The Madness of Lord Ian MacKenzie - Jennifer Ashley - Chương 15
Chương 15
Người
dịch & Edit: Đỗ Trang & Tho_ngoc
Beth
nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt xanh đẫm lệ. “Hãy nói cho em bằng cách nào”.
Bàn tay anh ôm lấy mặt cô, khuôn mặt tuyệt đẹp này đã liên tục xuất hiện trong
tâm trí anh giữa khung cảnh ồn ào tại nhà hát opera Convent Garden. Đối với anh
cô là hình ảnh sống động duy nhất trong khoang ngồi của Lyndon Mather; mọi thứ
khác chỉ là mờ ảo và không thực.
“Ở
lại với anh”.
“Chúng
ta đã kết hôn”, cô thì thầm. “Tất nhiên là em sẽ ở lại”. “Em có thể quyết định
rời bỏ anh”. Anh dựa trán vào trán cô, nhớ lại những ngày kinh hoàng khi anh đến
ngôi nhà của Mac với lá thư từ biệt của Isabella. Ian chưa bao giờ quên sự tuyệt
vọng của Mac khi anh ấy nhận ra Isabella đã bỏ đi.
“Em sẽ không như vậy”.
“Hứa với anh”.
“Em
đã hứa. Em sẽ thực hiện lời hứa”.
Sự
chân thành rung lên trong giọng nói của cô, mắt cô mở to một cách đáng yêu. Anh
hôn môi cô để cô không tiếp tục nói ra những lời nói dối an ủi. Iasabella đã từng
liều lĩnh yêu Mac và rồi cô vẫn rời khỏi Mac.
“Ở
lại với anh”. Anh nhắc lại.
Cô
gật đầu trong nụ hôn với anh. Anh kéo cơ thể cô lại gần, các ngón tay lần tìm
khuy áo ngực. Khi ngực cô dần dần hé lộ, anh cúi xuống hôn lên đó. Cô phát ra một
âm thanh nhỏ và anh mút lên da cô, một lần nữa đặt dấu ấn của mình lên người
cô.
Anh cảm nhận bàn tay cô đang cởi bỏ quần áo mình, lần tìm qua những lớp vải để
chạm vào anh. Cô đặt môi lên phần ngực ngay dưới cổ họng khiến anh nuốt mạnh xuống.
Hương thơm mái tóc cô lấp đầy mũi anh, đưa anh vào cảm giác mê loạn.
Ian
kéo cô ngang tầm với anh và lại hôn cô, tách bờ môi cô, đặt ngón tay lên mép
đôi môi. Cô đã là vợ anh và anh muốn cô. Bây giờ và mãi mãi. Anh nhanh chóng cởi
hết cúc áo ngực, rồi mở khoá chiếc áo lót bên trong, ôm lấy bầu ngực trần của
cô khi chúng lộ ra ngoài. Cô cong lưng khi anh lại hôn cô, ấn những núm ngực đã
se cứng lại trong lòng bàn tay anh.
Vừa cởi dây và kéo váy cô xuống đồng thời hối hả tháo cả váy lót bên trong, anh
trở nên mất kiên nhẫn, xé tan lớp vải khiến cô rên lên phản đối. Anh nâng cô
lên và mang cô đến giường, với sự nóng vội không kém để tự mình cởi bỏ quần áo.
Anh leo lên giường cùng cô, chẳng thèm quan tâm đến việc lật ga giường. Khi cô
định nhắc anh, anh làm cô im lặng bằng một nụ hôn thật sâu.
Anh
tách chân cô ra và ấn mình vào đó, cảm thấy sự ướt át dạt dào của cô dành cho
anh. Beth nâng hông lên để đáp lại những cú thúc liên tục của anh, để tìm đến cảm
giác thoả mãn nhất dành cho mình. Anh thúc vào cô rất nhanh, sau đó chậm lại,
hai cánh tay chống ở hai bên người cô. Anh hôn cô cho đến khi môi cô sưng phồng,
đặt một vết cắn tình yêu lên cổ, liếm láp làn da đẫm mồ hôi của cô.
Khi
sự mê loạn của anh qua đi, anh trở nên dịu dàng và nghịch ngợm hơn. Anh xếp mái
tóc dài của cô lên cơ thể cô, vuốn ve, xoắn lại và hôn lên nó.
Anh
hôn cô và làm tình với cô trong sự yên lặng tuyệt đối. Không có gì tồn tại
ngoài Beth nằm dưới anh trong căn phòng mờ ảo – không có Hart, Fellows và những
kẻ giết người.
Anh
cảm nhận cô đang cố làm anh nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng anh lảng tránh nó. Nếu
như Ian nhìn thẳng vào cô, anh sẽ bỏ chạy và anh không muốn mình sao lãng khi bộ
phận sinh học của anh đang ngập sâu trong cô.
Anh
làm tình với cô cho đến khi trời hửng sáng, một đêm ngắn ngủi trôi qua thật
nhanh. Cô ngái ngủ mỉm cười với anh khi lần cuối cùng anh rút ra khỏi cô và anh
hôn cô trước khi đặt lưng lên giường bên cạnh cô.
Anh
trượt cánh tay quanh cái bụng ấm áp và vuốt ve bờ lưng đang dựa vào anh của cô.
Cơ thể cân đối phía sau của cô vừa vặn khớp một cách hoàn hảo vào hông anh, gợi
cho anh những liên tưởng về lần làm tình tiếp theo. Anh nhìn vào bàn tay to lớn,
khoẻ mạnh của anh quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn của cô, cánh tay màu nâu tương phản
với làn da trắng của cô. Ian sẽ làm cô thực sự an toàn với anh ở nơi này, an
toàn đến mức cô không bao giờ muốn bỏ đi. Khi Beth tỉnh dậy, cô thấy chăn phủ
quanh người và Ian vẫn ở bên cô.
