Hồi ức của một linh hồn - Chương 42
Chap 42 : Ngôi nhà giữa nơi hoang vu 3
Trời càng về đêm càng trở nên lạnh lẽo, lạ thay cái nơi này cũng có
sương mù. Mà thật ra cũng chẳng biết là sương mù hay khói từ đâu bay
tới, chỉ biết càng làm cho không khí nơi này thêm phần rùng mình và đáng
sợ.Trong cái màn đên chỉ có một màu tối đen bao trùm cả một cái không
gian rộng lớn đó, mọi thứ yên tĩnh một cách kì lạ. Thỉnh thoảng một vài
tiếng kêu của chim cú vọ như té tan màn đêm kèm theo nỗi sợ hãi.
Tibu vẫn quỳ tại nơi đó, thậm chỉ miệng không thể ú ớ kêu lên một tiếng,
nỗi sợ hãi tràn ngập khắp cơ thể tibu, ừ thì tibu cũng chỉ là một con
người chứ không phải thần thánh phương nào. Từng tế bào vẫn trở nên tê
dại. Lúc này, chỉ có cái trí óc của tibu thì vẫn còn minh mẫn, mắt tibu
vẫn trừng trừng nhìn lên viên đá đó.
Lúc mà nỗi sợ hãi tràn đến tibu cũng là lúc mà tibu nhận ra những con số
trên tấm đá đó chính là vòng đời của một con người. Nó ngắn ngủi nhưng
có nhiều ý nghĩa trong đó, chẳng khó để tibu thấu hiểu ý nghĩa của những
hình tượng trên tấm đá, cái dòng chữ in đậm chính là tên của một sinh
linh nhỏ bé nào đó, nhưng nó là ai?
Nhiều suy nghĩ và mâu thuẫn hiện lên trong đầu tibu lúc này, thật sự là
do tibu đã suy nghĩ quá nhiều hay sự thật lại chính là điều khiến tibu
lo sợ...
Mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn khi tự mình chắp nối lại các sự kiện
với nhau, từ sự kỳ lạ và hành động khó hiểu của hai ông bà già, đến
những biểu tượng khó hiểu của căn nhà. Càng sợ hãi, tibu lại càng thấy
rạo rực trong lòng, có một cảm giác gì đó rất kì lạ, giống như là thích
thú vậy, hoặc cũng có thể là thỏa mãn với những gì xảy ra trong hiện
tại. Tibu rùng mình và khẽ cười nhẹ
Hừ, điều mà mình cất công tìm kiếm lại đang ở trước mắt, vậy mà giờ
mới nhận ra. Cả mình và Beo. Ai lại nghĩ ra cái nơi này, nơi mà mình và
nó đang nằm ngủ, bên dưới lại là một ngôi một từ nhiều năm về trước. Thì
ra đây chính là một gia đình Thầy Chàm chính thống, và chẳng thể nhầm
lẫn đi đâu được, họ là thầy tế. À mà chính xác hơn, bà lão chính là thầy
tế. Nếu mình đoán không lầm, ngôi mộ chính là con hai ông bà lão!
Ừ thì ra từ nãy đến giờ mình đang ngồi trước một cái bia mộ nhìn chằm
chằm vào đó, nó có khác gì nhìn vào khuôn mặt của người đã khuất đâu
nhỉ, chân mình thì đang đứng trên nơi một người chết đang yên nghỉ, hình
như điều đó hơi đáng sợ thì phải...
Hèn gì, trong căn phòng này lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo một cách kì
lạ, thì ra là có âm khí. Haizzz mình ngốc thật, giờ mới nghĩ ra.
Cái khoảnh khắc chỉ hơn một phút. Một phút cơ thể trở nên bất động, tibu
cảm thấy nó như hàng tiếng động hồ. Từng giây một, tibu chỉ ước rằng nó
sớm trôi qua. Quay trở lại với thực tại, khi mà tay chân tibu dần cử
động được, lúc nãy tibu đã có thể hét lên, nhưng tibu lại không làm thế.
Hít một hơi thật dài, thật sâu và đầy bình tĩnh để suy nghĩ.
Đây chính là nơi thích hợp nhất nếu mình muốn làm rõ mọi chuyện về
sunny. Ừ thì cũng sợ hãi thật, nếu bị dính ngải thì sao, nhiều khi cả
hai thằng oan mạng nơi hẻo lánh này quá.Không lẽ giờ mình nên bỏ đi sao?
Nhưng mục đích mình đến đây là gì, mình chưa tìm hiểu tất cả cơ mà.
Thôi mặc kệ, đừng suy nghĩ nhiều nữa, phóng lao thì phải theo lao thôi.
