The Madness of Lord Ian MacKenzie - Jennifer Ashley - Chương 6
Chương 6
Cái nhìn của Ian tràn đầy sự tức giận. Khi anh nhìn
Beth, mái tóc cô vẫn óng ả, những lọn tóc xoăn hoàn hảo giống y như sáng nay.
Fellows trong bộ vét đen nhăn nhúm và đôi mắt xanh của Beth chan chứa sự thất vọng.
Fellows đã kể cho cô. Thằng khốn. Hắn đã nói cho cô mọi thứ. Fellows túm lấy
hai bàn tay của Ian. “Tấn công một công chức cảnh sát là phạm pháp”.
“Mọi thứ liên quan đến mày đều phạm pháp”. Ian đẩy hắn ra. “Cút đi”.
“Ian”.
Lời của Beth khiến anh quay lại. Cô đứng đó giống như một bông hoa, mỏng manh
và dễ tổn thương, với màu sắc duy nhất trên thế giới này chỉ toàn màu xám. Anh
muốn Beth tránh xa vụ án bẩn thỉu ở High Holborn và Ian đã cố gắng che giấu mọi
việc trong năm năm qua. Beth ngây thơ đã bị nó làm vấy bẩn. Fellows đã làm hỏng
nó. Gã đàn ông khốn khiếp này huỷ hoại mọi thứ anh làm. Ian không muốn cô nhìn
anh và tự hỏi giống như những người khác - liệu Ian có đâm con dao vào cơ thể của cô gái
điếm rồi bôi máu lên tường? Anh muốn Beth tiếp tục nhìn anh với sự
ngạc nhiên dịu dàng, mỉm cười khi cô nói đùa những lời anh không hiểu kịp.
Đôi lúc Ian tự hỏi bản thân, liệu trong cơn giận dữ, anh có giết Sally hay
không. Anh thường không nhớ những gì anh đã làm trong cơn mê mụ. Nhưng anh cũng
nhớ mọi thứ anh chứng kiến trong đêm đó, mọi thứ anh chưa bao giờ tiết lộ cho
ai, thậm chí cả với Hart.
Fellows vuốt lại cổ áo, mặt đỏ lựng. Ian muốn đánh hắn. Mục đích của đời
Fellows là khiến công chúng chống lại Hart, chống lại Ian, chống lại mọi thứ
nhà Mackenzie.
Fellows đã liên tục quấy rối Hart và Ian khi anh thoát khỏi vụ High Holborn năm
năm trước và hắn bị cảnh cáo sẽ mất việc nếu còn theo đuổi vụ việc này. Giờ đây
Fellows đã trở lại. Nghĩa là hắn đã nắm được điều gì đó.
Ian nghĩ đến Lily Martin nằm trong phòng khách nơi anh tìm thấy cô ta một tuần
trước đây, chiếc kéo đâm xuyên qua tim. Anh nhớ đến cơn giận dữ của mình và cả
sự thất vọng.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô ấy, và anh đã thất bại.
“Cút đi”, anh nhắc lại với Fellows. “Mày không được chào đón ở đây”.
“Lady Isabella Mackenzie là người đã thuê căn nhà này”, Fellows nói. “Và tôi
không được cảnh báo là không được nói chuyện với cô Ackerley. Cô ấy không phải
người nhà Mackenzie”. Ian nhìn lướt qua khuôn mặt tự mãn của Fellows. “Cô
Ackerley được tôi bảo trợ”.
“Sự bảo trợ của ngài ư?” Fellows cười giễu cợt. “Thật là một cách dùng từ hay
ho làm sao”.
“Tôi chắc chắn câu đó không có ý như vậy”, Beth cắt ngang. “Hãy đi đi, ông
thanh tra. Ông đã nói điều ông cần nói, và tôi yêu cầu ngài đi cho”.
Fellows gật đầu nhưng ánh mắt hấp háy. “Tất nhiên, cô Ackerley. Chúc buổi tối tốt
lành”.
Ian không thoải mái với việc chỉ nhìn Fellows đi ra khỏi phòng khách – Anh theo
Fellows tới tận phòng chờ và chỉ dẫn người hầu không được để hắn quay lại trong
bất kì trường hợp nào. Ian đứng ở bục cửa nhìn cho đến khi hắn vừa huýt sáo vừa
bước xuống dòng đường đông đúc.