Trước
khi cô định gọi bữa sáng, anh đã quay sang mỉm cười đầy gian tà. Anh ấn cô nằm
trở lại trên gối và làm tình với cô lần nữa, nhanh và mạnh mẽ cho đến khi cô thở
hổn hển.
“Chúng
ta nên dậy thôi”, cô thì thầm khi anh nằm trở lại trên người cô, nhàn nhã hôn
lên cổ cô. “Tại sao?”
“Không
phải anh trai anh sẽ chờ chúng ta xuống ăn sáng sao?”
“Anh
đã nói Curry phục vụ bữa sáng cho chúng ta tại giường”.
Beth vuốt ve ngực anh. “Em chắc chắn rằng anh đã trả cho Curry mức lương hậu
hĩnh”.
“Cậu
ta không phàn nàn”.
“Cậu
ấy ở trong trại tâm thần với anh à?”
“Cameron cử cậu ta đến chăm sóc anh khi anh mười lăm tuổi. Cam quả quyết rằng
anh cần có người cạo râu và trông nom quần áo cho anh. Anh ấy đã đúng. Anh là một
người rất bừa bộn”.
Một lát sau Curry mang đến một chiếc khay nặng với đồ
dùng bằng bạc và bằng sứ. Ian không ngồi dậy nhưng che kín người Beth khi Curry
mang một chiếc bàn lên giường và đặt khay lên đó.
Giống
như ở Pari, Curry giả vờ như không nhìn thấy Beth khi cậu ta bầy các món ăn và
rót nước trà thơm phức vào những chiếc cốc. Cậu ta thậm chí mang theo vài tờ
báo của London và Edinburgh được gấp gọn đặt bên cạnh những cái đĩa. Cậu ta còn
đặt ở đó vài bức thư.
Beth
cảm thấy mình như một quý cô suy đồi, nằm uể oải trên giường trong khi người hầu
mang đến đồ ăn thức uống đến cho cô. Bà Barrington chưa bao giờ dùng bữa sáng
trên giường thậm chí vào những ngày ốm yếu cuối đời.
Curry
cười nhanh với Ian rồi để họ ở lại. Ian quyết định anh muốn đút cho Beth ăn ở
trên giường thay vì họ phải đứng lên và ngồi vào bàn.
Anh
làm điều này rất thành thục, đút cho cô một mẩu bánh mì phết bơ và dùng dĩa đút
cho cô miếng trứng. Cô cố giành lại chiếc dĩa từ anh và bật cười khi anh từ chối
không đưa cho cô.
Ian
cũng mỉm cười và để Beth đút cho anh. Anh thích cô ngồi dạng chân vắt qua lòng
anh khi cô làm điều đó.
Cứ
như thế cả ngày hôm đó – Ian làm tình với cô, rồi cả hai nằm ườn trên giường đọc
báo trong khi Curry mang cho họ đồ ăn uống và rồi lại mang đồ thừa đi.
“Em
giống như một tiểu thư quý tộc rồi”, Beth nói khi đã giữa trưa. “Em đã dần quên
mất việc phải dậy lúc bình minh và chờ ai đó”.
“Người
hầu sẽ luôn chờ để phục vụ em”.
“Họ
chắc đang rất hớn hở về chuyện này”. Khi vào phòng để đốt lò sưởi và dọn dẹp
căn phòng, các cô hầu gái tóc đỏ đã cười ngoác miệng khi Beth cám ơn họ. Những nụ
cười tươi, hạnh phúc, nồng hậu không chút giễu cợt.
“Họ
thích em”, Ian nói.
“Họ
không biết gì về em. Em có thể là ả đàn bà lắm điều và mắng mỏ họ nhiều giờ suốt
cả ngày lẫn đêm”.
“Em
sẽ làm thế ư?”
“Tất
nhiên là không rồi, nhưng làm sao mà họ biết được? Trừ phi Curry đọc cho họ hồ
sơ của em”.
“Họ
tin vào đánh giá của Curry”.
“Có
vẻ như mọi người đều thế”.
“Gia
đình này đã phục vụ nhà Mackenzie rất lâu rồi. Bản thân họ cũng có họ hàng với
nhà Mackenzie và họ luôn luôn làm việc trên vùng đất này. Chiến đấu bên cạnh bọn
anh và chăm sóc bọn anh qua nhiều thế hệ”.
“Có
bao nhiều điều em phải làm quen”.
Ian
không nói gì, làm cô sao lãng việc nói chuyện luyên thuyên bằng cách trượt tay
anh vào dưới bầu ngực cô và hôn cô.
Đến
chiều muộn, Ian đưa cô đến phòng sưu tập. Beth có cảm giác như đang được dẫn
vào một điện thờ. Những chiếc kệ hẹp với mặt kính phía trước được đặt xung
quanh tường và có rất nhiều kệ kính khác xếp ở giữa trong căn phòng rộng lớn.
Những chiếc bát thời Minh với đủ kích cỡ và màu sắc đặt trên những chiếc đôn nhỏ
trên kệ, tất cả điều được dán nhãn ghi rõ thời gian, hãng sản xuất và những
thông tin khác. Một số kệ còn trống, để sẵn khi bổ sung thêm cho bộ sưu tập.
“Nó
giống một viện bảo tàng”. Beth đi lang thang trong phòng với sự kinh ngạc.
“Những chiếc bát anh vừa mua ở London bầy chỗ nào?”
Đối
với cô mọi chiếc kệ đều giống nhau, nhưng Ian đến chính xác vị trí để lấy ra một
chiếc bát màu đỏ anh mua của Mather.
