Đối Thủ Của Đại Ca Chương 5
Chương 5
-“ Nơi nào?”
-“Đi rồi sẽ biết, nhanh lên nhé, 30 phút sau xuống cổng nhà nhé. Tớ chờ”- Hoàng
Thiên nói xong cúp máy ngay, không cho Hàn Dương cơ hội từ chối.
Hàn Dương đặt máy xuống, đi lên lầu chuẩn bị. Cô mở cửa tủ quần áo ra, tìm một
chiếc váy liền thân màu xanh lục, chiếc váy rất dễ thương khi Hàn Dương mặc vào
thì càng làm nổi bật làn da trắng hồng của nàng.
Hai nhà họ Hoàng và họ Hàn có quan hệ rất tốt cả về trên đời sống lẫn trên
thương trường, vì vậy nàng và Hoàng Thiên luôn được coi là những người bạn
thanh mai trúc mã.
Hàn Dương biết Hoàng Thiên có tình cảm với mình, nhưng nàng chỉ coi Hoàng Thiên
là bạn thân, nên đã rất nhiều lần nói cho Hoàng Thiên biết suy nghĩ của mình
nhưng Hoàng Thiên vẫn không quan tâm tới lời nói của Hàn Dương mà tiếp tục đối
xử với nàng trên mức tình bạn.
Đang chuẩn bị thì Hàn Dương nghe thấy tiếng còi xe của Hoàng Thiên liền vội
vàng với lấy chiếc túi xách hiệu LV và chạy xuống lầu.
-“ Bà Vương, con ra ngoài chơi một lát, ba con có về thì bà nói con đi với Tiểu
Thiên nhé”- nói xong nàng đi ra khỏi cửa, tiến về chiếc xe thể thao không mui
của Tiểu Thiên.
-“ Lên xe đi”- Hoàng Thiên gọi.
Hàn Dương mở cửa xe ngồi vào.
-“ Chúng ta đi đâu vậy?”
-“ Một quán bar dành cho học sinh sinh viên trên đường X”- Hoàng Thiên vui vẻ
nói-“ Nghe nói quán này mới mở và rất được học sinh ưa thích, chúng ta đi thử
xem sao, được không?”
-“ Đi”
Đường phố Đài Bắc lúc này thật nhộn nhịp, xe cộ chen nhau trên làn đường chật
hẹp làm ách tắc giao thông. Lẽ ra xe của Hàn Dương chỉ cần đi mất 20 phút là có
thể tới nơi thì bây giờ phải mất 40 phút.
Chiếc xe dừng lại trước một quán bar có tên là Angle, nhìn từ bên ngoài thì
trông giống các quán Bar khác dành cho học sinh, nhưng khi đi vào thì lại hoàn
toàn khác. Không gian lãng mạn, thơ mộng hòa cùng điệu nhạc nhẹ nhàng êm ái làm
cho người ta cảm thấy thoải mái. Mặc dù Hàn Dương nghịch ngợm, nhưng không thể
phủ nhận đây đúng là quán bar hợp với nàng, nàng rất thích những nơi thơ mộng
như vậy.
-“Woaa, được đó, làm sao mà cậu tìm được nơi này vậy Tiểu Thiên?”- Hàn Dương
vui vẻ hỏi hắn.
-“ Bí mật, Dương Dương thích là được rồi, hì hì”- Hoàng Thiên cười và nói –“
nào, vào trong đi” – Hoàng Thiên nắm tay Hàn Dương đi vào.
Hàn Dương tung tăng đi vào, bỗng nhiên nó khựng lại “ kia có phải tên ác ma
trường mình không vậy?”- nó thầm quan sát và hỏi.
Thấy Hàn Dương tự nhiên không đi nữa Hoàng Thiên liền hỏi-“ Sao vậy?”
-“Không có gì, ta đi thôi”- Hàn Dương lấy lại vẻ tự tin bước vào một góc mà hắn
không để ý. Lặng lẽ quan sát hắn, bởi vì nàng biết bây giờ nàng hoàn toàn khác
cô gái đã đánh hắn hai lần. Mặc dù nàng đã biết hắn rất đẹp trai, nhưng không
thể ngờ rằng khi hắn mặc thường phục lại còn đẹp trai gấp bội làm nàng bất giác
ngẩn ngơ.
Một cánh tay đưa lên trước mắt Hàn Dương.
-“ Ê, nhìn ai vậy?” – Hoàng Thiên thắc mắc và quay qua nhìn theo hướng Hàn
Dương nhìn thì thấy một chàng trai chạc tuổi hai người có khuôn mặt vô cùng
tuấn tú. Bất giác cảm thấy bực mình –“ Có một mỹ nam đang ngồi trước mắt cậu
nè, nhìn bên kia làm gì?”.