Phải đánh thức thằng Beo dậy, dù gì cũng phải hỏi ý kiến nó trước, đâu
thể bắt nó theo mình được.
- Beo, Beo dậy đi mày... Beo ! Beo !!!! Tibu thì thầm
Gọi mãi mà không thấy động tĩnh gì, tibu lấy một tay thì bịt miệng, một tay thì bóp mũi.
Ngay một lúc sau, chẳng biết ú ớ cái gì trong miệng mà Beo thức dậy mở mắt ra ngay. Tibu vừa bỏ tay ra thì
- Đm, cái đ gì dậy, thằng nào , thằng nào giết tao.
Phải nói là Beo có một giọng nói thật sự đáng sợ với những người lạ, nó
trầm và ồm ồm, một khi hét lên thì chẳng khác nào Quan Công cả, mà cái
tính nó cũng vậy, nóng như lửa. Tay Beo vừa vung lên định đấm tibu thì
Beo chợt nhận ra tibu đang ngồi trước mắt mình. Như tỉnh cả ngủ, Beo
chợt hỏi
- Cái đ gì dậy mày, trò truyện đêm khuya hả tibu
- Ngồi dậy đi, tao có chuyện quan trọng muốn nói với mày
- Chuyện gì dậy? Đêm hôm khuya khoắt, sao không lo ngủ đi.
Rồi tibu tường thuật lãi mọi chuyện một cách rõ ràng, hai thằng thì thà
thì thầm gần 15 phút. Đã qua ngày mới từ lúc nào, chẳng hiểu sao càng
ngày càng lạnh hơn. Không khí trong nhà thì ngày càng âm u.
Nghe xong mọi chuyện, Beo giật phắt cả người lên, mắt thì lấm la lấm lén
nhìn về phía viên đá, sau đó nhìn xuống dưới. Nuốt nước bọt rồi nói với
tibu
- Ơ cái đệch con mợ. Tao với mày, cả ngày ở chung với người chết à. Đúng là âm binh.
Rồi Beo rút gói thuốc ra, tay run rẩy lấy hai điếu mặt vẫn chưa hết bàng
hoàng và một chút sợ hãi. Tibu kéo nhẹ điếu thuốc, thở một hơi dài rồi
nói :
- Giờ tao không tính bỏ về giữa chừng như thế này, có trúng ngải hay bùa
gì thì cũng kệ mẹ nó, mày thì sao? Tao chẳng muốn có nguy hiểm hay ảnh
hưởng gì đến mày. Hay mày về đi
Chẳng cần phải suy nghĩ gì lâu, beo nói lại ngay
- Nguy hiểm cái nồi. Nếu là mày thì mày làm gì? Tao biết mày sẽ đ bao
giờ làm dậy với tao. Khỏi nói nhiều nữa, giờ không phải là lúc để về. Ơ
mà cái đệch, mày kêu tao về giờ này, vừa mới qua ngày mới thôi bố, âm
binh ! Tối thui tối mù, thấy đéo gì mà đi.
- Ừ vậy đ lằng nhằng nữa.Giờ tao với mày ra đằng sau tìm bà già nói chuyện.
Những tiếng động từ đằng sau bếp không còn nữa, hai thằng nhẹ nhàng đi
về phía đằng sau không quên nhìn bằng một ánh mặt sợ sệt, tay thì chắp
vào lạy lạy mấy cái khi đi qua khối đá.
Nhưng khi đi ra đến đằng sau bếp, bà lão đã không còn ở đó nữa mọi thứ
đã được thu dọn một cách sạch sẽ và gọn gàng, cũng không còn cái mùi
khói khó chịu lúc nãy nữa. Hai thằng lại đi về phía phòng ngủ của hai
ông bà già, và càng kì lạ hơn nữa khi tấm màn cửa thì không đóng, nhìn
vào trong thì không thấy ai đâu.
Bây giờ thì tibu mới được nhìn thấy cái phòng ngủ này. Bốn góc của căn
phòng được dựng lên bốn cái trụ bằng gỗ, trên đó được điêu khắc rất
nhiều những kí tự phạn mà chẳng thể nào hiểu được khi nhìn vào, phía
trong cùng chỉ có một cái tủ bằng gỗ nhỏ, tỏa ra một mùi thơm thoang
thoảng và đầy mê hoặc.
Phía trên sàn có lẽ là nơi hai ông bà ngủ, một tấm phạn hình vuông, nhìn
vào thì có thể thấy một cách rõ ràng những hình tượng ở trên đó, nó như
là các hình ảnh của những vị thần của chăm pa cổ, đang vậy quanh biểu
tượng của vị thần Ta ruk được chạm trổ một cách tinh vi và rõ nét mặc dù
tấm phạn đó đã rất cũ rồi.