Cô
đã nghĩ tất cả những chiếc bát đều xinh đẹp, nhưng cô không dám chắc điều gì đã
làm cho Ian muốn tới cả trăm chiếc. Và anh giữ gìn chúng đầy vẻ yêu thương. Ian
đặt chiếc bát lại, đi đến một kệ nữa như thể việc đến đó là ngẫu nhiên và lấy
ra một chiếc bát khác. Chiếc này có lớp men ngọc và có hình ba con rồng màu
xanh xám uốn lượn bên mặt ngoài. Beth đan hai bàn tay vào nhau. “Thật đáng yêu
làm sao”.
“Đó
là của em”.
Cô
đứng lặng người. “Gì cơ?”
Anh
mắt anh chuyển đi chỗ khác mặc dù hai bàn tay anh vẫn cầm thật vững vàng.
“Anh
tặng nó cho em. Như là quà cưới”.
Beth
nhìn chằm chằm vào chiếc bát, một đồ vật mỏng manh thuộc về quá khứ, một đồ vật
thật tinh tế trong những ngón tay to lớn của Ian. “Anh chắc chứ?” “Tất nhiên là
chắc chắn rồi”. Sự tư lự trở lại. “Em không muốn nó ư?”
“Em
muốn nó chứ”. Cô nói vội vàng. Cô giơ tay ra để nhận nó. “Em rất vinh dự”.
Sự
căng thẳng của anh dịu đi, thay bằng một khoé môi khẽ nhếch lên. “Nó có tốt hơn
một cỗ xe ngựa mới tinh và một tá người theo hầu không?”
“Anh
đang nói về chuyên gì vậy? Tất nhiên nó tốt hơn cả trăm lần”.
“Đó
chỉ là một chiếc bát”.
“Nó đặc biệt với anh và anh đã tặng nó cho em”. Beth cẩn thận cầm chiếc bát và
mỉm cười với những con rồng rượt đuổi nhau với niềm quyết tâm vĩnh cửu. “Đó là
món quà tuyệt với nhất trên thế giới”. Ian nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi tay cô và đặt
trở lại chỗ cũ.
Điều này thật đúng đắn, ở đây nó sẽ an toàn và không bị vỡ.
Nhưng nụ hôn của Ian dành cho cô thì chẳng đứng đắn chút nào. Nó thật xấu xa và
mãnh liệt và cô không thể hiểu tại sao anh lại mỉm cười đến đắc thắng đến như vậy.
“Cam đang ở đây”.
Một
vài ngày sau, Ian nhìn thấy anh trai bên ngoài cửa sổ khi anh đang cài chiếc áo
sơ mi vừa mặc. Bên cạnh anh, Curry đang sắp xếp những trang phục còn lại trong
khi Beth, nhìn thật xinh đẹp trong bộ quần áo màu đỏ bằng lụa, đang uống trà
sáng bên cạnh chiếc bàn nhỏ.
Cả
ba ngày qua, anh và Beth đều ở đây và họ dành cả ba ngày liền trong căn phòng của
Ian để làm tình. Họ đã khám phá toàn bộ ngôi nhà hoặc khu vườn nơi anh có thể
giới thiệu mọi điều cho Beth nhưng phần lớn họ đều ở phòng ngủ. Ian biết họ thực
sự phải ra khỏi khỏi khu nhà của mình để đối diện với Hart và thế giới thực.
Nhưng anh sẽ không bao giờ quên được niềm vui trong cái kén (tằm) đó. Anh không
nghi ngờ rằng bất kì khi nào anh và Beth phải đối mặt những giây phút tệ hại,
anh sẽ nhớ lại khoảnh khắc này.
Cameron
mang về một con ngựa cái mới còn non chỉ khoảng một tuổi và Ian đưa Beth đến để
chào anh trai. Khi họ đến nơi, Cameron đang quan sát việc dỡ con ngựa ra khỏi một
chiếc xe kéo đặc biệt. Anh ấy đang la ó người điều khiển xe và rồi tự mình hăng
hái tham gia công việc.
“Trước
đây em chưa bao giờ nhìn thấy một con ngựa được chở đến trong một chiếc xe kéo
riêng biệt thế này”. Beth nói khi một con ngựa với dáng vẻ nhanh nhẹn xuất hiện.
“Được kéo đến thay vì phải kéo”.
Chiếc
bờm của con ngựa thật duyên dáng, có những viền mũi màu hồng. Đó là một con ngựa
hồng với bờm màu đen và chiếc đuôi màu lông chồn loà xoà rủ xuống. Nó hướng một
đôi mắt nâu thích thú nhìn Beth.
“Nó
không phải ngựa kéo”, Cameron nói, giọng nói cục cằn thậm chí còn gồ gề hơn cả
sỏi trên đường. “Cô nàng rất xinh đẹp và sẽ chiến thắng hàng tá cuộc đua. Đúng
không nào, cô nàng đáng yêu? Sau đó cô nàng sẽ được gây giống để cho ra đời những
con ngựa đua thay thế”. Cameron thích thú vuốt ve mũi con ngựa. “Tại sao cha
không cưới nó luôn đi?” Daniel hỏi, dựa vào chiếc xe tải. “Cha đã ngâm nga hát
với con vật chết tiệt này suốt dọc đường. Thật là kinh khủng.”
Cameron
mặc kệ con trai và đi về phía Beth. Anh nghiêng người hôn lên má cô rồi vỗ vào
vai Ian. Người anh bám đầy mùi của ngựa và mùi mồ hôi. “Chào mừng đến gia đình
này, Beth. Cứ bạt tai con trai anh nếu nó thô lỗ. Nó không được dạy dỗ đến nơi
đến chốn đâu”. “Đó bởi vì chính cha đã dạy con, thưa cha”.