Anh quay lại thấy Beth đang đứng sau anh. Cô có mùi
của hoa, mùi nước hoa nhàn nhạt bao lấy người cô. Khuôn mặt cô đỏ ửng, gò má
hơi ướt và hơi thở nhanh. Chết tiệt. Nụ cười của cô đã biến mất, trán cô nhăn lại.
Ian luôn gặp khó khăn khi đọc cảm xúc của mọi người, nhưng sự lo lắng và bất an
của Beth như đập thẳng vào anh. Thằng trời đánh, nếu như cô tin vào lời của
Fellows…
Ian vòng lấy khuỷu tay của Beth và dẫn cô quay trở lại hành lang để về phòng
khách. Anh đóng sập cánh cửa phía sau và Beth tránh xa khỏi anh, đưa hai cánh
tay ôm chặt lấy ngực.
“Đừng tin hắn”, Ian nói, giọng rít lên. “Hắn đã bám theo Hart trong nhiều năm.
Chẳng có gì phải nghe hắn”. “Điều này hơi muộn mất rồi”. Beth không ngồi xuống,
nhưng cô cũng không di chuyển. Cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không ngừng dùng
ngón tay cái vân vê khuỷu tay. “Tôi sợ rằng vị thám tử giỏi giang kia biết rất
nhiều bí mật”.
“Hắn biết ít hơn nhiều điều hắn nghĩ. Hắn ghét gia đình tôi và sẽ làm mọi thứ để
làm mất thể diện người nhà tôi”.
“Tại sao hắn ta lại làm như thế?”
“Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ biết”.
Ian cào tay vào tóc, sự tức giận bừng bừng thể hiện rõ trên mặt. Anh ghét kiểu
tức giận này và nó đã từng làm cha của Ian giận điên lên và khiến cho cậu bé
Ian bị đánh rất nhiều.
Nó trào lên trong anh mỗi khi anh muốn giải thích điều gì nhưng không thể, khi
anh không thể hiểu những lời nói vô nghĩa mà mọi người xung quanh đang ám chỉ.
Khi còn là một đứa trẻ, điều duy nhất anh có thể làm – đó là giơ nắm đấm và gào
thét cho đến khi hai người hầu phải ghìm anh xuống. Sự la hét sẽ không dừng lại
cho đến khi Hart xuất hiện. Cậu bé Ian sùng bái anh trai Hart Mackenzie, người
anh lớn hơn anh mười tuổi.
Ian đã đủ lớn để kiểm soát những cơn bốc đồng, nhưng sự tức giận vẫn đến, và
hàng ngày anh vẫn đấu tranh với những cơn tức giận ma quỷ đó.
“Tôi không muốn em dính líu đến chuyện này”, anh nói lại. Beth chỉ đơn giản
nhìn anh. Đôi mắt cô màu xanh, đôi môi đỏ mọng. Và anh muốn hôn cô cho đến khi
cô quên đi Fellows và những điều hắn kể, cho đến khi cái nhìn kiểu đó trong mắt
cô biến mất.
Ian muốn đặt cô dưới cơ thể anh, sức nóng của cô gặp sức nóng của anh, để nghe
tiếng cô thở hổn hển khi anh ấn mình vào trong cô. Anh cần sự lãng quên bằng sự
hoà nhập vào cô cho đến khi họ cùng tan chảy với đầy ham mê. Anh muốn cô là nơi
ẩn náu của anh kể từ khi anh nhìn thấy cô ngồi cùng Lyndon Mather trong nhà hát
opera Covent Garden.
Anh đã giành cô từ tay của Mather bằng cách tiết lộ bí mật của người đàn ông
này. Mather đúng khi nói Ian đã cướp cô, và Ian không quan tâm. Nhưng bây giờ
Beth biết bí mật của Ian, và cô sợ hãi.
“Vấn đề sẽ rất đơn giản khi ngài chứng minh ngài không phạm tội”, cô nói. “Chắc
chắn người đánh xe và người hầu của ngài và nhiều người khác có thể làm chứng
chỗ ngài đang có mặt”. Cô nghĩ điều này thật quá là đơn giản.
