phải sợ, dù sao tối qua cũng đã hứa rồi. Mặc kệ anh ta là ai, hiện tại là giảng viên phụ trách môn mình đang học có tìm đến cũng là hợp lí thôi”.
Chú bảo vệ thấy cô đứng ở cổng công ty nhìn nhìn ngắm ngắm không hiểu chuyện gì đã thấy cô nhìn mình chăm chú sau đó đi đến gần đưa danh thiếp cho ông nói: “Cháu muốn tìm người này, xin hỏi chú ở đây có người này không?” Cô thầm nghĩ nếu chú bảo vệ nói không , lần sau gặp Viễn Phong cô lập tức một quyền đập chết hắn.
Chú bảo vệ nhìn cô gãi gãi đầu, ngượng ngập nói: “Tôi không biết chữ, cô nói đi cô tìm ai? Hay là cô đến xin việc?” Chú bảo vệ là cậu của Tấn Bình ở dưới quê lên, chú chỉ có một đứa con trai năm ngoái vừa bị tai nạn qua đời, cha mẹ Tấn Bình thấy chú sống một mình nên đón chú lên sống cùng.
Bởi vì đã quen lao động lên thành phố ngồi một chỗ chú cảm thấy cả người bức bối, nhưng chú không biết chữ nên rất khó xin việc. Việc cực nhọc thì cả nhà phản đối, việc nhàn hạ thì người ta không tuyển. Viễn Phong sau khi bàn bạc với Đức Thắng liền đề nghị với Tấn Bình sắp xếp công việc này cho chú.
Nhật An nghe chú nói vậy thận trọng nói: “Cháu là sinh viên lớp thầy Phong đang dạy, thầy bảo cháu hôm nay đến”. Nếu không phải điện thoại hết pin cô đã gọi Viễn Phong trực tiếp ra gặp cô.
Chú bảo vệ có nghe Tấn Bình dạo này trêu ghẹo Viễn Phong làm thầy giáo, chú nhìn cô nói; “Có phải là giám đốc Trần Viễn Phong không?”
Cô đáp: “Dạ, là người này”.
Chú bảo vệ nói giống như trả bài: “Cô vào cửa lên lầu một. Trên đó có hai phòng, cô nhìn thấy bảng để phòng giám đốc thì vào đó”.
Cô thấy chú bảo vệ thân thiện cười với chú nói: “Cháu cảm ơn chú”.
Chú bảo vệ cười hiền với cô rồi tiếp tục công việc của mình.
Cô đi vào công ty nhìn thấy mọi người ai cũng đang chăm chú làm việc. Tuy quy mô nhỏ nhưng môi trường trông chuyên nghiệp. Tiếng đánh máy lách tách làm cô cảm thấy rất thích thú và ngưỡng mộ, thầm nghĩ “hèn gì hôm qua trông thấy cô đánh máy thầy nổi nóng như vậy, xem ra nơi này toàn người tài giỏi thầy đã quen với môi trường như vậy gặp đứa dốt như cô làm sao không chướng mắt”.
Cô chợt có ý định muốn rút lui, không có chút ý chí nào để tiếp tục tiến lên. Bỗng một người đi đến bên cạnh cô nheo mắt hỏi: “Này cô bé, cô bé tìm ai?”
Cô bé? Hai chữ này lần đầu tiên cô nghe thấy, không nghĩ có lúc có người gọi mình như vậy. Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, thấy anh ta gương mặt cũng ưa nhìn thoạt trông có vẻ vui tính. Dân IT cũng có người có gương mặt này ư, cô còn nghĩ tất cả đều có gương mặt cau có và nghiêm nghị như Viễn Phong.
Cô nói: “Em định tìm thầy Phong, nhưng có lẽ không cần nữa, em về thôi”.
Đức Thắng vội nói: “Khoan đã. Em là học trò của Phong? Em mau lên đi nó đang đợi em trên lầu kìa”. Thật ra anh chỉ nói bừa, lâu rồi mới thấy có cô gái đến tìm Viễn Phong, anh làm sao cho cô dễ dàng bỏ đi. Thằng bạn của anh sắp thành hòa thượng rồi, chắc ông Tơ bà Nguyệt làm lạc tên của nó nên đến giờ vẫn một mình như vậy.