“Mọi
thứ ổn chứ?” Cameron hỏi Ian với vẻ tình cờ. Anh đang tự hỏi Hart đón nhận tin
tức này thế nào. “Anh ấy sẽ thay đổi quan điểm thôi” Ian nói.
“Chúng
em không gặp Hart trong vài ngày vừa qua”, Beth nói.
“Ồ
không? Không phải em đang trốn anh ấy đấy chứ?”
“Không,
chúng em---” Beth đột nhiên im bặt và mặt đỏ bừng. Cam nhìn cô rồi chuyển sang
Ian, kẻ đang không thể không cười toe toét và sau đó Cam bật cười phá lên. Tiếng
cười của Cameron có thể vang xa tận mây xanh. “Mọi người cười vì chuyện gì vậy?”
Daniel nhăn mặt hỏi. “Ồ, ý chú là chú luôn ở trên giường á. Chú thật giỏi đấy,
chú Ian. Cháu sẽ nhanh có em họ đúng không?”
“Thằng
ba que xỏ lá”, Cameron làu bàu vui vẻ.
“Con
không nên nói như vậy trước một quý cô”.
“Nhưng
cười về điều đó thì lại được?” Daniel phản đối.
“Em
dâu đã thấy lời anh nói đúng chưa?” Cameron nói với Beth. “Nó có cái mồm tục
tĩu và xấc láo, và đó là lỗi của anh. Mặc kệ nó đi. Em có muốn cho cô ấy cưỡi
ngựa không, Ian? Có một con ngựa rất hợp với cô ấy đấy?”
Khuôn
mặt Beth trắng bệch. “Ôi, em không biết cưỡi ngựa”.
Tất
cả ba người họ Mackenzie đều nhìn chằm chằm vào cô. “Không biết cưỡi ngựa ư?”
Daniel hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Beth
luồn bàn tay mình vào tay Ian. “Chẳng có nhiều cơ hội để đi ngang qua Rotten
Row (*) khi là vợ của một giáo chức nghèo. Bà Barrington đã không cưỡi ngựa
trong nhiều năm. Khi ở Pari, em chỉ thuê một chiếc xe ngựa nhỏ”.
(*)
Rotten Row: Một nơi công cộng với con đường rộng mà dân quý tộc Anh thế kỷ 19
thường đến cưỡi ngựa và gặp gỡ.
Cả
Cameron và Daniel nhìn cô vẻ đầy thương hại. “Em thật may mắn”, Cam nói. “Sự bù
đắp cho việc cưới người nhà Mackenzie đó là anh của chồng em là bậc thầy về ngựa
ở vùng British Isles này. Ngày mai Anh sẽ tìm cho em một con ngựa và bắt đầu hướng
dẫn em”.
Beth
xiết chặt hơn nữa tay Ian. “Xin anh chọn một con ngựa nhỏ già và hiền lành một
chút. Và thực sự, em không cần phải cưỡi ngựa đâu. Em rất vui vẻ khi sử dụng
đôi chân của chính mình”.
“Nói
cho cô ấy biết đi, Ian”.
Beth quay về phía anh, đôi mắt cô mở
to. Ian quên luôn toàn bộ cuộc đối thoại và không thèm quan tâm nếu Beth có thể
cưỡi ngựa thật giỏi thì cũng được hoặc cô cứ ở nguyên trên mặt đất thì cũng chẳng
sao. Điều duy nhất anh muốn là vòng tay quanh cô, ôm cô và tiếp tục làm cái điều
họ định làm trước khi bị Cameron cắt ngang. Anh cúi xuống và hôn cô.
“Anh sẽ không để anh ấy làm em bị thương”, anh nói.
“Nghe mới an ủi làm sao”, Beth trả lời yếu ớt.
Con ngựa Cameron chọn cho cô không hẳn là một con ngựa
nhỏ già nua, nhưng nó là một con ngựa cái hiền lành khi những ngày thi đấu của
nó đã qua rất lâu. Nó to hơn nhiều so với con ngựa nhỏ giống pony đáng yêu mà
Beth đã từng vẽ. Nó thậm chí cao hơn cả Cameron, với bàn chân giống như những
chiếc đĩa.
“Nó
là con ngựa lai có thể dùng để kéo xe”, Cameron nói. “Anh đã gây giống chúng để
dùng cho việc cưỡi ngựa hoặc kéo xe. Nó là một con vật thân thiện. Em lên cưỡi
đi”.
Chiếc
yên to bằng cỡ chiếc khăn lót đặt trên tấm lưng rộng lớn của con ngựa. Nó có một
bàn đạp và một khe nhỏ để giữ chân phải của Beth.
“Tại
sao phụ nữ không thể ngồi như đàn ông?” Beth than phiền khi Cameron đẩy cô lên.
Cô mất thăng bằng và thét lên khi cô lộn ngược sang bên kia – may mà đôi tay của
Ian đỡ được.
“Với
một con ngựa giữa hai chân ư?” Đôi mắt lấp lánh đốm vàng của Cameron mở to và
anh đặt tay lên che miệng ra vẻ giống bà cô già đang ngạc nhiên. “Ian, em đã cưới
kiểu phụ nữ gì vậy?”
“Một
người thực tế”, Beth nói. Vì thích thú môn cưỡi ngựa mới mẻ này, cô gạt chiếc
váy lên và cầm lấy bàn đạp. Bàn tay mạnh mẽ của Ian đỡ phía sau lưng cô vững chắc
như một tảng đá. Cameron nắm lấy mắt cá chân Beth và đặt chân cô lên bàn đạp.
“Được rồi. Sẵn sàng chưa?”
“Ồ,
đã sẵn sàng rồi ạ. Hãy cùng tiến tới Derby (*) nào”. Cô vươn tay định nắm dây
cương nhưng Cameron không đưa chúng cho cô. “Hôm nay không cần dây cương. Anh sẽ
dắt em đi”.