Ian đến bên cô và dùng tay ôm lấy cằm cô, yêu thích làn da mềm như cánh hoa của
cô trong lòng bàn tay anh. “Tôi không muốn em biết điều này. Nó hèn hạ và bẩn
thỉu. Nó sẽ làm em bị vấy bẩn”.
Anh không biết rõ Fellows đã nói với cô những gì, mặc dù anh có thể đoán ra.
Nhưng Fellows chỉ khai thác được phần nổi của câu chuyện. Sự thật nằm rất sâu,
với những bí mật bẩn thỉu có thể huỷ hoại toàn bộ họ.
Beth đợi, hy vọng anh sẽ nói một hai câu để làm sáng tỏ điều này, để trấn an
cô. Ian không thể, bởi vì anh biết sự thật khắc nghiệt. Trí nhớ khốn khiếp của
anh không hề lu mờ, những gì anh nhìn thấy, những gì anh làm sẽ không biến mất.
Hai cô gái có liên quan. Cả hai đều đã chết. Beth thì sao?
“Không”, anh nói dứt khoát.
“Ian”.
Tiếng nói thì thầm của cô như khiến tim anh xiết lại. Ian thả cô ra, sự tức giận
khủng khiếp lại hiện ra trên mặt anh. “Em chẳng liên quan gì với nhà Mackenzie”,
anh nói gay gắt. “Chúng tôi sẽ phá huỷ bất kì thứ gì chúng tôi chạm đến”. “Ian,
em tin ngài”.
Những
ngón tay cô túm chặt lấy tay áo anh. Anh ước anh dám nhìn thẳng vào mắt cô,
nhưng điều này là không thể. Beth nói nhanh. “Ngài sợ Fellows sẽ khiến em xa
lánh ngài. Anh ta không thể. Hiển nhiên anh ta bị ám ảnh về chuyện này. Chính anh
ta nói anh ta không có bằng chứng, và chưa có vụ án nào chống lại ngài”.
Đó chỉ đúng một phần, nhưng đó là vấn đề đơn giản. “Mặc kệ nó”, anh ngắt lời.
“Quên nó đi”.
Ian ước anh có thể quên, nhưng anh chưa bao giờ quên điều gì trong đời. Những sự
kiện sống động như thể anh đang ngồi chơi piano cùng cô sáng nay. Giống như những
“thử nghiệm” vẫn rất sống động khi những tên bác sĩ lang băm thực hiện với anh
trong trại tâm thần.
“Ngài không hiểu”. Cô thả tay áo của anh ra để đặt bàn tay mình trong tay anh.
“Chúng ta là bạn bè, Ian. Em không níu giữ những tình bạn hời hợt – có Chúa chứng
giám. Em có rất ít bạn trong cuộc đời”.
Bạn bè.
Anh không nghĩ anh từng nghe thấy khái niệm đó dành cho anh. Anh có các anh
trai, ngoài ra không có ai. Những cô gái điếm thích anh và thực sự rất thích
anh, nhưng anh không ảo tưởng rằng họ sẽ thích anh nếu anh không cho họ nhiều
tiền. Beth nhìn đầy căng thẳng. “Ý của em là em sẽ không dễ bị tức giận chỉ bởi
vì thám tử Fellows xuất hiện và đưa ra lời buộc tội”.
Cô chỉ muốn anh làm sáng tỏ vấn đề, hét thật to
tuyên bố anh vô tội. Ian gặp khó khăn để nói dối, không thể hiểu ý nghĩa của
chúng, nhưng anh vẫn biết sự thật rất phức tạp.
“Tôi không chứng kiến khi Sally Tate chết”, anh nói, cái nhìn của anh gắn lên
khung cửa. “Và tôi không đâm chiếc kéo vào người Lily”. “Sao anh biết đó là chiếc
kéo?”
Anh liếc nhìn lên khuôn mặt cô, quan sát đôi mắt cô trở đang nên bén nhọn. “Tối
đó, tôi đến gặp cô ấy. Tôi đến thăm cô ấy và thấy cô ấy đã chết”.
Beth nuốt mạnh xuống. “Ngài không báo cáo điều này cho cảnh sát ư?”
“Không. Tôi để mặc cô ấy và bắt tàu hoả đến Dover”. “Thám tử Fellows nói có
nhân chứng nhìn thấy ngài vào ngôi nhà”.