Nhật An nghi ngờ: “Anh nói thật?”
Đức Thắng cười: “Tất nhiên, anh là người thành thật nhất công ty này đó. Mau đi theo anh”. Nói xong ra hiệu cô đi theo mình. Cô thấy tình hình đã vậy thôi thì thuận theo tự nhiên luôn.
Đức Thắng vừa đẩy cửa vào phòng, đã lớn tiếng: “Ai có người yêu đến tìm, mau ra nhận?”
Cả Viễn Phong cùng Tấn Bình đang vùi đầu vào màn hình nghe xong câu này nhất thời nhìn lên. Nhật An cũng chôn chân tại chỗ, cái gì mà người yêu? Cái người này sao phát ngôn loạn xạ như vậy? Mới rồi cô còn đặt niềm tin không ngờ anh ta cũng không phải hiền lành gì. Nếu lúc nãy anh ta mang cô đi bán không chừng giờ này có thể thong dong đếm tiền được rồi.
Viễn Phong mỉm cười nhìn cô nói: “Em đến rồi à? Mau lại đây.”
Câu nói này theo cách nghĩ của Đức Thắng và Tấn Bình trở nên rất mờ ám hai người nháy mắt với nhau, Đức Thắng nói: “Tụi này ra quán ngồi hóng gió chút, cô bé ở lại chơi với thầy Phong nhé”.
Tấn Bình đánh vào vai Đức Thắng nói: “Còn không đi nhanh để lại không gian cho bọn trẻ được tự nhiên chứ”. Nói xong cả hai dùng tốc độ ánh sáng biến mất khỏi phòng không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt khó coi của Viễn Phong.
Anh nhìn Nhật An vẫn đứng giữa phòng nói: “Bắt đầu đi, đừng để ý tụi nó. Bạn của tôi rất thích giỡn”.
Cô qua phút ngạc nhiên lấy lại vẻ bình thường nói: “Có thật là không phiền đến việc của thầy không?”
Viễn Phong lắc đầu: “Không, em cứ thực hành thoải mái. Dù sao máy trống cũng không làm gì”. Thật ra thì vốn không có máy trống, là anh mang laptop ở nhà của mình đến làm việc nhường máy của mình lại cho cô.
Anh kéo ghế cho cô ngồi còn mình ngồi bên cạnh, Nhật An thấy vậy cũng không khách sáo, bỏ balô để bên cạnh ngồi xuống ghế.
Dù là đã được Đức Thắng khai sáng nhưng quả thật nhìn thao tác của Nhật An Viễn Phong phải rất kiên nhẫn mới không phát tiết. Thì ra cô chỉ biết tất cả trên lý thuyết còn thực hành thì mờ mịt. Nhưng lý thuyết và thực hành không phải lúc nào cũng giống y nhau. Anh thực sự muốn đập đầu của mình vào tường cho xong.
Nhật An biết anh cũng đã rất kìm nén chỉ cố gắng nhìn thao tác của anh rồi lặp lại, dù vậy tư thế của anh đã chuyển từ ngồi bên cạnh sang đứng lên sau đó là chồm người qua cô, nét mặt rất không hài lòng, cô thấy thật nản.
Lúc đầu còn giọng nói còn nhẹ nhàng về sau có triệu chứng lớn tiếng, những âm thanh liên tục lọt vào tai cô:
“Không phải ở đó, tài liệu mới rồi lưu ổ D”.
“Không phải như vầy ngón tay này ở đây, ngón tay này ở đây mới gõ được mười ngón”.
“Không phải, chia cột không phải thanh công cụ đó”.
“Không phải…”
Nhật An nghe hàng loạt câu không phải làm đầu cô ong ong lên, cô không phải ngốc nhưng thao tác của anh quá nhanh cô không nhìn kịp anh đã làm xong, anh càng lớn tiếng cô càng rối. Tay cầm con chuột chạy loạn xạ một hồi không nhìn thấy mũi tên trên màn hình nữa cô hoảng lên, run run giọngi: “Em…em làm hỏng con chuột rồi”.