(*)
Derby: một giải đua ngựa
Beth
nhìn anh khiếp hãi. Ian đang ở phía bên kia cô, vóc người anh như một sự bảo đảm,
nhưng cô đang ngồi ở trên cao đến khiếp sợ, cao vượt cả anh.
“Em
sẽ ngã nếu không có dây cương”, cô phản đối. “Em không thể cầm nó được ư?”
“Em
không thể giữ chắc chỉ bằng cách kéo dây trước mặt con ngựa”, Ian giải thích.
“Em sẽ giữ được thăng bằng”.
“Có
vài việc em sẽ không bao giờ có thể giỏi được”.
“Vào
lúc này em đã làm khá tốt”, Cameron nói. Không chút khó khăn, Cameron dẫn con
ngựa đi những bước thật chậm. Ngay lập tức Beth trượt nghiêng về phía bên phải
lưng ngựa, nhưng Ian đã giữ được cô và đẩy cô ngồi trở lại trên yên. Anh ngoác
miệng cười. Tỏ ra thích thú với cô vợ đáng thương của mình.
Những
người làm việc ở chuồng ngựa và người hầu trong khu nhà lớn bị thu hút đến và
ngó nghiêng xem. Lúc thì họ giả vờ đi ngang qua khu đất khi đang trên đường đến
nơi nào đó hoặc ngang nhiên bám lấy hàng rào phân cách khu vườn với khu chuồng
ngựa. Họ cũng không nề hà dành cho quý cô mới đến ngôi nhà vài lời khuyên hoặc
tràng vỗ tay cổ vũ khi cô xoay xở ngồi trên con ngựa cái đang đi nước kiệu.
Khi
kết thúc bài học, ít nhất Beth đã học được cách giữ thăng bằng trên yên ngựa và
sử dụng chân để ngồi vững. Những người hầu hoan hô cổ vũ cô khi Ian đỡ cô xuống.
Sự động viên ấm áp của họ ngược lại hoàn toàn với sự lãnh lẽo trên bàn ăn tối
hôm đó. Hart ngồi đó lạnh nhạt không nói câu nào. Người hầu đã từng hăng hái cổ
vũ Beth giờ đây nhìn thờ ơ và trông như vừa bị phạt.
Chân
Beth nhức nhối do cơ bắp đã lâu không vận động. Khi cô ngồi hơi nhanh xuống chiếc
ghế trong phòng ăn mà Ian kéo sẵn ra cho cô, cô giật nảy lên với tiếng kêu nho
nhỏ.
Bàn
tay mạnh mẽ của Ian choàng quanh người cô. “Em ổn chứ?” “Hoàn hảo”. Cô cắn môi.
“Em tin rằng Cameron nên tìm cho em một con ngựa êm ái hơn”.
Ian
cười toe toét rồi bật cười sảng khoái. Tiếng cười của anh thật ấm áp và dịu
dàng đến nỗi cô sững lại để tận hưởng chúng. Beth mỉm cười với anh và thận trọng
ngồi xuống.
“Anh
có thể ngừng việc cười nhạo em, Ian Mackenzie. Đây là buổi học đầu tiên mà”.
Anh
nghiêng người về phía cô. “Em thực sự đã có một chỗ ngồi rất tốt mà. Beth của
anh”.
“Em
có nên hiểu rằng anh đang ám chỉ cách em ngồi trên ngựa đúng không?” Ian hôn
lên má cô và vừa cười vừa đi về ghế ngồi. Anh dùng mu bàn tay chùi mắt vì cười
nhiều và ngồi xuống.
“Beth
thích nói đùa”, anh nói mà không nhìn mọi người.
Beth
cảm thấy sự buốt giá trong cái nhìn khắt khe của Hart. Daniel há hốc mồm vì ngạc
nhiên còn Cameron ngồi cứng nhắc. Đã có chuyện gì đó xảy ra và Beth không dám
chắc đó là điều gì.
Suốt
bữa ăn còn lại thật căng thẳng cho dù Ian không hề bận tâm đến điều đó.
Anh
ăn điềm tĩnh và lơ đãng.
Đôi khi anh ngước lên nhìn Beth, với nụ cười nóng bỏng và thậm chí có một lần
khi mọi người không chú ý, anh cuộn tròn lưỡi đá về phía cô. Beth đỏ bừng như một
cây củ cải đường đỏ và nhìn chằm chằm xuống đĩa.
Cuối
cùng, khi người hầu dọn đi món ăn cuối cùng, Hart đứng lên và đặt khăn ăn xuống.
“Ian,
anh cần em”, anh nói và hiên ngang đi ra khỏi phòng.
Cameron
vươn tay lấy điếu xì gà trên tủ búp-phê. Daniel cũng làm theo anh, không ai
trong số họ ngạc nhiên khi Hart đột ngột ra ngoài. Khi Ian đi theo họ, Beth đẩy
ghế đứng lên và đi nhanh ra khỏi phòng.
“Beth…”
cô nghe tiếng Ian gọi nhưng cô đã đi xuống đại sảnh và vào phòng làm việc riêng
của Hart. Đang đứng ở giữa phòng, Hart quay ngoắt lại.
“Ian
không phải người hầu của ngài”, Beth cao giọng nói.
Hart
chiếu thẳng đôi mắt đại bàng của mình vào cô. “Chuyện quái gì vậy?”
“Ngài
gọi Ian giống như ra lệnh một người hầu đến phục vụ ngài”.
Cơ
hàm anh hơi co giật. “Cô Ackerley. Cô là một thành viên của gia đình này chưa đến
một tuần. Ian và tôi đã hiểu rõ nhau rất lâu trước khi có sự xuất hiện của cô”.