Mọi chuyện càng trở nên khó hiểu, đến lúc này thì Beo lên tiếng mặt bắt đầu chuyển sắc
- Đâu hết rồi mày?
- Không biết nữa, chắc đi đâu hết rồi. Tibu trả lời
- Ê tibu, có khi nào.. có khi nào hai người đó là ma không mày ???
- Ma cái đầu mày, ma đéo gì mà nấu cơm cho mày ăn, hồi chiều ăn xong mày
còn đi ỉ* nữa mà. Mẹ, cơm của ma mà cũng tiêu hóa được hả mày. Đúng là
âm binh.
- Ừ mày nói cũng có lý. Mà ổng bả đi đâu hết rồi?
- Đéo biết nữa, ra sau xem thử đi.
Không khí ngoài trời khá là mát mẻ, thỉnh thoảng lại có gió thổi, vô
cùng trong lành và thoải mái khác hẳn với sự lạnh lẽo phía bên trong
nhà.Nhìn quanh đi quẩn lại cũng không thấy ai, đã gần 1h sáng, tibu
chẳng biết nên làm thế nào thì Beo lên tiếng :
- Hey, nhìn lên trên phía núi kìa mày
Tibu nheo mắt, cố gắng nhìn thật kĩ. À thì ra là cái nhà lá hồi sáng mà
hai thằng để ý, bây giờ thì nó lại có ánh sáng ở trên đó.
Hai thằng nhìn nhau
- Giờ sao mày? Beo hỏi
- Lên đó đi Beo, giờ tao với mày lên đó. Hay là mày thích vô nhà ngủ với cái người kia. Hehe
- Đcm, ngủ con mợ mày chứ ngủ.
- Giờ tao với mày không quay lại căn nhà nữa, nhưng cũng phải vào trong đó lấy đồ.
- Ừ
Hay thằng chạy vù vào trong nhà, thu xếp đồ thật lẹ tay thì chắp vào lạy
lạy mấy cái mà thật ra cũng chẳng có thằng nào dám nhìn lại vào trong
cái tấm đá đó lần nữa.
Đường lên núi chẳng dễ dàng chút nào, gồ ghề và cao, chắc phải đến 65
độ. Xung quanh thì các bụi sương rồng và cỏ dại mọc um tùm.
Móa, hông lẽ hai ông bà già mà leo lên cái chỗ này dễ dàng vậy sao. Tibu thầm nghĩ.
Càng lên cao, không khí càng trong lành hơn. Tiếng côn trùng kêu âm ỉ,
lâu lâu gió lùa qua các khe núi hú lên một cách đáng sợ. Hai thằng bắt
đầu thở dốc vì mệt.
2h Sáng
Lúc chân tay cả hai bắt đầu mỏi nhừ và dường như không thể leo tiếp được
nữa thì cũng là lúc đến nơi. Căn chòi không lớn, chỉ khoảng 6 mét
vuông, được thắp sáng bằng hai cái đuốc nhỏ ở dưới đất. Một lần nữa tibu
lại được nhìn thấy những biểu tượng trong căn phòng ngủ của hai ông bà
già trên bốn cây cột ở bốn phía cái chòi nhỏ này. Nó được xây ngay sát
phía núi, ốp phía trước nơi ngọn núi và cái chòi giao nhau, là bức tường
bằng đất sét nhưng cực kì tinh xảo và vững chắc.
Khi mà mọi thứ bắt đầu trở nên không có lối đi, dường như tất cả đang đi
vào ngõ cụt thì có một điều gì đó thôi thúc tibu nên đi ra đằng sau
phía bức tường đất sét. Mọi hy vọng lại được thắp sáng trở lại, ngay
phía đằng sau có một cách cửa nhỏ, một lối đi ngầm ở phía dưới. Tibu lấy
tay kéo cánh cửa lên, mọi câu trả lời cần được giải đáp, những điều mà
tibu luôn thắc mắc về sunny hiện tại có lẽ đang đến hồi được giải đáp,
cánh cửa đó đang dần mở ra với tibu, và với cả nền văn minh của thế giới
hiện tại...
.
..
…
….
Trời nóng thật. Cái nắng của Sài gòn đang thiêu đốt da thịt của tibu,
- Ê Tibu, uống bia hơi cho mát không mày?
- Ừ đi, nóng quá Long ơi
Cũng đã rất lâu rồi tibu mới hội ngộ với người anh em thân thiết của
mình. Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngày hôm qua vậy, ừ cũng đã một
tuần hơn rồi... kể từ chuyến đi đó.