“Tôi không thấy bất cứ ai ở đó, nhưng tôi cũng không chú ý. Tôi lên tàu hoả và
tôi không muốn tạo mối liên quan giữa tôi, Lily và High Holborn”.
“Dù sao thì ông thám tử đã gắn kết chúng lại”.
Sự tức giận của Ian lại nổi lên. “Tôi biết. Tôi đã cố gắng bảo vệ cô ấy khỏi hắn.
Tôi đã thất bại”.
“Một kẻ cướp đường hoặc một tên trộm có thể đã giết cô ấy. Đó không phải lỗi của
ngài”.
Lily đã không phản kháng. Cô biết và tin kẻ đã đâm chiếc kéo vào ngực mình. Đó
là quan sát của riêng anh và Curry đã khẳng định điều này.
“Tôi không thể bảo vệ cô ấy. Tôi không thể bảo vệ em”. Nụ cười ngắn ngủi của cô
quay trở lại. “Em không cần ngài bảo vệ em”.
Lạy Chúa, liệu có người phụ nữ nào ngây thơ hơn thế không? Giờ thì Beth đã liên
quan đến nhà Mackenzie. Điều này sẽ khiến cô chịu mọi sự soi mói của thế giới
này. “Fellows sẽ sử dụng em để tiếp cận chúng tôi. Đó là cách của hắn”.
“Hắn cũng sử dụng Isabella ư?”
“Hắn đã thử. Hắn đã thất bại”. Fellows đã nghĩ Isabella sẽ ghét mọi thứ về
Mackenzie khi cô chia tay với Mac.
Anh đã từng cho rằng cô ấy sẽ kể cho Fellows mọi bí mật của họ, nhưng Fellows cực
kì sai lầm. Isabella là con gái của một bá tước, dòng máu quý tộc chảy trong
người cô và cô thậm chí còn từ chối nói chuyện với cảnh sát. Sự trung thành của
cô vẫn dành cho gia đình Mac.
“Giờ thì đến lượt ngài”, Beth nói. “Anh ta cũng sẽ thất bại với em”.
“Nếu em gắn số phận mình vào chúng tôi, em sẽ hối hận về điều này”. “Em muốn
nói với ngài, điều này đã quá muộn. Em biết về Isabella rất rõ và em biết cô ấy
sẽ không nói chuyện thân thiết với ngài nếu như cô ấy nghĩ ngài có khả năng là
kẻ giết người”.
Sự thật rằng Isabella vẫn dành sự yêu mến cho Ian, Hart, Cam, và chỉ có Chúa mới
biết tại sao. Ian cũng thích Isabella ngay khi Mac giới thiệu cô vào ngày họ bỏ
trốn cùng nhau.
Cô ấy ngây thơ đến kì lạ nhưng cô ấy lao mình vào thế giới đàn ông với đầy sự tự
tin.
“Isabella tin chúng tôi”.
Sự đụng chạm của Beth thật mềm mại. “Nếu cô ấy tin, em cũng tin”. Anh cảm thấy
sự tức giận của mình đang dịu đi, sự thất vọng cũng lui dần. Beth tin vào anh.
Cô ấy ngu ngốc nhưng sự thật cô ấy đã len được vào khoảng trống bên trong anh.
“Em đang tin lời của một kẻ điên đấy?” anh hỏi.
“Ngài không phải là người điên”.
“Tôi có lý do bị đưa vào trại tâm thần. Tôi không thể thuyết phục hội đồng được
rằng tôi có đầu óc bình thường”.
Cô mỉm cười. “Một người dân trong giáo xứ của chồng em đã từng khăng khăng tin
rằng bà ấy là nữ hoàng Victoria. Bà ấy mặc một chiếc váy màu đen và với trâm cài
dùng trong tang lễ và nói liên tục về Albert khốn khổ đã qua đời của bà ấy. Em
không tin ngài cũng khác thường giống bà ấy. Ian xoay người tránh cô, buộc cô
phải thả tay anh ra. “Lần đầu tiên khi tôi được ra khỏi trại tâm thần, tôi
không nói chuyện trong ba tháng”.