“Anh
ấy là em trai ngài, không phải thư ký của ngài”.
“Đừng
thử thách sự kiên nhẫn của tôi”.
“Ngài
yêu anh ấy. Tại sao ngài không thể hiện cho anh ấy biết điều đó?”
Hart
tiến lại gần cô, mắt nheo lại và nắm chặt vai cô. Anh ấy thực sự là người rất
khoẻ. “Cô Ackerley..”.
“Tên
tôi là Beth”.
Cửa
bật mở toang và Ian lao vào phòng. Anh túm lấy Hart và đẩy anh trai tránh xa khỏi
Beth. “Đừng chạm vào cô ấy”.
Hart
gạt anh ra. “Có chuyện gì với em vậy?”
“Beth,
tránh xa anh ấy ra”.
Tim
Beth đập mạnh. “Ian, em xin lỗi, em chỉ…” Ian quay đầu về phía cô nhưng không
nhìn thẳng vào cô.
“Ngay
lập tức”.
Beth
đứng choáng váng trong giây lát rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
(ND:
lý do cho hành động này của Ian có thể hiểu rõ hơn ở những chương cuối, nó liên
quan đến một bí mật của anh)
Cameron
nhìn sửng sốt khi cô lướt qua anh trong đại sảnh. Rồi anh thốt lên “Chết tiệt”,
và đi vào phòng làm việc của Hart. Tiếng cửa đóng mạnh vang xuống hành lang.
Beth lết đến cầu thang chính trước
khi ngồi sụp xuống, hai lá phổi như bỏng rát. Cô gần như không thể thở, cái áo
nịt ngực chết tiết này quá chật.
Ai đó ngồi thụp xuống cạnh cô. “Dì
ổn chứ, dì Beth? Dì muốn uống thứ gì đó không?” Cô muốn cười phá lên đầy châm
biếm “Dì Beth ư”, nhưng cô cố gắng kìm lại. “Ừ, cám ơn Daniel, uống một
ly chắc sẽ là ý tưởng hay đấy”.
“Vâng”, Daniel hét với qua thành lan
can. “Angus. Mang lên đây một ly nhỏ rượu whiskey”.
Một người hầu lực lưỡng đang đi qua
sảnh vội xoay người và quay trở lại phòng ăn.
“Họ luôn như thế à?” Beth hỏi, cẩn thận thì thầm. “Họ luôn tranh luận gay gắt
như vậy sao?”
“Ồ, vâng. Luôn luôn gào lên về mọi
chuyện. Dì sẽ quen với chuyện đó thôi”.
“Dì ư?”
“Dì sẽ buộc phải quen thôi, đúng
không nào? Nhưng bọn họ chưa từng được hạnh phúc”. Beth nháy mắt để xua đi hơi ẩm trong mắt. “Còn cháu thì sao? Cháu cũng không hạnh phúc
ư?”
Daniel nhún đôi vai gầy của mình. “Ý
dì hỏi vì mẹ cháu đã cố giết cha con cháu rồi sau đó tự sát sao? Cháu chưa bao
giờ biết bà ấy, và cha cháu đã làm hết sức có thể”. Việc cậu bé chấp nhận hoàn
cảnh thực tế về cách cư xử của người mẹ làm trái tim Beth như xiết lại. Chuyện
này cũng giống như ở East End, một cô bé mười tuổi khi người mẹ là gái điếm của
cô bị những gã đàn ông của bà ta đánh đập, chỉ biết nhún vai và nói gọn lỏn “Bà
ấy là gái điếm. Bà ấy có thể mong muốn điều gì?”
Không nhận ra sự thương xót của cô,
Daniel nhận lấy chiếc ly pha lê mà Angus mang đến và nhét vào tay cô. Beth nhấp
một ngụm, vị nhè nhẹ của rượu whiskey
dưới lưỡi cô cay sè lại khiến cô thấy dễ chịu. Các quý cô không được uống
rượu. Cô nghe thấy tiếng bà Barrington nhắc nhở mình. Mặc dù có hẳn một
chai rượu mạnh được giấu bí mật dưới chiếc bàn bên giường của bà Barrington.
“Hãy giải thích cho cô, Daniel”,
Beth mệt mói nói. “Trong phòng ăn, khi Ian cười với cô, tất cả mọi người đều
nhìn chằm chằm giống như trần nhà trời sắp sập xuống. Tại sao vậy?”
Daniel nhăn trán. “Tại sao ư? Đó là
vì Ian đã cười to. Cháu không nghĩ bất kì ai đã từng nghe thấy chú Ian cười
thật to như vậy trước đây. Ít nhất thì cũng không phải từ lúc chú ấy được đưa
ra khỏi trại tâm thần”.
******
Beth rất
tiến bộ trong việc học cưỡi ngựa do vậy đến cuối tuần, cô có thể tự cưỡi mà
không cần Cameron và Ian đi bên cạnh cô. Cô đã học được cách sử dụng hai chân
để điểu khiển ngựa và không cần phải giật hoặc túm lấy dây cương để giữ thăng
bằng. Sự nhức nhối đã dịu dần khi cơ bắp của cô đã quen với các bài luyện tập.
Ngay đầu tuần học thứ hai, cô đã có thể leo lên giường mà chỉ khẽ rên rỉ vì
đau. Ian đã thể hiện khả năng tuyệt vời của mình bằng cách mat-xa cho người cô
mềm ra.