Viễn Phong đưa tay lên vỗ trán, hít sâu một hơi lấy tay cầm con chuột chậm rãi di chuyển, hạ giọng: “Em đừng kéo nhanh như vậy, từ từ thôi. Như thế này”.
Quả nhiên con trỏ đã trở lại màn hình. Nhật An thở phào. Lúc này mới để ý, chuyện là… bàn tay cô đang cầm con chuột và… bàn tay anh cũng đang cầm con chuột. Như vậy có nghĩa là anh cầm luôn cả tay cô.
Phát hiện này làm cô trong phút chốc mất tập trung, những lời nói của Viễn Phong vào tai này ra tai kia không đọng lại một chữ. Viễn Phong sau khi chậm rãi làm từng thao tác bảo: “Làm lại xem”.
Không nghe Nhật An đáp lời, cũng không có phản ứng gì, anh nghiêng đầu nhìn thấy cô đang thừ người nhìn, theo ánh mắt của cô anh nhìn thấy bàn tay mình đang… nắm tay cô, dù lí do chính đáng là cầm con chuột.
Anh giật mình buông tay ra, đưa lên miệng ho khẽ một tiếng, khỏa lấp nói: “Em làm đi, giống như tôi vừa hướng dẫn, tôi ra ngoài một chút”.
Nói xong vội vàng bước ra ngoài.
Nhật An đã phục hồi lại tinh thần, cầm tay mình lên, lấy tay trái bóp lấy bàn tay phải. Vết sưng hôm qua nhờ bôi thuốc đã hết đau nhưng vừa rồi cái người kia cầm tay cô, vì sao làm cho cô thấy không thoải mái.
Nhật An cảm thấy dạo này diễn biến sinh lý của mình có nhiều quái dị, nhất là hay đỏ mặt. Hình như những lần đỏ mặt đều do hành động của một người.
Cô còn đang phân tích tâm trạng đã thấy hai người bạn của Viễn Phong bước vào phòng. Đức Thắng nhìn cô cười, nói: “ Sao rồi, em đã quen chưa? Thằng Phong đâu?”
Cô xấu hổ đáp: “Em ngu quá, thầy Phong giận bỏ ra ngoài rồi”.
Tấn Bình cười nói: “Cái thằng nó vốn không có hai từ kiên nhẫn trong từ điển, đúng là dọa em sợ rồi.Thật ra em đừng tự dọa mình là học rất khó, thả lõng đi. Cứ từ từ mà làm, ai mới học mà không vậy”.
Nhật An gật đầu, cô cũng cảm thấy anh nói đúng, không phải rất khó chỉ là cô còn chưa quen.
Đức Thắng nói: “Có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi, đừng ngại. Anh tên Thắng, thằng đó tên Bình”.
Cô dưới sự động viên của hai người cô đã có chút niềm tin, chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, hai người kia cũng bắt đầu làm việc.
Một lúc sau Viễn Phong quay lại thấy cô đang luyện đánh máy, anh bước đến bàn Tấn Bình trao đổi mấy vấn đề về đơn đặt hàng mới.
Mỗi người đều có việc, chẳng mấy chốc đã đến chiều. Nhật An luyến tiếc nhìn máy vi tính. Viễn Phong thấy vậy nói: “Về sau em rảnh liền đến làm cho quen đi”.
Nhật An nghe nói vậy cảm thấy vui mừng ra mặt, nói: “Nếu không phiền ngày mai em lại đến”.
Tấn Bình nheo mắt nói: “Thằng Phong nó mong còn không kịp nữa là phiền”.
Viễn Phong trừng tấn Bình, sau đó nói với Nhật An: “Không phiền gì đâu, em bận thì về trước đi”.
Cô gật đầu chào ba người rồi đi ra cửa. Cánh cửa vừa khép lại Tấn Bình liền nói: “Cô bé cũng khá quá chứ, mày đúng là lợi hại nha. Bình thường trầm trầm vậy mà chỉ đi dạy có một tháng đã có nữ sinh tìm đến cửa rồi”.
Đức Thắng Phụ họa: “Cô bé đó quả thật đáng yêu”.