Anh nghe tiếng cô dừng lại phía sau anh. “Ồ”
“Tôi không quên cách nói chuyện - đơn giản tôi chỉ không muốn. Tôi không biết
điều đó làm các anh mình lo lắng thế nào cho đến khi họ nói cho tôi. Tôi không
thể hiểu những lời ám chỉ của người khác. Mọi người cần nói thẳng với tôi về mọi
việc”.
Cô dành cho anh một nụ cười run rẩy. “Đó là tại sao ngài không bao giờ cười trước
những lời nói đùa của em. Em nghĩ mình đã quên mất cách nói đùa”.
“Tôi học làm mọi thứ bằng cách quan sát người khác, giống như vỗ tay trong nhà
hát khi tất cả khán giả làm thế. Nó giống như học ngoại ngữ. Và tôi không thể
theo kịp cuộc nói chuyện khi có nhiều người”.
“Đó là tại sao ngài không nói nhiều khi tôi đến khoang của Mather ở Covent
Garden?”
“Từng người một dễ dàng hơn nhiều”. Anh đã nói sự thật. Anh có thể tập trung
khi một người đang nói, nhưng cố gắng theo dõi nhiều người khác cùng nói chuyện
khiến anh bị rối loạn.
Khi còn trẻ, anh đã bị trừng phạt vì không trả lời trên bàn ăn hoặc không tham
gia thảo luận. Thằng ủ rũ. Cha anh đã đặt biệt hiệu cho anh như vậy. Hãy nhìn
vào tao khi tao nói chuyện với mày, thằng kia.
Beth nhắm mắt lại. “Ian yêu quý, chúng ta thật giống nhau. Bà Barrrington đã phải
dạy em cách cư xử trong xã hội từ cơ bản, và em vẫn không thể hiểu tất cả những
nguyên tắc. Lấy ví dụ, ngài có biết mọi người cho rằng sẽ là thô tục khi ăn kem
bằng thìa hay không? Mọi người phải dùng dĩa. Điều này dường như thực sự kì quặc.
Khó nhất là để lại một mẩu thừa nhỏ trên đĩa, như vậy chứng tỏ việc ăn uống
không quá hăng hái. Em đã trải qua nhiều ngày bị đói trong thời thơ ấu do vậy
em thực sự không thể hiểu điều này”.
Ian để mặc lời của cô lướt qua anh mà không quan tâm
đến việc hiểu kịp chúng. Anh thích giọng của cô, mượt mà và tươi mát, giống như
dòng suối chảy từ núi nơi anh câu cá trên những vùng hoang dã của Scotland.
“Bây giờ em gọi tôi là Ian”, anh nói.
Cô chớp mắt. “Em ư?”
“Em gọi thế năm lần kể từ khi tôi đến”.
“Ngài thấy đấy? Em thực sự coi chúng ta là bạn bè mà”.
Bạn bè.
Anh muốn nhiều hơn thế.
Cô liếc nhìn anh dưới hàng mi. “Ian, có một điều em định đề nghị với ngài”.
Anh đợi, nhưng cô đã lùi lại, nghịch chiếc nhẫn bạc bên tay trái. Anh biết rất
rõ về đồ trang sức nên biết chiếc nhẫn đó rất rẻ, một viên đá gắn lên đó không
chút giá trị.
Một người nào rất nghèo đã đưa nó cho cô, nhưng cô vẫn giữa nó thật cẩn thận.
Cô đã trả lại chiếc nhẫn kim cương cho Mather không chút lưỡng lự, nhưng chiếc
nhẫn này rất quý giá với cô.
“Ian, em tự hỏi liệu…”
Ian khó khăn tập trung sự chú ý vào lời cô nói. Anh thích nghe lời cô thốt ra,
ngắm nhìn ngực cô nâng lên hạ xuống, nghiên cứu sự chuyển động của môi cô. “Nếu
ngài có thích em một chút”, cô nói, “Em tự hỏi liệu ngài có hứng thú … có một mối
quan hệ nam nữ với em”.
Những từ cuối cùng thốt ra vội vàng, và sự chú ý của anh quay trở lại lời cô
nói.
“Ý em là quan hệ xác thịt”, Beth nói tiếp. “Trong trường hợp chúng ta cùng đồng
ý”.
Hết chương 6