Beth trở nên thích con ngựa già cô
cưỡi. Con ngựa cái có một cái tên rất dài thể hiện nòi giống nhưng tên ngắn gọn
của nó trong đàn ngựa đua là Emmie. Trong khi Beth và Emmie chậm rãi dạo bước
khắp vùng đất rộng lớn của Kilmorgan thì Ian và Cameron phi ngựa hoặc điều
khiển ngựa nhảy qua hàng rào. Ian là người cưỡi ngựa rất cừ khôi nhưng dường
như Cameron lại như hòa mình thành một phần của con ngựa. Vào những lúc không
dạy Beth, anh thực hiện việc huấn luyện con ngựa cái non anh mang về, để nó
chạy những đường dài với sự điều khiển thuần thục.
“Đó là cái tài của anh ấy”, Ian nói
với Beth khi họ quan sát Cam vào một sáng. “Anh ấy có thể làm bất kì điều gì
với những con ngựa. Chúng yêu anh ấy”. Với mọi người, Cameron khá cục cằn và
thường thô lỗ, còn ngôn ngữ thì đầy màu sắc. Ban đầu anh ấy đã xin lỗi Beth,
nhưng ngay sau đấy anh lại quên luôn. Beth nhớ Isabella đã từng kể cho cô rằng
anh em nhà Mackenzie đã sống như những anh chàng độc thân chưa vợ quá lâu rồi,
nên họ không nghĩ đến chuyện làm dịu tính cách của mình khi có phụ nữ ở xung
quanh. Do đã quen với những kẻ thô lỗ ở East End, Beth quyết định cô có thể
chịu đựng điều này. Như cô đã bảo thám tử Fellows, cô không phải là một người
yếu ớt thiếu ý chí.
Bởi vì cô không hề gặp anh ngoài
thời gian trên giường, cô đã học được cách trân trọng những lần cô nói chuyện
với Ian, cũng giống như với Cameron. Trong hai tuần tiếp theo, anh ở trong
buồng riêng với Hart hoặc cả hai đi cưỡi ngựa cùng nhau và đều không nói đi đâu.
Cameron tiếp tục những bài học với
Beth mà không thể hiện điều gì bất thường. Một lần Beth đã gặng hỏi Ian việc
anh và Hart đang làm gì và Ian chỉ trả lời ngắn gọn là “việc kinh doanh”, rồi
lại nhìn ra xa. Cô như muốn phát điên khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra
nhưng cô không thích việc tọc mạch. Hart đã đúng; cô không biết nhiều về Ian và
có lẽ đây là những việc họ vẫn hay làm.
Mình không thể trông chờ họ thay đổi
toàn bộ cuộc sống của họ vì mình, cô tự quở trách bản thân. Một phần khác của cô phản bác lại,
nhưng anh ấy là chồng mình…
Mọi thứ vẫn như vậy cho đến một chiều khi Cameron dẫn
cô ra khỏi khu vườn lên đến tận khu
đồi.
Hôm
nay là một ngày đẹp trời với cơn gió mùa hè mát mẻ khẽ lùa qua những tán cây.
Những tảng băng tuyết vẫn còn đọng trên những đỉnh núi cao nhất, ánh nắng vẫn
chưa đủ ấm để làm tan chảy chúng.
“Có
một tòa tháp quan sát trong khu rừng phía kia”, Cameron nói, cưỡi ngựa ngay cạnh
cô. Con ngựa anh cưỡi là một con ngựa đen bóng. Các chú ngựa khác trong chuồng
ngựa rất sợ thú dữ nhưng con ngựa của anh không hề hoảng sợ khi nghe tiếng Cam.
“Cha đã xây nó cho mẹ tôi. Ông thấy vùng Highland không đủ những lâu đài đổ nát
do vậy ông quyết định xây dựng một cái nhái theo.
Sự
thật là, mấy anh em chưa bao giờ nói nhiều về mẹ, hoặc cả về cha họ.
Bức
chân dung người cha râu tóc rậm rạp nhìn cô chằm chặp mỗi ngày ở phía trên cầu
thang tầng hai. Nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy bức tranh nào của người mẹ. Cô
háo hứng thúc Emmie đi nhanh hơn. Đằng sau cô, con ngựa của Cameron đi loạng
choạng. Beth hốt hoảng quay lại thì thấy Cameron đã xuống ngựa và lo lắng kiểm
tra móng của con ngựa đực.
“Nó
bị đau à?”
Cô
nói hướng về bờ lưng rộng của Cameron. “Không, nó ổn. Chỉ là tuột mất một cái bọc
móng thôi, đúng không anh chàng già nua này?” Anh vỗ nhẹ lên cổ con ngựa. “Hãy
cứ đi về phía tháp quan sát. Emmie biết đường đấy”. Beth nuốt mạnh xuống, chưa
bao giờ cô dám mạo hiểm đi một mình như vậy. Nhưng cô quyết định cô phải thử một
lần. Cô thúc con Emmie đi về phía trước và con ngựa cái già nặng nề bước trên
con đường hướng lên đồi cao.
Ngày
hôm nay trời dần nóng hơn, không khí ngột ngạt giữa những tán cây. Vừa cưỡi ngựa
Beth vừa lau mặt, hy vọng tòa tháp sẽ có chút gió mát.
Cô
nhìn thấy mặt trước toàn nhà bằng đá đẹp như tranh vẽ với rêu phủ đầy. Phía bằng
phẳng của nó có
những cửa sổ nhỏ xíu và những ô gạch vụn được xếp đặt khéo léo. Cô có thể hiểu
tại sao toà tháp lại được xây ở một nơi đặc biệt như vậy. Cảnh đẹp đến sững sờ.
Những mỏm núi nối tiếp nhau hướng ra phía bờ biển xanh xám phẳng lặng phía xa.
Những nhánh sông chảy vào trong hẻm núi rồi chảy xuống ngay phía trước rìa khu
tháp.
“Em
chắc chắn là Fellows không có tin gì mới chứ?” Tiếng Hart vọng ra từ phía khu
nhà và Beth sững người lại.