Viễn Phong biết hai thằng bạn mình chưa biết về cô nên khen rối rít thế, chậm rãi nói: “Cô ta là xương rồng, không phải hoa hồng đâu. Một lúc nào đó tụi mày sẽ bị cô bé hạ đo ván”.
Tấn Bình giật mình: “Cái gì? Mày giỡn sao? Chẳng lẽ cô bé biết võ? Mày đừng nói cô gái đánh mày hôm trước là cô bé đó”.
Viễn Phong không đáp chỉ gật đầu. Hai người bạn nghe nói vậy thì sửng sốt sau đó Đức Thắng cười ha ha nói: “Như vậy càng có cá tính”.
Viễn Phong: “…”
Tấn Bình: “!!!”
…
Dạo này Nhật An, chăm chỉ mỗi ngày đều đến công ty của Viễn Phong thực hành thái độ rất chuyên tâm và chịu khó, chẳng mấy chốc đã nắm vững căn bản, tuy chưa gọi là giỏi nhưng so với lúc đầu đã đi được một đooạn khá xa. Viễn Phong dù khó tính cũng nhượng bộ nói với cô một câu: “Em có tiến bộ nhiều rồi”.
Hiện tại cô trở thành gương mặt quen thuộc ở đây. Từ khi có cô căn phòng có lúc vô cùng nhộn nhịp, giống như Đức Thắng nói: “Lúc trước dương khí mạnh quá, hiện tại mới gọi là có chút cân bằng”.
Ngược lại Nhật An phát hiện ra một chuyện. Ba người trong phòng này đều một bộ dạng giống nhau. “Che mắt thiên hạ”. Trong phòng còn đang cười giỡn ồn ào nghe tiếng gõ cửa bên ngoài ai nấy chỉnh trang quần áo, nét mặt nghiêm trang. Ngay cả cô còn cảm thấy không khí này có chút áp lực. Nhưng khi nhân viên vừa ra ngoài khép cửa lại thì không khí trở lại náo nhiệt, có lúc sách chuyên sâu còn có cánh bay vèo vèo.
Ngay cả Viễn Phong cô nghĩ anh là người trầm tính không ngờ cũng hùa theo bọn họ bát nháo cả lên, thấy được bộ dạng này của anh so với một người giảng viên nghiêm nghị ở trường thật là trái ngược hoàn toàn. Có lẽ chỉ một mình cô trong lớp nhìn thấy được bộ dạng này của anh.
Cô tất nhiên không biết, chính gì con người anh luôn thích tự do thoải mái muốn làm gì thì làm nên mới không chịu làm giảng viên. Nếu anh phải cả ngày gò bó, nghiêm nghị chắc chắn sẽ còn khổ hơn cả tra tấn. Chính vì anh đối với cô đã quen thuộc nên trước mặt cô anh không muốn giả vờ.
Tuy nhiên nhìn thấy anh buông lõng như vậy cô lại thấy thú vị, cô không thích anh với gương mặt mẩu mực xa cách kia. Cô thích con người dễ gần này của anh. Nó làm cho cô có cảm giác bình dị và thân thuộc.
Hôm nay Đức Thắng có việc nghĩ, Tấn Bình vừa đi khỏi phòng bất chợt điện thoại reo lên Nhật An nhìn số điệnt hoại thì lập tức nhận cuộc gọi: “Sư huynh không phải đang học sao?” Bình thường trong trường võ mọi người vui miệng gọi nhau là huynh muội, hay tỷ đệ. Cô cảm thấy cách gọi này hay hay nên gọi dần thành quen miệng.
“…”
Nhật An sắc mặt tức giận nói: “Bọn nào to gan vậy?”
“…”
Nhật An sắc nói: “Được rồi, em đến ngay”.
Nói xong cầm balô lên nhìn Viễn Phong nói: “Em có chuyện gấp, ngày mai em lại đến. Chào thầy”. Nói xong thì cũng đã bước đến cửa. Viễn Phong nhíu mày nhìn theo bóng cô khuất mất sau cánh cửa.
Anh biết nhất định là cô đi đánh nhau, dù không hài lòng nhưng anh có tư cách gì mà ngăn cản cô.