Hàn Dương lấy lại tinh thần –“ Cái gì? Cậu mà là mỹ nam à? Mỹ nữ thì có, haha”
-“ Mình là Hoàng Thiên là người kế thừa duy nhất của tập đoàn Thiên Trường nổi
tiếng đó nhé, đừng có ức hiếp người quá đáng.”- Hoàng Thiên giả bộ giận dỗi.
Không thể phủ nhận Hoàng Thiên rất đẹp trai, nhưng vẻ đẹp trai của Hoàng Thiên
có phần giống con gái, vì vậy chàng luôn bị Hàn Dương trêu chọc gọi là “mỹ nữ”.
-“ Được rồi, không trêu cậu nữa, mà này, sao hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi
vậy, sao không gọi Mỹ An, Trần Minh Minh đi cùng cho vui”- Mỹ An và Minh Minh
là hai người bạn của cả hai đứa. Nhóm bạn của Hàn Dương có bốn người thì hiện
tại ba người học ở Học Viện Thần Hoa, riêng Hàn Dương học tại trường Tây Du.
-“ Chúng ta hẹn hò mà, ai lại mang theo “kì đà” làm gì”- Hoàng Thiên thản nhiên
trả lời.
-“ Cái gì? Ai hẹn hò với ai hả? Sáng nay chưa được ăn đánh nên giờ muốn ăn phải
không?” – Hàn Dương bực tức đứng dậy nói. Hoàng Thiên luôn cho rằng những buổi
đi chơi chỉ có hai người bọn họ là hẹn hò, vì vậy Hàn Dương rất bực mình.
-“ Đùa chút thôi, làm gì giận dữ vậy, ngồi xuống đi nào”- sau đó hắn nở một nụ
cười thật tươi nắm tay Hàn Dương kéo xuống chỗ ngồi và hỏi -“ Muốn uống gì
nào?”
- “Tùy”- nàng nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói vẫn ẩn chứa sự tức giận.
-“ Ok”- Hoàng Thiên ra hiệu gọi phục vụ sau đó gọi hai ly kem ngon nhất của
quán.
Trong lúc chờ đợi Hoàng Thiên đã hỏi Hàn Dương về ngôi trường mới và bạn bè nơi
đó ra sao. Hàn Dương cũng trả lời nhiệt tình và kể lại những chuyện xảy ra
trong ngày hôm nay cho Hoàng Thiên nghe.
Hai người mải mê trò chuyện mà không để ý từ nãy tới giờ có mấy cặp mắt quan
sát hai người. Đó là Lý Tử Kỳ, Triệu Phong và mấy người bạn của hắn.
-“ Tử Kỳ, thấy cô bé kia quen không? Sao nãy giờ tớ thấy quen lắm mà không nhớ
là ai” – Triệu Phong huých tay vào lưng Tử Kỳ và hướng về phía Hàn Dương.
Tử Kỳ cũng nhìn về hướng đó xem sao thì thấy một đôi trai gái đang ngồi nói
chuyện rất vui vẻ, cô gái rất xinh đẹp. Nhưng hắn không thấy quen gì cả liền
quay lại nói -“ chắc là một trong số mấy đứa phiền phức theo đuổi Tử Kỳ này
đó”.
-“ Không phải chứ, mắt cậu bị đui sao? Cô nàng đang đi với tên người yêu kia
kìa, tên đó cũng đẹp trai không kém gì Tử Kỳ cậu đâu, đừng tự cho mình là nhất
thế.” –Triệu Phong làm ra vẻ xa lánh.
-“ Ủa tên đó là con trai hả? mình tưởng là con gái chứ?”- Tử Kỳ giả bộ.
-“ Kể ra mặt hắn giống con gái thật, nhưng mà dáng người của hắn rất chuẩn có
thể làm người mẫu đấy, là con trai đó, cậu không biết hắn sao? Hắn nổi tiếng
không kém gì cậu đâu”- Triệu Phong vuốt cằm nói ra vẻ am hiểu chuyện đời.
Nhìn bộ dạng không quan tâm tới mọi việc xung quanh của Tử Kỳ làm Triệu Phong
chán nản –“ Hắn là người thừa kế tập đoàn Thiên Trường đó. Ở học viện Thần Hoa
hắn cũng được rất nhiều cô gái mến mộ”
-“ À, vậy à” – Tử Kỳ trả lời không chút hưởng ứng. Sau đó quay người nhìn hai
người trong góc kia. Lần này hắn nhìn thấy ánh mắt của cô gái kia quen quen,
nhưng hắn không thể nào nhớ được mình đã gặp cô nàng ở đâu.
Cảm thấy có ánh mắt kì dị nhìn về phía mình, Hàn Dương bất giác quay mặt tìm
kiếm.
Quán bar hôm nay khá đông người, đa số là học sinh, chỉ có một vài bàn là có
mấy người sinh viên. Sau một hồi tìm kiếm Hàn Dương bắt gặp ánh mắt của hắn
đang nhìn mình làm nàng quay lại.