“Em
đã nói rồi”, Ian trả lời.
“Em
đã không kể tất cả. Chúng ta phải nói về chuyện này. Tại sao em không nói với
anh về Lily Martin?” “Em muốn giữ cô ấy an toàn”. Một chút yên lặng. “Cuối cùng
em cũng không giúp được cô ấy”.
Beth
nhớ Lily Martin là tên của cô gái bị giết ở Coven Garden vào cái đêm Ian rời đến
London. Fellows đã buộc tội Ian giết cô ta.
“Tại
sao em không kể cho anh?” Hart hỏi lại.
“Để
giữ an toàn cho cô ấy”, Ian trả lời dứt khoát.
“Khỏi
Fellows ư?”
“Một
phần”.
“Khỏi
những kẻ đã giết Sally Tate đúng không?” Hart hỏi gay gắt. Lại im lặng, chỉ có
tiếng suối róc rách chảy vui tai bên dưới.
“Ian,
em biết phải không?” Giọng của Hart trầm đi, dứt khoát hơn.
“Em
biết em đã nhìn thấy gì”.
“Điều
gì?” Hart không kiên nhẫn hỏi.
“Máu.
Cô ấy nằm trong vũng máu; nó dính đầy khắp cả hai tay em. Em đã cố gắng lau nó
lên trên tường, trên giường. Nó giống như màu sơn…”
“Ian,
nhìn thẳng vào anh”.
Ian
nói nhỏ dần, tiếng dường như tắt hẳn. “Em biết em đã nhìn thấy gì”. Anh lặng lẽ
nói.
“Nhưng
Fellows thì có biết không?”
Ian
lại im lặng rồi anh lên tiếng, giọng nói đã bình tĩnh hơn. “Không”.
“Vậy
tại sao hắn muốn Beth?”
“Em
không biết. Nhưng hắn ta muốn điều đó và em sẽ không để hắn ta có Beth”.
“Nghe
thật cao quý làm sao”. Giọng Hart nghe khô khốc.
“Nếu
cô ấy cưới em, tên của anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy. Gia đình của Công tước
Kilmorgan sẽ không bị Lloyed Fellows quấy rầy”.
“Anh
có nhớ”.
“Hắn
đã từng đề nghị cô ấy do thám em”, Ian nói tiếp.
Giọng
Hart trở nên dữ tợn. “Hắn làm thế ư?”
“Beth
từ chối”. Ian nói với vẻ hài lòng. “Cô ấy đã đuổi hắn. Beth của em không sợ hắn”.
“Em
có chắc là cô ấy từ chối hắn không?”
“Em
đã ở đó. Nhưng trong trường hợp bất trắc...” Lại im lặng, và Beth như ngừng thở.
“Trong
trường hợp bất trắc gì?” Hart nhắc nhở.
“Một
người vợ không thể đứng lên làm chứng chống lại chồng mình đúng không?”
Hart
không nói gì trong một lúc. “Anh xin lỗi, Ian. Đôi khi anh quên mất em thông
minh thế nào”.
Ian
không trả lời.
Hart
nói tiếp. “Em đúng đấy, Ian. Tốt nhất là cô ấy đứng về phía chúng ta. Nhưng
ngay giây phút cô ấy làm em không hạnh phúc, cuộc hôn nhân này sẽ bị huỷ bỏ. Có
thể bịt miệng cô ấy bằng một số tiền thật lớn. Mọi người đều có cái giá của
mình”.
Hơi thở của Beth như ngừng lại vì đau đớn và thế giới dường như vỡ vụn xung
quanh cô. Cô quay lại và điên cuồng thúc Emmie phi về phía trước, thật may mắn
khi móng ngựa chỉ tạo nên âm thanh rất nhỏ trên nền lá ẩm ướt. Cơn buồn nôn như
cuộn lên trong dạ dày của cô. Cô bám chặt lấy chiếc bờm màu đỏ nâu của Emmie để
con ngựa tự tìm đường về nhà. Beth gần như không thể nhớ cô đã cưỡi ngựa về
Kilmorgan thế nào. Cô chỉ biết Kilmorgan đột nhiên xuất hiện phía trước, toà
nhà rộng lớn ẩn mình trong thung lũng với những cửa sổ sáng lấp lánh giống như
những đôi mắt đang quan sát. Cameron không thấy ở đó, có vẻ như đang bận rộn với
chiếc móng bị mất của con ngựa. Nhưng điều này thật tốt đối với Beth. Một người
trông ngựa cao lớn với mái tóc đỏ xuất hiện cầm lấy dây cương của Emmie và Beth
nghe thấy tiếng mình lịch sự cám ơn anh ta. Những con chó chạy đến để lôi kéo sự
chú ý của cô nhưng cô không thể cưng nựng chúng. Chúng quay đi và chạy về phía
chuồng ngựa.
Bằng
cách nào đó Beth đi vào trong ngôi nhà và lên được phòng nơi cô ở cùng Ian. Cô
đóng cửa lại khi cô hầu gái hăng hái đến giúp cô. Cô lặng lẽ cởi áo khoác ngoài
và nằm lên giường.
Đã
là chiều muộn và mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ những tia nắng cuối cùng. Beth
vẫn nằm đó. Cánh tay đặt lên ngang bụng, chiếc áo ngực được cởi ra cuối cùng
cũng cho phép cô hít thở. Vài giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mặt, rồi chúng
khô đi, để lại đó một đôi mắt đỏ hoe. Cô nghĩ cô có lẽ đã nghe thấy tiếng cười
khúc khích chế nhạo của bà Barrington vang lên. Beth nằm đó đến khi cô nghe thấy
tiếng Ian trở về. Cô nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy anh.
Hết chương 15